Các trang mạng Trung Quốc truyền nhau tin đồn, tàu đo đạc trinh sát số hiệu 871 của Hạm đội Nam Hải đã bị đâm chìm ở Hoàng Sa, Đà Nẵng, Việt Nam. >> Su-27 ra Trường Sa >> Chủ quyền Hoàng Sa được ghi ngay tại điều 1 Luật Biển Ngày 7/7, mạng Kdnet dẫn “một nguồn tin vừa cập nhật” cho biết, tàu 871 bị chìm ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam. Hạm đội Nam Hải đang tổ chức trục vớt con tàu bị chìm. Tạm thời chưa có tin về thương vong. Quân đội Trung Quốc và chính quyền đang giữ im lặng trước các những tin đồn trên. Các trang mạng lớn của Trung Quốc như Baidu hay QQ đều dẫn nguồn tin từ The Apple Daily (xuất bản ở Hongkong số ra ngày 7/7 về việc này) cho biết, tàu số hiệu 871 vừa hoàn thành đại tu ở Quảng Châu hồi đầu tháng 4/2012. Sau đó, tàu được điều động xuống biển Đông. Nguồn tin không cho biết nguyên nhân đã làm tàu 871 bị chìm và không tiết lộ về khu vực xảy ra vụ va chạm. Hồi năm 2005, tàu 871 cũng có một vụ va chạm với một tàu Nhật Bản ở vùng biển mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Tàu đo đạc trinh sát số hiệu 871 của hải quân Trung Quốc thuộc biên chế của Hạm đội Nam Hải, còn có tên gọi là Lý Tứ Quang, đặt theo tên của một nhà địa chất học Trung Quốc. Ông Lý Tứ Quang chuyên nghiên cứu về cổ sinh vật học, địa tầng học, cấu tạo địa chất, và kỷ băng hà thứ tư, được coi là cha đẻ của ngành địa chất học Trung Quốc. Tàu 871 có lượng giãn nước 5.000 tấn, là loại tàu đo đạc biển xa bờ Type-636 do Trung Quốc chế tạo, tên gọi trước đây của nó là Hải Dương 18. Tàu được thiết kế bởi Phòng 1 cục 708 của Sở nghiên cứu thiết kết tàu thủy và công trình hải dương Trung Quốc chế tạo. Tàu được đóng ở xưởng đóng tàu Vu Hồ, hạ thủy vào năm 1998. Tàu được Trung Quốc sử dụng cho các nhiệm vụ đo đạc về độ sâu, địa hình đáy biển, mực triều, khí tượng, thuỷ văn… Tàu được trang bị các thiết bị giảm thiểu độ rung lắc cũng như tiếng ồn, nhiễu thủy văn do Trung Quốc tự chế tạo. Hiện Trung Quốc có khoảng 20 tàuloại này. Hình ảnh tàu 871: (Nguồn :: BDV) |
Hiển thị các bài đăng có nhãn hạm đội Nam Hải. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hạm đội Nam Hải. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012
>> Tàu 871 của Hạm đội Nam Hải TQ bị chìm ở Hoàng Sa
Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012
>> Biển Đông: Chiến tranh sẽ không còn xa ?
Học giả Mỹ cho rằng, Mỹ chưa bao giờ đưa ra tuyên bố chủ quyền như Trung Quốc đối với biển Đông, theo đó nguy cơ chiến tranh sẽ sớm xảy ra. >> Tàu hộ tống lớp 056 của Trung Quốc vô đối ở Biển Đông >> Trung Quốc - Đã hết thời "giấu mình, chờ đợi" Các giáo sư, học giả của Học viện Chiến tranh Hải quân Mỹ. Trang mạng sina.com.cn dẫn bài viết từ tờ “Pháp chế văn tụy báo” ngày 30/6 cho biết, cách đây không lâu, Học viện Chiến tranh Hải quân Mỹ đã tổ chức một diễn đàn chiến lược thường niên. Tại diễn đàn, nhiều học giả cho rằng, Trung Quốc đang bắt chước Mỹ trong thế kỷ 19, thúc đẩy chủ nghĩa Monroe của họ, cho rằng chính sách duyên hải của Trung Quốc là “hăm dọa”. Chiến tranh không còn xa do “chủ nghĩa Monroe Trung Quốc”? Năm 1823, Tổng thống Mỹ James Monroe và Ngoại trưởng Mỹ John Quincy Adams đã đưa ra một nguyên tắc ngoại giao mới, tuyên bố phần lớn các hòn đảo và vùng biển của biển Caribbe và vịnh Mexico là “sân sau” của Mỹ, Mỹ sẵn sàng tiến hành chiến đấu để bảo vệ “lợi ích quốc gia cốt lõi” này bất cứ lúc nào. Monroe và Adams còn yêu cầu, các thế lực hải quân ngoài khu vực như Anh không được hoạt động ở duyên hải của Mỹ. Tư tưởng cốt lõi của bài phát biểu này sau này được cho là “chủ nghĩa Monroe”, đã có ảnh hưởng sâu sắc đến chính sách ngoại giao của Mỹ. Ngay từ tháng 7/2010, cựu chỉ huy Hải quân Mỹ, chuyên gia vấn đề Trung Quốc, Paul Ghiara và Chủ nhiệm Chương trình An ninh châu Á-Thái Bình Dương, Trung tâm An ninh Mỹ mới, Patrick Cronin đã có bài viết trong tạp chí “Nhà ngoại giao” cho rằng, Bắc Kinh nâng vấn đề biển Đông lên thành lợi ích cốt lõi quốc gia, có nghĩa là “họ sẵn sàng tiến hành chiến tranh bảo vệ chủ quyền trên biển ở Đông Nam Á bất cứ lúc nào”, đồng thời Trung Quốc tiến hành phản ứng gay gắt với cuộc diễn tập ở biển Hoàng Hải giữa Mỹ-Hàn, một loạt động thái này đều khiến người ta liên tưởng tới chủ nghĩa Monroe của Mỹ trong thế kỷ 19. Năm 2009, tàu khảo sát USNS Impeccable của Hải quân Mỹ bị tàu thuyền Trung Quốc bao vây trên biển Đông. Tháng 5/2012, giáo sư về các vấn đề quốc tế, Học viện Chính trị Kennedy, Đại học Harvard, Stephen Walter đã có bài viết “Ứng phó với chủ nghĩa Monroe” của Trung Quốc trên tờ “Thời báo New York”. Bài viết cho rằng, trong thế kỷ 19, Mỹ, một nước đang trỗi dậy, đã đưa ra chủ nghĩa Monroe, đồng thời từng bước đuổi các cường quốc châu Âu ra khỏi tây bán cầu. Walter nói, tương tự, một nước Trung Quốc mạnh sẽ không muốn Mỹ liên minh, liên kết và duy trì sự hiện diện quân sự mạnh ở trước “cửa nhà” của họ, vì vậy “chắc chắn sẽ nỗ lực trục xuất Quân đội Mỹ khỏi khu vực châu Á-Thái Bình Dương”. Nhưng Mỹ hoàn toàn sẽ không cam chịu rút khỏi châu Á-Thái Bình Dương, bởi vì một khi Trung Quốc tạo được sự thống trị ở khu vực này, Bắc Kinh sẽ thò cái “vòi” tới các khu vực xa hơn. Nếu nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng, thì rất có khả năng tiến hành một cuộc cạnh tranh an ninh quyết liệt với Mỹ. Walter cho rằng, giữa các nước thường chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Bắc Kinh hiện đã lấy một phần nguồn lực liên tục tăng trưởng để phát triển sức mạnh quân sự, trong tương lai sẽ làm như vậy, đồng thời “chắc chắn sẽ tạo ra môi trường an ninh xung quanh có hiệu quả cho bản thân”. Bài viết cho rằng, quan hệ kinh tế căng thẳng giữa Trung-Mỹ hiện nay làm cho “hai bên đều có đủ lý do để đưa sự cạnh tranh vào phạm vi có thể kiểm soát”, nhưng hiện tượng này hoàn toàn không thể lâu dài. Bởi vì, về cơ bản, kinh tế Trung Quốc là “hướng ra bên ngoài”, khác với Liên Xô tự cung tự cấp thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Trung Quốc “phụ thuộc vào thị trường và nguyên vật liệu ở nước ngoài”, điều này sẽ trở thành “nguyên nhân lớn làm cho Bắc Kinh can thiệp vào các vấn đề quốc tế, xây dựng hải quân tầm xa sau này”. Trong khi đó, sự phát triển của Trung Quốc sẽ chỉ có thể gây ra nhiều xung đột hơn giữa Trung-Mỹ. Hải quân Mỹ và Nhật Bản tổ chức diễn tập quân sự trên biển. Để ngăn ngừa xung đột, Mỹ đang không ngừng củng cố quan hệ đồng minh hiện có ở châu Á và ra sức phát triển các đối tác mới. Để đáp trả, Trung Quốc đang khuyến khích các nước láng giềng “rời xa Washington và chấp nhận bá quyền thiện chí của Bắc Kinh”. Nhưng “hầu hết các nước láng giềng vẫn đầy lo ngại đối với Trung Quốc”, điều này làm cho Trung Quốc “cảm thấy bị cô lập”, từ đó dẫn đến xác suất xảy ra xung đột tiếp tục gia tăng. Đương nhiên, chiến tranh Trung-Mỹ hoàn toàn không phải không thể tránh được. Walter cho rằng, hai nước đều có vũ khí hạt nhân và chính phủ hai bên đều hiểu rõ, chiến tranh sẽ là thảm họa. Nếu các nhà lãnh đạo luôn duy trì được sự sáng suốt và thận trọng, sẽ có thể duy trì được hòa bình. Một khi có một bên xuất hiện một nhà lãnh đạo “thiếu kinh nghiệm, liều lĩnh và quá tự tin”, chiến tranh sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng lịch sử cho thấy, “xác suất có thể luôn duy trì sự sáng suốt của tầng lớp lãnh đạo hai nước cạnh tranh hoàn toàn không cao”. Chủ nghĩa Monroe phiên bản Trung Quốc càng “bá đạo”? Đối với việc phải chăng Bắc Kinh đang thúc đẩy chủ nghĩa Monroe, các học giả Mỹ đã đưa ra nhiều quan điểm khác nhau. Ngày 22/6, giáo sư Học viện Chiến tranh Hải quân Mỹ, James Holmes có bài viết “Chủ nghĩa Monroe của Trung Quốc” trên tạp chí “Nhà ngoại giao” Mỹ cho rằng, chủ nghĩa Monroe phiên bản Trung Quốc sẽ “bá đạo hơn nhiều” so với nguyên bản. Bài viết cho rằng, Trung Quốc hiện nay có sự khác biệt to lớn so với Mỹ thế kỷ 19. Mặc dù chủ nghĩa Monroe cho phép các cường quốc châu Âu duy trì lợi ích hiện có của tân đại lục (châu Mỹ), nhưng rõ ràng phản đối họ tiếp tục bành trướng. Mỹ tuyên bố, bất cứ “hành vi nào khôi phục sự thống trị đế quốc đối với các nước châu Mỹ” đều bị coi là hành vi không hữu hảo đối với Mỹ. Điều này có nghĩa là, một khi các nước Mỹ Latinh thoát khỏi xiềng xích – sự thống trị của các cường quốc, trở nên độc lập, họ sẽ có thể giành được tự do vĩnh viễn, vì vậy rất ít bị phản đối. Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc thường xuyên tiến hành các cuộc diễn tập đổ bộ trên biển Đông, khoa mục diễn tập là đổ bộ đoạt lấy các đảo đá. Điều này rõ ràng là có ý đồ răn đe vũ lực đối với các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên biển Đông. Trong khi đó, các động thái của Trung Quốc làm cho các nước châu Á khác “có rất nhiều lý do lo ngại họ sẽ sử dụng sức mạnh quân sự ngày càng tăng lên như thế nào”. Đến nay, “rất ít người phủ nhận vai trò ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với các vùng biển xung quanh”, nhưng rốt cuộc đóng vai trò ảnh hưởng thế nào lại rất quan trọng. Bài viết cho rằng, chính sách duyên hải của Trung Quốc là “hiếu chiến, mức độ chọc ngoáy công việc của người khác cao hơn chủ nghĩa Monroe ở bất kỳ thời điểm nào”. Trước hết, “Washington chưa từng tuyên bố chủ quyền đối với biển Caribbe như Bắc Kinh đối với biển Đông”. Thứ hai, “Mỹ chưa từng hạn chế hoạt động của hải quân nước khác ở duyên hải, trong khi Trung Quốc lại luôn phản đối cả hoạt động thông thường của tàu sân bay Mỹ ở biển Hoàng Hải”. Bài viết cho rằng, Trung Quốc cáo buộc tàu sân bay Mỹ hoạt động ở duyên hải làm cho Bắc Kinh nằm trong phạm vi tấn công của máy bay chiến đấu quân Mỹ, lý do này “cơ bản không đứng vững”. Ngoài ra, “Bắc Kinh còn không cho phép cả hoạt động giám sát trên bầu trời quốc tế rất hợp pháp và lâu dài”, “một Trung Quốc kiêu ngạo” luôn nâng chính sách duyên hải lên độ cao trong vấn đề chủ quyền. Còn về phương diện chủ quyền, nước nào cũng sẽ không nhượng bộ. Làm như vậy thì chỉ có thể “đưa mình vào chỗ chết”. Holmes cho rằng, Chính phủ Trung Quốc mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền như vậy, chắc chắn sẽ “đi vào con đường tối”, không thể thỏa hiệp. Trung Quốc “bảo vệ chủ quyền” bằng đàm phán hòa bình? Báo Trung Quốc cho rằng, việc các học giả Mỹ như James Holmes đem chính sách ngoại giao của Trung Quốc với chủ nghĩa Monroe của Mỹ ra so sánh là “gượng ép”, “đổi trắng thay đen” và “phải đề phòng”. Bài báo đã liệt kê các hoạt động chinh phạt lãnh thổ của Mỹ theo nguyên tắc chỉ đạo chính sách ngoại giao của chủ nghĩa Monroe, cụ thể như Mỹ đã mở rộng lãnh thổ về phía tây nước này, Mỹ giành lấy các vùng lãnh thổ của thực dân Tây Ban Nha trước đây (quần đảo Hawaii, Philippines, Guam, đặt nền tảng cho Mỹ đến châu Á-Thái Bình Dương sau này), cho rằng, quá trình trỗi dậy của Mỹ là một bộ lịch sử đẫm máu. Trung Quốc tập trung phát triển tàu vận tải/tấn công đổ bộ. Với lập luận đó, bài báo cho rằng: “Mấy chục năm qua, Trung Quốc luôn thực hiện 5 nguyên tắc chung sống hòa bình, không xâm phạm lợi ích của bất cứ quốc gia hay dân tộc nào”. Tuy nhiên, tờ báo này quên rằng, năm 1974 Trung Quốc đã trắng trợn đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đến năm 1988, Trung Quốc tiếp tục dùng vũ lực chiếm thêm một số đảo, đá ngầm ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Những sự kiện gần đây nhất (cắt cáp tàu hải giám, tuyên bố mời thầu 9 lô nằm ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam) cũng phản ánh ngược lại những tuyên bố mà nước này đưa Bài báo cố nói thêm rằng: “Trong các nước lớn, Trung Quốc là nước duy nhất thực hiện nguyên tắc bảo vệ chủ quyền bằng đàm phán hòa bình, xây dựng quan hệ tin cậy với các nước láng giềng trong mấy chục năm qua và cuối cùng đã ký thỏa thuận biên giới”. Báo Trung Quốc cho rằng, Mỹ “chưa từng đưa ra yêu cầu chủ quyền lãnh thổ đối với duyên hải” (như Trung Quốc đối với biển Đông) là do khi đưa ra chủ nghĩa Monroe, sức mạnh quốc gia của Mỹ còn yếu, cơ bản không thể chống lại các cường quốc châu Âu. Như vậy, có lẽ báo Trung Quốc cho rằng, do Trung Quốc mạnh rồi, nên họ có quyền và có khả năng đưa ra yêu cầu chủ quyền phi lý như thế trên biển Đông (đòi chủ quyền đối với khoảng 80% biển Đông)!? Báo Trung Quốc tiếp tục biện hộ cho rằng, Trung Quốc có “chủ quyền vốn có” đối với biển Đông, những năm gần đây, các nước láng giềng đã “gây khó khăn trong vấn đề lãnh thổ”cho Trung Quốc. Trung Quốc muốn bảo vệ “quyền lợi vốn có của mình”, chứ đó không phải là “hành vi xâm lược” theo chủ nghĩa Monroe mà học giả Mỹ nói. Điều này đúng hay sai thì công luận cứ nhìn vào lời nói và hành động của Trung Quốc trên biển Đông thì ai cũng có thể hiểu được!. Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh phát triển tàu hộ vệ 056 có khả năng săn ngầm ở biển gần. Lô đầu tiên loại tàu chiến này sẽ được biên chế cho lực lượng đóng ở Hồng Kông, và rất có thể triển khai ở biển Đông. (Nguồn : Báo Giáo Dục VN) |
Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012
>> Khi Hải quân Trung Quốc đẩy mạnh bành trướng ra đại dương.
Nhật Bản ngày càng nóng mặt vì sức ép quân sự gia tăng từ Trung Quốc, nhất là khi Hải quân Trung Quốc đẩy mạnh bành trướng ra đại dương. >> Hải quân Trung Quốc: Tham vọng và thực lực (kỳ 1) >> Hải quân Trung Quốc có thực sự đáng lo ngại? Lực lượng máy bay ném bom chiến đấu của Hạm đội Bắc Hải. Đối mặt với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cảm giác nguy cơ của Nhật Bản ngày càng tăng, vì vậy liên tục có dư luận cho rằng, Trung Quốc mạnh lên về sức mạnh quân sự chủ yếu nhằm vào Nhật Bản, là một “mối đe dọa” đối với Nhật Bản. Gần đây, trong giới nghiên cứu Nhật Bản lại có quan điểm mới khi giải thích về Trung Quốc, cho rằng ý đồ chiến lược của Trung Quốc không chỉ giới hạn ở Nhật Bản. Ngày 12/6, tờ “Sankei Shimbun” Nhật Bản đã đăng bài viết của Shigeo Hiramatsu, học giả Nhật Bản nghiên cứu về quân sự Trung Quốc. Bài viết cho rằng, tham vọng chiến lược của Trung Quốc rất lớn, đã để mắt tới bờ bên kia của Thái Bình Dương. Theo bài viết, máy bay ném bom chủ lực hiện nay của Trung Quốc vẫn là Tu-16 nhập khẩu từ Liên Xô, là một loại máy bay ném bom cỡ trung bình 2 động cơ. Loại máy bay ném bom này ngay từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh đã từng tới tấp bay tới biển Nhật Bản để do thám trên không. Mặc dù máy bay ném bom này có thể mang theo trang bị có tính năng tương đồng với tên lửa hành trình Tomahawk của quân Mỹ, nhưng đã lỗi thời. Tại Nga, loại máy bay này đã nghỉ hưu vào năm 1990, Trung Quốc cũng từng bước đào thải loại máy bay này. Khả năng của Không quân Trung Quốc một khi được tăng cường, sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn tới môi trường bảo đảm an ninh của toàn bộ khu vực Đông Á, vì vậy cần phải đề phòng. Trung Quốc đã sở hữu "sát thủ tàu sân bay" - tên lửa DF-21D. Bài viết chỉ ra, Trung Quốc hiện đã sở hữu tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay”, nếu cộng thêm máy bay ném bom kiểu mới, trong tương lai Trung Quốc sẽ có thể thực hiện “chiến lược ngăn chặn” có hiệu quả đối với quân Mỹ. Shigeo Hiramatsu cho rằng, tham vọng chiến lược của Trung Quốc hoàn toàn không chỉ giới hạn ở Nhật Bản, mà là bờ bên kia Thái Bình Dương xa hơn. Bài viết nhắc tới việc Trung Quốc ra vào trên đại dương, dư luận Nhật Bản phổ biến quan tâm đến động thái của Trung Quốc xung quanh đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư), việc chính quyền Tokyo có kế hoạch dùng hình thức quyên góp để có tiền mua các hòn đảo luôn là vấn đề nóng nhất. Nhưng, tầm mắt của Trung Quốc không chỉ là đảo Senkaku, mà còn cả những vùng biển xa hơn. Từ năm 2001 đến nay, biên đội tàu chiến Hải quân Trung Quốc liên tục đi qua mỏ dầu “Xuân Hiểu ” trên biển Hoa Đông (mỏ dầu do Trung Quốc khai thác), đi qua tuyến đường hàng hải quốc tế giữa Okinawa và Miyako, nam tiến Thái Bình Dương, và liên tiếp xuất hiện ở vùng biển lân cận nhóm đảo Okinotori. Đồng thời, Hải quân Trung Quốc còn không ngừng từ đảo Hải Nam tiến ra phía đông, đi qua eo biển Bashi giữa đảo Đài Loan và Philippines, đột phá “chuỗi đảo thứ nhất”, chạy tới vùng biển lân cận nhóm đảo Okinotori. Nếu Hải quân Trung Quốc men theo nhóm đảo Okinotori để tiến về phía nam, sẽ trực tiếp đối mặt với căn cứ quan trọng Guam của quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Ngày 6/5/2012, biên đội tàu chiến Trung Quốc tiến ra Thái Bình Dương từ hướng tây nam, diễn tập đội hình "bầy nhạn", gồm có 2 tàu khu trục 052B là tàu Quảng Châu số hiệu 168 và tàu Vũ Hán số hiệu 169, 2 tàu hộ tống là tàu Ngọc Lâm số hiệu 569 và tàu Sào Hồ số hiệu 568, 1 tàu vận tải đổ bộ lớp 071, mang tên Côn Luân Sơn, số hiệu 998. Hình ảnh này do máy bay tuần tra P-3C của Nhật Bản chụp được. Ngày 6/5/2012, biên đội tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đã tiếp tục tiến hành huấn luyện hoạt động ở biển xa và đã tiến hành huấn luyện đội hình “bầy nhạn” có tàu chỉ huy là tàu đổ bộ. Trong tương lai gần, Hải quân Trung Quốc rất có thể sẽ sử dụng tàu sân bay tiến hành diễn tập ở biển xa, sau đó thậm chí có thể sử dụng tàu ngầm. Trung Quốc đã hoàn thành thuận lợi công tác cải tạo tàu sân bay Varyag và đã tiến hành thành công nhiều lần chạy thử. Hiện nay, Trung Quốc đã bắt đầu có kế hoạch tự chế tạo tàu sân bay. Trái lại, để kiểm soát Trung Quốc ra vào trên biển và xây dựng căn cứ hải quân ở biển xa, quân Mỹ đã giảm một nửa lực lượng Lính thủy đánh bộ đồn trú ở Okinawa, Nhật Bản, tiến hành triển khai phân tán ở Guam, Indonesia và Australia. Nhưng, tổng quan về động thái của quân Mỹ, phòng tuyến của quân Mỹ đối với Trung Quốc đã từ “chuỗi đảo thứ nhất” (kết nối Okinawa – Đài Loan – Philippines) trước đây rút ra “chuỗi đảo thứ hai”. Bài viết kết luận, đối mặt với tình hình này, Nhật Bản cần thực hiện nhiệm vụ phòng thủ như thế nào, trong tương lai Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ hợp tác với cụm tấn công tàu sân bay quân Mỹ như thế nào, tất cả những điều này đều còn chưa biết, nhưng Nhật Bản cần nhận thức rõ, Trung Quốc vượt qua vùng biển đảo Senkaku và muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng tới vùng biển Tây Thái Bình Dương, đây mới là tham vọng chiến lược thực sự của Trung Quốc. Trung Quốc đang cho tàu sân bay Varyag liên tiếp chạy thử. Trung Quốc muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra Tây Thái Bình Dương, thậm chí đã để mắt tới bờ bên kia Thái Bình Dương. (Nguồn :: Báo Giáo Dục VN) |
Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012
>> Tàu đổ bộ cỡ lớn được TQ coi trọng
Trung Quốc có khả năng sẽ xây dựng lực lượng đặc nhiệm đổ bộ liên hợp, trong đó tàu đổ bộ đảm đương một phần chức năng của tàu sân bay. Tàu vận tải đổ bộ 071 Tỉnh Cương Sơn của Hạm đội Nam Hải - Hải quân Trung Quốc. Xuất phát từ sự tính toán thực tế, mối quan tâm của Hải quân Trung Quốc đối với tàu đổ bộ cỡ lớn sẽ không thấp hơn sự coi trọng đối với việc cải tạo tàu sân bay Varyag. Việc trang bị kịp thời loại tàu chiến này đã đảm bảo cho Trung Quốc có thể triển khai lực lượng quân sự nhanh chóng ở khu vực tranh chấp. Hoàn Cầu thời báo tự suy đoán và bình luận: Mức độ nóng bỏng của sự kiện đối đầu ở bãi cạn Scarborough giữa Trung Quốc và Philippines vẫn chưa mất đi, những thông tin về việc Hải quân Việt Nam xây dựng “Hạm đội Trường Sa” (?) cũng đã xuất hiện. Trong một thời gian, những câu chuyện liên quan đến việc Hải quân Trung Quốc xây dựng khả năng điều động lực lượng tầm xa đặc biệt là khả năng đổ bộ đã thu hút sự chú ý của những người yêu thích lĩnh vực quân sự. Tờ báo này tiếp tục: Đối mặt với những đảo, bãi đá phân tán ở biển Đông rộng lớn (Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý, vô có căn cứ - PV), không có tàu đổ bộ đáng tin cậy, sẽ không thể thực hiện được các hành động chiến dịch, chiến thuật có ý nghĩa thực sự. >> Tàu tấn công đổ bộ Type 081 của Trung Quốc "gia nhập" sân chơi Biển Đông >> Lý do Trung Quốc xây dựng hạm đội tàu đổ bộ ? >> Chiến hạm đổ bộ 071 Trung Quốc có sức mạnh đa năng Tính năng và việc sử dụng trang bị đổ bộ thế hệ mới của Hải quân Trung Quốc cũng là điều quan tâm của các nhà quan sát quân sự quốc tế trong những năm gần đây. Có phương tiện truyền thông nước ngoài cho rằng, trang bị tác chiến biển xa, đại diện là tàu vận tải đổ bộ 071, sẽ trở thành hạt nhân của lực lượng đổ bộ của Quân đội Trung Quốc, nó không chỉ là vũ khí lợi hại bảo vệ quyền lợi biển đối với TQ, mà còn có thể phát huy tác dụng trong việc thực hiện nhiệm vụ an ninh phi truyền thống thời bình. Tàu chiến mới có sức chiến đấu mạnh, giống như một căn cứ di động trên biển Đầu năm nay, một số phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết, tàu vận tải đổ bộ 071 thứ tư của Hải quân Trung Quốc đã hạ thủy ở Thượng Hải. “Mạng Chiến lược Toàn cầu” Mỹ bình luận, điều này cho thấy Trung Quốc sở hữu nguồn nhân lực và doanh nghiệp đóng tàu tốt, có thể tự thiết kế và chế tạo tàu tác chiến đổ bộ tiên tiến. Theo trang mạng này, tàu vận tải đổ bộ 071 dài 210 m, lượng choán nước khoảng 20.000 tấn, đường băng phía sau thân tàu có thể chứa 4 máy bay trực thăng cất/hạ cánh, khoang rộng bên trong có thể mang theo 4 tàu đệm khí, đồng thời mang theo 800 binh sĩ lính thủy đánh bộ và ít nhất 20 xe tăng và xe bọc thép. Tàu vận tải đổ bộ 071 Côn Luân Sơn - Hạm đội Nam Hải tiến hành hộ tống tại vịnh Aden. Bài báo cho rằng, tàu vận tải đổ bộ 071 có chức năng tương tự như tàu đổ bộ lớp San Antonio của Mỹ và tàu lớp Mistral của Pháp. Hiện nay, chiếc tàu vận tải đổ bộ 071 đầu tiên mang tên Côn Luân Sơn đã được bàn giao cho Hạm đội Nam Hải - Hải quân Trung Quốc vào năm 2006, đã tham gia hoạt động hộ tống ở vùng biển Somalia, chiếc tàu thứ hai mang tên Tỉnh Cương Sơn cũng đã đưa vào biên chế, việc chế tạo và chạy thử trên biển chiếc tàu thứ ba và thứ tư cũng đang được đẩy nhanh triển khai. Christian Le Miere, “Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế” London cho rằng: “Tàu đổ bộ cỡ lớn phản ánh rõ tham vọng khả năng điều động lực lượng của một quốc gia”, không có tàu đổ bộ thì Trung Quốc cơ bản không thể triển khai hiệu quả các hành động đổ bộ ở biển Đông cho đến Tây Thái Bình Dương. Đặc biệt là hai năm gần đây, Trung Quốc và Nhật Bản tiến hành tranh cãi gay gắt xung quanh chủ quyền các hòn đảo ở biển Hoa Đông, Việt Nam và Philippines cũng tăng cường tuyên bố chủ quyền đối với các hòn đảo trên biển Đông, việc trang bị kịp thời các tàu vận tải đổ bộ đã giúp cho Trung Quốc có thể triển khai nhanh chóng lực lượng quân sự ở khu vực tranh chấp. Một số nhà phân tích cho rằng, dưới sự dẫn dắt của chiến lược quốc phòng mới, Lầu Năm Góc tích cực can thiệp vấn đề biển Đông, có kế hoạch triển khai tàu chiến đấu duyên hải ở Singapore, đồng thời chuẩn bị đóng quân ở Philippines, đã gây ra sự lo ngại cho Bắc Kinh. Vì vậy, “tàu vận tải đổ bộ 071 của Trung Quốc hạ thủy là sự đáp trả các động thái trên của Mỹ”. Nhưng, tàu chiến của Trung Quốc và Mỹ sẽ vẫn chưa xảy ra xung đột trực tiếp ở khu vực này, một mặt, Hải quân Trung Quốc tạm thời còn chưa phải là đối thủ của Mỹ, đồng thời, hai nước lớn này đều không muốn từ bỏ sự lựa chọn ngoại giao. Việc xây dựng hải quân tầm xa mới bắt đầu Sau năm 2008, cùng với tình hình eo biển Đài Loan dịu bớt, vấn đề quan tâm của Hải quân Trung Quốc đã có sự điều chỉnh tương đối lớn, bao gồm các nhiệm vụ như giữ gìn hòa bình, cứu trợ nhân đạo, cứu hộ thiên tai cho đến tấn công cướp biển ở vùng biển Somalia, hầu như đều không tách rời với việc điều động lực lượng tầm xa. Hoàn Cầu báo viết: trong khi các trang bị chủ lực còn có thứ cũ kỹ và số lượng chưa đầy đủ, tại sao Hải quân Trung Quốc lại tập trung nhấn mạnh việc xây dựng khả năng điều động tầm xa? Tạp chí “Quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương” của Đài Loan cho rằng, hai điểm dưới đây có lẽ là yếu tố làm cho Hải quân Trung Quốc kiên trì: Trước hết, tìm kiếm cơ hội học tập và thử nghiệm công nghệ. Nhiệm vụ hộ tống ở vịnh Aden đem lại cơ hội cho Hải quân Trung Quốc tới thăm nhiều hơn các nước khác và tiến hành diễn tập chung với các nước, đồng thời còn có thể bảo vệ cụ thể hơn, hiệu quả hơn an toàn cho công dân Trung Quốc ở nước ngoài, trong đó có việc rút người Hoa ở Libya về nước năm 2011. Các tài liệu công khai cho biết, trong ba hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc, Hạm đội Nam Hải và Hạm đội Đông Hải có tỷ lệ tàu chiến đi hộ tống cao nhất; còn Hạm đội Bắc Hải chủ yếu cử máy bay trực thăng tham gia hộ tống, mãi đến tháng 2/2012 mới cử tàu chiến thực hiện nhiệm vụ hộ tống ở vịnh Aden tốp thứ 11. Lúc này, những phỏng đoán của dư luận bên ngoài về việc Hải quân Trung Quốc “không đủ tàu chiến” và “không đủ khả năng” cơ bản đã bị phủ nhận. Thứ hai, cung cấp cơ sở lý thuyết cho việc “đóng tàu, bảo vệ chủ quyền”. Từ khi tàu vận tải đổ bộ 071 đầu tiên được trang bị cho đến chiếc thứ tư vừa hạ thủy như lời đồn, khoảng cách thời gian ngày càng ngắn, việc sử dụng chiến đấu thực tế của các tàu tiếp theo cũng ngày càng thành thạo. Tạp chí “Quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương” cho rằng, tàu vận tải đổ bộ 071 được thiết kế tàng hình, đường băng dành cho máy bay trực thăng, ván cầu xe giữa tàu và khoang bên trong đều có dáng dấp “phong cách kiểu Mỹ”, cho thấy Hải quân Trung Quốc không chỉ có ý định bắt chước Mỹ về công nghệ đóng tàu và biên chế lực lượng, mà còn cố gắng học được khả năng cứu hộ khẩn cấp từ tiền lệ thành công của quân Mỹ, cố gắng tăng cường đồng bộ khả năng bảo vệ “lãnh thổ biển xanh” trong lĩnh vực an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. Hải quân Trung Quốc tập trận đổ bộ. Đối với Trung Quốc, việc xây dựng “hải quân tầm xa” mới chỉ bắt đầu. Dư luận bên ngoài nhận thấy, hạm đội tàu chiến Trung Quốc đã nhiều năm chạy xuyên qua “chuỗi đảo thứ nhất” đến Tây Thái Bình Dương diễn tập, phần lớn đều là sự phối hợp giữa tàu tác chiến thông thường và tàu hậu cần bình thường, ít có tàu ngầm đi theo, chưa xuất hiện mô hình phối hợp lực lượng đặc nhiệm đổ bộ liên hợp. Tuy nhiên, tình hình này sẽ không mãi kéo dài. Kết luận này đã được chứng minh cách đây không lâu. Ngày 8/5, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản xác nhận, 5 tàu chiến Trung Quốc dẫn đầu là tàu vận tải đổ bộ 071, ngày 6/5 đã ở vùng biển cách Okinawa 650 km về phía tây nam và chạy về hướng nam, trực tiếp chạy ra Thái Bình Dương (? - PV). Đây cũng là lần đầu tiên tàu vận tải đổ bộ 071 thâm nhập Tây Thái Bình Dương theo hình thức biên đội, hoặc sẽ triển khai hoạt động huấn luyện tác chiến đổ bộ. Mức độ coi trọng không thua kém tàu sân bay Trong tiến trình hiện đại hóa, Quân đội Trung Quốc thực hiện đường lối kết hợp “phát triển kiểu nhảy vọt” và “theo đuổi, bắt chước”. Lấy tác chiến đổ bộ làm ví dụ, một bản báo cáo trình Quốc hội Mỹ của Công ty RAND cho biết, tác chiến đổ bộ tuy không phải là “quan trọng trong quan trọng” của Hải quân Trung Quốc, nhưng xuất phát từ sự tính toán thực tế, mối quan tâm của Trung Quốc đối với tàu đổ bộ cỡ lớn không thể thấp hơn việc coi trọng cải tạo tàu sân bay Varyag, thậm chí không loại trừ khả năng Trung Quốc xây dựng lực lượng đặc nhiệm đổ bộ liên hợp trong tương lai, lấy tàu đổ bộ để đảm nhận một phần chức năng của tàu sân bay. Máy bay trực thăng Z-9 phiên bản hải quân của Trung Quốc. Lấy quân Mỹ làm tham chiếu, một lực lượng đặc nhiệm đổ bộ liên hợp có ít nhất 2 tàu tấn công đổ bộ, 1 tàu vận tải đổ bộ, 1 tàu vận tải, cộng thêm lực lượng tàu nổi, tàu ngầm và cảnh giới trên không. Nói cách khác, khi dư luận bên ngoài sôi nổi dự đoán Trung Quốc sẽ chế tạo 3-4 tàu sân bay, hoặc có thể theo đó suy ra: nếu một cụm tấn công tàu sân bay bảo vệ một lực lượng đặc nhiệm đổ bộ, tổng cộng cần 12-16 tàu đổ bộ cỡ lớn. Nhìn vào mức độ hoàn thiện công nghệ của tàu vận tải đổ bộ 071, đến năm 2020 Trung Quốc có thể hoàn thành mục tiêu này. Cùng với việc tàu đổ bộ cỡ lớn liên tục đi vào hoạt động, khả năng điều động lực lượng trên biển của Quân đội Trung Quốc được nâng lên rõ rệt, nhưng chỉ có nó vẫn chưa đủ để thực hiện nhiệm vụ tác chiến cường độ cao, Hải quân Trung Quốc sẽ tận dụng cơ hội tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thực tế như thế nào? Theo quan sát, việc tham gia nhiệm vụ an ninh phi truyền thống quốc tế là sự lựa chọn tốt nhất. Trong nhiệm vụ chống cướp biển của lượt tốp thứ 6, tàu Côn Luân Sơn trở thành chủ lực của biên đội hộ tống, trong đó đã tiến hành diễn tập khoa mục đổ bộ ở biển Đông, kề sát vùng biển quần đảo Natuna của Indonesia. Ý tưởng tàu tấn công đổ bộ của Trung Quốc (theo dân mạng lưu truyền) Ngoài ra, đầu năm nay, Quỹ Jamestown Mỹ đã đăng bài “Trung Quốc 2012: Bức tranh trong thay đổi”, cho rằng: “Cùng với việc tăng số lượng tàu đổ bộ 071, khả năng vận chuyển trên biển của Quân đội Trung Quốc ngày càng ấn tượng, trong tương lai còn cần có tàu tấn công đổ bộ có khả năng kiểm soát chiến trường”. Xét tới tác chiến đổ bộ hiện đại cần sử dụng máy bay chiến đấu cất/hạ cánh thẳng đứng và máy bay trực thăng hạng nặng, từ đó vượt qua tuyến trước phòng thủ bờ biển của kẻ thù, bước tiếp theo Hải quân Trung Quốc có thể phát triển tàu tấn công đổ bộ trang bị trực thăng với đường băng thông suốt (LHA), tiếp tục đẩy nhanh “nhịp điệu” tác chiến đổ bộ. |
Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012
>> Tàu chiến mạnh nhất Trung Quốc đến cảng Victoria của Hồng Kông
Tàu Hải Khẩu và tàu Vận Thành là các tàu chiến mạnh nhất Hải quân Trung Quốc đang neo đậu tại Hồng Kông và mở cửa cho người dân xem. Tàu khu trục tên lửa 171 Hải Khẩu lớp 052C được mệnh danh là "Aegis Trung Hoa", thuộc Hạm đội Nam Hải. Tờ “Minh báo” Hồng Kông cho biết, tàu khu trục tên lửa tiên tiến nhất của Trung Quốc, tàu Hải Khẩu hay “Aegis Trung Hoa” hôm qua (30/4) đã cùng với tàu hộ tống Vận Thành chầm chậm đi vào vùng nước của Hồng Kông, tiến vào neo đậu ở đảo Stonecutters, bắt đầu chuyến thăm Hồng Kông 5 ngày, trong đó sẽ lần đầu tiên mở cửa cho công chúng tham quan. Có chuyên gia quân sự cho rằng, 2 tàu chiến đều có sức chiến đấu mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc, từ khi hạ thủy đã thu hút sự chú ý rất cao của Mỹ, Nhật và nhiều nước, bây giờ lần đầu tiên chủ động công khai tàu chiến cho người dân xem là một đột phá lớn. Hai tàu chiến này thuộc biên đội hộ tống 171 của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc, tháng 11/2011 đến vùng biển Aden giữa Yemen và Somalia, hợp tác với hải quân NATO, EU, hộ tống cho tàu thuyền thương mại đi qua vùng biển này, tránh bị cướp biển Somalia tấn công, trải qua hơn 5 tháng, hộ tống cho 240 tàu thuyền của Trung Quốc và nước ngoài, trong đó có 34 tàu thương mại của Hồng Kông. Tàu khu trục tên lửa 171 Hải Khẩu (hình bên dưới). Tàu Hải Khẩu là tàu khu trục tên lửa mới nhất của Trung Quốc, tàu được trang bị radar mảng pha quét điện tử, do Trung Quốc tự nghiên cứu phát triển, được gọi là “Aegis Trung Hoa”, phạm vi tìm kiếm đối không vượt 400 km, có thể tiến hành dò tìm chính xác máy bay cỡ lớn. Nhà nghiên cứu quân sự cấp cao Ma Cao là Hoàng Đông cho rằng, các radar nhỏ tính được hàng ngàn phép tính “Aegis” có thể tiến hành dò tìm chính xác trên biển, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc cũng được trang bị loại thiết bị tương tự. Nhưng do khi vận hành “Aegis” sẽ sinh nhiệt rất lớn, vì vậy sẽ chỉ sử dụng khi chiến đấu, thời gian còn lại do radar 518 bố trí ở cuối tàu chiến phụ trách dò tìm. Tàu khu trục Hải Khẩu, Hải quân Trung Quốc. Đường băng trước và sau của tàu đều được trang bị tên lửa tầm xa hạm đối không Hải Hồng Kỳ 9 (HHQ-9) do Quân đội TQ tự thiết kế, có thể phóng 360 độ và thẳng đứng, tầm phóng đạt 150 km (phạm vi bao trùm tương đương với Hồng Kông đến Quảng Châu), có thể dùng để phòng không mang tính khu vực. Hoàng Đông cho biết, chắc chắn tên lửa đối không tương tự cũng được bố trí ở khu vực lân cận nhà máy điện hạt nhân vịnh Daya, đề phòng các cuộc tấn công từ bờ bên kia. Ngoài ra, tàu cũng được trang bị tên lửa chống hạm, pháo tầm ngắn, máy bay trực thăng chống tàu ngầm. Phần cứng đẳng cấp thế giới, phần mềm kém tàu chiến Mỹ? Hoàng Đông cho rằng, mặc dù lượng choán nước hơn 6000 tấn của tàu Hải Khẩu chỉ bằng 2/3 tàu khu trục lớp Burke kiểu Aegis của Mỹ, và không thể tiến hành đánh chặn phòng thủ tên lửa, tính năng tổng hợp và phần mềm có hơi thua kém tàu chiến cùng loại của Mỹ, nhưng phần cứng đã đạt đẳng cấp thế giới. Tàu khu trục Hải Khẩu. Ông còn cho rằng, tàu Hải Khẩu và Vận Thành đại diện cho tàu khu trục và tàu hộ tống có sức chiến đấu mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc, lần lượt hạ thủy vào năm 2003 và 2006, từ đó liên tục thu hút sự chú ý của hải quân nhiều nước. “Hai nước Mỹ, Nhật luôn dùng các phương thức khác nhau thu thập tin tức tình báo về tàu Hải Khẩu”, cho rằng, việc lần đầu tiên công khai cho công chúng là một đột phá lớn, “tàu khu trục cùng loại với tàu Hải Khẩu đã đưa vào sản xuất hàng loạt, lần này quân đội Trung Quốc lần đầu tiên công khai tàu chiến mạnh nhất, phản ánh họ đã có nghiên cứu phát triển hoàn thiện, tiên tiến hơn trên phương diện có liên quan”. Hai tàu chiến này hiện neo đậu tại doanh trại ở đảo Stonecutters, sẽ mở cửa cho người dân có vé xem trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 30/4. Tàu hộ tống tên lửa Vận Thành Tàu hộ tống tên lửa Vận Thành Tàu hộ tống tên lửa Vận Thành Tàu hộ tống tên lửa Vận Thành |
Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012
>> Trung Quốc tăng bất thường các cuộc tập trận đổ bộ
Hạm đội Nam Hải đã tập trung huấn luyện các khoa mục như tác chiến đổ bộ, chống tàu ngầm… tăng cường phản ứng nhanh.
Ngày 11/1, tờ “Đại Công báo” Hồng Kông có bài viết cho rằng, trong thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và mới, Hải quân Trung Quốc tăng cường huấn luyện quy mô lớn, các binh chủng và tàu thuyền như tàu ngầm, tàu khu trục, thuyền máy (ca-nô), lực lượng trên không đều tới tấp tăng cường tập trận chung, nâng cao khả năng tác chiến hiệp đồng.
Hải quân Trung Quốc tập trận đổ bộ Những năm gần đây, tranh chấp các vùng biển như biển Đông giữa Trung Quốc và các nước láng giềng liên tục tăng lên, nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi trên biển ngày càng nặng nề. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng, phát triển hải quân Trung Quốc được quan tâm rộng rãi. Ngày 6/12/2011, khi hội kiến với các đại biểu Đại hội Đảng bộ Hải quân PLA lần thứ 11, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cho rằng, đẩy nhanh xây dựng chuyển đổi hải quân, mở rộng và tăng cường chuẩn bị đấu tranh quân sự, thúc đẩy vững chắc hiện đại hải quân, đóng góp mới và lớn hơn cho việc bảo vệ an ninh quốc gia và hòa bình thế giới. Hạm đội Nam Hải diễn tập đổ bộ Từ tháng trước đến nay, các tờ báo quân sự chính của Trung Quốc như báo Giải phóng quân, mạng quân sự chinamil, trang mạng của Bộ Quốc phòng, CCTV quân sự… đã tiến hành đưa tin rộng rãi về công tác tập trận của Hải quân Trung Quốc. Cuộc tập trận hàng năm của Hải quân cũng bắt đầu từ tuần trước. Chi đội thuyền máy của Hạm đội Nam Hải tập trung vào các khoa mục như tác chiến đổ bộ, săn ngầm ở dưới biển sâu…, bám sát thực tiễn chiến đấu, tổ chức huấn luyện có khoa học. Chú trọng nâng cao khả năng phản ứng nhanh cho bộ đội và khả năng đổ bộ trong điều kiện môi trường khắc nghiệt và vùng biển mới lạ, gia tăng mức độ huấn luyện hiệp đồng giữa các tàu chiến khác nhau. Các loại tàu chiến khác nhau như tàu đổ bộ, tàu săn ngầm tổ chức thành biên đội liên hợp, diễn tập tiến hành tấn công liên hợp đối với các mục tiêu trên không, trên mặt biển và dưới mặt biển. Chi đội thuyền máy này hoàn thiện đề án đổ bộ như chạy trong bụi nước, hoạt động tại vùng biển phức tạp và vùng nước nhỏ hẹp giữa các đảo đá, tổ chức cho bộ đội trải nghiệm thực tế chiến đấu ở vùng biển lạ và trong các khu vực nước chảy xiết phức tạp, tăng cường khả năng tác chiến ứng phó khẩn cấp. Chi đội tàu đổ bộ của Hạm đội Đông Hải cũng tập trung giải quyết những vấn đề nan giải trong huấn luyện liên hợp. Đồng thời phá vỡ giới hạn giữa các quân binh chủng, tổ chức tập trận chung cho tập đoàn quân của Lục quân, chi đội tàu khu trục của Hải quân và lực lượng bảo đảm, đã tổ chức tập trận chiến đấu thực tế (người thật, đạn thật) liên hợp, đã nâng cao hiệu suất huấn luyện, đã kiểm tra trang bị của nhiều quân binh chủng. Trang mạng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc tiết lộ, lực lượng máy bay của Hạm đội Bắc Hải đã tiến hành dự báo đầy đủ về ảnh hưởng của môi trường như nhiệt độ thấp, khí tượng trên biển phức tạp, tình huống đặc biệt trên không có thể xuất hiện và vấn đề khó trọng điểm trong huấn luyện, ngày 6/1 đã hoàn thành tốt tập trận bay đầu năm mới. Vào trung tuần tháng 12/2011, nhiều tàu ngầm của một chi đội hải quân đã tập trận với tàu khu trục và máy bay trực thăng chống tàu ngầm, làm thay đổi phương thức huấn luyện tàu ngầm sớm đi tối về trước đây, gia tăng mức độ huấn luyện liên tục cả ngày lẫn đêm với cường độ cao, làm nổi bật huấn luyện hiệp đồng, đã nâng cao hiệu quả huấn luyện tầm xa. Trong huấn luyện qua đêm đã hoàn thành nhiều khoa mục có độ khó cao như “đột phá khu vực phong tỏa chống tàu ngầm lập thể hải, không quân”, phá giải một loại vấn đề khó trong huấn luyện, đạt mục đích một lần luyện nhiều khả năng. Năm 2011, chi đội tàu ngầm, sư đoàn hàng không của hải quân, chi đội tàu khu trục, chi đội tàu hỗ trợ đã lần lượt triển khai hơn 20 cuộc tập trận chung. |
Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011
>> Hạm đội Nam Hải: Hạm đội được ưu tiên nhất của Hải quân TQ
Hạm đội Nam Hải được ưu tiến nhất trong Hải quân Trung Quốc, trang bị những tàu khu trục hiện đại và tàu đổ bộ cỡ lớn cùng 2 lữ hải quân đánh bộ chủ lực. Nam Hải là 1 trong 3 hạm đội thuộc Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, thành lập vào tháng 9/1950. Được giao nhiệm vụ phụ trách vùng biển Đông (Trung Quốc gọi là Nam Hải), hạm đội Nam Hải là lực lượng chủ đạo trong việc bảo vệ lợi ích và đòi hỏi các yêu sách của Trung Quốc trong khu vực. Vai trò này càng được thể hiện rõ trong những năm gần đây, khi Trung Quốc không ngừng trang bị những vũ khí tân tiến nhất cho lực lượng này. Từ năm 1998 đến nay, Hải quân Trung Quốc đã biên chế các tàu mới nhất và giao cả 2 lữ hải quân đánh bộ cho Hạm đội Nam Hải, làm sức mạnh của hạm đội vượt qua tất cả hải quân các nước khác trong khu vực. Sở hữu các tàu khu trục hiện đại nhất Nói tới lực lượng tàu mặt nước thuộc Hạm đội Nam Hải không thể nói tới chiến hạm “Thâm Quyến 167”, tên đặc khu kinh tế sống động nhất Trung Quốc. Đây là một trong những tàu khu trục hiện đại nhất trong Hải quân Trung Quốc, thuộc lớp Type-051B (NATO gọi là Lữ Hải), được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Đại Liên. Thẩm Quyến 167 là tàu khu trục đa năng có kích thước 153x16,5x6mm lượng giãn nước 6.000 tấn, lớn hơn các tàu khu trục tự đóng khác của Trung Quốc. Vũ khí uy lực nhất của tàu là có 2 bệ tên lửa chống hạm C-802 tầm bắn 120km (mỗi bệ có 4 ống phóng). Để chống các mối đe dọa từ trên không, tàu lớp Lữ Hải được trang bị 1 bệ tên lửa phòng không HQ-7 (Hồng Kỳ 7, nạp sẵn 8 quả đạn) tầm bắn 12km, bắn cao 5.000m. Hỗ trợ hệ thống HQ-7 còn có 4 pháo 37mm nòng kép. Khu trục hạm Thâm Quyến (số hiệu 167). Để chống ngầm, tàu lớp Lữ Hải có 2 bệ phóng tên lửa CY-1 (4 ống phóng) tầm bắn 18km, 6 ống phóng ngư lôi B515 – 324mm, tầm bắn 6km. Tuy nhiên, vũ khí chống ngầm hiệu quả nhất là 2 trực thăng Ka-28 hoặc trực thăng nội địa Z-9C. “Thâm quyến 167” mới đi vào hoạt động vài năm nay, ngoài vũ khí hiện đại còn sở hữu hệ thống radar, điện tử, chế áp điện tử, trinh sát, dữ liệu tác chiến tối tân. Hạm đội Nam Hải còn được biên chế các tàu khu trục tên lửa Type-052C, tàu hộ tống Type-054A/D (nếu toàn bộ Hải quân Trung Quốc có 11 chiếc Type-054 thì 8 chiếc được điều động biên chế cho hạm đội Nam Hải). Ngoài ra, hạm đội này còn có các tàu đổ bộ cỡ lớn chở xe tăng, tàu quét mìn và các tàu phục vụ… Căn cứ Du Lâm và các tàu ngầm chiến lược Dù Bộ tư lệnh Hạm đội Nam Hải đóng ở Trạm Giang, Quảng Đông nhưng căn cứ Du Lâm, trên đảo Hải Nam có vai trò hết sức quan trọng. Căn cứ này có mực nước sâu, ẩn vào trong núi này được xây dựng với chiều rộng cửa đến 23m, cho phép 20 tàu ngầm hạt nhân trú chân. Phóng to vị trí tàu ngầm Type 094 (lớp Tấn) ở căn cứ Tam Á. Hạm đội Nam Hải có 2 lữ đoàn tàu ngầm trang bị các loại tàu chạy năng lượng hạt nhân lớp Hạ, Hán và tàu diesel lớp Kilo, lớp Minh, phần lớn mới xuất xưởng. Tổng số các tàu ngầm của Hạm đội Nam Hải lên tới gần 30 chiếc. Trong đó, nếu tàu ngầm hạt nhân chỉ chiếm 1/3 thì tàu ngầm diesel loại mới nhất chiếm ½ số lượng toàn bộ tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc. Trong tương lai, sức mạnh uy lực nhất của các tàu ngầm này không còn là tên lửa JL-1 mà là JL-2, có tầm bắn xa hơn đến 8.000km. Theo một số nguồn tin không chính thức và qua một số bức ảnh chụp vệ tinh, một tàu ngầm hạt nhân hiện đại của hải quân Trung Quốc loại Type-094 (lớp Tấn) được điều động xuống làm nhiệm vụ tại Hạm đội Nam Hải. Sự biên chế, điều động kể trên cho thấy vị trí chiến lược của căn cứ Du Lâm và khả năng đưa các tàu ngầm chiến lược can dự vào các cuộc xung đột tương lai của Trung Quốc là rất rõ ràng. “Nắm trọn” hải quân đánh bộ Trung Quốc Một lực lượng cần quan tâm đặc biệt trong biên chế Hạm đội Nam Hải là hải quân đánh bộ. Nếu như trước đây, Hải quân Trung Quốc có 3 sư đoàn hải quân đánh bộ, biên chế đều cho mỗi hạm đội 1 sư thì sau cuộc cải cách lớn những năm 1980, lực lượng này được biên chế thành 2 lữ đoàn, quân số ít đi nhưng trang bị rất hiện đại hơn. Điều đáng nói, cả 2 lữ đoàn này đều nằm trong sự quản lý của Hạm đội Nam Hải. Hạm đội Nam hải được ưu tiên tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071. Mỗi lữ này có 7 tiểu đoàn gồm 3 tiểu đoàn hải quân đánh bộ, 1 tiểu đoàn hải quân đánh bộ thiết giáp, 1 tiểu đoàn pháo, 1 tiểu đoàn xe cơ giới, 1 tiểu đoàn thông tin và các đơn vị trinh sát, công binh, phòng hóa... Trang bị của 2 lữ có hơn 500 xe tăng nhẹ và thiết giáp, pháo 122mm, cối 107mm, tên lửa chống tăng HJ-73, HJ-8, tên lửa phòng không HN-5. Tiến hành tác chiến, các lữ trên phối hợp với các lữ tàu đổ bộ, từ các loại tàu đổ bộ cỡ lớn LST (Quỳnh Sa, Vũ Hán, Ngọc Đình I và II) đến cỡ trung LSM (Du Lâm, Ngọc Đảo , Ngọc Hải, Ngọc Linh và Ngọc Sa) và cỡ nhỏ LCU (Vân Nam, Ngọc Bắc) hay xuồng đổ bộ đệm khí loại 722-II. Tàu đổ bộ loại này được chở trên tàu đổ bộ 072-III. Xuồng 072-II có tên “Người tiên phong” chở đầy 80 tấn, có thể mang 20 người và 50 tấn trang bị, tốc độ cao nhất 98km/h, lướt cách mặt nước cao nhất 1,5m, vũ khí có hai súng máy 14,5mm. Tag: Hải quân các nước trên thế giới Bộ tư lệnh Hạm đội Nam Hải được tổ chức thành các căn cứ hải quân, các đơn vị tàu chiến đấu (lữ đoàn, tiểu đoàn độc lập), hải quân đánh bộ (lữ đoàn), không quân hạm đội (sư đoàn, trung đoàn độc lập), lực lượng pháo – tên lửa bờ biển (trung đoàn pháo, tiểu đoàn tên lửa), pháo phòng không (trung đoàn), radar đối hải (trung đoàn)... Các đơn vị tàu chiến đấu có: 2 lữ tàu ngầm gồm 1 lữ ở Trạm Giang và 1 lữ ở Du Lâm, 2 lữ tàu khu trục, 1 lữ tàu hộ vệ tên lửa, 4 lữ tàu tuần tiễu, phóng lôi, 1 lữ tàu đổ bộ, nhiều tiểu đoàn tàu độc lập... Không quân Hạm đội có 3 sư đoàn: sư ném bom số 3 (loại H-6D) ở Quế Bình (Quảng Tây), sư tiêm kích 8 (loại J-6) và sư tiêm kích 9 (J-8II, FBC-1) đều trên đảo Hải Nam, mỗi sư có 3 trung đoàn. |
Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011
>> Tiềm năng tác chiến của tàu ngầm Trung Quốc ?
Hiện nay, Trung Quốc đang đứng đầu thế giới về số lượng tàu ngầm diesel-điện và đứng thứ ba thế giới (sau Mỹ và Nga) về tiềm năng tác chiến của lực lượng tàu ngầm. Theo ước tính, trong biên chế của Hải quân Trung Quốc hiện nay đang có khoảng 75 chiếc tàu ngầm (tính cả những chiếc vừa hòan thành trong năm 2010), trong đó có: 5 chiếc tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa đạn đạo (1 chiếc lớp Hạ và 3-4 chiếc lớp Tấn); 8 chiếc tàu ngầm nguyên tử (4 chiếc lớp Hán và 3-4 chiếc lớp Đường); 60 chiếc tàu ngầm diesel-điện (10 chiếc lớp Nguyên, 13 chiếc lớp Tống, 17 chiếc lớp Minh, 12 chiếc lớp “Kilo” và 8 chiếc lớp Romeo). Ngoài ra, Hải quân Trung Quốc còn đang sở hữu 2 chiếc tàu ngầm lớp Golf và Vũ Hán để sử dụng cho mục đích thử nghiệm (thử các loại vũ khí tên lửa mới trước khi chính thức trang bị cho các lớp tàu ngầm khác trong biên chế hoặc trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt). Tiềm năng tác chiến của lực lượng tàu ngầm Hải quân quân giải phóng nhân dân Trung Quốc được đánh giá theo tỷ lệ số vũ khí trang bị trên tàu ngầm so với tổng số vũ khí dự bị hiện có. Cụ thể, lực lượng tàu ngầm của Trung Quốc được trang bị 36 quả tên lửa đạn đạo chống ngầm (chiếm 3,3% nguồn dự trữ tên lửa hạt nhân chiến lược), 146 tên lửa đối hạm (chiếm 9,9% nguồn dự trữ tác chiến của loại tên lửa này trong Hải quân Trung Quốc), 1.182 ngư lôi (chiếm 82,4%) và 2.068 thủy lôi (chiếm 31,5% nguồn dữ trữ tác chiến của các loại vũ khí này trong Hải quân Trung Quốc).Trong biên chế thời chiến, lực lượng tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc được tổ chức và biên chế thành 6 cụm tàu tác chiến chia đều cho 3 Hạm đội: Hạm đội Đông Hải, Hạm đội Bắc Hải và Hạm đội Nam Hải. Trong đó tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa đạn đạo được biên chế cho lực lượng hạt nhân chiến lược, các tàu ngầm đa nhiệm như tàu ngầm nguyên tử và tàu ngầm diesel-điện được biên chế cho lực lượng thông thường. Trong biên chế thời bình, tất cả số tàu ngầm này đều được tổ chức và biên chế thành các cụm và lữ đoàn tàu ngầm, hoạt động theo sự chỉ đạo chung của Bộ Tư lệnh Hải quân và Bộ Chỉ huy các Hạm đội. Hạm đội Bắc Hải đảm nhiệm tác chiến ở khu vực Hoàng Hải và vịnh Bột Hải với biên chế tác chiến gồm: 2 đội tàu ngầm nguyên tử (1 chiếc tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa đạn đạo lớp Hạ, 2 chiếc lớp Tấn, 4 chiếc lớp Hán mang số hiệu từ 402 đến 405; 4 chiếc lớp Thượng đang triển khai tại căn cứ hải quân Syaopindao và Nanyang; 2 lữ đòan tàu ngầm diesel-điện (13 chiếc lớp Tống, Minh và Romeo) triển khai tại căn cứ hải quân Qingdao và Lushun. Ngoài ra, tại căn cứ hải quân Syaopindao hiện nay còn triển khai cả tàu ngầm thử nghiệm mang tên lửa đối hạm Vũ Hán mang số hiệu 351 và tàu ngầm mang tên lửa lớp Golf mang số hiệu 200. Hạm đội Đông Hải đảm nhiệm tác chiến ở vùng biển phía Đông Trung Quốc, bao gồm cả eo biển Đài Loan với biên chế tác chiến gồm: 1 lữ đoàn tàu ngầm (4 chiếc tàu ngầm diesel-điện dự án 877/636, 6 chiếc lớp Tống, một vài chiếc dự án 636 EM và lớp Minh, lớp Romeo) triển khai tại căn cứ hải quân Sichugan. Hạm đội này khi cần thiết cũng có thể sử dụng cả căn cứ hải quân ở Thượng Hải và Ninbo để bố trí và triển khai lực lượng tác chiến nhanh, kịp thời ngăn chặn mọi nguy cơ tiềm năng có thể xảy ra. Hạm đội Nam Hải. Đây là một trong những Hạm đội được Trung Quốc tập trung đầu tư nhiều kinh phí, vũ khí, trang thiết bị quân sự nhất bởi vì nó đảm nhiệm khu vực tác chiến trên biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) và vịnh Tonkin (vịnh Bắc Bộ). Theo đánh giá sơ bộ của ngành hải dương Trung Quốc, trữ lượng dầu khí dưới Biển Đông là hơn 50 tỷ tấn, chủ yếu nằm ở độ sâu từ 500 mét đến 2.000 mét. Gần đây, người ta tiếp tục phát hiện ở Biển Đông còn có một trữ lượng băng cháy (một loại năng lượng sạch cho tương lai) khổng lồ. Bên cạnh đó, ngoài nguồn dầu mỏ tại khu vực Trung Á, tuyệt đại đa số dầu mỏ mà Trung Quốc nhập khẩu từ bên ngoài đều phải vận chuyển qua đường biển, trong đó có một phần rất lớn được vận chuyển qua Eo biển Malacca. Do vậy, bảo vệ lợi ích dầu mỏ nhập khẩu là một nhiệm vụ quan trọng đối với lực lượng hải quân Trung Quốc. Ngoài ra, trong vấn đề chủ quyền biển đảo, Trung Quốc vẫn đang tranh chấp chủ quyền với hầu hết các nước có biển giáp với Trung Quốc. Khu vực biển Đông vẫn tồn tại những điểm nóng mâu thuẫn giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực. Tại khu vực biển Hoa Đông, tranh chấp giữa Trung Quốc với Nhật Bản về đảo Điếu Ngư đã không ít lần khiến quan hệ hai nước căng cẳng. Để giải quyết những vấn đề này, “chiến lược biển xanh" cùng với lực lượng hải quân hùng mạnh, đủ sức tác chiến tại vùng biển xa là mục tiêu Trung Quốc ráo riết theo đuổi. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, bên cạnh việc thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng “Hạm đội tác nghiệp biển sâu” Trung Quốc nhận thấy cần tăng cường sức mạnh cho Hạm đội Nam Hải để bảo vệ vững chắc nguồn lợi ích kinh tế khổng lồ và vị trí địa-chiến lược ở khu vực này. Hiện nay, trong biên chế tác chiến của Hạm đội Nam Hải gồm 1 chiến đoàn tàu ngầm (tàu ngầm diesel-điện lớp Tống, Minh, Romeo) và một vài chiếc tàu ngầm thuộc dự án 636EM triển khai tại căn cứ hải quân Lushun. [VTC news] |
Nhãn:
biển đông,
Căn cứ tàu ngầm Du Lâm,
Hải quân Trung Quốc,
Hải quân Việt Nam,
hạm đội Nam Hải,
Quy tắc ứng xử ở Biển Đông,
Tàu ngầm diesel-điện,
Thanh Đảo
>> Khám phá các thế hệ tàu ngầm Trung Quốc
Cùng với lực lượng tàu nổi, không quân, hải quân và lính thủy đánh bộ, lực lượng tàu ngầm là một trong những đơn vị chủ chốt, phát triển năng động nhất của Hải quân Trung Quốc. Tiến trình và triển vọng đóng tàu cho lực lượng Hải quân Đầu tiên Trung Quốc nghiên cứu và phát triển tàu ngầm là lớp diesel-điện, sau đó vào cuối những năm 60 của thế kỷ trước mới phát triển loại tàu ngầm nguyên tử với sự giúp đỡ của các chuyên gia nước ngoài, chủ yếu là chuyên gia Liên Xô-Nga và chuyên gia Pháp. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô, những chiếc tàu ngầm diesel-điện đầu tiên của Trung Quốc dự án 033 (theo phân loại của NATO là lớp Romeo) đã được thiết kế, chế tạo dựa trên phiên bản tàu ngầm diesel-điện dự án 633 của Liên Xô. Tàu ngầm lớp Romeo Trong giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1983 Trung Quốc đã đóng được tất cả 84 chiếc tàu ngầm loại này, một phần trong số đó đã được chuyển giao cho nước khác, số còn lại vẫn tiếp tục phục vụ trong biên chế. Trong suốt quá trình chế tạo và sử dụng, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Pháp, những chiếc tàu ngầm loại này đã nhiều lần phải nâng cấp nhằm hoàn thiện các thiết bị điện tử, thủy âm và radar vô tuyến. Đến nay, vẫn còn khoảng 8 chiếc tàu ngầm loại này đang được biên chế trong lực lượng Hải quân Trung Quốc, trong đó có phiên bản nâng cấp thuộc dự án 033G (mang số hiệu 351) được sử dụng để phóng thử nghiệm tên lửa đối hạm YJ-8 từ ống phóng ngư lôi. Sau dự án 033, Trung Quốc tiếp tục nghiên cứu, phát triển tàu ngầm diesel-điện lớp 035 (theo phân loại của NATO được gọi là lớp Minh) với 3 phiên bản chính: phiên bản dự án 035 trong những năm 1969-1979; biến thể của phiên bản dự án 035 mang các số hiệu 342, 352-363 vào những năm 1988-1995; phiên bản dự án 355G mang số hiệu 305-309 vào những năm 1997-2000. Tất cả trong giai đoạn từ 1975-2000, Trung Quốc đã chế tạo thành công khoảng 25 chiếc tàu ngầm diesel-điện dự án 035 với tất cả các biến thể, một số ít trong số này sẽ thanh lý và đưa ra khỏi biên chế trong thời gian tới, số còn lại (17 chiếc) vẫn sẽ tiếp tục hoạt động. Tàu ngầm diesel-điện lớp Tống dự án 039/039G đã được chế tạo trong giai đoạn từ 1999 đến 2006 tại xưởng đóng tàu Vũ Hán dựa trên phiên bản tàu ngầm lớp “Agosma” của Pháp và được các chuyên gia của nước này hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Tàu ngầm lớp Tống Chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số 13 chiếc tàu ngầm này mang số hiệu 320 đã được hạ thủy vào tháng 5/1994 và đến tháng 8/1994 thì bắt đầu thử nghiệm. Tuy nhiên, mãi đến năm 1999 chiếc tàu ngầm này mới chính thức đưa vào biên chế do gặp phải một số sự cố kỹ thuật liên quan đến tiếng ồn của động cơ. Do vậy, những chiếc tàu ngầm tiếp theo loại này được chế tạo theo biến thể dự án 039G (sau năm 2003 là dự án 039G1). Tất cả tàu ngầm lớp này đều được trang bị động cơ diesel MTU 12V 493 của Đức, hệ thống radar quét 360 độ của Pháp và lớp thân vỏ nhẹ được làm bằng vật liệu đặc biệt có khả năng vô hiệu hóa hệ thống định vị thủy âm của đối phương. Nếu so sánh về độ ồn của động cơ thì tàu ngầm lớp Tống của Trung Quốc cũng tương đương với độ ồn của tàu ngầm các nước phương Tây vào giữa những năm 80 của thế kỷ trước. Tàu ngầm loại này có khả năng phóng tên lửa hành trình đối hạm ASCM loại YJ-82 (YJ-801Q) ở trạng thái động trong phạm vi 22 dặm (40 kmg), tốc độ 0,9 M mang đầu đạn tự dẫn có trọng lượng 165 kg. Bên cạnh đó, tàu ngầm loại này cũng có thể sử dụng ngư lôi hoặc thủy lôi hạng nặng loại 533 mm, trong đó có loại đối hạm Yu-4 tầm bắn xa 8,1 dặm (15 km), tốc độ 35 hải lý mang đầu đạn tác chiến có trọng lượng 400 kg và loại săn ngầm Yu-3 có tầm bắn xa 15 km, tốc độ 40 hải lý, trọng lượng đầu đạn 205 kg. Tàu ngầm lớp Kilo dự án 877EKM/636 là một trong những phiên bản xuất khẩu của Nga thuộc dự án 877 và 636, do vậy, đa số hệ thống, trang thiết bị, vũ khí trên tàu đều vẫn được giữ nguyên, chỉ khác ở vũ khí ngư lôi, thiết bị vô tuyến điện tử và hệ thống thông gió, điều hòa không khí, cho phép tàu có thể hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. Tàu ngầm lớp Kilo Trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2006, Nga đã cung cấp cho Hải quân Trung Quốc 12 chiếc tàu ngầm loại này. Hai chiếc tàu ngầm diesel-điện đầu tiên thuộc dự án 877EKM đã được cung cấp cho Trung Quốc vào năm 1995, tiếp đó vào các năm 1996 và 1999 Nga tiếp tục cung cấp cho Trung Quốc hai chiếc tàu ngầm thuộc dự án 636 trang bị động cơ diesel-điện mạnh hơn, hệ thống vô tuyến điện hoàn thiện hơn và hệ thống bảo vệ tích cực hơn. Tất cả 4 chiếc tàu ngầm loại này đều đã được biên chế cho Hạm đội Đông Hải. Sau một thời gian sử dụng, Trung Quốc định sẽ đưa những chiếc tàu này trở lại Nga để trang bị thêm tên lửa hành trình đối hạm 3M54E Club, song sau đó vào tháng 7/2007 Trung Quốc đã trang bị cho những chiếc tàu ngầm này loại tên lửa hành trình đối hạm YJ83 và ngư lôi Yu-6 do chính nước này sản xuất. Cuối năm 2006 Trung Quốc tiếp tục tiếp nhận 8 chiếc tàu ngầm diesel-điện thuộc dự án 636EM được trang bị tên lửa hành trình đối hạm 3M54E Club mang đầu đạn dẫn đường tích cực bằng vô tuyến có trọng lượng 400 kg, tầm bắn xa 148 dặm và tốc độ hành trình của đầu đạn là 0,8M. Tàu ngầm lớp Nguyên Tàu ngầm lớp Nguyên là chiếc tàu ngầm đầu tiên do Trung Quốc tự nghiên cứu, chế tạo được trang bị nhiều hệ thống, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, tiên tiến, có khả năng tự cung cấp dưỡng khí nên thời gian hoạt động ở dưới nước lâu hơn, hiệu quả tác chiến cũng được nâng cao đáng kể. Tàu ngầm loại này được trang bị cả tên lửa hành trình đối hạm YJ-8Q bắn qua thiết bị phóng ngư lôi. Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Golf dự án 629 do Liên Xô cung cấp với số lượng 3 chiếc, trong đó 1 chiếc đã bị đắm, hai chiếc còn lại hiện nay đang được sử dụng để thử nghiệm tên lửa mới. Tàu ngầm loại này được trang bị hai ống phóng tên lửa dạng thẳng đứng để thử tên lửa đạn đạo phiên bản trên biển. [VTC news] |
Nhãn:
Căn cứ tàu ngầm Du Lâm,
Hải quân Trung Quốc,
hạm đội Nam Hải,
Quân đội Trung Quốc,
Tàu ngầm lớp Kilo,
Tàu ngầm lớp Romeo,
Tàu ngầm lớp Tống,
Thanh Đảo
Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011
>> Tại sao tàu sân bay Trung Quốc lỡ hẹn với đại dương?
Tàu sân bay Thi Lang của Trung Quốc đã lỡ hẹn với chuyến đi đầu tiên của mình, tuy nhiên điều đó cũng đặt ra nhiều ẩn số. Tàu sân bay Thi Lang tân trang lại từ tàu sân bay Varyag mua của Ukraina được khởi đóng từ thời Liên Xô. Theo phương tiện truyền thông Hong Kong, cuộc thử nghiệm đầu tiên của Thi Lang sẽ tiến hành vào ngày 1/7. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất chuyến thử nghiệm đầu tiên sẽ phải hoãn lại ít nhất 1 tháng nữa bởi rất nhiều các vấn đề không được công bố. Thời gian trì hoãn dự định kéo dài đến tháng 8, và không xác định ngày cụ thể cho thử nghiệm đầu tiên. Một quan chức giấu tên của quân đội Trung Quốc cho biết: “ Điều đó phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, bất cứ lúc nào cũng có thể được điều chỉnh, sự cần thiết phải xem xét các yếu tố như thời tiết, tình hình môi trường bên ngoài sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chuyến thử nghiệm đầu tiên”. Như vậy, có vẻ như yếu tố ảnh hưởng tới việc thử nghiệm tàu Thi Lang là do yếu tố "thiên thời". Tàu sân bay Thi Lang đã sẳn sàng để chạy thử hay chưa vẫn là một ẩn số. Thi Lang đã thực sự sẵn sàng? Nếu đánh giá tiến độ hoàn thành của tàu sân bay Thi Lang qua các bức ảnh được đăng tải tràn lan trên các trang mạng quốc phòng Trung Quốc. Có vẻ như Thi Lang đã được hoàn thành một cách đầy đủ nhất. Màu sơn mới, một hệ thống radar mảng pha đa chức năng mới, các hệ thống vũ khí cũng đã được lắp đặt xong. Nhà thầu đã thu dọn các thiết bị thi công trên boong tàu, trả lại hình một con tàu sân bay đúng nghĩa. Một hình ảnh xuất hiện trên trang Milchina cho thấy, một cột khói cao đã bốc lên từ phần ống khói của tàu sân bay. Điều này cho thấy, một động cơ mới đã được lắp đặt bên trong. Mọi thứ có vẻ đã sẳn sàng, việc thử nghiệm chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia quân sự thế giới lâu nay vẫn dõi theo sự phát triển của tàu sân bay này. Thi Lang mới chỉ khoác lên mình bộ áo mới, bên trong phòng động cơ vẫn là một ẩn số. Đó cũng chính là vấn đề nan giải nhất đối với tàu sân bay Thi Lang. Khi được mua lại từ Ukraine, tàu sân bay Varyag đã hoàn thành cơ bản, chỉ thiếu mỗi động cơ là hệ thống điện tử. Dường như, Trung Quốc chỉ cần gắn động cơ và hệ thống điện tử, Varyag có thể sẳn sàng để hoạt động ngay. Với hệ thống điện tử, Trung Quốc có thể đủ khả năng để hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Bằng chứng là Trung Quốc đã phát triển một hệ thống radar mảng pha đa chức năng mới cho tàu sân bay Thi Lang. Cấu trúc thượng tầng của tàu sân bay phải sửa đổi để phù hợp với hệ thống radar mới này. Công việc lắp đặt đã được hoàn tất. (>> chi tiết) Song hệ thống động lực cho một chiếc tàu khổng lồ này lại là một “điểm yếu” cố hữu của công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Trung Quốc thiếu công nghệ động cơ đẩy hàng hải, không sản xuất được động cơ tuabin hơi nước hoặc động cơ tuabin khí. Theo một số nguồn tin, Trung Quốc đã mua được động cơ tuabin hơi nước vốn được thiết kế dành cho tàu sân bay Varyag từ Ukraine. Nếu vậy, Thi Lang sẽ lặp lại những trục trặc bất tận giống chiếc Đô đốc Kuznetsov của Hải quân Nga? Người Trung Quốc sẽ khắc phục các khuyết điểm của động cơ tuabin hơi nước của Ukraine như thế nào? Năng lực của tàu sân bay Thi Lang phụ thuộc rất nhiều vào vấn đề này. Một chuyên gia giấu tên của quân đội Trung Quốc trao đổi thêm với giới truyền thông Hong Kong rằng: “Thử nghiệm nếu có của Thi Lang chỉ một thử nghiệm mang tính nội bộ. Tàu sân bay vẫn chưa thực sự hoàn thành. Toàn bộ thệ thống vũ khí, thiết bị điện tử, các hệ thống liên quan sẽ mất một thời gian để có thể hoạt động thành một hệ thống tổng thể”. Theo đánh giá của chuyên gia này, tàu sân bay Thi Lang vẫn chưa sẳn sàng cho chuyến thử nghiệm đầu tiên. Chờ thời cơ khuếch trương hình ảnh Tuy nhiên cũng cần nhớ lại bài phát biểu của quan chức quân đội Trung Quốc giấu tên, chuyến thử nghiệm của tàu sân bay Thi Lang có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, tùy vào tình hình hiện tại. Do đó, vào thời gian này, tồn tại một giả thuyết khác được các nhà phân tích nhận định là “chờ thời cơ hợp lý hơn”. Thực tế cho thấy rằng, gần như tất cả các hệ thống vũ khí mới mang tầm chiến lược của Trung Quốc đều xuất hiện trong các sự kiện trọng đại, mang nhiều ý nghĩa chính trị. Đơn cử, sự xuất hiện của tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-20 hồi tháng 1/2011 trùng với chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đến Trung Quốc. Trung Quốc luôn thực hiện công tác "quảng bá" cho các hệ thống vũ khí của mình rất tốt, chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Gates là một sự kiện thu hút sự chú ý của giới truyền thông thế giới. Cùng với đó một hệ thống vũ khí mới xuất hiện, càng làm cho báo giới tốn không ít giấy mực để bình phẩm. Qua đó khuếch trương hình ảnh sức mạnh quân sự Trung Quốc, cho dù giữa giới thiệu và thực tế còn một khoảng cách khá xa. J-20 gần như hoàn toàn im lặng sau chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 1/2011. Do đó, tàu sân bay Thi Lang cũng không phải là một ngoại lệ cho “chiêu” quảng bá hình ảnh của quân đội Trung Quốc. Có thể tàu sân bay Thi Lang đã sẵn sàng để chạy thử, nhưng nó sẽ chờ đợi một thời điểm “nổi bật” và "hiệu quả" hơn để xuất hiện. Có thể là Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp tới với vai trò là một minh chứng cho thành quả lãnh đạo của đảng này. Cũng có thể Thi Lang sẽ bất ngờ xuất hiện trong chuyến thăm sắp tới của Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tới Trung Quốc. Sự xuất hiện của Thi Lang vừa mang tính quảng bá thành quả của công nghiệp quốc phòng vừa lặp lại thông điệp của J-20. Tuy nhiên, nếu Thi Lang có xuất hiện trong các sự kiện trọng đại của Trung Quốc, sự xuất hiện này mang tính chất tinh thần nhiều hơn. Thi Lang vẫn còn quá nhiều vấn đề "cố hữu" cần phải khắc phục trước khi thực sự tiến ra biển lớn. [BDV news] |
Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011
>> Trung Quốc 'giương lưỡi lê' trên mặt báo
Trong vài ngày gần đây, trên các tờ báo uy tín, được coi là “báo Đảng” của Trung Quốc liên tiếp có những bài viết cứng rắn, bày tỏ thái độ của quốc gia này về những căng thẳng trên biển Đông, bất chấp phản ứng kịch liệt từ dư luận quốc tế.
Mới đây nhất, ngày 21/6, Thời báo Hoàn Cầu đã có một bài xã luận có tên “Trung Quốc phải phản ứng lại những hành động khiêu khích của Việt Nam”. Thời báo Hoàn Cầu là phụ bản chính thống của Nhân dân nhật báo (People’s Daily) – tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bài xã luận đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn nhất từ trước đến giờ, bao hàm cả những lời lẽ mang tính đe dọa quân sự. “Trung Quốc sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình trên biển Hoa Nam (cách Trung Quốc gọi biển Đông)”, sẵn sàng “sử dụng lực lượng hải giám để đối phó, và nếu cần, sẽ dùng lực lượng hải quân tấn công lại”. Thậm chí, bài xã luận này còn không ngần ngại tuyên bố “Trung Quốc tự tin để tiêu diệt các tàu xâm lược Việt Nam”. Đây không phải là tờ báo duy nhất đưa ra lý lẽ kiểu này, cùng ngày China Daily cũng đổ lỗi “nguồn gốc của tranh chấp trên biển Hoa Nam hiện nay là do những hành động đơn phương của Việt Nam và Philipppines”. Bà Lý Hồng Mai. Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân. Hôm 18/6,Văn Hối – tờ báo uy tín của Bắc Kinh - đã đăng bài xã luận có đoạn “Cho dù chủ trương giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng phương thức hòa bình, nhưng Trung Quốc cũng đã làm tốt các công tác chuẩn bị cần thiết về mặt quân sự, có đủ quyết tâm và thực lực để bảo đảm lợi ích cốt lõi của đất nước không bị xâm phạm". Trong bài viết có cụm từ “quyết không ngồi đó để nhìn” mà nhất định sẽ có đòn “phản kích mạnh mẽ", cho thấy thái độ kiên quyết, cứng rắn, không ngại sử dụng vũ lực của Bắc Kinh. Không chỉ thông qua những bài báo, ngày 22/6, Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân một lần nữa yêu cầu Mỹ không can dự vào tranh chấp khu vực. “Tốt hơn hết Mỹ nên ngừng can thiệp vào tranh chấp ở Nam Hải (biển Đông), Washington nên để cho các nước liên quan tự giải quyết. Bất kỳ sự tham gia nào của Washington cũng khiến tình hình thêm phức tạp”. Ngoài ra, vị thứ trưởng này tuyên bố Trung Quốc không hề gây hấn trên Biển Đông, họ rất quan tâm đến cái gọi là “hành động khiêu khích” của các bên ở vùng biển tranh chấp. Ông này cho rằng tốt hơn hết Mỹ nên đứng ngoài cuộc đối với những căng thẳng trên Biển Đông trong thời gian gần đây. Cùng với tiết lộ thử nghiệm tàu sân bay vào 1/7 tới , những tuyên bố ngày càng gay gắt từ phía Trung Quốc được cho là sự đáp trả lại việc các học giả quốc tế “chỉnh huấn” quốc gia này tại Hội nghị an ninh hàng hải quốc tế.
Những gì Trung Quốc nói, những việc Trung Quốc làm đã trưng cho thế giới thấy bản chất cái mà nước này gọi là “kiềm chế”, “phấn đấu vì hòa bình”. Một loạt động thái mới của Trung Quốc chắc chắn sẽ khiến sự căng thẳng trong khu vực ngày càng trầm trọng.
[BDV news] |
Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011
>> Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc
Nếu Đông Hải là hạm đội mạnh nhất thì Nam Hải SSF lại là hạm đội được ưu tiên trang bị nhiều tàu chiến mới nhất của Hải quân Trung Quốc. Nam Hải là 1 trong 3 hạm đội thuộc Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLAN. Thành lập vào tháng 9/1950, PLAN ra đời sau ngày thành lập nước Trung Quốc mới gần 1 năm (1/10/1949). Được giao nhiệm vụ phụ trách vùng biển Đông (Trung Quốc gọi là Nam Hải), hạm đội Nam Hải là lực lượng chủ đạo trong việc bảo vệ lợi ích và đòi hỏi các yêu sách của Trung Quốc trong khu vực. Trong lịch sử, hạm đội Nam Hải chính là lực lượng đã đánh chiếm bất hợp pháp quần đảo Hoàng Sa và một số đảo tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Lực lượng tàu tuần tra thuộc Cơ quan Hải giám Trung Quốc, có hạm đội Nam Hải "đứng sau" chính là lực lượng đang gây ra những căng thẳng, tạo tâm lý lo lắng cho các nước trong khu vực trên biển Đông. Thời gian gần đây, hạm đội Nam Hải lại là lực lượng được nhận nhiều tàu chiến mặt nước mới nhất do công nghiệp đóng tàu Trung Quốc sản xuất. Toàn bộ các tàu khu trục có tên lửa mới nhất loại Type-052C đều được biên chế về hạm đội Nam Hải. Tàu khu trục nhỏ mới nhất loại Type-054A/D cũng được ưu tiên cho hạm đội này. Trong tổng số 11 chiếc tàu khu trục nhỏ Type-054 mới có đến 8 chiếc được điều động biên chế cho hạm đội Nam Hải. Loại tàu đổ bộ mới nhất, lớp Ngọc Chiêu, của công nghiệp đóng tàu Trung Quốc cũng được giao cho hạm đội Nam Hải. Không những thế, hạm đội Nam Hải còn "giúp đỡ" một đội tàu tuần tra hùng hậu thuộc lực lượng hải giám Trung Quốc. Điều đó cho thấy, Trung Quốc coi biển Đông là một trong những địa bàn tối quan trọng trong chiến lược hướng ra biển lớn. Có ý kiến cho rằng, trong tương lai không xa, hạm đội Nam Hải sẽ trở thành lực lượng tác chiến mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc. Căn cứ chính của các tàu mặt nước của hạm đội Nam Hải được đóng tại Trạm Giang tỉnh Quảng Đông. Trong khi đó tất cả các tàu ngầm của hạm đội đóng tại căn cứ Du Lâm thuộc đảo Hải Nam, căn cứ tàu ngầm lớn nhất trong khu vực. Theo một số nguồn tin không chính thức và qua một số bức ảnh chụp vệ tinh, một tàu ngầm hạt nhân hiện đại của hải quân Trung Quốc loại Type-093 đang hoạt động tại đây. Tương lai, nhiều khả năng loại tàu ngầm hiện đại nhất của loại Type-094 cũng sẽ được điều động xuống làm nhiệm vụ tại hạm đội Nam Hải. Soái hạm của hạm đội Nam Hải là tàu chỉ huy Nam Xương AOR/AK 953. Thông tin về soái hạm của hạm đội Nam Hải gần như không được công bố. Sau đây là danh sách các tàu chiến mặt nước và tàu ngầm trong biên chế của hạm đội Nam Hải: - 2 chiếc tàu khu trục phòng không Type-052C (170 Lan Châu, 171 Hải Khẩu), 2 tàu khu trục Type-052B, (168 Quảng Châu, 169 Vũ H)án, 1 tàu khu trục Type-051B (176 Thẩm Quyến). - 6 chiếc tàu khu trục Type-051 (161 Trường Sa – một địa danh trong nội địa Trung Quốc, 162 Nam Ninh, 163 Nam Xương, 164 Quế Lâm, 165 Trạm Giang, 166 Chu Hải). - 8 chiếc tàu khu trục nhỏ Type-054 (530 Từ Châu, 529 Zhoushan, 570 Hoàng Sơn, 568 Chaohu, 571 Vân Thành, 569 Ngọc Lâm, 548 Ích Dương, 549 Thường Châu). - 4 chiếc tàu khu trục Type-053H3 (564 Nghi Xương, 565 Ngọc Lâm, 566 Ngọc Khê, 567 Tương Phàn). - 6 chiếc tàu khu trục Type-053H1G (558 Bắc Hải, 559 Khang Định, 560 Đông Quan, 561 Sán Đầu, 562 Giang Môn, 563 Phật Sơn). 4 chiếc tàu khu trục Type-052H1. - 8 tàu ngầm điện diesle lớp Ming (lớp Minh), 4 tàu ngầm điện diesel lớp Romeo, 11 tàu đổ bộ thông thường Type-072II, 4 tàu đổ bộ lớp Type-073, đặc biệt là 1 chiếc tàu đổ bộ có sàn đáp cho trực thăng mới nhất Type-071 lớp Ngọc Chiêu mang số hiệu 998 Côn Lôn Sơn, cùng với 1 tàu bệnh viện. Theo thông tin từ Jane’s Defence tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type-094 lớp Jin (lớp Tấn) cũng đã được biên chế cho hạm đội Nam Hải. Về không quân của hạm đội Nam Hải gồm có lữ đoàn không quân số 8, và số 9, với trang bị chính là các máy bay tiêm kích bom JH-7, đánh chặn J-8, tuần tra Y-8MPA, ném bom SH-5, 1 trung đoàn không quân độc lập sử dụng máy bay trực thăng. Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 1 và 164, 1 trung đoàn thiết giáp lội nước, 1 lữ đoàn radar bờ biển, 2 tiểu đoàn tên lửa chống tàu đất đối hải, 1 trung đoàn phòng không. Một số hình ảnh về Hạm đội Nam Hải: Type-052C tàu khu trục phòng không hiện đại nhất hải quân Trung Quốc. Type-054 tàu khu trục nhỏ hiện đại nhất Hải quân Trung Quốc. Tàu ngầm điện diesel lớp Ming đang neo đậu tại căn cứ trên đảo Hải Nam. Tiêm kích bom JH-7 loại máy bay chiến đấu chủ lực của hạm đội Nam Hải. Tàu đổ bộ hiện đại nhất Hải quân Trung Quốc, Type-071 lớp Ngọc Chiêu. Tàu khu trục phòng không Type-052B tiền thân của loại 052C. Hầm trú ẩn cho tàu ngầm trên đảo Hải Nam. [BDV news] |
Nhãn:
đảo Hải Nam,
Hải quân Trung Quốc,
hạm đội Nam Hải,
Tàu đổ bộ Type-071,
tàu khu trục,
tàu khu trục Type-054,
Tàu ngầm điện diesel lớp Ming,
Tiêm kích bom JH-7B
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Chuyên mục Quân Sự
Hải quân Trung Quốc
(263)
Hải quân Mỹ
(174)
Hải quân Việt Nam
(171)
Hải quân Nga
(113)
Không quân Mỹ
(94)
Phân tích quân sự
(91)
Không quân Nga
(83)
Hải quân Ấn Độ
(54)
Không quân Trung Quốc
(53)
Xung đột biển Đông
(50)
Không quân Việt Nam
(44)
tàu ngầm
(42)
Hải quân Nhật
(33)
Không quân Ấn Độ
(16)
Tàu ngầm hạt nhân
(15)
Hải quân Singapore
(12)
Xung đột Iran - Israel
(12)
Không quân Đài Loan
(9)
Siêu tên lửa
(8)
Quy tắc ứng xử ở Biển Đông
(7)
Tranh chấp biển Đông
(7)
Xung đột Trung - Mỹ
(4)
Xung đột Việt-Trung
(2)