Tin Quân Sự - Blog tin tức Quân sự Việt Nam

Paracel Islands & Spratly Islands Belong to Viet Nam !

Quần Đảo Hoàng Sa - Quần Đảo Trường Sa Thuộc Về Việt Nam !

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

>> Iran biến An-140 thành máy bay tuần tra biển

Iran vừa chính thức ra mắt loại máy bay tuần tra biển mới nhất do nước này tự chế tạo từ loại máy bay chở khách An-140 của Ukraina.


Dưới đây là chùm ảnh máy bay tuần thám biển Iran-140 do quốc gia hồi giáo tự chế tạo:

http://nghiadx.blogspot.com
Iran đã trình làng mẫu máy bay tuần tra biển có tên Iran-140, biến thể được công ty máy bay HESA ở Isfahan (Iran) sản xuất theo giấy phép từ năm 2000 của loại máy bay chở khách An-140 của Ukraina.


http://nghiadx.blogspot.com
Hợp đồng sản xuất theo giấy phép đối với loại máy bay trở khách An-140 được Iran ký kết với Ukraina từ năm 1995. Tính đến đầu năm 2006, Iran đã lắp ráp được 50 máy bay chở khách như vậy. Trong ảnh là máy bay tuần tra biển Iran-140.

http://nghiadx.blogspot.com
Trong tháng 9/2007, Ukraina đã ký kết một hợp đồng bổ sung để cung cấp cho Iran 16 máy bay chở khách An-140-100 đời mới hơn. Ảnh máy bay Iran-140.

http://nghiadx.blogspot.com
Ngoài Iran, máy bay chở khách An-140 còn được Ukraina bán cho Azerbaijan (8 chiếc) và Libya (chiếc). Iran-140 trong gara.

http://nghiadx.blogspot.com
Tới dự buổi ra mắt máy bay tuần tra biển mới còn có Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi, ông phát biểu trước giới báo chí về sự tiến bộ vượt bậc của Iran trong việc phát triển công nghệ quân sự trình độ cao.

http://nghiadx.blogspot.com
Sẽ không có gì đáng nói nếu như không quan sát kỹ "mắt thần" của máy bay Iran-140. Theo quan sát, bộ cảm biến này gần giống hoàn toàn so với loại Ultra 7500B (U 7500B) do công ty FLIR của Mỹ chế tạo.

U 7500B là một module trinh sát quang học hiện đại có khả năng phóng đại hình ảnh hồng ngoại tới 18x trong điều kiện ánh sáng kém và có thể kết hợp với lựa chọn chỉ điểm laser để phối hợp tác chiến với các lực lượng mặt đất.

Nếu thực sự đây là "mắt thần" do công ty FLIR chế tạo, người Mỹ sẽ phải tự mình đặt ra nhiều câu hỏi, tại sao họ (Mỹ) đã cấm vận vũ khí với Iran mà quốc gia hồi giáo lại có được thiết bị điện tử hiện đại do chính công ty Mỹ chế tạo.

http://nghiadx.blogspot.com
Bên trong là bàn điều khiển hệ thống giám sát rất hiện đại.

http://nghiadx.blogspot.com
Tướng Vahidi thăm bên trong máy bay Iran-140.

http://nghiadx.blogspot.com
Khoang lái của Iran-140 hầu như không có sự thay đổi nhiều so với máy bay chở khách An-140 bản gốc. Sự tiện nghi chưa được chú trọng lắm, nhất là hệ thống làm mát cho phi công.

>> Bài học từ cuộc chiến Trung Quốc - Hà Lan

Tháng 2/2012 đánh dấu 350 năm kể từ khi cuộc chiến đầu tiên và cũng là thắng lợi của Trung Quốc với một nước phương Tây. Cả 2 bên đã học được gì?

>> Bài học từ cuộc chiến Falklands



http://nghiadx.blogspot.com
Giáo sư Tonio Andrade.

Giáo sư lịch sử Tonio Andrade, làm việc tại ĐH Emory, đang giảng dạy tại ĐH Emory, bang Georgia (Mỹ) đã viết cuốn “Thuộc địa đã mất: Câu chuyện chưa kể của chiến thắng vĩ đại của Trung Quốc trước phương Tây”.

Dưới đây là nội dung chính của tác phẩm này:

Dưới sự lãnh đạo của Tổng tư lệnh Trịnh Thành Công – người hùng giai đoạn cuối nhà Minh - đầu nhà Thanh, Quân đội Trung Quốc đã quét sạch toàn bộ Hà Lan khỏi Đài Loan vào tháng 2/1662. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Đài Loan đặt dưới sự cai trị của Trung Quốc.

Đây là sự kiện cực kỳ đặc biệt. Lúc đó, Hà Lan là thế lực thực dân mạnh mẽ nhất của châu Âu và Đài Loan là thuộc địa lớn nhất của nước này tại châu Á.

Cuộc chiến Hà Lan – Trung Quốc là một sự kiện hấp dẫn giới học giả về lịch sử - chính trị trên quy mô toàn cầu, đụng chạm tới cả cán cân quyền lực của thế giới cận đại. Theo các ghi chép về cuộc chiến, Hà Lan – vốn nổi tiếng khắp châu Âu về vũ khí, chiến lược, hậu cần khi đó, đã cảm thấy bị vuột mất đẳng cấp sau thất bại trước Trung Quốc.

Cuộc chiến này mang lại những bài học cho ngày hôm nay bởi lẽ, trong số các yếu tố cho phép người Trung Quốc giành chiến thắng với người phương Tây là truyền thống văn hóa, tư duy chiến lược và nghệ thuật quân sự của người Trung Hoa. Các nhà lãnh đạo quân đội Trung Quốc ngày nay vẫn thấm nhuần sâu sắc về văn hóa quân sự truyền thống và học hỏi nhiều điều từ đó.

http://nghiadx.blogspot.com
Trịnh Thành Công trở thành người hùng dân tộc với việc giành Đài Loan về cho Trung Quốc năm 1662

Bất ngờ với khả năng của người Trung Quốc

Từ trước đến nay, các nước phương Tây vẫn có xu hướng đánh giá thấp sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Thậm chí, với nhiều chuyên gia, Trung Quốc là nước yếu, thường xuyên bị các nước láng giềng như Hung Nô, Mông Cổ, Mãn Châu và Nhật Bản xâm lược. Trong Chiến tranh Thế giới lần 2, Mỹ và Anh thường xuyên tuyên truyền và củng cố hình ảnh này bằng cách mô tả Trung Quốc như là một nạn nhân không may mắn của một Nhật Bản hiện đại, quyết đoán và chiến lược quân sự hiệu quả. Thậm chí, nhiều người phương Tây còn tin rằng, Trung Quốc phát minh ra thuốc súng nhưng chỉ sử dụng cho các màn bắn pháo hoa.

Trên thực tế, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên phát triển những khẩu súng đầu tiên cũng như pháo, tên lửa, lựu đạn và mìn. Các kĩ sư Trung Quốc từng luôn háo hức nghiên cứu vũ khí nước ngoài, ví dụ như súng hỏa mai của Nhật Bản và đại bác của Anh.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên, trong cuộc chiến trên đảo Đài Loan, Hà Lan đã sững sờ trước hỏa lực của Trung Quốc. Bản thân người Hà Lan không hề lạc hậu. Đại bác và súng ngắn của Hà Lan đã nổi tiếng khắp châu Âu. Các ngành công nghiệp vũ khí của Hà Lan là một phần quan trọng của nền kinh tế đang bùng nổ đầu thời kỳ tư bản chủ nghĩa.

Tuy nhiên, Hà Lan lại lép vế trước sự hiệu quả và chính xác của những tay súng Trung Quốc nhanh nhẹn và rèn luyện tốt. Một chỉ huy người Hà Lan đã từng viết trong sự thất vọng: “Người Trung Quốc khiến những người lính của tôi cảm thấy xấu hổ”.

Trong giai đoạn thế kỷ 16-17, là Trung Quốc đã vượt lên cao so với mô hình cổ xưa. Các vị tướng lĩnh Trung Quốc đã dạy quân lính cách tránh hỏa lực, tăng cường sức chịu đựng và sức mạnh, tìm kiếm vị trí chiến đấu tốt. Trong khi những người phương Tây lại có cách đào tạo để hiên ngang trước mũi tên hòn đạn.

Quân đội Hà Lan phải đối mặt với những người lính Trung Quốc được đào tạo tốt, thế nên trên chiến trường Đài Loan đó, họ giống như lính mới chứ còn là những người nổi tiếng về quân sự khắp phương Tây.

Người Hà Lan được biết đến khắp châu Âu như là các nhà phát minh khái niệm "tập trận quân sự hiện đại" và vai trò trong đổi mới, cách mạng hóa chiến tranh.

Những người lính ngự lâm của Hà Lan được đào tạo trong các cuộc duyệt binh chuẩn mực, tiến hành các cuộc hành quân phức tạp và hoạt động như một đơn vị phối hợp và độc lập.

Cách thức này đã lan tỏa ra toàn châu Âu, tạo thành “phong cách chiến tranh châu Âu”, biến họ thành lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất thế giới. 

Tuy nhiên, lợi thế quan trọng nhất của Trung Quốc nằm trong nền văn hóa chiến lược và chiến thuật. Qua 2.000 năm lịch sử, các chỉ huy quân sự của Trung Quốc học được cách nghĩ cẩn trọng về chiến tranh.

Hầu hết những người phương Tây đều đã biết hay đọc qua về Binh pháp Tôn tử, từ những CEO ở Đức cho đến Mỹ, nhưng họ không biết rằng, đã có bao nhiêu nhà chiến lược, chiến thuật hay chuyên gia xuất sắc đã thừa kế tinh hoa của Tôn Tử.

Trong cuộc chiến đảo Đài Loan năm 1662, tướng Trịnh Thành Công đã áp dụng mưu kế mà người phương Tây vẫn gọi là “con ngựa thành Troy”. Họ đã liên tục đánh lừa người Hà Lan, thu hút họ vào bẫy hay lợi dụng địa hình, kết hợp sức mạnh hải quân và bộ binh theo những cách bất ngờ và hiệu quả.

Sau nhiều thất bại, người Hà Lan kết luận, không còn hy vọng chiến thắng trước lực lượng tinh nhuệ của Trung Quốc. Cuối cùng, họ từ bỏ và giao lại Đài Loan cho Trung Quốc.

Hiểu nền văn hóa Trung Quốc để thắng Trung Quốc

Trong 2 thế kỷ tiếp theo, không còn một cuộc chiến nào giữa Trung Quốc và phương Tây. Giai đoạn này đánh dấu cán cân quyền lực toàn cầu đã dịch chuyển sang châu Âu với quá trình công nghiệp hóa.

Ngày nay, Trung Quốc đang hiện đại hóa một cách kinh ngạc trong tình thế siêu cường Mỹ đang bị "ốm". Cán công công nghệ có thể vẫn ủng hộ phương Tây nhưng tình hình này sẽ thay đổi nhanh chóng.

Nhận thức về hiện trạng này khiến các chuyên gia phương Tây thúc giục Washington kiềm chế Trung Quốc. Tổng thống Barack Obama cũng đang chuyển động theo hướng này.

Tuy nhiên, ít người nghĩ tới những giải pháp hiệu quả và tiết kiệm hơn, đó là tìm hiểu thêm về truyền thống, nghệ thuật chiến tranh của Trung Quốc. Không có quốc gia nào thấm nhuần sâu xa với lịch sử của mình như người Trung Quốc. Các chỉ huy quân sự Trung Quốc hiểu rõ giá trị di sản từ những tư tưởng như Tôn Tử, Gia Cát Lượng, Trịnh Thành Công…

Thế nhưng, người Trung Quốc còn trích dẫn từ những tư tưởng quân sự phương Tây như Clausewitz, Mahan hay Petraeus. Trung Quốc hiểu rõ truyền thống riêng của mình và cả truyền thống phương Tây theo lời khuyên của Tôn Tử: "Biết mình, biết ta".

Nếu phương Tây không nghiên cứu truyền thống quân sự của Trung Quốc, họ sẽ gặp phải những bất lợi đáng kể. Chiến tranh Trung Quốc - Hà Lan, chiến tranh đầu tiên của châu Âu với Trung Quốc là một bài học tuyệt vời.

>> Xu hướng hải chiến hiện đại

Học giả Pháp bàn luận về vai trò của sức mạnh hải quân ở Biển Đông.



http://nghiadx.blogspot.com
Giáo sư lịch sử quan hệ quốc tế Đại học Paris I Robert Frank

Giáo sư Lịch sử Quan hệ Quốc tế ĐH Paris I Robert Frank và Phó giáo sư ĐH Tổng hợp Lille III Jean de Préneuf trả lời các câu hỏi của tờ Le Monde về những căng thẳng gần đây ở biển Đông.

Các câu hỏi gồm có:

- Hiện tại, ở châu Á đang phát sinh các nguồn căng thẳng ngày càng mới giữa các cường quốc biển. Tình hình có thể căng thẳng lên không?
- Các cuộc hải chiến truyền thống bây giờ ít có khả năng xảy ra?
- Vấn đề chủ quền ngày nay đang đặt ra với sự gay gắt mới: tất cả những điều này liệu có dẫn tới một cuộc đấu tranh điên rồ để giành giật đại dương và phân chia các vùng biển?
- Một số nước chắc chắn dựa vào máy bay và tên lửa chứ không phải hạm đội. Cần có các phương tiện nào để duy trì sức mạnh quân sự?

http://nghiadx.blogspot.com
Phó giáo sư Đại học tổng hợp Lille III Jean de Préneuf

Dưới đây là nội dung phỏng vấn:

- Le Monde: Hiện tại, ở châu Á đang phát sinh các nguồn căng thẳng ngày càng mới giữa các cường quốc biển. Tình hình có thể căng thẳng lên không?

- PSG Jean de Préneuf: Quan hệ của Trung Quốc với các nước lân bang đang gây ra sự lo ngại nhất định. Bắc Kinh đang tiến hành hiện đại hóa quy mô lớn hạm đội của mình để củng có vị thế đứng đầu trong khu vực. Còn các nước láng giềng thì không muốn khoanh tay đứng nhìn.

Tất cả những chuyện này giống như cuộc chạy đua vũ trang trên biển ở châu Âu trước năm 1914. Không được quên rằng, những nhục nhã trên biển mà Trung Quốc đã phải chịu đựng trong cuộc chiến tranh đầu tiên với Nhật Bản năm 1894-1895 đến nay họ vẫn chưa quên.

Trong cuộc chạy đua thế giới tranh giành tài nguyên thiên nhiên, miếng bánh đại dương hôm nay phải được giành cho cả các quốc gia đang phát triển chủ chốt. Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc – tất cả họ đều đang xây dựng cho mình hạm đội hiện đại và đông đúc.

Sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, người ta từng nghĩ rằng, các cuộc xung đột lớn trên biển đã đi vào quá khứ, tuy nhiên không thể khẳng định chắc chắn điều gì giống như vậy. 20 năm nay, Hải quân Ấn Độ và Trung Quốc tranh giành quyền kiểm soát các tuyến đường đến Cận Đông.

- GS Robert Frank: Ngày nay chúng ta đang thấy có sự gia tăng số lượng các đấu thủ, điều gợi nhớ đến cuộc chạy đua vũ trang giữa Đức và Anh vào cuối thế kỷ 19.

Hiện tại, giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang tồn tại sự bất đối xứng nhất định. Ấn Độ vẫn chưa thể tự giải thoát khỏi những ký ức thất bại trước Trung Quốc vào năm 1962.

Vấn đề Biển Đông hoàn toàn có thể là một trường hợp điển hình. Bắc Kinh chắc chắn toan tính tiến xa hết mức chừng nào có thể mà không gây ra chiến tranh. Dĩ nhiên là điều đó tiềm ẩn đầy những sự cố nguy hiểm. Trong trường hợp leo thang căng thẳng, phương Tây đơn giản là không thể khoanh tay đứng nhìn. Các nước lớn dễ dàng hơn trong việc thỏa thuận với nhau về một giải pháp.

Nguy hiểm xuất phát từ cuộc chạy đua vũ trang giữa các nước nhỏ, các nước trung bình, cũng như giữa các nước nhỏ, trung bình và lớn. Những tình huống khó tiên liệu - đó là sự tính toán sai mà Tổng thống Argentina Galtieri mắc phải đối với Thatcher năm 1982, Saddam Hussein đối với George Bush năm 1990 và Gruzia đối với nước Nga của Putin năm 2008.

Ngoài ra, ngày nay đang nảy sinh những vấn đề mới liên quan đến sự xuất hiện trên biển của các đấu thủ phi nhà nước như các tổ chức phi chính phủ. Chúng ta nhìn thấy điều đó ở trường hợp đấu tranh chống ngành săn bắt cá voi và những sự cố mới đây giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel.

- Các cuộc hải chiến truyền thống bây giờ ít có khả năng xảy ra?

- PGS Jean de Préneuf: Kể từ thời điểm kết thúc hai cuộc thế chiến, không còn xảy ra một trận chiến trên biển quy mô lớn nào nữa. Tuy nhiên, Chiến tranh Lạnh đã dẫn tới sự xuất hiện đối đầu toàn cầu trên biển, vốn là sự tiếp diễn của logic các trận chiến ở Đại Tây Dương và các chiến dịch đổ bộ lớn.

Vì thế, năm 1945 không hề đặt dấu chấm hết cho các cuộc chiến tranh có sử dụng hải quân. Danh sách có được khá dài: Triều Tiên từ năm 1950-1953, kênh đào Suez năm 1956, Việt Nam từ năm 1965-1973, Falklands/Malvinas năm 1982, Kosovo năm 1999 và cho đến tận Libya năm 2011.

Thậm chí trong các cuộc xung đột cơ bản khai diễn trên không và mặt đất thì luôn có chỗ cho hạm đội: điều đó đã xảy ra trong các cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan năm 1965 và 1971, trong cuộc chiến Vùng Vịnh năm 1990-1991, ở Afghanistan từ năm 2001, ở Lebanon năm 2006.

Điều đó cũng liên quan cả đến các tình huống khủng hoảng. Ví dụ, trong chiến dịch Praying Mantis ngày 14/4/1988 toàn bộ một hạm đội Iran đã bị tiêu diệt để đáp lại việc Tehran phong tỏa vịnh Persique. Nó đã cho thấy rằng, biển vấn là không gian xung đột với sự tham gia của các nước thứ ba kể cả khi nó họ không phải là các bên tham chiến trực tiếp.

Ngoài ra, toàn bộ cuộc chiến tranh Iran-Iraq từ năm 1980-1988 nhắc nhở chúng ta rằng, các cường quốc hạng hai có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho các hạm đội lớn bằng các phương tiện phi đối xứng, trong số đó trước hết là thủy lôi.

- GS Robert Frank: Ở Cận đông, vấn đề eo biển Hormuz liên quan không chỉ đến triển vọng một trận hải chiến lớn bởi để làm việc đó lực lượng của các hạm đội cần phải gần tương đương nhau. Tuy nhiên, quyền kiểm soát đối với huyết mạch sống còn này cũng đang được giải quyết cả trên biển bởi vì Iran đã rút ra các bài học của những năm 1980 và đã hiện đại hóa không chỉ hạm đội của họ mà cả vũ khí chống hạm triển khai trên bộ.

Ở Tây Phi, hạm đội đóng vai trò trung tâm trong đấu tranh chống cướp biển, tuy nhiên trong trường hợp này, chúng ta lại không thể nói đến các trận hải chiến quy mô lớn.

Liên quan đến Thái Bình Dương và Đông Á, dù Trung Quốc đã tăng cường sức mạnh quân sự, cần tính đến việc họ còn có những lá bài khác để khẳng định vị thế đứng đầu trong khu vực.

Lịch sử đã biết đến những trường hợp, khi mà hạm đội của một nước đang phát triển đã chiến thắng một cường quốc hải quân: năm 1905, hạm đội Nhật Bản (gồm chủ yếu là các tàu chiến Anh) đã đánh tan lực lượng hải quân của đế quốc Nga trong trận hải chiến Đối Mã (Tsushima).

Ngày nay, hạm đội có thể là công cụ kiềm chế hiệu quả và đồng thời không phải là nguyên nhân làm tình hình thêm căng thẳng. Ngoài ra, ngày nay, ở mức độ lớn hơn nhiều so với hôm qua, nó là công cụ kiến tạo hòa bình và phương tiện ngăn ngừa xung đột.

Toàn cầu hóa dẫn đến sự gia tăng tầm quan trọng của hạm đội. Vai trò của nó là bảo đảm an ninh trên các tuyến giao thông và bằng sự hiện diện của mình ngăn chặn những điều khó chịu có thể xảy ra trong tương lai.

Ngoài ra, đây còn là công cụ phô trương sức mạnh, có thể làm chức năng kiểm chế. Khi một tàu sân bay xuất hiện gần bờ biển, người ta buộc phải tính toán đến điều đó.

- Vấn đề chủ quền ngày nay đang đặt ra với sự gay gắt mới: tất cả những điều này liệu có dẫn tới một cuộc đấu tranh điên rồ để giành giật đại dương và phân chia các vùng biển?

- PGS Jean de Préneuf: Vấn đề chủ quyền liên quan trước hết đến các tài nguyên biển. Cần nhớ rằng, năm 1904, vấn đề hóc búa nhất trong đàm phán giữa Pháp và Anh là Newfoundland và cụ thể là quyền đánh bắt cá. Ngày nay, sự gia tăng căng thẳng ở quần đào Falklands/Malvinas, nơi mới đây phát hiện ra tài nguyên dầu lửa, đang diễn ra đúng theo sơ đồ từng xảy ra giai đoạn từ 1976-1982.

Trước đó, mỗi bên đều đã tìm cách giành ưu thế trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của mình đã được xác định theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982. Ngày nay, tầm nhìn toàn cầu bắt đầu thắng thế. Việc phân chia lãnh thổ trên không gian biển ngày càng dịch chuyển theo hướng quy mô đại dương.

Tình hình ở Đông Nam Á và Biển Đông tất yếu liên quan đến việc phân chia tài nguyên biển. Ngoài ra, băng hà tan chảy ở Bắc Cực cũng đang dẫn đến sự gia tăng căng thẳng khu vực. Đó là chuyện làm sao giành lấy quyền kiểm soát tuyến đường biển mà trong tương lai có thể trở thành một trong những tuyến giao thương then chốt và khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực.

- Một số nước chắc chắn dựa vào máy bay và tên lửa chứ không phải hạm đội. Cần có các phương tiện nào để duy trì sức mạnh quân sự?

- PGS Jean de Préneuf: Cán cân giữa hải quân và không quân luôn luân phiên thay đổi tùy thuộc vào mốt và những khuynh hướng ưa thích kỹ thuật nào đó, hơn nữa nhiều khi là hy sinh yếu tố hiệu quả.

Những dao động này là sự phản ánh cạnh tranh giữa các quân chủng trong việc bảo đảm an ninh ở cự ly xa và với chi phí nhỏ nhất. Chẳng hạn, vào cuối thế kỷ 19, ở Anh người ta tin rằng, hạm đội là câu trả lời cho mọi vấn đề.

Trong giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến, Anh lại ưu tiên không quân, lực lượng mà người ta cho là sẽ ngăn ngừa sự tái xuất hiện mối đe dọa trên lục địa và bảo đảm trật tự trong đế quốc. Ngày nay, người ta thường cho rằng, hạm đội hải quân toàn cầu là rất tốn kém. Tuy nhiên, điều chủ yếu là tìm ra điểm giữa tối ưu giữa hai thái cực.

Vấn đề là ở chỗ, đóng vai trò lớn ở đây không chỉ là khả năng phô diễn sức mạnh của mình ở tầm xa, mà còn thực hiện chính sách hiện diện vốn giúp giải quyết mềm các cuộc xung đột.

Cần lưu ý rằng, ngày nay, khả năng quân sự của Bắc Kinh được cân đối rất tốt, dù trước đó, hạm đội của họ về mặt cơ cấu là bộ phận yếu nhất quân đội, bởi vì nguồn gốc các mối đe dọa trước hết là ở trên bộ. Điều đó cũng đúng với cả Ấn Độ. Về khả năng chiến lược, cả hai nước đều chọn xây dựng quân đội đa dạng hóa mà trong cơ cấu của nó có cả các tàu ngầm.

-GS Robert Frank: Ở châu Âu, hạm đội tương ứng với địa vị thứ bậc của các cường quốc. Chẳng hạn, nước Đức là cường quốc hạng trung, dù trong EU, họ vẫn mạnh hơn Pháp và Anh. Trong khi đó, khác với Đức, cả Pháp và Anh lại là cường quốc “thế giới” và các hạm đội của họ hậu thuẫn cho trật tự đó. Tuy nhiên, các hạm đội ở châu Âu đang đi đến giới hạn của mình. Hiện tại, các xu hướng chính là thiết lập các hiệp định đối tác và chia sẻ chủ quyền.

- PGS Jean de Préneuf: Vấn đề tiền bạc cũng có liên quan đến tương lai. Một số chỉ muốn hạn chế ở mức sở hữu vũ khí hạt nhân. Số khác lại đề xuất dựa tất vào không quân dựa trên ưu thế công nghệ của mình. Những giải pháp như thế sẽ cho phép bảo vệ chủ quyền ở tầm xa và với chi phí ít hơn.

Tuy nhiên, các nước đang phát triển mạnh nhất và các quốc gia phương Tây lớn nhất không ủng hộ tính toán đó. Họ đang cố cân bằng các kho quân bị của mình cùng lúc từ hai quan điểm: tìm ra sự cân bằng giữa các lực lượng vũ trụ, không quân, lục quân và hải quân, cũng như cố xây dựng hạm đội cân đối gồm tàu chiến mặt nước, tàu ngầm và máy bay.

- Vấn đề này được giải quyết ra sao ở Pháp?

- PGS Jean de Préneuf: Vào cái ngày Pháp từ bỏ các kế hoạch đại dương toàn cầu của mình, cũng là khi Pháp ký nhận là nước này đồng ý với vai trò cường quốc hạng hai, không có khả năng bảo vệ lợi ích của mình trên thế giới khi cần. Vì lý do đó, thậm chí sau những thất bại năm 1871 và 1945, Pháp cũng đã không cắt giảm quá 30% chi phí cho hạm đội. Hơn nữa, sự cắt giảm đó luôn chỉ là hiện tượng tạm thời, kéo dài không quá 5-6 năm.

Không nên quên rằng, sự phổ biến vũ khí trang bị hiện đại là một hiện tượng có từ lâu mà việc xem nhẹ nó đã nhiều lần buộc các nước phương Tây trả giá đắt, hơn nữa tất cả đã bắt đầu từ thế kỷ 19.

Năm 1885, trong chiến tranh Pháp-Thanh, các tàu Pháp được đóng trong hoàn cảnh tiết kiệm dành cho các chiến dịch xa xôi ở các thuộc địa đã thua kém về uy lực và tốc độ so với các tàu tuần dương của nhà Thanh do Đức đóng mà theo kế hoạch của bộ chỉ huy Pháp đó lại là mục tiêu mà các tàu Pháp phải truy kích!

>> Tên lửa xuyên lục địa Agni-5 chưa thể đe dọa Trung Quốc?

Trung Quốc dẫn trước Ấn Độ ít nhất 10 năm về tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nên hiện Trung Quốc cảm thấy có mối đe dọa từ Ấn Độ.


http://nghiadx.blogspot.com
Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa Agni-5

Tờ “Phương Đông” Trung Quốc ngày 27/4 dẫn nguồn tin từ báo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sau khi phóng thử thành công tên lửa xuyên lục địa nhiên liệu rắn Agni-5, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố, Quân đội Ấn Độ có thể chế tạo tên lửa chống vệ tinh trên nền tảng này, không chỉ có thể mở rộng khu vực sát thương tiềm tàng, mà còn có thể có “khả năng kỳ lạ”, gồm chế tạo vũ khí chống vệ tinh, từ đó mở ra thời đại mới của lĩnh vực hàng không vũ trụ tên lửa của Ấn Độ.

Theo báo Nga, ngày 19/4, Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa xuyên lục địa Agni-5, bay ở độ cao 600 km, đã rơi xuống vùng biển dự kiến ở Ấn Độ Dương ngoài 5.000 km. Các chuyên gia cho rằng, hiện nay đã có thể sử dụng loại tên lửa này phóng vệ tinh cỡ nhỏ lên quỹ đạo.

Độ cao quỹ đạo của đa số vệ tinh quân sự trong đó có vệ tinh do thám vào khoảng 300-800 km, vì vậy nhiệm vụ của các kỹ sư Ấn Độ là nghiên cứu chế tạo ra tên lửa có độ bay cao có thể đạt 800 km.

Trưởng thiết kế Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ Saraswat cho biết, hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu này trên nền tảng tên lửa Agni-5. Mặc dù không muốn quân sự hóa vũ trụ, nhưng Ấn Độ buộc phải có khả năng nhất định, ra sức phát triển sức mạnh hàng không vũ trụ.

Báo Nga cho rằng, cộng đồng quốc tế rất quan tâm đến việc phóng thử tên lửa Agni-5 của Ấn Độ và những nỗ lực của Ấn Độ trên phương diện tăng tầm phóng và độ bay cao của tên lửa.

http://nghiadx.blogspot.com
Báo chí Đức bình luận, hiện nay cánh tay của Ấn Độ đã vươn ra rất dài, Trung Quốc có thể tạm thời còn chưa cảm giác thấy có mối đe dọa từ Ấn Độ.

Nhưng mặt khác, sự “bình tĩnh rất cao” này cũng rất thực tế, bởi vì thành tựu trên lĩnh vực này của Trung Quốc ít nhất dẫn trước Ấn Độ 10 năm.

Tầm phóng của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Trung Quốc gấp đôi tên lửa Agni-5 của Ấn Độ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc quan tâm đến việc đưa tin của báo giới về việc Ấn Độ phóng tên lửa, Trung Quốc và Ấn Độ đều là những nước đang phát triển, là đối tác chứ không phải đối thủ. Quan hệ Trung-Ấn hiện đang phát triển nhanh chóng và sẽ tiếp tục xu thế này.

Cựu Thư ký Ủy ban An ninh Quốc gia-Viện Khoa học Nga Kekeshen (đọc âm Hán) nói với hãng Itar-Tass rằng, chế tạo và phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-5 là một thành tựu quan trọng của Ấn Độ, cho thấy sức mạnh khoa học kỹ thuật của họ được cải thiện rất lớn.

Hoàn toàn có thể suy đoán, trong mấy năm tới Ấn Độ sẽ có khả năng chế tạo ra tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thực sự, có thể tấn công các mục tiêu từ từ 10.000-11.000 km thậm chí xa hơn.

Ấn Độ cần thông qua quyết sách chính trị đặc biệt, chế tạo và thử nghiệm tên lửa đạn đạn xuyên lục địa. Hành động này của Ấn Độ có thể là để bước vào câu lạc bộ các nước lớn có tên lửa hạt nhân siêu cấp, sánh ngang với Mỹ, Nga và Trung Quốc.

http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-31A của Trung Quốc.

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

>> Sức mạnh tên lửa Fadjr-5 của Iran

Rocket phóng loạt Fadjr-5 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất như các bệ phóng tên lửa, vị trí triển khai pháo binh và các trạm radar.


http://nghiadx.blogspot.com
Fadjr-5 là một trong những rocket phóng loạt hiện đại nhất của pháo binh Iran

Theo các số liệu thống kê không chính thức, Iran hiện có 500-700 pháo phản lực Type-63 cỡ 107mm (12 nòng) của Trung Quốc, 100 pháo BM-21 Grad cỡ 122mm (40 nòng) của Liên Xô và BM-11 cỡ 122mm (15 nòng) của Bắc Triều Tiên.

Iran cũng đã sản xuất một số hệ thống pháo phản lực cho riêng mình, như loại Hased và Fadjr 1 cỡ 107mm (12 nòng), Hadid cỡ 122mm (40 nòng).

Dự án hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) Fadjr được các chuyên gia của công ty Shahid Bagheri Industries - một bộ phận của tổng công ty Iran Aerospace Industries Organization đưa ra trong những năm 80 của thế kỷ trước trên cơ sở MLRS của Liên Xô với sự giúp đỡ về mặt công nghệ của Bắc Triều Tiên.

Theo một số tài liệu, CHDCND Triều Tiên đã copy đơn giản hệ thống MLRS Uragan của Liên xô để chế tạo pháo phản lực 240 mm Type 1985/89.

Sau đó, loại pháo phản lực này được bán tràn lan trên thị trường vũ khí với giá rẻ. Triều Tiên đã chuyển giao công nghệ Uragan cho Iran và hệ thống lại được thiết kế lại và mang tên mới là Fadjr do tổ hợp công nghiệp Iran Shahid Bagheri Industries sản xuất.

Đồng thời, Iran cũng sản xuât hệ thống Аrash với 30 hay 40 nòng pháo cỡ đạn 122mm, rất giống với pháo phản lực Grad.

Với tham vọng cho ra đời những đại bác phun lửa nhiều nòng có sức mạnh ngang ngửa với các hệ thống pháo phản lực của các nước như Mỹ, Nga..., Iran đã nghiên cứu phát triển các thế hệ tiếp theo của Fadjr với nhiều cải tiến.

Trong những năm 90, họ đã bắt tay vào nghiên cứu và cho ra đời hệ thống pháo phản lực hiện đại MRLS “siêu cỡ nòng” Fadjr 5.

http://nghiadx.blogspot.com
Rocket Fadjr-5

Các mẫu MLRS Fadjr-5 đầu tiên đã được xây dựng trên khung gầm xe tải Mercedes-Benz 2624 6x6. Cabin xe tải là loại cabin kín, hệ thống động cơ được lắp đặt ở phía trước.

Những MLRS Fadjr-5 mới nhất được phát triển dựa trên khung gầm xe tải Mercedes-Benz 2631 – loại khung gầm được sử dụng cho MLRS 12 nòng Fadjr-3, có khả năng cơ động cực cao.

Trên thực tế, những thông số chính xác về các tính năng cấu trúc pháo phản lực Fadjr không được quân đội Iran công bố, tuy nhiên qua các tài liệu, video và hình ảnh người ta có thể có một cái nhìn bao quát về khả năng cũng như sức mạnh của loại tên lửa này.

http://nghiadx.blogspot.com
Fadjr-5 tại lễ duyệt binh Iran

MLRS Fadjr được trang bị một container với 4 ống phóng rocket 333 mm. Trước khi phóng, hệ thống kích sẽ kích ống phóng lên vị trí xác định theo hướng bắn. Bằng cách nâng và xoay container mang ống phóng, MLRS Fadjr có khả năng ngắm bắn các mục tiêu theo phương ngang (góc phương vị) từ -45 độ đến 45 độ, theo phương thẳng đứng (góc tà) từ 0 độ đến 57 độ.

MLRS Fadjr-5 sử dụng đạn tên lửa không điều khiển có khả năng mang các loại đầu đạn: Nổ phá, nổ phân mảnh, đạn cháy, đạn khói và đạn cát-xét.

http://nghiadx.blogspot.com
Fadjr được xây dựng trên khung gầm xe tải Mersedes-Benz 2624 6x6

Khối lượng của mỗi quả đạn rocket từ 90 - 175 kg, tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Đạn MLRS được lưu trữ và vận chuyển trong các hộp.

Mỗi hộp đạn có thể chứa tối đa 1210 kg đạn các loại. Đạn rocket được điều khiển bắn từ bên trong xe lẫn bên ngoài, bắn phát một, bắn loạt hay bắn tất cả các ống phóng.

Thời gian trung bình giữa mỗi loạt bắn khoảng 8,4 giây. Việc nạp đạn được thực hiện bởi xe nạp đạn chuyên dụng.

Các chuyên gia Iran đã tiến hành nâng cấp Fadjr bằng cách trang bị cho loại đại bác phun lửa 4 nòng hệ thống tự động điều khiển hỏa lực.

Nhờ hệ thống này người ta có thể diều khiển phóng tên lửa từ một vị trí cách xe phóng một khoảng cách khá xa - 1 km.

Đặc biệt, ở biến thể hiện đại nhất MLRS Fadjr-5 – hệ thống tự động điều khiển hỏa lực có khả năng thực thi nhiệm vụ khi nhận được lệnh từ sở chỉ huy ở khoảng cách lên đến 20 km.

http://nghiadx.blogspot.com
Fadjr là rocket phóng loạt "siêu cỡ nòng" - 333 mm

Theo quân đội Iran, MLRS Fadjr-5 có thể hoạt động kết hợp với radar hàng hải để tìm kiếm và tiêu diệt các tàu mặt nước.

Điều này cho phép Fadjr-5 được sử dụng như một loại vũ khí phòng thủ bờ biển biển hoặc tấn công các tàu đổ bộ của đối phương.

Ngoài ra, để tăng cường sức mạnh, ngoài các tên lửa không điều khiển tiêu chuẩn, Fadjr-5 có thể sử dụng thêm một số loại tên lửa không điều khiển khác chẳng hạn như Raad hoặc Noor.

Thông số kỹ thuật cơ bản của Fadjr-5:

Dài: 10,4 m.

Rộng: 2,5 m.

Cao: 3,3 m.

Trọng lượng: 15 tấn.

Tốc độ: 60 km/h.

Số lượng ống phóng: 4

Góc bắn theo phương ngang/dọc: ± 45/0-57 độ.

Cỡ đạn: 333 mm.

Chiều dài của các phóng 6,5 m.

Trọng lượng đạn: 915 kg.

Tầm bắn: 75 km.

http://nghiadx.blogspot.com

Với khả năng cơ động cao, tầm bắn khá (xa hơn cả Pinaka của Ấn Độ và WS-1B của Trung Quốc), quá trình vận hành đơn giản và đặc biệt là việc sử dụng đạn rocket “đại cỡ nòng” 333 mm, lớn hơn rất nhiều so với cõ nòng của các hệ thống pháo phản lực hiện đại khác (Tornado, 9K51 Grad của Nga cỡ nòng chỉ 122 mm, HIMARS của Mỹ cỡ nòng 227 mm),

Fadjr-5 thực sự là một đại bác phun lửa nhiều nòng có sức mạnh hỏa lực đáng ghờm. Đặc biệt là việc sử dụng kết hợp được với radar hải quân, Fadjr-5 sẽ là bức tường lửa vững chắc đối với các tàu đổ bộ của đối phương nếu như muốn tiếp cận bờ biển Iran.

>> Tàu chiến mạnh nhất Trung Quốc đến cảng Victoria của Hồng Kông

Tàu Hải Khẩu và tàu Vận Thành là các tàu chiến mạnh nhất Hải quân Trung Quốc đang neo đậu tại Hồng Kông và mở cửa cho người dân xem.


http://nghiadx.blogspot.com
Tàu khu trục tên lửa 171 Hải Khẩu lớp 052C được mệnh danh là "Aegis Trung Hoa", thuộc Hạm đội Nam Hải.

Tờ “Minh báo” Hồng Kông cho biết, tàu khu trục tên lửa tiên tiến nhất của Trung Quốc, tàu Hải Khẩu hay “Aegis Trung Hoa” hôm qua (30/4) đã cùng với tàu hộ tống Vận Thành chầm chậm đi vào vùng nước của Hồng Kông, tiến vào neo đậu ở đảo Stonecutters, bắt đầu chuyến thăm Hồng Kông 5 ngày, trong đó sẽ lần đầu tiên mở cửa cho công chúng tham quan.

Có chuyên gia quân sự cho rằng, 2 tàu chiến đều có sức chiến đấu mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc, từ khi hạ thủy đã thu hút sự chú ý rất cao của Mỹ, Nhật và nhiều nước, bây giờ lần đầu tiên chủ động công khai tàu chiến cho người dân xem là một đột phá lớn.

Hai tàu chiến này thuộc biên đội hộ tống 171 của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc, tháng 11/2011 đến vùng biển Aden giữa Yemen và Somalia, hợp tác với hải quân NATO, EU, hộ tống cho tàu thuyền thương mại đi qua vùng biển này, tránh bị cướp biển Somalia tấn công, trải qua hơn 5 tháng, hộ tống cho 240 tàu thuyền của Trung Quốc và nước ngoài, trong đó có 34 tàu thương mại của Hồng Kông.

http://nghiadx.blogspot.com
Tàu khu trục tên lửa 171 Hải Khẩu (hình bên dưới).

Vũ khí trang bị

Tàu Hải Khẩu là tàu khu trục tên lửa mới nhất của Trung Quốc, tàu được trang bị radar mảng pha quét điện tử, do Trung Quốc tự nghiên cứu phát triển, được gọi là “Aegis Trung Hoa”, phạm vi tìm kiếm đối không vượt 400 km, có thể tiến hành dò tìm chính xác máy bay cỡ lớn.

Nhà nghiên cứu quân sự cấp cao Ma Cao là Hoàng Đông cho rằng, các radar nhỏ tính được hàng ngàn phép tính “Aegis” có thể tiến hành dò tìm chính xác trên biển, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc cũng được trang bị loại thiết bị tương tự.

Nhưng do khi vận hành “Aegis” sẽ sinh nhiệt rất lớn, vì vậy sẽ chỉ sử dụng khi chiến đấu, thời gian còn lại do radar 518 bố trí ở cuối tàu chiến phụ trách dò tìm.

http://nghiadx.blogspot.com
Tàu khu trục Hải Khẩu, Hải quân Trung Quốc.

Đường băng trước và sau của tàu đều được trang bị tên lửa tầm xa hạm đối không Hải Hồng Kỳ 9 (HHQ-9) do Quân đội TQ tự thiết kế, có thể phóng 360 độ và thẳng đứng, tầm phóng đạt 150 km (phạm vi bao trùm tương đương với Hồng Kông đến Quảng Châu), có thể dùng để phòng không mang tính khu vực.

Hoàng Đông cho biết, chắc chắn tên lửa đối không tương tự cũng được bố trí ở khu vực lân cận nhà máy điện hạt nhân vịnh Daya, đề phòng các cuộc tấn công từ bờ bên kia.

Ngoài ra, tàu cũng được trang bị tên lửa chống hạm, pháo tầm ngắn, máy bay trực thăng chống tàu ngầm.

Phần cứng đẳng cấp thế giới, phần mềm kém tàu chiến Mỹ?

Hoàng Đông cho rằng, mặc dù lượng choán nước hơn 6000 tấn của tàu Hải Khẩu chỉ bằng 2/3 tàu khu trục lớp Burke kiểu Aegis của Mỹ, và không thể tiến hành đánh chặn phòng thủ tên lửa, tính năng tổng hợp và phần mềm có hơi thua kém tàu chiến cùng loại của Mỹ, nhưng phần cứng đã đạt đẳng cấp thế giới.

http://nghiadx.blogspot.com
Tàu khu trục Hải Khẩu.

 Ông còn cho rằng, tàu Hải Khẩu và Vận Thành đại diện cho tàu khu trục và tàu hộ tống có sức chiến đấu mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc, lần lượt hạ thủy vào năm 2003 và 2006, từ đó liên tục thu hút sự chú ý của hải quân nhiều nước.

“Hai nước Mỹ, Nhật luôn dùng các phương thức khác nhau thu thập tin tức tình báo về tàu Hải Khẩu”, cho rằng, việc lần đầu tiên công khai cho công chúng là một đột phá lớn, “tàu khu trục cùng loại với tàu Hải Khẩu đã đưa vào sản xuất hàng loạt, lần này quân đội Trung Quốc lần đầu tiên công khai tàu chiến mạnh nhất, phản ánh họ đã có nghiên cứu phát triển hoàn thiện, tiên tiến hơn trên phương diện có liên quan”.

Hai tàu chiến này hiện neo đậu tại doanh trại ở đảo Stonecutters, sẽ mở cửa cho người dân có vé xem trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 30/4.

http://nghiadx.blogspot.com
Tàu hộ tống tên lửa Vận Thành

http://nghiadx.blogspot.com
Tàu hộ tống tên lửa Vận Thành

http://nghiadx.blogspot.com
Tàu hộ tống tên lửa Vận Thành

http://nghiadx.blogspot.com
Tàu hộ tống tên lửa Vận Thành

>> Cận cảnh chế tạo tên lửa S-300 của Nga

Hiện nay nhu cầu của khách hàng quốc tế với tên lửa S-300 của Nga ngày càng tăng cao. Các nhà máy sản xuất ở Nga phải hoạt động hết công suất.

http://nghiadx.blogspot.com
Thợ ráp nguội Iury Ugrov điều chỉnh tên lửa vào ống chứa vận tải

http://nghiadx.blogspot.com
Hiệu chỉnh hệ thống điều khiển tên lửa

http://nghiadx.blogspot.com
Tổng giám đốc nhà máy Avangard Gennady Kozhin.

http://nghiadx.blogspot.com
Hiệu chỉnh toàn bộ bằng máy

http://nghiadx.blogspot.com
Ống chứa tên lửa S-300

http://nghiadx.blogspot.com
Phân xưởng chọn lọc tên lửa S-300

http://nghiadx.blogspot.com
Kiểm tra kha năng chịu nước của ống chứa tên lửa

http://nghiadx.blogspot.com
Chuẩn bị nắp ống chứa tên lửa trước khi lắp ghép

http://nghiadx.blogspot.com
Trạng thái tên lửa: very good

http://nghiadx.blogspot.com
Biểu tượng của nhà máy tên lửa Avangard

http://nghiadx.blogspot.com
Kiểm tra lần cuối

http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa đi vào ống chứa

>> Trung Quốc khoe 6 chiến hạm bí ẩn

Mới đây, tại triển lãm DSA 2012, bên cạnh các hệ thống tên lửa đạn đạo, Công ty công nghệ Poly (Trung Quốc) đã giới thiệu một loạt chiến hạm dành cho xuất khẩu.


Tại DSA 2012, Poly mới chỉ đưa ra những cuốn Catalog về một số hình ảnh của các chiến hạm, và hầu hết các thiết kế này chưa được đặt tên lớp hay kiểu loại (Type).

Về hệ thống vũ khí vẫn đang để trống, có thể phần này sẽ để cho khách hàng “tự định đoạt”.

Dù vậy, theo thông tin công khai, có thể đoán được loại vũ khí mà nhà sản xuất định trang bị gồm: pháo hạm 76mm (Trung Quốc sao chép từ mẫu Ak-176 của Nga), tổ hợp tên lửa đối hạm C-802 – loại tên lửa đối hải được nhiều bạn hàng nước này ưa chuộng, pháo phòng không Ak-630 sao chép hoặc Type 730, hệ thống phòng không HQ-16 (biến thể hải quân)...

Dưới đây là hình ảnh 6 chiến hạm mới của Trung Quốc dùng cho xuất khẩu:

http://nghiadx.blogspot.com
Khu trục hạm được thiết kế với công nghệ mới, có khả năng tàng hình đối với radar, thiết bị hồng ngoại của đối phương.


Tàu có khả năng tấn công chiến hạm cỡ trung, tàu ngầm một cách độc lập hoặc đi cùng đội hình, phòng không tầm xa, hoạt động tuần tra bảo vệ biển.

Tàu dài 140m, lượng giãn nước 4.500 tấn, thủy thủ đoàn 150 người. Tàu trang bị 4 động cơ diesel MTU cho phép đạt tốc độ tối đa 28 hải lý/h, tầm hoạt động đạt 8.000km (nếu chạy với vận tốc trung bình 18 hải lý/h.

Về hệ thống vũ khí, tàu thiết kế với 2 cụm ống phóng (8 quả) tên lửa đối hạm, 4 cụm (16 quả) hệ thống tên lửa đối không phóng theo phương thẳng đứng, một pháo hạm 76mm, 2 tổ hợp pháo phòng không tầm gần 7 nòng cỡ 30mm, 2 cụm máy phóng ngư lôi. Và tất nhiên, nó có một sân đáp trực thăng ở đuôi tàu.

http://nghiadx.blogspot.com
Tàu tuần tra ven biển (OPV) thiết kế cho nhiệm vụ giám sát, tuần tra biển, chống nhập cư bất hợp pháp, chống đánh cá trộm, bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế biển và tìm kiếm cứu nạn.


Tàu dài 91m, lượng giãn nước 1.500 tấn, thủy thủ đoàn 48 người, tốc độ tối đa 24 hải lý/h, tầm hoạt động đạt khoảng 5.500km với tốc độ trung bình 16 hải lý/h.

Hệ thống vũ khí gồm: một pháo 76mm, tổ hợp pháo phòng không tầm gần 6 nòng cỡ 30mm, 2 cụm (4 quả) tên lửa đối hạm.

http://nghiadx.blogspot.com
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056, đây là chiếc duy nhất trong catalog có “tên tuổi” và thông tin rõ ràng.


Type 056 có chiều dài 89m, lượng giãn nước 1.300 tấn, thủy thủ đoàn 60 người, tốc độ tối đa 25 hải lý/h, tầm hoạt động 3.200km (với tốc độ 18 hải lý/h).

Hệ thống vũ khí gồm: một pháo 76mm, 2 cụm (4 quả) tên lửa chống hạm loại C-802/C-803 (đối với biến thể xuất khẩu có thể là C-802), hệ thống tên lửa phòng không tầm gần FL-3000N trên phần thượng tầng đuôi tàu. Tàu thiết kế với sân đáp trực thăng đuôi tàu (trong ảnh là loại Z-9).

http://nghiadx.blogspot.com
Tàu hộ vệ tên lửa cỡ nhỏ khác có chiều dài 78m, lượng giãn nước 870 tấn, thủy thủ đoàn 55 người.


Tàu lắp 2 động cơ diesel MTU16V cho phép đạt tốc độ tối đa 25 hải lý/h, tầm hoạt động 3.200km (với tốc độ 16 hải lý/h).

Hệ thống vũ khí gồm: 2 cụm (4 quả) tên lửa đối hải đặt ở đuôi tàu, một hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp (8 quả), một pháo 76mm.

http://nghiadx.blogspot.com
Tàu tên lửa cỡ nhỏ thiết kế để tấn công tàu mặt nước, phòng không. Tàu có chiều dài 46m, lượng giãn nước 260 tấn, thủy thủ đoàn 24 người, tàu đạt tốc độ 30 hải lý/h, tầm hoạt động 800km.

Hệ thống vũ khí gồm: 2 cụm (8 tên lửa) tên lửa đối hạm, 1 pháo 2 nòng cỡ 37mm, 2 súng máy 2 nòng cỡ 14,5mm.

http://nghiadx.blogspot.com
Tàu tuần tra cỡ nhỏ có chiều dài 63,5m, lượng giãn nước 470 tấn, thủy thủ đoàn 42 người. Tàu trang bị 4 động cơ diesel MTU16V4000M73L cho phép đạt tốc độ tối đa 30 hải lý/h.

Hệ thống vũ khí: 1 pháo hai nòng cỡ 37mm và 2 cụm súng máy 2 nòng cỡ 14,5mm.

>> "Chiến tranh hạn chế" và những toan tính của Trung Quốc

Theo các chuyên gia, Trung Quốc đang tính toán tiến hành các cuộc chiến tranh cường độ thấp, hạn chế để giành quyền kiểm soát các vùng biển tranh chấp.


http://nghiadx.blogspot.com
Trung Quốc muốn thoát khỏi "cái thòng lọng Malacca"

Thậm chí, Bắc Kinh sẵn sàng chấp nhận các hậu quả do những hành động quân sự của họ gây ra.

Những cuộc tranh chấp lãnh thổ căng thẳng của Trung Quốc với các nước láng giềng từ lâu đã trở thành các tít lớn của giới truyền thông. Hầu như tất cả các nước láng giềng, từ Hàn Quốc, Nhật Bản đến Philippines và Việt Nam đều có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Điểm chung của những khu vực tranh chấp, những đảo và bãi đá ngầm là ở chỗ chúng ở gần bờ biển của các nước có tranh chấp hơn so với Trung Quốc.

Chỉ trong tháng 3/2012, Bắc Kinh đã có cuộc tranh cãi về một hòn đảo đá ngầm, một kế hoạch xây cầu cảng và động thái của một công ty khai thác dầu ngoài khơi lớn nhất của Trung Quốc nhằm phát triển các bãi dầu khí. Những cuộc tranh chấp này không chỉ diễn ra trên lời nói. Một số tàu cá và ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ. Thậm chí, giữa Trung Quốc và Philippines căng thẳng bị đẩy tới gần một cuộc xung đột quân sự.

Khi các nhà chiến lược nói về “Bế tắc Malacca”, họ có ý nói rằng các tuyến giao thông trên biển của Bắc Kinh rất dễ bị tổn thương. Vào thời điển xảy ra xung đột giữa Bắc Kinh và Washington, con đường cung cấp dầu thô và quặng sắt để giữ sự tăng trưởng cho nền kinh tế Trung Quốc dễ dàng bị cắt đứt tại các eo biển nối liền giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Phần tiếp theo của kịch bản như vậy, có thể là việc các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh phải nhanh chóng ngồi vào bàn thương lượng theo các điều kiện do đối phương đưa ra. Cùng với đó, khu vực Tây Thái Bình Dương có những nguồn dự trữ dầu khí khổng lồ chưa được khai thác - nên Bắc Kinh sẽ coi việc kiểm soát đối với các khu vực này là một cách để thoát khỏi thế hiểm nghèo.

Theo tính toán của Trung Quốc, dự trữ dầu, khí ở phía Tây Thái Bình Dương có thể đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng của Trung Quốc trên 60 năm.

Thoát khỏi bế tắc bằng "chiến tranh nhỏ"?

Với chi phí quốc phòng chính thức vượt quá 100 tỷ USD cho năm 2012, và con số thực dự tính có thể còn cao hơn nhiều, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) dường như đang trên đường thẳng tiến tới việc xây dựng sức mạnh đủ để bảo đảm cho mục tiêu chinh phục an ninh năng lượng của đất nước.

Các loại tên lửa đạn đạo chống hạm loại mới sẽ làm cho Washington phải cân nhắc thận trọng khi ra lệnh triển khai lực lượng đến khu vực để cứu nguy cho các đồng minh, đó là chưa kể đến việc phải đối phó với một hạm đội lớn được trang bị các loại tên lửa hành trình chống tàu chiến và tàu ngầm của Trung Quốc.

Nếu Bắc Kinh tin chắc rằng Washington không muốn can thiệp, việc đối phó với các lực lượng trong khu vực có thể chỉ cần sử dụng đến các máy bay J-15 được triển khai trên boong tàu sân bay đầu tiên dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng đầu tháng 8/2012, cùng với số tàu tuần dương hạm đang gia tăng và những tàu đổ bộ thế hệ mới và các tàu chở máy bay trực thăng có thể nhanh chóng chuyển hàng nghìn lính thủy đánh bộ đến các đảo tranh chấp.

Hiện nay, ý chí chính trị cần thiết cho các cuộc hành quân như vậy đã được chứng tỏ hơn một lần. Trong những bình luận trên truyền thông nhà nước, nhất là trên tờ Thời báo Hoàn cầu, khái niệm về “chiến tranh mức độ nhỏ” được tuyên truyền từ năm 2011.

"Trung Quốc quyết đánh thắng các cuộc chiến cục bộ"

Đầu tháng 3/2012, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã nhấn mạnh, PLA cần được chuẩn bị tốt để đánh thắng các cuộc “chiến tranh cục bộ”.

Trả lời các câu hỏi của tờ Asia Times Online, các chuyên gia quốc tế thống nhất rằng, Trung Quốc rất có thể sẽ đạt được các mục tiêu trong tương lai thông qua các cuộc tấn công quân sự hạn chế.

Theo Steve Tsang, Giám đốc Viện nghiên cứu chính sách về Trung Quốc thuộc ĐH Nottingham (Anh), điều này phụ thuộc phần lớn vào khái niệm thế nào là "chiến tranh nhỏ"; cuộc chiến tranh đó sẽ được tiến hành ra sao và nhằm để chống nước nào.

Ông Tsang tin rằng, Hàn Quốc sẽ không phải là mục tiêu, bất chấp cuộc khẩu chiến mới xảy ra khi Cơ quan Quản lý Đại dương Nhà nước Trung Quốc (CSOA) cho rằng bãi đá ngầm Leodo (Bắc Kinh gọi đó là bãi Suyan), ngoài khơi đảo Jeju của Hàn Quốc, gần như chắc chắn là một phần “vùng biển thuộc quyền tài phán” của Trung Quốc.

Ông Tsang nói: “Việc Trung Quốc tiến hành dù chỉ là một cuộc hành quân hạn chế chống lại Hàn Quốc sẽ làm tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng, không thể chấp nhận được đối với bất kỳ ai. Mỹ sẽ phải bày tỏ lập trường mạnh và kịp thời tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhằm áp đặt ngay một cuộc ngừng bắn”.

Đối tượng ở phía Nam

Ông Tsang lập luận, tuy nhiên, một cuộc xung đột quân sự nhỏ với các quốc gia nhỏ hơn trên các đảo san hô trên biển Đông lại là vấn đề khác.

http://nghiadx.blogspot.com
Ông Steve Tsang.

“Dù không có gì đảm bảo Trung Quốc sẽ thắng một cách dề dàng, và những cuộc chiến tranh như vậy sẽ làm nghiêm trọng tình hình ở Đông Nam Á và toàn bộ Đông Á, nhưng họ có thể kiểm soát được. Nếu cuộc xung đột ngắn và có giới hạn thì tác động tức thì của chúng sẽ không có nhiều ý nghĩa.”

>> Việt Nam trên đường gia tăng sức mạnh biển

Ông Tsang cảnh báo, một cuộc tiến công của Trung Quốc sẽ củng cố ý chí của các nước Đông Nam Á hợp tác với Mỹ. “Nhưng về căn bản mà nói, các nước đó không làm được gì nhiều để chống lại một Trung Quốc quyết đoán.”

Ông Tsang cũng bày tỏ nghi ngờ về tác động của hiệp định phòng thủ chung vừa được ký giữa Mỹ và Philippines có thể làm cho Phlippines được “miễn trừ” đối với một cuộc tiến công nhanh từ Trung Quốc.

“Cần phải kiển tra lại các điều khoản của bản hiệp định. Chính phủ Mỹ cần phải coi cuộc tấn công đó là một vấn đề quân sự nghiêm trọng mà cần phải đáp trả, và thời gian nào cần đáp trả thỏa đáng. Sẽ không có điều gì xảy ra nếu sự cố đó kết thúc trước khi nó được đưa ra Quốc hội Mỹ để bàn luận nghiêm túc”, ông Tsang lập luận.

Theo ông James Holmes, Trường Chiến tranh Hải quân Mỹ, Bắc Kinh có thể làm được điều đó nếu PLA muốn.

“Bắc Kinh sẽ cố giữ cho bất kỳ cuộc chiến tranh nhỏ nào càng nhỏ và càng ít bị chú ý càng tốt. Sự vượt trội của hạm đội Trung Quốc so với các đội quân ở Đông Nam Á, và sự ra đời của các loại vũ khí mới đặt trên bờ biển như tên lửa đạn đạo chống tàu, tạo cho Trung Quốc một “khoảng cách răn đe” mạnh khi xảy ra xung đột”, ông Holmes nhận xét.

Cũng theo chuyên gia này, trong tình huống xung đột đó, Trung Quốc vẫn giữ các lực lượng lớn làm dự trữ trong khi tung ra các tàu chiến hạng nhẹ " vô thưởng vô phạt", tương đương với lực lượng bảo vệ bờ biển của phương Tây. “Hải quân của các nước Đông Nam Á có thể thách thức những chiếc tàu đó của Trung Quốc, nhưng họ cần tính đến tiềm lực của Hải quân PLA”, ông Holmes nói.

Nhỏ với Trung Quốc, quá sức với đối thủ?

Các nhà kinh tế cũng không tiên liệu rằng, một cuộc chiến nhỏ giành giật năng lượng sẽ gây ra quá nhiều khó khăn đối với một nước láng giềng ở Đông Nam Á khi bị tấn công.

Ronald A Edwards, một chuyên gia về kinh tế chính trị của Trung Quốc tại ĐH Tamkang (Đài Loan) nói rằng: “Các thị trường chứng khoán sẽ phản ứng mãnh liệt trên toàn thế giới về ngắn hạn – trong vài ngày. Nhưng sẽ không có hoặc rất ít tác động đến các khía cạnh như lạm phát, công ăn việc làm cả năm tại các nước, trừ nước bị Trung Quốc tấn công.”

Edwards đưa ra một kết luận khá khó chịu khi lập luận rằng, kết cục cuộc chiến tranh 9 ngày giữa Nga và Gruzia trong năm 2008, trong đó Nga đã sử dụng một lực lượng áp đảo đánh bật Georgia ra khỏi Nam Ossetia, gây phản ứng lên án dữ dội ở phương Tây, có thể được coi là một chí số so sánh nền kinh tế Trung Quốc có phải trả giá đắt cho các cuộc phiêu lưu của họ đến mức nào.

“Cuộc chiến tranh ngắn giữa Nga với Gruzia nổi lên như một ví dụ hay để so sánh. Trong khi việc đưa tin về cuộc chiến này là chủ đề tin tức ở tất cả các nước trong mấy tuần liền tuần, nhưng không có tác động lớn nào về kinh tế đối với các nước, ngoài Gruzia, trong tháng 8/2008 và các năm sau đó.”

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

>> Quân sự Trung - Ấn bất đối xứng

“Bắc Kinh bành trướng nhanh chóng về quân sự đã gây ra tình trạng bất đối xứng quân sự với Ấn Độ ngày càng trầm trọng hơn” - Theo Tư lệnh KQ Ấn Độ.
http://nghiadx.blogspot.com
Bang Arunachal của Ấn Độ, Trung Quốc gọi là Nam Tây Tạng (ảnh báo Phượng Hoàng, Hồng Kông).

Ngày đầu tháng 4/2012, trang mạng “The Hindu” Ấn Độ có bài viết nhan đề “Ủy ban Quốc hội triệu tập Thủ trưởng Quân đội”.

Ủy ban Thường vụ Quốc phòng của Quốc hội Ấn Độ đã quyết định triệu tập Thủ trưởng của 3 quân chủng Lục, Hải, Không quân đến làm chứng, đây là một động thái chưa từng có. Trước đó, các quan chức cấp cao của quân đội nói với các nghị sĩ rằng, Ấn Độ có lẽ không thể ứng phó được với cuộc chiến trên hai mặt trận.

Quyết định này được đưa ra sau khi tổ chức cuộc điều trần kín vào ngày hôm qua. Khi đó, Ủy ban Thường vụ Quốc phòng đã lắng nghe trình bày của Phó Tư lệnh Lục quân và Không quân, quan chức Bộ Quốc phòng, Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng và một số cơ quan quốc phòng.

Thủ trưởng 3 quân chủng nhận lệnh làm chứng ngày 20/4, đây là lần đầu tiên họ trình bày tình hình sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Ấn Độ trước cơ quan giám sát quan trọng của Quốc hội.

Bối cảnh tổ chức phiên điều trần của Quốc hội là, bức thư của Tham mưu trưởng Lục quân V.K. Singh gửi cho Thủ tướng Manmohan Singh, đã cảnh báo Quân đội Ấn Độ không có khả năng sẵn sàng chiến đấu, bị tiết lộ ra bên ngoài.


http://nghiadx.blogspot.com
Khu vực Kashmir - tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan.

Năm 2008, Bộ trưởng Quốc phòng A.K. Antony yêu cầu 3 quân chủng Lục, Hải, Không quân làm tốt công tác chuẩn bị cho tác chiến trên hai mặt trận với Pakistan và Trung Quốc, nhưng chỉ huy phía quân đội luôn nói rằng hoạt động mua sắm bị chậm trễ, có nghĩa là họ vẫn chưa sẵn sàng.

Nguồn tin từ Ủy ban Thường vụ Quốc phòng nói với phóng viên rằng, Trung tướng Không quân Kishan Nohar cho biết, chiến đấu trên hai mặt trận cần 45 phi đội máy bay chiến đấu, trong khi đó hiện nay Không quân Ấn Độ chỉ có 34 phi đội.

Ông nói, cùng với việc máy bay lỗi thời lần lượt nghỉ hưu, đến năm 2017 khả năng tác chiến của chúng sẽ tiếp tục giảm xuống còn 31 phi đội. Nohar nói với ủy ban này rằng, mặc dù sau đó sức mạnh của Không quân sẽ tiếp tục tăng lên, nhưng lúc đó Không quân Trung Quốc đã đạt được ưu thế dẫn trước mang tính quyết định.

Nguồn tin này cho biết, Nohar còn chủ trương, không thể tiếp tục cho rằng vị thế hơn hẳn của Mỹ ở Thái Bình Dương sẽ làm cho phần lớn Quân đội Trung Quốc bị mắc kẹt ở bờ biển phía đông Trung Quốc.

Phó Tư lệnh Lục quân S.K. Singh đã quan tâm đến tình trạng thiếu thốn vũ khí tác chiến. Ông nói, đạn xuyên thép hiện có của xe tăng Ấn Độ đã giảm, chỉ có thể duy trì chiến đấu trong 4 ngày, chứ không phải là 40 ngày theo yêu cầu phương án sẵn sàng chiến đấu.

Sở dĩ có tình trạng thiếu thốn này là do nhà sản xuất Israel, mà Lục quân Ấn Độ phụ thuộc, đang phải đối mặt với khả năng bị đưa vào danh sách đen do bị cáo buộc tham nhũng.

http://nghiadx.blogspot.com
Xe tăng Arjun do Ấn Độ tự chế tạo.

Một thành viên của Uỷ ban Thường vụ Quốc phòng cho biết, họ có ý định hỏi tại sao Lục quân chỉ phụ thuộc vào một nhà sản xuất để đáp ứng nhu cầu vũ khí quan trọng.

Trang mạng “Thời báo Ấn Độ” ngày 10/4 có bài viết nhan đề “Dự trữ đạn dược xe tăng giảm xuống còn 4 ngày”. Theo bài viết, các sĩ quan cấp cao của Không quân và Lục quân Ấn Độ đã nói với một ủy ban Quốc hội rằng, dự trữ một số đạn dược của xe tăng đã giảm, chỉ có thể duy trì được 4 ngày.

Khi trả lời câu hỏi của Ủy ban Thường vụ Quốc phòng - Quốc hội, Phó Tư lệnh Không quân Ấn Độ Kishan Nohar cho biết, cùng với việc Bắc Kinh tạo động lực cho sự bành trướng nhanh chóng của Quân đội Trung Quốc theo tư tưởng chiến tranh đầy tính xâm lược, sự bất đối xứng về sức mạnh quân sự giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang không ngừng trầm trọng hơn.

Vị Phó Tư lệnh Không quân Ấn Độ này nói, nếu Ấn Độ không muốn tiếp tục lạc hậu so với Trung Quốc về mặt sẵn sàng chiến đấu, Ấn Độ cần phải có cách tiếp cận tích cực và chủ động.

Đồng thời, Phó Tư lệnh Lục quân S.K. Singh nói với các nhà lập pháp rằng, do một công ty Israel bị liệt vào danh sách đen, một số đạn dược của xe tăng đã bị thiếu thốn, nhưng tình hình hoàn toàn không quá gây lo ngại, bởi vì hầu hết hệ thống vũ khí được dự trữ đầy đủ.


http://nghiadx.blogspot.com
Máy bay chiến đấu Rafale do Pháp chế tạo, Ấn Độ đã đặt mua.

Trong vấn đề mua sắm máy bay huấn luyện cho Không quân, Ủy ban Thường vụ Quốc phòng được thông báo mặc dù đã bị chậm trễ, nhưng hoạt động đặt mua đang được đẩy mạnh, có thể sẽ đạt thỏa thuận vào tháng 5.

Cùng với việc 126 máy bay chiến đấu Rafale, mà Ấn Độ quyết định mua để tăng cường sức mạnh cho Không quân, đi vào hoạt động, nhu cầu đối với máy bay huấn luyện sẽ trở nên cấp bách hơn.

Phó Tư lệnh Không quân Ấn Độ nói, thiếu máy bay huấn luyện có nghĩa là những phi công được huấn luyện trong năm đầu tiên chỉ có thể hoàn thành huấn luyện bay 25 giờ, chứ không phải là 150 giờ.

http://nghiadx.blogspot.com
Máy bay huấn luyện Eagle của Không quân Ấn Độ, do Anh chế tạo.


Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

>> S-300V được trọng dụng trở lại ?

Quân đội Nga bất ngờ đặt mua số lượng lớn hệ thống S-300V.


http://nghiadx.blogspot.com
Hệ thống tên lửa phòng không S-300V.

RIA Novosti trích dẫn lời phỏng vấn của Tổng giám đốc tập đoàn phòng không Almaz – Antei Vladislav Mensicov cho biết.

Bộ trưởng quốc phòng Nga Anatoli Seducov và Tổng giám đốc liên doanh Tập đoàn phòng không Almaz – Antei Vladislav Mensicov trong tháng 3/2012 đã ký hợp đồng cung cấp cho Lục quân các hệ thống tên lửa phòng không S-300V4. Tương ứng với hợp đồng, ba tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300V4 đầu tiên sẽ được cung cấp và đưa vào khai thác sử dụng ở Quân khu phía Nam.

Trước đó, nguyên lãnh đạo Tập đoàn Almaz – Antei là ông Igor Ashurbeili thông báo, việc sản xuất hệ thống S-300 cho quân đội Nga đã chấm dứt, trừ các hợp đồng xuất khẩu mới.

“Trong chương trình vũ khí quốc gia tới năm 2020 (GPV-2020), Bộ Quốc phòng Nga đã đặt mua đủ lớn các hệ thống tên lửa phòng không S-300V”, ông Mensicov nói.

Ông này nhấn mạnh thêm, các hệ thống tên lửa S-300P và S-300V là không hoàn toàn giống với nhau.

“Chúng được chế tạo để giải quyết các nhiệm vụ khác nhau trên cơ sở phần tử khác nhau, với các giải pháp kỹ thuật khác nhau.

S-300V được sử dụng cho Phòng không Lục quân, chủ yếu bảo vệ các mục tiêu có tính chất động như các đội hình chiến đấu hay nơi tập kết binh vật lực ngoài chiến trường trước vũ khí tấn công đường không và không gian như tên lửa đường đạn cấp chiến thuật hay chiến thuật chiến dịch".

"Trong khi đó, nhiệm vụ chủ yếu của S-300P là bảo vệ các mục tiêu có tính chất tĩnh (các tòa nhà dân sự, trung tâm kinh tế, chính trị) trước vũ khí tấn công đường không của đối phương như máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa đường đạn, hoặc các loại đạn pháo phản lực có và không có điều khiển, thực hiện nhiệm vụ khác một cách không hoàn toàn tối ưu” – Tổng giám đốc tập đoàn Almaz - Antei nói với RIA Novosti.

“Trong khoảng thời gian dài, các tổ hợp tên lửa này đã không được quân đội đặt mua, dĩ nhiên ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới tình hình sản xuất. Nhưng chúng tôi có kinh nghiệm khôi phục việc sản xuất” – ông Mensicov nói thêm.

Ông Mensicov nhấn mạnh thêm, nhiều quốc gia trên thế giới bày tỏ sự quan tâm tới sản phẩm được thiết kế và chế tạo bởi các xí nghiệp của tập đoàn Almaz - Antei.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 là kết quả của việc hiện đại hóa sâu từ hệ thống S-300V và S-300VM. Hệ thống này có thể đảm bảo khả năng tiêu diệt các tên lửa đạn đạo và mục tiêu bay với tầm xa hơn 300 km.

Theo một số thông tin, trong trang bị của quân đội Nga gồm có hơn 2.000 tổ hợp S-300 với các biến thể khác nhau. Những tổ hợp này tạo nên nền tảng của hệ thống phòng không Nga.

Theo tờ Kzgroup.ru, dựa trên các yếu tố chiến đấu mới, xe mang bệ phóng và xe theo dõi mục tiêu trên không của hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 sẽ sử dụng một khung gầm mới.

Trong điều khoản của hợp đồng đặt mua S-300V4 của Bộ Quốc phòng Nga, Almaz-Antei sẽ liên kết với nhà máy Kirov để cung cấp 40 khung gầm xe theo dõi thống nhất thực hiện trong thời gian 3 năm, năm 2012 sẽ cung cấp 12 xe, 2013 là 21 xe và năm 2014 cung cấp 7 xe còn lại.

Trong đó, chương trình chế tạo khung gầm mới vào năm 2014 có thể sẽ tăng lên đáng để để đáp ứng yêu cầu cho việc cung cấp các hợp đồng quốc phòng trong năm 2015 với ước tính cung cấp tới 72 khung gầm xe mới mỗi năm (sau năm 2015).
Copyright 2012 Tin Tức Quân Sự - Blog tin tức Quân Sự Việt Nam
 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang