"New Delhi sẽ kiên trì chính sách cùng tiếp xúc với Trung Quốc và Mỹ, chứ không đối đầu với bất cứ nước nào". Không muốn phải lựa chọn giữa Trung-Mỹ Ngày 1/12, tờ “Telegraph” đăng bài “New Delhi từ chối trục chống Trung Quốc” cho biết, New Delhi từ chối đạt được Hiệp ước an ninh ba bên với Mỹ và Australia. Hiệp ước này rất giống với một liên minh chống Trung Quốc. Gần đây, khi trả lời phỏng vấn trên tờ “Bình luận Tài chính Australia”, Ngoại trưởng Australia Kevin Rudd cho biết, việc ký kết hiệp ước an ninh với Mỹ, Ấn Độ là việc đáng nghiên cứu. Tờ báo dẫn lời Kevin Rudd cho rằng: “Phản ứng của chính phủ Ấn Độ luôn khá tích cực”. Dư luận đồn thổi về phát biểu của Ngoại trưởng Australia Kevin Rudd liên quan đến ý tưởng thiết lập Hiệp ước an ninh ba bên Australia-Mỹ-Ấn Nhưng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ phủ nhận đã biết được Hiệp ước đã phác thảo này. Ông nói: “Chúng tôi biết rằng, có tờ báo đưa tin Ngoại trưởng Australia nói rằng có thể cùng Mỹ, Ấn Độ đạt được Hiệp ước An ninh và Kinh tế ba bên. Chúng tôi không biết đề nghị này”. Tháng trước, Barack Obama tuyên bố có kế hoạch thiết lập căn cứ quân sự tại miền bắc Australia, đồng thời cho biết, Mỹ là nước lớn ở châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc quan sát động thái này một cách hết sức cảnh giác. Các nhà bình luận Bắc Kinh nói bóng gió là Mỹ-Australia đang tập hợp nhiều đồng minh ASEAN để đối đầu với Trung Quốc. Quan chức an ninh Ấn Độ hiểu được những động thái này, hy vọng tránh gây phẫn nộ cho Bắc Kinh trong thời điểm chuẩn bị tổ chức đối thoại quốc phòng thường niên ngày 9/12 tại New Delhi và Bắc Kinh. Không quân Ấn - Mỹ tập trận chung Trong tuần qua, Thư ký Ngoại giao Ấn Độ L. Maathai nhấn mạnh, New Delhi sẽ kiên trì chính sách cùng tiếp xúc với Trung Quốc và Mỹ, chứ không đối đầu với bất cứ nước nào. Ngày 2/12, tờ “Thời báo Ấn Độ” có bài viết “Ấn Độ chú ý tới động thái ngăn chặn Trung Quốc của Australia-Mỹ” cho biết, Ấn Độ vừa kiên quyết phủ nhận khả năng ký Hiệp ước An ninh ba bên Mỹ-Ấn-Australia, vẫn kiên quyết thực hiện lập trường trung lập, tức là nghiêm túc tăng cường hợp tác quốc phòng với nước khác trên nền tảng song phương. Quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, họ cảm thấy rất “ngạc nhiên” với quan điểm của Kevin Rudd về việc thuyết phục Ấn Độ gia nhập Hiệp ước ba bên Mỹ-Australia-Ấn, đồng thời cho biết, Ấn Độ hoàn toàn không cấp bách “nhảy vào bất kỳ khung an ninh đa phương nào” của khu vực này, “chúng tôi khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng với Australia, nhưng là trên cơ sở song phương. Hiện nay hoàn toàn không có sự chuẩn bị cho một tổ chức an ninh”. Ấn Độ vẫn cảnh giác với Trung Quốc, nhưng New Delhi hy vọng đóng “vai trò trung lập” trong trạng thái đối đầu địa-chính trị Trung-Mỹ hiện nay ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chứ không muốn bị kéo vào “cuộc đấu đá lớn mới” này. Ấn Độ cũng rất coi trọng quan hệ với Trung Quốc, hai nước từng tổ chức tập trận chung Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Anthony nói rõ rằng, mặc dù Ấn-Mỹ đã thiết lập quan hệ quốc phòng toàn diện, nhưng Ấn Độ hoàn toàn không xây dựng kế hoạch to lớn hơn như trục chiến lược ba bên hoặc bốn bên nhằm vào Trung Quốc với Washington, Tokyo và Canberra. Hãng Reuters cho biết, Australia cũng đã phủ nhận họ đang thúc đẩy một Hiệp ước an ninh chung giữa Australia-Ấn-Mỹ. Hiệp ước này rất có thể làm trầm trọng hơn mối lo ngại của Trung Quốc đối với việc các nước láng giềng đang tìm cách tiến hành bao vây họ. Tin cho biết, người phát ngôn của Ngoại trưởng Australia cho rằng, lời nói của Kevin Rudd đã bị dư luận hiểu nhầm. Kevin Rudd không nói ủng hộ ý tưởng Hiệp ước an ninh ba bên Australia-Mỹ-Ấn, mà lời nói của ông nằm trong một bối cảnh riêng. Tranh chấp biên giới vẫn là một vấn đề gai góc giữa hai nước Ấn-Trung Người phát ngôn này nói, khi trả lời câu hỏi liên quan đến việc phía Australia có thể nhanh chóng bỏ lệnh cấm vận xuất khẩu uranium cho Ấn Độ, Kevin Rudd nói rằng, Ấn Độ có phản ứng gì về chính sách uranium. Điều này không có liên quan đến vấn đề khác. Các cơ quan tham mưu của ba nước Australia-Ấn-Mỹ đều đang thúc đẩy ý tưởng đối thoại an ninh ba bên, nhưng ý tưởng này vẫn chưa được chính phủ nước nào tiếp nhận. Bốn trụ cột có thể ngăn chặn “cuộc chiến rồng-voi” Candy Radhakant – Giáo sư Học viện Chính sách Công Lý Quang Diệu – Đại học Quốc lập Singapore cho biết, giữa Ấn Độ và Trung Quốc hầu như không có nhiều khả năng xảy ra chiến tranh. Trong một hoạt động học thuật mà Viện Phân tích Nghiên cứu Vấn đề Quốc phòng Ấn Độ tham gia tổ chức, Radhakant đã có bài phát biểu với tiêu đề là “Ấn Độ và Trung Quốc – Hai người khổng lồ châu Á có thể hợp tác không?”. Ông nói: “Thứ nhất, hai bên đều sở hữu vũ khí hạt nhân, vì vậy cần giữ thận trọng cao. Thứ hai, hai bên đều có sức mạnh trên không, điều này rất khó xảy ra cuộc chiến tranh thông thường kéo dài nào mà hai bên có thể đánh nhanh thắng nhanh. Thứ ba, tuy Trung Quốc ưu thế độ cao ở cao nguyên Tây Tạng, nhưng khả năng Trung Quốc đưa lực lượng lớn đến Ấn Độ đã bị hạn chế bởi điều kiện địa lý”. Tên lửa đạn đạo DF-31A của Trung Quốc Radhakant cho biết thêm, từ khi cựu Thủ tướng Rajiv Gandhi có chuyến thăm nổi tiếng tới Trung Quốc năm 1988, hai nước luôn nỗ lực xây dựng một hệ thống ngoại giao, chính trị, quân sự và kinh tế để bảo vệ ổn định, đồng thời đặt nền tảng cho giải quyết vấn đề biên giới và thực hiện bình thường hóa quan hệ hai nước. Hệ thống này có 4 bộ phận hoặc trụ cột: đàm phán biên giới, hội nghị cấp cao, biện pháp xây dựng lòng tin và thương mại song phương. Về đàm phán biên giới, ông cho biết, tầng lớp lãnh đạo hai nước đều không có đủ nguồn lực chính trị có thể làm cho một thỏa thuận cuối cùng được thuận lợi thông qua hệ thống chính trị này, vì vậy phương án giải quyết phải để lại cho tương lai. Về trụ cột thứ hai, Radhakant cho rằng, từ năm 1988 đến nay, số lượng hội nghị cấp cao của hai nước đã vượt tống số 40 năm trước. Ông nhắc lại rằng, trụ cột thứ ba đảm bảo ổn định là biện pháp xây dựng lòng tin. Sự lựa chọn biện pháp xây dựng lòng tin giữa Ấn-Trung rất phong phú, nhưng hai bên còn cần xem xét vấn đề xây dựng lòng tin về vũ khí hạt nhân và hải quân. Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh phát triển tên lửa dòng Agni. Họ đang có kế hoạch phóng thử tên lửa Agni-5 có thể đưa toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc vào phạm vi tầm phóng Về trụ cột thứ tư, tức là thương mại song phương, Radhakant nói, hai nước đều cho rằng thương mại là cùng có lợi, cùng tạo thuận lợi cho nhau, đồng thời có được hiệu quả từ quan hệ ổn định. Xét thấy thương mại sẽ phát triển mạnh, hai bên cần trông đợi nó sẽ thúc đẩy thái độ thiết thực của hai nước. Về quan hệ gần gũi giữa Trung Quốc với Pakistan, Radhakant nói, cùng với quan hệ Trung-Ấn xấu đi vào thập niên 1950, quan hệ Trung Quốc-Pakistan từng bước trở nên mật thiết. Ngoài việc Pakistan có vị trí địa lý mang ý nghĩa chiến lược, họ còn là một đối tác quan trọng của Trung Quốc trong thế giới Hồi giáo. Nhưng, họ tin rằng, so với việc Pakistan giành lấy viện trợ song phương và đa phương từ các khu vực khác, sự viện trợ kinh tế của Trung Quốc cho Pakistan hoàn toàn không nhiều. Khi kết thúc bài phát biểu, vị chuyên gia cho rằng, Ấn Độ và Trung Quốc có thể xem xét thiết lập một thể chế hợp tác dài hạn được “chế độ hóa” rộng lớn. Lợi ích của 3 tỷ người và sự ổn định của trật tự châu Á và quốc tế có thể đều phụ thuộc vào nó. Trung-Ấn cần phòng ngừa người dân “ghét nhau” Ngày 1/12, tờ “Bưu điện Washington” Mỹ có bài viết với tiêu đề “Sự không tin cậy của người dân thách thức sự trỗi dậy hòa bình của Ấn Độ và Trung Quốc”. Hai nước Ấn-Trung “ghét nhau” là “thâm căn cố đế”. Các chuyên gia cho rằng, với việc hai nước trở thành cường quốc thế giới và triển khai cạnh tranh, sự ngờ vực của người Ấn Độ đối với người Trung Quốc và sự ác cảm của người Trung Quốc đối với người Ấn Độ hầu như chỉ có gia tăng. Ấn Độ triển khai máy bay chiến đấu Su-30MKI ở biên giới Ấn-Trung Cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho biết, năm 2011 chỉ có 25% người Ấn Độ có ấn tượng tốt đẹp với Trung Quốc, ngày càng thấp so với 34% năm 2010 và 57% năm 2005. Richard Victor của Trung tâm này cho biết: “Rõ ràng có một nhận thức chung như này: Sự trỗi dậy về quân sự và sức mạnh kinh tế của Trung Quốc ngày càng tăng cường không phù hợp với lợi ích của Ấn Độ”. Ngượi lại, người Trung Quốc cũng không có thiện cảm với Ấn Độ. Cuộc điều tra của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho biết: Năm 2011 chỉ có 27% người Trung Quốc có ấn tượng tốt đối với Ấn Độ, ít hơn 32% năm 2010. Điều này có nghĩa là Ấn Độ trỗi dậy khiến cho rất nhiều người Trung Quốc không vui, họ cho rằng, người hàng xóm không giống mình về các phương diện chủng tộc, kinh tế, quân sự và văn hóa. Sau khi Mỹ-Ấn tăng cường quan hệ và ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự năm 2008, quan hệ Trung-Ấn bắt đầu xấu đi. Chính phủ Trung Quốc cảm thấy bị đe dọa, và trở nên thân thiết hơn với đối thủ hàng đầu của Ấn Độ là Pakistan. Báo Nga cho biết, Trung Quốc bán máy bay cảnh báo sớm ZDK-03 cho Pakistan Về cơ bản, một số tờ báo đầy ý thù địch đưa tin đã thúc đẩy sự ngờ vực lẫn nhau, đã phản ánh quan điểm ngày càng cứng rắn của phái cầm quyền hai nước, đã củng cố quan điểm tương tự của người dân, đồng thời đã tạo ra lý do cho tăng thêm chi phí quân sự khổng lồ. Mohan Guruswamy, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Lựa chọn Chính sách Ấn Độ cho biết, báo giới Ấn Độ thường cổ xúy cho ngoại giao vũ lực, thiếu hiểu biết và nông cạn, điều này làm cho chính phủ Ấn Độ càng khó lặng lẽ giải quyết tranh chấp với Trung Quốc phía sau hậu trường. Ông nói: “Đến nay, rất khó áp dụng lập trường sáng suốt trong vấn đề Trung Quốc mà không bị dán mác lấy lòng Trung Quốc”. Thẩm Húc Huy cho biết, khi hai nước thực sự xảy ra tranh chấp, lòng dân có thể đóng vai trò quan trọng hơn trên khía cạnh làm trầm trọng thêm bất đồng. Người Trung Quốc cho rằng, Ấn Độ “đều không như Trung Quốc về các phương diện văn hóa và xã hội”. Điều này có nghĩa là, đối với chính phủ Trung Quốc, nếu bị cho là thất bại bởi Ấn Độ, thì sẽ cực kỳ mất mặt. Vì vậy, điều này cũng có nghĩa là, khả năng Bắc Kinh nhượng bộ New Delhi sẽ nhỏ hơn nhiều so với khả năng nhượng bộ đối với Washington hoặc Tokyo. |
Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011
>> “New Delhi từ chối trục chống Trung Quốc”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chuyên mục Quân Sự
Hải quân Trung Quốc
(263)
Hải quân Mỹ
(174)
Hải quân Việt Nam
(171)
Hải quân Nga
(113)
Không quân Mỹ
(94)
Phân tích quân sự
(91)
Không quân Nga
(83)
Hải quân Ấn Độ
(54)
Không quân Trung Quốc
(53)
Xung đột biển Đông
(50)
Không quân Việt Nam
(44)
tàu ngầm
(42)
Hải quân Nhật
(33)
Không quân Ấn Độ
(16)
Tàu ngầm hạt nhân
(15)
Hải quân Singapore
(12)
Xung đột Iran - Israel
(12)
Không quân Đài Loan
(9)
Siêu tên lửa
(8)
Quy tắc ứng xử ở Biển Đông
(7)
Tranh chấp biển Đông
(7)
Xung đột Trung - Mỹ
(4)
Xung đột Việt-Trung
(2)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét