Đầu thế kỷ 21, cùng với các mối lo ngại gia tăng tại khu vực Đông Á và Trung Đông, Mỹ tiếp tục đầu tư và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cũng như triển khai quân tới Guam.
Triển khai lực lượng
Quá trình triển khai lực lượng tích cực của Mỹ bắt đầu tăng mạnh từ năm 2000. Mỹ đã thành lập một Lực lượng Không quân Viễn chinh ở Guam cũng như gửi tới đây nhiều máy bay ném bom tàng hình B-2 để mở rộng lựa chọn trong việc chế ngự Triều Tiên. PACOM cũng được chấp thuận để triển khai tên lửa phòng không phóng từ tàu tới Guam lần đầu tiên vào tháng 8/2000. Tàu ngầm và tàu sân bay: Đến đầu năm 2001, Hải quân Mỹ công bố kế hoạch cử 3 tàu ngầm tấn công hạt nhân tới Guam để giảm thiểu thời gian di chuyển từ căn cứ lớn tới Hawaii như trước đây. Lần lượt từ năm 2002 đến 2007, 3 tàu ngầm USS Buffalo, Houston và City of Corpus Christi được điều đến Guam, bảo đảm kế hoạch của Hải quân trong việc duy trì 60% tàu ngầm hạt nhân ở Thái Bình Dương. Đánh giá Quốc Phòng 4 năm một lần (QDR) 2006 kêu gọi tăng cường hiện diện của Mỹ nhiều hơn ở Thái Bình Dương với việc duy trì ít nhất 6 tàu sân bay và 60% số tàu ngầm. Năm 2008, Hải quân xây dựng kế hoạch hiện đại hóa Cảng Apra để hỗ trợ cho tàu sân bay có thể cập cảng trong 3 tuần. Giữa năm 2010, 3 tàu ngầm lớp Ohio trang bị tên lửa dẫn đường (SSGN) là USS Michigan, Ohio và Florida đã hiện diện ở Guam. QDR 2010 tiếp tục kêu gọi duy trì một lực lượng tàu sân bay từ 10-11 chiếc. Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện của tàu sân bay ở Guam cùng với việc hiện đại hóa cảng Apra để đón tàu. Trong ảnh là tàu sân bay USS Ronald Reagan tới thăm đảo. Máy bay: Năm 2002, Bộ chỉ huy Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ công bố yêu cầu bổ sung máy bay chiến đấu cho căn cứ Guam như chiến đấu cơ F-22, máy bay vận tải C-17, máy bay ném bom và UAV Global Hawk. Tháng 3/2003, Mỹ triển khai máy bay ném bom B-1 và B-52 từ căn cứ không quân ở Texas và Louisiana tới đây để chuẩn bị cho cuộc chiến ở Iraq. Tháng 2/2004, những chiếc B-52 đầu tiên triển khai từ Căn cứ Minot ở Bắc Dakota tới căn cứ Andersen, mang theo 20 tên lửa phòng không thông thường phóng từ tàu AGM-86C/D trên mỗi chiếc cùng nhiều loại vũ khí tầm xa khác. Sự hiện diện của pháo đài bay B-52 tại Guam đã bắt đầu từ các cuộc ném bom Việt Nam. Pháo đài bay B-52 và chiến đấu cơ F-16 Falcon Máy bay B-2 cũng được triển khai tới Guam. Tháng 4/2005, máy bay ném bom B-2 được điều đến Andersen cùng chiến đấu cơ F-15 triển khai từ Idaho. Tháng 5/2007, Không quân tuyên bố việc triển khai tạm thời 18 chiến đấu cơ F-16 trong vòng 4 tháng ở Guam. Mùa hè năm 2008, F-22 lại được điều tới Guam từ căn cứ ở Alaska. Tính đến tháng 9/2010, căn cứ Andersen tiếp nhận thêm 3 chiếc Global Hawk RQ-4 để phục vụ cho Lực lượng Tác chiến Gián điệp, Giám sát (ISR). Tháng 11/2010, Mỹ đã triển khai từ căn cứ không quân Minot, hơn 200 quân nhân gồm phi công và nhân viên bảo dưỡng cho 2 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 tới căn cứ Andersen. (>> chi tiết) Đây là hoạt động luân phiên lần đầu tiên của phi đội B-52 tại Guam kể từ chiến tranh Việt Nam, khi phi đội ném bom số 69 thay thế đội số 23 hiện tại. Động thái duy trì sự hiện diện của máy bay ném bom nằm trong chính sách của Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ trước các động thái gây hấn của chính quyền Bình Nhưỡng. Chuyển quân từ Nhật Bản Tháng 5/2006, Mỹ và Nhật đã ký kết Lộ trình chi tiết nhằm mở rộng hợp tác quân sự nhằm giải quyết vấn đề thay đổi lực lượng Mỹ tại Nhật Bản. Theo đó, trụ sở chính của Lực lượng Viễn chinh Thủy quân Lục chiến III và 8.000 lính sẽ chuyển từ Okinawa tới Guam, hoàn tất vào năm 2014. Chi phí cho việc tái bố trí là 10, 27 tỷ USD với phần đóng góp của Nhật Bản lên tới 6,09 tỷ USD, bao gồm hỗ trợ tài chính cho xây dựng cơ sở và hạ tầng ở Guam. Tuy nhiên, đến 1/2009, Đô đốc Timothy Keating, lãnh đạo PACOM tuyên bố việc chuyển 8.000 lính Thủy quân Lục chiến bị trì hoãn và tốn kém hơn, nhưng hy vọng sẽ vẫn hoàn thành theo tiến độ. Ngày 8/2 vừa qua, Mỹ và Nhật cũng thảo luận việc di dời 4.700 Thủy quân Lục chiến Mỹ từ căn cứ Futenma ở Okinawa đến đảo Guam. Hiện đại hóa Trong tình thế dịch chuyển trọng tâm quân sự sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ buộc phải tăng cường lực lượng tiền phương tới khu vực và củng cố các liên minh quân sự thông qua các hoạt động hợp tác, tập trận. Dĩ nhiên, Guam trở thành ưu tiên hàng đầu trong danh mục đầu tư này. Tháng 7/2010, Mỹ đầu tư một khoản tài chính trên 11 tỷ USD và tiến hành xây dựng lại căn cứ quân sự trên đảo Guam, dự kiến sẽ trở thành một "siêu căn cứ quân sự" vào năm 2014. Đây sẽ trở thành trung tâm sức mạnh quân sự của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Căn cứ Andersen và cảng Apra là trọng tâm của kế hoạch hiện đại hóa. Ảnh chụp Căn cứ Không quân Andersen từ trên cao. Với vị trí chiến lược đặc biệt, khu căn cứ sẽ đóng vai trò là trung tâm điều động lực lượng linh hoạt trên toàn cầu của Mỹ, đảm bảo luôn sẵn sàng triển khai lực lượng tới bất kỳ nơi nào trong khu vực chỉ trong vài giờ với sự cơ động, tác chiến nhanh nhạy. Đặc biệt, Mỹ hoàn toàn có thể phong tỏa, kiểm soát và kiềm chế toàn khu vực bằng các lực lượng có sẵn tại Guam. Kế hoạch xây dựng khu căn cứ mới sẽ nằm trên diện tích khổng lồ: 16.000 ha, chiếm 30 % diện tích mặt bằng đảo Guam. Theo đó, các hạng mục chính của khu căn cứ sẽ gồm việc xây mới và sửa chữa cầu cảng đáp ứng sự ra vào của tàu sân bay, tổ hợp cảng chiến lược cho hoạt động Hải quân gồm cảng neo đậu tàu chiến lớn cho đến tàu tiến công hạng nhẹ, tàu vận tải, tàu đổ bộ cùng các khu huấn luyện trên bờ cho Hải quân, Không quân và Thủy quân Lục chiến; khu phức hợp trung tâm cung cấp cơ sở cho việc giám sát, tình báo, chỉ huy; các công trình phòng ngự chiến lược với hệ thống tên lửa đạn đạo, tên lửa chiến lược. Những mối đe dọa Trở thành vị trí chiến lược quan trọng của Mỹ tại Thái Bình Dương, Guam lại phải đối mặt với mặt trái của lợi thế đó: việc tăng cường quân sự tại đây lại đẩy cao nguy cơ trở thành mục tiêu chiến lược của khủng bố hay các lực lượng thù địch trong một vụ xung đột. Trung Quốc và Triều Tiên đều có thể tiến hành những cuộc tấn công tên lửa, điều này làm dấy lên yêu cầu về khả năng phòng thủ tên lửa của Guam. Thượng nghĩ sĩ James Webb từng nhấn mạnh: “Chừng nào Mỹ duy trì và tăng cường sự hiện diện và khả năng quân sự ở Guam, chính nó lại rơi vào sự nguy hiểm hơn bao giờ hết so với bất kỳ vùng nào khác của Mỹ. Ví dụ điển hình, các chuyên gia tin rằng Trung Quốc đã triển khai được tên lửa đường đạn có thể phóng tới Guam, nơi là Trung Quốc coi là “Chuỗi đảo thứ 2” trong yêu cầu cần phải phá bỏ nhằm tiêu diệt khả năng của Mỹ. Theo các tài liệu công bố, tên lửa đường đạn tầm trung DF-3A và tên lửa hành trình phóng từ mặt đất tầm mở rộng DH-10, tên lửa đường đạn chống hạm (ASBM) DF-21D có thể tấn công Guam hay các đối tượng như tàu sân bay của Mỹ. Tầm hoạt động của DH-21D ban đầu có thể là 1.500-2.000 km, trong khi biến thể cải tiến có thể mở rộng tới 3.000 km và vươn tới Guam. Triều Tiên cũng là mối lo ngại với Mỹ. Theo Sách trắng Quốc phòng của Hàn Quốc công bố năm 2008, báo cáo nêu rằng Triều Tiên đã triển khai tên lửa đường đạn Taepodong-X với tầm hoạt động có thể vươn tới Guam. |
Hiển thị các bài đăng có nhãn "Siêu căn cứ" Guam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn "Siêu căn cứ" Guam. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012
>> Sự dịch chuyển quân sự ở Guam
Nhãn:
"Siêu căn cứ" Guam,
Hải quân Mỹ
Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011
>> Nhật, Mỹ : Trung Quốc là mối đe dọa
Nhật Bản và Mỹ đã thống nhất “mục tiêu chiến lược chung” giữa hai quốc gia nhằm đối phó lại những động thái gia tăng quân sự của Trung Quốc. Đây là tin tức mới được tiết lộ bởi Nhật báo Yomiuri xung quanh Hội nghị an ninh quốc phòng cấp cao Nhật Bản – Mỹ, được tổ chức tại Wasington hôm 21/6.Tham dự hội nghị có Ngoại trưởng Nhật Bản Matsumoto Takeaki, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Toshimi Kitazawa, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates.Dù không nêu đích danh nhưng cả Nhật và Mỹ đều ám chỉ “Trung Quốc là một mối đe dọa”, một nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết. Hai vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Mỹ: ông Toshimi Kitazawa và ông Robert Gates Sau cuộc họp, 4 bộ trưởng đã đưa ra một tuyên bố chung bao gồm 24 mục tiêu chiến lược. Trong tuyên bố này chỉ rõ “những thách thức của môi trường an ninh không bền vững” tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, coi giải quyết căng thẳng ở khu vực Đông Nam Á là vấn đề trọng điểm. Hai bên cũng kêu gọi Trung Quốc “tuân thủ các nguyên tắc ứng xử quốc tế”, các quốc gia nên “nâng cao tính minh bạch”trong các hoạt động quân sự. Ngoại trưởng Nhật Bản Matsumoto Takeaki bày tỏ ý kiến muốn Nhật Bản và Mỹ chủ động hỗ trợ các nước Đông Nam Á. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates tại một cuộc họp báo bên lề cũng khẳng định Mỹ luôn duy trì sự hiện diện, nỗ lực bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực Đông Á, ngay cả khi Trung Quốc nổi lên như một gã khổng lồ. Một số nhà quan sát nói rằng Tokyo và Washington đã bắt đầu tìm cách xây dựng "một mạng lưới ngăn chặn Trung Quốc" tập trung vào mối quan hệ với các đồng minh trong khu vực. [BDV news] |
Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011
>> Những căn cứ chiến lược ở Thái Bình Dương
Nhiều nước ven Thái Bình Dương đã và đang xây dựng những căn cứ quân sự hiện đại tại khu vực chiến lược này. Thái Bình Dương với nguồn tài nguyên dầu khí phong phú và các tuyến đường biển huyết mạch cũng là nơi đặt một số căn cứ quân sự quan trọng của nhiều nước. Những căn cứ này phục vụ đắc lực cho chiến lược của các quốc gia cho khu vực này. Sau đây là một số căn cứ được đánh giá là nổi bật nhất. Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ tại Yokosuka - Ảnh: Wikipedia Mỹ "Siêu căn cứ" Guam Theo báo Telegraph, Mỹ đang xây dựng một siêu căn cứ hải quân trên đảo Guam với chi phí hơn 10 tỉ USD nhằm ứng phó các hoạt động ngày càng gia tăng của quân đội Trung Quốc. Đây là khoản đầu tư lớn nhất vào một căn cứ quân sự ở Tây Thái Bình Dương của Mỹ kể từ Thế chiến 2, đồng thời là khoản chi đồ sộ nhất cho cơ sở hạ tầng hải quân trong nhiều thập niên. Theo kế hoạch, siêu căn cứ này sẽ có một bến tàu cho hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân, một hệ thống tên lửa phòng thủ, bãi tập bắn đạn thật và mở rộng căn cứ không quân có sẵn trên đảo. Trước khi siêu căn cứ này hình thành, Mỹ đang "dùng tạm" căn cứ Hải quân Guam tại cảng Apra. Đây là nơi đặt 3 tàu ngầm lớp Los Angeles là USS City of Corpus Christi, USS Houston và USS Buffalo, đồng thời là điểm đóng quân của hàng chục đơn vị hoạt động hỗ trợ cho Bộ chỉ huy Thái Bình Dương, Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội 7 và Hạm đội 5 của Mỹ. Căn cứ Hawaii Căn cứ thủy quân lục chiến Hawaii (MCBH) đồng thời là một sân bay của Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ. Theo website an ninh và quân sự Globalsecurity, MCBH tọa lạc trên đảo Oahu, cách Honolulu khoảng 20 cây số về phía đông bắc và là "nhà" của Tiểu đoàn Hậu cần Tác chiến 3, Trung đoàn Thủy quân Lục chiến số 3, Đội Phi cơ Thủy quân Lục chiến 24 và Tiểu đoàn Vô tuyến số 3. Theo chuyên san Defense Industry Daily, vị trí của căn cứ này ở Thái Bình Dương biến nó thành một địa điểm lý tưởng cho việc triển khai chiến lược đến khu vực Viễn Đông. Tại Hawaii còn có căn cứ hải quân Trân Châu Cảng, nơi đặt đại bản doanh của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Căn cứ Yokosuka Là một căn cứ của Hải quân Mỹ, đặt tại thành phố Yokosuka của Nhật Bản. Nhiệm vụ của căn cứ này là duy trì và điều hành các cơ sở hậu cần cho Lực lượng Hải quân Mỹ ở Nhật, Hạm đội 7 và các lực lượng tác chiến được phân công tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Căn cứ Yokosuka nằm ở tỉnh Kanagawa, cách thủ đô Tokyo 65 km về phía nam. Theo Globalsecurity, Yokosuka có 18 bến tàu và đủ khả năng tiếp nhận nhiều loại tàu khác nhau kể cả hàng không mẫu hạm và tàu ngầm. Hiện tại ở căn cứ có 1 tàu chỉ huy là USS Blue Ridge, 1 hàng không mẫu hạm USS George Washington, 2 tuần dương hạm USS Cowpens và USS Shiloh và 7 khu trục hạm USS Curtis Wilbur, USS John S.McCain, USS Fitzgerald, USS Stethem, USS Lassen, USS McCampbell và USS Mustin. Giữa tháng này, Mỹ đã đưa tàu sân bay USS George Washington vào biển Đông để bắt đầu tuần tiễu trong nhiều tháng. Căn cứ Singapore Trong khuôn khổ thỏa thuận ký năm 1992 giữa Singapore và Mỹ, các lực lượng quân sự Mỹ (chủ yếu là không quân và hải quân) được quyền sử dụng các cơ sở ở căn cứ này. Đội đặc nhiệm 73 đóng tại đây và cung cấp hậu cần cho Hạm đội 7 trong các chiến dịch ở Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Theo giới quan sát, với việc xây dựng siêu căn cứ ở Guam cùng với các kế hoạch tái bố trí lại lực lượng ở châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ đang muốn tiếp tục phát huy ảnh hưởng tại đây và ứng phó sự trỗi dậy của Trung Quốc, vốn đang ngày càng gây quan ngại trong khu vực. Nga hướng về đông Trong mấy tháng đầu năm nay, Nga có nhiều động thái đối với nhóm đảo tranh chấp Nam Kuril (Nhật gọi là Vùng lãnh thổ phía Bắc). Bộ Quốc phòng Nga dự tính đưa tên lửa đất đối không S-400 và tàu chiến đa năng Mistral vừa mua của Pháp đến bảo vệ nhóm đảo trên, theo RIA-Novosti. Ngoài ra, còn có tên lửa siêu thanh Yakhont với tầm bắn 200-300 km và hệ thống Tor-M2 có thể cùng lúc bắn 4 tên lửa vào 4 mục tiêu khác nhau. Giới quan sát đánh giá các động thái rầm rộ và quyết liệt trên của Nga không chỉ để đối phó Nhật và khẳng định chủ quyền mà đằng sau còn có một chủ ý sâu xa trước sức mạnh đang lên của Trung Quốc. "Nga đang mất đi ảnh hưởng trong các vấn đề Đông Á, chẳng hạn như vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Vì vậy, Nga đang hối hả khôi phục ảnh hưởng của mình trước khi Trung Quốc trở thành siêu cường", chuyên gia phân tích chính trị Nhật Kosuke Takahashi phát biểu trên tờ Ukrainian Week. Nga Căn cứ Vladivostok Đây là nơi đặt đại bản doanh của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Theo website Topwar.ru, Hạm đội Thái Bình Dương được quân đội Nga trang bị nhiều vũ khí hiện đại, trong đó có Tuần dương hạm mang tên lửa điều khiển Varyag lớp Slava, tàu khu trục chống ngầm hạng nặng lớp Udaloy I/II, tàu khu trục mang tên lửa điều khiển lớp Sovremenny, tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Delta-III/IV, tàu ngầm hạt nhân chiến lược Akula, Oscar-II, tàu ngầm tấn công lớp Kilo. Hạm đội còn được trang bị các máy bay ném bom chiến lược như Tu-22M3,Tu-142, máy bay đánh chặn Mig-31, máy bay chống tàu ngầm IL-39, KA-27, KA-31. Ngoài căn cứ chính ở Vladivostok, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga còn có một căn cứ tàu ngầm lớn ở Vilyuchinsk trên bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông. Căn cứ Kuril Giữa tháng 11.2010, Tân Hoa xã dẫn các nguồn tin không chính thức cho hay Nga có kế hoạch xây dựng một căn cứ lớn cho Hạm đội Thái Bình Dương tại 4 hòn đảo đang tranh chấp với Nhật Bản. Tokyo gọi những hòn đảo này là "Vùng lãnh thổ phía Bắc", còn Moscow gọi là "nhóm đảo Nam Kuril". Trong một cuộc phỏng vấn trên Đài phát thanh Echo of Moscow hồi tháng 2, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov khẳng định quân đội đang đặc biệt ưu tiên cho các lực lượng ở phía đông đất nước. Theo đó, mục tiêu hiện tại là Moscow muốn phát triển Nam Kuril thành bệ phóng để gia tăng tiếng nói và duy trì vị trí cường quốc ở Đông Bắc Á. Nếu Nga nâng cao khả năng không quân và hải quân tại nhóm đảo tranh chấp đồng thời mở rộng Hạm đội Thái Bình Dương, các lực lượng ở đây sẽ thêm khả năng phối hợp với căn cứ quân sự ở Vladivostok và Kamchatka. Trung Quốc Căn cứ tàu ngầm Hải Nam Căn cứ tàu ngầm Hải Nam được cho là nhằm phục vụ các tàu ngầm tấn công thuộc Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc. Dù chính quyền Bắc Kinh chưa bao giờ lên tiếng chính thức về sự tồn tại của căn cứ này nhưng thông tin về nó đã được tạp chí quân sự nổi tiếng Jane's Intelligence Review của Anh tiết lộ hồi năm 2008. Vị trí căn cứ tàu ngầm Hải Nam - Ảnh: Telegraph Theo đó, căn cứ này nằm gần Tam Á trên đảo Hải Nam, có các cửa rộng hơn 23m cho tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Báo Telegraph mô tả căn cứ này là một khu phức hợp khổng lồ có khả năng che giấu 20 tàu ngầm hạt nhân trước vệ tinh do thám. Hơn nữa, vị trí của căn cứ cho phép tàu ngầm xâm nhập những vùng nước sâu hơn 5.000m mà không cần nổi lên, khiến chúng càng khó bị phát hiện hơn. Jane's Intelligence Review nhận định căn cứ này quá gần với mạng lưới giao thông đường biển khu vực Đông Nam Á và do đó gây nên quan ngại vượt xa tầm khu vực. Báo Indian Express thì dẫn lời một số chuyên gia quân sự Ấn Độ cho biết căn cứ này sẽ cho phép Trung Quốc cắt đứt đường giao thông thương mại trên biển tại biển Đông và eo biển Malacca (Ấn Độ Dương) trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. AFP dẫn lời chuyên gia Christian Le Miere cho rằng sự phụ thuộc của Trung Quốc đối với dầu khí và tài nguyên thiên nhiên đang khiến Bắc Kinh ngày càng muốn kiểm soát các đường biển quan trọng, đặc biệt là khu vực phía nam. Ngoài ra, Hạm đội Nam Hải còn có nhiều căn cứ khác trên đảo Hải Nam, tỉnh Quảng Đông và tỉnh Phúc Kiến. [Internet news] |
Nhãn:
"Siêu căn cứ" Guam,
Căn cứ chiến lược,
căn cứ hải quân,
Căn cứ Hawaii,
Căn cứ Kuril,
Căn cứ Vladivostok,
hạm đội Nam Hải,
Indian Express,
Thái Bình Dương
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Chuyên mục Quân Sự
Hải quân Trung Quốc
(263)
Hải quân Mỹ
(174)
Hải quân Việt Nam
(171)
Hải quân Nga
(113)
Không quân Mỹ
(94)
Phân tích quân sự
(91)
Không quân Nga
(83)
Hải quân Ấn Độ
(54)
Không quân Trung Quốc
(53)
Xung đột biển Đông
(50)
Không quân Việt Nam
(44)
tàu ngầm
(42)
Hải quân Nhật
(33)
Không quân Ấn Độ
(16)
Tàu ngầm hạt nhân
(15)
Hải quân Singapore
(12)
Xung đột Iran - Israel
(12)
Không quân Đài Loan
(9)
Siêu tên lửa
(8)
Quy tắc ứng xử ở Biển Đông
(7)
Tranh chấp biển Đông
(7)
Xung đột Trung - Mỹ
(4)
Xung đột Việt-Trung
(2)