Tin Quân Sự - Blog tin tức Quân sự Việt Nam

Paracel Islands & Spratly Islands Belong to Viet Nam !

Quần Đảo Hoàng Sa - Quần Đảo Trường Sa Thuộc Về Việt Nam !

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

>> Báo Hàn Quốc bàn về khả năng máy bay J-10 Trung Quốc

“Máy bay chiến đấu J-11, J-10 trang bị tên lửa hành trình tầm xa có thể là một thủ đoạn mới để Trung Quốc giành giật chủ quyền biển Đông”.

>> Tìm hiểu máy bay tiêm kích J-10 của Không quân Trung Quốc
>> Su-30 của Việt Nam, Ấn Độ không bằng J-10B của Trung Quốc



http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa hành trình tầm xa CJ-10 tại Lễ duyệt binh của Trung Quốc.


Ttờ “Phương Đông” Trung Quốc ngày 7/7 loan tin, trang mạng quân sự Hàn Quốc “Diễn đàn Không quân Shilla” gần đây có bài viết cho rằng, Trung Quốc vẫn chưa trang bị tên lửa hành trình tầm xa cho máy bay chiến đấu, nhưng cuộc khủng hoảng ở biển Đông đòi hỏi lực lượng tấn công đường không của Trung Quốc phải có khả năng tấn công xa hơn, vì vậy khả năng TQ sẽ trang bị tên lửa hành trình tầm xa cho máy bay chiến đấu.

Trong giai đoạn đầu, máy bay chiến đấu hạng nặng của Trung Quốc với đại diện là J-11 là máy bay trang bị tên lửa hành trình, sau này có thể từng bước quá độ đến J-10.

Bài viết cho rằng, trong cuộc chiến tranh trên biển Đông vào thập niên 1980 giữa Trung Quốc và Việt Nam (năm 1988, Trung Quốc xâm chiếm một số đảo, đá ở biển Đông -PV), tàu chiến mặt nước (tàu nổi) của Hải quân Trung Quốc đã lợi dụng được thủ đoạn, nhưng điều đáng chú ý là, lực lượng hàng không mạnh của Hải quân Trung Quốc lại hầu như không đóng vai trò gì trong toàn bộ quá trình xung đột này.

Nguyên nhân ở chỗ, khi đó, máy bay chiến đấu chủ lực của lực lượng hàng không Hải quân Trung Quốc là máy bay chiến đấu J-7, J-8 và máy bay tấn công Q-5. Những máy bay chiến đấu này rất hạn chế về hành trình và khả năng mang theo.

Những hạn chế trong cuộc chiến tranh trên biển Đông trước đây của máy bay chiến đấu Trung Quốc đã trở thành động lực đầu tiên để sau này Trung Quốc nghiên cứu phát triển máy bay ném bom chiến đấu Phi Báo (JH-7).


http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com
Máy bay ném bom chiến đấu JH-7 đã trang bị hàng loạt cho Không quân Trung Quốc.

Mặc dù máy bay chiến đấu JH-7 đã được nghiên cứu phát triển thành công, Trung Quốc vẫn bất lực trong việc dùng hỏa lực bao trùm biển Đông một cách hiệu quả, điều này cũng trở thành nguyên nhân căn bản để “các nước Đông Nam Á chưa sợ hãi trên biển Đông”.- Hoàn Cầu báo của Trung Quốc bình luận.

Trong môi trường tác chiến đặc biệt này ở biển Đông, cái gọi là “tầm xa” hoàn toàn không phải là định nghĩa truyền thống “tầm phóng vượt 200 km”, mà là sau khi máy bay chiến đấu và tên lửa kết hợp với nhau, có thể bao trùm hiệu quả lên biển Đông rộng lớn. Tên lửa có thể đáp ứng được nhu cầu này chỉ có thể là tên lửa hành trình tầm xa.

Đồng thời, do quan tâm đến tính linh hoạt trong tác chiến, việc lắp thêm tên lửa hành trình tầm xa cho máy bay chiến đấu có lẽ sẽ trở thành một thủ đoạn mới để Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền, hiện nay J-10 và J-11 có thể trở thành những trang bị có thể được xem xét.

Bài viết cho rằng, trong kho vũ khí hiện nay của Trung Quốc, tên lửa hành trình tầm xa dòng CJ xuất hiện trong lễ duyệt binh năm 2009 là loại tên lửa có thể được xem xét, còn máy bay chiến đấu mang theo tên lửa CJ ban đầu có thể sử dụng J-11, sau đó là J-10.

Trong khi đó, máy bay ném bom chiến đấu JH-7, lực lượng chủ lực hàng không của Hải quân Trung Quốc hiện nay, hoàn toàn không thích hợp làm máy bay trang bị tên lửa hành trình.

Lý do rất đơn giản, máy bay JH-7 là máy bay chiến đấu hạng nặng áp dụng khung máy bay thế hệ thứ ba, không gian nâng cấp bên trong có hạn, nền tảng điện tử hàng không chỉnh thể tương đối kém, không thích hợp tiến hành tích hợp với tên lửa hành trình cao cấp.

http://nghiadx.blogspot.com
Máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc.

Trong khi đó, J-11 là máy bay chiến đấu được Không quân Trung Quốc dốc sức phát triển, trình độ công nghệ chỉnh thể đã đạt trình độ thế hệ 3+. Đồng thời, máy bay chiến đấu J-11 có thân tương đối lớn cũng có thể đáp ứng yêu cầu trang bị tên lửa hành trình tầm xa cho máy bay chiến đấu của Trung Quốc trong giai đoạn đầu.

Là máy bay chiến đấu hạng nặng, biển Đông lại rộng lớn và các đảo, đá có hạn, việc triển khai J-11 cũng đối mặt với rất nhiều hạn chế.

Vì vậy, máy bay chiến đấu hạng trung (cỡ vừa) có hành trình đầy đủ như J-10 mới là máy bay chiến đấu trang bị tên lửa hành trình lý tưởng nhất của Trung Quốc triển khai ở biển Đông, đưa tên lửa hành trình tích hợp với máy bay chiến đấu J-10, loại máy bay có thể tích nhỏ hơn, trình độ công nghệ cao hơn, cũng là xu thế tất yếu.

"Khi đó, Trung Quốc triển khai lực lượng tấn công đường không ở biển Đông sẽ có tính linh hoạt, hỏa lực mạnh, có thể bao trùm hiệu quả lên biển Đông, cho dù trong thời chiến hay thời bình, đều sẽ khiến cho các nước duyên hải Đông Nam Á khó có thể chiếm ưu thế trong các cuộc đối đầu với Trung Quốc" - Hoàn Cầu báo tự tin khi nhận định.


http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com
Máy bay chiến đấu J-10 Trung Quốc.
(Nguồn :: Báo Giáo Dục VN)

>> Biển Đông: Ván cờ thế kỉ

Những hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông không chỉ là hành động "trả đũa" đơn thuần việc Việt Nam thông qua Luật Biển.

>> Trung Quốc đang cố bành trướng



http://nghiadx.blogspot.com
9 lô Trung Quốc mời thầu đều nằm trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.


Sau cuộc đối đầu mới đây với Philippines xung quanh chủ quyền bãi cạn Scaborough, sự kiện ngày 23/6 Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) mời thầu thăm dò và khai thác 9 lô trên Biển Đông đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam cho thấy Trung Quốc chưa muốn giảm bớt độ nóng ở biển Đông, cho dù cũng có lúc Trung Quốc bày tỏ thiện chí như hoan nghênh việc đàm phán về COC gần đây.

Bá chủ-chư hầu

Nếu nhìn nhận từ góc độ đặc trưng tư tưởng đối ngoại Trung Quốc, có thể thấy hành động gây căng thẳng mới đây với Việt Nam trong tổng thể tranh chấp ở biển Đông là hiện tượng không mới.

Từ thời kỳ phong kiến, việc các triều đại Trung Hoa mở rộng bờ cõi và xác lập trật tự bá chủ-chư hầu đã là đặc trưng nổi bật của tư tưởng Đại Hán. Các triều đình phong kiến Trung Quốc vẫn tự xem mình là "Thiên Triều". Vào những thời kỳ này, biển chỉ được coi là chiến lũy tự nhiên, không cần chinh phục mà chỉ cần chú trọng đến phòng ngự trên bờ và cấm đoán tàu bè qua lại.

Đến nay, tư tưởng của Trung Quốc về biển đã thay đổi và dưới ảnh hưởng của tính toán lợi ích trong bối cảnh mới, Trung Quốc đã chủ động tham dự vào nhiều cuộc tranh chấp về chủ quyền biển, đảo với các nước láng giềng, khu vực, vốn hầu hết là các nước vừa và nhỏ trong hệ thống "cống nạp Thiên Triều" trước đây.

"Mèo trắng, mèo đen"

Sang thế kỷ XX-XXI, từ thời Mao Trạch Đông tới Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc đã có ít nhất 4 lần điều chỉnh chiến lược đối ngoại lớn. Từ "Nhất biên đảo" thân Liên Xô đến chiến lược "Hai nhiệm vụ" gồm chống đế quốc và chủ nghĩa xét lại; rồi đến "Một nhiệm vụ" là theo phương Tây chống Xô và cuối cùng là chính sách độc lập hơn cho tới ngày nay.

Qua đối tượng mà chính sách hướng tới ở 4 lần đó, có thể thấy rằng Trung Quốc sẵn sàng điều chỉnh chủ trương đối ngoại, miễn sao tối ưu hóa được lợi ích quốc gia. Điều này đã được Đặng Tiểu Bình tổng kết trong thuyết "Mèo trắng, mèo đen" nổi tiếng trong những năm 1970s.

Đặt trong bối cảnh hiện tại, bất chấp việc bị phản đối, Trung Quốc vẫn sẵn sàng gây thêm căng thẳng ở khu vực biển Đông vì sự đòi hỏi của "nhiệm vụ" chiến lược an ninh, phát triển mới.

Ván cờ trăm năm

Từ xa xưa Trung Quốc đã coi mình là "trung tâm của thiên hạ", có toàn quyền hành xử với các nước nhược tiểu khác. Liên hệ với việc Trung Quốc mời thầu khai thác 9 điểm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo UNCLSO 1982, một số nhà quan sát coi đây như hành động "trả đũa" của Trung Quốc khi Quốc hội Việt Nam chính thức thông qua Luật biển.

Với Luật biển này, Việt Nam có thêm cơ sở pháp lý để hưởng đầy đủ các quyền lợi từ các quy định liên quan đến các vùng biển mà một quốc gia ven biển có quyền được hưởng, cũng như những quy định liên quan đến việc sử dụng, khai thác biển và đại dương. Việc này sẽ giúp gia tăng trọng lượng tiếng nói của Việt Nam trong các cuộc tranh chấp, điều mà Trung Quốc hoàn toàn không mong muốn.

Tuy nhiên, nhìn xa hơn, đó không chỉ là hành động "trả đũa" đơn thuần, nó nằm trong mạch chính sách mở rộng chủ quyền của Trung Quốc trong nhiều năm qua, thể hiện rõ nhất ở các hành vi hiện thực hóa "đường lưỡi bò" gần đây.

Nhiều nhà nghiên cứu từng tổng kết, với Trung Quốc, điều cần làm, Trung Quốc sẽ làm cho bằng được, dù có như chơi ván cờ thế kỷ. Với tư tưởng của một nước lớn đặc thù như vậy, Trung Quốc sẽ còn tiếp tục có thêm hành động để biến biển Đông thành "ao nhà".

Hòa bình nhưng phải bình đẳng

Về cách giải quyết các căng thẳng với láng giềng Trung Quốc, nếu thời phong kiến, Việt Nam chọn con đường cốp nạp cốt để "dĩ hòa vi quý" và giữ thể diện cho nước lớn, thì ngày nay khi các quy tắc và thông lệ quốc tế đã trở thành chuẩn mực cho các mối quan hệ quốc tế thì các nước nhỏ cần sử dụng các quy định chung để bảo vệ lợi ích quốc gia, với tư cách là một thành viên bình đẳng.


http://nghiadx.blogspot.com

Đối với sự việc vừa qua, Việt Nam cùng ASEAN đang thúc đẩy một giải pháp lâu dài và toàn diện bằng cách đẩy nhanh tốc độ xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC). Trong cuộc họp của các quan chức cao cấp ASEAN (SOM) mới diễn ra ở Hà Nội, 10 nước ASEAN đã nhất trí với "các nội dung then chốt" của bản dự thảo COC.

Dự thảo COC được đánh giá là dựa trên tinh thần của bản Tuyên bố về cách ứng xử trên biển Đông (DOC) và Công ước về Luật biển UNCLOS 1982 và các cơ sở khác, sẽ góp phần quan trọng trong việc duy trì hòa bình ổn định, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và giải quyết các tranh chấp trên biển Đông.

Mặc dù quá trình ASEAN đàm phàn với Trung Quốc về từng điều khoản của COC sẽ là một chặng đường dài và khó khăn, nhưng với COC khả năng biển Đông trở nên ổn định hơn sẽ có thêm cơ sở để thành hiện thực. Trung Quốc mấy năm qua đã cổ xúy cho chiến lược "phát triển hòa bình".

Có lẽ, nền hòa bình nào cũng có sự khó khăn và thử thách nhưng trước hết nền hòa bình đó phải dựa trên các nguyên tắc của công lý và bình đẳng.

Trung Quốc là nước lớn quan trọng, bởi vậy hành động của Bắc Kinh sẽ luôn được cả thế giới theo dõi và quan sát với những kỳ vọng tương xứng.

(Nguồn :: Tuần VNnet)

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

>> Trung Quốc đang cố bành trướng

Chỉ trong vài ngày cuối tháng Sáu, đầu tháng Bảy, Trung Quốc liên tiếp có những động thái lên gân, nắn cốt mà không ít nhà phân tích nước ngoài nhận định nhằm hù doạ một số quốc gia trong khu vực.

>> Biển Đông: Chiến tranh sẽ không còn xa ?
>> Trung Quốc hù dọa các nước ven biển Đông



http://nghiadx.blogspot.com
Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép


Nổi bật nhất trong số các hành động phô trương lực lượng của Trung Quốc phải kể tới việc Chính phủ nước này quyết định thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa trực thuộc tỉnh Hải Nam và ý đồ lập cơ quan quân sự tại đây; mời thầu phi pháp đối với 9 lô dầu khí trên Biển Đông; thiết lập một lữ đoàn tên lửa mới ở tỉnh Quảng Đông; điều các tàu hải giám ra Biển Đông.

Từ con bài Tam Sa…

Theo thông báo chính thức ngày 21/6 của Chính phủ Trung Quốc, thành phố Tam Sa sẽ chịu trách nhiệm quản lý cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Trụ sở chính của chính quyền thành phố đặt tại đảo Phú lâm (mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng) thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Chỉ sau đó một tuần (ngày 28/6), Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Cảnh Nhạn Sinh cho biết quân đội nước này sẽ nghiên cứu việc đặt cơ quan quân sự ở thành phố Tam Sa.

Ông Cảnh Nhạn Sinh nói rằng quân đội Trung Quốc đã thiết lập chế độ tuần tra bình thường để “phòng ngừa chiến tranh trên vùng biển Trường Sa. Phát biểu này được hiểu là những đội tuần tra sẽ ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ông Cảnh Nhạn Sinh cũng mạnh miệng rằng Trung Quốc sẽ kiên quyết chống lại “mọi hành động gây hấn quân sự” từ các nước láng giềng.

Giới tướng lĩnh và học giả Trung Quốc cũng nhân đà này hô hào thiết lập cơ quan quân sự tại Tam Sa. Một vị Phó Giáo sư là Bạch Tú Lan cho rằng Tam Sa là thành phố cấp địa khu (trên cấp huyện, dưới cấp tỉnh) nên cần có một sư đoàn thường trực.

Lực lượng gồm ít nhất 3 trung đoàn lục quân kết hợp với không quân và hải quân. Ngoài ra, vị Phó Giáo sư này cũng cho rằng Tam Sa cần có cả công binh để bảo vệ sân bay trên đảo Phú Lâm.

Đảo Phú Lâm (Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng) được đánh giá có thể đóng vai trò căn cứ hậu cần quan trọng cho tranh chấp Hoàng Nham (Scaborough) với Philippines. Trên đảo hiện đã có sân bay hiện đại, cho phép Boeing 737 cất hạ cánh.

Bến cảng tại Phú Lâm cho phép tàu khoảng 5.000 tấn neo đậu. Chính vì vậy, Phú Lâm được coi là nơi lý tưởng để thiết lập trạm trung chuyển hậu cần, tiếp dầu và bổ sung trang thiết bị quân sự.

Một nhân vật khác là Thiếu tướng nghỉ hưu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc La Viện cũng công khai trên báo chí kêu gọi Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự tại Biển Đông. Theo học giả này, Trung Quốc cần bố trí một đơn vị cấp sư đoàn trực thuộc Tam Sa.

Những toan tính của Trung Quốc liên quan tới Tam Sa ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của dư luận quốc tế. Báo chí Nhật Bản gọi hành động này của Trung Quốc là không đếm xỉa đến luật Biển quốc tế, trong đó có các quy định liên quan đến vấn đề lãnh hải.

Theo báo Sankei của Nhật Bản, hành động của Trung Quốc càng khiến cho tình hình khu vực thêm căng thẳng, đi ngược lại chủ trương giải quyết một cách hòa bình các vấn đề chủ quyền.

Giáo sư Tiến sĩ Edmund Malesky của trường Đại học University California of San Diego (Mỹ) thì cho rằng vụ Tam Sa không phù hợp với quan hệ Việt-Trung hiện nay.

…đến "tàu sân bay" khủng 981

Không chỉ “làm trò” với việc thành lập thành phố Tam Sa, mới đây Tập đoàn khai thác dầu khí ngoài khơi Trung Quốc (CNOOC) công bố mời thầu 9 lô thăm dò dầu khí ngoài khơi với các công ty nước ngoài.

Tổng diện tích của 9 lô dầu khí mà Trung Quốc công bố mời thầu là 160.000 km2, tất cả đều nằm ở rìa phía Tây của "đường lưỡi bò" mà Trung Quốc đòi chủ quyền và thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.

Là một trong ba tập đoàn năng lượng nhà nước lớn nhất của Trung Quốc chuyên khai thác dầu khí ngoài khơi, CNOOC đóng vai trò chính trong tham vọng bá quyền Biển Đông của Trung Quốc.

Đặc biệt, tập đoàn này đã đưa vào hoạt động giàn khoan 981 trên Biển Đông. Với chiều dài hơn 650 m, cao 136 m, trọng tải 30.000 tấn, 981 được Trung Quốc gọi là “tàu sân bay dầu khí”.

Trung Quốc đã chi 935 triệu USD để xây dựng chiếc “tàu sân bay này” và có lẽ mục đích của nó không chỉ nhằm khai thác dầu khí. Bắc Kinh chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng CNOOC vừa để thực thi các tuyên bố chủ quyền, vừa để kiểm soát nguồn năng lượng ở Biển Đông.



"Tàu sân bay dầu khí" 981 được Trung Quốc chốt trên Biển Đông, tại vị trí cách Hong Kong 320 km về phía Đông Nam

Tờ Financial Times nhận định hành động của CNOOC thể hiện sự leo thang trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Tiết lộ từ các bức điện ngoại giao của Mỹ và nguồn tin từ giới công nghiệp dầu khí cho biết Bắc Kinh đã thúc giục các tập đoàn dầu khí quốc tế, trong đó có BP và ExxonMobil rút ra khỏi các hợp đồng thăm dò dầu khí với Việt Nam.

Tập đoàn ExxonMobil tuyên bố “chủ quyền là vấn đề mà chỉ có các chính phủ mới có thể giải quyết”. Còn Gazprom của Nga khẳng định các dự án của họ trong vùng hải phận Việt Nam không thuộc khu vực tranh chấp.

Tại cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức ngày 27/6 ở Washington, Mỹ, nhiều học giả quốc tế cũng khẳng định 9 lô dầu khí trên Biển Đông mà CNOOC mời thầu thăm dò - khai thác nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Giáo sư Carlyle Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia khẳng định các lô dầu khí này đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Ông Thayer cho rằng đây là một hành động chính trị, nhiều hơn là một hành động có tính thương mại.

Cùng chung quan điểm, Tiến sĩ Bonnie Glasser, chuyên gia về châu Á của CSIS cảnh báo bất cứ công ty dầu khí nước ngoài nào có ý định tham gia thầu với Trung Quốc tại các lô nằm trong vùng thềm lục địa của Việt Nam đều phải thấy mức độ rủi ro rất cao.

…và phô diễn diễn sức mạnh

Đầu tháng Bảy, nhật báo "United Daily News" của Đài Loan đưa tin Trung Quốc vừa thành lập một lữ đoàn tên lửa mới ở tỉnh Quảng Đông.

Đơn vị này có tên gọi Lữ đoàn Tên lửa Đạn đạo 827. Theo đó, trong số các tên lửa đặt tại căn cứ của lữ đoàn mới này có các tên lửa Đông Phong-21D và Đông Phong-16.

Đông Phong-21D là tên lửa đạn đạo diệt hạm, có tầm bắn từ 2.000-3.000 km, có thể bắn trúng mọi mục tiêu đang di chuyển với độ chính xác rất cao.

Còn Đông Phong-16 là tên lửa đạn đạo mới, có tầm bắn 1.200 km, xa hơn tầm bắn của các tên lửa đặt hướng về Đài Loan.

http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa đạn đạo Đông Phong-21D của Trung Quốc có tầm bắn tối đa 3.000 km

Ngoài việc triển khai tên lửa trên đất liền, Trung Quốc còn có những hành động ngang ngược trên biển. Tân Hoa Xã ngày 3/7 đưa tin một đội gồm 4 tàu hải giám của Trung Quốc đã đến khu bãi đá ở trung tâm Trường Sa để tiến hành hoạt động quan sát gần trong một nhiệm vụ mà Trung Quốc gọi là tuần tra tại Biển Đông.

Đội tàu gồm các tàu hải giám số hiệu 83, 84, 66 và 71 xuất phát từ thành phố duyên hải Tam Á hôm 26/6 dự kiến sẽ di chuyển với hải trình dài 2.400 hải lý. Tàu chỉ huy là con mang số hiệu 83 với lượng choán nước 3.000 tấn. Tàu có trực thăng, các thiết bị vệ tinh cùng nhiều thiết bị hiện đại.

Ngay từ đầu năm ngoái, Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc đã quyết định sẽ đóng mới 36 chiếc tàu hải giảm có trọng tải từ 600 tấn trở lên. Đợt đóng mới lần này sẽ bao gồm 7 chiếc loại 1.500 tấn, 15 chiếc loại 1.100 tấn và 14 chiếc loại 600 tấn. Những chiếc tàu này sẽ được Trung Quốc triển khai tại các vùng biển trọng điểm đang có tranh chấp các nước trong khu vực.

http://nghiadx.blogspot.com
Tàu Hải giám 66 của Trung Quốc

Tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc số ra ngày 3/7 đăng bài bình luận cáo buộc Philippines đang cố tình gây căng thẳng trên Biển Đông.

Tuy nhiên, với những gì đang nói và làm thì ai cũng hiểu rõ bản chất ngang ngược và coi thường luật pháp cũng như công luận quốc tế của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

>> “Chim Lửa” lên tàu khu trục

Mới đây, Hải quân Mỹ đã bắt đầu trang bị các UAV trên tàu khu trục để nâng cao khả năng giám sát trên biển.

>> UAV Mỹ trong chiến tranh Việt Nam
>> Mỹ phát triển UAV tiến công trên hạm



http://nghiadx.blogspot.com
UAV Fire Scout


Bốn chiếc máy bay không người lái “Chim Lửa” Fire Scout cùng với các máy bay trực thăng thuộc phi đội trực thăng chống ngầm hạng nhẹ (HSL) 42 mới được triển khai trên tàu khu trục USS Klakring (FFG-42) để hỗ trợ các hoạt động ngoài khơi vùng Sừng châu Phi.

Với một con số kỷ lục của các UAV MQ-8B Fire Scout trên tàu khu trục tên lửa dẫn đường, mục tiêu của Hải quân là kéo dài thời gian bay lên đến 12 giờ một ngày và làm tăng đáng kể thời gian cung cấp thông tin tình báo, giám sát và trinh sát để hỗ trợ các binh sĩ.

"Với việc triển khai các UAV, chúng tôi đã có khả năng giám sát và trinh sát hàng hải tốt hơn. Hơn nữa nhiều kinh nghiệm được tích lũy trong mỗi lần thử nghiệm và sẽ được cải tiến cho các hoạt động trong tương lai," Đại úy Patrick Smith, quản lý chương trình Fire Scout tại sông Pax cho biết.

Các trực thăng thuộc phi đội HSL 42 và MQ-8B cũng đã được trang bị trên các tàu sân bay USS McInerney từ năm 2008. Tàu FFG-42 được trang bị với 4 chiếc UAV Fire Scout đầu tiên trong chương trình triển khai Fire Scout trên các tàu khu trục.

Năm ngoái, phi đội HSL 42 được triển khai với hai chiếc UAV Fire Scout và một máy bay trực thăng H-60 trên tàu khu trục USS Halyburton (FFG-40). Trong quá trình triển khai này, các máy bay đã hoạt động trên 1.000 giờ bay. Trong đó các UAV Fire Scout đã thực hiện 438 giờ bay và vượt qua các giới hạn về độ cao và độ bền.


http://nghiadx.blogspot.com
UAV Fire Scout

"Đây là chương trình triển khai HSL-42, những thứ đã trở nên rất quen thuộc với hệ thống thứ ba của chúng tôi", Smith nói. "Bây giờ chúng tôi có thể điều khiển hai chiếc Fire Scout đồng thời trong quá trình hoạt động, cho phép chỉ huy của con tàu có thể quan sát liên tục vào một mục tiêu."

“Khi trang bị các máy bay không người lái hoạt động kép trên tàu, chúng tôi sẽ có khả năng cung cấp một khả năng giám sát hàng hải lớn hơn bao giờ hết," Smith cho biết thêm.

Hiện tại, Mỹ cũng đã triển khai các trực thăng không người lái MQ-8B Fire Scout tại Afghanistan. Ba chiếc MQ-8B đã bay hơn 2.500 giờ, cung cấp đầy đủ các video và hình ảnh cho quân đội. Trước đó, Hải quân tạm thời dừng các chuyến bay sau một rủi ro trong tháng tư, nhưng đã hoạt động trở lại vào cuối tháng.

Trong năm 2007, trong thời gian thử nghiệm tại Arizona, UAV Fire Scout đã trở thành UAV đầu tiên trên thế giới sử dụng vũ khí của mình để tấn công các mục tiêu giả. Hiện UAV có thể được lựa chọn để tiến hành các hoạt động tác chiến trên biển và mặt đất.

http://nghiadx.blogspot.com

UAV MQ-8 có tầm hoạt động rộng và có khả năng vận chuyển các vật tư cần thiết cho các lực lượng đặc biệt. Scout Fire trang bị cảm biến ASTAMIDS, có khả năng phát hiện các chướng ngại vật trên đường bay, các bãi mìn, cũng như các mục tiêu ẩn.

Trực thăng không người lái có thể kết nối với các hệ thống chiến thuật kiểu TRS và VICTORY-T, hệ thống thông tin Warfighter.

MQ-8 có chiều dài 7 mét, cao 3 m, sải cánh 8,4 mét, nặng 270 kg. Nó có thể đạt tới độ cao 6.000 m và tốc độ bay hơn 200 km/giờ.

UAV sử dụng động cơ 250-C20 W mạnh mẽ của công ty Rolls Royce, công suất 313 kW. Vũ khí bao gồm 2 tên lửa dẫn hướng bằng laser Hellfire, hoặc 4 tên lửa Hydra, hoặc 2 tên lửa không-đối-đất Viper Strike được điều khiển bằng GPS.


(Nguồn :: Báo Giáo Dục VN)

>> Tên lửa DF-31A có thể bị tên lửa Mỹ đánh chặn

Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Á thực chất là nhằm đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm trung, tầm xa của Trung Quốc.

>> Tên lửa TQ có thể "chạm đến" mọi nơi trên nước Mỹ
>> Sẽ đến lúc Trung - Mỹ đối đầu trực tiếp



http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-31A của Lực lực Pháo binh 2 Trung Quốc.

Tuần san “Kanwa Defense Review” Canada số tháng 7 cho rằng, Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Á, trên thực tế là nhằm thẳng vào tên lửa đạn đạo tầm xa của Lực lượng Pháo binh 2 Trung Quốc.

Theo báo Canada, nhìn vào bề ngoài, Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Á là nhằm vào tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên, nhưng căn bản mục đích là nâng cấp khả năng tên lửa đạn đạo tầm trung phòng thủ Standard-3 hiện nay lên, có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-31A.

Trong giai đoạn đầu khi tên lửa đạn đạo Trung Quốc phóng lên được 5-10 giây, sẽ bị vệ tinh dò hồng ngoại bắt được. Ngay sau đó, vệ tinh sẽ truyền thông tin này về trạm chiến thuật liên hợp mặt đất ở lãnh thổ Mỹ bằng liên kết dữ liệu chiến thuật liên hợp. Ở Nhật Bản và Hàn Quốc không có trạm chi nhánh.

Nhưng, trạm mặt đất chịu trách nhiệm cảnh giới tên lửa đạn đạo của Lực lượng Pháo binh 2 nên được thiết lập tại Nhật Bản. Ngoài ra, ở các căn cứ của Nhật Bản, cần thường xuyên triển khai máy bay cảnh báo sớm đối với tên lửa đạn đạo như RC-135, WC-135 của quân Mỹ.

Tên lửa DF-31A được phóng thử vài lần đều đã bị RC-135 theo dõi.


http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa phòng không Standard-3 trang bị cho tàu chiến Mỹ.

Báo Canada cho rằng, vào cuối thập niên 1990, Mỹ bắt đầu phát triển hệ thống đánh chặn đối với tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa, lần lượt gọi là hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực chiến lược và hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo quốc gia.

Đối tượng mục tiêu của hệ thống trước là tên lửa đạn đạo DF-15, đối tượng đánh chặn của hệ thống sau là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-31A. Ý đồ của Mỹ là triển khai tên lửa đánh chặn Standard-3,

loại tên lửa được cải tiến liên tục, để nó có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm phóng trên 3.000 km, chẳng hạn tên lửa DF-21C/D, DF-25, đồng thời tiếp tục cải tiến hệ thống phòng thủ tên lửa có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-31A.

http://nghiadx.blogspot.com
Theo số liệu năm 2008, phi đội 390 của Không quân Mỹ đóng tại Okinawa, Nhật Bản có 3 máy bay trinh sát chiến lược RC-135.

http://nghiadx.blogspot.com
Máy bay trinh sát WC-135W Constant Phoenix của Quân đội Mỹ.

http://nghiadx.blogspot.com
Máy bay do thám chiến lược U-2 của Không quân Mỹ.

>> Truyền thống hải quân Nhật

Cũng giống như người Anh, người Nhật sống trên những hòn đảo nên bản chất đã luôn khát khao vượt biển, tìm đường vào đất liền, vươn thật xa càng tốt.

>> Trăm năm tàu sân bay trên Thái Bình Dương
>> Với Hải quân Nhật, TSB Trung Quốc chỉ là "quan tài sắt" ?



http://nghiadx.blogspot.com
Tàu chiến Nhật trên cảng Marseille (Pháp) năm 1917- Ảnh tư liệu


Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh rồi ở Nhật càng thúc hối các “dân đảo” này đi xa hơn nữa để tìm kiếm nguyên liệu cho các nhà máy của mình.

Tuy bước vào cuộc cách mạng công nghiệp sau, chỉ từ trào Minh Trị thiên hoàng, song người Nhật đã nhanh chóng bắt kịp làn sóng công nghiệp do họ có đầu óc tìm tòi sáng chế hơn là bắt chước sao chép. Chính điều đó đã tạo thành truyền thống của hải quân Nhật.

Mở cửa, mở mắt...

Phát minh đáng kể đầu tiên của người Nhật trong lĩnh vực hải quân là bọc sắt vỏ tàu. Ngay từ năm 1576, tướng quân Oda Nobunaga đã lần đầu tiên trên thế giới bọc sắt các con tàu của mình. Từ đó sinh ra khái niệm thiết giáp hạm (cuirassé). Chiếc Date Maru là chiến hạm xuyên đại dương đầu tiên của Nhật đóng năm 1613 để sau đó lên đường sang châu Mỹ rồi sang châu Âu vào năm 1614. Tiếc thay sau đó nước Nhật bế quan tỏa cảng trong hơn 200 năm, sợ “làn gió độc“ phương Tây và Thiên Chúa giáo tràn vào, thậm chí cấm cả đóng tàu vượt đại dương.

Đến năm 1853-1854, người Nhật khi mở cửa giao thương trở lại, hốt hoảng thấy tàu của mình chạy bằng buồm, còn tàu của phương Tây chạy bằng hơi nước sao mà nhanh quá, tự chủ quá... Ngay lập tức người Nhật cho đóng chiếc tàu hơi nước của mình, chiếc Kanrin Maru, với sự trợ giúp của các kỹ sư Hà Lan, đóng xong năm 1857. Năm 1860, chiếc tàu này vượt Thái Bình Dương sang đến San Francisco (Mỹ) và được dùng làm trụ sở Đại sứ quán Nhật tại Mỹ. Kinh nghiệm đóng tàu hơi nước của Nhật bắt đầu từ đó.

Chiếc tàu hơi nước đầu tiên do Nhật tự đóng là chiếc Chiyoda, hoàn tất năm 1863. Năm 1865, Nhật thuê kỹ sư đóng tàu người Pháp Léonce Verny thành lập các hải quân công xưởng hiện đại đầu tiên của mình tại Yokosuka và Nagasaki. Năm 1869, người Nhật cho hạ thủy chiếc Kotetsu - đây là chiến hạm bọc sắt chạy bằng hơi nước đầu tiên do Nhật tự đóng.

Không chỉ học kỹ thuật đóng tàu hơi nước, người Nhật còn đôn đáo khắp nơi tìm học kỹ thuật hải hành và tác chiến trên biển. Năm 1867, một phái bộ hải quân Anh do đại úy Tracey dẫn đầu hỗ trợ mở trường hải quân ở Tsukiji. Bên cạnh đó, một số sĩ quan được cử sang Hà Lan theo học trong các học viện hải quân. Đô đốc Takeaki Enomoto, từng theo học ở Hà Lan những năm từ 1862-1867; nhiều đô đốc hải quân khác như Heihachiro Togo, Yamamoto Isoroku... cũng từng xuất dương du học.

“Nhật Bản biển khơi”

Tháng 7-1869, hải quân Hoàng gia Nhật chính thức ra đời dưới trào Minh Trị thiên hoàng, nhiệm vụ ban đầu chủ yếu là phòng vệ duyên hải. Năm 1882, vua Minh Trị ra sắc lệnh phát triển hải quân, cho đóng mới 48 chiến hạm, trong đó có 22 ngư lôi hạm xuất phát từ trung tâm đào tạo phóng lôi ở Yokosuka năm 1886. Năm 1885, hải quân Nhật tung ra khẩu hiệu Kaikoku Nippon (Nhật Bản biển khơi) cùng lúc đóng mới một lúc hơn 20 khu trục hạm trang bị đại pháo 320 li, sau đó là một loạt tuần dương hạm.

Với một lực lượng hải quân được chuẩn bị về con người và về tàu bè hiện đại như thế, Nhật Bản đã giành chiến thắng dễ dàng trong cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát Triều Tiên năm 1894 với Trung Quốc. Trận đánh ở cửa sông Yalu ngày

17-9-1894 đã đốt cháy 8/12 tàu chiến của hải quân nhà Thanh, sau đó nhà Thanh dâng các đảo Đài Loan và Pescadores cho Nhật mà mãi sau khi bại trận Thế chiến thứ nhì người Nhật mới từ bỏ.

Sau trận này, hải quân Nhật tăng cường lực lượng để 10 năm sau lao vào chiến tranh với Nga (1904-1905) và kết liễu bằng trận Tsushima, qua đó 21/38 tàu chiến của Nga bị đánh chìm, bảy chiếc bị “bắt sống”, sáu chiếc bị tước vũ khí, 4.545 thủy thủ Nga tử trận, 6.106 người bị bắt làm tù binh, trong khi phía Nhật chỉ mất 116 người và ba ngư lôi đỉnh. Điểm độc đáo trong trận này là tàu hải quân Nhật đã lần đầu tiên sử dụng vô tuyến điện để liên lạc với nhau. Sau trận này Nga mất hẳn chỗ đứng ở Đông Á.

Trong cùng thời gian đó, Nhật ráo riết phát triển lực lượng tàu ngầm từ năm 1905, sau hải quân Mỹ bốn năm. Trong tính toán của nhà chiến lược hải quân Sato Tetsutaro, cuộc đụng độ tới đây của hải quân Nhật sẽ là với hải quân Mỹ, nên hải quân Nhật ít nhất phải mạnh bằng 70% hải quân Mỹ. Trong khi chờ đợi, hãy cứ gia nhập liên quân đồng minh trong Thế chiến thứ nhất trước đã.

Tham chiến tận Địa Trung Hải

Tháng 9-1914, tàu chở máy bay Wakamiya phóng đi phi vụ tấn công đầu tiên trong lịch sử hải quân thế giới trong trận đánh căn cứ hải quân Đức tại Tsingtao. Các máy bay của tàu này đã oanh kích trung tâm truyền tin và chỉ huy, đánh hỏng một tàu quét mìn của Đức.

Cùng lúc đó, một chiến đoàn hải quân Nhật được phái xuống trung bộ Thái Bình Dương đuổi theo hải đội Đông Á của Đức, buộc tàu Đức phải quẹo xuống nam Đại Tây Dương nơi đó bị hải quân Anh đợi sẵn và đánh tan ở quần đảo Falkland (từ đó thuộc về Anh luôn). Hải quân Nhật cũng chiếm được nhóm đảo Mariana, Carolina và Marshall trên Thái Bình Dương.

Các chiến thắng đó mới chỉ là món “khai vị” đối với hải quân Nhật. Khi Thế chiến thứ nhất bước vào năm thứ nhì, hải quân Anh phải căng lực lượng ra chống trả hải quân Đức trên khắp chiến trường châu Âu, đặc biệt mệt mỏi vì chiến thuật tấn công bằng tàu ngầm của hải quân Đức, bèn yêu cầu Nhật cho mượn bốn khu trục hạm mới đóng xong là các chiếc Kongo, Hiei, Haruna và Kirishima với hi vọng các khẩu đại pháo 356 li của các tàu này, lớn nhất thế giới vào lúc đó, sẽ tạo ưu thế tác xạ cho hải quân Anh. Nhật từ chối cho mượn tàu, song đồng ý phái một hải đội gồm tám tuần dương hạm mới đóng xong (các chiếc Ume, Kusunoki, Kaede, Katsura, Kashiwa, Matsu, Sugi và Sakaki) cùng một khu trục hạm, chiếc Akashi, sang tham gia chiến đấu trên Địa Trung Hải. Đây là một quyết định đầy ý đồ và tham vọng.

Tháng 3-1917, một hải đội gồm chín tàu chiến Nhật lần đầu tiên ngang dọc Địa Trung Hải, hộ tống tàu vận tải đồng minh. Ba tháng sau, bốn tuần dương hạm khác sang bổ sung (các chiếc Kashi, Hinoki, Momo và Yanagi), khu trục hạm Akashi về nước thay thế bởi khu trục hạm Izumo. Trong suốt chiến dịch hộ tống chống tàu ngầm này, hạm đội Nhật đã hộ tống 788 lượt tàu vận tải đồng minh, không phải không đổ máu: tuần dương hạm Sakaki trúng ngư lôi của một tàu ngầm Áo (cùng phe với Đức), 59 thủy thủ thiệt mạng.

Sau thế chiến, Nhật được chia bảy tàu ngầm Đức, mang về “banh ra” xem xét từng chi tiết cho công nghiệp đóng tàu ngầm của mình. Chiến dịch Địa Trung Hải cho thấy quy mô và đẳng cấp của hải quân Nhật trong Thế chiến thứ nhất. Tại sao Nhật không cho Anh mượn tàu mà lại phái cả hạm đội sang tham chiến?

Vì nghĩa đồng minh hay vì đó là cơ hội bằng vàng để vừa học chống tàu ngầm vừa “nắm tẩy” hải quân đồng minh, nhất là hải quân Anh? Chừng đó con tàu cùng hạm trưởng, hạm phó, sĩ quan, thủy thủ trở về sẽ là kho tàng kinh nghiệm chiến đấu cho hải quân Nhật trong một tham vọng lớn hơn: đánh bại hải quân Mỹ, như dự kiến của nhà chiến lược hải quân Sato Tetsutaro, trở thành bá chủ Thái Bình Dương, thôn tính cả Đông Á.

Bằng việc chuẩn bị kỹ càng như vậy, hải quân Nhật đã liên tục giành chiến thắng trong những cuộc hải chiến lẫy lừng trên biển...

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

>> Nhật Bản đang “mài gươm soàn soạt” trên vũ trụ

Do sức ép quân sự từ các nước xung quanh ngày càng lớn, nhất là từ Trung Quốc, Nhật quyết xây dựng quân đội đối phó.

>> Ý đồ cuộc tập trận chung Nhật Bản-Ấn Độ
>> Nhật Bản nên học theo Việt Nam ???



http://nghiadx.blogspot.com
Nhật Bản phóng tên lửa đẩy.

Sức ép an ninh lớn, cấp bách xây dựng quân đội

Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời tờ “Thái Dương báo” Hồng Kông ngày 29/6 có bài viết tuyên truyền cho rằng, Nhật Bản “mài gươm soàn soạt” trên vũ trụ, sự thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ hai hoàn toàn “không loại bỏ được chủ nghĩa quân phiệt đã ăn vào máu của Nhật Bản”.

Họ luôn muốn tìm cách xây dựng lại quân đội Thiên Hoàng. Đặc biệt, những năm gần đây, Nhật Bản đi ngày càng nhanh trên con đường quân sự hóa, không ngừng thúc đẩy kế hoạch cải tổ lại Lực lượng Phòng vệ thành Quân đội.

Mặc dù sức mạnh của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất, Lực lượng Phòng vệ Biển và Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản thuộc trình độ hàng đầu thế giới, nhưng Chính phủ Nhật Bản đầy tham vọng vẫn không thỏa mãn, cấp bách xây dựng quân đội.

Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua “Luật cơ cấu nghiên cứu khai thác hàng không vũ trụ pháp nhân hành chính độc lập” sửa đổi, đã bỏ đi điều khoản quy định hoạt động của tổ chức nghiên cứu phát triển hàng không vũ trụ chỉ giới hạn ở mục đích hòa bình, từ đó giúp họ có thể tiến hành nghiên cứu quốc phòng và ứng dụng thành quả phát triển không gian của Nhật Bản cho lĩnh vực quân sự, điều này đã mở ra một cánh cửa cho xây dựng quân đội Nhật Bản.

Năm 1969, Quốc hội Nhật Bản từng thông qua nghị quyết, quy định rõ ràng việc khai thác sử dụng tên lửa, vệ tinh chỉ giới hạn ở mục đích hòa bình, trong một thời gian rất dài sau này, Nhật Bản tránh bàn về sở hữu vệ tinh quân sự.


http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa Patriot-3 của Nhật Bản, mua của Mỹ.

Nhưng, những năm gần đây, sức mạnh không gian của các nước xung quanh Nhật Bản đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên phát triển nhanh chóng, khiến cho Nhật Bản thấp thỏm lo âu, bắt đầu tự nới lỏng mình, không chỉ ngấm ngầm nghiên cứu chế tạo vệ tinh quân sự, mà còn không ngừng sửa đổi luật pháp.

Năm 2008, Nhật Bản thông qua “Luật cơ bản vũ trụ”, chính thức cho phép Nhật Bản sở hữu vệ tinh không dùng cho mục đích xâm lược, từ đó thoát khỏi sự ràng buộc, lần đầu tiên cởi mở về chính sách hàng không vũ trụ. Trong khi đó, việc sửa đổi luật pháp lần này càng từ bỏ triệt để quy định “hòa bình”, bắt đầu công khai phát triển quân sự không gian.

Nhật Bản cho rằng, quân đội Thiên hoàng có vai trò ảnh hưởng đặc biệt trong lĩnh vực chính trị và quân sự, là tượng trưng cho sức mạnh quốc gia, coi đây là hòn đá tảng của chiến lược nước lớn.

Đồng thời, công nghệ vũ trụ đem lại các khả năng như tấn công tầm xa, trinh sát theo dõi không gian, định vị chính xác…, sẽ hỗ trợ cho khả năng can dự ở nước ngoài của Nhật Bản, tăng cường khả năng răn đe khu vực, đặc biệt là khi quan hệ Trung-Nhật ngày càng đi xuống, sự phát triển công nghệ vũ trụ của Trung Quốc gây ra sức ép to lớn cho Nhật Bản, những lời kêu gọi yêu cầu đẩy nhanh phát triển sức mạnh không gian từ nội bộ Nhật Bản ngày càng lên cao.

http://nghiadx.blogspot.com
Tàu Aegis Nhật Bản (bên trái) mang tên Kirishima (DDG-174) ở căn cứ Yokosuka.

Đẩy nhanh các bước “chủ nghĩa quân phiệt”?

Trên thực tế, công nghệ vũ trụ của Nhật Bản hoàn toàn không kém so với Trung Quốc, các phương diện như vệ tinh do thám, vệ tinh thông tin thậm chí còn vượt Trung Quốc.

Nhật Bản có công nghệ điện tử, công nghệ vật liệu mạnh, trước đây do hạn chế bởi luật pháp, không dám tiến hành phát triển quân sự vũ trụ quy mô lớn, nhưng đến nay đã không còn trở ngại pháp lý, quân sự không gian của Nhật Bản có thể trỗi dậy nhanh chóng, thậm chí vượt Trung Quốc.

Báo Hoàn Cầu tiếp tục tuyên truyền về “mối đe dọa từ Nhật Bản” cho rằng, những năm gần đây, các bước đi theo hướng “chủ nghĩa quân phiệt” của Nhật Bản không ngừng đẩy nhanh, ngoài việc mở trói cho quân sự vũ trụ, còn hủy bỏ 3 nguyên tắc xuất khẩu vũ khí, bước tiếp theo rất có thể thúc đẩy sửa đổi “Luật cơ bản năng lượng nguyên tử”, lấy phát triển vũ khí hạt nhân làm mục tiêu quốc gia.

Báo Trung Quốc tuyên truyền với những lời lẽ quy chụp khi nói rằng: Là một nước bại trận, một nước cam kết từ bỏ chiến tranh trong Hiến pháp, Nhật Bản lại tìm mọi cách phát triển quân bị như vậy, Thủ tướng Yoshihiko Noda còn tuyên bố “vong chiến tất nguy” (quên chiến tranh sẽ gặp nguy cơ), Nhật Bản lúc này thật giống với Đức thời đại Hitler.

http://nghiadx.blogspot.com
Nhật đẩy mạnh phát triển tàu sân bay trực thăng.


(Nguồn :: Báo Giáo Dục VN)

>> Trung Quốc hù dọa các nước ven biển Đông

Lập Bộ chỉ huy quân sự ở cái gọi là “thành phố Tam Sa”, tổ chức diễn tập đội tàu hải giám trên Biển Đông và đặt một lữ đoàn tên lửa mới ở Quảng Đông…Trong những ngày qua, Trung Quốc liên tiếp “dương oai, diễu võ” dù dọa những nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

>> Biển Đông: Chiến tranh sẽ không còn xa ?
>> TQ thành lập đơn vị cấp sư đoàn ở Trường Sa, Hoàng Sa



http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa chống hạm DF-21D có tầm bắn 2.000-3.000 km. Ảnh ausairpower.com


Tên lửa Trung Quốc chĩa vào Biển Đông

Trung Quốc vừa thành lập một lữ đoàn tên lửa mới trên địa bàn tỉnh Quảng Đông nhằm răn đe các nước khác cũng tuyên bố chủ quyền Biển Đông, thách thức sự thống trị của Trung Quốc trong khu vực.

Dẫn lời một nguồn thạo tin quen, tờ United Daily News của Đài Loan số ra ngày 2/7 cho biết Lữ đoàn tên lửa đạn đạo 827 mới có trụ sở tại thành phố Thiều Quan, Quảng Đông.

Tên lửa được triển khai tại căn cứ này có thể bao gồm các tên lửa đạn đạo chống hạm Đông Phong DF-21D và tên lửa Đông Phong DF-16, một loại tên lửa đạn đạo mới có tầm bắn 1.200 km - xa hơn bất cứ tên lửa nào khác trong kho vũ khí của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan.

Các chuyên gia quân sự cho biết tên lửa chống hạm DF-21D có tầm bắn 2.000-3.000 km và có khả năng đánh trúng các mục tiêu chuyển động với độ chính xác cao. Một số nhà phân tích địa chính trị cho rằng tên lửa DF-21D đang "thay đổi cuộc chơi", có thể đe dọa thế thượng phong của các đội tàu sân bay Mỹ ở Thái Bình Dương, đặc biệt nếu xung đột xảy ra ở Eo biển Đài Loan hoặc ở Biển Đông.
Theo giới chuyên gia quân sự, do vị trí địa lý của căn cứ Thiều Quan, Lữ đoàn tên lửa đạn đạo 827 xem ra có nhiệm vụ đe dọa Đài Loan và các nước ven Biển Đông. Thủ đô Hà Nội cách Thiều Quan chưa đầy 1.000 km và có thể nằm trong tầm bắn của tên lửa DF-16.

Kể từ khi Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển bất chấp những áp lực của Trung Quốc, Bắc Kinh ngày càng có nhiều hành động răn đe. Hiện giờ, đây chỉ mới là chiến tranh tâm lý, nhưng những hành động nói trên khiến cho khả năng giải quyết tranh chấp chủ quyền Biển Đông bằng con đường hòa bình càng thêm xa vời.

Dằn mặt Phillipines, nhắc nhở Campuchia

Dự đoán Philippines sẽ đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông ra trước Hội nghị Ngoại trưởng Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) 45 diễn ra tại Campuchia từ ngày 8 - 13/7 tới, tờ “Nhân dân Nhật báo”, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, trong một bài bình luận hôm 3/7 với bút danh bình luận lấy bút danh “Tiếng nói Trung Hoa” đã cảnh báo, ASEAN không phải là diễn đàn thích hợp để bàn thảo chuyện Biển Đông.

“Nhân dân Nhật báo” cũng nhắc lại quan điểm của chính phủ Trung Quốc rằng các cuộc thương thảo phải diễn ra song phương giữa các nước liên quan trực tiếp và cảnh báo các “thế lực bên ngoài” không nên can thiệp vào khu vực Biển Đông. Không chỉ vậy, tờ báo này còn bóng gió đến yếu tố kinh tế trong quan hệ với Bắc Kinh của các nước trong khối ASEAN.

“Tất cả các nước, bao gồm cả Philippines, không nên quên các lợi ích kinh tế mà họ có được từ sự phát triển của Trung Quốc”, Nhân dân Nhật báo viết. Theo giới quan sát bình luận, đây là cách mà Bắc Kinh thường sử dụng trước các hội nghị của ASEAN có liên quan đến vấn đề Biển Đông.

Còn nhớ, ngay trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 20 tại thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào có chuyến thăm chính thức Campuchia từ 30.3 đến 2.4, nhằm nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa Bắc Kinh với nước đang giữ chữ chủ tịch luân phiên của ASEAN. Chuyến thăm được các chuyên gia xem là “nước cờ cản” đối với quan chức cấp cao (SOM) ASEAN bàn về Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC).

Lần này Bắc Kinh vừa muốn dằn mặt Philippines, vừa muốn nhắc nhở Campuchia về những con số liên quan đến đầu tư, viện trợ của Bắc Kinh dành cho nước này mà lãnh đạo hai nước đã đạt được trong chuyến thăm hồi đầu tháng 4 vừa qua.

Giới tướng tá “diều hâu” kêu gọi thực hiện chính sách bành trướng

Theo Giaoduc.net.vn, kể từ năm 2010, giới tướng lĩnh Trung Quốc bắt đầu đưa ra những đánh giá, nhận xét báo cáo tác chiến đăng tải trên các phương tiện truyền thông chính thống.

Xu hướng này càng trở nên rõ nét hơn vào cuối năm ngoái, khi Chuẩn đô đốc Dương Nghị kêu gọi từ bỏ phương châm ẩn mình chờ thời của Đặng Tiểu Bình.

Tháng trước đại tá Hàn Húc Đông, giáo sư thuộc Đại học Quốc phòng Trung Quốc đã đi xa hơn, khi cho rằng đã đến lúc Trung Quốc cần từ bỏ học thuyết “chống bành trướng”. Trong một bài báo đăng trên “Hoàn cầu Thời báo”, đại tá giáo sư Hàn Húc Đông của Đại học Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh thực hiện chính sách bành trướng về quân sự, địa chính trị và kinh tế.

Theo nhà báo kỳ cựu Willy Lam và là chuyên gia bình luận các vấn đề Trung Quốc của tờ Wall Street Journal, giới tướng lĩnh Trung Quốc có ảnh hưởng một phần trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc, nhất là vấn đề Biển Đông là vì mâu thuẫn nội tại ngày càng tăng trong nội bộ ban lãnh đạo Trung Quốc trước Đại hội 18.

Giới tướng lĩnh quân đội Trung Quốc luôn được đảm bảo 20% số ghế của Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như có ghế trong Bộ Chính trị và Thường vụ Bộ chính trị - cơ quan quyền lực tối cao. Ngoài ra, cơ quan quyết định mọi chính sách, chiến lược của quân đội Trung Quốc chính là Quân ủy trung ương. Để tranh thủ sự ủng hộ tối đa của giới tướng lĩnh quân đội, Chủ tịch Quân ủy trung ương tương lai Tập Cận Bình sẵn sàng chấp nhận cho giới tướng lĩnh quân đội có tiếng nói lớn hơn trong chính sách đối ngoại.

>> Tàu hộ vệ 056 sẽ được triển khai ở Hồng Kông

Tàu hộ vệ hạng nhẹ sẽ được trang bị cho lực lượng quân đội đóng tại Hồng Kông, có khả năng săn ngầm và có thể được triển khai ở biển Đông.

>> Hải quân Trung Quốc: Tham vọng và thực lực (kỳ 1)
>> Báo Hoàn Cầu : Trung Quốc đang bị bao vây



http://nghiadx.blogspot.com
Tàu hộ vệ hạng nhẹ 056 của Hải quân Trung Quốc.


Triển khai tàu hộ vệ 056 cho lực lượng quân đội đóng tại Hồng Kông

Tờ “Nhân Dân” Trung Quốc dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Cảnh Nhạn Sinh ngày 28/6 cho biết, tàu hộ vệ hạng nhẹ 056 đã được đưa vào kế hoạch trang bị cho lực lượng quân đội đóng tại Hồng Kông, đáp ứng nhu cầu phòng thủ của Hồng Kông, phù hợp với tình hình phát triển trang bị của Trung Quốc.

Cảnh Nhạn Sinh cho rằng: “Đóng quân là lực lượng quân sự cơ bản bảo vệ sự thịnh vượng, ổn định của Hồng Kông, đảm đương các nhiệm vụ đa dạng như tác chiến phòng thủ, tuyên bố chủ quyền, hỗ trợ Đặc khu bảo vệ trị an xã hội và cứu hộ cứu nạn”.

Cảnh Nhạn Sinh nói thêm: “Về trang bị của lực lượng đóng tại Hồng Kông, từ khi quân đội đến Hồng Kông tới nay, vũ khí trang bị không ngừng được đổi mới, thông qua điều chỉnh liên tục, sức chiến đấu được nâng lên.

Bước tiếp theo, vũ khí trang bị của lực lượng đóng quân sẽ được đổi mới thích hợp căn cứ vào nhu cầu phòng thủ của Hồng Kông, tình hình phát triển vũ khí trang bị và kế hoạch thay thế trang bị của Quân đội Trung Quốc. Được biết, tàu hộ vệ 056 đã được đưa vào kế hoạch thay thế trang bị cho lực lượng đóng quân ở Hồng Kông”.




http://nghiadx.blogspot.com

Có khả năng săn ngầm vùng nước nông

Trong khi đó, trang mạng “Jane’s Defense Weekly” mới đây có bài phân tích cho rằng, chiếc tàu hộ vệ hạng nhẹ 056 thứ hai đã được hạ thủy ngày 2-3/6 tại nhà máy đóng tàu Hoàng Phố, Quảng Châu, Trung Quốc; được đặt tên là Huệ Châu, số hiệu 596.

Chiếc tàu hộ vệ 056 đầu tiên hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Trung Hoa, Hỗ Đông, Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 23/5.

>> Hải quân Trung Quốc có thực sự đáng lo ngại?

Hai chiếc này hầu như đều được chế tạo trong thời gian 20 tháng. Ít nhất vẫn còn 4 chiếc tàu cùng loại đang được chế tạo, 2 chiếc ở nhà máy đóng tàu Hoàng Phố, 1 chiếc ở nhà máy đóng tàu Trung Hoa, Hỗ Đông, 1 chiếc còn lại ở nhà máy đóng tàu Vũ Xương.

Bài báo cho rằng, vào tháng 11/2010, Phó Tư lệnh lực lượng đóng tại Hồng Kông đã tặng cho Đại học Hồng Kông một mô hình tàu chiến 056. Từ đó, chi tiết về tàu hộ vệ 056 bắt đầu từng bước được tiết lộ.

http://nghiadx.blogspot.com

Căn cứ vào thông tin từ Triển lãm Quốc phòng châu Á năm 2012 tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia, phiên bản xuất khẩu của tàu hộ vệ hạng nhẹ 056 dài 89 m, lượng giãn nước đầy 1.300 tấn, tốc độ cao nhất là 25 hải lý/giờ, chạy với tốc độ 18 hải lý/giờ có thể hoạt động trong phạm vi 2.000 dặm Anh (hơn 3.200 km), mang theo 60 thủy thủ.

Tàu hộ vệ 056 có độ sâu mớn nước tối đa của lồng sona mũi tàu khoảng 4,6 m. Mặc dù bề ngoài rất giống tàu hộ vệ hạng nhẹ Sigma của nhà máy đóng tàu Damen, nhưng thân tàu hộ vệ 056 có sự khác biệt, mũi tàu hình chữ S, một kiểu thiết kế thường dùng cho tàu chiến có tốc độ tương đối nhanh.

Tàu 056 cũng đã lắp đặt một cặp thiết bị ổn định đuôi (giảm rung), hệ thống đẩy và chuyển hướng gồm chân vịt 5 cánh, 2 bánh lái.

Phần đuôi tàu 056 có thiết kế để lắp hệ thống sona. Đường băng được thiết kế cho máy bay trực thăng Z-9; có 2 cấu trúc tương tự nhà chứa máy bay cỡ nhỏ, nhưng chưa biết mục đích sử dụng, nhưng có thông tin cho là để dùng cho máy bay không người lái.

http://nghiadx.blogspot.com

Vũ khí trang bị trên tàu gồm 1 thiết bị phóng tên lửa phòng không FL3000 mới, 1 pháo chính 76 mm, 2 hạm pháo tự động 30 mm có lắp thiết bị cảm biến quang điện bên trong (tương tự pháo hạng nhẹ MLG27).

Sau cột buồm lắp 2 thiết bị phóng tên lửa hạm đối đất, có nguồn tin của Trung Quốc còn cho biết sẽ lắp 2 ống phóng ngư lôi chống tàu ngầm. Trước pháo chính còn có 2 thiết bị phóng tên lửa chống tàu ngầm RDC.

Có nguồn tin cho rằng, tàu được trang bị 4 quả lên lửa chống hạm YJ-83 kiểu mới nhất, 8 quả tên lửa phòng không Hải Hồng Kỳ-10 (HHQ-10).

Ngoài ra, còn có radar tìm kiếm tương tự như radar 364, thiết bị cảm biến quang điện, radar kiểm soát hỏa lực 374/347G. Hệ thống tác chiến điện tử có các nguyên kiện thụ động và chủ động, chưa rõ có lắp thiết bị phóng mồi hay không. Trên tàu còn lắp ăng-ten thông tin vệ tinh.

Về các loại vũ khí trên, tờ “Thời báo Đài Bắc” Đài Loan phân tích, bình luận như sau:

Pháo chính 76 mm của tàu hộ vệ hạng nhẹ 056 đã sao chép AK-176 của Nga. Theo đó, tàu 056 là loại tàu chiến thứ ba của Hải quân Trung Quốc được trang bị hỏa pháo, hai loại tàu chiến trước là tàu tàu hộ vệ 054A và tàu đổ bộ 071.

Được biết, AK-176 dù về trọng lượng (16 tấn), tốc độ bắn (120 phát/phút) hay về độ tin cậy đều mạnh hơn hạm pháo 100 mm của Pháp, khả năng phóng đạn theo đơn vị thời gian của tàu hộ vệ 056 theo đó được tăng cường.

http://nghiadx.blogspot.com

Còn thiết bị phóng tên lửa phòng không tầm ngắn FL-3000N lắp đặt ở phía sau con tàu này cũng là thiết bị được lắp cho tàu sân bay Varyag.

Giống như tên lửa RAM nổi tiếng do Mỹ chế tạo, loại vũ khí lần đầu tiên xuất hiện tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2008 này đã áp dụng phương thức dẫn đường hồng ngoại “tự do sau khi phóng”, từ đó đã giảm sự phụ thuộc vào hệ thống kiểm soát hỏa lực trên tàu.

Ngoài ra, tàu này trang bị 7 ống hỏa pháo phòng thủ gần 30 mm, tên lửa chống hạm YJ-83, các hệ thống radar và ăng-ten truyền số liệu. Những trang bị này phần lớn đã được thử nghiệm thực tế trên tàu chiến hiện có khác của Hải quân Trung Quốc.

Trang mạng “Quan sát” Trung Quốc cho rằng, tàu hộ vệ hạng nhẹ 056 dùng để thay thế tàu săn ngầm 037, thực hiện các nhiệm vụ như tuần tra cảnh giới biển gần, hộ tống bảo vệ nghề cá, săn ngầm nước nông.

Trung Quốc triển khai tàu hộ vệ 056 ở biển Đông?

Trang mạng tiếng Anh tờ “Thời báo Đài Bắc” Đài Loan gần đây có bài viết dẫn lời chuyên gia Hải quân Mỹ cho rằng, tàu chiến hạng nhẹ 056 có hỏa lực vừa phải, trong tương lai có thể thực hiện nhiệm vụ ở biển Đông, nhưng đối phó với hạm đội của Mỹ, Nhật Bản ở biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông là không phù hợp.

http://nghiadx.blogspot.com

Nguồn tin từ nhà máy đóng tàu Hỗ Đông, Thượng Hải cho biết, chiếc tàu hộ vệ hạng nhẹ 056 đầu tiên sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay. Nhìn vào các bức ảnh, tàu hộ vệ 056 được thiết kế tàng hình bề ngoài và đã áp dụng rất nhiều công nghệ hoàn thiện.

Tờ “Thời báo Đài Bắc” cho biết, "tàu hộ vệ 056 có triển vọng thay thế tàu săn ngầm - tàu tên lửa lớp 037 Hồng Tiễn và các tàu tên lửa, tàu hộ vệ cũ khác. Tàu hộ vệ hạng nhẹ 056 ra đời sẽ bù đắp lỗ hổng sức chiến đấu giữa tàu tuần tra ven bờ cỡ nhỏ và tàu hộ vệ cỡ lớn, giỏi tác chiến với tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ cùng loại, thích hợp cho triển khai ở biển Đông, khu vực có tranh chấp với các nước trong khu vực".

Bài báo cho rằng, hiện nay, Hải quân Trung Quốc đang đón một cao trào trang bị tàu chiến mặt nước thế hệ mới, tàu hộ vệ tên lửa 054 A (mang tính đại diện) và tàu tấn công tốc độ nhanh 022 đều đã được trang bị hàng loạt. Tàu hộ vệ hạng nhẹ 056 ra đời đáp ứng lỗ hổng tàu chiến hiện đại giữa hai loại trên.

James Holmes, Học viện Chiến tranh Hải quân Mỹ cũng cho rằng, tàu hộ vệ hạng nhẹ 056 có hỏa lực vừa phải, mạnh hơn so với phần lớn đối thủ trên biển Đông. “Nhưng, những tàu hộ vệ hạng nhẹ này không thích hợp dùng cho biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông, bởi vì ở đó có các lực lượng mạnh như Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản và Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ”.

http://nghiadx.blogspot.com

Theo chuyên gia này, tàu hộ vệ 056 thích hợp cho việc xây dựng các hạm đội cỡ nhỏ. Mặc dù tàu 056 có thô ráp so với tàu hộ vệ lớp Lafayette của Hải quân Đài Loan, nhưng nó sẽ gây ra thách thức nghiêm trọng cho lực lượng tàu chiến mặt nước của Hải quân Đài Loan khi xảy ra chiến tranh trên biển cường độ cao.

Bài viết cho rằng, hiện nay Trung Quốc đang có nhiều tranh chấp chủ quyền biển đảo với các nước, tàu hộ vệ hạng nhẹ 056 được chế tạo hàng loạt có ý nghĩa thực sự. Ở hướng biển Đông, loại tàu này không chỉ tăng thêm thủ đoạn cho cuộc chiến với các nước Đông Nam Á, đồng thời còn bổ sung cho các hoạt động chống cướp biển ở Ấn Độ Dương.

Ở hướng biển Hoa Đông, đảo Điếu Ngư (Nhật gọi là Senkaku) chắc chắn sẽ trở thành địa bàn quan trọng để loại tàu chiến này thể hiện sức mạnh, như thực hiện các nhiệm vụ đeo bám và xua đuổi tàu chiến, tàu do thám, khảo sát của nước ngoài.

Bài viết còn cho biết, lô tàu hộ vệ hạng nhẹ 056 đầu tiên sẽ triển khai cho lực lượng Quân đội Trung Quốc đóng tại Hồng Kông và rất có khả năng tiếp tục chế tạo với số lượng lớn, có thể trên 50 chiếc. Ngoài ra, tàu hộ vệ hạng nhẹ 056 còn có thể đi ra thị trường quốc tế, bởi vì “Hải quân Bangladesh rất quan tâm đến loại trang bị này”.

http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com
Tàu hộ vệ hạng nhẹ 056 hạ thủy


http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com
Trung Quốc có khả năng triển khai tàu hộ vệ hạng nhẹ 056 tại biển Đông để chống tàu ngầm

http://nghiadx.blogspot.com
Lô tàu hộ vệ hạng nhẹ 056 đầu tiên sẽ được trang bị cho lực lượng Quân đội Trung Quốc đóng tại Hồng Kông.

http://nghiadx.blogspot.com
Mô hình tàu hộ vệ hạng nhẹ 056

http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com

Tàu hộ vệ hạng nhẹ 056 đã lấp khoảng trống sức mạnh cho Hải quân Trung Quốc giữa tàu hộ vệ tên lửa 054A và tàu tấn công tốc độ nhanh 022, thay thế cho tàu săn ngầm 037.

(Nguồn : Báo Giáo Dục VN)

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

>> Biển Đông: Chiến tranh sẽ không còn xa ?

Học giả Mỹ cho rằng, Mỹ chưa bao giờ đưa ra tuyên bố chủ quyền như Trung Quốc đối với biển Đông, theo đó nguy cơ chiến tranh sẽ sớm xảy ra.

>> Tàu hộ tống lớp 056 của Trung Quốc vô đối ở Biển Đông
>> Trung Quốc - Đã hết thời "giấu mình, chờ đợi"



http://nghiadx.blogspot.com
Các giáo sư, học giả của Học viện Chiến tranh Hải quân Mỹ.


Trang mạng sina.com.cn dẫn bài viết từ tờ “Pháp chế văn tụy báo” ngày 30/6 cho biết, cách đây không lâu, Học viện Chiến tranh Hải quân Mỹ đã tổ chức một diễn đàn chiến lược thường niên. Tại diễn đàn, nhiều học giả cho rằng, Trung Quốc đang bắt chước Mỹ trong thế kỷ 19, thúc đẩy chủ nghĩa Monroe của họ, cho rằng chính sách duyên hải của Trung Quốc là “hăm dọa”.

Chiến tranh không còn xa do “chủ nghĩa Monroe Trung Quốc”?

Năm 1823, Tổng thống Mỹ James Monroe và Ngoại trưởng Mỹ John Quincy Adams đã đưa ra một nguyên tắc ngoại giao mới, tuyên bố phần lớn các hòn đảo và vùng biển của biển Caribbe và vịnh Mexico là “sân sau” của Mỹ, Mỹ sẵn sàng tiến hành chiến đấu để bảo vệ “lợi ích quốc gia cốt lõi” này bất cứ lúc nào.

Monroe và Adams còn yêu cầu, các thế lực hải quân ngoài khu vực như Anh không được hoạt động ở duyên hải của Mỹ. Tư tưởng cốt lõi của bài phát biểu này sau này được cho là “chủ nghĩa Monroe”, đã có ảnh hưởng sâu sắc đến chính sách ngoại giao của Mỹ.

Ngay từ tháng 7/2010, cựu chỉ huy Hải quân Mỹ, chuyên gia vấn đề Trung Quốc, Paul Ghiara và Chủ nhiệm Chương trình An ninh châu Á-Thái Bình Dương, Trung tâm An ninh Mỹ mới, Patrick Cronin đã có bài viết trong tạp chí “Nhà ngoại giao” cho rằng, Bắc Kinh nâng vấn đề biển Đông lên thành lợi ích cốt lõi quốc gia, có nghĩa là “họ sẵn sàng tiến hành chiến tranh bảo vệ chủ quyền trên biển ở Đông Nam Á bất cứ lúc nào”, đồng thời Trung Quốc tiến hành phản ứng gay gắt với cuộc diễn tập ở biển Hoàng Hải giữa Mỹ-Hàn, một loạt động thái này đều khiến người ta liên tưởng tới chủ nghĩa Monroe của Mỹ trong thế kỷ 19.



http://nghiadx.blogspot.com
Năm 2009, tàu khảo sát USNS Impeccable của Hải quân Mỹ bị tàu thuyền Trung Quốc bao vây trên biển Đông.

Tháng 5/2012, giáo sư về các vấn đề quốc tế, Học viện Chính trị Kennedy, Đại học Harvard, Stephen Walter đã có bài viết “Ứng phó với chủ nghĩa Monroe” của Trung Quốc trên tờ “Thời báo New York”. Bài viết cho rằng, trong thế kỷ 19, Mỹ, một nước đang trỗi dậy, đã đưa ra chủ nghĩa Monroe, đồng thời từng bước đuổi các cường quốc châu Âu ra khỏi tây bán cầu.

Walter nói, tương tự, một nước Trung Quốc mạnh sẽ không muốn Mỹ liên minh, liên kết và duy trì sự hiện diện quân sự mạnh ở trước “cửa nhà” của họ, vì vậy “chắc chắn sẽ nỗ lực trục xuất Quân đội Mỹ khỏi khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.

Nhưng Mỹ hoàn toàn sẽ không cam chịu rút khỏi châu Á-Thái Bình Dương, bởi vì một khi Trung Quốc tạo được sự thống trị ở khu vực này, Bắc Kinh sẽ thò cái “vòi” tới các khu vực xa hơn. Nếu nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng, thì rất có khả năng tiến hành một cuộc cạnh tranh an ninh quyết liệt với Mỹ.

Walter cho rằng, giữa các nước thường chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Bắc Kinh hiện đã lấy một phần nguồn lực liên tục tăng trưởng để phát triển sức mạnh quân sự, trong tương lai sẽ làm như vậy, đồng thời “chắc chắn sẽ tạo ra môi trường an ninh xung quanh có hiệu quả cho bản thân”.

Bài viết cho rằng, quan hệ kinh tế căng thẳng giữa Trung-Mỹ hiện nay làm cho “hai bên đều có đủ lý do để đưa sự cạnh tranh vào phạm vi có thể kiểm soát”, nhưng hiện tượng này hoàn toàn không thể lâu dài. Bởi vì, về cơ bản, kinh tế Trung Quốc là “hướng ra bên ngoài”, khác với Liên Xô tự cung tự cấp thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Trung Quốc “phụ thuộc vào thị trường và nguyên vật liệu ở nước ngoài”, điều này sẽ trở thành “nguyên nhân lớn làm cho Bắc Kinh can thiệp vào các vấn đề quốc tế, xây dựng hải quân tầm xa sau này”. Trong khi đó, sự phát triển của Trung Quốc sẽ chỉ có thể gây ra nhiều xung đột hơn giữa Trung-Mỹ.

http://nghiadx.blogspot.com
Hải quân Mỹ và Nhật Bản tổ chức diễn tập quân sự trên biển.

Để ngăn ngừa xung đột, Mỹ đang không ngừng củng cố quan hệ đồng minh hiện có ở châu Á và ra sức phát triển các đối tác mới. Để đáp trả, Trung Quốc đang khuyến khích các nước láng giềng “rời xa Washington và chấp nhận bá quyền thiện chí của Bắc Kinh”.

Nhưng “hầu hết các nước láng giềng vẫn đầy lo ngại đối với Trung Quốc”, điều này làm cho Trung Quốc “cảm thấy bị cô lập”, từ đó dẫn đến xác suất xảy ra xung đột tiếp tục gia tăng.

Đương nhiên, chiến tranh Trung-Mỹ hoàn toàn không phải không thể tránh được. Walter cho rằng, hai nước đều có vũ khí hạt nhân và chính phủ hai bên đều hiểu rõ, chiến tranh sẽ là thảm họa. Nếu các nhà lãnh đạo luôn duy trì được sự sáng suốt và thận trọng, sẽ có thể duy trì được hòa bình.

Một khi có một bên xuất hiện một nhà lãnh đạo “thiếu kinh nghiệm, liều lĩnh và quá tự tin”, chiến tranh sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng lịch sử cho thấy, “xác suất có thể luôn duy trì sự sáng suốt của tầng lớp lãnh đạo hai nước cạnh tranh hoàn toàn không cao”.

Chủ nghĩa Monroe phiên bản Trung Quốc càng “bá đạo”?

Đối với việc phải chăng Bắc Kinh đang thúc đẩy chủ nghĩa Monroe, các học giả Mỹ đã đưa ra nhiều quan điểm khác nhau. Ngày 22/6, giáo sư Học viện Chiến tranh Hải quân Mỹ, James Holmes có bài viết “Chủ nghĩa Monroe của Trung Quốc” trên tạp chí “Nhà ngoại giao” Mỹ cho rằng, chủ nghĩa Monroe phiên bản Trung Quốc sẽ “bá đạo hơn nhiều” so với nguyên bản.

Bài viết cho rằng, Trung Quốc hiện nay có sự khác biệt to lớn so với Mỹ thế kỷ 19. Mặc dù chủ nghĩa Monroe cho phép các cường quốc châu Âu duy trì lợi ích hiện có của tân đại lục (châu Mỹ), nhưng rõ ràng phản đối họ tiếp tục bành trướng.

Mỹ tuyên bố, bất cứ “hành vi nào khôi phục sự thống trị đế quốc đối với các nước châu Mỹ” đều bị coi là hành vi không hữu hảo đối với Mỹ. Điều này có nghĩa là, một khi các nước Mỹ Latinh thoát khỏi xiềng xích – sự thống trị của các cường quốc, trở nên độc lập, họ sẽ có thể giành được tự do vĩnh viễn, vì vậy rất ít bị phản đối.


http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com

Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc thường xuyên tiến hành các cuộc diễn tập đổ bộ trên biển Đông, khoa mục diễn tập là đổ bộ đoạt lấy các đảo đá. Điều này rõ ràng là có ý đồ răn đe vũ lực đối với các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên biển Đông.
Trong khi đó, các động thái của Trung Quốc làm cho các nước châu Á khác “có rất nhiều lý do lo ngại họ sẽ sử dụng sức mạnh quân sự ngày càng tăng lên như thế nào”. Đến nay, “rất ít người phủ nhận vai trò ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với các vùng biển xung quanh”, nhưng rốt cuộc đóng vai trò ảnh hưởng thế nào lại rất quan trọng.

Bài viết cho rằng, chính sách duyên hải của Trung Quốc là “hiếu chiến, mức độ chọc ngoáy công việc của người khác cao hơn chủ nghĩa Monroe ở bất kỳ thời điểm nào”. Trước hết, “Washington chưa từng tuyên bố chủ quyền đối với biển Caribbe như Bắc Kinh đối với biển Đông”.

Thứ hai, “Mỹ chưa từng hạn chế hoạt động của hải quân nước khác ở duyên hải, trong khi Trung Quốc lại luôn phản đối cả hoạt động thông thường của tàu sân bay Mỹ ở biển Hoàng Hải”.

Bài viết cho rằng, Trung Quốc cáo buộc tàu sân bay Mỹ hoạt động ở duyên hải làm cho Bắc Kinh nằm trong phạm vi tấn công của máy bay chiến đấu quân Mỹ, lý do này “cơ bản không đứng vững”. Ngoài ra, “Bắc Kinh còn không cho phép cả hoạt động giám sát trên bầu trời quốc tế rất hợp pháp và lâu dài”, “một Trung Quốc kiêu ngạo” luôn nâng chính sách duyên hải lên độ cao trong vấn đề chủ quyền.

Còn về phương diện chủ quyền, nước nào cũng sẽ không nhượng bộ. Làm như vậy thì chỉ có thể “đưa mình vào chỗ chết”. Holmes cho rằng, Chính phủ Trung Quốc mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền như vậy, chắc chắn sẽ “đi vào con đường tối”, không thể thỏa hiệp.

Trung Quốc “bảo vệ chủ quyền” bằng đàm phán hòa bình?

Báo Trung Quốc cho rằng, việc các học giả Mỹ như James Holmes đem chính sách ngoại giao của Trung Quốc với chủ nghĩa Monroe của Mỹ ra so sánh là “gượng ép”, “đổi trắng thay đen” và “phải đề phòng”.

Bài báo đã liệt kê các hoạt động chinh phạt lãnh thổ của Mỹ theo nguyên tắc chỉ đạo chính sách ngoại giao của chủ nghĩa Monroe, cụ thể như Mỹ đã mở rộng lãnh thổ về phía tây nước này, Mỹ giành lấy các vùng lãnh thổ của thực dân Tây Ban Nha trước đây (quần đảo Hawaii, Philippines, Guam, đặt nền tảng cho Mỹ đến châu Á-Thái Bình Dương sau này), cho rằng, quá trình trỗi dậy của Mỹ là một bộ lịch sử đẫm máu.

http://nghiadx.blogspot.com
Trung Quốc tập trung phát triển tàu vận tải/tấn công đổ bộ.

Với lập luận đó, bài báo cho rằng: “Mấy chục năm qua, Trung Quốc luôn thực hiện 5 nguyên tắc chung sống hòa bình, không xâm phạm lợi ích của bất cứ quốc gia hay dân tộc nào”. Tuy nhiên, tờ báo này quên rằng, năm 1974 Trung Quốc đã trắng trợn đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đến năm 1988, Trung Quốc tiếp tục dùng vũ lực chiếm thêm một số đảo, đá ngầm ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Những sự kiện gần đây nhất (cắt cáp tàu hải giám, tuyên bố mời thầu 9 lô nằm ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam) cũng phản ánh ngược lại những tuyên bố mà nước này đưa

Bài báo cố nói thêm rằng: “Trong các nước lớn, Trung Quốc là nước duy nhất thực hiện nguyên tắc bảo vệ chủ quyền bằng đàm phán hòa bình, xây dựng quan hệ tin cậy với các nước láng giềng trong mấy chục năm qua và cuối cùng đã ký thỏa thuận biên giới”.

Báo Trung Quốc cho rằng, Mỹ “chưa từng đưa ra yêu cầu chủ quyền lãnh thổ đối với duyên hải” (như Trung Quốc đối với biển Đông) là do khi đưa ra chủ nghĩa Monroe, sức mạnh quốc gia của Mỹ còn yếu, cơ bản không thể chống lại các cường quốc châu Âu. Như vậy, có lẽ báo Trung Quốc cho rằng, do Trung Quốc mạnh rồi, nên họ có quyền và có khả năng đưa ra yêu cầu chủ quyền phi lý như thế trên biển Đông (đòi chủ quyền đối với khoảng 80% biển Đông)!?

Báo Trung Quốc tiếp tục biện hộ cho rằng, Trung Quốc có “chủ quyền vốn có” đối với biển Đông, những năm gần đây, các nước láng giềng đã “gây khó khăn trong vấn đề lãnh thổ”cho Trung Quốc. Trung Quốc muốn bảo vệ “quyền lợi vốn có của mình”, chứ đó không phải là “hành vi xâm lược” theo chủ nghĩa Monroe mà học giả Mỹ nói.

Điều này đúng hay sai thì công luận cứ nhìn vào lời nói và hành động của Trung Quốc trên biển Đông thì ai cũng có thể hiểu được!.

http://nghiadx.blogspot.com

Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh phát triển tàu hộ vệ 056 có khả năng săn ngầm ở biển gần. Lô đầu tiên loại tàu chiến này sẽ được biên chế cho lực lượng đóng ở Hồng Kông, và rất có thể triển khai ở biển Đông.

(Nguồn : Báo Giáo Dục VN)

>> Thăng trầm - MiG-29 Không quân Iran

Khó khăn chồng chất khó khăn khi kế hoạch nâng cấp các máy bay MiG-29 của Không quân Iran liên tục có sự can thiệp tay của Mỹ và phương Tây.

>> "Người" gác cổng trời Tehran (kỳ 1)


http://nghiadx.blogspot.com
MiG-29 - Không quân Iran

Tuy nhiên, Iran cũng phần nào cảm thấy "nhẹ nhõm" khi các máy bay này được Trung Quốc và Belarus tham gia giúp đỡ nâng cấp.

Các vụ 'chọc ngoáy' của Mỹ

Dưới sức ép của Mỹ, Nga đã hủy bỏ một hợp đồng bán 28 máy bay MiG-29 cho Iran, khiến giấc mộng tái sinh các phi đội chiến đấu bên bờ tan vỡ.

Đến năm 1992, Không quân Iran (IRAF) chỉ còn 9 máy bay MiG-29A và 4 máy bay MiG-29UB trong phi đội TFS số 11 là có thể bay được. Rõ ràng, Iran phải mua thêm MiG-29 từ nhiều nguồn khác nhau.

Khi đó, các quốc gia từng thuộc Liên Xô là cơ hội tốt nhất cho họ (IRAF), bởi các nước này có hàng trăm các máy bay MiG-29 của Không quân Liên Xô, đa phần được cất trong kho. Ukraine là lựa chọn đầu tiên, nhưng nước này từ chối bán 40 máy bay MiG-29 vì lo ngại sẽ tổn hại tới quan hệ với Mỹ.

Moldova là lựa chọn tốt thứ hai. Thế nhưng ngay trước đàm phán (năm 1996), CIA đã có thông tin về việc Iran muốn mua 14 máy bay MiG-29 Fulcrum-C, 6 máy bay MiG-29A và 1 máy bay MiG-29UB từ Moldova.

Lúc đó, Bộ Quốc phòng Mỹ không ngần ngại chi tiền mua toàn bộ số máy bay này cùng 500 tên lửa đi kèm trong một thoả thuận ngày 10/10/1997. Số máy bay này được sử dụng trong các chương trình đạo tạo TopGun cho phi công Mỹ, một phần được dân sự hóa để bán cho tư nhân. Số còn lại là được bán cho các công ty hàng không nghiên cứu phát triển máy bay đời mới.

Bảo dưỡng nội địa

Sau khi được bàn giao máy bay MiG-29 đầu tiên, toàn bộ các việc bảo trì thông thường được kỹ sư Iran tự thực hiện.

Phi đội TFS số 11 và TFS số 22 có các Trung đoàn bảo dưỡng riêng, chịu trách nhiệm toàn bộ các kiểm tra định kỳ cho máy bay MiG.

Sau 350 giờ bay, các động cơ RD-33 được kiểm tra tại trung tâm bảo trì động cơ của Không quân Hồi giáo Iran, với sự giúp đỡ từ kỹ sư của Nga và Ukraina.

Sau 800 giờ bay, khung máy bay được kiểm tra trong nhà chứa ở căn cứ không quân Mehrabad và Tabriz.


http://nghiadx.blogspot.com
Bên trong xưởng bảo dưỡng, sửa chữa máy bay MiG-29 của IRAF.

Theo thoả thuận ban đầu, công ty hàng không MiG sẽ đảm bảo cung cấp toàn bộ các phụ tùng cho số máy bay MiG-29 cuả IRAF trong vòng 20 năm, nghĩa là phụ tùng phải được cung cấp đến năm 2008.

Thế nhưng, từ cuối thập kỷ 1990, dưới sức ép của Mỹ, MiG từ chối chuyển giao phụ tùng cần thiết cũng như là các tài liệu liên quan cần thiết để kỹ sư Iran tự bảo dưỡng.

Nga cũng từ chối yêu cầu của Iran về việc mua thêm động cơ RD-33 để thay thế những động cơ đã hết hạn sử dụng. Hơn một nửa phi đội máy bay MiG-29 của Iran vì thế đã không thể hoạt động, đa phần vì không có động cơ thay thế.

Vì vậy, Iran bắt buộc phải khởi động một chương trình để phục hồi phi đội MiG-29 bằng nội lực.

Giai đoạn 1 của chương trình hoàn thành với sự giúp đỡ của một nhóm nhân viên bảo dưỡng của Ukraina tại Mehrabad năm 1998. Tại thời điểmđó, 1 máy bay MiG-29UB và 1 chiếc MiG-29A đã đạt chuẩn phục hồi sử dụng tài liệu và thông số kỹ thuật được cung cấp từ các nước Cộng hoà Xô Viết cũ.

Kết quả của chương trình được đánh giá thành công, tuy nhiên một số phụ kiện quan trọng, như là các phụ kiện cho hệ thống điều khiển hoả lực, hệ thống vũ khí và hệ thống dẫn đường trở nên thiếu trầm trọng trong hệ thống hậu cần của Không quân Hồi giáo Iran. Việc thiếu động cơ RD-33 chất lượng tốt cũng là một vấn đề.

Kết quả, chỉ 3 chiếc MiG-29A và 3 chiếc MiG-29UB còn trong tình trạng hoạt động, và các máy bay này phục vụ trong các phi đội TFS số và TFS số 22 trong năm 2004.

Dù được cung cấp một vài động cơ cũ đã qua sử dụng, cho phép 3 máy bay được phục hồi trở lại trạng thái bay được nhưng thế vẫn là chưa đủ ( so với nhu cầu của Không quân Iran).

Ánh sáng cuối đường hầm

Mọi áp lực trở nên nhẹ nhàng hơn là vào ngày 16/10/2007, Tổng thống Nga Vladimir Putin đàm phán thành công một hợp đồng trị giá 150 triệu USD về việc bán 50 động cơ RD-33 cho IRAF. Công ty MiG cũng ký một hợp đồng với IACI (Công ty Công nghiệp Hàng không Iran) về một chương trình kéo dài tuổi thọ/hiện đại hoá cho các chiến đấu cơ MiG-29.

Chương trình này gồm:

- Kéo dài tuổi thọ các máy bay MiG-29 thêm 20 năm nữa (tới 2028).
- Chu kỳ trùng tu động cơ RD-33 nâng lên 750 giờ/lần.
- Chu kỳ trùng tu khung máy bay nâng lên 1.400 giờ/lần.
- Hợp đồng hiện đại hoá thiết bị bay, gồm hệ thống tác chiến điện tử mới, hiện đại hoá vũ khí và hệ thống điều khiển hoả lực, INS, IFF và radio VHF/UHF mới, cũng như lắp đặt 2 màn hình màu LCD đa chức năng trong buồng lái.
- Hiện đại hoá hệ thống vũ khí không đối không và không đối đất, gồm tên lửa R-27ER, R-27ET và R-77 cũng như bom có điều khiển bằng laser.
- Lắp đặt hệ thống tiếp dầu trên không và gia tăng trữ lượng bình xăng chính.

MiG và IACI đã gần đến việc ký hợp đồng trong năm 2008, tuy nhiên, một lần nữa, chương trình kéo dài tuổi thọ cho các máy bay MiG-29 của MiG đã bị huỷ bỏ dưới áp lực của phương Tây và chỉ có hợp đồng cung cấp 50 động cơ RD-33 và các phụ tùng quan trọng là được thực hiện.

Dù Iran nhận được rất nhiều phụ tùng quan trọng cũng như 50 động cơ RD-33 từ Nga, số máy bay MiG-29 vẫn rất cần một đợt trùng tu kéo dài tuổi thọ.

Trung Quốc và Belarus đã tham gia vào hỗ trợ Iran một phần nào trong việc này, và IRIAF đã trang bị chiếc MiG-29UB số hiệu 3-6305 của phi đội TFS số 11 với hệ thống hạ cánh mua từ Trung Quốc năm 2009.

Một năm sau (năm 2010), máy bay MiG-29A số hiệu 3-6117 được gắn 2 màn hình đa chức năng của Trung Quốc với sự giúp đỡ của kỹ sư của trung đội bảo trì từ phi đội TFS số 11.

http://nghiadx.blogspot.com
MiG-29 Iran sẵn sàng cất cánh tại một căn cứ không quân.

Ngoài ra, có tin đồn rằng, có thể có một thoả thuận được ký giữa một nhà máy sửa chữa máy bay ở Belarus và IACI về việc một gói thiết bị hiện đại hoá cho MiG-29 của Iran cũng như một đợt nâng tuổi thọ máy bay.

Hợp đồng này gồm hiện đại hoá các vũ khí không đối không và không đối đất, gồm tên lửa R-27ER mới, bom điều khiển bằng laser và bom điều khiển qua truyền hình TV, cộng với việc lắp đặt hệ thống tiếp dầu trên không.

Báo cáo cho biết, các công việc trên được triển khai trên máy bay MiG-29A số hiệu 3-6118 tại IACI trong năm 2010. Máy bay chiến đấu này, thuộc phi đội TFS số 11 đã được bàn giao cho IACI năm 2008 để phục vụ làm mẫu thử nghiệm cho chương trình nâng cấp đã bị huỷ bỏ của MiG.

Trong lúc này, phi đội TFS số 11 đã hoàn thành việc đưa vào phục vụ 3 máy bay MiG-29 một chỗ ngồi của Iraq. Trùng tu máy bay MiG-29B của Iraq (số hiệu 3-6104) cuối cùng trong kho vào tháng 6/2010 (dự kiến bàn giao cho phi đội TFS số 11 trong tháng 1/2012). Máy bay này sẽ "nhập hội" với 2 chiếc MiG-29B khác từng phục vụ cho Iraq, được trùng tu và đưa vào sử dụng sau thời gian được cất trong kho của căn cứ không quân TFB.1 Mehrabad tới hơn 20 năm.

Trong các loại máy bay chiến đấu của Không quân Hồi giáo Iran, MiG-29 là loại máy bay chịu tổn thất ít nhất. Hầu như các thiệt hại của máy bay là do lỗi phi công. Với một chương trình nâng cấp nhằm vào mục đích nâng cao khả năng chiến đấu, các máy bay MiG-29 của phi đội TFS số 11 sẽ tiếp tục bảo vệ bầu trời Teheran trong tương lai gần.

>> Tên lửa khủng hơn BrahMos "sắp ra đời"

Xí nghiệp hợp tác Ấn Độ-Nga BrahMos Aerospace bắt đầu nghiên cứu phát triển loại tên lửa hành trình siêu thanh mới mạnh hơn tên lửa BrahMos nhiều lần - người đứng đầu liên doanh Sivathanu Pillay cho biết.

>> Ấn Độ sẽ trở thành siêu cường tên lửa ?
>> Siêu tên lửa Brahmos



http://nghiadx.blogspot.com
Ấn Độ và Nga bắt đầu nghiên cứu phát triển loại tên lửa hành trình siêu thanh mới mạnh hơn tên lửa BrahMos nhiều lần


Theo đó, ông cho biết: Doanh nghiệp đang tìm kiếm vốn để thực hiện dự án này. Theo ông, những công việc đã được thực hiện cho phép hy vọng rằng, trong tương lai gần ‘cấu hình và diện mạo của hệ thống siêu thanh sẽ được xác định’.

‘Loại tên lửa mới sau khi ra đời sẽ là loại tên lửa siêu thanh chống tàu mạnh nhất trên thế giới và khó có nước nào trên thế giới có được công nghệ này’. Ông kết luận.

Xí nghiệp liên doanh Ấn Độ-Nga BrahMos (BraMos Airspace Ltd) được thành lập ở Ấn Độ năm 1998 để đáp ứng nhu cầu sản xuất các tên lửa siêu âm chống tàu. BrahMos được chế tạo trên cơ sở tên lửa Yakhont của Nga, sở hữu các đặc tính tương tự.

Ưu điểm chính của tên lửa loại này là tốc độ cao, sự đa dạng các sơ đồ chiến thuật và ứng dụng, khả năng tương tác của tên lửa với các mặt bằng phóng khác.


http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa Brahmos phóng từ máy bay Su-30MKI của Không quân Ấn Độ

Tên lửa Brahmos có 4 biến thể: phóng từ tàu nổi, bệ phóng mặt đất (chống hạm và chống mục tiêu mặt đất), tàu ngầm và máy bay. Hai biến thể đầu đã được nhận vào trang bị cho Hải và Lục quân Ấn Độ, 2 biến thể sau đang được phát triển.

Sau khi tất cả các vụ thử nghiệm bệ phóng và hệ thống tên lửa mới đều thành công, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã quyết định trang bị hệ thống Brahmos cho toàn bộ 5 tàu khu trục Project 61ME.

Brahmos cũng là vũ khí chống hạm chủ yếu của các tàu khu trục tên lửa mới lớp Project 15А (lớp Bangalore), tàu khu trục Project 17 và tàu khu trục lớp Talwar Projekt 11356 do Nga đóng.

Biến thể trang bị cho Su-30MKI là Brahmos-A có trọng lượng nhỏ hơn và độ ổn định khí động cao hơn đang được phát triển. Tên lửa Brahmos-A bắt đầu được thử nghiệm vào năm 2011 và sẽ đuợc đưa vào trang bị vào cuối năm nay.

>> Sức mạnh của "thần lửa" Agni V

Tên lửa Brahmos trang bị cho Hải- Lục quân được để trong container phóng, có thể phóng thẳng đứng hoặc phóng nghiêng, lắp đầu đạn nặng đến 300 kg, tầm bắn 290 km, độ cao bay 10-14.000 m, uy lực sát thương cao nhờ động năng lớn khi va chạm mục tiêu. BrahMos có thể tấn công mục tiêu mặt đất hoặc trên biển theo nhiều quỹ đạo khác nhau.

http://nghiadx.blogspot.com
Nga và Ấn Độ sắp có loại tên lửa hành trình siêu thanh chống tàu mạnh nhất thế giới trong tương lai gần

Tên lửa Brahmos có nhiều ưu điểm như tầm bắn xa với tốc độ bay siêu âm gấp 2.8 lần tốc độ âm thanh trên toàn quỹ đạo (gấp 3 lần tốc độ của tên lửa Tomahawk của Mỹ), hiện Brahmos là loại tên lửa hành trình có tốc độ cao nhất thế giới.

Thậm chí, Tập đoàn Brahmos đang tìm cách nâng tốc độ tên lửa này lên thành Mach 5-7, tức là bay nhanh hơn tốc độ âm thanh từ 5 đến 7 lần.

Với loại tên lửa mới đang được nghiên cứu, hứa hẹn nó sẽ là người kế nhiệm tuyệt hảo của BrahMos với vị trí tên lửa siêu thanh chống tàu mạnh nhất thế giới.
Copyright 2012 Tin Tức Quân Sự - Blog tin tức Quân Sự Việt Nam
 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang