Tin Quân Sự - Blog tin tức Quân sự Việt Nam: 30 tháng 10 2011

Paracel Islands & Spratly Islands Belong to Viet Nam !

Quần Đảo Hoàng Sa - Quần Đảo Trường Sa Thuộc Về Việt Nam !

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

>> Răn đe và tranh hùng (kỳ 4)



Với sự ra đời của Đông Phong 21D (DF-21D) của Trung Quốc, sự thống trị bấy lâu nay của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương đang bị đe dọa nghiêm trọng.


Kỳ 4: Đông Phong thổi bạt “ngôi” bá chủ?

Sau sự kiện Mỹ điều 2 cụm tàu sân bay (TSB) Nimitz và Independence tiến vào eo biển Đài Loan năm 1996, Trung Quốc càng quyết tâm phát triển những loại vũ khí có thể làm nhụt chí các đô đốc Mỹ, tiến tới hiện thực hóa tham vọng giành vị thế bá chủ ở tây Thái Bình Dương. Một trong những vũ khí đó là tên lửa đường đạn DF-21D có thể nhấn chìm TSB Mỹ từ cự ly 1.700 km.

Thực hư đầy mâu thuẫn

Thông tin về tên lửa đường đạn chống hạm (ASBM) DF-21D rất nghèo nàn. Người ta chỉ biết rằng, nó được chế tạo dựa trên tên lửa đường đạn mặt đất DF-21 (Phương Tây gọi là CSS-5). DF-21D là tên lửa hai tầng, nhiên liệu rắn, trọng lượng phóng dự đoán là gần 15 tấn, tầm bắn gần 1.700 km (có nguồn cho rằng tầm bắn 1.200 - 2.000 km, thậm chí 2.500 - 3.000 km).

Tên lửa mang đầu đạn xuyên thông thường, nặng 500kg và có khả năng sử dụng thông tin chỉ thị mục tiêu từ các nguồn bên ngoài mà chủ yếu là các trạm radar ngoài đường chân trời trên bờ biển, cho phép phát hiện và phân loại các tàu mặt nước cỡ lớn ở cách đường bờ biển đến 3.000 km. DF-21D được cho là có sai số vòng tròn xác suất khoảng 10 m, tức là bảo đảm bắn trúng chắc chắn một mục tiêu như TSB hạt nhân của Mỹ.

http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa đường đạn tầm trung DF-21C.


Giới chuyên gia cho rằng, DF-21D được trang bị cho các hệ thống tên lửa bờ biển cơ động và mang đầu đạn lắp đầu tự dẫn radar hoặc hồng ngoại. Hiện chưa hoàn toàn rõ liệu Trung Quốc có khả năng phát triển một vũ khí như vậy hay không. Nếu không được lắp đầu đạn hạt nhân, thì chỉ có đầu tự dẫn radar và/hoặc hồng ngoại mới cho phép DF-21D mang đầu đạn thông thường tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt nước cơ động.

Điều khiến Hải quân Mỹ đặc biệt lo ngại là để sử dụng ASBM, Trung Quốc đã cải tiến một số loại máy bay không người lái và phóng vệ tinh do thám trang bị các hệ thống quang-điện tử và radar khẩu độ tia tổng hợp lên quỹ đạo để cung cấp thông tin chỉ thị mục tiêu cho tên lửa. Trung Quốc cũng xúc tiến xây dựng các trạm radar ngoài đường chân trời làm phương tiện ưu tiên để cung cấp thông tin chỉ thị mục tiêu cho ASBM.

http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa đường đạn tầm trung DF-21C.


Thông tin về ASBM này cũng chưa rõ ràng và nhiều mâu thuẫn. Theo một số nguồn tin, tên lửa này đã được chế tạo và đang chuẩn bị cho bay thử, hoặc vẫn đang ở giai đoạn phát triển cuối cùng. Hải quân Mỹ thì cho rằng, DF-21D đã bước vào giai đoạn triển khai, mặc dù chưa biết vũ khí này đã được thử nghiệm đầy đủ hay chưa. Còn Lầu Năm Góc khẳng định, Trung Quốc thử nghiệm ASBM lần đầu tiên vào năm 2005.

Có nguồn thì tiết lộ, DF-21D đã gần đến giai đoạn sản xuất loạt nhỏ ban đầu. Tuy nhiên, chưa chắc tên lửa này được đưa vào trang bị chính thức, nếu mẫu chế thử chưa được thử nghiệm. Năm 2010, Viện Project 2049 đưa tin, Trung Quốc sẽ xây dựng một căn cứ trang bị DF-21C và có thể cả DF-21D tại Thiều Quan (Quảng Đông) nhằm đối phó với khả năng Mỹ can thiệp khi xảy ra xung đột quân sự với Đài Loan, và khống chế Biển Đông.

“Sát thủ” tàu sân bay

Đó là biệt danh của DF-21D trong chiến lược “chống tiếp cận” của Trung Quốc. Nhìn chung, giới quan chức và phân tích quân sự Mỹ đều rất lo ngại trước sự xuất hiện của ASBM Trung Quốc. Từ nhiều năm nay, họ cảnh báo DF-21D có thể là mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng đối với các TSB vốn được coi là “át chủ bài” của sức mạnh quân sự Mỹ. ASBM có thể phá vỡ cán cân sức mạnh và thách thức địa vị bá chủ của Hải quân Mỹ ở tây Thái Bình Dương và trên đại dương thế giới nói chung.

Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Robert Willard tuyên bố, việc Trung Quốc đưa vào sử dụng DF-21D có thể làm đảo lộn tận gốc bố trí binh lực trên Thái Bình Dương. Thậm chí, Thiếu tá James Kraska – chuyên gia an ninh hàng hải tại Học viện Hải quân Mỹ, còn đưa ra kịch bản Mỹ thua trong cuộc chiến trên biển vào năm 2015 khi TSB George Washington bị một tên lửa DF-21D bất ngờ tấn công, đánh đắm.

http://nghiadx.blogspot.com
TSB hạt nhân George Washington “nạn nhân” giả định của ASBM Trung Quốc vào năm 2015.



Nhưng nhiều chuyên gia quân sự Mỹ vẫn hoài nghi khả năng chế tạo ASBM và các công nghệ liên quan của Trung Quốc. Theo họ, khả năng tiêu diệt TSB của DF-21D còn rất xa vời. Tuy vậy, Mỹ vẫn ráo riết tìm kiếm giải pháp để ngăn chặn mối đe dọa tiềm tàng từ ASBM. Họ đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu với thành phần quan trọng nhất là hệ thống chống tên lửa trên tàu chiến (các tàu chiến Aegis trang bị tên lửa chống tên lửa SM-3).

Thực tế, bằng “vốn” hiện có, Hải quân Mỹ đã có thể đánh chặn ASBM mà Trung Quốc đang phát triển. Sắp tới, Mỹ sẽ có các loại tên lửa chống tên lửa mới như SM-3 Block 2B để đánh chặn tên lửa đường đạn có tầm bắn 12.000 km. SM-3 Block 2B sẽ ra đời vào năm 2020. Mỹ cũng xúc tiến các chương trình vũ khí tấn công nhanh toàn cầu siêu vượt âm, tên lửa chống hạm siêu âm tầm xa, máy bay không người lái trên TSB và máy bay ném bom mới để đối phó với Trung Quốc.

DF-21D không phải ASBM đầu tiên trên thế giới. Từ những năm 1960-1970, Liên Xô đã phát triển thành công tên lửa đường đạn chống tàu mặt nước cỡ lớn cơ động, kể cả TSB. Đó là tên lửa 4K18 R-27K sử dụng đầu tự dẫn radar thụ động, mang một đầu đạn hạt nhân mạnh, trang bị cho tàu ngầm và có tầm bắn 900 km. Năm 1974, Hải quân Liên Xô đưa R-27K vào sử dụng thử trên 1 tàu ngầm. Sau đó, vì nhiều lý do, Liên Xô đình chỉ chương trình R-27K và dừng phát triển loại ASBM tiên tiến hơn là R-33.

>> Những âm mưu 'hạt nhân' suýt vận vào Việt Nam



Các tài liệu giải mật của Nhà Trắng cho thấy không ít lần Mỹ đã từng có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân tại Việt Nam nhằm thay đổi cục diện chiến tranh.


Trong thời gian tại nhiệm của Geogre Bush, chính quyền của ông đã nhiều lần cân nhắc tới “lựa chọn hạt nhân” nhằm chống lại cũng như răn đe những cở sở hạt nhân của Iran, nhưng đã gặp phải sự phản đối của dư luận, báo chí cũng như nhiều chỉ huy quân đội cấp cao của Mỹ.

Tuy nhiên, những "mưu đồ hạt nhân" này không phải không có tiền lệ. Ngay cả trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, các quan chức Mỹ đã thử tìm cách để có thể sử dụng được vũ khí hạt nhân, nhằm đe doạ chính quyền Liên Xô cũng như là một vũ khí chiến lược trong giải quyết xung đột với tên gọi “nền ngoại giao hạt nhân”.

Theo lịch sử Nhà Trắng và đặc biệt là những tài liệu giải mật về giai đoạn cầm quyền của Tổng thống Richard M. Nixon, giới chức cấp cao của Mỹ đã nhiều lần có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm thay đổi cục diện và kết thúc chiến tranh sớm chiến tranh ở Việt Nam, tuy nhiên tất cả đều bất thành.

Năm 1953

Giới quân sự Mỹ, trong đó đứng đầu là đô đốc Arthur Radford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đưa ra ý kiến dùng 3 quả bom hạt nhân chiến thuật ném xuống các vị trí của bộ đội Việt Nam đang bao vây quân Pháp ở Điện Biên Phủ trong Chiến dịch Vulture nhằm giải cứu Pháp. Phó Tổng thống Mỹ lúc đó, Richard Nixon rất ủng hộ kế hoạch này.


http://nghiadx.blogspot.com
Những người lính Pháp ở Điện Biên Phủ đã không kịp nhận sự trợ giúp "nguyên tử" từ phía đồng minh Mỹ, dẫn đến thất bại cay đắng năm 1954.


Tuy nhiên, do vấp phải sự phản đối từ chính phủ Anh mà Mỹ hủy kế hoạch. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ John Fuster Dulles còn muốn tặng riêng Pháp 2 quả bom hạt nhân để có thể tự tay giải quyết vấn đề tại Điện Biên Phủ.

Tuy nhiên, lúc này tình thế ở Việt Nam đã ngã ngũ với chiến thắng của quân và dân Việt Nam.

Năm 1959

Chỉ huy Không Quân Mỹ, tướng Thomas D White đã lựa chọn một vài mục tiêu khả dĩ ở miền Bắc Việt Nam để tiến hành ném bom hạt nhân.

Theo một tài liệu giải mật, tướng White muốn “làm tê liệt Quân đội Việt nam và các tuyến đường tiếp tế bằng cách tấn công vào một số mục tiêu, bằng cả vũ khí thông thường và hạt nhân”.

Theo đề xuất, Tướng White muốn các lãnh đạo bật đèn xanh để gửi một phi đội máy bay ném bom phản lực chiến lược B-47 Stratojet tới căn cứ Không quân Clark ở Philippines, làm bàn đạp san phẳng khu vực trú ẩn của bộ đội Việt Nam như rừng rậm nhiệt đới, các tuyến đường vận lương, khu vực đá vôi và đồi núi... Nhưng 7 tháng sau, đề xuất này đã bị các quan chức quân sự khác phản đối và đi vào dĩ vãng.

Năm 1964


http://nghiadx.blogspot.com

Hai đối thủ: Lyndon Jonhson (ảnh trái) và Barry Goldwater (ảnh phải) trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 1964.


Trong cuộc chạy đua vào Nhà trắng, thượng nghĩ sĩ Barry Goldwater của Đảng Cộng hòa, đã chủ trương tích cực đưa ra ý kiến về sử dụng vũ khí hạt nhân ở Việt Nam.

Tuy nhiên, quan điểm này bị chỉ trích mạnh mẽ và cũng là nguyên nhân thua cuộc trong cuộc chạy đua đó. Tổng thống trúng cử lúc đó, ông Lyndon B. Johnson đã nổi tiếng với chiến dịch vận động có tên “Daisy Ad”, một video với mục tiêu chống đối lại dự định hạt nhân của đối thủ Goldwater, mang ý nghĩa “Nếu bầu cho Goldwater là bầu cho một cuộc chiến hạt nhân”.

Bản thân Thượng nghị sĩ Goldwater, ngay sau đó cũng tráo trở trong tuyên bố của mình. Ban đầu, ông thể hiện rõ mong muốn sử dụng vũ khí hạt nhân ở miền Bắc Việt Nam nhằm “xóa đi lớp ngụy trang của kẻ thù” và “cắt đứt mọi liên lạc về đường bộ, đường sắt, cầu cảng mang tiếp tế từ những người cộng sản Trung Quốc”.

Tuy nhiên, trong cơn bão chỉ trích sau đó, ông lại phủ nhận “chưa bao giờ muốn sử dụng vũ khí hạt nhân nếu vũ khí thông thường có thể làm được việc đó” và “chỉ lặp lại gợi ý từ những quan chức quân sự cao cấp”.

Giai đoạn 1967-1972

Ngay trước cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân, lực lượng cách mạng Việt Nam đã tấn công Mỹ tại nhiều điểm chiến lược. Đặc biệt, tại chiến trường Khe Sanh, bộ đội Việt Nam đã bao vây liên tục khoảng 6.000 lính thủy đánh bộ Mỹ, tạo nên áp lực lớn cho giới chức cầm quyền của Mỹ.

Theo tài liệu mật công bố, vào cuối tháng 1/1968, Tướng Westmoreland đã cảnh báo “tình hình ở Khe Sanh ngày càng trở nên tồi tệ, có thể phải dùng đến vũ khí hạt nhân hoặc hóa học”.

Ông nhận xét, việc sử dụng chiến thuật vũ khí hạt nhân ở Khe Sanh sẽ hợp lý và khôn ngoan vì đây là khu vực không người ở, số lượng thương vong thấp.

Trong khi đó, cũng giống như việc ném bom Nhật Bản hay răn đe Triều Tiên bằng bom hạt nhân, đã góp phần chấm dứt chiến tranh, thì việc sử dụng bom hạt nhân sức công phá yếu ở Việt Nam, cũng sẽ có tác dụng tương tự.

Tuy nhiên, do bị rò rỉ thông tin về kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân mà nó bị bác bỏ. Thủ tướng Anh bấy giờ, Harold Wilson đã phát biểu: “Quả thật là điên rồ nếu lại sử dụng bom hạt nhân. Nó không chỉ đem lại hậu quả không hay ho cho chính vị thế của Mỹ mà còn có thể khởi đầu cho việc leo thang chiến tranh trên toàn thế giới”.


http://nghiadx.blogspot.com
Tình hình căng thẳng của lính Mỹ tại Khe Sanh là căn cứ để Tướng Westmoreland đề xuất sử dụng vũ khí hạt nhân công suất thấp.



Tổng thống Mỹ, Johnson cũng đã phản ứng kịch liệt với vấn đề này nhằm xoa dịu dư luận trong nước đang cực kỳ bức xúc: “Trong suốt 7 năm qua, tôi chưa hề nhận được yêu cầu nào về triển khai vũ khí hạt nhân, do đó tôi muốn chấm dứt ngay lập tức những tranh cãi về nó”.

Rốt cuộc, tướng Westmoreland được giao nhiệm vụ giải cứu bằng vũ khí thông thường đối với mặt trận Khe Sanh. Những pháo đài bay B-52 của Mỹ đã dội hơn 100.000 tấn bom xuống vùng giao tranh chỉ 8 km2 giữa hai bên, biến cuộc tấn công trở thành đợt dội bom dày đặc nhất trong lịch sử thế giới.

Tuy nhiên, giai đoạn Việt Nam bị đe dọa nhiều nhất chính là từ thời điểm Richard Nixon đắc cử Tổng thống Mỹ vào đầu năm 1969. Với sự nôn nóng cũng như mục tiêu hàng đầu khi đắc cử là sớm kết thúc chiến tranh tại Việt Nam, vị tổng thống này nhiều lần đề xuất cũng như bật đèn xanh về vấn đề nhạy cảm: sử dụng vũ khí hạt nhân.

Các nhà hoạch định chính sách hiểu rằng, mức độ phá hoại của vũ khí hạt nhân không cân xứng với mong muốn của họ với xung đột tại chiến trường Việt Nam, sự dè chừng đối với mối nguy hiểm nếu làm bùng phát xung đột đột cục bộ trở thành chiến tranh toàn cầu, đặc biệt với Liên Xô. Sự cân nhắc giữa ý kiến của Quốc hội, đồng minh và cộng đồng thế giới, sự đánh giá khả năng phòng bị trước sự trả thù của đối tượng bị tấn công hạt nhân.

Tuy nhiên, bỏ qua những tối kỵ này, Nixon cùng cố vấn cấp cao Kissinger, tướng Wheeler và Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Laird hoạch định Chiến dịch Duck Hook quy mô và hoành tráng nhất (theo dự kiến) nhằm tạo ra một bước ngoặt nhanh chóng trên chiến trường, với các cuộc tấn công quy mô làm choáng váng chính phủ cách mạng Việt Nam, tạo thuận lợi trong đàm phán Paris cũng như kết thúc chiến tranh.

Điểm nhấn trong kế hoạch là phương án tấn công chủ chốt cuối cùng trong chuỗi 5 phương án với tên gọi “chiến tranh leo thang”, thông qua sử dụng vũ khí hạt nhân, sinh học, hóa học.

Theo đó, Đường mòn Hồ Chí Minh sẽ là mục tiêu tối thượng của bom hạt nhân, vì đây là con đường chuyển quân và tiếp tế chủ chốt từ Bắc vào Nam.

Ngoài ra, các tuyến đường sắt mà Việt Nam nhận tiếp tế từ Liên Xô và Trung Quốc cũng thuộc phạm vi tấn công của vũ khí hạt nhân. Các điểm chủ chốt về quân đội và kinh tế quanh Hà Nội, cảng Hải Phòng cũng là mục tiêu lực chọn được nêu trong chiến dịch.


http://nghiadx.blogspot.com
Tổng thống Nixon và Cố vấn an ninh Kissinger trong Căn Phòng Bầu Dục bàn luận về kế hoạch với chiến tranh Việt Nam.



Tuy nhiên, vấp phải sự chống đối mạnh mẽ của dư luận với các phong trào phản đối chiến tranh của cả trong và ngoài nước, cộng với lo ngại về ảnh hưởng ngược chiều của chiến dịch và đặc biệt là sự phản đối của hai trụ cột là Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Laird và Ngoại trưởng William P. Rogers, Tổng thống Nixon buộc từ bỏ ý định với chiến dịch Duck Hook.

Tuy nhiên, Tổng thống Nixon vẫn nung nấu kế hoạch muốn ném bom hạt nhân xuống miền bắc Việt Nam.

Trong cuộc nói chuyện được ghi âm lại và công bố vào năm 2002, ngày 25/04/1972 thảo luận về chiến dịch Linebacker của quân đội Mỹ với quân đội miền Bắc Việt Nam, Nixon đã lại đề cập mong muốn sử dụng bom hạt nhân” như một đòn nặng nề, không chỉ phá hủy sức mạnh mà còn là một đòn tâm lý nặng nề lên chính quyền Hà Nội và cộng đồng các nước XHCN. Tuy nhiên, đề xuất này bị Henry Kissinger và các cố vấn ngăn lại.

Năm 1975

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, James Schlesinger đề nghị Tổng thống Ford sử dụng bom hạt nhân để ngăn chặn bước tiến của Quân đội Việt Nam ở chiến trường miền Nam, nhưng tổng thống Ford từ chối.

Schlesinger là người nổi tiếng với chủ trương về học thuyết vũ khí hạt nhân mới, ủng hộ ý kiến về “phá hủy mang tính đảm bảo” (MAD) như là biện pháp răn đe cuối cùng đối với chiến tranh với khối Liên Xô.

Theo ông, thay vì chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là không có chiến tranh, hoặc sự phá hủy toàn cầu, Mỹ có thể chọn lấy một vài mục tiêu như cơ sở quân sự để làm điểm tấn công hạt nhân, phá hủy hệ thống cơ sở vật chất của các nước XHCN.

Dù vậy, chủ trương của Schlesinger bị khước từ nhưng có những ảnh hưởng nhất định tới những thỏa thuận giữa Mỹ và các nước XHCN, đặc biệt là Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (SALT II).

Như vậy, các lí do chính đã khiến Mỹ từ bỏ mọi dự tính, kế hoạch về sử dụng vũ khí hạt nhân tại Việt Nam trong suốt thời kỳ chiến tranh, bao gồm:

Chính quyền Mỹ và các quan chức cấp cao nhận ra việc Mỹ đang tiêu tốn quá nhiều sức lực vào cuộc chiến tranh Việt Nam trong khi đồng thời phải giữ gìn sức mạnh tại các khu vực khác như Triều Tiên. Họ không muốn sa lầy và tiêu tốn thêm những khoản chi phí khổng lồ cho chiến trường này.

Thứ hai, việc sử dụng vũ khí có sức tàn phá khủng khiếp có thể tác động tới các nước láng giềng, khiến cuộc chiến tranh có thể mở rộng và động chạm tới Trung Quốc hay các quốc gia ở Tây Thái Bình Dương khác, đặc biệt là Đài Loan, Philippines, Hàn Quốc, nơi Mỹ đặt các cơ sở quân sự. Nó cũng sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến với chủ nghĩa Cộng sản trên toàn thế giới.


Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

>> Sát thủ diệt radar - AGM-88E



AGM-88E AARGM (Advanced Anti-Radiation Guided Missile) là loại tên lửa siêu âm tầm trung chuyên diệt các hệ thống radar.


Đây là kết quả của chương trình phát triển vũ khí được Hải quân Mỹ bảo trợ, đã giành nhiều thành công trên thị trường với 1.750 đơn đặt hàng cho Hải quân và Thủy quân lục chiến. Dự kiến, Không quân Italy sẽ mua 250 tên lửa loại này và Quân đội Đức đang thể hiện sự quan tâm.

Tại sao AARGM lại được quan tâm đến vậy? Câu chuyện về các SA-3 cũ kĩ thoát khỏi sự truy sát của máy bay NATO và bắn hạ máy bay tàng hình F-117 hiện đại nhất thời bấy giờ (năm 1999) sẽ là lời giải thích rõ ràng nhất.

Đó là câu chuyện của đại tá Dani Zontal, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 thuộc lữ đoàn tên lửa phòng không số 250, đóng quân gần thủ đô Beograd, Nam Tư trước đây. Để chống lại sự can thiệp của của NATO vào công việc nội bộ, vũ khí dưới quyền vị đại tá này chỉ là hệ thống phòng không với tên lửa SA-3 của những năm 1960.

Ngoài cải tiến kĩ thuật giúp tăng khả năng tiêu diệt các mục tiêu có độ phản xạ radar thấp, đại tá Dani còn đào tạo đơn vị của ông ta khả năng phản công lại các đợt tấn công của máy bay NATO, tấn công dựa trên các tín hiệu radar tối thiểu được luyện tập đi lại nhiều lần.

Đại tá còn tiết lộ, đơn vị của ông ta chỉ phóng tên lửa trong khu vực phóng tối ưu nhất nhằm giảm thời gian tên lửa tiếp cận mục tiêu, và cũng để giảm thời gian mục tiêu tránh né cũng hệ thống phòng không “dính” phải tên lửa chống radar.


http://nghiadx.blogspot.com
SA-3, loại tên lửa đã bắn hạ F-117 năm 1999

Việc thay đổi trận địa thường xuyên cùng với kỉ luật tác chiến góp phần vào sự sống sót của tiểu đoàn 3, thậm chí đơn vị này không bị thiệt hại gì về con người lẫn trang bị. Thời gian phát sóng radar luôn được giữ ở mức tối thiểu, dù với radar P-18 họ có thời gian phát sóng lâu hơn - theo họ để không bao giờ chịu các cuộc tấn công từ tên lửa HARM của NATO. Cụ thể, họ bật/tắt radar kiểm soát hỏa lực 23 lần khi phát hiện mục tiêu có những hành động khác thường hay có tín hiệu tên lửa HARM nhắm vào trận địa phòng không của đơn vị.

Ngoài ra, các máy phát sóng giả được lắp đặt xung quanh vị trí đóng quân của tiểu đoàn cũng góp phần gây nhiễu đánh lừa tên lửa chống radar HARM. Đại tá Dani còn thêm rằng sự tồn tại của các đài radar P-18 là lí do lớn nhất cho sự thành công của các dàn SA-3 khi so sánh với hệ thống tên lửa di động SA-6 Kub…”



http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com
Xác chiếc F-117 xấu số bị sự tài tình của bộ đội tên lửa Nam Tư hạ gục



Di chuyển liên tục, mô hình giả đánh lừa, phát sóng radar ngắt quãng (bật/tắt liên tục) là những chiến thuật gây khó khăn cho tên lửa diệt radar của NATO thời kỳ đó.

Tuy nhiên, bước tiến của khoa học công nghệ và kỹ thuật quân sự, các phương tiện chiến tranh mới như các hệ thống trinh sát tiên tiến và UAV cung cấp nhiều tùy chọn cho việc tìm kiếm mục tiêu hơn, tăng cường khả năng quan sát tìm kiếm liên tục cho phép định vị, ghi nhớ và phân biệt các mục tiêu tìm được. Do đó, có một yêu cầu được đặt ra là thiết kế loại tên lửa mới tích hợp những ưu điểm của công nghệ mới này.

Lúc đầu, tùy chọn loại tên lửa có thể trao đổi dữ liệu 2 chiều trong suốt hành trình bay được đưa ra, nhưng kết quả cho thấy nó không thực sự đáng tin cậy. Cuối cùng người ta quyết định tên lửa sẽ được dẫn đường vào khu vực mục tiêu, sau đó tên lửa sẽ sử dụng radar của nó để tự tìm kiếm và tiêu diệt.

Và tên lửa AGM-88E đã ra đời, được dùng để tiêu diệt các loại radar "chơi trò" bật/tắt và các chiến thuật như đại tá Dani từng áp dụng.


http://nghiadx.blogspot.com
AGM-88E


Hệ thống đa cảm biến của nó bao gồm radar thụ động và ăng ten để tìm kiếm mục tiêu, hệ thống tích hợp GPS/INS, một đầu tìm kiếm pha cuối sóng milimet, và một số bộ phận khác.

Sau khi được phóng nếu máy bay mẹ không tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết thì tên lửa sẽ tự động xác định tọa độ khu vực mục tiêu qua tín hiệu GPS để bay đến, sau đó nó sẽ sử dụng radar bước sóng milimet để tìm ra mục tiêu và tấn công.

Hiện tại tên lửa AGM-88E được sử dụng trên phi cơ F/A 18 E/F “Siêu ong bắp cày” và máy bay tác chiến điện tử EA-18G, EA-6B của hải quân Mĩ, cũng như các chiến đấu cơ F-16CJ và Tornado của lục quân Mĩ và các nước đồng minh.

AGM-88E đang dần thay thế loại cũ hơn là AGM-88B HARM và là vũ khí chủ lực áp chế radar của máy bay Mĩ trong tương lai.


>> Các tiêu chuẩn của tiêm kích thế hệ 6



Theo các nhà phát triển và phân tích quân sự, máy bay thế hệ thứ 6 cần phải có một số nét đặc trưng và tiên tiến vượt bậc so với máy bay các thế hệ trước đó.

Trước tiên, máy bay thế hệ thứ 6 sẽ có “siêu hình dạng” với những đường chuyển tiếp mượt mà của cánh và thân máy bay.

Theo một số thông tin không chính thức, công ty Sukhoi của Nga đang phát triển máy bay thế hệ thứ 6 với sơ đồ “con vịt” có cánh hình mũi tên ngược được tích hợp hoàn toàn với thân của máy bay và có đuôi đứng 2 sống.

Còn các nhà sản xuất Boeing của Mỹ thì đang phát triển các máy bay F/A-XX mà không có đuôi đứng, giống như kiểu “cánh bay” của B-2.

Trên các máy bay tương lai sẽ được trang bị các động cơ với lực đẩy vector, máy bay có khả năng cất và hạ cánh trên đường băng ngắn.

http://nghiadx.blogspot.com


Tiêu chí thứ hai cho máy bay thế hệ thứ 6 là tốc độ cao, tất cả các máy bay thế hệ thứ 6 sẽ có tốc độ thông thường ở mức siêu âm. Người Nga, đại diện là Sukhoi đang phát triển máy bay chiến đấu có tốc độ tuần tiễu Mach 1,26.

Mục tiêu thứ ba máy bay phải có khả năng cơ động ở tốc độ siêu âm. Người Nga dự định sẽ sử dụng động cơ điều khiển lực đẩy vector ± 20 độ, cho phép máy bay có thể cơ động dễ dàng ở góc tấn công 60 độ, còn trên F/AXX của Mỹ cũng sẽ có khả năng siêu cơ động.

Tiêu chí tiếp theo của các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 là khả năng tấn công tầm xa. Trên máy bay chiến đấu F/AXX sẽ được trang bị vũ khí laser công suất lớn và vũ khí điện từ, ngoài ra còn trang bị các tên lửa có tốc độ bay siêu thanh.

Mục tiêu thứ năm là máy bay thế hệ mới sẽ cho phép tích hợp với tất cả các hệ thống kiểm soát và phá huỷ quân sự từ mặt đất, trên không, trên biển, ngầm dưới biển và trên khoảng không vũ trụ.

Tiêu chí cuối cùng để phát triển máy bay thế hệ thứ 6 là máy bay có thể tích hợp cả 2 chế độ, có người lái và không người lái, công nghệ này đang được phát triển trên F/A-XX.

Cho đến giờ, các chuyên gia quân sự Nga vẫn chưa phát triển hết khái niệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.

Ngược lại, các nhà quân sự Mỹ đã xác định rất rõ chủ đề máy bay thế hệ thứ 6. Mỹ đang có kế hoạch sẽ trang bị cho lực lượng không quân và hải quân của mình các máy bay thế hệ mới nhất vào giai đoạn 2030-2050.

>> Răn đe và tranh hùng (kỳ 3)



Thiên biến vạn hóa, mạnh mẽ và độc đáo, hệ thống tên lửa Club-M và Club-K có thể thay đổi hoàn toàn các nguyên tắc tiến hành chiến tranh hiện đại, và trở thành nỗi ám ảnh thường xuyên của Hải quân Mỹ.

>> Răn đe và tranh hùng (kỳ 1)
>> Răn đe và tranh hùng (kỳ 2)
>> Răn đe và tranh hùng (kỳ 4)
>> Răn đe và tranh hùng (kỳ 5)
>> Răn đe và tranh hùng (kỳ 6)
 


Kỳ 3: Nỗi ám ảnh của Hải quân Mỹ

Kalibr-M (ký hiệu xuất khẩu là Club-M) - một hệ thống tên lửa bờ biển cơ động siêu hiện đại nữa của Nga được dùng để phòng thủ chống hạm, tăng cường bảo vệ các mục tiêu ven biển, tiêu diệt các loại mục tiêu tĩnh và ít cơ động trên mặt đất, bất kể ngày đêm và thời tiết.

Dấu ấn vạn năng

Bổ sung cho các biến thể đầu tiên Club-N, Club-S, Club-A lần lượt dành cho tàu nổi, tàu ngầm, máy bay, Tập đoàn Morinformsystema-Agat còn phát triển thêm Club-U (thiết kế module) cho tàu nổi, Club-K bố trí trong container. Mới đây, Morinformsystema-Agat đã ký hợp đồng với NPP radar-MMS và Ilyushin chế tạo biến thể Club lắp trên máy bay vận tải Il-76. Kalibr-M/Club-M bao gồm: 1 xe bệ phóng; 3 xe tiếp đạn; các tên lửa hành trình 3M-54E, 3M-54E1 và 3M-14; 1 xe bảo đảm kỹ thuật; 1 xe thông tin và điều khiển; các thiết bị bảo đảm và cất giữ tên lửa.




http://nghiadx.blogspot.com
Club-M (Xe bệ phóng Kalibr-M/Club-M).


Được trang bị tên lửa chống hạm siêu âm 3M-54E (tầm bắn 220 km, tên lửa chống hạm dưới âm 3M-54E1 (tầm bắn 300 km) và tên lửa hành trình dưới âm, tấn công mặt đất chính xác cao 3M-14E (tầm bắn 275 km), với hệ thống điều khiển duy nhất, Club-M rất linh hoạt, hiệu quả cực kỳ cao và tính vạn năng trong sử dụng, kể cả ở chiến trường hoàn toàn trên bộ.

3M-54E (SS-N-27 Sizzler) mang phần chiến đấu 200 kg. Trên phần lớn đường bay, tên lửa bay với tốc độ dưới âm. Khi cách mục tiêu 20 km, tên lửa đột ngột tăng tốc lên mức “khủng” 2,9M, khiến phòng không tàu địch cực kỳ khó chặn đánh. 3М54E1 có phần chiến đấu 400 kg và tầm bắn xa hơn (300 km). 3M-14E là tên lửa tấn công mục tiêu mặt đất, bay bám địa hình, sử dụng hệ dẫn vệ tinh GLONASS hay GPS chính xác cao và đầu tự dẫn radar chủ động.

Bí mật trong container

Một bước phát triển có tính cách mạng trong lĩnh vực tên lửa đối hạm và của họ tên lửa Club là hệ thống Club-K với các tên lửa được bố trí trong một container tiêu chuẩn và cơ chế tự hoạt phóng tên lửa. Điều đó làm thay đổi tận gốc chiến thuật và chiến lược sử dụng tên lửa. Club-K là hệ thống tên lửa lắp trong containter tàu biển tiêu chuẩn loại 20 ft (6 m) hay 40 ft (12 m), để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu mặt nước và mặt đất. Club-K có thể bố trí trên bờ, tàu biển, tàu hỏa và ô tô tải.


http://nghiadx.blogspot.com
Club-K thiên biến vạn hóa.


Club-K gồm một bệ phóng nâng với 4 tên lửa hành trình chống hạm Kh-35UE (hoặc 3M-54KE, 3M-54KE1 và 3М-14KE) giấu kín trong container với kíp chiến đấu 2 người điều khiển hệ thống, làm nhiệm vụ liên lạc vệ tinh và dẫn tên lửa vào mục tiêu. Tùy chủng loại, tên lửa có tầm bắn từ 12,5-300 km, độ cao bay tiếp cận mục tiêu 5-10 m, trọng lượng phần chiến đấu 200-450 kg.

Hệ thống Club-K gồm: module phóng vạn năng USM (chứa 4 tên lửa hành trình, được dựng thẳng đứng trước khi phóng), module điều khiển chiến đấu MBU và module cấp nguồn và bảo đảm sinh hoạt MEZh. Mỗi module được bố trí gọn trong một container. Club-K có thể phối hợp hoạt động với các hệ thống định vị vệ tinh GPS, GLONASS; và sau này là Beidou-2 (Trung Quốc) và Galileo (châu Âu).


http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa hành trình tấn công mặt đất 3M-14E (trên) và tên lửa hành trình chống hạm dưới âm 3M54E1 (dưới).


Club-K là vũ khí dùng để trang bị cho các tàu dân sự được động viên. Đối mặt với nguy cơ bị xâm lược, quốc gia duyên hải có thể nhanh chóng có được một hạm đội nhỏ để chống lực lượng tấn công đường biển của địch. Các container này được bố trí trên bờ biển để chống tàu đổ bộ. Đây là vũ khí phòng thủ rất hiệu quả, giá lại rất rẻ - chỉ gần 15 triệu USD cho một hệ thống cơ bản (3 container, 4 tên lửa).

Vì thế, các nhà thiết kế Nga gọi Club-K là “vũ khí chiến lược rẻ tiền”. Club-K có khả năng thay thế cả các tàu chiến lẫn máy bay hải quân. Đối với những nước có bờ biển dài nhưng không giàu, đây là giải pháp lý tưởng, thay vì phải mua vũ khí đắt tiền.

“Sát thủ giấu mặt”

Theo các chuyên gia Mỹ, tên lửa Club, Yakhont, BrahMos đang làm thay đổi tư duy trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa cho hạm tàu. Thực tế này khiến Mỹ và phương Tây rất đau đầu nghĩ kế đối phó. Club khiến họ sợ hãi bởi bởi chúng có tầm bắn xa, tốc độ siêu âm, thủ đoạn cơ động và tấn công tinh quái.

Ấn Độ, Trung Quốc, Algeria hiện đã có tên lửa Club trang bị cho tàu nổi, tàu ngầm, còn Việt Nam, Syria, Các Tiểu vương quốc Ả-Rập Thống nhất (UAE), Iran cũng đã mua hoặc muốn mua các tên lửa này. Phó Đô đốc Mỹ Tim Keating từng tuyên bố, Mỹ không có khả năng đối phó với các tên lửa Club siêu âm. Vì vậy, hạm đội Mỹ đang ráo riết tính kế.


http://nghiadx.blogspot.com
Club-K ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu trên tàu chở container.


Club-K cũng khiến giới quân sự phương Tây thực sự kinh hoàng. Họ cho rằng, Club-K có thể thay đổi hoàn toàn các nguyên tắc tiến hành chiến tranh hiện đại, làm rung chuyển nền tảng thương mại quốc tế. Club-K được đặt biệt danh “chiếc hộp Pandora”, “sát thủ tàu sân bay” vì mối nguy hiểm chết người trong vẻ ngoài vô hại của nó.

Được bố trí trong container tàu biển tiêu chuẩn, đặc sắc nhất của Club-K là có thể bố trí trên mặt đất, xe tải, toa xe hỏa, tàu biển, được ngụy trang tuyệt vời, có thể bất thần tấn công mà không mảy may lộ dấu vết. Bất cứ hệ thống trinh sát đường không và trinh sát kỹ thuật dù tinh vi đến đâu cũng bó tay, không thể phát hiện ra Cub-K trong hàng ngàn container rải khắp các hải cảng, nhà ga hay chuyên chở trên vô số tàu biển, tàu hỏa, xe tải...

Thậm chí có ý kiến khẳng định rằng, nếu như năm 2003, Iraq có Club-K, thì Mỹ không thể tiến vào vịnh Persian, vì bất kỳ tàu hàng dân sự nào cũng tiềm ẩn mối đe dọa. “Sát thủ giấu mặt” Club-K có thể giúp tăng cường tiềm lực cho hải quân các quốc gia đối địch với phương Tây. Điều này lý giải tại sao Lầu Năm Góc rất lo sợ khi Nga công khai chào bán Club-K.

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

>> Răn đe và tranh hùng (kỳ 2)



Bastion-P là một trong những hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển cơ động hiện đại nhất thế giới.
Kỳ 2: Siêu âm song sát Bastion-BrahMos



>> Răn đe và tranh hùng (kỳ 1)
>> Răn đe và tranh hùng (kỳ 3)
>> Răn đe và tranh hùng (kỳ 4)
>> Răn đe và tranh hùng (kỳ 5)
>> Răn đe và tranh hùng (kỳ 6)
 

Đến nay, chỉ có Hải quân Nga và Việt Nam sở hữu hệ thống tên lửa siêu âm khủng khiếp này.

Là hệ thống tên lửa đất-đối-hạm thế hệ mới của Nga, K300P Bastion-P (NATO gọi là SSC-5) dùng để tiêu diệt các tàu mặt nước trong đội hình đổ bộ, cụm tàu vận tải, tàu sân bay xung kích hay đơn lẻ, mục tiêu mặt đất có tương phản radar trong điều kiện có đối kháng hỏa lực và vô tuyến điện tử mạnh.

Pháo đài thép

Hệ thống sử dụng tên lửa Yakhont phóng thẳng đứng (tầm bắn đến 300 km) và có thể bảo vệ khu vực bờ biển dài 600 km. Bastion (tiếng Nga nghĩa là “pháo đài”) với 2 biến thể cơ động (K300P Bastion-P), và cố định (Bastion-S) sử dụng tên lửa chống hạm P-800 Oniks (tên xuất khẩu là Yakhont).

Tên lửa Yakhont/Oniks (NATO gọi là SS-N-26), tên lửa hành trình chống hạm siêu âm có tốc độ cao nhất thế giới hiện nay, có tầm bắn đến 300km, tốc độ hơn 2.700 km/h, có khả năng bay sát mặt biển 5 - 15m. Đây là vũ khí chống hạm cực kỳ lợi hại mà hầu như không hệ thống phòng thủ hạm tàu hiện có nào có thể ngăn chặn được. Với phần chiến đấu 200kg, Yakhont có thể tiêu diệt hầu hết tàu chiến trên thế giới hiện nay chỉ với một quả đạn.


http://nghiadx.blogspot.com
Pháo đài thép Bastion-P bảo vệ bờ biển Việt Nam.


Yakhont dài 8,9m, đường kính 0,72m, trọng lượng phóng 3.000kg, sử dụng hệ dẫn kết hợp quán tính và radar chủ động. Tên lửa có thể bay ở 2 chế độ: độ cao nhỏ với tầm bắn hiệu quả 120km hoặc kết hợp “cao-thấp” với tầm bắn đến 300km.

Tốc độ tối đa của tên lửa ở độ cao lớn là 750 m/s, ở độ cao nhỏ là 680m/s. Yakhont có các đặc điểm nổi bật là tấn công chính xác theo nguyên lý “bắn-quên”, tầm bắn ngoài đường chân trời, quỹ đạo bay linh hoạt, tốc độ siêu âm cao ở mọi giai đoạn bay, có thể phóng từ nhiều loại phương tiện mang như: tàu nổi, tàu ngầm, máy bay, bệ phóng cơ động và cố định trên mặt đất, tàng hình đối với radar hiện đại.

“Em song sinh” BrahMos

Năm 1998, Liên hiệp NPO Mashinostroenia hợp tác với Bộ Quốc phòng Ấn Độ thành lập liên doanh BrahMos Aerospace Ltd cho ra đời tên lửa PJ-10 BrahMos, “em song sinh” của Yakhont. BrahMos là vũ khí tấn công chủ yếu của cả Hải, Lục và Không quân Ấn Độ với 4 biến thể: phóng từ tàu nổi; bệ phóng mặt đất; tàu ngầm và máy bay. Các biến thể BrahMos phóng từ tàu nổi và từ mặt đất đã được nhận vào trang bị. Các biến thể phóng từ máy bay và tàu ngầm đã hoàn tất phát triển và sắp được thử nghiệm.


http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa BrahMos.


Ưu điểm đặc biệt nổi trội là bên cạnh chức năng chống hạm, PJ-10 BrahMos có khả năng tấn công chính xác mục tiêu mặt đất cực mạnh. BrahMos có động năng hủy diệt cao gấp 16 lần so với tên lửa Tomahawk của Mỹ. Loạt 9 quả BrahMos bắn đi có thể tiêu diệt 3 khinh hạm. Hệ thống BrahMos triển khai trên mặt đất bao gồm: 4-6 xe bệ phóng cơ động (mỗi xe mang 3 tên lửa), 1 đài chỉ huy cơ động và 1 xe tiếp đạn cơ động. Hiện Lục quân Ấn Độ có 4 trung đoàn trang bị 3 biến thể BrahMos.

Ấn Độ và Nga dự kiến sẽ sản xuất 1.000-1.500 quả BrahMos, trong đó 300-500 quả bán cho các nước thân hữu do New Delhi và Moskva lựa chọn. Chile, Brazil, Nam Phi, Indonesia, Ai Cập, Malaysia, Oman, Brunei… đã đưa BrahMos vào “tầm ngắm”. Nga và Ấn Độ cũng đang phát triển tên lửa siêu vượt âm BrahMos-II có tốc độ kinh hoàng là trên 6M (hơn 6.000 km/h). Nhờ có tốc độ khủng khiếp, BrahMos-II sẽ có uy lực công phá gấp 36 lần tên lửa cùng trọng lượng tấn công mục tiêu ở tốc độ 1M và là là vũ khí lý tưởng để tấn công các mục tiêu kiên cố ở sâu dưới đất. BrahMos-II dự kiến sẽ trang bị vào năm 2015.

Xoay chuyển cán cân sức mạnh

Giống như một số hệ thống vũ khí tối tân khác (Iskander-E, S-300), Bastion-P/Yakhont được Nga sử dụng như công cụ gây ảnh hưởng chiến lược. Đến nay, 3 khách hàng đã ký hợp đồng mua Yakhont là Việt Nam, Syria và Indonesia.

http://nghiadx.blogspot.com
BrahMos phóng từ bệ phóng mặt đất.



Gây tranh cãi nhất là hợp đồng bán 2 hệ thống Bastion-P trị giá 300 triệu USD cho Syria ký năm 2007. Israel lo sợ trước viễn cảnh Yakhont lọt vào tay Syria hoặc Hezbollah. Họ cho rằng tên lửa siêu hiện đại này sẽ đe dọa nghiêm trọng an ninh Israel và phá vỡ thế cân bằng lực lượng ở khu vực. Bastion-P còn là phương tiện răn đe các cụm tàu sân bay Mỹ một khi xảy ra cuộc xâm lược chống Syria.

Theo báo chí nước ngoài, Việt Nam đã được Nga chuyển giao 2 hệ thống (tiểu đoàn) Bastion-P theo hợp đồng trị giá 300 triệu USD ký năm 2006. Đây là hợp đồng xuất khẩu đầu tiên Bastion-P và Yakhont. Việt Nam cũng sắp triển khai sản xuất Yakhont với sự hỗ trợ của Nga theo hợp đồng trị giá 300 triệu USD. Tháng 8/2011, có tin Việt Nam đang đàm phán với Nga mua thêm Bastion-P với số lượng chưa được tiết lộ, thời gian chuyển giao vào năm 2014. Bastion-P cùng Yakhont sẽ tăng cường mạnh mẽ khả năng tác chiến đối hải của quân đội ta, trở thành “pháo đài” thép bảo vệ bờ biển.

Tên lửa BrahMos cũng được Ấn Độ và Nga xem là phương tiện củng cố quan hệ chiến lược. Báo chí Ấn Độ cho hay, Việt Nam đã được Hội đồng hỗn hợp Nga-Ấn đưa vào danh sách 15 quốc gia có thể mua tên lửa BrahMos. Việt Nam đang đàm phán không chính thức với Ấn Độ về vấn đề mua bán BrahMos.

Trước đó, tạp chí Kanwa cho hay, tên lửa BrahMos sẽ được trang bị cho 8 tiêm kích Su-30МК2 mà Việt Nam đặt mua tháng 1/2009. Indonesia là khách hàng thứ ba nhập khẩu tên lửa Yakhont, nhưng để trang bị cho tàu chiến. Báo chí cho hay, Indonesia sẽ mua 120 quả Yakhont với đơn giá 1,2 triệu USD để lắp cho 6 khinh hạm và 10-14 tàu hộ vệ.
Biên chế tiêu chuẩn của một đại đội Bastion-P gồm: 4 xe bệ phóng K-340P (mỗi xe mang 2 tên lửa Yakhont để trong thùng phóng); 1-2 xe điều khiển chiến đấu K380P; các xe bảo đảm trực chiến và 4 xe tiếp đạn K342P.

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

>> Răn đe và tranh hùng (kỳ 1)



Các hệ thống tên lửa đất - đối - hạm hiện đại không chỉ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, mà còn để răn đe, “tranh hùng, tranh bá” trên biển.

  Kỳ 1: Vũ hội hủy diệt Bal-E

Phóng đi 32 tên lửa trong vòng 96 giây, hệ thống tên lửa bờ biển Bal (Bal-E) là không có đối thủ ở tầm bắn từ 7 - 120 km.

Thời Chiến tranh Lạnh, Liên Xô rất chú trọng nghiên cứu chế tạo các tên lửa chống hạm nói chung và tên lửa đất - đối - hạm (hệ thống tên lửa bờ biển) nói riêng để đối phó với ưu thế hải quân của Mỹ và phương Tây.

>> Răn đe và tranh hùng (kỳ 1)

Bộ ba siêu mạnh

Các hệ thống tên lửa bờ biển Liên Xô sử dụng cả tên lửa chống hạm chiến thuật và tên lửa chiến dịch - chiến thuật có tầm bắn trên 200km. Và cũng từ đó, Liên Xô (sau này là Nga) luôn đi tiên phong trong lĩnh vực tên lửa bờ biển.

Trong thập niên 1980, Liên Xô bắt đầu phát triển các hệ thống tên lửa bờ biển thế hệ mới gồm Bal, Bastion, Kalibr-M (Club-M) và Moskit-E để thay thế các hệ thống Redut và Rubezh. Gần đây, Nga mới hoàn thành và đang chào bán các hệ thống mới, trong đó nổi bật nhất là Bal, Bastion, Kalibr-M (Club-M). Bộ ba có sức mạnh khủng khiếp này đang làm đau đầu Hải quân phương Tây, Mỹ và Israel khi chúng bắt đầu mở rộng sự có mặt ở những điểm nóng cạnh tranh ảnh hưởng như Đông Nam Á, Trung Cận Đông, Nam Mỹ...







http://nghiadx.blogspot.com
Hệ thống tên lửa bờ biển chiến thuật cơ động Bal-E tấn công mục tiêu.


Hệ thống tên lửa bờ biển cơ động Bal (tiếng Nga có nghĩa là vũ hội) với biến thể xuất khẩu là Bal-E do Viện KBM thuộc Tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến thuật KTRV phối hợp với hơn 10 xí nghiệp khác phát triển theo đơn đặt hàng của Hải quân Nga. Đây là hệ thống tên lửa bờ biển thế hệ mới, dùng để thay thế hệ thống Rubezh sử dụng hơn 20 năm nay.

Vùi dập đối phương

Bal-E được sử dụng để bảo vệ các mục tiêu trên bờ, chống đổ bộ, kiểm soát vùng biển chủ quyền và eo biển. Hệ thống có thể phát hiện và tiêu diệt tàu mặt nước ở tầm đến 120 km, tác chiến suốt ngày đêm, trong mọi điều kiện thời tiết, khi có đối kháng hỏa lực và vô tuyến điện tử của đối phương. Bal-E có thể hoạt động như một đơn vị chiến đấu độc lập hoặc nằm trong thành phần một hệ thống phòng thủ tập trung hóa.

Khi thực hiện những “cú đánh” bí mật, bất ngờ, Bal-E có khả năng nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu, tấn công, rồi rút khỏi trận địa để cơ động đến khu vực tác chiến mới. Thời gian triển khai chiến đấu từ trạng thái hành quân của hệ thống tại trận địa mới là 10 phút.


http://nghiadx.blogspot.com
Hệ thống Uran-E sử dụng tên lửa Kh-35E trên tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9.


Bal-E, theo giới chuyên gia Nga, là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển chiến thuật có tính năng tổng hợp vô đối thủ trong dải tầm bắn 7 - 120 km tính từ đường bờ biển. Một hệ thống có thể bảo vệ hiệu quả một khu vực bờ biển trải dài 400 km. Bal-E có sức tấn công vô song mà không hệ thống tương tự nào trên thế giới sánh được khi bắn được tới 32 quả tên lửa trong một loạt bắn từ 4 xe bệ phóng với nhịp phóng 3s/quả.

Chỉ bằng loạt 32 tên lửa, hệ thống có thể tiêu diệt một cụm tàu sân bay, một cụm tàu tấn công gồm 3 tàu frigate hay binh đoàn tàu đổ bộ ở cách bờ từ 7 - 120 km. Một loạt phóng như vậy có thể buộc đối phương từ bỏ nhiệm vụ đặt ra. Sau 30 - 40 phút, hệ thống lại có thể phóng tiếp loạt 32 tên lửa thứ hai. Hệ thống phòng thủ tên lửa của phần lớn tàu chiến không có khả năng đối phó với một cuộc tấn công vũ bão, dữ dội như vậy.

Bức rèm sắt 3 trong 1

Bal-E sử dụng tên lửa chống hạm nổi tiếng Kh-35E (3M-24E). Đây là một trong những tên lửa chống hạm chủ lực của quân đội Nga, Ấn Độ, Việt Nam và Algeria. Kh-35E (nặng khoảng 620kg) được thiết kế để tiêu diệt chiến hạm nổi có lượng giãn nước đến 5.000 tấn hay tàu vận tải biển, có thể phóng từ máy bay, trực thăng, tàu chiến...


http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa chống hạm Kh-35UE.


Kh-35E có nhiều ưu thế lớn như độ bộc lộ rất thấp do có kích thước nhỏ, độ cao bay cực nhỏ (bay ở độ cao 5 - 10 m, tấn công mục tiêu ở độ cao 3 - 5 m) và sử dụng thuật toán dẫn đặc biệt, bảo đảm độ bí mật tối đa cho hoạt động của đầu tự dẫn, nên phòng không tàu địch rất khó phát hiện, chặn đánh. Khi tấn công tàu địch, tên lửa xuyên hoàn toàn vào thân tàu (3 - 4 m) rồi phần chiến đấu nặng 145kg mới phát nổ tạo sức công phá rất mạnh.

Sắp tới, Kh-35E sẽ được thay bằng biến thể hiện đại hơn là Kh-35UE có tính năng cao gấp 2 - 2,5 lần và tầm bắn tăng gấp đôi (260 km) so với Kh-35E. Như vậy, một hệ thống phòng thủ bờ biển kết hợp hệ thống tên lửa Bal-E, hệ thống tên lửa Uran-E trên tàu chiến và các máy bay chiến đấu đều sử dụng tên lửa Kh-35E có thể giải quyết đồng thời nhiều nhiệm vụ chiến thuật-chiến dịch với chi phí tối thiểu. Đặc biệt, sau này, khi được trang bị tên lửa mới Kh-35UE, uy lực chiến đấu của Bal-E sẽ gia tăng mạnh mẽ, không thua kém các hệ thống tên lửa siêu âm Bastion và Club-M.

Một hệ thống (1 tiểu đoàn) Bal-E gồm các xe sử dụng khung gầm xe MAZ-7930: các xe điều khiển và thông tin (SKPUS, đến 2 xe), các xe bệ phóng (SPU, đến 4 xe), các tên lửa chống hạm Kh-35E (3М-24E) để trong thùng phóng kín (TPK), các xe tiếp đạn (TPM, đến 4 xe) chở đạn cho loạt bắn thứ hai, 1 xe thông tin. Ở cấu hình chuẩn, mỗi xe bệ phóng và xe tiếp đạn chở 8 thùng phóng chứa 8 tên lửa, tức tổng cơ số đạn là 64 quả.

>> Răn đe và tranh hùng (kỳ 4)
>> Răn đe và tranh hùng (kỳ 5)
>> Răn đe và tranh hùng (kỳ 6)

>> Tên lửa chống radar của Nga, Trung Quốc



Tuy ít được công chúng chú ý nhưng các hệ thống chế áp phòng không của Nga và Trung Quốc không hề kém phương Tây.


Ưu việt của SEAD Nga

Hiện nay, Nga sở hữu một số lượng lớn vũ khí phục vụ cho chiến thuật chế áp đường không (SEAD/DEAD - Supression/Destruction of Enemy Air Defences ). Trong khuôn khổ Tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến thuật (KTRV, Nga), hiện có 2 viện thiết kế chịu trách nhiệm sản xuất những loại vũ khí này là: Zvezda-Strela với Kh-31 và Raduga với Kh-58.

Tên lửa Kh-31 (NATO gọi là AS-17 Krypton) được sản xuất với 2 biến thể chính là Kh-31A chống hạm và Kh-31P chống radar. Cả 2 loại tên lửa này đều trang bị động cơ ramjet nhiên liệu lỏng và có thể đạt tốc độ tới 1.000 m/s (gần gấp 3 lần tốc độ âm thanh).


http://nghiadx.blogspot.com
Họ tên lửa Kh-31, trong đó tên lửa chống radar Kh-31P ở trên cùng


Được phát triển từ những năm 1970, tuy nhiên, trong vài thập kỷ đầu, việc nghiên cứu sản xuất loại tên lửa này tiến triển chậm chạp do thiếu kinh phí và khách hàng quốc tế thờ ơ.

Tuy nhiên, trong 5 năm trở lại đây, tốc độ phát triển loại tên lửa này đã gia tăng chóng mặt với 3 biến thể Kh-31 dành cho xuất khẩu và 1 biến thể với thông số vượt trội dành cho Không quân Nga.

Kh-31P thông thường có tầm bắn 110 km với đầu đạn nổ phá-mảnh nặng 87 kg. Tương tự các vũ khí chống radar cũ của Nga, Kh-31P được trang bị 3 loại đầu tìm khác nhau tương ứng với từng loại băng sóng đặc hữu của radar NATO.

Biến thể nâng cấp Kh-31PK sử dụng đầu đạn cảm ứng thay cho đầu đạn thông thường và gia tăng khối lượng đầu đạn tới 88,5 kg, do đó, nó có khả năng tiêu diệt những dàn radar có anten phát sóng cao đến 15 m. Với đầu đạn chạm nổ, tên lửa chống radar sẽ nhằm tấn công vào bộ phận phát sóng của radar.


http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa Kh-31PD (giữa) có tầm bắn 250 km với đầu đạn 110 kg, trang bị đầu tìm đa băng tần có khả năng chống lại nhiều loại radar



Năm 2009, Nga giới thiệu biến thể hiện đại hóa sâu của Kh-31P có tên Kh-31PD (NATO gọi là AS-17 Mod 2) với tầm bắn xa hơn và đầu đạn mạnh hơn hẳn Kh-31P và Kh-31PK.

Kh-31PD có chiều dài 5,34 m (dài hơn Kh-31P 0,64 m) với động cơ được thiết kế mới hoàn toàn. Nhờ đó, Kh-31PD có thể đạt vận tốc 1.100 m/s và tầm bắn tới 250 km. Kh-31PD có 2 loại đầu đạn lớn hơn gồm đầu đạn chùm hoặc đầu đạn đa năng, đều nặng 110 kg.

Điểm cải tiến quan trọng nhất của Kh-31PD là tên lửa sử dụng đầu tìm đa băng tần mới có tên Avtomatika L-130 cùng với hệ dẫn quán tính tiên tiến giúp nâng độ chính xác của tên lửa và mở rộng khả năng tiêu diệt nhiều loại radar mới.

Hiện nay, theo công bố của Nga, nhiều loại máy bay có thể mang Kh-31PD như Su-30MKI (Ấn Độ), Su-30 MKM (Malaysia), Su-30 MK2 (Trung Quốc, Việt Nam, Venezuela), Mig-29K/KUB (Ấn Độ) và Su-35, Mig-35 của Nga. Một số nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Venezuela đã trang bị Kh-31P.

Ngoài Kh-31, Nga còn sử dụng các tên lửa chống radar Kh-58 hay Kh-58UShKE hiện đại hơn do Viện Raduga thiết kế.

Tên lửa Kh-58UShKE đang là loại tên lửa chống radar hiện đại nhất trong Không quân Nga với chiều dài ngắn hơn (chỉ 4,2 m, ngắn hơn Kh-31PD tới 1,24 m), cánh đuôi có khả năng gập lại rất thích hợp để lắp trong các khoang trong thân máy bay thế hệ 5 PAK-FA của Sukhoi hoặc trang bị với số lượng lớn cho máy bay tiêm kích-bom đa năng Su-34.


http://nghiadx.blogspot.com
Kh-58UShKE với kích cỡ nhỏ gọn và cánh lái gấp lại được, thích hợp lắp cho T-50. Ngoài ra, tên lửa này cũng có khả năng diệt máy bay cảnh báo sớm như Kh-31PD.



Kh-58UShKE là loại tên lửa có hiệu năng hơn hẳn loại Kh-31PD với tầm bắn 245 km, đầu đạn nặng tới 149 kg và tốc độ 1.170 m/s và sai số vòng tròn xác suất (CEP) chỉ 20 m.

Khác với các tên lửa chống radar cũ chỉ có thể dùng tấn công các dàn radar trên mặt đất của đối phương, Kh-31PD hay Kh-58UShKE với tầm bắn xa, tốc độ cao và đầu tìm tiên tiến còn có khả năng tấn công trực tiếp các máy bay cảnh báo sớm (AWACS) của đối phương ngay trên không. Do đó, năng lực SEAD/DEAD của Nga hiện nay vẫn không kém phần đáng sợ, dù "chưa có dịp" thể hiện như vũ khí Mỹ và phương Tây.

Bước tiến của Trung Quốc

Bắt đầu từ năm 2000, Trung Quốc đã mua một số lượng đáng kể tên lửa chống radar Kh-31P của Nga để trang bị cho các máy bay Su-30MKK và loại hiện đại hơn là Su-30MK2 trong không quân nước này. Sau đó, khoảng năm 2003-2004, Trung Quốc đã sao chép tên lửa này để tự sản xuất với tên gọi YJ-91 .

Trung Quốc đã có những cải tiến nhất định để trang bị YJ-91 cho cả các loại máy bay cũ của nước này như JH-7A hay máy bay ném bom H-6G.

Biến thể J-10 đầu tiên của Trung Quốc không có khả năng sử dụng tên lửa không đối đất. Tuy nhiên, tại Triển lãm AVIC 2010, Trung Quốc đã giới thiệu biến thể tiêm kích đa năng J-10A có khả năng sử dụng YJ-91, mở rộng nhiều lần khả năng chế áp phòng không của nước này.


http://nghiadx.blogspot.com
Máy bay JH-7A của Trung Quốc đang phóng tên lửa YJ-91


Ngoài Kh-31P/YJ-91, Trung Quốc hiện còn sở hữu tên lửa Kong Di-88 (KD-88 hay C-802KD) là biến thể của một loại tên lửa hành trình tầm xa có khả năng tiêu chống radar nếu được trang bị loại đầu tìm tương ứng.

Ngoài ra, trên các máy bay JH-7A trang bị KD-88, người ta còn thấy các thiết bị truyền dữ liệu về radar mục tiêu do máy bay trinh sát được cho tên lửa.

Có tầm bắn tối đa chỉ 180 km, tốc độ bay dưới âm và độ chính xác hạn chế, do đó, KD-88 chỉ đóng vai trò thứ yếu so vói YJ-91 và Kh-31P trong chiến thuật chế áp phòng không của Trung Quốc.


http://nghiadx.blogspot.com
Lắp tên lửa KD-88 cho máy bay tấn công JH-7A


Bên kia bờ eo biển, Đài Loan cũng không chịu kém khi đang ấp ủ phát triển tên lửa chống radar TC-IIA (Thiên Kiếm IIA, nâng cấp từ tên lửa không đối không Thiên Kiếm II) nhằm đối trọng với Trung Quốc.

Hiện tại, tên lửa TC-IIA bắt đầu được trang bị cho các máy bay F-CK-1C/D Kinh Quốc của không quân Đài Loan.

>> Người Nga vui mừng khi Thủ tướng Putin trở lại Kremlin?



Moscow cần một nhà lãnh đạo như Thủ tướng Vladimir Putin để thoát khỏi tình trạng hiện nay và có những bước tiến mạnh mẽ hơn, nhà nghiên cứu Andranik Migranyan nhấn mạnh.


Nga, cũng giống như Mỹ và nhiều quốc gia phát triển khác trên khắp thế giới đang đối mặt với nhiều vấn đề nan giải. Tỷ lệ thất nghiệp và thâm hụt ngân sách gia tăng trong khi những thách thức tài chính toàn cầu không ngừng đe dọa nền kinh tế Nga.

Tuy nhiên, theo Andranik Migranyan , viễn cảnh của Nga trong những năm tới sẽ khác xa với thực tại khó khăn này bởi Vladimir Putin sẽ trở thành Tổng thống trong tương lai không xa. Và đó là lý do nhiều người chào đón sự trở lại điện Kremlin của ông Putin.

“Hơn bao giờ hết, người dân Nga cần một nhà lãnh đạo tự tin, mạnh mẽ và quyết đoán, người có thể đưa ra những quyết định chính xác để hướng nước Nga theo con đường phát triển. Nhân dân Nga cũng cần một ai đó biết chính xác trách nhiệm của mình. Và nhân vật đó không ai khác là ông Putin. Ông ấy tái cử sẽ mang lại cho người dân Nga một cảm giác an tâm rằng, mọi chuyện khó khăn rồi sẽ được giải quyết”, Andranik Migranyan quả quyết.

Không chỉ báo giới mà cả đương kim Tổng thống Dmitry Medvedev cũng cho rằng, ông Putin là người phù hợp với vai trò lãnh đạo đất nước; đồng thời gọi người tiền nhiệm là “chính trị gia quyền lực nhất của nước Nga hiện nay”.


http://nghiadx.blogspot.com
Nhân dân Nga cần Putin. Ảnh: alternet.


Bầu cử Tổng thống ở Nga phải 5 tháng nữa mới diễn ra nhưng ông Putin không muốn lãng phí khoảng thời gian đó. Ông đã đề ra những mục tiêu hết sức rõ ràng và cụ thể cho nước Nga. Ông cam kết đưa khoản thâm hụt ngân sách của Nga xuống 0,7% GDP vào năm 2014, đồng thời giữ mức chi tiêu Chính phủ ở 20-21% GDP từ năm 2012 đến năm 2014. Ông cũng dự tính nguồn thu cho ngân sách quốc gia sẽ tăng 57% từ ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt.

Ngoài ra, ông Putin tuyên bố sẽ gia tăng cơ hội đầu tư cho Nga và đảm bảo con đường trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Nga.

Không ít người cho rằng, những Tổng thống tương lai thường hay đưa ra những tuyên bố đầy hứa hẹn. Ví dụ điển hình là Tổng thống Obama. Chính trị gia này đắc cử chức Tổng thống Mỹ nhờ lời hứa thay đổi nước Mỹ theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, gần hết nhiệm kỳ qua, ông Obama vẫn chưa hiện thực hóa được cam kết của mình.

Tuy nhiên, Andranik Migranyan khẳng định, ông Putin không phải Obama. Thủ tướng đương nhiệm của Nga từng có thời gian “thử lửa” với hai nhiệm kỳ (từ năm 2000-2008) mà khi đó, ông đã dẫn dắt nước Nga vượt qua giai đoạn khó khăn hơn cả bây giờ. Quan trọng hơn cả, đa số nhân dân Nga (68%) ủng hộ ông Putin. Họ lắng nghe những lời ông nói. Họ thấy tự tin khi ông tái xuất trên cương vị cao nhất của Nga...

Với những cơ sở đó, nhân dân Nga có quyền đặt hy vọng nơi ông và tin tưởng rằng, chính ông chứ không phải ai khác có thể đưa nước Nga “đi đúng đường ray”.

>> Máy bay chống ‘mắt thần’ khai hỏa



Hiện nay, Nga sở hữu một số lượng lớn vũ khí phục vụ cho chiến thuật chế áp đường không (SEAD/DEAD - Supression/Destruction of Enemy Air Defences ).


Tên lửa Kh-31 (NATO gọi là AS-17 Krypton) được sản xuất với 2 biến thể chính là Kh-31A chống hạm và Kh-31P chống radar. Cả 2 loại tên lửa này đều trang bị động cơ ramjet nhiên liệu lỏng và có thể đạt tốc độ tới 1.000 m/s (gần gấp 3 lần tốc độ âm thanh).


http://nghiadx.blogspot.com
Máy bay Su.


Kh-31P thông thường có tầm bắn 110 km với đầu đạn nổ phá-mảnh nặng 87 kg. Tương tự các vũ khí chống radar cũ của Nga, Kh-31P được trang bị 3 loại đầu tìm khác nhau tương ứng với từng loại băng sóng đặc hữu của radar NATO.

Biến thể nâng cấp Kh-31PK sử dụng đầu đạn cảm ứng thay cho đầu đạn thông thường và gia tăng khối lượng đầu đạn tới 88,5kg, do đó, nó có khả năng tiêu diệt những dàn radar có anten phát sóng cao đến 15m. Với đầu đạn chạm nổ, tên lửa chống radar sẽ nhằm tấn công vào bộ phận phát sóng của radar.

Tên lửa Kh-31PD (giữa) có tầm bắn 250 km với đầu đạn 110kg, trang bị đầu tìm đa băng tần có khả năng chống lại nhiều loại radar

Điểm cải tiến quan trọng nhất của Kh-31PD là tên lửa sử dụng đầu tìm đa băng tần mới có tên Avtomatika L-130 cùng với hệ dẫn quán tính tiên tiến giúp nâng độ chính xác của tên lửa và mở rộng khả năng tiêu diệt nhiều loại radar mới.

Hiện nay, theo công bố của Nga, nhiều loại máy bay có thể mang Kh-31PD như Su-30MKI (Ấn Độ), Su-30 MKM (Malaysia), Su-30 MK2 (Trung Quốc, Việt Nam, Venezuela), Mig-29K/KUB (Ấn Độ) và Su-35, Mig-35 của Nga. Một số nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Venezuela đã trang bị Kh-31P.



Video máy bay Su phô diễn uy lực. Nguồn: Youtube


Ngoài Kh-31, Nga còn sử dụng các tên lửa chống radar Kh-58 hay Kh-58UShKE hiện đại hơn do Viện Raduga thiết kế.

Tên lửa Kh-58UShKE đang là loại tên lửa chống radar hiện đại nhất trong Không quân Nga với chiều dài ngắn hơn (chỉ 4,2 m, ngắn hơn Kh-31PD tới 1,24 m), cánh đuôi có khả năng gập lại rất thích hợp để lắp trong các khoang trong thân máy bay thế hệ 5 PAK-FA của Sukhoi hoặc trang bị với số lượng lớn cho máy bay tiêm kích-bom đa năng Su-34.

Khác với các tên lửa chống radar cũ chỉ có thể dùng tấn công các dàn radar trên mặt đất của đối phương, Kh-31PD hay Kh-58UShKE với tầm bắn xa, tốc độ cao và đầu tìm tiên tiến còn có khả năng tấn công trực tiếp các máy bay cảnh báo sớm (AWACS) của đối phương ngay trên không. Do đó, năng lực SEAD/DEAD của Nga hiện nay vẫn không kém phần đáng sợ, dù "chưa có dịp" thể hiện như vũ khí Mỹ và phương Tây.

>> Bao nhiêu người đã chết trong cuộc chiến Libya?



NATO hôm qua chính thức kết thúc chiến dịch không kích Libya, nhưng sẽ còn rất lâu nữa người ta mới có thể biết được bao nhiêu thường dân đã chết trong hoạt động quân sự này.


http://nghiadx.blogspot.com
Khói bốc cao tại thủ đô Tripoli sau một đợt không kích của liên quân NATO. Ảnh: AFP


Sau khi các máy bay chiến đấu của NATO không còn quần thảo trên bầu trời Libya, câu hỏi lớn nhất được đặt ra đó là đã có bao nhiêu sinh mạng người dân Libya bị cướp đi trong suốt hơn 7 tháng qua. Theo BBC, đây có thể là một câu hỏi sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời thỏa đáng.

Có rất ít thống kê đáng tin cậy sau 7 tháng Libya chìm trong lửa đạn từ các cuộc không kích và cuộc nội chiến đẫm máu. Ít nhất cho tới lúc này, không có ai thực sự biết các cuộc giao tranh đã gây tổn thất bao nhiêu sinh mạng. Các ước tính về số người thiệt mạng, bao gồm cả lực lượng trung thành với Moammar Gadhafi, lính chính phủ mới và dân thường Libya, hiện có sai số rất lớn khi ở giữa mức 2.000 người và 30.000 người.

Căn cứ vào sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc trong sứ mệnh bảo vệ người dân ở Libya, liên quân NATO luôn khẳng định áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa để tránh gây tổn thất về người ngoài ý muốn. NATO cho hay luôn áp dụng việc giám sát 24/24 từ trên không, nhằm đảm bảo rằng thường dân Libya sẽ không bị trúng đạn lạc.

Trong rất nhiều trường hợp, các đợt không kích theo dự kiến đã bị hoãn lại vào phút chót vì những lo ngại rằng người dân có thể đang ẩn náu giữa những mục tiêu quân sự. Để tránh làm hỏng sứ mệnh bảo vệ người dân Libya, liên quân NATO chủ yếu dựa vào các vũ khí chính xác, gồm các quả bom và tên lửa được dẫn đường bằng tia laser hoặc các hệ thống định vị toàn cầu (GPS).

Sir Stephen Dalton, nguyên soái không quân hoàng gia Anh, tuần trước nói với các nghị sĩ nước này rằng những vũ khí được sử dụng tại Libya đã cho thấy khả năng hoạt động tốt hơn rất nhiều mức dự đoán. Để minh họa cho điều này, ông Dalton cho hay hơn 98% số tên lửa Brimstone được các máy bay của không quân Anh bắn đi đã lao trúng mục tiêu. Số ít ỏi còn lại cũng chỉ bị chệch không đáng kể.


http://nghiadx.blogspot.com
Một máy bay Rafale vừa cất cánh từ tàu sân bay. Đây là loại máy bay chiến đấu của không quân Pháp được sử dụng trong chiến dịch Libya. Ảnh: Dassault Aviation


Tuy nhiên, liên quân NATO không chỉ sử dụng các vũ khí chính xác. Các trực thăng tấn công Apache của quân đội Anh được sử dụng ở giai đoạn cuối của chiến dịch đã bắn đi khoảng 4.000 loạt đạn từ súng các khẩu pháo 30 mm. Đây là một loại vũ khí được thiết kế để tạo ra một hỏa lực mạnh. Khi được sử dụng tại Afghanistan, pháo 30 mm đã gây nên nhiều thương vong cho thường dân. Tuy nhiên, một lần nữa, không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy các máy bay Apache tham chiến tại Libya đã gây nên cái chết của các thường dân nước này.

Sau 7 tháng không kích Libya, NATO chỉ thừa nhận một vụ bắn nhầm duy nhất. Vào ngày 19/6, một số thường dân Libya được xác nhận thiệt mạng khi một quả tên lửa lao trúng vào các tòa nhà ở thủ đô Tripoli. Một phát ngôn viên của NATO sau đó cho rằng một sự cố đã xảy ra với hệ thống vũ khí và khiến quả tên lửa không trúng mục tiêu đã định.

NATO luôn bác bỏ các thông tin từ chế độ Gadhafi cho rằng người dân Libya là nạn nhân trong các cuộc không kích. Một cuộc oanh tạc vào nơi mà NATO coi là trung tâm kiểm soát và chỉ huy ở Surman, một thành phố ven biển phía tây của Libya, hôm 20/6 khiến một người mẹ và hai con của bà thiệt mạng.

Chế độ Gadhafi đã dựa vào những sự kiện này để phát động làn sóng phản đối các cuộc không kích của NATO, với tuyên bố hàng trăm người dân đã thiệt mạng. Việc này được tận dụng làm một phần của các chiến dịch tuyên truyền nhằm ngăn chặn các đợt ném bom của NATO.

Giữa tháng 7, văn phòng y tế Libya cho hay các cuộc oanh kích của NATO đã khiến 1.108 thường dân thiệt mạng và 4.500 người bị thương. Một lần nữa, không ai có thể kiểm chứng thông tin này.

Mặc dù vậy, không ai kể cả NATO có thể xác nhận rằng các đợt oanh kích của khối quân sự này không gây ra bất cứ cái chết nào cho thường dân Libya.

Hầu hết các cuộc giao tranh diễn ra tại các khu vực dân cư, trong khi một chiến thuật phổ biến của các tay súng trung thành với Gadhafi là ẩn náu trong những khu thường dân sinh sống. Con số 9.658 đợt không kích cho thấy việc tránh thương vong cho thường dân là rất khó.

Nhiều năm sau khi NATO thực hiện chiến dịch oanh kích Kosovo (Nam Tư cũ), vẫn chưa có một con số thống kê chính xác về số thường dân thiệt mạng trong mưa bom bão đạn. Con số ước tính được cho là từ 200 tới 500 người.

Những thống kê tại Libya sau chiến dịch của NATO cũng ở tình trạng tương tự. NATO cho hay khối quân sự này không có đơn vị mặt đất nào tại Libya để có thể đánh giá chính xác tác động của những đợt oanh kích đối với người dân nước này.

Công việc thống kê được giao lại cho những tổ chức như Ân xá Quốc tế hay Theo dõi Nhân quyền. Họ sẽ phải tìm cách tính được số người thiệt mạng tại Libya do các đợt không kích của NATO cũng như cuộc nội chiến đẫm máu, trong đó quan trọng nhất là số thường dân bị chết.

Tuy nhiên, sẽ phải mất nhiều năm để thiết lập một bức tranh toàn cảnh về những gì đã thực sự xảy ra. Và thậm chí ngay cả khi các con số thống kê được công bố, chúng sẽ nhanh chóng trở thành đề tài của những cuộc tranh cãi.

Copyright 2012 Tin Tức Quân Sự - Blog tin tức Quân Sự Việt Nam
 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang