Tin Quân Sự - Blog tin tức Quân sự Việt Nam: 24 tháng 6 2012

Paracel Islands & Spratly Islands Belong to Viet Nam !

Quần Đảo Hoàng Sa - Quần Đảo Trường Sa Thuộc Về Việt Nam !

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

>> Vì sao người Trung Quốc không có đồng minh?

Trung Quốc đã là nước lớn nhưng luôn trong tình trạng bị xa lánh, thậm chí bị người khác “oán hận”. Nguyên nhân chính: Chính sách ngoại giao thiếu mưu trí . Giới quan chức ngạo mạn, không biết cách học hỏi, luôn tự cho bản thân họ là đúng, khí phách thiên triều.

>>Trung Quốc: 'Mỹ không có cơ hội chiến thắng'
>> Khi Hải quân Trung Quốc đẩy mạnh bành trướng ra đại dương.



http://nghiadx.blogspot.com
Tại sao Trung Quốc luôn bị thế giới oán ghét?


Trong nền kinh tế thế giới, Trung Quốc đã trở thành nước lớn, là cường quốc, không có gì phải thắc mắc. Trong lĩnh vực ngoại giao, Trung Quốc luôn tồn tại trong tình thái bị xa lánh, thậm chí bị người khác 'hận'. Lý do tại sao?

Trung Quốc rốt cuộc đã làm những gì, khiến cho thế giới tránh xa như vậy?

Chính sách ngoại giao thiếu mưu trí




http://nghiadx.blogspot.com
Trung Quốc còn rất nhiều thứ phải lo hơn là đi tranh giành lãnh thổ các quốc gia khác?

Hãy nhìn vào nước Mỹ kia, qua vài năm nữa, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ bị Trung Quốc vượt qua. Tuy nhiên, sức mạnh quân sự cũng như sức mạnh ngoại giao của Mỹ vẫn sẽ tiếp tục kiểm soát toàn bộ thế giới như tình hình hiện nay.

Có những quốc gia cũng căm hận nước Mỹ, ví dụ như các quốc gia Hồi giáo tại khu vực Trung Đông, thế nhưng lại càng tồn tại nhiều hơn các quốc gia khác tin tưởng vào nước Mỹ, yêu thích nước Mỹ.

Không thể nói người khác "ăn trong bám ngoài" (chi li pa wai), vì sao Mexico không chạy đến để mời Trung Quốc làm chiếc ô bảo hộ cho đất nước của họ, hòng đối kháng lại nước Mỹ?

Đến Đài Loan của Trung Quốc, vài thập kỷ vừa qua cũng đều dựa dẫm vào nước Mỹ.

Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines đều mong muốn nhận được sự bảo hộ từ Mỹ hòng đối kháng lại Trung Quốc.

Trong lĩnh vực kinh tế, nhân loại trên toàn thế giới đều tôn mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc là G2. Trong nền chính trị và ngoại giao, đại đa số các quốc gia đều coi Trung Quốc là kẻ thù giả định (jia xiang di), nhận định Mỹ là chiếc ô bảo hộ để chống đối lại kẻ thù giả định này. Rốt cuộc là do Mỹ không đúng, hay do nền ngoại giao Trung Quốc thiếu mưu trí? Điều này không cần nói cũng đều hiểu được.

Sự khác biệt giữa hai nước Trung - Mỹ

http://nghiadx.blogspot.com
Sự khác biệt giữa hai nước Trung - Mỹ

Chúng ta ngày ngày đều muốn bắt kịp được Mỹ, rốt cuộc đã bắt kịp được những gì, chỉ có riêng một nhân tố là tổng sản phẩm GDP.

Còn bình quân GDP trên đầu người, mức thu nhập bình quân, bình quân chất lượng cuộc sống thực tế, năng lực sáng tạo của nhân dân, trong toàn bộ thế kỷ 21, Trung Quốc không thể nào vượt qua được Mỹ.

Về lĩnh vực quân sự và ngoại giao, Trung Quốc có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ sánh đạt được năng lực kiểm soát toàn cầu giống như Mỹ đã từng có.

Không cần nói đến vấn đề kiểm soát toàn cầu. Ngày mùng 8 tháng 05 năm 1999, đại sứ quán Trung Quốc ở Nam Tư đã bị đánh bom và họ chỉ có thể đứng tại Bắc Kinh mà mắng nhiếc, đến cả các phương pháp ngoại giao làm thế nào để phục hồi lại thể diện cũng không hề có. Là người Trung Quốc, thực tế mà nói, chỉ có duy nhất hai từ: Nuốt Giận.

Đối với nước Mỹ, chúng ta không có biện pháp nào. Đối với các quốc gia "Tiểu Biết Tam" (Xiao bie san: lưu manh, vô lại), Trung Quốc cũng bó tay không có sách lược. Vấn đề Đài Loan khu vực phía tây, sẽ trở thành mối vướng víu vĩnh viễn.

Điều này không phải là vấn đề lớn, chỉ cần Đài Loan không tuyên bố độc lập, đại lục cũng sẽ luôn như vậy, phải cho qua thì cũng sẽ phải cho qua.

Tuy nhiên, Mỹ lại luôn lấy vấn đề Đài Loan ra làm vật cản trở đại lục, khiến cho tình hình trở nên tương đối thụ động, thật là lực bất tòng tâm.

Trung Quốc thiếu bạn, chứ không hề thiếu kẻ thù


http://nghiadx.blogspot.com
Khu vực xung quanh Trung Quốc, chỉ thiếu bạn, không hề thiếu kẻ thù.

Vấn đề tồn tại hiện nay, người Ấn Độ đang gồng mình nỗ lực mở rộng các hoạt động quân sự chuẩn bị cho các cuộc chiến, rất đều đặn không hoang mang. Hàng không mẫu hạm, tên lửa tầm xa, tàu ngầm hạt nhân. Những thứ Trung Quốc có, Ấn Độ về cơ bản đều có, những thứ Trung Quốc không có, người Ấn Độ cũng đều đã có.

Chúng ta luôn dừng lại trong niềm vui với "Lưỡng đạn nhất tinh" (hai pháo bom và một vệ tinh). Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Ấn Độ cũng đã sở hữu "Lưỡng đạn nhất tinh". Giải thích như thế nào?

Sự thực chứng minh rằng, người Trung Quốc không phải là là những người thông minh nhất trên toàn thế giới, đến mức độ thông minh nhất khu vực Châu Á cũng chẳng thể đạt đến.

Ngoài Trung Quốc thì còn có những người thông minh khác, thậm chí càng có những quốc gia với những dân tộc thông minh hơn hẳn. Chúng ta không nhìn nhận ra vấn đề này, luôn tự cho mình là đúng, mù quáng tôn vinh bản thân là lớn mạnh, luôn luôn chiêm ngưỡng một cách quá đáng chính bản thân, đây mới chính là căn nguyên tồn tại của các vấn đề.

Nền ngoại giao hiện nay mà Trung Quốc đang thực thi, ai nghe lời, ai nịnh bợ cần tiền thì Trung Quốc sẽ đối xử tốt với họ. Còn ai chỉ trích phê bình, ai chế giễu thì Trung Quốc sẽ căm hận chính họ.

Cần biết rằng, những quốc gia không ngừng nịnh bợ cần tiền Trung Quốc đều là những quốc gia không có vị thế quốc tế. Chỉ có những quốc gia dám lên tiếng chỉ trích phê bình, thậm chí dám mắng nhiếc Trung Quốc, mới có năng lực ảnh hưởng đến toàn thế giới.

Đối với những quốc gia này mà nói, không cần phải cúi đầu, không có gì là sai lầm. Tuy nhiên nếu không tìm hiểu lẫn nhau một cách nghiêm túc, đạt được sự đồng cảm và đồng thuận, biến "địch" thành bạn, như vậy sẽ là thất bại lớn nhất trong nền ngoại giao.

Giới quan chức thiếu kiến thức phổ quát về lĩnh vực ngoại giao, tự tin và ngạo mạn quá mức

http://nghiadx.blogspot.com
Trung Quốc đang quá ngạo mạn...

Giới quan chức Trung Quốc luôn luôn tự cho bản thân họ là đúng, không lắng nghe nổi những quan điểm ngược chiều tiêu cực hay những lời chỉ trích. Kỳ thực, bất kỳ một quốc gia nào cũng đều ích kỷ, đều tồn tại những khiếm khuyết, giống như nước Mỹ và nước Anh, Trung Quốc cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Trung Quốc không cần thiết phải luôn luôn tỏ ra bộ dạng tự cho bản thân là đúng, biết tiếp nhận phê bình thì Trung Quốc mới có thể tiến bộ được.

Trong lĩnh vực ngoại giao, báo chí và ngôn luận Trung Quốc luôn phản đối kịch liệt những lời phê bình của người khác đối với bản thân, không ngừng lặp lại rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc là sự trỗi dậy hòa bình.

Có quỷ mới tin được, bất kỳ một nước lớn nào cũng đều không thể tự hài lòng với việc chỉ bảo hộ cho chính đất nước họ, luôn luôn tồn tại mong muốn có năng lực và ham muốn đi công kích các nước khác. Vấn đề cốt lõi chính là, liệu có phải là những cuộc công kích các nước khác phi mục đích hay không có đạo lý hay không.

Mỹ chính là một điển hình. Mỹ không ngừng tiến hành các cuộc công kích các nước khác, điều này là không tốt, thế nhưng cũng có vô số các nước khác ủng hộ cho hành xử như vậy của Mỹ.

Trung Quốc chẳng phải cũng đã từng đem quân đi đánh Việt Nam đó sao? Tổ tiên của chúng ta Thành Cát Tư Hãn chẳng phải cũng đã cưỡi ngựa chiến giẫm đạp lên Moscow và St Petersburg hay sao?

Có những lúc có năng lực đánh, hơn nữa lại đánh một cách chuẩn xác, đúng vị, thì không chỉ không mầm mống nên những kẻ địch, mà còn có thể giành được càng nhiều bạn bè hơn. Nước Mỹ chính là như vậy, tạo nên những kẻ địch rất nhiều nhưng bạn bè lại càng nhiều hơn.

Vấn đề cốt lõi nằm tại chỗ, nước Mỹ có thể làm được đến việc ngoài trường hợp Osama bin Laden bí mật hành xử Mỹ thì không có bất cứ một quốc gia nào dám đối chọi lại với Mỹ, Trung Quốc liệu có thể được chăng?

Trung Quốc đương nhiên không cần học hỏi Mỹ, cũng không thể học nổi Mỹ. Tuy nhiên có hơi hướng của sự bá quyền Mỹ thì tại sao lại không thể? Sự thật là bản thân yếu kém bất năng lực, chứ không phải là sự nhân từ.

http://nghiadx.blogspot.com
Giới quan chức không biết cách học hỏi nền ngoại giao của các nước khác như thế nào?

Thời gian gần đây, một vị hiệu trưởng trong nước đã nghỉ hưu, nhận được sự điều phái của một cơ quan quyền lực mềm quốc gia nào đó, chuẩn bị đến ba trường đại học hàng đầu của vương quốc Anh để tiến hành chiêu sinh các nghiên cứu sinh tiến sỹ đến Trung Quốc học tập.

Đầu tiên, có ai bằng lòng đến Trung Quốc học tiến sỹ hay không thì vẫn chưa biết được, giới quan chức của chúng ta thì đã giả tưởng rằng đến để bố thí cho các trường đại học ở vương quốc Anh này.

Vì thế, vị hiệu trưởng đã nghỉ hưu - khi người còn chưa đến nơi - đã ép buộc yêu cầu ba vị hiệu trưởng đương vị của ba trường đại học tại vương quốc Anh tiến hành cuộc gặp gỡ với họ vào thời gian cuối tuần. Thật không dễ dàng gì, có một vị hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của một trường đại học đã nhận lời đáp ứng cuộc gặp gỡ này, hơn nữa còn chuẩn bị bữa tiệc thiết đãi thịnh soạn.

Đây chính là phép tắc lịch sự của vị hiệu trưởng của vương quốc Anh. Khi thời gian vừa mới được sắp xếp ổn thỏa, một cú điện thoại đột nhiên được gọi đến, nói rằng liệu có thể thay đổi sang thời gian một ngày khác được hay không.

Tâm lý người phụ trách liên lạc phía Anh đã bắt đầu rụt rè, nhưng để giữ lịch sự vẫn còn yêu cầu vị hiệu trưởng của trường đại học đó thay đổi lại thời gian, việc đó là do người phụ trách liên lạc và vị lãnh đạo này bình thường luôn duy trì mối quan hệ rất tốt đẹp.

Người lãnh đạo mặc dù cũng đã đồng ý tiến hành thay đổi lại thời gian. Nhưng không ngờ được rằng, khi đưa tin tức tốt lành này nói cho bên phụ trách liên lạc của phía Trung Quốc, thì ông ta lại trả lời rằng, "thế thì mời ông mau chóng gửi bản sơ yếu lý lịch của vị hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trường đại học phía Anh của các ông cho tôi".

Người phụ trách liên lạc phía Anh kỳ thực không thể kìm nén được nữa. Tuy nhiên vẫn lịch sự mà gửi sang một bức thư rằng, "mời ông gửi trước bản sơ yếu lí lịch của vị hiệu trưởng đã nghỉ hưu của phía Trung Quốc chuẩn bị đến thăm đó được không?

Các ông là những người khách đến thăm không gửi bản sơ yếu lí lịch sang, lại yêu cầu bản sơ yếu lí lịch của chính nhà lãnh đạo cao nhất của bên tiếp đãi, e rằng không được thỏa đáng"?

Đối phương đã gửi lại thư hồi âm, 'vị hiệu trưởng của phía Trung Quốc chúng tôi hiện tại không có sẵn bản sơ yếu lí lịch, nếu ông cần, xem trên Google liệu có thể tìm thấy được hay không'?

Người phụ trách liên lạc của phía Anh nói rằng: "các sơ yếu lí lịch của tất cả các vị lãnh đạo cũng như các giảng viên trong trường đại học của chúng tôi đều công khai hiện trên các trang web trong trường đại học, ông hãy tự tìm đi".

Trung Quốc vẫn chưa phải là quốc gia lớn nhất, mạnh nhất thế giới, giới quan chức phổ thông đã tồn tại thói quen coi những người nước ngoài như là nô tài của bản thân, hơn nữa lại chính là những người nước Anh, thật sự là có khí phách của thiên triều. Giới quan chức phổ thông đã như vậy, giới quan chức cấp cao thì lại càng quá đáng hơn.

Trong mỗi một cuộc họp mang tính chất quốc tế, không quan tâm người khác có nguyện vọng lắng nghe hay không, có ủng hộ hay không, nhất cử nhất động luôn đặt ra không ít những kiến nghị, những nguyên tắc yêu cầu áp đặt lên các tầng lớp lãnh đạo nước ngoài tương đương chức hàm.

Xin hỏi rằng, người nước ngoài đặc biệt là những quốc gia nhỏ yếu liệu có thật sự trở thành bạn bè của Trung Quốc được không, có thể không "hận" Trung Quốc được chăng?


(Nguồn ::  Báo Phụ Nữ)

>> Venezuela tiếp viện F-16 cho Iran

Venezuela vừa chuyển cho Iran ít nhất một tiêm kích cơ F-16 Fighting Falcon. Cổng thông tin ABC của Italia trích nguồn tin Không quân Venezuela cho biết.

>> F-16 và các biến thể

Chiếc F-16 này đã được tháo rời và vận chuyển đến Iran bằng một chiếc Boeing 707. Đây là một phần trong thỏa thuận mà Caracas và Tehran đã ký kết. Theo đó, phía Venezuela sẽ chuyển giao cho Iran một số tiêm kích cơ F-16 để Iran tập trận.

Chiếc F-16 được chuyển cho Iran là loại tiêm kích cơ 2 chỗ ngồi. Chiếc Boeing 707 vận chuyển đã thực hiện 2 lần quá cảnh qua Brazil và Algeria. Hiện chiếc Boeing 707 này đã có mặt tại căn cứ không quân Mehrabad của Iran.


http://nghiadx.blogspot.com
Tiêm kích cơ F-16 của Không quân Venezuela

Căn cứ trên chiếc F-16 mà Venezuela chuyển giao, các chuyên gia Iran sẽ nghiên cứu các chỉ số của hệ thống radar, sau đó tiến hành tháo dời toàn bộ chiếc máy bay để nghiên cứu tỉ mỉ.

Venezuela đã mua của Mỹ tổng số 24 chiếc tiêm kích F-16 Block 15 vào năm 1982 trong khuôn khổ chương trình hợp tác Hòa bình Peace Delta. Trong quá trình vận hành, Venezuela đã mất 3 chiếc.

Năm 2006, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tuyên bố sẽ bán 21 chiếc F-16 còn lại cho Iran để thay thế bằng 24 chiếc Su-30 hiện đại hơn. Đây là số tiêm kích cơ Venezuela đã mua của Nga từ năm 2005 trong khuôn khổ tín dụng trị giá 4 tỷ USD.

http://nghiadx.blogspot.com
Iran đang chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công của phương Tây

Các chuyên gia nhận định, Iran mua lại F-16 của Venezuela với mục đích nghiên cứu loại tiêm kích mà Mỹ và Israel có thể sử dụng để tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo này. Đây là một phần trong chiến dịch mà Iran chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với một cuộc chiến có thể nổ ra.

Trong trường hợp NATO tiến hành chiến dịch tấn công Iran thì nhiều khả năng những chiếc F-16 Fighting Falcon sẽ được sử dụng. Nếu chỉ một mình Israel thực hiện đòn tấn công chống Iran thì quốc gia Do Thái có thể sử dụng những chiếc tiêm kích cơ F-15 Eagle có bán kính tác chiến lớn hơn F-16.

Ngay từ đầu những năm 1970, Iran đã có ý định mua 300 chiếc F-16 của Mỹ. Hợp đồng này trên thực tế đã được Quốc hội Mỹ thông qua. Tuy nhiên, sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 ở Iran, hợp đồng đã bị hủy bỏ.

>> Mỹ đang thách thức Trung Quốc ở Thái Bình Dương

Mỹ xây dựng các căn cứ quân sự vĩnh viễn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ gây ra thách thức toàn diện cho Trung Quốc.

>>Trung Quốc đang bị kẹp chặt từ hai cánh
>> Mỹ, Nhật Bản, Philippines bao vây Trung Quốc



http://nghiadx.blogspot.com
Đến năm 2020, Mỹ sẽ triển khai 60% tàu chiến ở khu vực Thái Bình Dương, trong đó có 6 tàu sân bay chạy bằng năng lượng nguyên tử.

Tờ “Nhân Dân nhật báo” Trung Quốc ngày 27/6/2012 có bài viết cho rằng, cùng với chiến lược quân sự Mỹ điều chỉnh tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhiều lực lượng quân sự hơn của Mỹ sẽ triển khai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, những căn cứ quân sự đã từng đồn trú và những căn cứ tiềm năng đều thu hút sự quan tâm của Mỹ.

Mỹ cố gắng tìm cách thuê được sân bay quân sự U-Tapao của Thái Lan là một ví dụ, điều này liên quan đến việc Mỹ có ý đồ ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc, tăng cường hợp tác quân sự với các nước Đông Nam Á.

Không từ bỏ thuê sân bay quân sự Thái Lan

Ngày 26/6, Nội các Thái Lan tổ chức hội nghị thảo luận vấn đề Cục Hàng không vũ trụ Quốc gia Mỹ xin thuê sân bay quân sự U-Tapao dùng để “nghiên cứu tầng mây và khí tượng”, nhưng hội nghị nội các chưa đưa ra quyết định, chỉ cho biết phải giao việc này cho Quốc hội thảo luận và xóa bỏ mối lo ngại của các giới đối với kế hoạch này.

Được biết, căn cứ vào quy định của Hiến pháp Thái Lan, Nội các có quyền quyết định, không cần thông qua phê chuẩn của Quốc hội, vì vậy sẽ không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết tại Quốc hội.


http://nghiadx.blogspot.com

Sân bay U-Tapao nằm ở Rayong, miền trung Thái Lan, kề sát vịnh Thái Lan, cách Thủ đô Băng Cốc của Thái Lan chưa đến 200 km, là căn cứ chính của máy bay ném bom B-52 quân đội Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam thập niên 1960. Trong hình là máy bay ném bom B-52 của quân Mỹ.

Đối với vấn đề này, người điều phối Nhóm chính trị Xanh Thái Lan Suliyasai (âm) cho biết, hành động này của Chính phủ là nhằm giảm bớt sức ép từ việc công khai chi tiết kế hoạch, tránh bị ràng buộc pháp lý sau này, khi thời cơ chín muồi, Chính phủ Thái Lan nhất định sẽ phê chuẩn hợp tác với Mỹ.

Mỹ cũng thay đổi thái độ cứng rắn trước đây, cho biết sẵn sàng nhẫn nại chờ đợi kế hoạch này trải qua trình tự pháp lý của Thái Lan. Đại sứ Mỹ tại Thái Lan Christie cho biết, việc thuê sân bay được thông qua vào cuối tháng 6 cũng không muộn, cho dù năm tới bàn tiếp, Mỹ cũng không từ bỏ, đủ thấy Mỹ cố gắng thuê được sân bay quân sự của Thái Lan.

Một sĩ quan Thái Lan cho biết, ngoài Cục Hàng không vũ trụ Quốc gia Mỹ, Hải quân Mỹ cũng đề nghị với Chính phủ Thái Lan, yêu cầu thuê sân bay U-Tapao, xây dựng căn cứ “ứng phó với những cơn lốc, sóng thần mang tính thảm họa và những thiên tai khác”.

Tờ “Matichon” (Ý kiến công chúng) Thái Lan bình luận, Mỹ từng lấy căn cứ U-Tapao làm căn cứ để ném bom nước láng giềng (Việt Nam -PV), đến nay vẫn là trung tâm của cuộc diễn tập quân sự thường niên “Cobra Gold” (Hổ mang vàng) giữa Mỹ và Thái Lan, thuê sân bay có thể không chỉ nhằm giảm thiên tai.

Theo tờ “Bưu điện Washington”, năm 2014, Hải quân Mỹ có kế hoạch triển khai tàu tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon mới nhất và máy bay không người lái theo dõi trên cao ở Thái Bình Dương, Mỹ đang tìm kiếm đối tác châu Á sẵn sàng tiếp nhận những máy bay này.

Dư luận sôi nổi suy đoán, Mỹ tìm cách thuê sân bay quân sự U-Tapao là có liên quan tới ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc, tăng cường hợp tác quân sự với các nước Đông Nam Á. Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit cho biết, Mỹ đang thúc đẩy chiến lược quay trở lại châu Á-Thái Bình Dương, kế hoạch sử dụng sân bay Thái Lan của Mỹ có thể gây lo ngại cho các nước láng giềng liên quan của Thái Lan.

http://nghiadx.blogspot.com
Sát thủ săn ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ.

Tờ “The Nation” (Dân tộc) Thái Lan cho rằng, “rất nhiều nước lo ngại rủi ro an ninh tiềm tàng”, “bởi vì phạm vi hoạt động của chương trình có thể mở rộng đến hầu hết các khu vực của châu Á, thậm chí mở rộng đến một phần khu vực của Nga, những thông tin thu được có thể thông qua vệ tinh truyền đến căn cứ quân sự hoặc tàu chiến của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.

Muốn rút khỏi hệ thống mạng quân sự lớn bằng số tiền nhỏ

Cùng với việc chiến lược quân sự của Mỹ điều chỉnh sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhiều lực lượng quân sự hơn của Mỹ sẽ triển khai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, những căn cứ quân sự từng đồn trú và các căn cứ tiềm năng đều thu hút sự quan tâm của quân Mỹ, quan chức cấp cao Mỹ tập trung đến thăm Đông Nam Á, liên tiếp thăm các nước như Thái Lan, Việt Nam, Philippines.

Ở Việt Nam, Mỹ cho biết rất hứng thú với vịnh Cam Ranh. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ còn tìm kiếm nơi đóng quân lớn hơn ở Philippines, bao gồm căn cứ hải quân ở vịnh Subic và căn cứ không quân Clark. Singapore đồng ý về nguyên tắc cho Mỹ triển khai 4 tàu chiến đấu duyên hải ở Singapore, chiếc đầu tiên sẽ bắt đầu triển khai vào quý 2 năm 2013.

Ngoài khu vực Đông Nam Á, quân Mỹ cũng tìm cách triển khai căn cứ mới ở các khu vực như Australia, Nhật Bản. Mặc dù hai nước Mỹ-Nhật đạt được thỏa thuận giảm số quân Mỹ ở Okinawa, nhưng quân Mỹ vẫn có kế hoạch tăng hàng nghìn binh sĩ hải quân ở căn cứ Okinawa, lên đến mức cao nhất sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

http://nghiadx.blogspot.com
Tàu chiến đấu duyên hải Mỹ sẽ bắt đầu được triển khai ở Singapore vào quý 2 năm 2013.

Nhà nghiên cứu nhiều năm về khu vực Đông Bắc Á, Bruce Klingner cho biết, quân Mỹ tái tăng cường sức mạnh ở Okinawa hoàn toàn không ngạc nhiên, Okinawa vẫn là một mắt xích quan trọng của quân Mỹ ở Thái Bình Dương.

Ngoài Nhật Bản, một bàn đạp quan trọng khác của quân Mỹ ở Thái Bình Dương là Australia. Ngoài việc quân Mỹ sẽ triển khai ở Australia 2.500 binh sĩ vào năm 2016-2017, Australia đang thảo luận phát triển quần đảo Cocos thành căn cứ quân Mỹ có thể phục vụ cho máy bay trinh sát không người lái, đồng thời xem xét nâng cấp căn cứ hải quân Stirling ở thành phố Perth, miền tây Australia, tạo thuận lợi cho hoạt động của tàu chiến Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bo Zhiyue, nhà nghiên cứu cấp cao Viện Nghiên cứu Đông Á, Đại học Quốc lập Singapore cho rằng, Mỹ muốn chuyển trọng điểm quân sự tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, triển khai lực lượng quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đối với Mỹ, nếu có thể dùng số tiền ít để triển khai được lực lượng quân sự trên toàn cầu, thì sao lại không làm?

Ông cho rằng, Mỹ khôi phục rất nhiều căn cứ quân sự ở các nước láng giềng Trung Quốc không chỉ là để khôi phục và tăng cường sức mạnh quân sự của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà có dụng ý lớn hơn ở chỗ: xây dựng đồng minh quân sự với các nước Đông Nam Á ở xung quanh Trung Quốc.

Gây thách thức cho Trung Quốc

Có phân tích cho rằng, mặc dù Mỹ cắt giảm lớn chi tiêu quân sự, nhưng họ chuyển chiến lược tới châu Á và tăng cường thâm nhập các căn cứ quân sự của khu vực này là một hành động cần thiết bảo vệ an ninh châu Á, cân bằng có hiệu quả với Trung Quốc, giúp cho các nước đồng minh tin vào cam kết của Mỹ đối với an ninh châu Á-Thái Bình Dương.

http://nghiadx.blogspot.com
Hải quân ba nước Mỹ-Nhật-Hàn lần đầu tiên tổ chức diễn tập quân sự liên hợp trên biển Hoa Đông.

Brian, nhà nghiên cứu Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế Rajaratnam, Đại học Nanyang, Singapore cho rằng, hành động này của Mỹ sẽ khuyến khích quân Mỹ tiếp tục hiện diện ở khu vực này. Mỹ và đồng minh có lẽ đều ý thức được, quân Mỹ xây dựng căn cứ quân sự vĩnh viễn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ làm cho sự hiện diện của Mỹ tại khu vực gây ra thách thức toàn diện cho Trung Quốc.

Về thái độ của các nước Đông Nam Á trước việc Mỹ mở rộng căn cứ quân sự, Bo Zhiyue cho rằng, từ thập niên 1990 trở đi, quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN luôn lấy hợp tác kinh tế thương mại cùng có lợi làm trục chính.

Cùng với sức mạnh kinh tế của Trung Quốc đã có sự phát triển rất lớn, sức mạnh quân sự của Trung Quốc cũng được phát triển tương ứng, gây ra lo ngại cho các nước láng giềng. Đặc biệt Mỹ công khai can thiệp vào vấn đề biển Đông, làm cho quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Đông Á với trục chính là kinh tế thương mại cùng có lợi bị lung lay, chuyển sang lấy vấn đề an ninh, hòa bình của khu vực này làm trục chính, gây ra các loại tranh chấp và mâu thuẫn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Vì vậy, các nước như Philippines rất tích cực với việc Mỹ mở rộng căn cứ quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương .

Báo Trung Quốc dẫn lời Brian cho rằng, Thái Lan là đồng minh lâu dài của Mỹ tại khu vực, quan hệ song phương Mỹ và một số nước ở ĐNA cũng đang được cải thiện. Nhưng vào thập niên 1970, Mỹ điều rất nhiều quân đội đóng ở Thái Lan và Việt Nam, hai nước này không có nhiều khả năng muốn quân Mỹ sẽ đóng quân lâu dài ngoài việc thăm cảng biển, đào tạo quân đội và tổ chức diễn tập quân sự liên hợp định kỳ.

http://nghiadx.blogspot.com
 Mỹ-Hàn tổ chức diễn tập quân sự liên hợp quy mô lớn ngày 24/6 tại khu vực cách Khu phi quân sự hai miền Triều Tiên khoảng 15 km. Trong hình là xe tăng K1A1 của Lục quân Hàn Quốc khai hỏa yểm trợ cho lực lượng mặt đất.


( Nguồn :: Báo Giáo Dục )

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

>> Báo Hoàn Cầu : Trung Quốc đang bị bao vây

Một khi xảy ra chiến tranh Trung-Mỹ trên biển Đông, ưu thế chiến thuật lúc ban đầu thuộc về Trung Quốc, do Mỹ cần thời gian điều động lực lượng.

>> "Một TQ đáng sợ" trên báo Hoàn Cầu
>> Hải quân Trung Quốc: Tham vọng và thực lực (kỳ 1)



http://nghiadx.blogspot.com
Hạm đội 7 - Hải quân Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.


Ngày 24/6, Thời báo Hoàn Cầu "dẫn" nội dung mà báo này nói có nguồn gốc từ trang mạng Quỹ Văn hóa chiến lược Nga cho rằng, trong thời gian Mỹ xâm lược Đông Nam Á trước đây, cảng Cam Ranh luôn tấp nập tàu chiến của quân Mỹ.

Thời báo Hoàn Cầu tuyên truyền với giọng điệu quy chụp nói: "Sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc, tàu chiến của Liên Xô đã thắng tiến đến đây. Hiện nay, quân Mỹ lại muốn quay trở lại, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã gợi ý rõ ràng là, Mỹ muốn quay trở lại vịnh Cam Ranh, ý đồ cuối cùng là ngăn chặn Trung Quốc".

Theo Thời báo Hoàn Cầu, vịnh Cam Ranh của Việt Nam sở dĩ được quan tâm, không chỉ do đây là cảng nước sâu, thích hợp cho tàu chiến cỡ lớn neo đậu, mà còn do nó nằm trên biển Đông, nơi có nguồn tài nguyên dầu khí phong phú, ưu thế địa lý thuận lợi, có ý nghĩa địa-chiến lược quan trọng đối với toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Biển Đông là tuyến đường hàng hải quan trọng nối liền Đông Bắc Á và Ấn Độ Dương, là trọng điểm quan tâm của các nước ASEAN, Trung Quốc và các nước lớn trên thế giới.

Đến nay, tranh chấp chủ quyền các hòn đảo trên biển Đông ngày càng kịch liệt. Trong khi đó, Mỹ coi quay trở lại châu Á-Thái Bình Dương là phương hướng ngoại giao chính của Chính phủ Obama, Mỹ không thể không coi trọng khu vực này, gần đây Lầu Năm Góc đã bắt đầu thực hiện kế hoạch quân sự của chính sách quay trở lại châu Á-Thái Bình Dương.


http://nghiadx.blogspot.com
Tàu ngầm Hawaii, Hải quân Mỹ.

Panetta tuyên bố, Hải quân Mỹ sẽ điều chỉnh lớn việc triển khai lực lượng, trong tương lai sẽ triển khai 60% lực lượng, trong đó có 6 tàu sân bay ở Thái Bình Dương. Mặc dù chính quyền Mỹ luôn phủ nhận, nhưng mục tiêu cuối cùng của những động thái này rõ ràng là ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Báo Hoàn Cầu dẫn lời báo Nga cho rằng, Trung Quốc đang cố gắng kiểm soát biển Hoàng Hải, biển Hoa Đông và biển Đông (những vùng biển cũng quan trọng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Việt Nam, Malaysia), đưa nó vào phạm vi kiểm soát tối đa của Quân đội Trung Quốc, vì vậy họ đã đề ra chiến lược “chống can dự”, hết sức cố gắng giảm đến tối thiểu các hoạt động quân sự của lực lượng bên ngoài ở những vùng biển này.

Hiện nay, mặc dù Hải quân Trung Quốc còn kém xa Mỹ về số lượng và tính năng trang bị kỹ thuật, nhưng một khi biển Đông nổ ra xung đột, quân Mỹ cần thời gian điều động binh lực, điều động lực lượng có khả năng chiến đấu với số lượng cần thiết, mới có thể mạnh mẽ can thiệp, vì vậy Trung Quốc hoàn toàn có thể giành được ưu thế chiến thuật lúc mới bắt đầu.

Để có thể ngăn chặn Trung Quốc, Mỹ ra sức củng cố quan hệ với các đồng minh truyền thống khu vực châu Á-Thái Bình Dương như Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, đồng thời tích mở quan hệ với các nước khác, phát triển quan hệ đối tác mới. Quân Mỹ bắt đầu đóng quân ở Australia, cam kết cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Philippines, có kế hoạch triển khai tàu chiến ở Singapore, tổ chức diễn tập liên hợp với Thái Lan, Philippines, tranh giành Myanmar với Trung Quốc.

http://nghiadx.blogspot.com
Mỹ chuẩn bị triển khai tàu chiến đấu duyên hải ở Singapore. Trong hình là tàu chiến đấu duyên hải USS Forth Worth (LCS-3) của Hải quân Mỹ.

Thời báo Hoàn Cầu tự viết: Các nước Đông Nam Á mặc dù là láng giềng của Trung Quốc, nhưng lại coi Trung Quốc là đối thủ để ngăn chặn. Mỹ hết sức tận dụng tình hình này, tăng cường tiếp xúc quân sự với các nước ASEAN, đồng thời đã giành được thành quả rõ rệt. Trong tình hình đó, các căn cứ quân sự tương tự như vịnh Cam Ranh rất quan trọng đối với quân Mỹ.

Thời báo Hoàn Cầu cho rằng: "Mỹ “thành công tận dụng tâm lý lo sợ Trung Quốc” của Việt Nam (!?-PV), đã đặt nền tảng cho tàu chiến quân Mỹ quay trở lại vịnh Cam Ranh. Mặc dù hiện nay tàu chiến quân Mỹ vẫn chưa đến cảng Cam Ranh, người dân Việt Nam cũng hoàn toàn không hoan nghênh đại quân Mỹ, nhưng thời gian mở cửa vịnh Cam Ranh cho quân Mỹ đã không còn xa (!?-PV)".

Đương nhiên, điều Mỹ quan tâm nhất là tính minh bạch và có thể dự đoán được của quan hệ quân sự giữa các nước lớn ở châu Á-Thái Bình Dương. Cho dù là Mỹ hay Trung Quốc, cho dù như thế nào đều sẽ không lấy xung đột quân sự làm cái giá để giành lấy quyền chủ đạo khu vực. Các nước khác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng không muốn nổ ra chiến tranh.

Thời báo Hoàn Cầu viết: chuyên gia và nhà chính trị Nga cũng tranh cãi mạnh mẽ vấn đề Quân đội Nga có nên quay trở lại Việt Nam hay không (Nga rút khỏi vịnh Cam Ranh năm 2001). Có người cho rằng, là nước đang tìm kiếm vai trò toàn cầu, Nga phải mở rộng ảnh hưởng ở châu Á-Thái Bình Dương, theo đó cần quay trở lại vịnh Cam Ranh; cũng có người cho rằng, là quốc gia Thái Bình Dương, Nga cần trước tiên phát triển kinh tế duyên hải miền Đông, bảo đảm sự ổn định khu vực.

http://nghiadx.blogspot.com
Tàu khu trục tên lửa Arleigh Burke của Hải quân Mỹ.

Hoàn Cầu báo viết: mặc dù quân Nga quay trở lại vịnh Cam Ranh thì cũng chưa chắc đã giành được thành quả quan trọng, huống hồ ở đây còn là “nơi đau lòng” của người Nga. Năm 1989, một chiếc máy bay An-12 của Quân đội Liên Xô đã rơi vỡ ở đây, khiến cho 32 người thiệt mạng. Năm 1995 có 3 chiếc máy bay Su-27 của Quân đội Nga cũng bị rơi ở vịnh Cam Ranh.

"Ngoài ra, nếu Nga muốn quay trở lại vịnh Cam Ranh, e rằng cũng khó chịu được khoản tiền thuê khổng lồ, tiêu chuẩn sẽ cao hơn nhiều so với 300 triệu USD/năm vào thập niên 1990". - Thời báo Hoàn Cầu loan truyền thông tin.

(Nguồn :: Báo Giáo Dục)

>> Tiêm kích Mirage: lựa chọn của Israel

Tiêm kích đa năng Kfir của Israel được chế tạo dựa trên khung máy bay Dassault Mirage-5, với hệ thống điện tử hàng không và động cơ phản lực do Israel chế tạo.

>> Đánh giá thực lực quân đội Pháp
>>Ấn Độ nâng cấp Mirage 2000


Thiết kế Mirage-5 của Pháp bị đánh cắp như thế nào?

Giữa thập niên 1960, Israel tăng cường sức mạnh quân sự bằng nhiều biện pháp, trong đó có việc mua vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại của các nước phương Tây và Mirage của Pháp được nhắm tới.

Cơ hội ngẫu nhiên

Theo yêu cầu của Israel, Hãng Dassault Aviation (Pháp) bắt đầu phát triển Mirage 5, một biến thể tấn công mặt đất.

Theo đề nghị của Israel, hệ thống điện tử hàng không đặt ở sau buồng lái bị loại bỏ, cho phép tăng khả năng mang nhiên liệu và giảm giá thành bảo dưỡng.

Năm 1968, Dassault hoàn thành sản xuất 50 chiếc Mirage-5J cho Israel, nhưng lệnh cấm vận vũ khí do Chính phủ Pháp áp đặt năm 1967 đã ngăn Dassault chuyển giao máy bay.

Tuy vậy, không lâu sau đó, Israel đáp trả bằng việc sản xuất không giấy phép một loạt bản sao gần như nguyên vẹn của Mirage 5. Thành công của chiến dịch này nằm ngoài sức tưởng tượng của chính những người trong cuộc.


http://nghiadx.blogspot.com
Mirage, niềm tự hào của nước Pháp. Ảnh: Giantbomb

Có rất nhiều vụ việc lớn được bắt đầu một cách ngẫu nhiên và điều này xảy ra với nhân vật chính trong câu chuyện là Alfred Frauenknecht, một người Thuỵ Sỹ gốc Đức, kỹ sư trưởng của một chi nhánh thuộc công ty Sulzer Brothers tại Thuỵ Sỹ chuyên sản xuất máy bay tiêm kích phản lực Mirage.

Chính phủ Thuỵ Sỹ lúc đó đã đặt mua những chiếc máy bay của công ty Dassault với điều kiện loại máy bay này sẽ được sản xuất tại Thuỵ Sỹ. Frauenknecht là người giám sát dự án này và anh ta thường phải gặp gỡ các kỹ sư Israel ở Paris. Các kỹ sư này thường đến hãng Dassault để giải quyết các vấn đề về kỹ thuật. Frauenknecht kết bạn với một vài người kỹ sư và thường nói chuyện với những người Israel về các chủ đề quân sự và chính trị.

Sau Cuộc chiến 6 ngày (Cuộc chiến ở vùng Cận Đông xảy ra giữa Israel và các nước Ai cập, Lybia, Iraq, Jordan), các nhà chế tạo máy bay Pháp đã mời các chuyên gia Israel đến Paris để chia sẻ với họ về những kinh nghiệm thực tiễn do chính các phi công và kỹ thuật viên của Israel thực hiện trong thời gian chiến sự thực tế.

Là người Thuỵ Sỹ có cảm tình với đất nước Israel, Frauenknecht cho rằng, toàn bộ châu Âu đã phải chịu ơn người Do Thái về những gì đã xảy ra với họ trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ 2. Các buổi tiếp xúc cá nhân của anh ta với những kỹ sư Israel đã tăng thêm sự tin tưởng này.

Vào thời điểm đó, nước Pháp bắt đầu từ chối cung cấp cho Israel 50 chiếc máy bay tiêm kích Mirage-5J trong khi tiền đã được trả đầy đủ. Một số kỹ sư khi làm việc với Frauenknecht đều biết được thái độ thiện chí của anh ta đối với Israel. Và những người Israel đã tận dụng cơ hội đó, hai đồng nghiệp Israel của Frauenknecht đã đến hỏi thẳng xem anh ta có thể giúp họ có được những bộ phận dự trữ để chế tạo những chiếc máy bay đó và ngay lập tức nhận được câu trả lời. "Tôi có thể làm tất cả những gì trong khả năng của tôi", Frauenknecht nói, "nhưng tôi chưa ký hợp đồng. Tôi cần phải có một công việc. Ngoài ra, tôi có thể sẽ giới thiệu các anh đến gặp trực tiếp chính phủ Thuỵ Sỹ".

Trên thực tế, người Israel luôn muốn Chính phủ Thuỵ Sỹ trả lời họ về việc, liệu chính phủ Thuỵ Sỹ có thể giúp họ có được các phụ tùng của những chiếc máy bay Mirage hay không và họ đã nhận được câu trả lời là không. Một vài phi công Pháp học cùng với phi công Israel cũng tỏ ý sẵn sàng chuyển một số bản vẽ Mirage đến Israel. Nhưng yêu cầu của họ không rõ vì sao không được chấp nhận hoặc vì lý do Israel không muốn gây căng thẳng với Pháp nếu bại lộ.

Quyết định mạo hiểm

Lãnh đạo Mossad quyết định nhờ cậy đến Frauenknecht một lần nữa. Tháng 4/1968, hai nhân viên của Mossad là đại tá Zvi Allon và đại tá Nehemiah Haim đã đến gặp kỹ sư Thuỵ Sỹ này ở khách sạn Ambasador tại Zurich, nhờ giúp đỡ hoặc có thể được tư vấn. Lần này câu trả lời Frauenknecht lịch sự nhưng hơi loanh quanh, anh ta hứa sẽ làm tất cả những gì có thể, nhưng nói không dám vi phạm pháp luật. Allon và Haim trở về Israel ngay sau đó và hoàn toàn không tin tưởng công việc sẽ có kết quả tốt đẹp. Một thời gian sau, Frauenknecht gọi điện đến Đại sứ quán Israel ở Paris đồng ý hợp tác. Allon ngay lập tức đi đến Zurich.

Những người Israel lần này rất ngạc nhiên vì người kỹ sư kia đã đón tiếp họ ở một nơi hẻo lánh, nơi mà không một quan chức nào của chính phủ Thuỵ Sỹ hay những nhà kinh doanh có tiếng tăm nào lại đến nơi này. Frauenknecht nói rằng đây là để tránh những cặp mắt soi mói của họ chĩa vào cuộc gặp của mình với những nhân viên tình báo Israel. Ngồi trong một quán bar biểu diễn thoát y vũ, Frauenknecht lập tức vào việc: "Các anh chỉ mất thời gian vào việc tìm kiếm các bộ phận dự trữ. Tôi không thể giúp các anh có được Mirage".

Đại tá Allon đồng ý với câu trả lời của Frauenknecht và cho rằng, điều này là không thể, bởi vì Mirage của Thuỵ Sỹ được cất giữ trong boong-ke dưới lòng đất ở Alpes. Israel cũng hoàn toàn không muốn mối quan hệ với Chính phủ Thuỵ Sỹ trở nên phức tạp hơn. "Tôi không nói bất cứ điều gì về vụ đánh cắp máy bay", Frauenknecht bác bỏ, "tôi không có ý định trở thành kẻ phản quốc và cũng không có ý định đưa cho các anh các bản vẽ Mirage". Những người Israel nhìn người kỹ sư đó với thái độ hết sức băn khoăn, với thái độ như vậy thì anh ta tiến hành cuộc gặp này để làm gì?

>> Cam Ranh của Việt Nam đang bị bao vây ?

Petrovietnam vừa tổ chức họp báo yêu cầu Trung Quốc hủy việc mời thầu sai trái.

>> Trung Quốc - Đã hết thời "giấu mình, chờ đợi"



http://nghiadx.blogspot.com
Bản đồ cho thấy 9 lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Đặc biệt, các lô này "phủ kín" khu vực phía trước Vịnh Cam Ranh, nơi có quân cảng nước sâu chiến lược của Hải quân Nhân dân Việt Nam.


Chiều 27/6, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Đỗ Văn Hậu đã họp báo về việc Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) công bố mời thầu quốc tế 9 lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Tại cuộc họp báo, ông Đỗ Văn Hậu thông báo từ ngày 23/6/2012, mạng tiếng Trung và tiếng Anh của CNOOC đã công bố mời thầu 09 lô dầu khí hợp tác thăm dò khai thác trong năm 2012 với các công ty nước ngoài, với tổng diện tích của khu vực này là 160.129,38km 2. Qua kiểm tra tọa độ do phía Trung Quốc công bố, các lô này nằm sâu vào thềm lục địa của Việt Nam, chồng lên các lô từ 128 đến 132 và từ 145 đến 156 mà Petrovietnam đã và đang tiến hành các hoạt động dầu khí từ lâu nay.

Ông Đỗ Văn Hậu khẳng định: CNOOC đã thông báo chào thầu quốc tế tại 09 lô dầu khí nằm tr ong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam. Đây hoàn toàn không phải là khu vực có tranh chấp. Đây là việc làm sai trái, không có giá trị, trái với Công ước Liên hợp quốc 1982 về Luật Biển và không phù hợp với thông lệ dầu khí quốc tế. Hành động này đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia của Việt Nam, làm phức tạp thêm tình hình và gây căng thẳng ở Biển Đông. Tổng giám đốc Petrovietnam nhấn mạnh Petrovietnam cực lực phản đối và yêu cầu CNOOC hủy bỏ ngay hoạt động mời thầu sai trái trên, nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là công ước Liên hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).
Petrovietnam đề nghị các công ty dầu khí quốc tế không tham gia dự thầu 09 lô dầu khí mà CNOOC gọi thầu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Petrovietnam luôn coi tr ọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc và coi trọng hợp tác hữu nghị với CNOOC. Trên thực tế, Petrovietnam và CNOOC đã ký và triển khai một số thỏa thuận hợp tác tr ong lĩnh vực dầu khí. Petrovietnam hoan nghênh CNOOC và các công ty dầu khí Trung Quốc tham gia hợp tác cùng Petrovietnam trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam như đối với các đối tác nước ngoài khác.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết Petrovietnam đã có giao thiệp gì với CNOOC về sự việc này, Tổng Giám đốc Đỗ Văn Hậu cho biết việc làm này của CNOOC không chỉ vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam mà còn vi phạm thoả thuận giữa CNOOC và PVN. Petrovietnam sẽ sớm có văn bản phản đối chính thức gửi tới lãnh đạo CNOOC về việc này.

Về câu hỏi liên quan đến hoạt động hợp tác giữa Petrovietnam và các đối tác tại 9 lô dầu khí này và các điều kiện mà các công ty nước ngoài hợp tác với PVN cần tuân thủ, Tổng Giám đốc Đỗ Văn Hậu cho biết hiện Tập đoàn đã có hợp tác với Công ty Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC) tại Lô 128; Tập đoàn Gazprom (Nga) tại các Lô từ 129 đến 133; Tập đoàn Exxon Mobil (Mỹ) tại các Lô từ 156 đến 158 và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP -đơn vị thành viên của Petrovietnam) tại các Lô 148, 149.

Ngoài các điều kiện đã được quy định trong Luật Đầu tư nước ngoài của Chính phủ Việt Nam, các công ty nước ngoài hợp tác với Petrovietnam phải đảm bảo về kinh nghiệm và nguồn lực cho các hoạt động dầu khí, đặc biệt là phải tuyệt đối tôn trọng chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; phù hợp với Luật pháp Việt Nam và Công ước Liên hợp quốc năm 1982 về Luật Biển.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về ảnh hưởng của hành động này của CNOOC đối với các hoạt động dầu khí của PVN và các đối tác, Tổng Giám đốc Đỗ Văn Hậu khẳng định khu vực 09 lô dầu khí mà CNOOC gọi thầu là khu vực hoàn toàn thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Petrovietnam và các đối tác sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động dầu khí phù hợp với các hợp đồng dầu khí đã ký và luật pháp của Việt Nam và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam bảo đảm cho các hoạt động này triển khai thuận lợi.

Ngày 26/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ: "Trước hết cần khẳng định khu vực mà Tổng Công ty dầu khí hải dương Trung Quốc thông báo mở thầu quốc tế nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Đây hoàn toàn không phải là khu vực có tranh chấp."

Ông Lương Thanh Nghị khẳng định, việc phía Trung Quốc ngang nhiên mời thầu quốc tế tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là hành động phi pháp và không có giá trị, xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia chính đáng của Việt Nam, vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 mà chính Trung Quốc là quốc gia thành viên, làm phức tạp tình hình và gây căng thẳng ở Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam cực lực phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc hủy bỏ ngay việc mời thầu sai trái trên, không có hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Đông và mở rộng tranh chấp, nghiêm túc tuân thủ Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Học giả quốc tế khẳng định 9 lô dầu khí thuộc VN

Nhiều học giả quốc tế khẳng định rằng các lô dầu khí do CNOOC mời thầu đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.

Tại cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông ngày 27/6 tại thủ đô Washington, Mỹ, một số học giả quốc tế đã khẳng định các lô dầu khí mà Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) mời thầu thăm dò - khai thác tại 9 lô trên Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Hành động này của Trung Quốc đã được ông Carlyle Thayer, giáo sư của Học viện Quốc phòng Australia, nêu ra trong phiên thảo luận về các diễn biến gần đây trên Biển Đông.


http://nghiadx.blogspot.com
Ông Carlyle Thayer, giáo sư của Học viện Quốc phòng Australia. Ảnh: Vietnam+.

Ông khẳng định rằng các lô dầu khí do CNOOC mời thầu đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN sau đó, ông Thayer cho rằng Trung Quốc đã trả đũa việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển bằng cách mời thầu thăm dò, khai thác tại các lô, "tất cả đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam." Ông cũng cho rằng đây là một hành động chính trị, nhiều hơn là một hành động có tính thương mại.

Cùng chung quan điểm, tiến sỹ Bonnie Glasser, chuyên gia về châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ, cảnh báo rằng bất cứ công ty dầu khí nước ngoài nào có ý định tham gia thầu với Trung Quốc tại các lô nằm trong vùng thềm lục địa của Việt Nam đều phải thấy mức độ rủi ro rất cao và phải "suy nghĩ hai lần" trước khi quyết định.

Trước đó, học giả Việt Nam, tiến sỹ Trần Trường Thủy, cũng đề cập đến diễn biến mới nhất này. Ông đưa ra bản đồ 9 lô trên Biển Đông mà Trung Quốc mời thầu, khẳng định các lô này đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và không phải là khu vực tranh chấp.

Nhận xét về Luật Biển mới được Quốc hội Việt Nam thông qua, giáo sư Thayer khẳng định đây là một "diễn biến rất tích cực" vì Việt Nam muốn và cần thiết phải khai thác biển của mình. Ông nói "đến năm 2025, một nửa GDP của Việt Nam là từ biển, vì vậy Việt Nam cần luật để điều chỉnh và xác định rõ ràng nhiệm vụ của các cấp, các ngành.

Trong buổi thảo luận về các diễn biến gần đây trên Biển Đông, các học giả Philippines và Trung Quốc tranh cãi khá gay gắt về vấn đề chủ quyền tại bãi Scarborough, nơi mới xảy ra căng thẳng giữa hai nước.

Cuộc hội thảo diễn ra trong hai ngày 27 và 28/6, do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tổ chức.

Các học giả từ nhiều nước, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ thảo luận ở nhiều chủ đề, từ các diễn biến gần đây trên Biển Đông, vấn đề Biển Đông trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc-ASEAN, luật pháp và tập quán quốc tế trong giải quyết tranh chấp...

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell tham dự và phát biểu.

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

>> Khám phá lưới lửa phòng không Syria

Nhận xét về lực lượng phòng không - không quân Syria có thể tóm gọn là: phối hợp chặt chẽ, mật độ dày đặc nhưng hầu hết vũ khí, khí tài đều đã lạc hậu.

>> Syria bắn rơi F-4 Thổ Nhĩ Kỳ
>> Tìm hiểu "Ba ngón tay Thần chết"



http://nghiadx.blogspot.com
Syria có 131 trận địa phòng không bố trí dọc bờ biển phía Tây nước này, các biểu tượng trên hình như sau: S-75 màu đỏ, S-125 màu xanh dương, S-200 màu hồng và SA-6 màu xanh lá cây.


Bố trí hệ thống phòng không

Lực lượng phòng không Syria được tổ chức thành Bộ tư lệnh riêng nằm trong lực lượng vũ trang Syria. Quân số thường trực lực lượng phòng không gồm 40.000 người với 25 lữ đoàn phòng không, trang bị chủ yếu các hệ thống tên lửa và radar cảnh giới do Liên Xô (Nga) sản xuất.

Trong đó, các hệ thống tên lửa phòng không tầm trung - xa mà Syria đang sở hữu gồm: S-75 Dvina, S-125 Pechora, S-200 và 2K12 Kurb (SA-6).

Về số lượng các hệ thống gồm có: 37 tổ hợp phòng không S-75 Dvina, 39 tổ hợp S-125 Pechora, 5 tổ hợp S-200 cùng 50 tổ hợp 2K12 Kurb đang hoạt động.

Ngoài ra Syria đang trong quá trình tiếp nhận và biên chế một số lượng không rõ hệ thống Buk-M2 của Nga.

Ở tầm thấp, Syria có sự góp mặt tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp 9K33 Osa (SA-8) và một số lượng không xác định tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1.




http://nghiadx.blogspot.com
Sơ đồ bố trí hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-200.

Hệ thống phòng không S-200

Syria là một trong những quốc gia đầu tiên ngoài liên bang Xô Viết được tiếp nhận hệ thống phòng không tầm xa S-200. Mỗi tổ hợp S-200 là một hệ thống cảnh giới đường không và bộ khí tài chỉ huy điều khiển tác chiến đồng bộ.

Mỗi tổ hợp S-200 hoàn chỉnh có bộ khí tài chiến đấu và phối thuộc như sau:

- Hệ thống cảnh báo đường không tầm xa: Radar Backtrap hoặc Tall King
- Đài nhìn vòng mọi độ cao PRV-13 Odd Pair hoặc PRV-16 Odd Group
- Đài nhìn vòng bắt thấp 76N6 Clam Shell
- Radar điều khiển bắn và chỉ thị mục tiêu 5N62 Square Pair
- Bộ khí tài chỉ huy Vozdukh 1M

S-200 là một hệ thống phòng không tầm xa với tầm bắn lên đến 250 km nên nó cần các hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp và đơn vị pháo phòng không bảo vệ khỏi sự tấn công của các loại tên lửa hành trình bám địa hình siêu thấp trong các cuộc tiến công tập kích đường không.

Các khu vực phòng không chiến lược

Các hệ thống tên lửa phòng không của Syria được bố trí trong 6 khu vực phòng không chiến lược.

Sáu khu vực này gồm 3 khu vực quanh 3 thành phố lớn là Homs, Halab và thủ đô Damascus, vùng căn cứ không quân Tiyas, vùng ven biển Địa Trung hải và khu vực tiếp giáo với cao nguyên Golan.

Các trận địa phòng không được bố trí ở những địa điểm này nhằm mục tiêu ngăn chặn các cuộc tập kích đường không bất ngờ từ các hướng tấn công tiềm tàng.

Các nguy cơ lớn nhất đối với không phận Syria là các hành động của lực lượng không quân Israel, trong khi đó khu vực biên giới phía Đông của nước này với Iraq hầu như không bố trí tổ hợp phòng không nào. Thay vào đó, Syria sử dụng các tiêm kích Mig-23/25/29 nhằm làm nhiệm vụ phòng không ở vùng không phận này.

Có một vấn đề quan trọng của các hệ thống phòng không Syria mà họ cần phải giải quyết đó là các hệ thống của họ chỉ có khả năng dẫn bắn và chỉ thị một mục tiêu cùng lúc. Ngoại trừ một vài hệ thống S-200 có thể làm được điều này với nhiều mục tiêu khi được trang bị radar điều khiển bắn và chỉ thị mục tiêu 5N62 Square Pair, trong khi đó các tổ hợp S-75, S-125 và 2K12 không thể. Điều này dẫn đến khả năng dễ tổn thương cho các tổ hợp này trong trường hợp bị tấn công cấp tập.

http://nghiadx.blogspot.com
Uy lực của "ba ngón tay tử thần" đã là chuyện của quá khứ.

Một vấn đề nữa là với hệ thống phòng không tầm ngắn 2K12. Chúng đã được người Mỹ và Israel nghiên cứu và mổ xẻ khá kĩ càng và không thể xem là một phương tiện phòng ngự hiệu quả để chống lại các mục tiêu đường không trong chiến tranh hiện đại. Hệ thống này từng chiến thắng nhưng cũng đã chịu chiến bại trước không lực Israel. (>> chi tiết) Điều này cũng xảy ra tương tự với các hệ thống S-75 và S-125.

Syria có thể sử dụng chiến thuật di chuyển các hệ thống này liên tục để tạo bất ngờ cho máy bay đối phương, nhưng hiện nay, hệ thống 2K12 được xem là một mục tiêu cố định do khả năng triển khai chậm chạp của nó.

Việc phụ thuộc quá nhiều vào những hệ thống phòng thủ cũ kĩ từ thời Liên Xô được coi là một điểm yếu của phòng không Syria. Đây là một trong những lý do họ đang rất tích cực mua sắm thêm các khí tài phòng không thế hệ mới của Nga.

Có hai lỗ hổng của hệ thống phòng không Syria rất đáng để chú ý, trong những khu vực mục tiêu được bảo vệ bởi hệ thống S-200 thì lại thiếu nhiều hệ thống phòng không tầm thấp để bảo vệ cho chính các trận địa S-200.

http://nghiadx.blogspot.com
Hệ thống S-200 đã không chứng minh được hiệu quả trong cuộc chiến phòng không ở Libya, diễn ra cách đây khoảng 1 năm.

Hai lỗ hổng này nằm giữa thủ đô Damascus và thành phố Homs, vị trí thứ hai nằm giữa Al Lathqiyah và Halab. Những nơi này thậm chí hoàn toàn bị bỏ trống và không có triển khai những hệ thống tầm trung như S-75 hay S-125. Đây là những kẽ hở có thể bị khai thác mặc dù vùng Damascus được phòng thủ rất nghiêm ngặt.

Các khu vực phòng không chính

- Damascus

Khu vực được chú ý nghiêm ngặt nhất là thủ đô Damascus và vùng phụ cận. Tại đây, Syria bố trí 10 trận địa S-75, 8 trận địa S-125 và 28 trận địa 2K12. 2 trong 5 trận địa phòng không S-200 của Syria cũng tham gia bảo vệ vùng trời Damascus, ngoài ra còn có 12 đài radar cảnh báo sớm trong đó có đài 36D6.

Họ còn có 48 trận địa phòng không dự bị nằm rải rác để tăng cấp trong trường hợp chiến tranh leo thang. Khu vực phòng không thủ đô có thể độc lập tác chiến mà không cần phải phối hợp với các khu vực lân cận.

Xen giữa các trận địa phòng không tầm xa là những hệ thống phòng không tầm gần chống tên lửa hành trình bay bám địa hình.

http://nghiadx.blogspot.com
Sơ đồ bố trí lực lượng phòng không Damascus.

- Vùng Tây Nam

Khu vực phòng không thứ hai không kém phần quan trọng của Syria là khu vực Tây Nam, nơi tiếp giáp với cao nguyên Golan. Ở đây có 7 trận địa S-75, 6 trận địa S-125 và 9 trận địa 2K12, tất cả được hỗ trợ bởi một tổ hợp cảnh báo sớm.

Một trong những tổ hợp S-200 ở phía Nam thủ đô Damascus có thể bao quát cả khu vực này. Có 16 trận địa phòng không dự bị của ở khu vực Tây Nam, tuy nhiên với hệ thống trận địa dày đặc như trên thì đây là một khu vực phòng không được đánh giá là kiên cố.

Số lượng tổ hợp 2K12 lớn như thế là nhằm mục đích ngăn chặn các tiêm kích của không quân Israel, hệ thống 2K12 có khả năng tốt hơn các hệ thống S-75 và S-125 trong việc ngăn chặn các tiêm kích cơ động.

http://nghiadx.blogspot.com
Sơ đồ bố trí lực lượng phòng không khu vực Tây Nam.


- Biển Địa Trung Hải

Khu vực phòng không tiếp giáp với cao nguyên Golan được xem là một barier phòng không để ngăn chặn các mối đe dọa từ hướng Tây với Syria. Một hàng rào phòng không tương tự cũng được xây dựng ở vùng bờ biển ven Địa Trung Hải của nước này.

Kéo dài từ Al Lathqiyah đến Tartus có 5 trận địa S-75, 12 trận địa S-125 và được hỗ trợ bởi hai hệ thống cảnh báo sớm. Ngoài ra còn có hai hệ thống phòng không tầm xa S-200 và 16 trận địa phòng không dự bị.

http://nghiadx.blogspot.com
Sơ đồ bố trí lực lượng phòng không ven bờ Địa Trung Hải.


- Vùng Homs – Halab

Sau hàng rào phòng không ven biển, Syria bố trí một bức tường nữa chạy dọc từ Homs ở phía Nam lên Halab ở phía Bắc với 7 trận địa S-75, 10 trận địa S-125 và 7 trận địa 2K12, tất cả được hỗ trợ bởi 3 hệ thống cảnh báo sớm và một tổ hợp S-200 nằm ở vùng cực nam của Homs, có 30 trận địa phòng không dự bị chủ yếu nằm ở phía Nam thành phố Homs.


http://nghiadx.blogspot.com
Sơ đồ bố trí lực lượng phòng không vùng Homs - Halab.

- Vùng Tiyas AB

Tiyas AB được phòng thủ bởi 4 trận địa S-75 và 3 trận địa S-125, được hỗ trở bởi một hệ thống cảnh báo sớm cùng 7 trận địa phòng không dự bị xung quanh. Mạng lưới phòng không ở khu vực này không nhiều nếu xét trên tổng thể lưới phòng không của Syria nhưng nó đáng được tin tưởng bởi mật độ dày.


http://nghiadx.blogspot.com
Sơ đồ bố trí lực lượng phòng không vùng Tiyas AB.

Không quân Syria

Lực lượng không quân Syria bao gồm 2 liên đoàn không quân chính, trong đó 2 liên đoàn này lại được chia thành 17 phi đoàn tiêm kích đánh chặn và 9 phi đoàn cường kích. Quân số thường trực khoảng 60.000, chủ yếu dùng phương tiện do Liên Xô sản xuất.

Trong đó, phi đoàn tiêm kích đánh chặn trang bị: 219 MiG-21bis (đóng tại căn cứ Khalkalah, Al-Qusayr, Hamah, Tabaqah, Dayr az Zor, jiah, As-Suwayda); 69 MiG-29A (đóng tại căn cứ Sayqal); 90 MiG-23 ML/MF (đóng tại căn cứ Abu ad Duhr, Shayrat, Marj Ruhayl, Dumayr); 40 MiG-25 (đóng tại căn cứ Tiyas, Dumayr).

Các phi đoàn cường kích trang bị: 20 Su-24 (căn cứ Sayqal); 50 Su-22 (căn cứ Marj Ruhayl, Shayrat, Tiyas, Dumayr); 56 MiG-23U/BN (căn cứ Sayqal, An-Nassiriah).

http://nghiadx.blogspot.com
Sơ đồ bố trí lực lượng không quân Syria.

Tuy có lực lượng máy bay đông đảo, nhưng Không quân Syria vẫn tồn tại nhiều điểm yếu:

- Hệ thống chỉ huy, điều khiển, truyền tin, máy tính và tình báo (hệ thống C4I) còn lạc hậu và yếu kém
- Máy bay cũ và không đáp ứng yêu cầu về thời gian trong công tác sẵn sàng chiến đấu
- Khả năng chiến đấu thấp
- Rủi ro cao trong tác chiến không đối không

Syria có kế hoạch dài hơi trong việc nâng cấp lực lượng phòng không không quân của mình như mua sắm hệ thống phòng không di động S-300V, máy bay tiêm kích Su-27SK, máy bay đánh chặn Mig-31E hay máy bay tiêm kích - bom Su-24MK. Tuy nhiên, trong tình trạng hỗn loạn hiện nay, các kế hoạch dài hạn này có thể không được thực hiện.

>> Mẹ của các loại bom

Mỹ không ngừng cải tiến bom quy ước xuyên phá boong-ke của Iran. MOP, mẫu bom thông minh hiện đại nhất của Mỹ, có tên rất kêu là “Mẹ của các loại bom”.

>> "Bom Nga" hay "Bom Mỹ" thông minh hơn ? (Phần 2)



http://nghiadx.blogspot.com
Siêu bom GBU-57 A/B. Ảnh: AP


“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” là câu kinh nhật tụng của các nhà khoa học quân sự Mỹ và Iran trong nhiều năm qua. Bêtông thông minh của Iran là một ví dụ cho thấy tính chất quyết liệt của cuộc đua giành phần thắng về phía mình của hai bên.

Mỹ và Israel – kẻ thù không đội trời chung của Iran - coi chương trình hạt nhân của Iran là một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng cần phải xóa bỏ từ trong trứng nước vì nó nhắm tới sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, điều mà Iran phủ nhận hết sức quyết liệt.

Mối đe dọa này rất khó chịu vì hầu hết cơ sở làm giàu uranium của Iran đều xây ngầm trong lòng đất hoặc trong lòng núi hiểm trở. Muốn ngăn chặn chương trình này trong trường hợp có chiến tranh, Mỹ cần có loại bom có khả năng xuyên phá và hủy diệt các boong-ke kiên cố nhất.

10 năm chế tạo vẫn chưa hoàn thiện

Vũ khí “Xuyên phá đồ sộ” (viết tắt theo tiếng Anh là MOP) là bom quy ước lớn nhất, có sức xuyên phá boong-ke tốt nhất của Mỹ tại thời điểm này. Siêu bom MOP nặng 13,6 tấn, mang đầu đạn chứa 2,4 tấn thuốc nổ nhanh, dài 6,2 m, được cho là có khả năng “độn thổ” đến 60 m, xuyên phá tường bê tông boong-ke trước khi phát nổ, là vũ khí đặc dụng chuyên phá boong-ke tối tân nhất của Mỹ.

Chương trình chế tạo bom lớn có khả năng xuyên phá tường boong-ke được haihãng Grumman và Lockheed Martin nghiên cứu và phát triển từ năm 2002 với tên gọi “Big BLU”.Thời chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã từng dùng hai quả BLU-82 nặng 5,7 tấn ở chiến trường Xuân Lộc vào giữa tháng 4-1974. Đây là loại bom có thể nói thuộc loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Khi nổ nó gây sức ép rất lớn và đốt cháy ôxy khiến đối phương chết ngạt. BLU-82 còn có tên là bom địa chấn, bom phát quang, bom hơi ngạt.

Tháng 3-2003, Mỹ cho thử vũ khí khổng lồ GBU-43/ B thuộc dự án Big BLU nặng 10,35 tấn, dài 9,17 m. GBU-43/B được xem là bom quy ước lớn nhất, mạnh nhất lúc bấy giờ, chỉ kém bom nguyên tử. Khi nổ, nó phát ra đám mây hình nấm giống như bom nguyên tử cho nên còn có tên là bom tiểu nguyên tử.

Dùng thử trong cuộc chiến xâm lược Iraq năm 2003, mức tàn sát dân lành của GBU-43/B đạt chuẩn “cỗ máy giết người” nhưng lại không đạt chuẩn xuyên phá tường boong-ke.



http://nghiadx.blogspot.com
Biểu diễn sức công phá bom MPR-500 của Israel. Ảnh: IMI

Kết quả trên thúc đẩy không quân Mỹ nghiên cứu và phát triển dự án bom MOP điều khiển bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS có sức công phá và xuyên phá mạnh hơn gấp 10 lần bom GBU-43/B. Vụ nổ thử nghiệm bom MOP đầu tiên có tên gọi là GBU-57 A/B được tiến hành vào ngày 14-3-2007 tại bang Mexico.

Ngày 6-10-2009, Lầu Năm Góc được quốc hội bơm thêm 68 triệu USD để đẩy nhanh tiến độ của dự án với mục tiêu cụ thể là sản xuất 10 quả GBU-57 A/B sẵn sàng ứng chiến nếu xảy ra chiến tranh với Iran và Triều Tiên. Điều này cho phép không quân Mỹ đặt hàng 15 quả GBU-57 A/B, thử 5 lần trên mặt đất và 10 lần thử ném bằng máy bay. Tháng 2 năm nay, Quốc hội Mỹ lại cấp thêm 81,6 triệu USD theo yêu cầu của không quân Mỹ. Cho thấy Mỹ khá sốt ruột trong vấn đề Iran.

Tuy vậy, do chậm trễ trong việc cấp vốn và trở ngại kỹ thuật, việc triển khai bom GBU-57 A/B chỉ có thể thực hiện vào tháng 12-2010, chậm mất 6 tháng so với kếhoạch.

Song song với thử nghiệm trên mặt đất,bom MOP được thử với máy bay B-2 trên không lần đầu năm 2011. Cuộc thử dự kiến sẽ hoàn tất trong năm nay. Do kích thước thuộc loại “khủng”, chỉ có máy bay ném bom hạng nặng như B-2 tàng hình có thể mang nó đi đánh trận. 20 chiếc B-2 đã được cải tiến để chở mỗi chiếc 2 quả.

“Bom siêu thông minh”

Không có năng lực tài chính, phương tiện kỹ thuật (máy bay tàng hình B-2 chẳng hạn) và công nghệ hùng mạnh như Mỹ nhưng Israelcũng có bom xuyên phá bêtông của riêng mình, chủ yếu nhắm vào các công trình dân dụng.

Dựa theo nguyên mẫu bom Mk-82 của Mỹ có nhiều trong kho vũ khí Israel, ngành công nghiệp quân sự Israel (IMI) đã cải tiến nâng cấp nó thànhMPR-500 (500 là trọng lượng của bom tính bằng pound, tương đương 2,25 tấn).

Trông nhỏ con như Mk-82 (chỉ có 500 pound) nhưng MPR-500 mang đầu đạn có sức công phá không kém bom Mk-84 (nặng 2.000 pound) của Mỹ. Nó có khả năng xuyên phá tường bê tông dày hơn 1 m hoặc 4 lớp bê tông dày 200 mm mà không bị hiệu ứng “J” khiến bom nổ bậy.

MPR-500 có thể điều khiểnbằng nhiều hệ thống như laser, tia hồng ngoại, quang điệnhoặc GPS quán tính trong những cuộc không kích. Do nhẹ cân, các loại máy bay cường kích kiểu F-15 và F-16 của Israel mang nó dễ dàng bắn được nhiều mục tiêu trong một lần xuất kích.

MPR-500 đã được triển lãm tại Triển lãm Hàng không Singapore năm 2012 vừa qua và được chú ý nhiều bởi các tính năng thông minh của nó. Báo chí Israel còn đặt cho nó một cái tên rất kêu: “Bom siêu thông minh”. Tuy nhiên, do khả năng có hạn, không thể xuyên phá các tường boong-ke kiên cố nằm sâu trong lòng đất, bom MPR-500 chỉ thích hợp với các chiến dịch quân sự trên mặt đất.

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

>> Tìm hiểu "Ba ngón tay Thần chết"

Được mệnh danh là 'Ba ngón tay của Thần chết', SA-6 là một hệ thống tên lửa đối không tầm trung lợi hại cho đến tận hôm nay.

>> S-400 Triumf chống lại Antei-2500



http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com
Hệ thống tên lửa đối không tầm trung,SA-6.


2K12 Kub, NATO định danh là SA-6 Grainful là hệ thống phòng không cơ động tầm trung, tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, được sản xuất tại Liên Xô vào năm 1958. Hệ thống có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở cự ly từ 4-24km với tầm cao từ 50-14000m.

Sự phát triển của 2K12 Kub được bắt đầu vào ngày 18/7/1958 theo yêu cầu của Ban chấp hành Đảng Cộng sản Liên Xô. Hệ thống tên lửa được yêu cầu phải có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không với tốc độ bay từ 420-600 m/s, độ cao hiệu quả từ 100-7.000m, phạm vi hiệu quả khoảng 20km. Hệ thống được nghiên cứu và phát triển bởi Viện nghiên cứu khoa học NIIP.

Hệ thống tên lửa 2K12 trải qua thời gian thử nghiệm khá dài từ năm 1959-1966, sau khi vượt qua các khó khăn về kỹ thuật, hệ thống được chấp nhận đưa vào sử dụng trong tháng 1/1967, công tác sản xuất loạt được thực hiện ngay vào năm đó.

SA-6 được xuất khẩu cho các nước Ai Cập và Syria và đã tham gia vào nhiều cuộc chiến khác nhau giữa các nước khối Arab và Israel. Hệ thống SA-6 đã khẳng định được tên tuổi của mình và được đặt cho biệt danh là “Ba ngón tay của Thần chết”.

Chiến tranh Yom Kippur 1973

Là cuộc chiến giữa khối Arab và Israel diễn ra vào ngày Yom Kippur, ngày lễ linh thiêng nhất của của người Do Thái, dẫn đầu bởi Ai Cập và Syria nhằm giành lại những vùng đất đã bị Israel chiếm đóng trước đó.

Trong cuộc chiến này, lực lượng không quân hùng hậu của Israel đã bị bất ngờ và đo ván bởi sự xuất hiện của hệ thống SA-6.

Các máy thu cảnh báo radar trên các máy bay chiến đấu Israel thời đó như A-4 Skyhawk, F-4 Phantom đều không hề nhận biết việc bị chiếu xạ bởi radar dẫn đường cho tên lửa đối không.

SA-6 đã chứng minh là một hệ thống tên lửa đối không cực kỳ hiệu quả, trong suốt thời gian diễn ra chiến tranh Yom Kippur với chiến tích bắn hạ 64 máy bay Israel bằng 95 tên lửa SA-6. Tỷ lệ tiêu diệt là 1,4 tên lửa/1 máy bay - một con số ấn tượng với bất kỳ hệ thống tên lửa đối không nào.

Kể từ cuộc chiến này, SA-6 đã được đặt cho biệt danh là “Ba ngón tay Thần chết” với "ba ngón tay" là ba quả đạn tên lửa trực chiến của hệ thống.

Tuy nhiên, sau khi Israel thay đổi lập trình hệ thống máy thu cảnh báo radar trên tất cả các máy bay, SA-6 mất dần lợi thế và không còn là mối đe dọa quá nghiêm trọng đối với các máy bay Israel.

Một phần của sự hạn chế này là do các hệ thống tên lửa SA-6 xuất khẩu cho các nước Arab không kịp nhận các gói nâng cấp hệ thống như các hệ thống của Nga.

Chiến tranh Lebanon năm 1982

Một số hệ thống tên lửa đối không SA-6 đã được chuyển đến Lebanon vào năm 1981 sau khi Israel bắn hạ 2 máy bay trực thăng của Syria gần Zahle. Syria phản ứng lại bằng cách triển khai lữ đoàn tên lửa đối không đến thung lũng Beqaa.

Để đối phó với các hệ thống tên lửa đối không của Syria tại khu vực này, Không quân Israel đã triển khai chiến dịch áp chế phòng không Syria (SEAD >> chi tiết). Chiến dịch Mole Cricket 19 đã trở thành một trong những trận chiến trên không lớn nhất kể từ chiến tranh Triều Tiên.

Trong chiến dịch này, Không quân Israel đã áp dụng một số chiến thuật mới cùng với những tiến bộ về công nghệ điện tử được chuyển giao từ phía Mỹ. Kết cục, “ba ngón tay Thần chết” cùng với các hệ thống SA-2/3 chịu tổn thất nặng nề.

Chiến dịch Mole Cricket 19 chỉ kéo dài trong khoảng 2 tiếng đồng hồ nhưng có đến 17/19 khẩu đội tên lửa đối không Syria triển khai tại khu vực này bị phá hủy, 29 máy bay MiG các loại bị bắn rơi, không quân Israel không chịu bất kỳ thiệt hại nào.

Thiệt hại của lực lượng phòng không Syria cho thấy tính dễ bị tổn thương của các hệ thống điện tử của Nga trước các thủ đoạn tác chiến điện tử của phương Tây.

Tranh chấp biên giới giữa Libya và Chad

Hệ thống tên lửa đối không SA-6 đã được triển khai tại Lybia vào tháng 1/1987, tháng 3/1987 phiến quân Chad đã tấn công chiếm đóng căn cứ không quân Ouadi Doum, toàn bộ trang thiết bị của căn cứ không quân này đã bị phiến quân Chad chiếm giữ trong đó có một số hệ thống tên lửa đối không SA-6.

Tháng 8/1987, Không quân Lybia đã điều động 2 máy bay Tu-22B tấn công vào căn cứ Aouzou, tuy nhiên, phiến quân Chad đã sử dụng chính hệ thống tên lửa SA-6 để phục kích các máy bay này, kết quả 1 chiếc Tu-22B của Libya đã bị bắn hạ bởi SA-6.

Chiến tranh Iraq năm 1991

Trong thời gian diễn ra chiến tranh Iraq lần thứ nhất, lực lượng phòng không Iraq đã sử dụng hệ thống tên lửa đối không SA-6 bắn rơi một chiếc F-16 mang số hiệu 87-228. Đây là lần đầu tiên một chiếc tiêm kích của Mỹ bị bắn rơi trong chiến đấu kể từ sau chiến tranh Việt Nam.

Trước đó vài ngày một chiếc B-52G của Không quân Mỹ được cho là đã bị hư hỏng nặng bởi một tên lửa SA-6.

Chiến tranh Bosnia và Kosovo

Trong chiến tranh Bosnia, lực lượng quân đội Serbia đã sử dụng một biến thể nâng cấp của SA-6 và đã thành công trong việc bắn rơi một chiếc F-16C của Không quân Hoa Kỳ vào năm 1995.

Ngày 28/5/1995, một tên lửa SA-6 đã bắn hạ một chiếc Mi-17 của Bosnia, làm Bộ trưởng Ngoại giao Irfan Ljubijankić và một số chính trị gia khác thiệt mạng.

Gần đây Nga đã giới thiệu các gói nâng cấp dành cho hệ thống này. Các gói nâng cấp giúp SA-6 đạt sức mạnh ngang ngửa với hệ thống tên lửa đối không SA-11. Dù đã bị các nước phương Tây cho là lạc hậu, nhưng với một chiến thuật khéo léo, hệ thống tên lửa đối không vẫn không hề mất đi biệt danh “Ba ngón tay Thần chết”.

>> Syria lỡ ‘vuốt râu hùm’?

Sự cố máy bay F-4 (biến thể trinh sát RF-4E) của Thổ Nhĩ Kỳ bị Syria bắn hạ đang là tâm điểm của cộng đồng quốc tế với nhiều ý kiến trái chiều.

>> Syria bắn rơi F-4 Thổ Nhĩ Kỳ



http://nghiadx.blogspot.com
Hệ thống phòng không bắn hạ RF-4E của Thổ Nhĩ Kỳ đặt ở Latakia, địa điểm nằm trong ô hình vuông màu đỏ.

Quyền tự vệ chính đáng của Syria

Việc tìm thấy xác chiếc tiêm kích trinh sát RF-4E trong lãnh hải Syria càng củng cố giả thiết máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm phạm không phận nước này.

Lãnh hải được quy định là khu vực 12 hải lý tính từ đường cơ sở của một quốc gia, đổi ra hệ đo lường quốc tế khoảng cách sẽ là hơn 22km. Về lý thuyết, chiếc RF-4E, với vận tốc tối đa là Mach 2,23 (khoảng 2.159km/h) sẽ chẳng cần đến một phút để ra khỏi khu vực này.

Như vậy, dù RF-4E không xâm phạm thì máy bay này cũng đã bay rất sát với không phận Syria. Điều này, hoàn toàn không cần thiết với mục đích “luyện tập” của chuyến bay được báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải.

(Cũng cần nhớ lại rằng, trong bối cảnh chưa kịp thống nhất về phát ngôn, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinc cho biết, máy bay bị Syria bắn hạ thực hiện nhiệm vụ trinh sát và thử nghiệm radar. Không rõ, radar mà ông Arinc nhắc tới là của nước nào?)

Bên cạnh đó, RF-4E bị hệ thống phòng không Syria đặt tại Latakia bắn hạ, khu vực bố trí phòng không này cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 40km. Với khoảng cách đó, dù Syria sử dụng hệ thống phòng không nào có trong biên chế của quân đội nước này thì chắc chắn một điều, phi công lái RF-4E đã nhởn nhơ bay trong không phận Syria một thời gian đủ dài để có thể ý thức về hành động của mình.

Hiện có nhiều nguồn tin không thống nhất về hệ thống phòng không đã bắn hạ RF-4E. Theo MSNBC tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, sát thủ hạ gục RF-4E là “ba ngón tay tử thần” SA-6 (tầm bắn 20-24km), còn theo nguồn tin quân sự Debka, tác giả vụ bắn rơi máy bay là hệ thống pháo – tên lửa phòng không tối tân Pantsir (tầm bắn 20km). Ngoài ra, cũng có nguồn tin cho biết, hệ thống phòng không làm nên chiến công của Quân đội Syria là hệ thống SA-11 (tầm bắn 30km). Như vậy, tầm bắn và sự bố trí của hệ thống phòng không Syria cho phép máy bay Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm bầu trời ít nhất 10-20km.

Rõ ràng, các con số và dữ kiện nghiêng về quyền tự vệ chính đáng của Syria.

>> Đánh thắng Syria, NATO cần 2.000 máy bay, 60 vạn quân

F-4 chỉ là con tốt thí?

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cáo buộc Syria bắn hạ chiếc chiếc RF-4E mà không hề đưa ra cảnh báo. Ông này nói rằng, khi đó, hai phi công của Thổ Nhĩ Kỳ đang luyện tập và đã vô tình bay vào không phận của Syria.

Trước đó, kênh thông tin NTV (Thổ Nhĩ Kỳ) còn bình luận: “Ngay cả khi nó (chiếc RF-4E) bay vào không phận Syria, nước này nên gửi một cảnh báo để máy bay quay lại”.

Bên cạnh đó, các đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ trong khối NATO cũng đồng loạt lên án Syria. Trong ngày mai (26/5), khối này sẽ tiến hành một cuộc họp để “thống nhất quan điểm” đối với quốc gia cứng đầu trong khu vực này.

Đối chiếu với Điều 4 trong hiệp ước của NATO, Thổ Nhĩ Kỹ hoàn toàn có tư cách đưa vụ việc trên ra chương trình nghị sự của khối.

Tiếp theo, NATO có thể dựa vào Điều 5 để đánh giá: Syria đã có hành động tấn công cả khối. (Điều 5 Hiệp ước NATO: Bất kỳ cuộc tấn công nào vào một nước thành viên được đánh giá là tấn công cả liên minh).

Ráp nối những sự kiện và điều khoản này lại có thể thấy, một chiến đấu cơ thế hệ ba của những 1960 bị bắn rơi trong một tình huống gây tranh cãi đang tạo cơ hội cho NATO mở toang cánh cửa can thiệp quân sự vào Syria. Đây là điều mà khối này chật vật tìm kiếm suốt thời gian qua mà không được, do bị Nga và Trung Quốc án ngữ ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đổi một chiến đấu cơ lạc hậu và già nua lấy một cơ hội mười mươi quả là cái giá khá hời. Diễn biến tuy mới so với những gì bế tắc suốt thời gian qua, nhưng không hề sáng tạo so với cách thức mở màn các cuộc chiến tranh xâm lược trong lịch sử thế giới, theo đó, các quốc gia bị xâm lược luôn là những kẻ “kẻ khiêu khích” đầu tiên.

Một mũi tên trúng nhiều đích?

Trong sự kiện này, câu hỏi đặt ra là tại sao phía Syria lại “quyết đoán” đến vậy trong việc bắn hạ máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ? Chắc chắn, Syria không thể không nhận thức được sự nguy hiểm của hành động “vuốt râu hùm” này.

Cách đây chưa lâu, mở màn cuộc chiến ở Libya, các máy bay Pháp đã thực hiện các phi vụ trinh sát trên bầu trời Tripoli dễ như đi chợ. Vì vậy, một đòn đánh vỗ mặt là cần thiết giúp những kẻ mưu toan can thiệp tỉnh táo và cân nhắc hơn chăng?

Thêm vào đó, đây không phải lần đầu Thổ Nhĩ Kỳ đem Điều 5 Hiệp ước NATO ra dọa Syria. Hồi tháng 3/2012, Ankara đã lên tiếng cảnh báo Damascus về việc tiễu trừ các phần tử nổi dậy ở biên giới hai nước. Khi đó, việc vượt biên truy kích của Quân đội Chính phủ Syria từng được đặt vấn đề là hành động “tấn công thành viên khối NATO”.

Cũng cần nhớ lại, khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria là nơi diễn ra các hoạt động phân phát vũ khí của phương Tây cho phe nổi dậy.

Sự nhúng tay của Thổ Nhĩ Kỳ vào các hành động chống phá chính quyền Syria là rất rõ ràng. Điều này có thể làm Syria nóng mặt từ lâu, và sự xâm phạm không phận của các chiến đấu cơ F-4 Thổ Nhĩ Kỳ là dịp để Damascus “nhắc nhở” Ankara về thái độ đúng mức trong quan hệ giữa hai nước.

Tuy nhiên, trên tất cả, với việc bắn rơi máy bay xâm phạm không phận, chính quyền Syria đã thể hiện thái độ cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Về đối nội, hành động này sẽ gây được thanh thế hơn cả, nhất là trong bối cảnh chính quyền nước này đối phó vất vả với các lực lượng nổi dậy. Dẫu sao, “người ta lớn, bởi vì anh quỳ xuống”.



( Nguồn :: Báo Đất Việt )

>> Su-30 của Việt Nam, Ấn Độ không bằng J-10B của Trung Quốc

J-10B đang trở thành mô hình máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Không quân Trung Quốc thời điểm hiện tại.

>> Việt Nam muốn mua 18 chiếc Su-30K
>> Syria bắn rơi F-4 Thổ Nhĩ Kỳ


Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, phiên bản mới nhất của máy bay chiến đấu J-10 là J-10B của Trung Quốc đã được tiến hành thử nghiệm tại Trung tâm thử nghiệm máy bay chiến đấu thuộc Không quân Trung Quốc và kết quả cho thấy máy bay chiến đấu phiên bản mới J-10B của Trung Quốc đã đạt đến trình độ kỹ thuật vượt trội so với phiên bản gốc của nó là J-10.



http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com
Máy bay chiến đấu J-10B do Trung Quốc sản xuất

Hoàn Cầu báo dẫn các nguồn tin "khó tìm" cho hay, J-10B của Trung Quốc đã được trang bị các thiết bị hiện đại hơn nhiều, trong đó có hệ thống tác chiến điện tử và thiết bị điện tử hàng không được cải thiện một cách đáng kể.

Có thể nói, J-10B đang trở thành mô hình máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Không quân Trung Quốc thời điểm hiện tại.

Có nguồn tin cho rằng, máy bay chiến đấu J-10B còn được trang bị loại radar với công nghệ quét mảng pha từng giai đoạn hiện đại bật nhất hiện nay khiến cho các tính năng kỹ, chiến thuật của nó được nâng cao hơn.

Ngược lại, theo Hoàn Cầu báo với máy bay chiến đấu J-10A và J-11, máy bay J-10B có tính năng kỹ thuật được đánh giá là hiện đại hơn nhiều so với máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất là Su- 30MK2/MKV của Việt Nam và Su-30MKI của Ấn Độ. Thậm chí, nó còn có thể so sánh được với máy bay chiến đấu Rafale của Không quân Pháp.

http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com
Máy bay chiến đấu Su-30MKV của Việt Nam và Su-30MKI của Không quân Ấn Độ

Chiếc máy bay nguyên mẫu đầu tiên J-10B được thử nghiệm thành công vào ngày 27/12 /2008. Nó được thiết kế tương tự như máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ.

Kiểu thiết kế này có thể giảm diện tích phản xa radar, giúp cho nó khó bị phát hiện hơn trên màn radar của đối phương, từ đó nâng cao khả năng tàng hình.

Trước khi máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 của Trung Quốc là J-20 đi vào hoạt động thì J-10B được cho là “con bài” quan trọng nhất của Không quân Trung Quốc hiện nay.

( Nguồn :: Báo Giáo Dục)

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

>> Nhật Bản nên học theo Việt Nam ???

Tờ Sankei Shimbun (Nhật Bản), ngày 21/6, đã đăng một bài viết của phóng viên phụ trách Trung Quốc có tên Isao với tựa đề: “Nhật Bản nên học theo Việt Nam”.

>> Chủ quyền Hoàng Sa được ghi ngay tại điều 1 Luật Biển
>> Việt Nam muốn mua 18 chiếc Su-30K
>> Su-27 ra Trường Sa


http://nghiadx.blogspot.com
Quan hệ Việt - Nhật


Bài báo cổ vũ việc chính phủ Nhật Bản nên bắt chước phương thức ngoại giao của Việt Nam trong các tranh chấp biển đảo với Trung Quốc.

Bài báo nói rằng “tấm gương” cho Nhật Bản hiện nay chính là Việt Nam. Dù có những thua kém về sức mạnh quân sự, nhưng trên mặt trận ngoại giao, trí tuệ Việt Nam được phát huy rất mạnh mẽ và không hề tỏ ra lép vế so với Trung Quốc.

Đối với vấn đề biển Đông, Việt Nam sử dụng con bài ngoại giao đa phương làm một mũi tấn công sắc bén. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục mua sắm mới và nâng cấp vũ khí từ Liên Bang Nga, đồng thời hợp tác khai thác dầu khí ở các giếng dầu trên biển Đông, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế và quốc phòng với Mỹ, xây dựng căn cứ hải quân và tổ hợp bảo dưỡng tàu chiến ở quân cảng Cam Ranh…

Những thành tựu mà đạt được trên mặt trận ngoại giao giúp Việt Nam nâng cao sức mạnh tổng hợp của mình, trong khi đó quan hệ song phương Việt - Trung cũng không hề bị gián đoạn hoặc làm xấu đi. “Vậy tại sao chính quyền của Thủ tướng Noda Noshihiko lại không học tập theo phương pháp của Việt Nam?”, tác giả Isao đặt vấn đề.

Cũng trong bài viết trên, tác giả Isao cho rằng các chiến lược, chiến thuật của Trung Quốc hết sức đa dạng, diễn ra trên các mặt trận truyền thông, kinh tế hay thậm chí bằng vũ lực. Do vậy, nếu chính quyền Tokyo hoặc Chính phủ Nhật Bản nhân rộng mô hình mua hoặc quốc hữu hóa các đảo tranh chấp thì mâu thuẫn Nhật – Trung sẽ trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Hiện nay, tranh chấp ở đảo Senkaku giữa Nhật Bản và Trung Quốc ngày càng căng thẳng. Để đối phó với kế hoạch mua đảo của chính quyền thành phố Tokyo, phía Trung Quốc liên tục tập trung công kích vào thị trưởng thành phố này ông Ishihara Shintarō.

Báo chí Trung Quốc mô tả ông Ishihara Shintaro là một nhân vật chính trị hiếu chiến – một hiện thân của các phi công cảm tử Kamikaze của Nhật Bản trong chiến tranh Thái Bình Dương hồi Thế chiến 2. Theo đó, ông này từng kêu gọi vũ trang Nhật Bản bằng vũ khí hạt nhân, điều mà ông cho rằng có thể thực hiện trong vòng một năm. “Một chính trị gia như thế có thể sẽ đưa Nhật Bản vào một vòng xoáy chiến tranh mới”, truyền thông Trung Quốc nhận xét. Thực chất các chỉ trích vị thị trưởng Tokyo là đòn đánh gián tiếp nhắm vào chính quyền trung ương Nhật Bản.

Bài báo cho rằng nếu Tokyo vẫn còn e ngại Trung Quốc và vẫn giữ thái độ ngoại giao hòa hoãn như hiện nay thì sẽ rất khó khăn trong việc giữ vững chủ quyền biển đảo của Nhật Bản.

Theo nhà báo Isao, Nhật Bản nên học tập theo cách trên, ngoài quan hệ đồng minh chiến lược với Mỹ, Nhật Bản cũng nên tăng cường hợp tác với các nước ASEAN, Ấn Độ, cũng như tìm cách gia tăng tính ổn định và thân thiết với đất nước có khả năng khắc chế Trung Quốc là Nga.

Hiện nay Nhật Bản vẫn xem Nga là một mối đe dọa ở phía Bắc, hai nước đang có tranh chấp chuỗi đảo. Tranh chấp này là trở ngại chính khiến hai nước chưa thể ký hiệp ước hòa bình dù Chiến tranh Thế giới thứ 2 đã qua hơn 60 năm. Bốn hòn đảo thuộc Kurils thuộc quyền kiểm soát của Liên Xô sau khi quân đội nước này chiếm được vào những ngày cuối cùng của Thế chiến 2. Người Nhật sinh sống trên các đảo khi đó bị trục xuất, thay thế bằng người Nga.

Trong khi đó quan hệ Nga – Trung được đánh giá là nồng ấm và “vững như bàn thạch”, nếu Nhật Bản vừa muốn dùng Nga để khắc chế Trung Quốc vừa muốn thu hồi lại vùng chuỗi đảo Kuril (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phía Bắc) là một việc rất khó khăn. Do đó, Nhật Bản cần có một chiến lược linh hoạt và lâu dài.

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

>> Tomahawk của Mỹ thua xa tên lửa của Nga, Trung Quốc ?

Nhắc đến các phương tiện chiến đấu "không người lái" trên không, tên lửa BGM-109 Tomahawk được cho là một trong những sản phẩm thành công nhất.

>> Kỷ nguyên 'Dân chủ Tomahawk'
>> Xem tên lửa Club-M khai hỏa
>> Sự nguy hiểm ẩn nấp trong các container



http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa hành trình đối đất tầm BGM-109 Tomahawk của Mỹ


Mục quân sự trên trang mạng Sina, Trung Quốc nói rằng, theo trang mạng Công nghiệp Quốc phòng Nga, nhắc đến các phương tiện chiến đấu không người lái trên không, tên lửa BGM-109 Tomahawk được cho là một trong những sản phẩm thành công nhất. Tuy nhiên, tính năng của nó lại kém xa so với các sản phẩm tương tự được phát triển bởi Nga và Trung Quốc.

Trang mạng này nhận định, tên lửa hành trình Tomahawk là một vũ khí rất thành công với những lợi thế về độ an toàn khi sử dụng, có khả năng sống sót cao, rất khó phát hiện bằng ra đa, hay hồng ngoại và có khả năng tấn công vào các hệ thống phòng ngự dày đặc nhất.

Song loại tên lửa này vẫn còn tồn tại một số nhược điểm lớn như tốc độ bay chậm và hoàn toàn không có khả năng tự phòng ngự, bởi vậy nó rất dễ bị đánh chặn khi đối phương phát hiện.

Trong những cuộc chiến tranh gần đây, quân đội Mỹ đã sử dụng tổng cộng 1.900 quả được phóng đi từ tàu và máy bay chiến đấu và đã đạt được hiệu quả khá cao.

Hiện tại, Hải quân Mỹ được trang bị khoảng 2.500-2.800 quả tên lửa hành trình, chủ yếu là tên lửa chiến thuật/Tactical Tomahawk và mới đây Hải quân Mỹ đã đặt hàng thêm 361 quả tên lửa loại này.

Tất cả tên lửa này được lắp đặt chủ yếu trên 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio, 9 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia,3 tàu ngầm hạt nhân lớp Seawolf, 42 tàu ngầm lớp Los Angeles, 22 tàu tuần dương lớp Ticonderoga và 60 tàu khu trục lớp Arleigh Burke.

Cùng với đó, tên lửa Tactical Tomahawk cũng được trang bị trên 89 máy bay ném bom chiến lược B-52, mỗi máy bay có thể mang theo 20 quả.


http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa siêu thanh BrahMos và Club do Nga chế tạo

Tuy nhiên, tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ cũng không phải là không có đối thủ. Một loạt các sẩn phẩm có tính năng tương tự như: tên lửa Onyx, tên lửa siêu thanh Club hay tên lửa BrahMos do Nga chế tạo.

Các tên lửa này của Nga mặc dù có phạm vi hoạt động không rộng bằng, nhưng lại chúng lại có tốc độ bay và hiệu suất mạnh mẽ hơn, các loại tàu ngầm, tàu mặt nước và máy bay chiến đấu đều có thể mang theo các loại tên lửa này.

Đặc biệt, hai loại tên lửa BrahMos và Club hiện đang được trang bị cho Hải quân nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam… Nó những có thể tấn công được các mục tiêu trên mặt đất là nó còn có khả năng chống tàu ngầm rất hiệu quả.

Trang mạng Công nghiệp Quốc phòng Nga cho rằng, ngoài việc nhập khẩu từ Nga, quân đội Trung Quốc cũng đang tích cực tự nghiên cứu các loại tên lửa hành trình.

http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa hành trình tấn công mặt đất DH-10 của Trung Quốc

Cho đến này, hai loại tên lửa hành trình siêu âm tầm xa là DH-10 và ZJ-10 do Trung Quốc chế tạo đều có những tính năng không kém, thậm chí còn hơn cả các loại tên lửa hành trình bậc nhất thế giới bây giờ với tầm bắn tối đa lên tới 2500-4000 km.

Chúng có thể được trang bị trên xe chuyên dụng hoặc các bệ phóng cố định. Chúng cũng có thể được trang bị trên các máy bay ném bom H-6M để tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

Ngoài ra, Trung Quốc còn đang chế tạo loại tên lửa hành trình cận âm mang tên HN (cánh chim đỏ) có thể lắp đặt trên các máy bay ném bom chiến thuật JH -7, các tàu ngầm và tàu khu trục 054A.

Có thể nói trong ngắn hạn, các tên lửa hành trình do Nga và Trung Quốc chế tạo có tính năng không kém hơn so với các sản phẩm tương tự của Mỹ.

(Nguồn :: Báo Giáo Dục VN)
Copyright 2012 Tin Tức Quân Sự - Blog tin tức Quân Sự Việt Nam
 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang