Tin Quân Sự - Blog tin tức Quân sự Việt Nam

Paracel Islands & Spratly Islands Belong to Viet Nam !

Quần Đảo Hoàng Sa - Quần Đảo Trường Sa Thuộc Về Việt Nam !

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

>> Điểm mặt những cú đấm thép của Quân đội Nga (P5)

Sơ lược về những loại vũ khí trang bị hàng đầu của quân đội Nga hiện nay: Hệ thống tên lửa phòng không S-300 Favorit, tàu hộ vệ Yaroslav Mudry, hệ thống rocket phóng loạt BM-21 Grad...

>> Điểm mặt những cú đấm thép của Quân đội Nga (P1)
>> Điểm mặt những cú đấm thép của Quân đội Nga (P2)
>> Điểm mặt những cú đấm thép của Quân đội Nga (P3)
>> Điểm mặt những cú đấm thép của Quân đội Nga (P4)


Hệ thống tên lửa bờ biển Redut


http://nghiadx.blogspot.com
Redut (mil.ru)

Hệ thống tên lửa bờ biển chống hạm Redut được phát triển vào nửa đầu những năm 1960 và được nhận vào trang bị vào năm 1966. Năm 1974, Liên Xô phát triển tên lửa mới Progress có hệ thống trên khoang thay đổi cho hệ thống, năm 1977, tên lửa được khuyến nghị nhận vào trang bị cho các hệ thống tên lửa bờ biển Utes và Redut.

Hiện nay, trong trang bị của Hải quân Nga có 18 bệ phóng của hệ thống Redut.

Redut có khả năng di chuyển với tốc độ đến 40 km/h, cự ly hành trình 500 km. Kíp chiến đấu của xe gồm 5 người. Thời gian triển khai bệ phóng từ trạng thái hành quân không quá 30 phút.

Tên lửa có thể bay với tốc độ 1.200 km/h và tiêu diệt mục tiêu trên biển ở tầm đến 460 km. Tên lửa có thể mang đầu đạn nổ phá hay hạt nhân nặng không quá 1 tấn.

Một hệ thống Redut bao gồm 1 xe bệ phóng, các tên lửa P-35B và 3M44 Progress, các xe điều khiển và một đài radar cơ động.

Hệ thống có thể tiếp nhận thông tin chỉ thị mục tiêu từ các máy bay tuần tra bờ biển Tu-95D và trực thăng Ка-25Ts.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 Favorit

http://nghiadx.blogspot.com
S-300 (mil.ru)

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 Favorit được phát triển vào nửa cuối thập niên 1960, nhận vào trang bị vào năm 1978. Nó là nền tảng cho các một họ các hệ thống tên lửa phòng không dành cho Bộ đội Phòng không, Hải quân và Lục quân Liên Xô/Nga, gồm gần 25 biến thể.
Năm 2011, Nga dừng sản xuất các biến thể S-300PS và S-300PM. Trong suốt thời gian sử dụng, S-300 chưa từng tham chiến.

Hệ thống có thể phát hiện mục tiêu ở cự ly đến 300 km, tầm bắn mục tiêu bay ở tốc độ đến 2.800 m/s là gần 150 km. Một hệ thống có thể đồng thời bắn 36 mục tiêu và dẫn 72 tên lửa vào các mục tiêu đó. Thời gian triển khai S-300 là gần 5 phút.

Hệ thống S-300 Favorit bao gồm đài chỉ huy chiến đấu 55K6E, radar chiếu xạ mục tiêu và dẫn tên lửa 30N6E2, radar mọi độ cao 96L6E và radar độ cao nhỏ 76N6, radar phát hiện 64N6E2, đến 12 bệ phóng, mỗi bệ mang 4 tên lửa, một tháp anten.

Trong tương lai, Bộ Quốc phòng Nga dự định thay thế các hệ thống S-300 bằng các hệ thống mới S-400.

Tàu hộ vệ Yaroslav Mudry

http://nghiadx.blogspot.com
Yaroslav Mudry (mil.ru)

Tàu hộ vệ Yaroslav Mudry được đóng theo thiết kế Projekt 1154.0 Yastreb và được đưa vào biên chế Hạm đội Baltic của Hải quân Nga vào năm 2009.

Người ta đã dự tính chuyển giao tàu này cho Hạm đội Biển Đen của Nga vào năm 2011 để duy trì chế độ tác chiến ở Biển Đen và Địa Trung Hải, nhưng việc chuyển giao đã không diễn ra.

Ngày 25/4/2012, được sự đồng ý của Tư lệnh Hạm đội Baltic, Phó đô đốc Viktor Chirkov, tàu đã được đặt dưới sự bảo trợ của người đứng đầu Hoàng tộc Nga, nữ đại công tước Maria Vladimirovna.

Các tàu Projekt 1154.0 dùng để bảo đảm phòng thủ chống tàu nổi và tàu ngầm cho các chiến hạm, tấn công các mục tiêu trên biển và ven bờ, chi viện cho lục quân tác chiến, cũng như bảo đảm hoạt động đổ bộ và thực hiện các nhiệm vụ khác.

Tàu Yaroslav Mudry có chiều dài 129,8 m, lượng giãn nước 4.500 tấn, có thể chạy với tốc độ đến 30 hải lý/h, cự ly hành trình đến 3.000 hải lý và hoạt động độc lập trên biển trong vòng 30 ngày đêm.

Thủy thủ đoàn gồm 214 người, trong đó có 27 sĩ quan. Tàu chở được 1 trực thăng trên hạm Ка-27. Vũ khí của tàu gồm 1 ụ pháo АК-100, các tên lửa chống hạm Kh-35, các hệ thống ngư lôi chống ngầm cỡ 533 mm, các hệ thống tên lửa phòng không Kortik và Kinzhal, 1 ụ phóng bom phản lực chống ngầm RBU-6000.

Hệ thống rocket phóng loạt BM-21 Grad

http://nghiadx.blogspot.com
Bão lửa BM-21 Grad (mil.ru)

Hệ thống rocket phóng loạt BM-21 Grad được phát triển trong thập niên 1960, sử dụng khung gầm xe tải 6 bánh lốp Ural.

BM-21 dùng để tiêu diệt sinh lực đối phương, vũ khí trang bị, các trận địa pháo, cối, sở chỉ huy, kho tàng và các mục tiêu khác.

Xe chiến đấu có trọng lượng 13,7 tấn, kíp xe gồm 3 người. BM-21 có khả năng chạy với tốc độ đến 75 km/h và cự ly hành trình đến 750 km. Thời gian hệ thống chuyển trạng thái từ hành quân sang chiến đấu là 3,5 phút.

Tùy thuộc vào biến thể, hệ thống Grad có thể có tới 50 nòng, bắn các loại đạn rocket 122 mm, trong đó có đạn phá-mảnh, chống tăng, tạo khói và gây nhiễu. BM-21 có tầm bắn đến 40 km, diện tích sát thương đến 14,5 ha, thời gian bắn hết cả loạt là 20 s.

Hiện nay, các hệ thống Grad trong quân đội Nga đang được thay thế dần bằng các hệ thống rocket phóng loạt thế hệ mới Tornado-G được chế tạo dựa trên cơ sở BM-21.

Tiêm kích trên hạm Su-33

http://nghiadx.blogspot.com
Su-33 (wikipedia.org)

Máy bay tiêm kích trên hạm Su-33 (NATO gọi là Flanker-D) được phát triển dựa trên cơ sở tiêm kích Su-27 và thực hiện chuyến bay đầu vào năm 1987.

Su-33 là máy bay tiêm kích thế hệ 4 và được nhận vào trang bị Hải quân Nga vào năm 1998.

Su-33 dùng để tiêu diệt máy bay đối phương một cách độc lập, cũng như khi có sự yểm trợ của các cụm tàu sân bay, khi thực hiện các nhiệm vụ phòng không và phòng thủ tên lửa.

Máy bay Su-33 được thiết kế cho một phi công điều khiển, có trọng lượng cất cánh tối đa 33 tấn, tốc độ tối đa 2.300 km/h, tầm bay 3.000 km, trần bay thực tế 17 km.

Su-33 có thể mang 6,5 tấn vũ khí và có 12 mấu treo. Vũ khí của Su-33 bao gồm 1 pháo 30 mm GSh-30-1 với cơ số đạn 150 viên, tên lửa có điều khiển và rocket các loại, bom không điều khiển và bom chùm.

Dự kiến, tuổi thọ của các máy bay Su-33 trong trang bị Hải quân Nga sẽ hết vào năm 2015. Sau đó, nền tảng của không quân tiêm kích trên hạm Nga, theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nga, sẽ là các máy bay tiêm kích MiG-29К.

>> Khi Hải quân Trung Quốc đẩy mạnh bành trướng ra đại dương.

Nhật Bản ngày càng nóng mặt vì sức ép quân sự gia tăng từ Trung Quốc, nhất là khi Hải quân Trung Quốc đẩy mạnh bành trướng ra đại dương.

>> Hải quân Trung Quốc: Tham vọng và thực lực (kỳ 1)
>> Hải quân Trung Quốc có thực sự đáng lo ngại?



http://nghiadx.blogspot.com
Lực lượng máy bay ném bom chiến đấu của Hạm đội Bắc Hải.


Đối mặt với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cảm giác nguy cơ của Nhật Bản ngày càng tăng, vì vậy liên tục có dư luận cho rằng, Trung Quốc mạnh lên về sức mạnh quân sự chủ yếu nhằm vào Nhật Bản, là một “mối đe dọa” đối với Nhật Bản.

Gần đây, trong giới nghiên cứu Nhật Bản lại có quan điểm mới khi giải thích về Trung Quốc, cho rằng ý đồ chiến lược của Trung Quốc không chỉ giới hạn ở Nhật Bản.

Ngày 12/6, tờ “Sankei Shimbun” Nhật Bản đã đăng bài viết của Shigeo Hiramatsu, học giả Nhật Bản nghiên cứu về quân sự Trung Quốc. Bài viết cho rằng, tham vọng chiến lược của Trung Quốc rất lớn, đã để mắt tới bờ bên kia của Thái Bình Dương.

Theo bài viết, máy bay ném bom chủ lực hiện nay của Trung Quốc vẫn là Tu-16 nhập khẩu từ Liên Xô, là một loại máy bay ném bom cỡ trung bình 2 động cơ. Loại máy bay ném bom này ngay từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh đã từng tới tấp bay tới biển Nhật Bản để do thám trên không.

Mặc dù máy bay ném bom này có thể mang theo trang bị có tính năng tương đồng với tên lửa hành trình Tomahawk của quân Mỹ, nhưng đã lỗi thời.

Tại Nga, loại máy bay này đã nghỉ hưu vào năm 1990, Trung Quốc cũng từng bước đào thải loại máy bay này. Khả năng của Không quân Trung Quốc một khi được tăng cường, sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn tới môi trường bảo đảm an ninh của toàn bộ khu vực Đông Á, vì vậy cần phải đề phòng.

http://nghiadx.blogspot.com
Trung Quốc đã sở hữu "sát thủ tàu sân bay" - tên lửa DF-21D.

Bài viết chỉ ra, Trung Quốc hiện đã sở hữu tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay”, nếu cộng thêm máy bay ném bom kiểu mới, trong tương lai Trung Quốc sẽ có thể thực hiện “chiến lược ngăn chặn” có hiệu quả đối với quân Mỹ.

Shigeo Hiramatsu cho rằng, tham vọng chiến lược của Trung Quốc hoàn toàn không chỉ giới hạn ở Nhật Bản, mà là bờ bên kia Thái Bình Dương xa hơn.

Bài viết nhắc tới việc Trung Quốc ra vào trên đại dương, dư luận Nhật Bản phổ biến quan tâm đến động thái của Trung Quốc xung quanh đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư), việc chính quyền Tokyo có kế hoạch dùng hình thức quyên góp để có tiền mua các hòn đảo luôn là vấn đề nóng nhất. Nhưng, tầm mắt của Trung Quốc không chỉ là đảo Senkaku, mà còn cả những vùng biển xa hơn.

Từ năm 2001 đến nay, biên đội tàu chiến Hải quân Trung Quốc liên tục đi qua mỏ dầu “Xuân Hiểu ” trên biển Hoa Đông (mỏ dầu do Trung Quốc khai thác), đi qua tuyến đường hàng hải quốc tế giữa Okinawa và Miyako, nam tiến Thái Bình Dương, và liên tiếp xuất hiện ở vùng biển lân cận nhóm đảo Okinotori.

Đồng thời, Hải quân Trung Quốc còn không ngừng từ đảo Hải Nam tiến ra phía đông, đi qua eo biển Bashi giữa đảo Đài Loan và Philippines, đột phá “chuỗi đảo thứ nhất”, chạy tới vùng biển lân cận nhóm đảo Okinotori.

Nếu Hải quân Trung Quốc men theo nhóm đảo Okinotori để tiến về phía nam, sẽ trực tiếp đối mặt với căn cứ quan trọng Guam của quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.

http://nghiadx.blogspot.com

Ngày 6/5/2012, biên đội tàu chiến Trung Quốc tiến ra Thái Bình Dương từ hướng tây nam, diễn tập đội hình "bầy nhạn", gồm có 2 tàu khu trục 052B là tàu Quảng Châu số hiệu 168 và tàu Vũ Hán số hiệu 169, 2 tàu hộ tống là tàu Ngọc Lâm số hiệu 569 và tàu Sào Hồ số hiệu 568, 1 tàu vận tải đổ bộ lớp 071, mang tên Côn Luân Sơn, số hiệu 998. Hình ảnh này do máy bay tuần tra P-3C của Nhật Bản chụp được.
Ngày 6/5/2012, biên đội tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đã tiếp tục tiến hành huấn luyện hoạt động ở biển xa và đã tiến hành huấn luyện đội hình “bầy nhạn” có tàu chỉ huy là tàu đổ bộ.

Trong tương lai gần, Hải quân Trung Quốc rất có thể sẽ sử dụng tàu sân bay tiến hành diễn tập ở biển xa, sau đó thậm chí có thể sử dụng tàu ngầm. Trung Quốc đã hoàn thành thuận lợi công tác cải tạo tàu sân bay Varyag và đã tiến hành thành công nhiều lần chạy thử. Hiện nay, Trung Quốc đã bắt đầu có kế hoạch tự chế tạo tàu sân bay.

Trái lại, để kiểm soát Trung Quốc ra vào trên biển và xây dựng căn cứ hải quân ở biển xa, quân Mỹ đã giảm một nửa lực lượng Lính thủy đánh bộ đồn trú ở Okinawa, Nhật Bản, tiến hành triển khai phân tán ở Guam, Indonesia và Australia.

Nhưng, tổng quan về động thái của quân Mỹ, phòng tuyến của quân Mỹ đối với Trung Quốc đã từ “chuỗi đảo thứ nhất” (kết nối Okinawa – Đài Loan – Philippines) trước đây rút ra “chuỗi đảo thứ hai”.

Bài viết kết luận, đối mặt với tình hình này, Nhật Bản cần thực hiện nhiệm vụ phòng thủ như thế nào, trong tương lai Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ hợp tác với cụm tấn công tàu sân bay quân Mỹ như thế nào, tất cả những điều này đều còn chưa biết, nhưng Nhật Bản cần nhận thức rõ, Trung Quốc vượt qua vùng biển đảo Senkaku và muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng tới vùng biển Tây Thái Bình Dương, đây mới là tham vọng chiến lược thực sự của Trung Quốc.

http://nghiadx.blogspot.com
Trung Quốc đang cho tàu sân bay Varyag liên tiếp chạy thử.

http://nghiadx.blogspot.com
Trung Quốc muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra Tây Thái Bình Dương, thậm chí đã để mắt tới bờ bên kia Thái Bình Dương.

(Nguồn :: Báo Giáo Dục VN)

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

>> Tàu TQ hộ tống tàu Hải quân Ấn Độ

Khi 4 tàu chiến Ấn Độ đi qua biển Đông để đến thăm Trung Quốc, 1 tàu hộ tống Trung Quốc bất ngờ đòi “hộ tống” như coi biển Đông là "lãnh hải" của riêng mình.

>> Siêu hạm của Ấn Độ sẽ xuất hiện ở Biển Đông ?
>> Tàu hộ tống NS Satpura - "Át chủ bài" của Hải quân Ấn Độ



http://nghiadx.blogspot.com
Tàu hộ tống tên lửa Shivalik - Hải quân Ấn Độ.


Trang mạng “Hoàn Cầu” Trung Quốc cho biết, 4 tàu chiến Ấn Độ gồm INS Rana, Shakti, Shivalik (Shivalik là tàu hộ tống tên lửa tiên tiến nhất do Ấn Độ tự sản xuất) và Kurmak, ngày 13/6 đã đến Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thượng Hải 5 ngày.

Ngày 14/6, tờ “The Hindu” tiết lộ, vào đầu tháng này, khi 4 tàu chiến trên đi qua biển Đông đã bất ngờ bị tàu Trung Quốc “hộ tống” trong thời gian 12 giờ.

Bài báo cho biết, khi đó 4 tàu chiến này vừa rời khỏi Philippines đang đi đến biển Đông, chúng đã nhận được “yêu cầu hộ tống” do Hải quân Trung Quốc chủ động đề xuất.

“Hoan nghênh đến biển Đông, Foxtrot-47” – một tàu hộ tống của Hải quân Trung Quốc đã phát tín hiệu cho tàu Shivalik (F-47).

Trong 12 giờ sau đó, chiếc tàu chiến của Trung Quốc đã “hộ tống” ngoài dự kiến đối với biên đội tàu chiến trên của Ấn Độ. Sau khi kết thúc “hộ tống”, tàu hộ tống Trung Quốc đã rời khỏi tàu Shivalik và cho biết họ đã rời khỏi vùng biển liên quan theo "chỉ đạo" của Trung Quốc.



http://nghiadx.blogspot.com
Tàu INS Rana, Hải quân Ấn Độ.

Theo bài báo, chiếc tàu hộ tống này của Trung Quốc đã biết 4 tàu chiến Ấn Độ sẽ thăm Thượng Hải sau đó, nhưng họ kiên trì muốn tiến hành “hộ tống” đã phản ánh rõ “quan điểm của Trung Quốc đối với tuyến đường hàng hải quan trọng nhất toàn cầu này”.

“Ngữ khí thông tin là hoan nghênh, nhưng đồng thời gây cho người khác cảm giác là, chúng ta dường như đã đi vào vùng biển của Trung Quốc” – một quan chức Ấn Độ giấu tên bình luận.

Bài báo còn cho biết, trước khi thăm Trung Quốc, 4 tàu chiến Ấn Độ đã thăm Singapore, Việt Nam (gồm tàu Shivalik và tàu Kurmak), Philippines (tàu INS Rana và Shakti thăm vịnh Subic), Hàn Quốc và Nhật Bản, toàn bộ hành trình kéo dài gần một tháng, điều này cũng thể hiện rõ Ấn Độ ngày càng quan tâm tới việc bảo vệ lợi ích biển của họ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

http://nghiadx.blogspot.com
Tàu INS Shakti, Hải quân Ấn Độ.

http://nghiadx.blogspot.com
Ngày 19/5/2012, tàu Kurmak Hải quân Ấn Độ thăm Hải Phòng, Việt Nam

(Nguồn :: Báo Giáo Dục VN)

>> Lộ diện vũ khí hạt nhân chiến lược của Trung Quốc

Một trong những loại vũ khí chiến lược của Trung Quốc cho đến năm 2040 là tên lửa DF-31 và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2.

>> Tàu ngầm Trung Quốc tập trung gần Vịnh Bắc Bộ
>> 6 hệ thống tên lửa đang là tiêu điểm của thế giới
>> Vệ tinh Mỹ bị đe đọa bởi tên lửa hạt nhân TQ



http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Trung Quốc DF-31.


Hướng phát triển cũng như tốc độ phát triển các loại tên lửa chiến lược của Trung Quốc trong thế kỉ 21 luôn là một chủ đề hào hứng và hóc búa đối với các chuyên gia quân sự thế giới. Trung Quốc đã vận dụng rất nhiều những tiêu chuẩn để bảo đảm bí mật quân sự và Liên Xô trước đây đã gặp phải một vấn đề nan giải trong việc đánh giá khả năng quân sự và xu hướng phát triển lực lượng vũ trang cũng như vũ khí của Trung Quốc.

DF-31 là một trong những thành tựu nổi bật trong kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Công cuộc nghiên cứu loại tên lửa này bắt đầu từ giữa những năm 80, với mục đích thay đổi tên lửa thế hệ đầu của TQ là DF-4. Quá trình nghiên cứu được đặt trong 4 bức tường của Học viện hàng không vũ trụ số 4 và Viện Khoa học - cải tiến thuộc Quân đoàn pháo binh số 2. Ngay từ đầu, các nhà khoa học Trung Quốc đã được giao nhiệm vụ phải tạo ra được bệ phóng di dộng cho loại tên lửa này, giống như Nga đã làm với tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol.

Một trong những thách thức lớn nhất đối với các nhà khoa học Trung Quốc là phải tạo ra nhiên liệu hỗn hợp rắn cho tên lửa. Đây cũng là lý do lần phóng thử đầu tiên của loại tên lửa này hồi đầu những năm 1990 bị trì hoãn nhiều lần.

Cho đến tận giữa những năm 1990, những thành tựu bước đầu trong quá trình nghiên cứu mới được ghi nhận (năm 1995, Trung Quốc lần đầu tiên đã tiến hành lần phóng thử trên bãi phóng, tuy nhiên kết quả không được công bố).

Đến 2/8/1999, hãng thông tấn Xinhua mới công bố cho toàn thế giới kết quả thử nghiệm thành công của loại tên lửa đạn đạo liên lục địa này. Lần phóng thử này được thực hiện tại bãi phóng của tỉnh Thượng Hải. Tháng 1/2001, cuộc thử nghiệm lần thứ 3 đã được tiến hành.

Tháng 1/10/1999, trong lễ mít tinh kỉ niệm 50 năm ngày thành lập nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, họ đã “khoe” loại tên lửa mới này. Trên quảng trường Thiên An Môn, 3 chiếc xe HY473 cùng với container phóng có chứa tên lửa mới diễu qua lễ đài. Mọi người tin rằng đây chính là bệ phóng di động dạng sơ khởi. So với bệ phóng của tên lửa Topol thì những chiễc xe này chưa thể gọi là một hệ thống chiến đấu hoàn thiện được.

Một vài năm trước đây, giới tình báo quân sự phương Tây đã thấy những chiếc xe 6 trục, có khả năng vượt chướng ngại vật, MAZ-547B của Belarus có mặt tại Trung Quốc. Đây là bệ phóng di dộng cho tên lửa tầm trung Pioner. Theo Hiệp ước về loại trừ tên lửa tầm gần và trung đã được kí giữa Nga và Mỹ, tên lửa tầm trung, với tư cách là một loại vũ khí chiến lược đã bị loại trừ từ năm 1990.

Người ta cho rằng có khoảng 6 chiếc xe MAZ-547B được đưa đến Trung Quốc và thậm chí, Trung Quốc đã chuẩn bị để sản xuất hàng loạt loại xe này. Tuy nhiên, không có bất cứ một thông tin đáng tin cậy nào được đưa ra. Cũng đã từng có thông tin rằng Trung Quốc đã làm hẳn đường ray cho tên lửa DF-31, nhưng cũng như nhiều thông tin khác, tin này nhanh chóng bị rơi vào quên lãng.

DF-31 là một trong những bí mật quân sự lớn nhất của Trung Quốc. Người ta cho rằng đây là loại tên lửa 3 tầng, dùng nhiên liệu rắn, dài 13m, có đường kính 2,25m, có trọng lượng khoảng 42 tấn. Nó được lắp một hệ thống dẫn đường quán tính bên trong. Độ chính xác khi bắn là vào tầm từ 100m đến 1 km, nhưng hầu hết các chuyên gia cho rằng con số này vào khoảng 300m.

Tên lửa có thể mang được đầu đạn hạt nhân nặng 1 tấn hoặc 3 đầu đạn có hệ thống dẫn đường riêng biệt, với trọng lượng từ 20 đến 150 kg. Về trọng lượng vật mang theo, tên lửa này gần giống Topol và Topol-M. Thời gian khai triển DF-31 mất khoảng từ 15 đến 30 phút. Có vẻ như, cũng giống như Topol, DF-31 sử dụng kiểu khởi động lạnh ( tên lửa sẽ được phóng ở độ cao 30m bằng áp lực do máy phát điện hơi nước tạo ra).

Theo báo chí, Trung Quốc đang phát triển biến thể cải tiến cho DF-31, là DF-41, với mục tiêu nâng cao tầm xa của tên lửa: từ 8.000 lên 12.000 km.

Ngoài ra, họ cũng đang tìm cách hoàn thiện bệ phóng di động cho loại tên lửa này. Nếu thành công, Trung Quốc có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ lãnh thổ Mỹ. Đây cũng là một vũ khí quan trọng trợ lực cho Trung Quốc trong cuộc chiến dành ngôi vị bá chủ thế giới.

Dựa trên công nghệ của DF-31, Trung Quốc đã tiến hành chế tạo biến thể hải quân cho loại tên lửa này, có tên JL-2. Tên lửa JL-2 sẽ được trang bị cho tàu ngầm hạt nhận mang tên lửa đạn đạo Type 094. Chương trình này có tên “Tường thành Trung Quốc trên biển”. Mục tiêu của dự án này là tạo ra từ 4 đến 7 tàu ngầm có mang tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nếu sở hữu những loại tàu này thì Mỹ hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của tên lửa Trung Quốc, mà không phải đối mặt với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và Nhật Bản.

Hiện nay, lực lượng tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc chỉ mới có một loại tàu là Xia. Trong quá trình nghiên cứu và sản xuất loại tàu này, Trung Quốc đã gặp vô vàn khó khăn cả về công nghệ và kỹ thuật. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến họ không thể sản xuất được hàng loạt tàu ngầm hạt nhân cùng loại.

Tàu ngầm Xia mang tên lửa đạn đạo JL-1 với tầm bắn vào khoảng 1700 km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân có trọng lượng 1-2.000kg. Tuy nhiên loại tàu này đã khá lỗi thời. Theo thông tin mà tình báo hải quân có được thì tàu này chưa hề thực hiện một cuộc tuần tra đúng nghĩa nào cả.



http://nghiadx.blogspot.com
Một cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo JL-1

Có vẻ như Trung Quốc đã đúng khi không cố gắng chế tạo tàu ngầm và tên lửa thế hệ cũ. Thay vào đó, họ đặt hi vọng vào thế hệ tàu ngầm Type 094 và tên lửa mới JL-2. Những tàu này sẽ có khả năng mang 16 tên lửa JL-2 với tầm bắn khoảng từ 7.500-8.000 km. Có thể chúng sẽ được trang bị 3 đầu đạn hạt nhân có hệ thống dẫn đường riêng biệt. Tất nhiên để làm được điều này thì Trung Quốc cần cải tiến rất nhiều về công nghệ và kỹ thuật.

Vậy, tại sao Trung Quốc lại đi theo con đường của Nga, khi lấy tên lửa với bệ phóng di động làm hình mẫu để phát triển hệ thống vũ khí chiến lược trên biển?

Báo chí phương Tây đã dành rất nhiều giấy mưc để bàn về vấn đề Trung Quốc lại chậm mở rộng kho vũ khí chiến lược của mình đến thế? Điều này được thể hiện ở số lượng những lần thử DF-31. Người ta biết rằng, Trung Quốc hiện có khoảng 20 tên lửa liên lục địa DF-5. Số lượng đạn hạt nhân không được cất giấu cùng với tên lửa. Bằng cách này, họ muốn chứng minh cho Mỹ thấy mình là những người yêu chuộng hoà bình và hoàn toàn không hề có ý định tranh giành ngôi vị với Mỹ.

Trung Quốc luôn tìm cách phủ nhận những thông tin trong bản báo cáo của Cơ quan tình báo Mỹ CIA về việc mở rộng và hiện đại hoá kho vũ khí chiến lược của mình. Để làm gì?

Có lẽ, họ đang trông chờ vào sự thành công của quá trình nghiên cứu chế tạo DF-31/DF-41 và JL-2. Họ đang làm việc này một cách hết sức cẩn trọng. Trong quyết định áp dụng vũ lực với Đài Loan, Trung Quốc cũng rất ít khi triển khai hệ thống vũ khí chiến lược của mình (nếu như tính đến khả năng kinh tế của Trung Quốc, thì việc này là không quá khó khăn để thực hiện).

(Nguồn :: Báo Đất Việt)

>> Hệ thống phòng không nhỏ : Nỗi khiếp đảm của máy bay địch

(Nguồn:: Phunutoday) Chiến tranh hiện đại cho thấy phòng không đóng vai trò hết sức quan trọng. Một khi hệ thống này bị phá vỡ, các mục tiêu mặt đất trở thành miếng mồi ngon cho không lực đối phương.

Tuy nhiên, đối với các quốc gia nhỏ và không có điều kiện kinh tế, việc phát triển hoặc mua sắm các hệ thống phòng không hiện đại gần như nằm ngoài tầm tay. Họ cần có các hệ thống phòng không nhỏ gọn, hợp túi tiền nhưng phải hiệu quả.

>> 'Chiến binh' tiêu biểu của tác chiến phi đối xứng



http://nghiadx.blogspot.com


Trong những năm gần đây, hầu hết các cuộc chiến với sự góp mặt của các cường quốc đều diễn ra theo một kịch bản duy nhất. Khởi đầu là màn chế áp hệ thống phòng không giúp “giải phóng” và chiếm lĩnh bầu trời. Sau đó, không quân tự do xâm nhập và đánh phá các mục tiêu mặt đất.

"Bài" của các nước lớn là chế áp hệ thống phòng không của đối phương rồi tấn công đường không ồ ạt

Trong khi đó, các quốc gia nhỏ không có đủ tiền để mua sắm các phương tiện tấn công tầm xa để tấn công cứ điểm xuất phát của đối phương. Hệ thống phòng không bị chế áp trong khi không thể tấn công tầm xa, các nước này phải nằm “chịu trận” để mặc cho các loại bom đạn và tên lửa bắn phá.

Nhưng ngay cả khi các hệ thống radar hiện có “sống sót” thì các nước này cũng khó có thể phát hiện các loại tên lửa nhỏ và có khả năng bay thấp. Loại radar chuyên sử dụng để phát hiện và theo dõi quá trình phóng và quỹ đạo bay của tên lửa đạn đạo cũng bất lực với các loại tên lửa này.


http://nghiadx.blogspot.com
Khi mất khả năng chống đỡ, các mục tiêu mặt đất trở thành mồi ngon cho bom và tên lửa của đối phương


Vậy làm thế nào để chống đỡ các đòn tấn công đường không khi cuộc chiến xảy ra theo kịch bản này? Các chuyên gia Belarus đã tìm ra câu trả lời cho vấn đề.

Ngay từ thời Liên Xô, Belarus đã tập trung nhiều nguồn lực để phát triển các hệ thống phòng không. Nhờ vậy, quốc gia này có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chống đỡ các đòn tấn công đường không.

Phương án của các chuyên gia quân sự Belarus nêu ra thậm chí còn không cần sử dụng tới các trạm radar mà vẫn có thể phát hiện tên lửa có cánh, tính toán quỹ đạo và dự đoán hành trình của chúng.

Khi đã có đủ các yếu tố trên thì việc tổ chức đánh chặn tên lửa của đối phương vào thời điểm và địa điểm thích hợp là điều hoàn toàn có thể thực hiện. Chỉ cần một viên đạn cũng đủ để phá hủy đầu đạn tự dẫn và làm mù tên lửa đối phương.

http://nghiadx.blogspot.com
"Tiểu hệ thống" phòng không rẻ tiền nhưng đủ khả năng khắc phục các nhược điểm cho các loại radar đắt tiền hiện có


Các hệ thống cực nhanh được điều khiển tự động với khả năng tiêu diệt các mục tiêu thấp hiện đã được trang bị cho quân đội Belarus.

Theo Giáo sư Sergei Geister thuộc Viện nghiên cứu Khoa học Quân đội Belarus, nhiệm vụ phát hiện các tên lửa có cánh bay thấp sẽ được thực hiện nhờ các bộ cảm ứng âm thanh-địa chấn. Các bộ cảm ứng này do chính các nhà khoa học quân sự Belarus nghiên cứu chế tạo.

Các bộ cảm ứng này có khả năng bắt và xác định từ khoảng cách xa các loại tiếng ồn do động cơ tên lửa và máy bay tạo ra, kể cả tiếng máy bay trực thăng. Đặc biệt, các bộ cảm ứng này lại hoàn toàn “tỉnh bơ” trước các loại âm thanh khác.

http://nghiadx.blogspot.com
Với khả năng cảm ứng cực nhạy, "tiểu hệ thống" phòng không đủ sức phát hiện các loại tên lửa kích thước nhỏ và bay thấp


Việc thiết lập một mạng lưới các bộ cảm ứng này sẽ giúp giải quyết triệt để nhiệm vụ phát hiện các loại tên lửa có cánh bay thấp và kích thước nhỏ của đối phương. Đặc điểm nổi bật của hệ thống này là không quá phức tạp, mà giá thành lại rẻ.

Các thiết bị cảm ứng này chỉ cần lắp đặt ở các hướng “nguy hiểm” nhất mà đối phương có thể tấn công.

Mạng lưới cảm ứng này có khả năng sống còn cực cao trước các đòn tấn công bằng vũ khí công nghệ cao của đối phương. Với nguyên tắc xây dựng mạng lưới, hệ thống này vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi một bộ phận các bộ cảm ứng bị phá hủy.

Đối với Belarus, một nước không quá lớn thì việc sử dụng các bộ cảm ứng này có thể kết hợp với các trạm radar thông thường và các thiết bị gây nhiễu.

http://nghiadx.blogspot.com
"Tiểu hệ thống" phòng không có thể là giải pháp tối ưu cho các quốc gia nhỏ trước các đòn tấn công chớp nhoáng, bất ngờ và bằng vũ khí công nghệ cao của các nước lớn

Cách làm này từng được người Mỹ áp dụng trong Chiến tranh Việt Nam. Khi đó, quân đội Mỹ cho lắp đặt các bộ cảm ứng bí mật trên mặt đất tại các hướng mà phía Việt Nam có thể vận chuyển quân và vũ khí. Sau khi nhận được tín hiệu từ các bộ cảm ứng báo về, Mỹ sẽ cho máy bay đánh phá vào các vị trí nghi vấn.

Về cơ bản, nguyên tắc này cũng được các nhà khoa học Belarus áp dụng cho “tiểu hệ thống” phòng không của mình. Tuy nhiên cho tới nay, Belarus vẫn giữ bí mật về các đặc tính kỹ chiến thuật của “tiểu hệ thống” phòng không này cũng như các vị trí lắp đặt chúng.

>> 10 năm nữa TQ cũng không thể thắng Mỹ?

Trung Quốc muốn chi tiêu khổng lồ cho hải quân và cần vài chục năm nữa để thách thức tầm toàn cầu với Mỹ, nhưng cũng không thể chiến thắng.

>> Trung Quốc và giấc mơ siêu cường số 1
>> Trung Quốc bất lực nhìn Mỹ bao vây?



http://nghiadx.blogspot.com
Trung Quốc tăng cường phát triển khả năng chống can thiệp và ngăn chặn khu vực. Trong hình là máy bay chiến đấu tàng hình J-20 đang được Trung Quốc phát triển.



Ngày 12/6, Phương Đông báo dẫn nguồn từ tờ “Thời báo New York” Mỹ có bài viết nhan đề “Tránh một cuộc chiến tranh Mỹ-Trung”.

Theo bài viết, quan hệ Trung-Mỹ có thể sẽ khiến cho hai nước xảy ra chiến tranh vào một ngày nào đó.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố, đến năm 2020, 60% tàu chiến của Hải quân Mỹ sẽ triển khai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tháng 11/2011, tại Australia, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ thành lập căn cứ quân sự của Mỹ ở nước này và khơi dậy thách thức về ý thức hệ với Trung Quốc.

Ông còn nói, Mỹ sẽ “tiếp tục nói thẳng thắn với Bắc Kinh về tầm quan trọng của việc kiên trì các quy tắc quốc tế và tôn trọng nhân quyền”.

Cuốn sách “Sự lựa chọn của Trung Quốc: Tại sao Mỹ cần chia sẻ quyền lực” của Hugh White, chuyên gia các vấn đề quốc tế Australia đã diễn giải về nguy cơ nội tại của Trung-Mỹ và chính sách khu vực hiện nay.

Đến năm 2020, Mỹ sẽ chuyển 60% tàu chiến tới khu vực Thái Bình Dương. Trong hình là máy bay không người lái X-47B dự kiến sẽ triển khai cho tàu sân bay Mỹ.
Ông viết: “Washington và Bắc Kinh đã lặng lẽ rơi vào đối đầu”. Để tránh xảy ra xung đột giữa hai nước, Hugh White cho rằng, Trung Quốc và Mỹ cần tiến hành “điều hòa nước lớn” ở châu Á, nền tảng kinh tế được hai bên đồng thuận đã tồn tại.

Rủi ro xung đột hoàn toàn không đến từ việc Trung Quốc theo đuổi tham vọng khả năng lãnh đạo toàn cầu. Ở khu vực ngoài Đông Á, Trung Quốc thúc đẩy chính sách rất thận trọng, chính sách này lấy ưu thế kinh tế làm cốt lõi, không hàm chứa bất cứ nội dung quân sự nào - báo Trung Quốc bình luận.

Một phần lý do kiên trì chính sách này là, các nhà lãnh đạo Trung Quốc ý thức được rằng, họ muốn có thời gian vài chục năm nữa và chi tiêu hải quân khổng lồ mới có thể tạo ra thách thức mang tính toàn cầu cho Mỹ. Nhưng cho dù đến lúc đó, Trung Quốc cũng hầu như chắc chắn sẽ thất bại.

Ở Đông Á, tình hình lại rất khác. Về lịch sử, hầu hết thời gian, Trung Quốc luôn chủ đạo khu vực này. Khi họ trở thành một nền kinh tế lớn nhất thế giới, chắc chắn sẽ muốn làm như vậy. Mặc dù Trung Quốc không thể xây dựng được một lực lượng hải quân thách thức Mỹ ở biển xa, nhưng trong tương lai, họ có thể sản xuất tên lửa, tăng cường lực lượng trên không, đủ để khiến cho Hải quân Mỹ không thể xâm nhập các vùng biển xung quanh Trung Quốc.

Ngoài ra, giữa Trung Quốc và các nước khác trong khu vực còn tồn tại tranh chấp lãnh thổ đảo, đá. Trong các tranh chấp này, chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc và chủ nghĩa dân tộc của các nước khác va chạm lẫn nhau.


http://nghiadx.blogspot.com
Philippines mới trang bị 4 máy bay trực thăng vũ trang Sokol.

Sự thù địch đó là tài sản lớn nhất và cũng là rủi ro lớn nhất của Mỹ. Báo Đông Phương viết, điều này có nghĩa là, hầu hết các nước láng giềng của Trung Quốc muốn Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự ở khu vực này. Đúng như Hugh White nói, cho dù Mỹ rút khỏi Đông Á, những nước này cũng không thể “cúi đầu phục tùng” bá quyền của Trung Quốc.

Nhưng nếu Mỹ dốc sức xây dựng đồng minh chống Trung Quốc với các nước này, Washington đang liều lĩnh đưa bản thân cuốn vào tranh chấp lãnh thổ giữa các nước này. Một khi Trung Quốc và một nước nào đó trong khu vực xảy ra xung đột, Washington sẽ đối mặt với sự lựa chọn: Hoặc bàng quan đứng nhìn, danh dự nước đồng minh bị tổn hại; hoặc giao chiến với Trung Quốc - báo Trung Quốc tuyên truyền.

Cho dù là Mỹ hay Trung Quốc đều sẽ không giành được chiến thắng trong chiến tranh, nhưng họ chắc chắn sẽ tạo ra sự phá hoại mang tính tai họa cho nền kinh tế của nhau và thế giới.

Nếu xung đột leo thang thành chiến tranh hạt nhân, văn minh hiện đại sẽ bị hủy diệt. Mặc dù duy trì sự đối đầu quân sự và chiến lược lâu dài với Trung Quốc - nước có nền kinh tế mạnh, vị thế trên thế giới của Mỹ cũng sẽ bị suy yếu nghiêm trọng.

Để tránh tình huống này, Hugh White cho rằng, trật tự Đông Á cần thiết lập một giới hạn mà Trung Quốc và Mỹ đều đồng ý không vượt qua: cam kết không được sự đồng ý của đối phương, không sử dụng vũ lực. Điều nhạy cảm nhất là, nếu Trung Quốc tuyên bố từ bỏ sử dụng vũ lực đối với Đài Loan, Mỹ rất có thể sẽ công khai ủng hộ Đài Loan và Trung Quốc thống nhất.

http://nghiadx.blogspot.com
Dư luận Đài Loan cho biết, chính quyền Mã Anh Cửu muốn mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ.

Điều cũng quan trọng tương tự là, Trung Quốc phải thừa nhận tính hợp pháp sự hiện diện của Mỹ ở Đông Á, bởi vì đây là nhu cầu của khu vực này và các nước trong khu vực. Mỹ cũng phải thừa nhận trật tự chính trị hiện nay của Trung Quốc, bởi vì nó giúp kinh tế phát triển và thúc đẩy rất lớn tự do thực sự cho nhân dân Trung Quốc. Trong sự điều hòa đó, Mỹ phải từ bỏ những ngôn từ như của Obama ủng hộ dân chủ hóa Trung Quốc.

Chính như Hugh White nói, sự điều hòa này giữa Mỹ và các nước trong khu vực có thể rất khó sắp đặt, “nếu có sự lựa chọn thay thế không có hại, thì quan điểm này hầu như không đáng xem xét”. Nhưng, Hugh White cũng viết một cách đáng sợ rằng, sự lựa chọn khác có thể cũng tạo ra hậu quả mang tính tai họa.

http://nghiadx.blogspot.com
Mỹ triển khai máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler ở khu vực Đông Bắc Á.


(Nguồn :: Báo Giáo Dục)

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

>> Những pha quay đầu ngoạn mục của tàu sân bay

Là loại tàu lớn nhất từng được con người sản xuất, nhưng hàng không mẫu hạm không hề tỏ ra chậm chạp, nặng nề mà ngược lại, nó còn có khả năng linh hoạt khá cao trong hoạt động và chiến đấu.

>> "Siêu tàu sân bay" Ford của Mỹ là để dành cho Trung Quốc

Tiêu biểu nhất cho sự nhanh nhạy của những tàu sân bay đang “làm mưa làm gió” trên các vùng biển là khả năng quay đầu, đáp ứng các nhiệm vụ tác chiến nếu cần thiết.

Tròng trành, thậm chí nghiêng hẳn về một bên trong quá trình quay đầu, nhưng thiết kế đặc biệt vẫn giúp cho những chiếc tàu sân bay an toàn gần như tuyệt đối.


http://nghiadx.blogspot.com


Việc đổi hướng trong quá trình làm nhiệm vụ là điều không thể tránh khỏi đối với các tàu chiến, đặc biệt là những con bài chiến thuật như tàu sân bay. Chính vì thế, tính cơ động trong quá trình di chuyển là một trong những yếu tố quan trọng được các nhà thiết kế tính đến khi thiết kế loại tàu này.
http://nghiadx.blogspot.com

Tuy nhiên, với độ choán nước lên tới hàng chục ngàn, thậm chí là hơn 100 ngàn tấn, việc những con tàu khổng lồ đổi hướng khi đang di chuyển ẩn chứa khá nhiều rủi ro.

http://nghiadx.blogspot.com

Con tàu khổng lồ nghiêng hẳn về một phía trong quá trình quay đầu, tạo ra cảnh tượng hết sức hùng vĩ giữa đại dương nhưng cũng ẩn chứa khá nhiều nguy hiểm.

http://nghiadx.blogspot.com

Những chiếc tàu sân bay thực hiện những pha “vào cua” giống hệt những tay lái mô tô trên đường đua.

http://nghiadx.blogspot.com

Lượng nước biển không nhỏ bị xô trong quá trình tàu sân bay quay đầu tạo ra những con sóng lớn giữa đại dương.

http://nghiadx.blogspot.com

Với chiều dài hàng trăm mét, việc quay đầu đột ngột tạo ra những áp lực khá lớn lên trên thân tàu. Nếu không được tính toán cẩn thận, nó có thể khiến thân tàu gãy đôi và gây ra thảm họa thực sự trên đại dương.

http://nghiadx.blogspot.com

Để thực hiện những pha quay đầu ngoạn mục, hầu hết máy bay chiến đấu và các khí tài quân sự trên boong tàu đều được đưa xuống khoang chứa.

http://nghiadx.blogspot.com

Nếu không, chúng cũng phải được cố định khá chắc vào mặt sàn của tàu để tránh trôi trượt trong quá trình nghiêng của hàng không mẫu hạm.

http://nghiadx.blogspot.com

>> Tàu ngầm hạt nhân Mỹ vẫn hoạt động ở Biển Đông

Hôm 1/6 vừa qua, Mỹ đưa vào trang bị cho Hải quân chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia mới nhất. Chiếc tàu mang tên USS Mississipi (SSN-782).

>> Tàu ngầm Virginia Mỹ bí mật ra vào Biển Đông
>> Hạm đội tàu ngầm hạt nhân Nga trong sự kết hợp “8 + 8"



http://nghiadx.blogspot.com
Chiếc USS North Carolina được Mỹ điều tới Philippines hồi tháng 5 vừa qua

Hồi giữa tháng 5 vừa qua, Mỹ từng điều một tàu ngầm thuộc lớp này là chiếc USS North Carolina (SSN-777) tới Philippines. Chiếc tàu đẫ cập cảng Subic, nằm cách bãi đá ngầm Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham) 234 km về phía Tây. Tàu ngầm Mỹ xuất hiện đúng thời điểm nhạy cảm khi Trung Quốc và Philippines đang có những tranh cãi nảy lửa xung quanh chủ quyền đối với bãi đá ngầm trên.

Tàu ngầm USS Mississipi có lượng choán nước 7.800 tấn và có giá thành 2 tỷ USD. USS Mississipi dài 114,9 m và rộng 10,36 m.

Tốc độ tối đa của tàu đạt trên 27 hải lý, tương đương 50 km/h và có khả năng lặn sâu 240 m.

Chiếc USS Mississipi vừa thực hiện các nhiệm vụ truyền thống, vừa thực hiện các nhiệm vụ phi truyền thống. Với các nhiệm vụ truyền thống, USS Mississipi thực hiện các chiến dịch diệt hạm và diệt ngầm bằng tên lửa Tomahawk Land Attack (với 12 ống phóng thẳng đứng) và ngư lôi MK-48 (4 quả loại 533 mm). Tàu ngầm cũng có khả năng thực hiện các nhiệm vụ thả thủy lôi.


http://nghiadx.blogspot.com
Chiếc USS Mississipi tại lễ bàn giao cho Hải quân Mỹ hôm 1/6

Ngoài các nhiệm vụ trên, chiếc tàu ngầm lớp Virginia cuối cùng này còn có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt mà các “vị tiền bối” của nó không thể đảm nhận. Khả năng có một không hai của tàu là có thể thực hiện các hoạt động trinh sát bí mật tại các vùng biển của đối phương.

Tàu ngầm USS Mississipi có độ ồn cực thấp và khả năng chống mìn được tăng cường. Tàu được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tối tân, hệ thống xử lý dữ liệu và điều khiển tiên tiến. Các phương tiện quan sát và tình báo hỗ trợ cho các hoạt động thông thường và bất đối xứng được đánh giá tương đối hoàn hảo.

USS Mississipi có thể hoạt động tại các vùng biển nông để yểm trợ lực lượng đặc nhiệm bằng cách vận chuyển và triển khai các phương tiện, thậm chí là đổ bộ người nhái.

http://nghiadx.blogspot.com
USS Mississipi có khả năng hoạt động đặc biệt hiệu quả tại các vùng biển nông để thực hiện các nhiệm vụ bí mật

Tàu có khả năng hoạt động bí mật tại các vùng biển “đục” và bám trụ ở các khu vực ven bờ “không thân thiện” cùng thiết kế đặc biệt cho phép tàu sử dụng các thiết bị lặn không người lái. Những đặc tính kỹ chiến thuật này giúp tàu có thể thực hiện hiệu quả các chiến dịch đặc biệt, nhất là trong các cuộc xung đột không quá gay gắt cũng như các nhiệm vụ bí mật có độ nhạy cảm cao.

Các lò phản ứng cung cấp năng lượng cho tàu có thể hoạt động liên tục trong 33 năm mà không cần nạp nhiên liệu. Với công suất 40.000 mã lực, các lò phản ứng cung cấp đủ năng lượng cho động cơ và điện năng cho toàn bộ 132 thủy thủ đoàn.

USS Mississipi là chiếc thứ 9 trong số 10 chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia Block II. Mỹ đang có kế hoạch chế tạo thêm 8 chiếc tàu ngầm lớp Virginia Block II với một số thay đổi thiết kế và ứng dụng các công nghệ mới.

Các tàu ngầm của Hải quân Mỹ hiện thuộc 3 lớp khác nhau. Phần lớn là các tàu ngầm loại 6.900 tấn lớp Los Angeles. Có tất cả 62 chiếc loại này, trong đó 41 chiếc vẫn còn trong biên chế.

http://nghiadx.blogspot.com
Tàu ngầm lớp Los Angeles của Mỹ

Vũ khí chủ yếu là 4 ngư lôi 533 mm, 26 tên lửa Tomahawk BGM-109 hoặc ngư lôi Mk 48. Trong số 41 chiếc hiện có, 31 chiếc tàu ngầm lớp Los Angeles có các ống phóng thẳng đứng Mk 45 và 12 tên lửa Tomahawk. Nếu tính theo thời giá hiện nay, mỗi chiếc tàu ngầm lớp Los Angeles có giá thành khoảng 1,5 triệu USD.

Theo kế hoạch, Hải quân Mỹ sẽ sản xuất 29 chiếc tàu ngầm lớp Seawolf 9.000 tấn để thay thế các tàu ngầm lớp Los Angeles. Tuy nhiên, do giá thành quá đắt nên đến nay Mỹ mới sản xuất được 3 chiếc loại này.

Seawolf là lớp tàu ngầm được chế tạo trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Mỗi chiếc có khả năng mang theo 50 quả ngư lôi, tên lửa Harpoon hoặc tên lửa diệt hạm. Các tàu ngầm lớp này có tốc độ nhanh hơn (32 hải lý/h, tương đương 60 km/h) và hoạt động rất êm.

http://nghiadx.blogspot.com
Tàu ngầm lớp Seawolf của Mỹ

Sau đó, tàu ngầm lớp Virginia được thiết kế sản xuất để thay thế lớp tàu ngầm Seawolf. Tàu ngầm lớp Virginia có kích thước tương đương Los Angeles nhưng lại được trang bị các công nghệ tương đương Seawolf.

>> Năm 2017, Ấn Độ sẽ có máy bay ném bom tàng hình không người lái AURA

( Nguồn :: Báo Hoàn Cầu ) Máy bay ném bom tàng hình không người lái AURA nặng 15 tấn, bay cao 10 km, sẽ đi vào hoạt động năm 2017.

>> Tổ hợp máy bay không người lái Irkut
>> UAV Mỹ trong chiến tranh Việt Nam



http://nghiadx.blogspot.com
Máy bay không người lái Neuron của Pháp. Được biết, máy bay ném bom tàng hình không người lái AURA do Ấn Độ tự nghiên cứu phát triển rất giống loại máy bay này.

Ngày 15/6, mạng “Hoàn Cầu” Trung Quốc đăng bài “Lộ diện máy bay ném bom tàng hình không người lái đầu tiên của Ấn Độ”.

Ngày 14/6, trang mạng “Nghiên cứu Quốc phòng” Ấn Độ cho biết, khi thăm Thụy Điển, Chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) kiêm Cố vấn khoa học Bộ Quốc phòng Ấn Độ V.K. Saraswat đã tiết lộ tình hình chi tiết một loại máy bay ném bom tàng hình không người lái mang tên AURA (Autonomous Unmanned Research Aircraft) mà tổ chức này đang nghiên cứu phát triển.

Căn cứ vào hình ảnh thiết kế phụ trợ 3D của AURA cho biết, loại máy bay ném bom tàng hình không người lái này rất giống máy bay không người lái Neuron của Công ty Dassault của Pháp.

Được biết, AURA có khả năng do thám tốc độ cao và khả năng phóng vũ khí, trọng lượng hơn 15 tấn, bay ở độ cao gần 10.000 m, trong thân máy bay có thể mang theo các loại vũ khí dẫn đường chính xác như tên lửa, bom dẫn đường, và tiến hành tấn công chính xác đối với mục tiêu.

Tin cho biết, Ấn Độ đã nhận được sự hỗ trợ công nghệ của Công ty Dassault Pháp cho chương trình AURA. Tờ “Tin nhanh Ấn Độ” cho biết, AURA sẽ bay thử vào khoảng năm 2015, sớm nhất sẽ đi vào hoạt động năm 2017.

http://nghiadx.blogspot.com
Máy bay không người lái Neuron của Pháp.


http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com
Máy bay ném bom tàng hình không người lái AURA của Ấn Độ được thiết kế phụ trợ 3D.


http://nghiadx.blogspot.com
Máy bay ném bom tàng hình không người lái AURA (Autonomous Unmanned Research Aircraft) do Ấn Độ tự nghiên cứu phát triển.

>> HQ-9 Trung Quốc tranh thầu ở Thổ Nhĩ Kỳ

Mặc dù bị NATO cảnh báo, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đưa hệ thống phòng không tầm xa của Nga và Trung Quốc vào danh sách chọn mua.

>> HQ-9: Đứa con lai của S-300PMU và Patriot
>> Tên lửa HQ-9 TQ khó cạnh tranh với Mỹ, Nga



http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa phòng không tầm xa HQ-9 của Trung Quốc.

Mạng sina.com.cn vừa dẫn các nguồn tin cho biết, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bất chấp sự cảnh báo của NATO, đưa hệ thống tên lửa phòng không do Trung Quốc và Nga sản xuất vào danh sách chuẩn bị chọn mua cuối cùng.

Tân Hoa xã dẫn thông tin ngày 13/6 từ tờ “Thời đại” của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch bỏ ra 4 tỷ USD mua một hệ thống tên lửa phòng không tầm xa hoàn toàn mới nhằm ứng phó với sự thay đổi của tình hình khu vực.

Bài báo cho biết, sản phẩm trong danh sách chọn mua của Thổ Nhĩ Kỳ có 4 loại: hệ thống tên lửa Patriot PAC-3 của Mỹ, hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, hệ thống tên lửa SAMP-T do Pháp và Italia hợp tác nghiên cứu chế tạo, và hệ thống HQ-9 do Trung Quốc sản xuất.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan dự kiến chủ trì hội nghị Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng vào ngày 4/7 tới để quyết định chọn đối tác cuối cùng cho đơn đặt hàng này.

Tờ “Thời đại” cho biết, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống tên lửa phòng không tầm xa là do khu vực quanh Thổ Nhĩ Kỳ triển khai dày đặc hệ thống tầm xa tương tự, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải đổi mới trang bị.

Trước đó, có quan chức phương Tây hiểu rõ hoạt động của NATO cho biết, NATO sẽ mạnh mẽ phản đối Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống của Nga và Trung Quốc, nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua thì họ sẽ không cho phép liên kết với hệ thống thông tin của NATO.





http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com
Trận địa tên lửa phòng không tầm xa S-400 của Quân đội Nga.

Rất nhiều quan chức và chuyên gia phương Tây cho rằng, hệ thống của Nga và Trung Quốc và hệ thống của NATO không thể tích hợp. Nhưng, mặc dù vậy, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không đưa hai nước này ra khỏi danh sách chọn mua.

Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của NATO, nhưng những năm gần đây đã cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Tháng 4/2012, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã có chuyến thăm tới Trung Quốc.

Trong khi đó, những năm gần đây, Nga và NATO đã tranh cãi không dứt về hệ thống phòng thủ tên lửa, Tổng thống Nga Putin ngày 14/6 cho biết, Nga dự định tiếp tục tích cực tăng cường khả năng phòng thủ.

Ông nói, mặc dù Nga muốn Mỹ thay đổi kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, nhưng Nga vẫn có đủ cơ hội áp dụng các biện pháp đáp trả tương xứng với kế hoạch này.

Trước đó, NATO đã quyết định xây dựng hệ thống phòng thủ chống tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ và triển khai radar cảnh báo phóng tên lửa sóng ngắn X tại miền đông nước này.

Mặc dù NATO còn chưa chính thức nói rõ mối đe dọa tên lửa trong tương lai chủ yếu đến từ đâu, nhưng các chuyên gia phổ biến cho rằng, mục đích triển khai radar cảnh báo ở Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu là để chống lại Iran.

Cùng với việc xây dựng hệ thống phòng không thống nhất với NATO, hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ còn tìm cách xây dựng hệ thống phòng không quốc gia của mình để phòng bị các mối đe dọa trên không, trong đó có máy bay và tên lửa đạn đạo.

http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com
Hệ thống tên lửa phòng không SAMP-T do Pháp và Italia hợp tác nghiên cứu chế tạo.

http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com
Hệ thống tên lửa Patriot PAC-3 do Mỹ sản xuất.
Copyright 2012 Tin Tức Quân Sự - Blog tin tức Quân Sự Việt Nam
 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang