Tin Quân Sự - Blog tin tức Quân sự Việt Nam

Paracel Islands & Spratly Islands Belong to Viet Nam !

Quần Đảo Hoàng Sa - Quần Đảo Trường Sa Thuộc Về Việt Nam !

Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

>> Gepard-3.9 chuẩn bị vào biên chế chiến đấu của Hải quân Việt Nam


- (VietnamDefence)Sau khi hoàn tất các thử nghiệm toàn diện tại các trường thử ở khu vực Baltyisk, 2 tàu Gepard-3.9 của Hải quân Việt nam sẽ lên đường về địa bàn hoạt động ở Đông Nam Á, ven bờ biển Việt Nam

2 frigate Gepard-3.9 của Hải quân Nhân dân Việt nam do ZPKB thiết kế và Nhà máy A.M Gorky ở Zelenodolsk đóng đang chạy thử nghiệm trên biển Baltic.

Frigate lớp Gepard-3.9 của ZPKB là bước phát triển tiếp theo của lớp tàu tuần tiễu Projekt 11661 vốn đang được đóng cho Hải quân Nga. Bệ mang cơ sở này còn là cơ sở để chế tạo một loạt thiết kế tàu frigate và tàu tuần tra ngoài khơi (OPV), hợp thành họ tàu Gepard.

Gepard-3.9 ở Kronshtadt trước khi ra khơi thử nghiệm

Frigate Gepard-3.9 dùng để tác chiến chống mục tiêu trên biển, trên bờ và trên không, trong đó có các mục tiêu bay thấp.

Thời bình, đây là phương tiện hữu hiệu bảo vệ biên giới trên biển và vùng đặc quyền kinh tế.

Cuối tháng 8.2010, chiếc Gepard-3.9 thứ hai đóng cho Hải quân Việt Nam rời Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk mang tên A.M. Gorky lên đuờng tới biển Baltic.

Hai tàu Gepard đang thử nghiệm toàn diện tại đây.

Kết cấu của Gepard được thiết kế theo công nghệ Stealth, bảo đảm độ bộc lộ thấp.

Các tàu chiến Gepard-3.9 có lượng giãn nước gần 2.100 tấn, chiều dài 102,2 m, chiều rộng 13,1 m, mớn nước 3,8 m.

Hệ thống vũ khí của Gepard-3.9:

Vũ khí tiến công gồm có:
- 2 bệ phóng x 4 tên lửa chống hạm Uran-E, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở cự ly đến 130 km.

- 1 ụ pháo vạn năng 76,2 mm АК-176М với hệ thống điều khiển Laska đã thể hiện hiệu quả cao khi bắn các mục tiêu mặt nước, trên không và trên bờ.

Vũ khí phòng không tầm gần:
- 1 hệ thống pháo phòng không Palma và 2 hệ thống pháo phòng không АК-630М.

Vũ khí chống ngầm:
- 2 ống phóng lôi DTA-53 với các ngư lôi chống ngầm.

- Ở đuôi tàu, có 1 sân cất/hạ cánh cho 1 trực thăng Ка-28 hoặc Ка-31.

Hệ thống động lực kết hợp diesel-turbine khí lắp theo sơ đồ CODAG, có tổng công suất 20.000 mã lực, cho phép đạt tốc độ toàn phần 28 hải lý/h khi dùng động cơ turbine khí, và khi dùng các động cơ diesel với tốc độ tiết kiệm 10 hải lý/h có thể hành trình 5.000 hải lý. Thời gian hoạt động độc lập 20 ngày đêm.

Thân tàu gồm 10 khoang không ngấm nước, làm bằng thép hợp kim thấp. Khi ngập 2 khoang liền nhau смежных, tàu vẫn duy trì khả năng nổi, hành trình và khả năng chiến đấu. Các khối thượng tầng làm bằng hợp kim nhôm-magiê bền vững với môi trường biển.

Tàu được trang bị hệ thống điều hòa không khí để duy trì điều kiện công tác thuận lợi trong tất cả các phòng, cabin khi nhiệt độ không khí bên ngoài từ -5 đến +33°С và nhiệt độ nước biển từ +14 đến +25°С.

Tàu có trường radar thứ cấp và trường nhiệt ở mức thấp. Tàu áp dụng những biện pháp giảm mức từ trường và điện từ trường, được trang bị các phương tiện chống cháy và bảo đảm sinh hoạt hiện đại.

Sân cất/hạ cánh và vị trí trú ẩn độc đáo tạo điều kiện triển khai thường xuyên 1 trực thăng trên tàu.

Tàu được trang bị các vũ khí và thiết bị hiện đại nhất của Nga. Vũ khí tiến công chủ yếu của tàu là hệ thống tên lửa chống hạm dưới âm Uran-E với 8 tên lửa Kh-35E bố trí trên 2 bệ phóng x 4 ống phóng.

Ở mũi tàu lắp 1 pháo tự động vạn năng АК-176М. Bảo đảm phòng không cho tàu là 1 hệ thống pháo phòng không Palma và 2 ụ pháo cao tốc 6 nòng 30 mm АК-630М.

Hai Con Báo trước khi ra khơi

Khi Gepard-3.9 tại triển lãm Euronaval 2010, Tổng giám đốc ZPKB Leonid Sharapov nhấn mạnh cách bố trí trực thăng độc đáo trên tàu. Ngoài sân cất/hạ cánh, trên tàu còn có nơi trú ẩn cho trực thăng.

Tên lửa phòng không có điều khiển Umkhonto (bên trái) - một phương án trang bị cho Gepard-3.9.

Trực thăng được đẩy và khoảng trống giữa các vách ở phần đuôi phần thượng tầng và khi cần có thể che chắn bằng vải bạt. Nghĩa là không cần phải có 1 hăng-ga cồng kềnh.

Trang bị điện tử trên tàu rất đa dạng, gồm hệ thống thông tin-điều khiển Sigma-E, radar 3 tọa độ phát hiện mục tiêu và dẫn vũ khí Pozitiv-ME1, radar đạo hàng Gorizont-25E, trạm thủy âm MGK-335ЕМ-03 và các hệ thống, tổ hợp khác.

Tàu có khả năng tàng hình tốt nhờ có dáng thấp, thiết kế các phần thượng tầng và thân tàu gọn gàng theo yêu cầu của công nghệ Stealth.

Gepard-3.9 là bệ mang linh hoạt. Ví dụ, thay cho 2 pháo tự động АК-630М, tàu có thể lắp 1 hệ thống pháo phòng không Palma hay 1 hệ thống pháo-tên lửa phòng không Palma với các tên lửa phòng không Sosna-R.

Viện thiết kế ZPKB đã nghiên cứu thử phương án tàu trang bị hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Shtil-1 với các tên lửa bố trí trong các bệ phóng thẳng đứng.

Ngoài ra, còn có biến thể Gepard-3.9 trang bị hệ thống tên lửa Kalibr-NKE/Club-N (tên lửa cũng bố trí trong các bệ phóng thẳng đứng) và trang bị điện tử của hãng Thales (Pháp).

Tàu cũng có thể trang bị các vũ khí tấn công và phòng thủ của nước ngoài. Ví dụ, để phòng không tầm gần và chống tên lửa cho Gepard-3.9, hãng Denel Dynamics (Nam Phi) đang mời chào tên lửa phòng không Umkhonto (Chiếc lao) dẫn bằng hồng ngoại hay radar, có tầm bắn đến 12 km.

Các tên lửa này có trong trang bị của Hải quân Nam Phi và Phần Lan và đã thể hiện tính năng chiến đấu rất cao.

Hải quân Thụy Điển chuẩn bị mua tên lửa Umkhonto để trang bị cho các tàu corvette tàng hình lớp Visby.

Theo yêu cầu của khách hàng, vũ khí chống ngầm của tàu cũng có thể được tăng cường. Biến thể Gepard-5.3 cho phép bố trí 1 trực thăng trong hăng-ga cố định.

Tính vạn năng và đa phương án trang bị vũ khí thu hút sự chú ý của khách hàng nước ngoài đối với họ tàu chiến Gepard.

Tại Euronaval 2010, Tổng giám đốc Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk mang tên A.M. Gorky Renat Mistakhov cho biết, họ đang đàm phán tích cực với các khách hàng tiềm năng và chắc chắn sẽ thành công.

Sau khi được thử nghiệm toàn diện tại các trường thử ở khu vực Baltyisk, 2 Con Báo đầu tiên sẽ khởi hành về địa bàn hoạt động tại Đông Nam Á, ven bờ biển Việt Nam.

Biến thể Gepard-3.9 trang bị hệ thống tên lửa Kalibr-NKE và thiết bị điện tử của hãng Thales (Pháp)

>> Đại chiến Mỹ-Trung 2015: Một kịch bản


- (VietnamDefence) Bất kỳ hành động nào của Trung Quốc nhằm đánh chiếm Đài Loan sẽ khơi ngòi cho cuộc đối đầu với Hải quân và Không quân Mỹ. Mỹ đã chuẩn bị để đối phó với mối đe dọa đang gia tăng này chưa?
Tên lửa đường đạn cơ động DF-21D có thể nhằm bắn các tàu sân bay Mỹ, trong khi Mỹ không có phương tiện phòng thủ tin cậy chống lại nó.


Ngày 9.8.2015: 4 giờ 00
Cuộc chiến giành Đài Loan mở màn lúc sáng sớm. Không hề có các cuộc pháo kích của hải quân hay các làn sóng máy bay ném bom: Đó là cách mà các cuộc chiến ở Thái Bình Dương được tiến hành 70 năm trước. Thay vào đó, 1.200 tên lửa hành trình và tên lửa đường đạn bay lên từ các xe hạng nặng trên đại lục Trung Quốc.

Mạng lưới phòng không khiêm tốn của Đài Loan - đó là các tên lửa đánh chặn I-Hawk và Patriot được triển khai tản mạn - khai hỏa bắn vào vào mấy chục đầu đạn đang lao đến. Đó là một hành động vô ích.

Cuộc tập kích ồ ạt áp đảo các lực lượng phòng không khi hàng trăm đầu đạn tên lửa làm nổ tung các căn cứ quân sự và sân bay. Không quân Đài Loan bị ghìm chặt dưới đất, và nếu Trung Quốc duy trì được ưu thế trên không trên eo biển Đài Loan, họ có thể phát động một cuộc tấn công. Binh sĩ Đài Loan được động viên tập trung tại Đài Bắc và chiếm lĩnh các vị trí trên các bãi biển đối diện Trung Quốc, chỉ cách 100 hải lý về phía Tây. Song họ biết điều thế giới biết: Đây không còn là cuộc chiến đấu của Đài Loan. Đó là trận đánh giữa một siêu cường già cỗi và một siêu cường mới.

Kể từ năm 1949, khi các lực lượng quốc dân đảng thoái lui ra Đài Loan sau chiến thắng của quân đội cộng sản trong cuộc nội chiến Trung Hoa, Bắc Kinh đã coi hòn đảo này là một tỉnh phản loạn của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Lúc này, năm 2015, chỉ có Mỹ có thể mang lại cho Đài Loan sự bảo vệ trước các máy bay chiến đấu và hạm đội tấn côngcủa Trung Quốc.
Tàu sân bay ở gần nhất là USS Nimitz, tàu này vừa rời cảng Yokosuka trên vịnh Tokyo, Nhật Bản khi các quả tên lửa rơi xuống Đài Loan. Mặc dù Bắc Kinh đã hứa tấn công bất kỳ kẻ nào can thiệp vào “chiến dịnh an ninh nội địa” này, Tổng thống Mỹ vẫn hạ lệnh cho tàu Nimitz và lực lượng hộ tống tiến đến eo biển Đài Loan. Cụm tàu sân bay chiến đấu Nimitz cần ít nhất 2 ngày để tàu sân bay đến được eo biển, cách 1.300 hải lý về phía Tây Nam. Cụm tàu sân bay khác ở gần nhất là ở Trân Châu cảng, cách đó 6 ngày đường.
Cho đến khi tàu Nimitz đến được, nhiệm vụ bảo vệ hòn đảo phải do căn cứ không quân Kadena trên đảo Okinawa, Nhật Bản, cách Đài Loan 400 hải lý về phía Đông Bắc.

Lúc 5 giờ 15, các phi công Không quân Mỹ cất cánh trên 40 máy bay tiêm kích F-15E để tiến hành tuần tra chiến đấu bên trên đảo Đài Loan. Một nửa số máy bay đó đã ở trên không khi căn cứ Kadena bị tấn công. Trước hết, những thông điệp hỏng hóc bắt đầu xuất hiện trên các màn hình máy tính. Các hệ thống phòng không hiện đại chia sẻ thông tin từ các sensor (phương tiện phát hiện) và dữ liệu mục tiêu để phối hợp hiệp đồng tốt hơn, nhưng kết nối này sắp trở nên khó khăn. Một đội quân hacker hoạt động trên khắp Trung Quốc đang công phá các mạng máy tính của căn cứ làm tê liệt các đường kết nối với các các màn hình số của các trắc thủ radar đang chập chờn và nhiễu loạn bằng các dữ liệu giả và mâu thuẫn.
Tiếp đó, các vệ tinh báo động sớm phát hiện luồng phụt hồng ngoại của 25 tên lửa đường đạn phóng từ Hoa lục. 5 quả nổ tung trên quỹ đạo xé nhỏ các vệ tinh thông tin và chụp ảnh của Mỹ. Tuy cả Mỹ và Trung Quốc đã bắn rơi các vệ tinh trong các cuộc thử nghiệm, song đây là lần đầu tiên bùng nổ chiến tranh nóng trong vũ trụ và nó làm mù một phần các lực lượng Mỹ.
20 quả tên lửa còn lại quay về khí quyển bên trên đảo Okinawa. Các đại đội tên lửa Patriot của căn cứ Kadena khai hỏa phóng tên lửa chặn đánh, nhưng chúng đã mất kết nối mạng và hoạt động hỗn loạn - 10 quả tên lửa Trung Quốc đã bị bắn trúng bởi nhiều tên lửa đánh chặn, nhưng một số lượng tên lửa Trung Quốc như thế đã lọt qua màn chắn phòng thủ và tấn công Kadena.

Một số đầu đạn dẫn bằng GPS có chứa các bom con cày nát 2 đường băng của căn cứ. Các đầu đạn khác nổ tung bên trên căn cắt, tàn phá các doanh trại, các anten radar và các hăng-ga. Kadena chưa bị hủy diệt, nhưng cho đến khi các đường băng được khôi phục, nó vẫn đứng ngoài cuộc chiến. Các máy bay F-15 trên đường bay đến Đài Loan phải quay về Guam, cách đó 1.300 hải lý về phía Đông Nam - chúng có đủ tầm bay đến bay đến căn cứ ở đó, song chỉ có Kadena là đủ gần để tiến hành các phi vụ tuần tra chiến đấu hiệu quả.

Các máy bay tàng hình F-22 đóng tại căn cứ không quân Hickam, Hawaii, lúc nay cũng không thể hạ cánh xuống các đường băn bị cày nát của căn cứ để chi viện cho các máy bay F-15. Trong khi lực lượng của căn cứ Kadena bị loại khỏi vòng chiến, tàu sân bay Nimitz và đội tàu hộ tống gồm 8 tàu, trong đó có các tàu khu trục tên lửa Aegis và 2 tàu ngầm đang hết tốc lực lao đến một kẻ thù sở hữu một trong những hạm đội tàu ngầm và kho tên lửa chống hạm phóng từ mặt đất, trên không và trên biển lớn nhất thế giới.

Khoảng 8 giờ sau cuộc tập kích ồ ạt Đài Loan, tiếng còi điện bắt đầu vâng lên ầm ĩ trên boong tàu Nimitz và các tàu hộ tống của nó. Trên trời xuất hiện nhiều tên lửa hơn nữa, lần này lao thẳng đến cụm tàu sân bay. Eo biển Đài Loan vẫn còn cách đó hơn 1.000 hải lý, nhưng chiến tranh đã đến với tàu Nimitz. Bay sát mặt biển Thái Bình Dương là 4 tên lửa siêu âm bay nhanh hơn tiếng gầm rú của chính chúng.
Những cơ hội để một cuộc chiến Trung-Mỹ không xảy ra vào năm 2015 hoặc bất kỳ thời điểm nào khác

Trong những hoàn cảnh bình thường, một cuộc chiến giành Đài Loan đơn thuần là quá đắt đỏ để cả hai bên phát động, nhất là khi có cả nguy cơ leo thang hạt nhân. Nhưng hoàn cảnh thì không phải lúc nào cũng bình thường.
“Tôi thường bị chỉ trích vì nói điều đó, song tôi nghĩ Bắc Kinh có khả năng hành động một cách bất hợp lý khi có liên quan đến Đài Loan”, Chuẩn đô đốc (về hưu) Eric McVadon, người từng là tùy viên hải quân ở Bắc Kinh và hiện là cố vấn cao cấp về nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương của Viện Phân tích chính sách đối ngoại (Institute for Foreign Policy Analysis) ở Cambridge, Massachusetts, cho biết. “Họ bị ám ảnh bởi Đài Loan. Trong một ngày nào đó, hoàn toàn có thể để người ta đứng quanh một cái bàn trong bộ chính trị ở Bắc Kinh, và ai đó làm cho quả bóng lăn. Và khi nó dừng lại, chúng ta đã có mặt trong một cuộc chiến”.
Yếu tố quyết định có thể là bất cứ điều gì, từ sự bất ổn ở các tỉnh nông thôn ngày càng bất trị của Trung Quốc cho đến chủ nghĩa dân tộc Đài Loan hung hăng và to tiếng. Tuy vậy, giống như nhiều trò chơi chiến tranh của Lầu Năm góc, cuộc xung đột tưởng tượng này không liên quan đến các hành động chính trị tiềm tàng mà thay vào đó là liên quan đến việc đánh giá các khả năng quân sự của Trung Quốc. Kịch bản dựa trên các phân tích bởi các tổ chức nghiên cứu dân sự, trong đó có RAND Corp., các sách trắng quốc phòng và các cuộc phỏng vấn các quan chức cao cấp Lầu Năm góc.
Nguy cơ của một cuộc chiến có thể còn xa xôi, song chiến lược của Trung Quốc nhằm ngăn chặn Mỹ tiếp cận các chiến trường gần bờ biển Trung Quốc - và những vũ khí để làm được việc đó - chắn chắn đã có.

Kể từ cuộc chiến Vùng Vịnh, quân đội Trung Quốc đã chuyển từ việc nghiên cứu học thuật cách thức đánh bại các tàu sân bay Mỹ trên các biển Hoa Đông và Biển Đông sang mua sắm và chế tạo các vũ khí để biến kế hoạch đó thành một hiện thực chiến lược. Đây không phải là việc xây dựng quân đội thời chiến tranh lạnh nhằm phát động hoặc răn đe, ngăn chặn một cuộc chiến hủy diệt cuối cùng. Đó là một lực lượng xây dựng để chiến thắng một cuộc chiến tranh cục bộ hạn chế, ví dụ để buộc Mỹ đứng đủ xa để Trung Quốc chiến thắng Đài Loan.
Kinh tế Trung Quốc phát triển bùng nổ đã cho phép quân đội nước này nhanh chóng mở rộng kho tên lửa hành trình nhằm vào Đài Loan, và các tên lửa đường đạn nhiều tầng có tầm đủ để tấn công phần lớn châu Á. Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cũng đã mua các tàu ngầm, trong đó có ít nhất 12 tàu ngầm điện-diesel siêu êm mua từ Nga và đang phát triển một đội máy bay chiến đấu lớn.
Nhưng vũ khí mới nguy hiểm nhất của Trung Quốc có thể là tên lửa đường đạn chống hạm (ASBM),được thiết kế chuyên để tấn công tàu sân bay đang di chuyển.

Mỹ có 11 tàu sân bay. Để giành thắng lợi trong một cuộc xung đột tương lai, Trung Quốc sẽ không phải tiêu diệt tất cả số đó, mà chỉ cần vài chiếc có khả năng xuất hiện để phản ứng với hoạt động chiến sự ở ngoài khơi bờ biển Trung Quốc.
Tàu sân bay USS Nimitz không chỉ là một biểu tượng Mỹ. Chính vì thế mà các kẻ thù tiềm tàng của Mỹ như Trung Quốc đang đầu tư vào các loại vũ khí có thể tấn công tàu sân bay và vô hiệu hóa ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ.
Các quan chức lãnh đạo cao cấp Lầu Năm góc đang trở nên lo lắng hơn về kho vũ khí của Trung Quốc. Đô đốc Robert Willard, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương đã nói với Quốc hội Mỹ hồi tháng 3.2010 rằng, “Những tiến bộ tiếp tục của quân đội Trung Quốc xác nhận xu hướng làm thay đổi sự cân bằng quân sự xuyên eo biển có lợi cho Bắc Kinh”.

Tháng 6.2010, phát biểu tại Hội châu Á tại Washington, Đô đốc Mike Mullen, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đã nói thêm rằng, ông đã “chuyển từ tò mò đến thực sự lo ngại” về sự tăng cường quân sự của Trung Quốc.
Một người có khả năng đối mặt người Trung Quốc trong chiến đấu là Đô đốc Patrick Walsh, Tư lệnh đương nhiệm của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, coi việc chuẩn bị là một cách để tránh cuộc chiến đấu trong tương lai.

“Khi chúng ta thấy những tiến triển này, như ASBM, chúng là những tiến triển công nghệ mà chúng ta tôn trọng, song không nên sợ hãi”, ông Walsh nói. “Yếu tố then chốt của bất kỳ chiến lược răn đe nào là làm rõ với những người có khả năng sử dụng những phương tiện công nghệ đó rằng, chúng ta có những phương tiện để chống lại nó và duy trì ưu thế công nghệ”.
Ngay lúc này, dường như người Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang mới. Khi RAND đưa ra báo cáo năm 2000 mô tả hậu quả tiềm tàng của một cuộc xung đột Trung-Mỹ xung quanh Đài Loan, Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến một cách ngon lành.

9 năm sau, tổ chức nghiên cứu này xem xét lại bản phân tích của mình, có tính đến lực lượng không quân được nâng cấp của Bắc Kinh, việc họ đặt trọng tâm vào chiến tranh điều khiển học và khả năng sử dụng tên lửa đường đạn để loại khỏi vòng chiến các vệ tinh của Mỹ.

Kết luận mới của RAND là: Mỹ cuối cùng có thể thất bại trong cuộc chiến tranh không quân và một cuộc xung đột tổng lực có thể sẽ khó khăn hơn và đắt đỏ hơn nhiều người tưởng tượng.
(Sưu tầm VietnamDefence)

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2009

Ngày Mưa...




Lại mưa rồi ...

Bầu trời u ám kéo theo từng cơn gió hắt từng đợt mưa rơi rào rào lên mái tôn...

Mưa trắng trời, trắng đất , mù mịt...

Ngoài đường những chiếc xe máy , ô tô vẫn hối hả lao nhanh ...

Hai hàng cây bên đường ngả nghiêng uốn mình theo từng đợt gió cuốn...

Ban công lồng lộng gió, một người vẫn lặng lẽ đứng nhìn về xa xăm như xuyên thấu từng hạt mưa...

Gió vô tình cứ thổi làm tung bay từng sợi tóc ...

Mưa vô tình vẫn rơi !!!

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2009

All Out Of Love




All Out Of Love
Artist: Air Supply
Composer: Air Supply

I'm lying alone with my head on the phone
Thinking of you till it hurts
I know you're hurt too but what else can we do?
Tormented and torn apart
I wish I could carry your smile and my heart
For times when my life seems so low
It would make me believe what tomorrow could bring
When today doesn't really know, doesn't really know

Chorus:
I'm all out of love, I'm so lost without you
I know you were right believing for so long
I'm all out of love, what am I without you
I can't be too late to say that I was so wrong

I want you to come back and carry me home
Away from this long lonely nights
I'm reaching for you, are you feeling it too
Does the feeling seem oh so right
And what would you say if I called on you now
And said that I can't hold on
There's no easy way, it gets harder each day
Please love me or I'll be gone, I'll be gone

Chorus

Oh, what are you thinking of?
What are you thinking of?
Oh, what are you thinking of?
What are you thinking of?

Chorus(3x)

Hãy lắng nghe giai điệu của ca khúc nhẹ nhàng này và cùng cảm nhận !!!
Hãy đưa ta vào giấc ngủ say nồng, và quên đi mọi muộn phiền của cuộc sống. Good Night ...:)

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2009

Tại sao Hoàng Sa ???






Chỉ còn 10 ngày nữa thôi là tới lễ kỉ niệm chiến thắng 30/4, ngày mà đất nước Việt Nam chúng ta non sông Bắc Nam thống nhất một nhà !!!

Song liệu tất cả trong số chúng ta có biết được rằng một phần máu thịt của Tổ Quốc - Quần đảo Hoàng Sa đã không còn thuộc đất Mẹ Việt Nam nữa, một mảnh đất tiền tiêu của nước Việt đã rơi vào tay Trung Quốc sau trận hải chiến đẫm máu 33 năm về trước ...

Máu của những người lính Hải Quân Việt Nam anh dũng vẫn đổ xuống vì từng tấc đất Cha Ông để lại, nhưng điều đáng nói là Sự Hi Sinh cao cả của họ vì biển đảo Tổ Quốc ngày nay vì "lý do nào đó" không được tất cả mọi người biết tới .

Dường như ngày nay nhiều người, vì cuộc sống mưu sinh, vì cơm áo gạo tiền, hình như đã thờ ơ mà quên đi một cách vô tâm sự hi sinh cao cả thầm lặng của họ đã ngã xuống để đổi lại cho chúng ta từng ngày bình yên.

Tôi - là một sinh viên - là một công dân của nước Việt Nam . Mặc dù chẳng làm gì được nhiều cho Tổ Quốc nhưng nhân dịp này cũng xin viết mấy lời để tỏ lòng biết ơn những người lính đã khuất vì Biển Đảo Tổ Quốc, để cho nhiều người nữa biết được rằng niềm vui đất nước thống nhất chỉ thật sự trọn vẹn khi Hoàng Sa - Trường Sa thật sự là của chúng ta !!!

Dưới đây là nguyên văn 1 bài viết được lấy từ website http://hoangsa.org/ - Một website chính thức được tạo dựng để giúp mọi người ý thức rõ ràng hơn về chủ quyền đất nước !!!

"Tại sao Hoàng Sa?"
http://hoangsa.org/forum/showthread.php?s=6787689c0c64fea3dac2c233f4701b86
&t=1837 >
...
1 Không muốn nhắc về một cái tên cũ, khi mảnh đất ấy không còn thuộc về Tổ quốc mình. Nhưng mấy ngày này có rất nhiều blog của đồng nghiệp và bạn bè nhắc đến nên cũng muốn có một vài dòng.

Blog của nhà báo Bùi Thanh, của anh Ngô Đồng... nhắc nhớ về cái ngày 33 năm trước, mảnh đất tiền tiêu của nước Việt rơi vào tay Trung Quốc. Về nỗi buồn trước sự thờ ơ của rất nhiều người khi những cái tên Vàng Anh hay Trà - Chanh lấn át mất từ Hoàng Sa.

Đọc xong blog của anh Ngô Đồng (mượn từ blog của Apo), K'ku đã comment rằng:

"Chúng ta nên hỏi chúng ta thôi. Người ta quan tâm đến Vàng Anh vì Vàng Anh được lên báo, còn nỗi đau Hoàng Sa thì buộc phải câm nín, không một tờ báo nào được nói đến. Vì mối quan hệ bang giao, như ngàn đời nay cha ông ta vẫn phải chịu cái "ách" của bọn "xì thẩu".

Nhưng Vàng Anh, một hai năm sau người ta sẽ quên mất, còn Hoàng Sa 33 năm rồi và nhiều lần 33 năm nữa chắc rằng rất nhiều người Việt Nam sẽ không quên.

Chúng ta không hèn nhưng chúng ta yếu hơn anh bạn láng giềng, điều đó phải chấp nhận, như cha ông ta đã chấp nhận. Lấy nhu hoãn cương, không ai đặng lòng, nhưng nhờ thế mà ngàn năm bị độ hộ vẫn còn giữ được cái mảnh đất cong hình chữ S này, dù không nguyên vẹn cho lắm!"
2 Ba năm trước, nhờ anh của một đứa bạn tôi được vào thăm quân cảng Cam Ranh, nơi có những tàu chiến đang trú đậu với nhiệm vụ canh giữ Trường Sa và làm chốt giữ tỏa ra suốt 3000 cây số bờ biển và hơn 1 triệu km vuông thềm lục địa. Con tàu mà tôi bước lên, được ở suốt một đêm trên đó dài hơn 60 m. Vũ khí hiện đại nhất là hai khẩu đại bác 37 ly, bốn quả tên lửa tự tìm mục tiêu... với tầm hoạt động có bán kính khoảng 600 km. Thuyền trưởng mói rằng đó là một trong những con tàu chiến hiện đại nhất Việt Nam.

Tôi không rành về quân sự nhưng mở Wikimedia, con số chiến hạm của Trung Quốc là 14 cái. Chiến hạm của họ có cái dài gần 300 m, so với chiến hạm ấy, con tàu mà tôi thấy có lẽ chỉ như một chiếc xuồng.

Bạn và tôi sẽ hỏi: Tại sao? Tại sao ta không có những chiến hạm như họ để mà chống đỡ?. Tôi không tìm được câu trả lời như mình muốn. Chỉ tìm được một con số: Ngân sách quốc phòng (được công bố) của họ là hơn 60 tỷ USD năm vừa rồi, gần bằng GDP của chúng ta. Ngân sách quốc phòng của chúng ta dĩ nhiên không được công bố, nhưng, không thể nào lấy hết tiền của của nhân dân để đổ và mua súng ống cho cân bằng với Trung Quốc. Mà thế giới thì đâu phải chỉ mỗi mình Trung Quốc.

3 Hồi nhỏ khi mới biết chữ, bố tôi đã treo bản đồ và chỉ cho tôi đất nước mình nằm ở đâu, chỉ cho tôi cả Hoàng Sa với hàng chữ mở ngoặc - "thuộc tỉnh Quảng Nam -Đà Nẵng". Hàng chữ ấy cho đến bây giờ vẫn còn trên tất cả các bản đồ chính thức của Việt Nam ( được thay bằng "thuộc thành phố Đà Nẵng).

Năm 1988 lúc 6 tuổi, tôi nghe một buổi phát thanh tiếng Việt của đài Tiếng nói nhân dân Trung Quốc cùng với bố về trận hải chiến ở Trường Sa giữa hai nước. Bố tôi nghe xong vỗ một phát mạnh lên cái Radio làm rơi cả mấy cục pin đã nhão nhoét. Tôi không hiểu điều gì nhưng sau này lớn lên, tìm những tài liệu cũ (không chính thức) trên mạng, tôi biết được năm đó đã có một tàu hải quân của ta bị Trung Quốc ngoắc neo kéo về...

Tôi đọc trên ở nhiều tài liệu, forum và thấy nhiều người quy kết rằng năm 1955 có một văn bản đăng trên báo Nhân Dân do thủ tướng Phạm Văn Đồng ký đã làm cho Hoàng Sa không thể trở về với Việt Nam. Tôi không dám lạm bàn, vì năm 1955 và năm 1974 nữa, tôi chưa ra đời. Chỉ mong những ai đó nếu không trải nghiệm được lịch sử thì đừng bao giờ quy kết.

Năm cuối đại học tôi nhảy tàu ra Hà Nội chơi và bắt xe lên Tân Thanh (Lạng Sơn) cùng một thằng bạn thân. Hai đứa đã làm được một trong những việc hả hê nhất suốt 25 năm từ lúc chào đời là theo dân cửu vạn, chon một góc khuất không có lính biên phòng, đứng bên này Việt Nam tè sang đất Trung Quốc.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn hả hê vì điều ấy. Nhưng sự hả hê ấy của tôi cũng như những lời quy kết nêu ở trên, tôi nghĩ nó rất vụn vặt, tầm nhìn hẹp hòi. Và tóm lại là không giải quyết được vấn đề, không nhìn được sâu vào cái mất mát và sự tự ái mà chúng ta đang gánh chịu.

4 Tại sao Hoàng Sa? - Bài viết của nhà báo Bùi Thanh trên mục Bút bi báo Tuổi Trẻ hai năm trước, cuối cùng đã đọng lại bằng một lời nhắc nhớ rằng chúng ta không bao giờ quên mảnh đất ấy đã thấm máu cha ông mình. Bởi:

Đã từng có những đội quân từ thời chúa Nguyễn bỏ xác ở Hoàng Sa, nay vẫn còn miếu thờ bên bờ biển Quảng Ngãi.

Đã từng có một đài khí tượng của Việt Nam mang số hiệu 48860 trước năm 1974 ở Hoàng Sa.

Và dù cho trang thông tin của Yahoo hay bất cứ trang nào khác gọi Hòang Sa là Xisha Dao thuộc về Trung Quốc thì vẫn đang và sẽ luôn còn những tấm bản đồ của chúng ta ghi chú Hoàng Sa là một huyện của thành phố Đà Nẵng hay một tỉnh nào đó của Việt Nam.

Tôi biết sẽ có nhiều bạn không đồng tình với tôi về một tư tưởng "an phận". Tôi còn quá trẻ, không trải nghiệm lịch sử, không đủ kiến thức để có thể nói lại tất cả những phản biện...

Nhưng tôi cũng như nhiều người trẻ khác vẫn luôn đau đáu và quyết liệt rằng: "Tại sao Hoàng Sa?".

Câu hỏi ấy, sự đau đáu ấy tôi xin trả lời bằng quan điểm đã comment trên blog của đồng nghiệp: "Chúng ta không hèn nhưng chúng ta yếu hơn anh bạn láng giềng, điều đó phải chấp nhận, như cha ông ta đã chấp nhận. Lấy nhu hoãn cương, không ai đặng lòng, nhưng nhờ thế mà ngàn năm bị đô hộ vẫn giữ được mảnh đất cong hình chữ S này...".


Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

Tháng Tư Về



Tháng 4 về, mùa nắng đã lên rồi !!!


Trên cánh đồng bát ngát, dây hoa tím tỏa khắp chân đồi, hoa thơm mùi dịu nhẹ... vương chút ký ức đắng cay.

Tháng 4 về, hoa điệp vàng,hoa osaka vàng, rực rỡ và chói chang giữa tháng 4 xa vắng…

Liệu có ai còn nhớ, 1 mùa điệp vàng rực trời, cái màu xa xưa ấy…như níu kéo bước chân. Có cái nắng dìu dịu, bước chân nhè nhẹ in lên những cánh hoa vừa tàn.

Ta yêu giọt mưa giữa trời, có cái nắng cái gió da diết, giữ lại đó cả 1 thời vụng dại.

Người ta vẫn bảo mưa đầu mùa rất đẹp. Có lẽ đúng thế thật, những hạt nước trong vắt đến 1 cách nhẹ nhàng nhưng cũng đầy bất ngờ, chợt đến…rồi chợt đi.

Uh, thì mối tình đầu cũng đến và đi như thế mà…

Rồi cả 1 ánh mắt thiết tha chan chứa bao điều…tạm biệt nhé đôi mắt biết nói.

Những gì nồng nàn của thời xưa cũ, có ai còn nhớ..chợt bay..chợt tan...giữa tháng 4 thật gần.

Nếu 1 mai trên thảo nguyên đầy nắng, người có còn chợt nhớ tới tôi? Có chợt nhớ cánh đồng hoa phất phơ.

Nếu 1 mai giữa đường đời tấp nập, tay người sẽ nắm chặt tay ai?
Nếu thời gian có quay trở lại, vẫn xin người 1 trái tim chân thành....

(Copy & Paste)


Thứ Năm, 19 tháng 3, 2009

Điều Học Từ Cuộc Sống









-- Điều Học Từ Cuộc Sống --


Cuộc sống như một dòng sôn
g, bên trên mặt luôn luôn gợn sóng êm đềm và bình lặng nhưng ở phía dưới lại là những dòng cuồn cuộn chảy, cũng như những sóng gió gặp phải trong cuộc đời !


Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ...


Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác ....


Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ...


Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chínn bản thân mình ...


Tôi đã học được từ cuộc sống: khi một người không yêu mến tôi như tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng...


Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ...


Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời ...



-----------------------------------------------


Khi bạn yêu ai đó : đừng viết tên người đó vào trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và không có điểm cuối. Bạn không hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào & tốt nhất là không có điểm kết thúc !


Thứ Năm, 12 tháng 3, 2009

Thư Cho Em Iu







Hi !

Chào tất cả các người bạn iu quý của tui.

Tui tặng các bạn 1 bức thư tình hay nhứt wuả đất... .....hi` hi` hi` ........!

Chúc mọi người 1 ngày học tập năng suất & hiệu quả ^^


Hà Nội một ngày buồn như con chuồn chuồn , tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh .Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card
.


Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui.

Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không". Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng".

Anh đau lắm nhưng không sao,bôi cao sẽ khỏi , không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2009

HappyWomen'sDay


Hoa và Mỹ nhân

Tôi không biết rồi chúng ra sẽ đi tới đâu. Chúng ta cất những căn nhà vuông vức, cất từng dãy dài hai bên con đường thẳng băng trơ trụi không một bóng cây. Không còn những con đường ngoằn ngèo nữa, không còn những ngôi nhà cổ xưa, không còn những vườn hoa nữa,...

Đối với người Á Đông chúng ta, hoa có một vị trí đặc biệt trong cuộc sống, nó không đơn thuần là một tặng vật kỳ diệu của tự nhiên mà còn mang ý nghĩa tinh thần cao cả : ngự sử mai, quân tử trúc, trượng phu tùng,...

Trên con đường tìm về lẽ sống, chúng ta thường gửi gắm tâm hồn nhỏ bé của mình vào thiên nhiên, coi hoa như một người bạn thân thiết. Có người thậm chí còn coi hoa mai như vợ, coi hạc như con xa lánh cõi trần tục để sống cuộc đời thanh cao.Nhưng có lẽ vì tạo hóa đố kỵ nên hoa đẹp thường hay sớm tàn, cũng giống như mỹ nhân không chỉ là bảo vật một thời mà là bảo vật ngàn đời nên phải chịu lênh đênh.

Chính vì thế khi nhắc đến hoa chúng ta thường nghĩ ngay đến mỹ nhân, và khi nhìn ngắm một mỹ nhân chúng ta lại liên tưởng đến một bông hoa đẹp. Hoa và mỹ nhân dường như có một sự đồng điệu diệu kỳ.Lấy lòng yêu hoa mà yêu mỹ nhân thì tất có cái thú riêng, lấy lòng yêu mỹ nhân mà yêu hoa thì thêm cái thâm tình và thêm lòng nâng niu, thường tiếc. Mỹ nhân hơn hoa ở chỗ biết nói, hoa hơn mỹ nhân ở chỗ tỏa hương. Mua được một chậu hoa đẹp còn nâng niu thương tiếc, huống chi là một " bông hoa biết nói" có lẽ vì vậy mà đối với mỹ nhân chúng ta thường tặng những bó hoa thơm ngát để bù vào khiếm khuyết đó.Hoa có ngôn ngữ riêng của chúng, một dạng ngôn ngữ lặng lẽ với sự dịu dàng thơm ngát, đam mê và màu sắc. ..

Đôi khi người ta chỉ cần một sự an ủi tinh tế với sự yên lặng hiền hòa, chứ không cần 1 giọng nói ngọt ngào. "Khi một bông hoa đựơc trao tặng với trạng thái tự nhiên, nó mang ý nghĩa xác định, còn ngược lại, nó sẽ mang ý nghĩa phủ định" - cũng giống như nếu bạn trai đem tặng cành hồng tự nhiên cho bạn gái, nó sẽ có ý nghĩa là "bạn rực rỡ như cánh hồng", nhưng nếu cánh hồng bị tỉa bớt gai, vặt bớt nhiều lá thì ý nghĩa lại khác đi.Cũng như vậy, số đóa hoa trong một bó hoa cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Nếu là một đóa thì biểu hiện sự duy nhất, nếu hai đóa thì đại diện cho thế giới hai người, ba đóa thì tượng trưng cho " anh yêu em ", bốn đóa tượng trưng cho tâm hồn như biển cả, năm đóa thì không có hận thù, sáu đóa thì tâm sự như ý, bẩy đóa là chúc phúc, tám đóa là xin được tha thứ, chín đóa là thiên trường địa cửu, mười đá là sự hoàn mỹ, mười một đóa là nhất tâm nhất ý, mười hai đóa là cả hai tâm hồn cùng hòa chung,....

Chúng ta không nên nhầm lẫn điều này.Hôm nay đã là ngày 8/3, cũng là ngày của hoa và phụ nữ trên khắp thế giới. Một số người chắc chắn sẽ nhận được nhiều hoa, nhưng một số có thể không. Chúng ta, những người yêu hoa không nên nhìn thấy tình trạng này, chính vì vậy tôi hy vọng chúng ta sau khi tặng những đóa hoa cho người mà mình quý mến hãy tặng những đóa hoa tươi đẹp cho một người nào đó tình cờ đi qua mình để cho cái ngày tươi đẹp này không có ai phải ủ rũ cả.Xin chúc chị em phụ nữ một ngày 8/3 hạnh phúc, nhận được nhiều bông hoa từ những người quan tâm đến mình.

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2009

I Belive In Myself




Muốn chạy thật nhanh, hét lên thật lớn để xóa tan mọi căng thẳng...


Những suy nghĩ, những hình ảnh, những giây phút, từng giọng nói, từng nụ cười đã theo mình đến tận những giây phút cuối của năm 2008. Và có khi là ngay cả bây giờ nó vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong đầu mình.

Đã quyết định rồi, không thể nói và nghĩ mà không làm, mình sẽ bắt tay thực hiện,dù là phải thực hiện từng bước rất nhỏ đi nữa mình cũng phải làm.

Phải thay đổi lại tất cả để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn như bây giờ. Mình biết mình sẽ làm được , chắc chắn sẽ làm được cho dù biết trước sẽ có khó khăn thế nào đi nữa.

Cũng hơi buồn vì những dòng đầu tiên này mình viết trong 1 tâm trạng ko được thoải mái cho lắm, dù sao hãy cứ lạc quan lên và tin tưởng rằng tất cả mọi chuyện sẽ êm đẹp và sẽ đi dần vào quỹ đạo chuyển động vốn có của nó.

Quan trọng nhất với mình bây giờ là 1 thời gian biểu thật khoa học và hợp lý , 1 tinh thần vững vàng phấn chấn từng bước thực hiện những gì đã vạch sẵn trong đầu từ lâu.

Những lời này tự nói với mình hay chia sẻ với bất kỳ ai không quan trọng dù là nói với chính mình, mình mình đọc đi chăng nữa thì cũng rất có ý nghĩa, ý nghĩa với mình.

Chắc chắn mình sẽ làm được !

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2008

Merry Chirstmas !






Cầu Chúc Cho Thế Giới Một Giáng Sinh An Lành, Hạnh Phúc .Cầu Chúc Cho Bao Người Tìm Được Sự Âm Áp Bên Cạnh Những Người Thương Yêu. Merry Chirstmas ... !



2h !

Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, vươn vai 1 cái,mới bắt đầu cảm nhận được không khí lạnh lan tràn xung quanh mình.


Đọc bài báo lúc chiều, có viết Noel này sẽ rất đẹp vì cả nước không mưa lại có đợt lạnh bao trùm mấy ngày.Ui trời, thở dài !
Đẹp hay không đẹp thì với mình cũng có khác gì ngày thường, nghĩ rồi, nếu hôm ấy mà học thì về sẽ tự ban cho mình 1 ngày nghỉ ngơi thảnh thơi về đầu óc để ... ngủ .Nếu không học thì cũng ...ngủ ^^.

Lạnh thế này còn gì hơn là việc trùm chăn và ngủ khì cơ chứ ???
Nhưng có thật lòng mình nghĩ thế không nhỉ ?

ừ, có lẽ với mình và những người còn đang đơn độc thì sẽ như thế, còn với những ai đã có đôi có cặp thì chắc niềm vui và hạnh phúc là đc nắm tay người yêu đi tung tăng khắp phố,nụ cười của người yêu có thể sẽ sưởi ấm cả 1 mùa rét buốt ...

ừ, và có lẽ bài viết này sẽ dành cho những ai trong hoàn cảnh như mình, những thằng con trai một mình trong Giáng Sinh này.

ừ, và lời chúc với họ là một Noen tới sẽ không còn cô đơn nữa ,có lẽ đó là lời chúc tốt nhất.

Thật ra, với mình đã chẳng nghĩ tới điều này nữa rồi, điều mình thật muốn lúc này là càng mau qua cái tháng 12, qua cái năm 2008 đầy sóng gió và biến động .Mình sẽ đón, sẽ chờ năm 2009 đến sẽ mang lại cho thế giới 1 sức sống mới, hay ít nhất với mình là mang lại cho mình 1 quyết tâm, một hi vọng và mở ra 1 cơ hội mới .Mình tin và sẽ quyết tâm để làm và cống hiến hết sức vì mục tiêu phía trước !

Còn 1 tuần nữa thôi, tất cả sẽ mới mẻ & mới mẻ .Sẽ bỏ lại tất cả những ưu tư, những sầu não,những thất bại bước đầu,những sụp đổ rất nhiều thứ .Mình sẽ xây 1 nền móng chắc từ ngay những đống đổ nát kia, và mình tin sẽ chẳng bao lâu ngay tại đó, sẽ có sự thay đổi, 1 sự hiện diện sừng sững, còn mới còn to lớn hơn rất nhiều những gì đã từng có.

Đêm có dài, đông có lạnh với những hồi ức băng giá, nhưng hiện tại lòng mình đã ấm lên và 1 niềm vui gì đó đã bắt đầu nhen nhóm trở lại...













Thứ Năm, 18 tháng 12, 2008

Một Lần & Mãi Mãi



Một Lần & Mãi Mãi !
Em à !Còn gần 1 tháng nữa là sinh nhật thứ 20 của Em. Anh vẫn nhớ !

Làm sao có thể quên được ngày hôm ấy, ngày sinh nhật Em một năm trước,bó hoa của Anh không phải đẹp nhất trong những bó hoa Em được bạn bè tặng, nhưng nó lại là niềm vui mang lại bất ngờ và thật có ý nghĩa với Em phải không, vì Anh muốn là người đầu tiên chúc mừng Em khi Em vừa bước sang tuổi 19! Anh đã thật thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười nở trên khuôn mặt rạng ngời của Em khi Em đón nhận bó hoa của Anh.

Anh vẫn nhớ, nhớ như in Em à !
Cùng với Anh Em đã thắp 19 ngọn nến bé xíu, và Em đã muốn khi ấy chỉ có 2 đứa mình thôi, Em còn nhớ không ???


Với Anh cũng thế ,ngày hôm ấy Anh đã biết một điều, tình cảm của mình đã được chấp nhận ...
....

Một năm đã trôi qua rồi !

Anh đã tự hỏi năm nay sinh nhật Em thế nào ?Có lẽ chẳng bao giờ Anh tìm được niềm hạnh phúc như ngày hôm ấy nữa, vì bây giờ Em đã xa Anh rồi ! Sẽ chẳng bao giờ được cùng Em châm nến, chẳng bao giờ ngồi bên Em trong ánh sáng lung linh huyền diệu ấy nữa...Đã xa quá rồi phải không Em ?

Liệu ngày Em bước vào tuổi 20 Em còn nhớ tới một người, một người đã bên Em khi Em bươc vào tuổi 19 !Không có Anh trong ngày hôm ấy liệu Em có cảm thấy sự cô đơn và thiếu vắng, liệu Em còn nhớ tới Anh, nhớ tới ngày này năm ngoái...

Anh không biết nữa,nhưng dường như bao nhiêu chuyện đã đổ ập lên Anh một cách quá bất ngờ,dù đã cố gắng cố gắng rất nhiều để chống đỡ lại nhưng có lẽ Anh dường như đã thất bại rồi. Càng những lúc như thế, nỗi nhớ trong Anh lại trào dâng nhắc Anh nhớ tới Em, nhớ từng phút giây.

Anh không quên được Em, Em à ! Giá như Em còn bên Anh, giá như Anh có thể coi được cuộc sống bây giờ như chưa có gì xảy ra, giá như...


Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2008

Bao giờ mới có bạn gái đây?






Ra trường. Đi làm chỗ này chỗ nọ, chẳng có đồng nghiệp nữ nào thèm liếc. Soi gương thấy mình giống cái điện thoại đời cổ, vỏ xước phím lô, sóng chập chờn pin 1 vạch, thi thoảng lại sụt nguồn...


Năm mình học lớp một, mình xinh trai nhất lớp. Lúc này đã biết phân loại con trai và con gái. Nhưng khi đó với mình con gái vẫn là sinh vật rắc rối, thường xuyên khóc nhè và hay nhún chân khi hát tốp ca - ghét!

Năm lên lớp hai, mình xinh trai thứ nhì lớp. Thằng được coi là xinh trai nhất lớp theo mình thì ẻo lả, trắng như cục bột và chỉ có thể từ trường về nhà nếu được bố mẹ đón. Mặc kệ! Mình chẳng care con gái trong lớp, mình mơ chị Hằng liên đội phó xinh gái nhất trường. Thích nhất là lúc đầu giờ cả trường tập thể dục, chị ý đánh trống. Lúc hát Quốc ca thì chị ý bắt nhịp cho cả trường hát, tay thì kéo cờ. Tóm lại ở trong trường chị ý có địa vị, xinh đẹp, biết hát, lại biết làm việc thành thạo với trống và cờ.

Năm lớp năm. Ngoài mình ra cũng có nhiều thằng xinh trai trong lớp (chúng nó ở đâu chui ra thế nhỉ?). Mình không còn đứng thứ nhì nữa, nhưng cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là chị Hằng Liên đội phó đã chuyển trường. Mình cũng hiểu ra rằng dù chị ý không chuyển trường thì cũng ngoài tầm với. Mình chuyển sang quan tâm đến em Diệp lớp phó phụ trách học tập kiêm quản ca. Diệp cũng có chức sắc, hát cũng hay, lại học cùng lớp với mình. Diệp thích ăn xí muội Thái, nhưng kệ thôi, Diệp thích thì Diệp bảo bố mẹ mua cho!

Năm lớp bảy. Mình bớt xinh trai dần, cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là có vẻ mình chậm lớn hơn các bạn cùng lớp. Tình hình cũng không tệ lắm vì nói chung tầm tuổi này con trai nhỏ người hơn con gái. Diệp có vẻ gắn bó với Hoàng - Chi đội trưởng. Hai đứa học nhóm với nhau suốt ngày, mình thừa biết không phải lúc nào Hoàng đến nhà Diệp cũng chỉ để học nhóm. Nhà mình gần nhà Hoàng, mình sẽ mách bố mẹ nó. Còn Diệp, nếu cần mình có thể nhịn ăn sáng mua xí muội Thái cho Diệp gặm chơi!

Năm lớp Chín. Mình còi nhất lớp, cũng không biết mình xinh trai đứng thứ mấy trong lớp vì đã lâu không thấy ai khen. Đếch cần khen luôn! Hai năm nay Diệp và Hoàng đi học bằng một xe đạp. Bố mẹ Hoàng quản lý con kiểu gì thế không biết? Ứ quan tâm luôn! Thực ra yêu cán bộ lớp có gì hay ho nhỉ? Em Hiền Anh cũng xinh đấy chứ, lại hay cho mình mượn bút. Mấy lần nghỉ ốm toàn em ý chép bài cho, còn mang vở qua tận nhà.

3 năm cấp 3. Mình vẫn còi như thế thôi (không còi hơn đâu nhá!), nhan sắc có vẻ tệ hơn vì mầm tình tua tủa trên mặt. Hiền Anh không thi cùng trường với mình. Năm cuối cấp chia tay chỉ đề nghị mình ghi vài dòng trong lưu bút. Con gái cấp ba dữ quá, toàn kết bạn với con trai ở ngoài trường. Mấy thằng mặt già như rễ cây, chạy xe hai kỳ đến cổng trường đón bạn gái nẹt pô ầm ĩ. Bụt chùa nhà không thiêng mà! Bây giờ mình chỉ mơ có Hiền Anh để đi học cùng, mình có bao nhiêu chuyện để kể nhá, mà cũng thích nghe Hiền Anh kể chuyện nữa cơ.

Đại học. Nhan sắc của mình bị thời gian, khí hậu nóng ẩm nhiệt đới gió mùa ở VN và sự thờ ơ của nữ giới tàn phá không nương tay. Có thằng bạn thân mô tả: “Mặt mày nhìn kỹ lộ rõ cả đầu lâu”. Bây giờ mà có bạn gái thân thì tốt quá! Chẳng cần xinh đâu, tính tình hiền hậu là được, quan trọng là chịu kết bạn với mình. Sớm hôm đi về lẻ bóng buồn quá ai ơi. Nhanh lên không ra trường mất rồi!

Ra trường. Đi làm chỗ này chỗ nọ, chẳng có đồng nghiệp nữ nào thèm liếc. Soi gương thấy mình giống cái điện thoại đời cổ, vỏ xước phím lô, sóng chập chờn pin 1 vạch, thi thoảng lại sụt nguồn. Nói thế nhưng vẫn thèm có bạn gái, xinh thì không dám mơ rồi, ngay cả hiền hậu cũng không cần nốt. Cứ là con gái, mình mẩy tóc tai tứ chi đủ cả là phải lòng ngay.

Up to now. Mình đã quên hẳn thói quen soi gương mỗi buổi sáng. Việt Nam có 2 nhân vật xấu xí nhất trong lịch sử văn học là Trương Chi và Sọ Dừa, 2 vị này nhất định sẽ bớt mặc cảm nếu sống cùng thời với mình. Hy vọng có bạn gái hơi bị mong manh, giống như xem đá bóng, đội nhà bị dẫn trước 3 trái không gỡ, hiện giờ là phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2. Thằng bạn thân (lại 1 thằng bạn thân) góp ý chân tình: “Mày hiện giờ không còn quyền đặt tiêu chuẩn bạn gái đâu. Cứ là con gái, trời mưa biết chạy vào nhà là được!”

Ừa nhỉ, tao cũng có cần gì cao xa đâu, trời mưa biết chạy vào nhà là được. Ví dụ trời mưa không vào nhà mà cứ đứng giữa sân ngửa mặt lên cười tao cũng OK, tao sẽ ra sân đứng cạnh cô ấy, 2 đứa nắm tay nhau... cười.

Vnexpress.net


Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2008

The day without You








13h 34 phút

Gửi Em !
(Hãy để Anh gọi như thế 1 lần vì từ khi mình quen nhau đến giờ phút này chưa khi nào Anh được gọi Em như thế !)

Em à, vậy là 1 tuần đã qua đi,tới bây giờ Anh vẫn không sao quên được ngày hôm ấy, một ngày trời đầy gió và nắng , dường như mới vừa xảy ra hôm qua thôi ! Anh ngồi viết những dòng này khi mà Noen sắp tới, nhưng cũng khác ngày thường mấy đâu khi Anh không còn gần Em nữa ,Anh cũng không thể cùng đi bộ với Em đi trên con đường quen thuộc mà tối Noen năm ngoái chúng ta đã từng đi,với Em giờ đó là hoài niệm rồi phải không ???

Cảm giác nuối tiếc và hụt hẫng đã bớt đi vì Anh thật sự đã cố gắng xóa đi trong đầu những hình ảnh và ký ức về Em... mỗi khi nhớ tới, không thể cho nó ùa về được nữa.

Nếu được nói với Em bây giờ thì Anh sẽ nói rằng :"Em sẽ toại nguyện với những gì Em mong muốn, mong muốn Anh sẽ quên em đi !".
Cái cảm giác ấy thật khó chịu mỗi khi Anh nhớ tới, dường như nó làm cho con người Anh yếu mềm đi rất nhiều.Mất đi hết sức lực dù chẳng phải làm bất kỳ một điều gì cả.

Một tuần để Anh lấy lại bình tĩnh, để Anh suy nghĩ lại thật chín chắn tất cả moi việc đã xảy ra ,không quá dài nhưng cũng đủ để Anh nhận ra và thấy được một số điều,nhận ra Anh sẽ phải làm những gì .
Em ạ, trong tình yêu, nếu cả 2 đã yêu và đã tin tưởng vào nhau thì Anh dám chắc chẳng có chuyện gì có thể ngăn cách và chia rẽ tình cảm của chúng ta được !

Huống chi hằng ngày có hàng tá lý do được Em đưa ra, với Anh những lý do đó quá nhỏ nhặt, chẳng thể là 1 lý do chính có thể tạo nên sóng gió hay sự tan vỡ .Trừ khi tình yêu và niềm tin Em dành cho Anh đã nhạt nhòa đúng như những gì Em đã viết cho Anh .Chỉ đến khi ấy Anh chỉ có thể nhìn Em ra đi mà chẳng thể níu kéo dù đã cố gắng ,cố gắng rất nhiều ...

Anh cũng đã nghĩ lại Anh đã từng nhận ra điều này: Một điều gì khác trong Em, nhưng vì Anh quá tin tưởng vào Em tin tưởng vào những gì Em nói với Anh.Để rồi bây giờ với Anh đó là nỗi đau...Nhưng thôi Em à, chuyện gì đến thì cũng đến rồi,những gì Anh chịu thì Anh cũng đã chịu rồi, Anh thật chẳng muốn khơi lại tất cả nữa!

Bây giờ mong ở một nơi nào đó Em sẽ tìm được cho chính bản thân 1 tình yêu theo đúng nghĩa, 1 tình yêu có thể mang lại 1 niềm vui và niềm hạnh phúc mãi mãi và chẳng có bất kỳ lý do gì làm ngưng lại niềm vui ấy !

Hãy mở rộng lòng mình chút nữa để người khác có thể thấy được niềm vui mà Em mang tới cho mọi người,mặc dù nó rất nhỏ, rất nhỏ thôi,dù Em không nhận ra đâu nhưng
với một số người
nó lại rất quan trọng đấy...

Cuộc sống thì lúc nào cũng thế, như em nói ấy "Nó luôn không công bằng với bất kỳ ai"...Nhưng đừng vì thế mà buông xuôi và chấp nhận tất cả,vì bên Em còn có rất nhiều người luôn mong Em vui là gia đình em, là những người thân quen của Em và cả Anh nữa !

Đừng cố nghĩ mọi thứ quá khó, quá phức tạp để rồi tự tạo cho mình những áp lực những căng thằng mà với Em luôn giữ trong lòng, có khi nào Em chịu để cho ai biết những gì Em đang gặp phải. Em hãy nghĩ rằng có phức tạp hay khó khăn đến mấy cũng có thể tìm ra lối đi, cũng có cách gỡ rối,điều quan trọng hơn cả là Em không hề đơn độc trên mỗi bước đi trong cuộc đời này!

Trong bài hát Lệ Đêm có 1 câu Anh thấy cũng đúng với chuyện của chúng ta "Em à, mình đã có nhau trong một giây phút và để rồi cũng lại để mất nhau trong chính khoảnh khắc định mệnh mà bọn mình đã biết trước.Từ đáy lòng sâu thẳng của mình gửi đến Em... Anh yêu Em !
"

Cuộc đời còn dài, dù sao thì mỗi người cũng phải tiếp tục bước đi trên con đường còn lại của mình.Cuộc sống chẳng thể đoán hay nói trước bất kỳ điều gì, cả hai còn tương lai phía trước,nhưng biết đâu một ngày nào đó phút giây định mệnh ấy lại trở lại ...

Em hãy luôn vui vẻ & tươi cười như đúng con người của Em,Em nhé .


Thứ Tư, 10 tháng 12, 2008

Em sẽ hiểu ...


Song : Lệ Đêm

Em à ! anh biết giờ này em đã chìm trong giấc ngủ rồi,
Mùa đông đã sang rồi, mang về những cơn gió tuyết thổi rụng những chiếc lá còn sót lại của mùa thu.
Đêm nay lại là một đêm anh thức trắng ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ,căn phòng vẫn vậy chẳng có gì thay đổi, 4 bức tường dường như im lặng, lạnh ngắt.
Khi anh biết vị thần tình yêu đã không mỉm cười với đôi ta .. anh yêu em , anh nhớ em nhiều lắm ...và có lẽ chẳng bao giờ anh có thể quên được hình ảnh của em trong trái tim anh ....

***
Con tim anh thêm đau buốt , vì tình mình lỡ mất nhau ...
Ai xa xôi có biết hay chăng , lòng anh vẫn thế thôi.

***
Ôi bầu trời ! Ôi bao vị thần đã chứng giám đã hiểu lòng ta
Mà tại sao vẫn không mỉm cười để thấy đôi ta vẫn chia ly!
Anh giờ này chỉ biết ngậm ngùi ngắm chiếc lá rơi nghiêng mùa đông.
Lã chã nước mắt rơi trong lòng, và tất cả anh dành cho em ..
Từng giờ từng ngày trôi qua, anh vẫn sống bằng niềm tin đã có,
Dù mệt nhọc mồ hôi thấm đẫm vai anh, anh vẫn luôn vui vì anh có em,
Cùng hòa nụ cười khi anh vui, cùng nước mắt khi anh buồn,
Cùng sẻ chia khi cô đơn về đêm đềm! Em là tình yêu sáng trong






***

Gửi một người...

Giờ đây khi ngồi viết những dòng chữ này là mình đã phải chấp nhận rằng người ấy đã không còn bên mình nữa,và từ nay cho dù có bước đi cùng 1 hướng nhưng cũng chỉ mãi là bước trên hai con đường song song nhau và chẳng bao giờ đến chung một đích !

Mọi cố gắng đã trở nên vô nghĩa khi mà mọi thứ như tuột khỏi tầm tay mà chẳng thể kiểm soát được.Xa thật rồi, tất cả đã xa rồi ! Ngồi dưới hàng cây hoa sữa một mình,thả lòng mình theo từng cơn gió, ừ ngày hôm nay, một ngày mãi mãi không quên, một ngày nhiều gió.

"Lá muốn rời xa cây do cây không muốn giữ lá lại hay lá muốn bay theo những cơn gió ???
...Cũng có gì khác đâu khi mà giờ này lá đã không còn ở bên cây nữa !"

Uhm, cứ bay đi nếu có thể , bay đi để đến với những chân trời mới, những chân trời mà lá luôn mơ ước. Chẳng thể thay đổi được điều gì trong giờ phút này, chuyện gì đến sẽ phải đến, rồi tất cả sẽ đi vào dĩ vãng, chỉ có thời gian mới là phương thuốc hữu hiệu nhất chữa lành tất cả những vết thương lòng.

Hãy cứ buồn, nếu thấy buồn, nhưng chỉ buồn trong ngày hôm nay mà thôi. Vì ngày mai, mình sẽ bắt đầu 1 ngày mới,với niềm tin mới,bắt đầu một ngày như chưa từng có gì xảy ra.Tương lai đang đợi mình phía trước,mình sẽ không bao giờ dừng lại trên còn đường mình đang bước đi.

Từng ngày từng ngày sẽ trôi qua ...

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2008

Ngày khóc trong mưa...








Ngày Khóc Trong Mưa...

Bầu trời màu xám lạnh không phải là một điều gì qua bất thường đối với cô gái mang bó hoa màu trắng. Gió vi vút đâu đó trên tán cây. Chuông cửa leng keng. Ông chủ quán mỉm cười: “Cô lại đến!”.

Cô gái mang bó hoa màu trắng đến ngồi bên cạnh tấm kính lớn nhìn ra phía bên kia đường. Quán vắng ấm áp ánh nến vàng và nhạt không màu nắng, có tối đi vì bầu trời hắt ánh bình minh không tươi tỉnh vào. Những ngày này rất lạnh. Cô gái ắt hẳn cũng biết được điều đó. Bộ quần áo màu đen cô đang mặc không làm cô trở thành một thiếu phụ già nua. Tóc đen xõa dài ngang vai, cô đưa đôi mắt màu xanh ngọc lên nền trời đồng, thầm nói: “Mưa đi!”

Ông chủ quán với cái mặt hình tròn đầy đặn mang đến cốc cà phê bốc khói “Đây là cà phê của cô…” và đặt trên phần bàn đối diện cô một cốc cà phê bốc khói khác: “Đây là cà phê cho anh.”

“Cảm ơn ...”

Ông chủ quán cầm cái khay nhôm nhấp nhoáng tròn như khuôn mặt mình khẽ cúi đầu chào cô rồi đi, cũng không quên nở một nụ cười ngụ ý: “Cô biết là cô không cần phải cảm ơn như thế mà!”

Cô gái chống cằm đưa ánh mắt ánh ngọc xa xăm sang phía bên kia đường. Có một ngọn đồi nhỏ, hình như chỉ là một gợn đất lên thế, người ta thường gọi là gì nhỉ? À, gò đất! Trên gò đất đó có một bóng cây cổ thụ. Và bên cạnh cây cổ thụ…


Một ngày mưa...

Cà phê nhanh chóng không tiếp tục nhả những lọn khói màu trong đặc lên trước mắt, cũng cạn dần theo nhịp thời gian tưởng chừng chậm chạp. Cô gái lấy động tác đưa cốc cà phê lên miệng và uống từng chút từng chút như một hành động vô thức. Mắt nhìn vào khoảng không đờ đẫn đâu đó, nghe buồn thảm như khi nghe một tiếng quạ kêu giữa chiều mùa đông. Ngày mưa có bao giờ là ngày vui?

Bắt đầu có những hạt nước bám vào tấm kính trước mặt cô. Trời đã đổ mưa.

Cô gái mang bó hoa màu trắng đứng lên, một bàn tay mang theo cốc cà phê phía đối diện ra phía cửa, không quên ngoái nhìn và cúi chào trước nụ cười của ông chủ quán.

Cô gái mang bó hoa màu trắng đi về phía bên kia đường.

Cổng sắt kêu lên như lạnh.

Cây cổ thụ chẳng có vẻ già đi, cũng không thể trẻ thêm, chỉ thấy lá đang đỏ lên dưới chân cô gái và cành vẫn khẳng khiu vươn dài như những ngón tay thiếu nữ đã chết. Cốc cà phê trên tay cô cũng đã nguội. Và bên cạnh cây cổ thụ là một cây thánh giá. Mưa vẫn đang phủ lên cô, cốc cà phê, cây cổ thụ và cây thánh giá.

Cô gái chậm rãi nghiêng cốc cà phê, nhấp một ngụm thấy đắng đắng, mà lâng lâng; rồi sau đó cho cà phê chảy từ trên đỉnh cây thánh giá đến vơi nửa cốc, nửa cốc còn lại cô rải trên cỏ, phần cỏ ngay sau cây thánh giá.

Hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay phải.

Thì thầm…

“Những ngày mưa thế này, chẳng ai biết là em rất nhớ anh.”

“Em nhớ anh lắm!”

... cô đến và thả hồn theo mưa.

Cô xoay người, vung tay ném mạnh chiếc cốc thủy tinh vào thân cây cổ thụ. Tiếng thủy tinh vỡ òa trong tiếng mưa ướt át. Chiếc cốc vỡ hằn lên trên nét sần sùi thân cây cổ thụ một vết rách. Nếu tìm quanh đó, hẳn thế nào người ta cũng tìm ra bảy vết rách khác như thế.

Cô gái trong bộ quần áo đen mảnh khảnh bước đi không run rẩy qua những ngôi mộ không người quen, đẩy cổng nghĩa trang hoen rỉ kêu lên như run rẩy, bước sang bên kia đường.

Tiếng chuông lại leng keng, không gian ấm áp ánh nến vàng nồng lại hiện ra, ông chủ quán nhìn cô tóc đẫm nước, đôi mắt tròn mở to vẻ gì đó vừa thương, vừa cảm thông, vừa day dứt…

“Chào bác cháu về.”

Ông chủ quán khẽ gật đầu. Sau tiếng chuông cửa leng keng, ông biết cô gái đã bước ra ngoài mưa, nhắm mắt thầm cảm ơn con trai đã yêu người con gái như thế.

Nước mưa thấm đẫm hàng lông mi trên ánh mắt màu ngọc. Phố lạnh chỉ mình cô đi, gió bấc mưa phùn.

“Nếu tai nạn đó là không thật, ngày hôm nay của bảy năm trước, em đang được anh cầu hôn…”

“Em nhớ anh, nhiều lắm”Có ai phân biệt được nước mắt và mưa?


Thứ Hai, 4 tháng 8, 2008

Con trai khóc....




Con trai khóc đâu có gì lạ ^^


Con trai cũng khóc như con gái thôi nhưng khóc về vấn đề gì và tại sao thì nhiều nàng vẫn luôn thắc mắc.

1. Đậu đại học, con trai cầm giấy báo mà mắt cứ rưng rưng. Con trai nghĩ về ba mẹ, nghĩ về số tiền ít ỏi của ba từ viêc chạy xe ôm, nghĩ về từng đồng bạc cắc mà mẹ kiếm được với bó rau ngòai chợ. Gịot nước mắt hạnh phúc và thỏa mãn khi đã làm được điều mà gia đình ao ước. Khóc vì sung sướng, khóc vì từ nay thằng con trai nhỏ bé ngày nào giờ đã lớn, sắp là sinh viên rồi chứ chẳng chơi.

2. Chia tay một thằng bạn thân lên đường du học, con trai cũng cảm thấy xót xa vì từ nay mình không còn cùng chung nó đá bóng với lũ bạn trong xóm, không còn cãi nhau vì mấy nhân vật game online, không còn học chung nhóm mỗi khi mùa thi đến. Con trai cố gắng kiềm chế, chỉ khi thằng bạn thân đi khuất con trai mới lén chùi nước mắt. Con trai vẫn có tình cảm đó chứ, khóc vì xa một đứa bạn cũng nên lắm mà!

3. - Uhm! Mình chia tay…

Con trai đau khổ nhìn con gái. Con gái lặng lẽ quay đi. Vậy là kết thúc một mối tình dài sau 2 năm quen nhau. Nàng chia tay vì năm nay là năm cuối cần chú tâm vào việc học. Con trai buồn nên...khóc! Thằng bạn thân an ủi, con trai giận lẫy: ”Mặc tao!”. Cũng có đôi lúc cần khóc để vơi đi một nỗi buồn lắm chứ! Có lẽ sau khi khóc con trai sẽ quên được hết những gì đã qua, tự tin bước vào cuộc sống mới không có “ấy” kề bên chứ không ủ rũ như một thằng thất tình, vậy thì khóc có gì là sai!

Con trai khóc, nghe cũng hơi lạ nhưng nào ai cấm con trai khóc? Con trai cũng có quyền khóc như ai kia mà thôi. Vì một lẽ đôi lúc trái tim con trai cũng phảu yếu mềm vì một chuyện gì đó. Và việc khóc là liều thuốc tốt nhất để giải tỏa. Anh bạn B(trường HV) chia sẻ:”Mình đã khóc trong một lần đi thăm các trẻ em mồ côi vào ngày 1/6. Dường như nhiều người có quan niệm sai lầm và cho rằng con trai mà khóc thì hèn lắm nhưng theo mình thì khác, con trai cũng có quyền khóc. Miễn sao lí do bạn khóc là chính đáng, được mọi người đồng tình là nhất rồi!”.

Tuy nhiên, cũng có nhiều chàng trai chỉ vì thất bại một chút đã khóc ngon lành hay khi bị từ chối một tình yêu đã khóc một cách yếu đuối. Tại sao thế? Thất bại là mẹ thành công mà và việc khóc lúc này chẳng giải quyết được gì, hãy dành nước mắt cho chuyện khác đáng để... khóc hơn.

Cô bạn L (trường TV) có cái nhìn về việc con trai khóc như sau: ”Mình vẫn ủng hộ việc con trai khóc, không có gì là lạ khi con trai cũng cần có những lúc biểu hiện tình cảm thật của mình. Bạn trai mình cũng đã từng khóc vì mất một đứa bạn, mình vẫn ủng hộ và xem anh ấy là một người sống có tình cảm. Mình trân trọng những giọt nước mắt ấy!”.

Khi con trai khóc thì luôn có một lí do chính đáng nào đó và việc ấy được con gái ủng hộ hết mình. Khóc vì thương ba mẹ làm việc vất vả lo cho mình, khóc vì cảm động trước một số phận, khóc vì tình bạn - điều đó nên lắm chứ! Không ai có quyền cấm con trai khóc và chính những giọt nước mắt thật ý nghĩa của con trai đôi khi lại rất có giá trị đấy!

Copyright 2012 Tin Tức Quân Sự - Blog tin tức Quân Sự Việt Nam
 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang