Nga đang tiến hành nghiên cứu, phát triển và chế tạo lớp tàu khu trục tàng hình thế hệ mới, giúp tăng cường sức mạnh hải quân. Theo đó, tàu khu trục tàng hình thế hệ mới sẽ thay thế cả ba loại tàu, bao gồm tàu phá ngư lôi, tàu chống ngầm cỡ lớn và nhiều khả năng là tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường thuộc dự án 1165 hiện đang phục vụ trong quân đội Nga. Dự án chế tạo tàu khu trục thế hệ mới sẽ mang tầm vóc quốc tế và sẽ vượt xa các loại tàu chống ngầm cỡ lớn hiện nay bởi hệ thống vũ khí tối tân của nó, đồng thời khả năng đánh chặn máy bay cũng sẽ vượt trội hơn hẳn so với các tàu khu trục và tàu hộ vệ tên lửa hiện tại. ![]() Tàu khu trục tàng hình thế hệ mới sẽ được trang bị tổ hợp vũ khí tên lửa với bệ phóng vạn năng được phóng theo phương thẳng đứng (giống như các hệ thống tên lửa phòng không S-300, S-400…) để tấn công những mục tiêu ở trên mặt đất, các tàu nổi và cả tàu ngầm dưới mặt nước bằng tên lửa dẫn đường có độ chính xác cao. ![]() Hệ thống phòng không của tàu sẽ được đảm bảo bằng tên lửa phòng không tầm xa, tầm trung và cả tầm gần. Ngoài ra, trên tàu có thể triển khai một gara và sân bay cho hai 2 trực thăng chống ngầm hạ cánh. Thiết kế Dự án tàu khu trục thế hệ mới được đưa ra với thiết kế theo kiểu tàu hai thân. Giải pháp này cho phép tàu vừa có thể mang được nhiều loại vũ khí mạnh như tên lửa, pháo hạm, hệ thống súng máy/tên lửa phòng thủ tầm gần và còn có thể mang cả một sàn chứa máy bay rộng mà không làm tăng kích thước đáng kể của tàu. Tàu được thiết kế sẽ có khả năng hoạt động trên biển tốt hơn, tốc độ lớn và hiệu suất cao hơn các tàu Trimaran (tàu ba thân - bao gồm thân chính ở giữa và hai thân phụ nhỏ hơn ở hai bên). Nhìn tổng thể, tàu có thiết kế gần giống các tàu Catamaran (hai thân) dân sự, tuy nhiên nó có diện tích và sức chứa lớn hơn nhiều. Tàu khu trục tàng hình thế hệ mới có vỏ làm bằng vật liệu composite được phủ sơn tàng hình với công nghệ tiên tiến, có khả năng “hấp thụ” và “làm mù lòa” hệ thống radar. Tàu có kiểu dáng rất mạnh mẽ, mui tàu nhọn và dài để tăng khả năng lướt gió, lướt sóng. Nhìn bên ngoài, con tàu như là một khối thống nhất, hầu như các trang thiết bị trên tàu chẳng hạn như hệ thống tên lửa, súng, pháo kể cả tháp chỉ huy, hệ thống kiểm soát hỏa lực, kiểm soát bay đều được “ẩn” ở bên trong, khi cần thiết mới “xuất đầu lộ diện”. ![]() Ngoài ra, tàu còn có thể “biến mất” trước radar đối phương nhờ thiết kế thân tàu “đầy góc cạnh” (giống như kiểu thiết kế ở máy bay tàng hình F-117 NightHawk của Mỹ). Vì vậy mà giảm đến mức tối đa diện tích phản xạ hiệu dụng. Loại tàu khu trục nhỏ thế hệ mới này có thể mang theo 2 máy bay trực thăng chiến đấu đa năng Ka – 52 hoặc các trực thăng có chức năng tương tự như Ka - 27/31. Các máy bay cất hạ cánh trên sàn bay ở phần thân sau của tàu. ![]() Phần thân sau này có hệ thống thang máy đẩy giúp nâng máy bay từ khoang chứa máy bay lên boong tàu (giống như ở tàu sân bay). Ngoài ra, tàu còn có hệ thống đẩy và nâng các tàu nhỏ cũng như các thiết bị hàng hải lên mặt nước qua cửa khoang chứa máy bay phía đuôi tàu. Hệ thống vũ khí Tàu khu trục thế hệ mới của Nga được trang bị các hệ thống vũ khí đa năng. Hệ thống vũ khí tên lửa đều được bố trí bên trong thân tàu dựa trên cơ cấu phóng thẳng đứng. Điều này giúp giảm diện tích boong tàu vừa phát huy khả năng bao quát và tiêu diệt mục tiêu. Tàu được trang bị 8 module phóng tên lửa, trong đó mỗi module chứa 8 quả tên lửa. Các module phóng điện tử tích hợp tạo ra khả năng phóng nhiều loại tên lửa khác nhau như tên lửa chống hạm PKR, tên lửa chống ngầm có điều khiển PLUR, tên lửa phòng không SAM, ZRAK … ![]() Phần thân trước của tàu còn được trang bị pháo tự động A-190/192 hoặc các loại pháo hiện đại khác, được đặt bên trong một “lớp giáp” tàng hình đặc biệt, tấm áo giáp này sẽ mở ra trong điều kiện cần thiết khi cần tiêu diệt mục tiêu, và sẽ khép lại “ôm” lấy toàn bộ tháp pháo vào bên trong. Có thể nói, thiết kế tháp pháo này của tàu là “độc nhất vô nhị” bởi trên thế giới chưa có chiến hạm nào có thiết kế tháp pháo “độc đáo” như vậy. Ngoài ra, ở phía đuôi tàu (ngay sau 8 module phóng tên lửa) là hệ thống súng máy cực nhanh để phòng thủ tầm gần. |
Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011
>> Siêu tàu chiến của Hải quân Nga trong tương lai
Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011
>> Hé lộ bí mật Hiệp ước khiến Liên Xô sụp đổ
Cách đây 20 năm, ngày 8/12/1991, các nhà lãnh đạo Nga, Belarus và Ucraina tại khu rừng nghỉ dưỡng Belovezh, cộng hòa Belarus đã tập trung lại và ký kết Hiệp ước huyền thoại “Về việc thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập” (SNG) đánh dấu chấm hết cho sự sụp đổ Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô). Nhân dịp 20 năm ngày đáng nhớ này, các phương tiện thông tin đại chúng Nga đã hé lộ những kỷ yếu chính thức những sự kiện đó và công bố những câu chuyện của những chứng nhân lịch sử mà dư luận chưa từng biết về cuộc gặp lịch sử của Tổng thống Nga Boris Yeltsin, Chủ tịch Xô viết Tối cao Belarus Stanislav Shushkevich và Tổng thống Ucraina Leonid Kravchuk tại khu điền trang Viskuli. ![]() Cựu giám đốc khu điền trang trong bài trả lời phỏng vấn “Báo Nga” đã bác bỏ huyền thoại rằng Hiệp ước được 3 nhà lãnh đạo ký kết trong hoàn cảnh “say mềm”. Còn cựu nữ thư ký, người từng được mệnh danh là “người đàn bà làm cho Liên Xô sụp đổ” kể rằng bà đã sử dụng chiếc máy tính cũ kỹ hiệu “Optima” ghi lại nội dung cuộc đàm phán của ba nhà lãnh đạo và cả văn bản của Hiệp ước này. Trước thềm kỷ niệm ngày lịch sử này, các nhà xã hội học Nga đã tiến hành một cuộc thăm dò dư luận và kết quả cho thấy là đa số người Nga đều cho rằng đã có thể tránh được sự sụp đổ của Liên Xô, một số người được hỏi còn ủng hộ việc khôi phục lại Liên bang như cũ. Những tư liệu chính thức Tạp chí “Vlast” (Chính quyền) nhận định rằng trong Hiệp ước nêu trên chỉ rõ “Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết” là một chủ thể luật pháp quốc tế và thực tiễn địa chính trị đã chấm dứt sự tồn tại của mình”. Chính câu viết này sau đó là lý do để lên án ba nhà lãnh đạo làm sụp đổ Liên Xô. Tạp chí khẳng định trên thực tế ba nhà lãnh đạo chỉ tổng kết kết quả quá trình không thể đảo ngược được bắt đầu từ cuối nhăng năm 1980 của thế kỷ trước. Tờ báo “Vedomoct” (Tin tức) nhận định “Liên Xô sụp đổ là do thời kỳ hỗn mang chính trị kết hợp với sự tích tụ vô vàn những vấn đề xã hội và kinh tế không được giải quyết từ nhiều năm để lại”. Một bộ phận lớn giới chức lãnh đạo trong Bộ Chính trị và Ủy ban trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô do Gorbachev cải tổ bị lâm vào tình trạng đứng ngoài cuộc sống thực tại, không muốn và không thể dự báo được những quá trình chính trị và kinh tế. Trong bối cảnh như thế, lãnh đạo ba nước Slavơ chỉ còn mỗi một việc là đánh dấu cái chết cho một quốc gia và một thể chế quan liêu không còn khả năng hoạt động. Những dấu hiệu đáng lo ngại cho sụp đổ sau này đã xuất hiện trong giai đoạn của cái gọi là “duyệt binh chủ quyền” từ năm 1988 đến năm 1990. Tháng 3 năm 1990, đầu tiên là Cộng hòa Litva tuyên bố độc lập. Ban lãnh đạo Liên Xô đã tìm mọi cách để cứu vãn khỏi sự tan rã, nhưng vô ích. Ngày 17/3/1991 tại Liên Xô đã tiến hành cuộc trưng cầu dân ý toàn Liên bang, theo đó 76,4% dân số tán thành “việc duy trì Liên Xô là một Liên bang đổi mới của các nước cộng hòa có chủ quyền”. Các nước cộng hòa như Ban tích, Mondova, Armenia và Gruzia đã phong tỏa cuộc trưng cầu này. Tháng 4/1991 Gruzia tuyên bố ra khỏi thành phần Liên Xô. Cũng trong tháng 4, Tổng thống Liên Xô Gorbachev trong cuộc gặp với lãnh đạo 9 nước cộng hòa còn lại đã quyết định chuẩn bị một Hiệp ước liên bang, theo đó thành lập Liên bang các nước cộng hòa có chủ quyền (SSG). Tuy nhiên việc ký kết hiệp ước này đã bị cuộc chính biến của Ủy ban nhà nước về tình trạng khẩn cấp (GKChP) phá tan. Từ thời điểm đó đất nước lao nhanh xuống dốc theo đà sụp đổ. Tháng 8/1991 Estonia, Latvia, Ucraina, Belarus, Mondova, Uzbekistan và Kirgizia cùng đồng thanh tuyên bố độc lập. Tháng 9/1991, theo quyết định của Xô viết Tối cao Tajikistan và Armenia cũng tuyên bố độc lập. Theo sau đó là Azerbaijan và Turmenia. Ngày 25/11/1991 tại khu nhà nghỉ Novo-Ogarevo, ngoại ô Matxcova, người ta lại cố gắng khôi phục lại ký kết Hiệp định về việc thành lập Cộng đồng các quốc gia có chủ quyền (SSG) và dự định sang tháng 12 sẽ ký kết. Ngày 1/12/1991, chính quyền Ucraina trên cơ sở trưng cầu dân ý đã thông qua tuyên bố độc lập. Tổng thống Nga Boris Yeltsin phản ứng lại sự kiện này bằng việc tuyên bố rằng “nếu thiếu Ucraina, thì Hiệp ước liên bang chẳng còn ý nghĩa gì hết”. Cho đến thời điểm nay Nga và Kazakhstan vẫn chưa tuyên bố độc lập. Ngày 8/12/1991, tại khu rừng nghĩ dưỡng Belovezh (Belarus), Tổng thống Nga Boris Yeltsin, Tổng thống Ucraina Leonid Kravchuk và Chủ tịch Xô viết Tối cao Belarus Stanislav Shushkevich đã ký kết Hiệp ước Belovezh và ngay ngày 10 – 12/12/1991 Hiệp ước này đã được phê chuẩn. Ngày 21/12/1991 Azerbaijan, Armenia, Kazakhstan, Kirgizia, Mondova, Tajikistan, Turmenia và Uzbekistan đã tham gia Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Gruzia là thành viên của SNG từ năm 1993 đến 2009. Ngày 25/12/1991 Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev tuyên bố từ bỏ quyền hạn, còn trên đỉnh Điện Cremlin thay vì ngọn cờ đỏ búa liềm là ngọn cờ ba màu đỏ xanh trắng của Nga được treo lên. |
>> Iran, máy bay do thám và cuộc chiến tình báo
Tờ Foreign Policy (Mỹ) cho rằng việc mất một chiếc máy bay do thám vào tay Iran không đáng phải làm rùm beng lên như thế. Cũng như chiếc U-2 từng mất ở Liên Xô cách đây 60 năm, tờ báo này bình luận để có được các thông tin tình báo thuộc loại ưu tiên hàng đầu về Iran, Mỹ không tiếc gì chiếc RQ-170 Sentinel, thậm chí cả những chiếc máy bay đời tối tân hơn thế. ![]() Chiếc may bay do thám của Mỹ RQ-170 Sentinel rơi vào tay Iran Đôi khi, tất cả những gì thuộc về các cuộc chiến tình báo lại thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Vào ngày 1/5/1960, một máy bay do thám của Mỹ là U-2 đã bị tên lửa đất đối không SA-2 của Liên Xô hạ gục tại vùng Sverdlovsk. Sứ mệnh của chiếc U-2 (với mật danh là Chiến dịch Gland Slam) là ghi lại hình ảnh các khu vực tên lửa đạn đạo của Liên Xô để lấp khoảng trống thông tin về tên lửa vốn đang gây tranh cãi nảy lửa tại Washington lúc đó. Mặc dù Grand Slam là máy bay có năng lực thâm nhập sâu thế hệ thứ 24 của Mỹ có mặt trên đất Liên Xô trong suốt 4 năm, và các nhà phân tích của cơ quan tình báo Mỹ là CIA đã được cảnh báo về những cải tiến trong hệ thống rađa phòng không và tên lửa của Liên Xô, cú liều đó của Mỹ cũng đáng đồng tiền bát gạo. Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là Christian Herter đã biện hộ với Tổng thống Dwight Eisenhower để thu hồi lại các máy bay U-2 như sau: "Các mục tiêu tình báo có giá trị còn hơn cả nguy cơ bị tóm". Phải chăng lịch sử đang lặp lại? Mới đây, đài truyền hình Iran đã phát cảnh hai người đàn ông trong trang phục quân sự đang sờ vào chiếc máy bay cánh cụp mà hãng này cho rằng đó là chiếc máy bay không người lái RQ-170 Sentinel. Một quan chức Mỹ giấu tên đã nói với "tin tưởng cao độ" rằng chiếc máy bay do thám trong clip đó chính là chiếc Sentinel đã mất tích khi thâm nhập vào lãnh thổ Iran. (Chỉ vài ngày trước đó, một quan chức cấp cao đã tuyên bố: 'Người Iran chỉ có một đống sắt vụn và họ đang cố tìm hiểu những gì mà họ có'). Một số quan chức khác đều đã biết rằng chiếc máy bay do thám đó là dưới sự kiểm soát của CIA trong một sứ mệnh thu thập thông tin tình báo trên đất Iran. Một điều dễ hiểu là một sự việc xảy ra, cùng với dòng tiêu đề bao gồm các từ khóa như "Iran", "máy bay do thám", và "hạt nhân" lại thu hút sự quan tâm lớn đến thế. Tuy nhiên, với tất cả dung lượng trên máy tính cũng như mực in trên báo giấy nhằm thảo luận về việc hạ chiếc Sentinel, điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cũng như nói lên điều gì đặc biệt. Cũng đúng như những gì xảy ra năm 1960, cái giá của việc do thám Iran còn lớn hơn nhiều so với việc chương trình này đang bị bại lộ, hoặc chỉ là việc mất một chiếc máy bay không người lái. Và nó cũng là những gì mà người Mỹ đã phải nghĩ đến từ khoản chi 55 tỉ USD vào năm ngoái cho chương trình tình báo quốc gia. Để hiểu tại sao việc hạ chiếc máy bay này lại là một sự việc "thường thôi", cần phải hiểu rõ quy trình hàng ngày của Cộng đồng Tình báo Mỹ (IC). ![]() RQ-170 Sentinel Đây là cách thức hoạt động của bộ máy. Các nhà hoạch định chính sách cấp cao đưa ra hướng dẫn nhiệm vụ cho IC thông qua Khuôn khổ các Ưu tiên Thông tin Tình báo (NIPF) - "một cơ chế độc lập để thiết lập các ưu tiên tình báo quốc gia", theo chỉ đạo của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI). NIPF phối hợp với ODNI, và cho ra kết quả trong một ma trận các ưu tiên thông tin tình báo của các nhà hoạch định chính sách dựa trên các chủ đề tập hợp từ các cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia và các cuộc thảo luận với quan chức nội các. NIPF được cập nhật 6 tháng một lần và do tổng thống ký phê duyệt. Ma trận này bao gồm khoảng hơn 30 vấn đề lo ngại để thu thập thông tin, xếp theo dải hàng ngang, chạy từ mức A (quan trọng nhất) sang mức C (ít quan trọng nhất) với khoảng 180 quốc gia và các nhóm phi quốc gia liệt kê theo hàng dọc. Cuối cùng, ma trận này được ký hiệu bằng màu dựa trên mức độ ưu tiên hiện thời. Sau khi xếp hạng, ma trận này được chuyển ngữ sang chỉ dẫn đặc biệt từ DNI sang các nhà quản lý cấp cao của IC để định rõ vị trí thu thập thông tin và các nguồn lực phân tích. Mặc dù NIPF được xếp vào hạng "hạn chế phổ biến", nhưng có lẽ là không còn mục tiêu thông tin tình báo nào có ưu tiên cao hơn chương trình hạt nhân của Iran, các khu vực tên lửa đạn đạo, và hệ thống phòng không. Dựa trên những gì mà Sentinel thực thi trong sứ mệnh của CIA, chắc chắn là có các bản ghi nhớ của tổng thống về việc thông báo cho phép hợp thức hóa việc bí mật thu thập thông tin tình báo về Iran. Hơn nữa, nhất định là các ủy ban tình báo của Thượng và Hạ viện đều được báo cáo thường xuyên và rõ ràng về việc CIA sử dụng Sentinel để do thám Iran. Kể từ khi Iran trở thành ưu tiên thu thập thông tin tình báo quan trọng bậc nhất, điều đó chỉ khiến Mỹ thấy cần phải đưa vào sử dụng các tiềm lực tân tiến nhất của mình, cũng như là lúc họ sử dụng máy bay do thám U-2 nửa thế kỷ trước. Các phương tiện thông tin đưa tin về việc Mỹ đã sử dụng rất nhiều loại máy bay do thám với các nhiệm vụ khác nhau tại Iran từ tháng 4/2004. Iran từng tưởng nhiều máy bay đó là các vật thể không xác định ngoài trái đất. Năm sau đó, Iran đã phản đối các máy bay do thám của Mỹ thông qua kênh ngoại giao là Thụy Sĩ, và qua thư từ cho Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, yêu cầu "chấm dứt các hoạt động phi pháp đó". Bản thân máy bay do thám RQ-170 Sentinel đã chụp lại những bức hình sau đó được công bố vào năm 2007. Theo hãng tin AP, RQ-170 Sentinel đã bay trên khắp không phận Afghanistan qua Iran "trong nhiều năm". (Iran cũng cử máy bay do thám tới Mỹ để theo dõi các cơ sở quân sự, như đã chứng minh trong video về tàu USS Ronald Reagan). Chiếc RQ-170 Sentinel chỉ là một trong số rất nhiều máy bay do thám tại Iran đã rơi vào tay của người Iran, và việc này phía Mỹ cũng đã lường trước. Một cựu quan chức Mỹ bình luận: "Việc liệu có mất một chiếc máy bay do thám không thành vấn đề, mà vấn đề là khi nào". Có thể thấy RQ-170 Sentinel có bốn ưu tiên thu thập thông tin như sau: 1) Địa điểm và các hoạt động của các khu vực hạt nhân đã biết hoặc đang tình nghi; 2) Địa điểm và hoạt động của các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo và các thử nghiệm tầm xa; 3) Địa điểm và các trại huấn luyện các nhóm tình nghi; 4) Địa điểm và đặc điểm công nghệ của hệ thống phòng không kết hợp của Iran. Về việc chiếc RQ-170 Sentinel rơi vào tay Iran, Mỹ lo ngại nhất là khả năng Iran sẽ chuyển lại chiếc máy bay này cho các nước khác. Hãng thông tấn Mehr đưa tin rằng "các quan chức Nga và Trung Quốc đã ngỏ ý muốn kiểm tra chiếc máy bay do thám của Mỹ". Viễn cảnh này có vẻ gần giống như vụ việc trước đó. Năm 1998, có tin cho rằng các quan chức Trung Quốc đã có chuyến thăm tới Khost (Afghanistan) để mua tên lửa đầu đạn hạt nhân tầm thấp còn nguyên si của Mỹ là Tomahawk. Tên lửa này đã không phát nổ trong một cuộc tấn công vào hang ổ của trùm khủng bố Osama bin Laden. Khi chiếc U-2 yểu mệnh bị hạ trên đất Liên Xô, chiếc A-12 OXCART tối tân hơn đã ra đời để thay thế, do đó, U-2 không phải là thiệt hại quá lớn. Tương tự vậy, mất chiếc Sentinel chỉ là một bước lùi tạm thời. Như tạp chí Aviation Week đưa tin, hệ thống cảm biến của Sentinel đã bị cho là lỗi thời. Một hệ thống cảm biến mạnh hơn sẽ được trang bị cho các phiên bản tân tiến hơn của RQ-170 Sentinel. Khi nào mà những chiếc máy bay do thám tân tiến đó không may rơi trên đất Iran hoặc các đối thủ khác, mọi người hẳn sẽ ngạc nhiên và cũng không cần thiết phải cảnh báo rùm beng như thế. (Vietnamnet) |
>> Đường băng bí mật của Mỹ bị lộ
Mỹ đã cáo buộc Google gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia khi cho phép người dùng Google map chụp và công bố hình ảnh căn cứ quân sự bí mật. Mỹ đã cáo buộc Google gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của mình bằng cách cho phép người dùng Google map tìm thấy hình ảnh về căn cứ quân sự bí mật của Mỹ. Thậm chí, người dùng web còn có thể tìm thấy và phóng to chúng lên để nhìn rõ đường băng và cả các máy bay quân sự tối mật của quân đội Mỹ. ![]() Hình ảnh đường băng bí mật của Mỹ tại hồ Yucca, Nevada được tìm thấy bằng Google map Vụ việc trở nên nghiêm trọng và căng thẳng hơn nữa sau khi website Flight Global phát hiện ra một căn cứ quân sự bí mật và đường băng bí ẩn của Mỹ tại hồ Yucca, Nevada và cho thấy hình ảnh cận cảnh của một chiếc máy bay không người lái Predator hoặc Reaper trên đường băng này. Chiếc máy bay này sau đó được xác định là máy bay đang trong giai đoạn thử nghiệm R-170, tương tự loại máy bay tàng hình không người lái bị bắn rơi ở Iran hồi tuần trước. Ngoài ra, Flight Global còn cho biết, những hình ảnh được chụp trước bức ảnh trên còn cho thấy sự có mặt của một loại máy bay khác trông giống như một chiếc Pilatus PC-12 và chiếc Beechcraft King Air đậu trên đường băng chỗ đoạn nối. Phân tích hình ảnh, Cedric Leighton, một đại tá Không quân về hưu cho biết: những hình ảnh vệ tinh trên được đưa vào từ đầu năm 2011 và có sẵn trên Google Map. Nó cho thấy hình ảnh của một đường băng trải nhựa dài khoảng 1.560 m và một thứ giống như General Atomics MQ-1 Predator hoặc MQ-9 Reaper UAV nằm ở gần đoạn nối tới bãi đậu xe. ![]() Máy bay do thám bí mật của Mỹ tại căn cứ không quân ở vùng hồ Yucca, Nevada Sân bay có 4 nhà chứa máy bay với các kích cỡ khác nhau, gồm một nhà chứa máy bay với cửa ra vào hình vỏ sò - đặc trưng của những nhà kho dành cho hoạt động của những chiếc UAV của Mỹ. Ngoài ra, sân bay còn có một bãi đậu xe, vành đai an ninh và hình ảnh cho thấy công cuộc xây dựng cơ sở này vẫn đang được tiếp diễn. Ông Leighton tin rằng, việc người dùng internet có thể tìm thấy các hình ảnh chi tiết về căn cứ của Mỹ qua Google map cho thấy các cường quốc nước ngoài cũng có thể dễ dàng tìm kiếm các máy do thám bí mật của Mỹ thông qua các hình ảnh vệ tinh. Theo ông Leighton, Google có quyền cho hiện thị các hình ảnh cho công chúng, nhưng họ nên xem xét tới khả năng có cho công bố các hình ảnh liên quan tới hoạt động quân sự hay không. Ngoài ra, ông Leighton còn nói thêm rằng, quân đội Mỹ nên áp dụng các biện pháp ngăn chặn người sử dụng Google map tìm thấy hình ảnh các căn cứ quân sự của mình. |
>> Việt Nam chế tạo thỏi nhiên liệu tên lửa hỗn hợp
Các nhà khoa học thuộc Viện Thuốc phóng-Thuốc nổ, Tổng cục CNQP đã nghiên cứu chế tạo thành công thỏi nhiên liệu tên lửa hỗn hợp 9X195 trong điều kiện phòng thí nghiệm. Lịch sử phát triển Đây là sản phẩm dùng cho động cơ hành trình tên lửa phòng không, có thành phần và các tính năng tương đương với sản phẩm cùng loại của nước ngoài. Nhiên liệu tên lửa hỗn hợp được sử dụng phổ biến trong nhiều loại tên lửa từ tầm ngắn đến các loại tên lửa cấp chiến dịch, chiến lược. Thành phần của nhiên liệu tên lửa hỗn hợp gồm chất cháy-kết dính, chất ô-xi hóa và các phụ gia năng lượng cao như bột nhôm, các chất nổ mạnh, phụ gia tốc độ cháy, phụ gia công nghệ... Công nghệ sản xuất thỏi nhiên liệu tên lửa hỗn hợp rất phức tạp và luôn được các quốc gia giữ bí mật. Vì vậy, việc nghiên cứu chế tạo thành công thỏi nhiên liệu tên lửa hỗn hợp 9X195 có ý nghĩa quan trọng, khẳng định năng lực từng bước làm chủ công nghệ hiện đại của đội ngũ các nhà khoa học kỹ thuật quân sự nước ta, đồng thời mở ra khả năng tự sản xuất các tổ hợp tên lửa phòng không, cũng như sửa chữa một số loại tên lửa hiện có trong trang bị của quân đội ta. ![]() Việc chế tạo thành công thỏi nhiên liệu tên lửa hỗn hợp sẽ là một bước đệm quan trọng để có thể tiến tới tự sản xuất và sửa chữa được một số loại tên lửa phòng không cho quân đội. Ảnh minh họa. Quá trình nghiên cứu, các tác giả đã hoàn thành việc xây dựng bộ tài liệu quy trình công nghệ chế tạo thỏi nhiên liệu tên lửa 9X195; bộ tài liệu kỹ thuật nghiệm thu sản phẩm; dây chuyền chế thử thỏi nhiên liệu 9X195... Sản phẩm của đề tài có thể sử dụng để hỗ trợ công tác nghiên cứu, đào tạo, chế tạo thử nghiệm nhiên liệu tên lửa hỗn hợp và ứng dụng để sản xuất thỏi nhiên liệu tên lửa hỗn hợp quy mô phòng thí nghiệm, nhằm phục vụ cho trang bị, thay thế một số thỏi nhiên liệu của động cơ hành trình tên lửa đang có trong trang bị, đồng thời tạo cơ sở cho việc thực hiện chế tạo loạt các thỏi nhiên liệu 9X195 thời gian tới. |
>> "Iran đã sở hữu 6 tên lửa đạn đạo DF-31 của Trung Quốc"
CNN cho hay, các chuyên gia tên lửa của Triều Tiên đang có mặt ở Iran để kích hoạt 6 tên lửa hạt nhân DF-31 do Trung Quốc cung cấp. Theo CNN, đây có thể là kết quả của hợp đồng bí mật mua tên lửa tầm xa DF-31A trị giá 11 tỷ USD đã được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ký với Trung Quốc. Theo nguồn tin, sau nhiều năm tăng cường phát triển và sản xuất tên lửa đạn đạo nhưng Iran vẫn chưa đạt được thành công và một hợp đồng mua các tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31 đã được Iran và Trung Quốc bí mật ký kết với giá trị hợp đồng lên tới 11 tỷ USD. ![]() Theo điều khoản của hợp đồng, Trung Quốc sẽ thiết kế tên lửa và đào tạo chuyên gia cho Iran để vận hành các tên lửa hạt nhân DF-31A. Tuy nhiên, Iran vẫn đang gặp phải rất nhiều khó khăn, cùng với mâu thuẫn với cộng đồng thế giới xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi, Trung Quốc tuyên bố không có khả năng tiếp tục hỗ trợ quốc gia Hồi giáo này, bởi các chuyên gia Trung Quốc bị ràng buộc hạn chế ngoại giao quân sự với Tehran và họ ra thêm điều kiện sẽ tiếp tục làm việc nếu Iran trả thêm cho Trung Quốc vài tỷ USD. ![]() Tên lửa DF-31 Hợp đồng ban đầu bao gồm Trung Quốc sẽ cung cấp cho Iran 11 quả tên lửa đạn đạo tầm xa DF-31A với tầm bắn lên tới 7.000 km. Tuy nhiên, Iran mới chỉ nhận được 6 quả tên lửa thì hợp đồng bị gián đoạn do Trung Quốc đưa ra lý do sức ép quốc tế và ngừng hỗ trợ Iran. ![]() ![]() Iran đã sở hữu 6 tên lửa đạn đạo DF-31 của Trung Quốc Được biết, tên lửa DF-31A là một biến thể của tên lửa đạn đạo Liên Xô (Nga), được phát triển từ những năm 1960 và đã liên tục gặp phải các vấn đề kỹ thuật. Ở Trung Quốc, đã xảy ra ít nhất 6 vụ nổ tên lửa loại này. Chính vì vậy mà Iran gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc vận hành các tên lửa này. Tháng 2/2011, một đoàn chuyên gia của Trung Quốc và Triều Tiên đã tới Iran trong vai khách du lịch, và họ đã cung cấp cho Iran các thiết bị phần cứng cần thiết cũng như công nghệ lắp ráp và đào tạo với trị giá 7 tỷ USD. Hiện tại chưa có thông tin nào từ phía Trung Quốc về thông tin mà CNN đăng tải. |
Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011
>> Iran đòi Nga S-300 đổi lấy RQ-170
Iran đang mặc cả gay gắt với Nga và Trung Quốc liên quan đến UAV tàng hình Mỹ Sentinel RQ-170. Theo Debkafile, các nguồn tin ở Moskva cho biết, Tehran mặc cả gay gắt với Nga và Trung Quốc khi chuyên gia hai nước muốn tiếp cận chiếc RQ-170 Sentinel vừa bị "ép hạ cánh" trên bầu trời Iran. Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Tướng Ali Jaafari đòi Nga đổi những công nghệ quân sự tiên tiến nhất lấy chiếc RQ-170, trong đó có công nghệ hạt nhân và tên lửa, đặc biệt là công nghệ động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, các máy ly tâm mới, cũng như hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU-1 mà Moskva đã từ chối cung cấp. S-300 là vũ khí phòng không hiện đại, có thể bắn hạ hiệu quả các máy bay tàng hình và tên lửa hành trình nên có thể gây tổn thất nặng nề cho Mỹ và Israel một khi 2 nước này dám tấn công các mục tiêu hạt nhân của Iran. Ngày 7/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phái vị ngoại trưởng Avigdor Lieberman đến Moskva để cố thuyết phục Moskva không cung cấp cho Iran các hệ thống S-300. ![]() Quân đội Iran rất muốn có hệ thống phòng không S-300. Các nguồn tin ở Washington cho biết, trước khi cử ông Lieberman đến Moskva, ông Netanyahu đã đàm phán với với Nhà Trắng ở cấp cao nhất. Trong bối cảnh có biểu tình lớn ở Moskva phản đối kết quả bầu cử quốc hội Nga, Thủ tướng Putin đã tiếp ông Lieberman trong một cuộc gặp ngắn. Thủ tướng Nga từ chối thảo luận vấn đề này với phái viên Israel. Trả lời câu hỏi của các phóng viên, ông Lieberman nói rằng, “việc đàm phán không có kết quả”. Các nỗ lực của Mỹ giải quyết vấn đề này cũng đã bị bác bỏ. Các nguồn tin của Debkafile cho hay, người Nga có lẽ đã đóng vai trò quan trọng trong việc "tóm cổ" chiếc UAV của Mỹ bằng cách cung cấp cho Iran các hệ thống tác chiến điện tử. Có lẽ, Moskva đang tham gia tích cực nhất vào việc nâng cao khả năng tác chiến điều khiển học của Iran. Nếu như giả thiết này là đúng thì hệ thống chỉ huy của Iran có “trình độ trí năng cực cao” và là một “sự đột phá công nghệ” trong lĩnh vực tác chiến điện tử. Các cơ quan tình báo phương Tây chưa biết, việc đàm phán với các đoàn Nga và Trung Quốc của Iran đang ở giai đoạn nào, họ đàm phán đồng thời với 2 nhóm chuyên gia này hay đàm phán riêng rẽ với từng nhóm để giành lấy nhiều công nghệ hơn cho mình. Ngày 10/12, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Tướng Hossein Salami đã tuyên bố Iran sẽ không trao trả chiếc RQ-170 cho Mỹ. Viên tướng này khoe, việc xem xét chiếc UAV cho thấy rằng, “khoảng cách về công nghệ giữa chúng tôi với Mỹ chế độ Sionist của Israel cùng các nước phát triển khác chẳng phải là quá lớn”. |
>> 'Rất khó để giải mã công nghệ UAV của Mỹ'
Một quan chức giấu tên của Mỹ đã nói với CBS News rằng, nhiều khả năng máy bay không người lái (UAV) mà Iran chiếu trên truyền hình là của Mỹ. Và UAV bị Iran đem ra trưng bày là có thể là một trong những phương tiện bay tinh vi nhất của Quân đội Mỹ, vị quan chức này tiết lộ thêm. Lầu năm góc từ chối đưa ra bình luận nhưng một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết đang phân tích đoạn video để xác nhận đó có phải là chiếc RQ-170 thật hay không. CBS News cho biết thêm, chiếc UAV mà Iran công bố gần như còn nguyên vẹn, các bánh xe đã được che khuất bởi các biểu ngữ tuyên truyền được treo dưới cánh. Nội dung của tấm biểu ngữ bên trái là "Mỹ không thể xâm hại đối với chúng tôi" và tấm bên phải ghi nội dung "Chúng tôi đã đè bẹp được Mỹ". ![]() Hình ảnh mà Iran công bố là UAV RQ-170 của Mỹ. Chiếc UAV được Iran trưng bày cho thấy không có dấu hiệu hư hại lớn có nghĩa là phương tiện này đã tiếp đất ở điều kiện tốt. Iran cho biết trên truyền hình rằng các kỹ sư quân sự nước này sẽ phá hệ thống bảo mật và "giải mã" phần mềm lẫn phần cứng của UAV này. (>> chi tiết) CBS News cũng cho biết, Mỹ đã lên kế hoạch thực hiện một nhiệm vụ bí mật để giành lại xác UAV của họ (>> xem thêm). Tuy nhiên sau đó kế hoạch đã bị hủy bỏ do nhiệm vụ không khả thi. Nếu điều này là sự thật thì rõ ràng UAV mà Iran công bố chính là RQ-170 hiện đại, một cái giá đáng để Mỹ lên kế hoạch thực hiện một cuộc phiêu lưu quân sự mới ở Iran. Trong khi việc lấy lại được xác UAV này từ tay của Iran là rất khó khăn, Mỹ thêm phần lo ngại khả năng Iran có thể thu thập được các thông tin chi tiết về cơ chế và các cảm biến máy bay, và một điều tồi tệ hơn là họ sẽ chia sẻ với Nga và Trung Quốc (>> chi tiết). P.W. Singer, nhà nghiên cứu về tự động hóa quốc phòng tại Viện Brookings nói: “Các chuyến bay từ Moscow và Bắc Kinh đến Tehran có thể khá đông đúc trong mấy ngày qua”. Ông Singer nói rằng công nghệ cần tìm kiếm nhất trên chiếc máy bay có lẽ là hàng loạt các máy cảm biến, bao gồm các radar tiên tiến hơn tất cả những gì cả Nga và Trung Quốc đang sử dụng. Tuy nhiên, chuyên gia vũ khí Joseph Cirincione dẫn ra những khó khăn mà Iran sẽ gặp phải. "Bạn có thể biết được kích thước, biết được thành phần hóa học, nhưng nó rất khó để có thể thực hiện được hiệu quả của các bộ phận mà các chuyên gia kỹ sư Iran đang cố gắng tìm kiếm", ông Cirincione cho biết. Còn Dennis M. Gormley, một chuyên gia về tên lửa và máy bay không người lái tại trường ĐH Pittsburgh nói bản thân việc tháo lắp chiếc máy bay sẽ rất khó khăn, thậm chí đối với cả lực lượng quân đội tiên tiến. “Trừ phi có người đưa ra bản vẽ thiết kế kỹ thuật của chiếc UAV, công việc sẽ không dễ dàng. Trong bất kỳ mảng thiết bị hàng không nào, người ta phải phải tái tạo chính xác các dung sai.” Phá sản âm mưu do thám bằng RQ-170? Có một sự thật mà Mỹ thông báo, đó là, họ bị mất tín hiệu điều khiển liên lạc với một UAV khi nó bay qua vùng phía Tây Afghanistan. Về vấn đề này, các nguồn tin giấu tên của Mỹ lại cho biết chiếc UAV RQ-170 đang thực hiện nhiệm vụ do thám để thu thập thông tin tình báo ở sâu trong lãnh thổ Iran. Theo các chuyên gia hoạt động của UAV này là một phần của chương trình do thám thường xuyên bằng những máy bay không người lái hiện đại bậc nhất, khó bị phát hiện nhất. Trên thực tế, RQ-170 một trong những UAV hiện đại đã tham gia chiến dịch tiêu diệt Bin Laden, và rất có thể nó được dùng để giám sát chương trình hạt nhân của Iran và Triều Tiên. Các chuyên gia độc lập nói rằng, ngoài các video camera, gần như chắc chắn chiếc máy bay không người lái đó còn được trang bị các thiết bị nghe trộm viễn thông và các máy cảm biến có khả năng phát hiện ra một lượng nhỏ đồng vị phóng xạ và những hóa chất khác mà có thể do nghiên cứu hạt nhân thoát ra. Bởi yếu tố nhạy cảm này, thông tin về RQ-170 rất hạn chế, hình ảnh về nó chỉ bị lộ 1 lần ở sân bay ở Kandahar, Afghanistan, vào năm 2009. Nếu thực sự Iran bắt được chiếc RQ-170 và các kỹ sư nước này, hoặc cộng sự của họ ở Nga và Trung Quốc, khui được các công nghệ mật trong đó, các chương trình do thám quân sự hiện tại của Mỹ sẽ bị phá sản và Lầu Năm Góc buộc phải chi nhiều khoản tiền để thiết kế các kế hoạch mới. |
Nhãn:
Quân đội Iran,
RQ-170,
Tiềm lực quân sự Iran,
UAV
>> Những công nghệ quân sự nổi bật 2011 (kỳ 1)
Năm 2011 ghi nhận nhiều bước tiến của công nghệ quân sự trên nhiều lĩnh vực, từ ngụy trang,điều khiển học tới tăng cường hỏa lực. Kỳ 1: Tìm mọi cách để biến mất Ngoài xu hướng truyền thống biến mất khỏi màn hình radar, các nhà kỹ thuật còn tìm cách chế tạo vũ khí tàng hình ngay cả với giác quan của con người. Đây chính là nét mới của công nghệ tàng hình ứng dụng cho lĩnh vực quốc phòng trong năm con Mèo. “Kỳ nhông là ông kỳ đà” Sự kiện gây xôn xao nhất đầu năm là việc máy bay Chengdu J-20 cất cánh. Trung Quốc tuyệt đối không hé lộ thông số kỹ thuật của J-20. Nhiều ý kiến cho rằng máy bay này thuộc thế hệ 5, có khả năng tàng hình với kiểu dáng nhiều góc cạnh nhằm tán xạ sóng radar. Tiếp sau J-20, cuộc trình diễn của Sukhoi T-50 trước công chúng tại triển lãm MAKS 2011 cũng là điểm nhấn của cuộc đua tàng hình. Sukhoi T-50 được ứng dụng kỹ thuật tàng hình chủ động với công nghệ plasma. Theo đó, lớp vỏ của máy bay sẽ được “bọc” trong lớp không khí ion hóa để giảm tiết diện phản xạ radar. Điều đáng quan tâm là các nhà chế tạo tuyên bố: máy bay chiến đấu thế hệ 5 này còn vô hình với mắt người. Nhà thiết kế Sukhoi ứng dụng công nghệ ngụy trang điện tử cho T-50 bằng việc chụp ảnh bề mặt của nó và môi trường xung quanh theo thời gian thực. Một máy tính trong máy bay sẽ xử lý các dữ liệu này, rồi xuất tín hiệu hình ảnh chiếu lên bề mặt máy bay để giúp nó hòa vào bầu trời và địa hình địa vật xung quanh. ![]() Siêu tiêm kích đa năng Sukhoi PAK FA T-50 tại MAKS 2011. Trong khi đó, Mỹ lại có màn trình diễn máy bay tàng hình… bất đắc dĩ. Đó là trường hợp chiếc “trực thăng bí ẩn” tham gia chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden. Chiếc trực thăng này bị hư hỏng, nên đặc nhiệm Mỹ đã phá hủy nó khi rút lui. Thu hút sự chú ý không kém cái chết của trùm khủng bố, hình ảnh xác chiếc “trực thăng bí ẩn” được loan tải rộng rãi với thiết kế của một phương tiện tàng hình từ kiểu dáng góc cạnh tới lớp sơn phủ. Đặc biệt, cánh quạt đuôi của nó được ốp một vật thể được cho là có tác dụng giảm ồn từ cánh quạt. Đó là điều hoàn toàn có thể, vì nếu máy bay thoát khỏi tầm quan sát của radar, thì âm thanh ồn ào khi hoạt động chẳng khác gì “lạy ông tôi ở bụi này” với thính giác con người. Trên thực tế, đội SEAL của Mỹ đã tấn công thần tốc và rút êm ru, dù tác chiến ngay trong khu gia binh quân đội Pakistan. “Mặt nạ” âm thanh Ở lĩnh vực hải quân, công nghệ tàng hình cũng ít nhiều tạo được sự chú ý khi Mỹ chính thức khởi công đóng chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp DDG-1000 được cho có khả năng “biến mất” hoàn hảo hơn. DDG-1000 thiết kế với phần mũi ngược, cấu trúc thượng tầng dạng hình học đặc biệt giúp giảm 40% diện tích phản xạ radar so với khu trục lớp Arleigh Burke. Hệ thống radar giám sát được nhiều mục tiêu trên không, trên biển và được đặt trong khoang bọc giáp để không ảnh hưởng kết cấu tàng hình tàu. Hệ thống vũ khí tên lửa của tàu đều được đặt trong thân và phóng theo phương thẳng đứng. Động lực cho phép đạt tốc độ rất cao (55km/h) trong khi sản sinh tiếng ồn thấp. Trong lòng biển, tàu ngầm cũng tìm cách thoát khỏi sự phát hiện của sonar. Dù được cải tiến động cơ và kết cấu vỏ tàu, nhưng chỉ làm giảm phần nào tiếng ồn, chứ không thể triệt tiêu toàn bộ. Năm 2011, một nhóm nghiên cứu của Đại học Illinois (Mỹ) đã giới thiệu “mặt nạ” âm thanh giúp tàu ngầm tàng hình trước sonar. Loại “mặt nạ” làm bằng siêu vật liệu nhân tạo, gồm một hình trục hai chiều với 16 vòng tròn đồng tâm có các mạch âm thanh để dẫn hướng sóng âm. ![]() DDG-1000 - chiến hạm tàng hình tiêu chuẩn. Mỗi vòng tròn như vậy có một chỉ số khúc xạ âm thanh khác nhau, có nghĩa sóng âm thanh sẽ thay đổi tốc độ và tần số từ các vòng ngoài vào đến bên trong. “Mặt nạ” âm thanh sẽ làm thay đổi tần số âm thanh của sóng âm tác động vào nó. Khi các loại tín hiệu sonar tiếp xúc với “mặt nạ”, chúng sẽ không xác định được một tần số cụ thể nào để dội lại. Một giải pháp khác là “áo choàng lỏng” của các nhà khoa học Đại học Duke (Mỹ). Thông thường, khi chuyển động trong nước, các phương tiện tạo ra sự mất ổn định môi trường nước, sinh ra tiếng ồn mà thiết bị sonar phát hiện được. Để khắc phục, người ta chế tạo lớp vỏ dạng lưới, điều hướng chất lỏng xung quanh tàu làm nó tàng hình. Kết quả cho thấy sự ổn định của dòng nước không hề bị tác động, do đó thiết bị đã không kéo theo vệt nước khi chuyển động. Bí mật trong tấm áo choàng Năm 2011, tại triển lãm quân sự Nizhniy Tagil, Nga đã trình diễn pháo tự hành Msta-M được bọc trong lớp vải đặc biệt gọi là áo choàng (cloak). Tấm vải có 10 lớp, làm vỏ giáp xe hầu như tàng hình với các khí tài dẫn hướng của vũ khí chính xác. Phương tiện chiến đấu phủ cloak có thể tàng hình hiệu quả trước máy bay trinh sát, bởi vật liệu chế tạo cloak “vô cảm” với bức xạ hồng ngoại, điện từ phát ra từ khí tài đối phương. Phản xạ từ Cloak tương tự bức xạ môi trường xung quanh. ![]() Xe tăng tàng hình CV-90 với lớp áo Adaptive. Còn người Mỹ, mới đây công ty Armor Works giới thiệu hệ thống ngụy trang Taticam. Nó là tập hợp mảnh vật liệu hình vuông nhỏ, đồng màu, có độ dày khác nhau trên cùng bề mặt vỏ tăng, thiết giáp. Các tấm Taticam với hình dáng ghồ ghề khác nhau sẽ phá vỡ mặt phẳng trên xe, khiến đối phương khó xác định khoảng cách. Các tấm gắn ngoài áo giáp cũng có tác dụng che chắn cho xe trước thiết bị quan sát ảnh nhiệt. Thế nhưng, đặc biệt nhất phải kể đến xe tăng hạng nhẹ CV90 của Anh được bọc áo tàng hình mang tên Adaptiv. Thực chất, công nghệ này dùng một máy bay chụp phong cảnh nền xung quanh xe, cung cấp dữ liệu hình ảnh để vỏ biến đổi theo môi trường xung quanh. Thậm chí, nó còn giúp bắt chước hình ảnh một chiếc xe khác. Ở Việt Nam, các nhà khoa học thuộc Viện Hóa học-Vật liệu (Viện Khoa học và Công nghệ quân sự) vừa nghiên cứu chế tạo thành công loại sơn hấp thụ sóng radar. Loại sơn này dùng để phủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật nhằm giảm thiểu thiết diện phản xạ hiệu dụng, nâng cao khả năng ngụy trang của vũ khí trang bị kỹ thuật đối với các thiết bị trinh sát, phát hiện và điều khiển sử dụng bức xạ sóng radar trong dải băng X (8-12GHz). |
Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011
>> S-400 Triumf - Hệ thống tên lửa hiện đại nhất nước Nga
S-400 Triumf là hệ thống tên lửa hiện đại nhất của Nga được xem là “nền móng” cho hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không của Nga tới năm 2020. Lịch sử phát triển Từ sự cần thiết phải thiết lập một hệ thống phòng không với khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 400 km, điều mà các tên lửa đất đối không S-200, S-300 chưa làm được, các chuyên gia quân sự Nga đã nghĩ tới việc tạo ra loại tên lửa làm “nền móng” cho hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không của Nga cho tới năm 2020. Đó chính là tên lửa S-400 Triumf, một biến thể của tên lửa đất đối không S-300. ![]() Dự án chế tạo tên lửa S-400 Triumph với tầm bắn 400 km được bắt đầu từ năm 1988 dưới sự chỉ đạo của Tổng công trình sư Lemanskogo. S-400 thuộc thế hệ vũ khí phòng thủ tên lửa đường đạn và phòng không thế hệ 4+ do tập đoàn Almaz-Antey AD Concern phát triển. Mẫu thử nghiệm đầu tiên của tên lửa này là S-300P - biến thể nguyên thuỷ của hệ thống S-300 đi vào hoạt động năm 1978. Các mẫu thử nghiệm tiếp theo của Triumph được phát triển từ các tên lửa S-300PMU-1 và S-300PMU-2 được giới thiệu năm 1992 và 1997. S-400 Triumph mang đầy đủ các tính năng cũng như đặc điểm kỹ thuật của người anh em S-300PMU nhưng hiện đại và tiên tiến hơn. Vì thế mà trước đây người ta còn gọi S-400 là S-300PMU-3 (tiếng Nga C-300ПМУ-3, tên hiệu NATO SA-21 GROWLER). Hệ thống S-400 bắt đầu được thử nghiệm năm 1999, hoàn thiện vào năm 2000 tại căn cứ Kasputin Yar. Nó bắt đầu được triển khai vào cuối năm 2001. Tháng 7/2007 đã có 2 tiểu đoàn S-400 bắt đầu trực chiến, người Nga dự định sẽ trang bị đồng loạt S-400 cho hơn 30 trung đoàn phòng không yếu địa hiện đang dùng S-300. Hệ thống S-400 được Putin cho phép xuất khẩu, nó đang được một số quốc gia như Arab Saudi và Trung Quốc quan tâm. Mục đích sử dụng S-400 được chế tạo với mục đích tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu bay như máy bay bao gồm cả máy bay gây nhiễu, máy bay chỉ huy/báo động sớm kiểu AWACS, máy bay trinh sát, máy bay chiến lược, chiến thuật, kể cả máy bay tàng hình, máy bay không người lái, trực thăng, tên lửa hành trình. Đặc biệt là khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km với độ chính xác cao. S-400 có thể giải quyết được tất cả các vấn đề khó khăn mà 2 người em của nó là S-200 và S-400 đang gặp phải. ![]() Đặc điểm cấu tạo Triumph là hệ thống tên lửa phòng không có đặc điểm cấu tạo tương tự như người em S-300, bao gồm: Radar tầm xa 64N6, 76N6 và các radar mới có cự ly phát hiện lên đến 600 km; radar kiểm soát đa nhiệm 30N6, tên lửa phòng không 48N6E, 48N6E2, các tên lửa mới 9M96E, 9M96E2 và tên lửa tầm siêu xa 40N6E. Hệ thống Radar S-400 có thể sử dụng các radar của biến thể nguyên thủy S-300P để phát hiện và bám mục tiêu. Đó là các radar kiểm soát đa nhiệm 30N6, radar doppler sóng liên tục 76N6 CLAM SHELL, radar tấn công mạng pha số 30N6 FLAP LID A. Nếu được sử dụng trong vai trò chống tên lửa đạn đạo hay chống tên lửa hành trình, radar băng E/F 64N6 BIG BIRD cũng sẽ được bổ sung cho khẩu đội. Nó có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo bay với tốc độ tới 10.000 km/h ở khoảng cách lên tới 1.000 km và tên lửa hành trình ở khoảng cách 300 km. Hệ thống Radar Ngoài ra, Radar 36D6 TIN SHIELD của S-300 cũng có thể sử dụng cho S-400 giúp tăng khả năng thám sát mục tiêu sớm hơn so với radar FLAP LID. Nó có thể phát hiện một mục tiêu cỡ tên lửa bay ở độ cao lên tới 175 km và tầm thám sát tối đa 300 km. ![]() ![]() Tất cả các radar được sử dụng trên S-400 đều là các radar mạng pha 3 tọa độ (độ cao, phương vị và cự ly). Các chuyên gia Nga hiện đang nghiên cứu phát triển các radar mới cho S-400 với cự ly phát hiện lên đến 600 km, một tầm thám sát quá “khủng”. Hệ thống tên lửa S-400 sử dụng các tên lửa 9M96E, 9M96E2 và 40N6E. Tuy nhiên, các loại tên lửa 48N6E của S-300PMU-1 và 48N6E2 của S-300PMU-2 cũng vẫn có thể sử dụng cho S-400, việc này nâng cao khả năng linh hoạt trong tác chiến cũng như bảo đảm tác chiến cho S-400. Các tên lửa này được dẫn đường bằng radar đa nhiệm, được điều khiển bằng một bộ cánh đuôi và qua các van phụt chỉnh hướng và phóng thẳng lên trên sau đó quay về hướng mục tiêu, không cần thiết phải ngắm tên lửa trước khi bắn. ![]() Tên lửa 48N6E được bố trí trong thùng hình trụ có tốc độ Mach 6 và tốc độ tiếp cận mục tiêu tối đa lên đến Mach 8.5, có trần bắn tối đa 27 km và tầm bắn 5-150 km, xa hơn 1,5 lần so với Patriot, 1,2 với Hồng Kỳ 9 của Trung Quốc. Tên lửa 9M96E có trọng lượng 330 kg, đầu đạn 24 kg, tốc độ tối đa 900m/s và tầm hoạt động 40 km. Tên lửa 9M96E2 có trọng lượng 420 kg, đầu đạn 24 kg, tốc độ tối đa 1.000m/s, độ cao tiêu diệt mục tiêu 30km, thời gian chuẩn bị phóng không quá 8s và tầm hoạt động 120 km. ![]() Các tên lửa 9M96E, 9M96E2 Ngoài ra, S-400 sử dụng tên lửa siêu tầm xa 40N6E có tầm bắn lên tới 400km, ở tọa độ cách mặt nước biển từ 40 -50 km có thể coi là khắc tinh của các loại máy bay AWACS. 40N6E là một bí mật quân sự của Nga. Vì thế mà ngoại trừ các biến thể của 40N6E có tầm bắn 400km còn lại các biến thể của 48N6 và M96E thì “hỏi mua là bán ngay”. Tất cả các loại tên lửa kể trên đều được gắn thiết bị điều khiển chiến đấu, giúp tăng độ chính xác tiêu diệt mục tiêu. Hệ thống xe phóng của S-400 vẫn dùng loại Maz 7910 8x8 của hệ thống S-300PMU-1 và S-300PMU-2 Favorit. S-400 có nhiều tính năng vượt trội Ưu điểm chính của Triumph, so với S-300PM là khả năng hủy diệt mục tiêu. Triumph có thể tiêu diệt các tên lửa đạn đạo có tốc độ lên đến 5000 m/s với độ chính xác cực kỳ cao. Tham mưu trưởng Không quân Nga Vadim Volkovitsky cho rằng, hiện trên thế giới không có hệ thống tên lửa phòng không nào có tính năng kỹ thuật tốt hơn S-400. Về giá thành và hiệu quả, S-400 vượt trội 2,5 lần so với các hệ thống tương tự của Nga và nước ngoài hiện nay. ![]() Theo tổng công trình sư của tập đoàn Almaz-Antei Vladimir Kasparyants, S-400 có thể làm việc tự động, hầu như không có sự tham gia của con người. Hệ thống tự động phát hiện mục tiêu, xác định tọa độ, độ cao, hướng bay và lập tức cung cấp các tham số cơ bản cho trắc thủ. Còn trắc thủ thì chuyển thông tin cho tiểu đoàn trưởng để ra quyết định thực hiện các hành động tiếp theo. |
>> Iran chuẩn bị gì nếu có chiến tranh?
Căng thẳng lâu dài và ngày càng gia tăng giữa Iran với các nước phương Tây khiến Tehran tập trung phát triển và mua sắm nhiều loại vũ khí để đối phó với tình huống xấu nhất. ![]() Tên lửa đất đối đất Shahab-3 có thể mang theo đầu đạn với tầm bắn từ 1.300 - 2.000km, có khả năng tấn công các mục tiêu tại Israel, phần lớn các nước Arab và một phần lãnh thổ châu Âu. Loại tên lửa này được coi là niềm tự hào của công nghiệp quốc phòng Iran. Các tên lửa Shahab gồm ba phiên bản do nước này tự sản xuất. Ảnh: military.ir ![]() Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 tương tự của Nga do chính Iran chế tạo sau khi Nga chấm dứt hợp đồng cung cấp S-300 vào tháng 9 năm nay, dưới sức ép của cộng đồng quốc tế. Rada của hệ thống này có thể cùng lúc theo dõi 100 mục tiêu, trong khi việc triển khai chỉ mất 5 phút. Hệ thống này còn có tuổi thọ cao và tính cơ động tốt. Ảnh: FARS ![]() Tổ hợp tên lửa đất-đối-không Tor M1 9M330 là hệ thống tên lửa tầm trung hiện đại được mua từ Nga. Nó có nhiệm vụ bảo vệ các lực lượng chiến đấu, tiêu diệt các mục tiêu là máy bay ném bom, trực thăng, tên lửa hành trình, máy bay không người lái và các mục tiêu bay ở độ cao thấp đến trung bình. Ảnh: defence.pk ![]() Tên lửa Fateh 110 tầm thấp với bán kính hoạt động 150-200 km. Fateh trong tiếng Farsi và tiếng Ả Rập có nghĩa là "Chinh phục". Tên lửa đất đối đất thế hệ thứ 3 của Fateh-110 có chiều dài khoảng 9m và nặng 3,5 tấn. Ảnh: defence.pk ![]() Tên lửa được trang bị một hệ thống kiểm soát hướng dẫn giúp nó có độ chính xác cao hơn so với phiên bản cũ và có thời gian khởi động cũng nhanh hơn so với các thế hệ trước. Fateh-110 sử dụng nhiên liệu dạng rắn do tổ chức Aerospace Industries của Iran tự nghiên cứu và chế tạo. Bản thân Fateh-110 cũng do chính các nhà khoa học của Iran thiết kế và chế tạo. Ảnh: defence.pk ![]() Máy bay không người lái tấn công (UACV) mang tên Karar được trưng bày năm 2010 trong một buổi lễ ở Iran. Nó được cho là có thể mang hai quả bom và bốn tên lửa hành trình. Ảnh: defence.pk ![]() Tên lửa hành trình "Nasr-1" có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên bộ, trên không và trên biển. Loại tên lửa này không chỉ có khả năng “qua mặt” hệ thống radar, có thể phá hủy mục tiêu 3.000 tấn như tàu chiến. defence.pk ![]() Tên lửa Qaem “đất đối không”được sử dụng để tiêu diệt máy bay trực thăng và các mục tiêu trên không hoạt động ở tầm thấp và tầm trung. Được dẫn đường bằng laser, rất có thể đây sẽ “hắc tinh” của máy bay trực thăng chiến đấu đối phương. . Ảnh: MEHR ![]() Tên lửa đất đối đất mới Qiam (Hồi sinh). Đây là loại tên lửa đất đối đất hoàn toàn mới mang đặc tính kỹ thuật và khả năng chiến thuật duy nhất. Tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng, không có cánh nên rất khó đánh chặn. Nó được lắp ráp và chế tạo hoàn toàn tại Iran. Ảnh: defence.pk ![]() Saeqeh (tiếng Ba Tư "tiếng sét") là máy bay tiêm kích 1 chỗ do Iran chế tạo. Máy bay tiêm kích Saeqeh được thử nghiệm thành công tại Iran vào ngày 20 tháng 9/2007 xuất hiện với vài đặc điểm giống F-5E. Loại phi cơ chiến đấu này được đưa vào phục vụ năm 2011Ảnh: ISNA ![]() Máy bay tiêm kích Azarakhsh (tia chớp) là loại máy bay tiêm kích phản lực chiến đấu đầu tiên do Iran tự sản xuất. Azarakhsh có nhiều điểm khác biệt so với F-5 của Mỹ, chẳng hạn như có thân dài hơn, cánh có hình dạng khác. Nhưng nhìn chung đây là loại máy bay được phát triển trên cơ sở F-5 hoặc F-4. Ảnh: defence.pk ![]() Tên lửa hai tầng Sejil -1 là tên lửa đầu tiên được Iran phóng thử và sử dụng nhiên liệu rắn. Ảnh: military.ir ![]() Máy bay chiến đấu tàng hình không người lái Sofreh Mahi đã qua các thử nghiệm radar cần thiết và đang trong giai đoạn chuẩn bị đưa vào sản xuất hàng loạt. Máy bay tàng hình không người lái mới này được sử dụng để tiến hành các chiến dịch tác chiến, trinh sát, đồng thời sẽ sử dụng như máy bay ném bom không người lái thông thường.. Ảnh: military.ir Các loại khí tài dùng cho tác chiến mặt đất cũng được chú trọng phát triển. Tên lửa Toofan-5 “đất đối đất” được coi là “hắc tinh” của các phương tiện bọc thép bộ binh. Ảnh: military.ir ![]() Nó có thể mang hai loại đầu đạn khác nhau. Ảnh: military.ir ![]() Xe tăng Zolfaghar-3 MBT là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ hai của Iran, Chuẩn tướng Mir-Younes Masoumzadeh, Phó chỉ huy lực lượng mặt đất đã cho tiến hành nghiên cứu và sản xuất loại tăng này để tăng cường sức mạnh cho lực lượng Lục quân Iran. Các phiên bản thử nghiệm của xe được hoàn thành vào năm 1993. Sáu phiên bản đầu tiên được sản xuất và thử nghiệm vào năm 1997. Ảnh: defence.pk ![]() Xe chiến đấu bộ binh Boragh IFV. Vỏ bọc thép dày hơn và trang bị hỏa lực mạnh hơn được thiết kế để phục vụ tích cực cho chiến đấu trực tiếp. Ảnh: military.ir |
Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011
>> 10 vũ khí gây chú ý nhất năm 2011
Trong một năm đầy ắp các sự kiện quân sự, thế giới được chứng kiến các màn ra mắt của những loại vũ khí mới cùng sự khẳng định của những khí tài đã có tên tuổi từ lâu. ![]() Tàu sân bay Thi Lang của Trung Quốc thu hút sự chú ý của thế giới trong suốt năm qua, ngay cả trước khi quân đội nước này thừa nhận sự tồn tại của hàng không mẫu hạm thuộc lớp Đô đốc Kuznetsov. Quân đội Trung Quốc mua lại vỏ tàu sân bay này từ Ukraina vào năm 1998, rồi sau đó tiến hành quá trình làm mới để biến nó thành hàng không mẫu hạm đầu tiên. Tàu Thi Lang chạy thử lần đầu vào tháng 8 năm nay. Bất chấp sự e ngại của nhiều nước trước mục đích sử dụng tàu sân bay Thi Lang, Trung Quốc khẳng định sẽ dùng hàng không mẫu hạm này để nghiên cứu và huấn luyện. Ảnh: Xinhua ![]() Máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 mang tên J-20 cũng là một trong những vũ khí được Trung Quốc tích cực thử nghiệm trong năm nay. J-20 (Tiêm 20) đã liên tục trải qua khoảng gần 30 lần bay thử tại thủ phủ Thành Đô của tỉnh miền tây nam Tứ Xuyên. Nó cất cánh lần đầu tiên vào tháng 1, đúng thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là Robert Gates đến thăm Trung Quốc. Trong các cuộc bay thử, J-20 chưa được trang bị một loại vũ khí nào. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc đặt nhiều kỳ vọng ở loại máy bay được so sánh với F-22 Raptor của Mỹ và Sukhoi SU-50 Firefox của Nga. Ảnh: FlyBNB ![]() Máy bay không người lái Predator của Mỹ tham gia vào nhiều chiến dịch trong năm nay. Nó được sử dụng để truy kích các phiến quân ở khu vực biên giới Afghanistan - Pakistan, đồng thời cũng được điều động tham gia nhiệm vụ hỗ trợ trong chiến dịch không kích các mục tiêu ở Libya. Những cuộc tìm diệt của Predator trên lãnh thổ Pakistan đã khiến quan hệ giữa Mỹ và quốc gia Nam Á trở nên căng thẳng, với đỉnh điểm là việc Washington tuyên bố ngừng viện trợ quân sự cho quốc gia vốn có quan hệ đồng minh thân thiết. Ảnh: AFP ![]() Chiến đấu cơ Rafale của Pháp là một trong những vũ khí chủ lực trong chiến dịch không kích của NATO nhằm vào các mục tiêu quân sự của chế độ Moammar Gadhafi. Vai trò của Rafale đặc biệt nổi bật sau khi Mỹ trao lại quyền chỉ huy chiến dịch cho NATO. Chính những đợt không kích của những chiếc Rafale cùng nhiều máy bay khác của liên quân NATO đã góp phần vô hiệu hóa khả năng chiến đấu của lực lượng trung thành với Gadhafi, giúp binh sĩ nổi dậy ở Libya dần chiếm thế thượng phong trong cuộc nội chiến. Ảnh: Outlookindia ![]() Các máy bay F-16 của Mỹ cũng là một đề tài nóng bỏng trong năm 2011. Trước sức ép của Trung Quốc, Mỹ đã không cung cấp những chiếc F-16 C/D cho Đài Loan, nhưng lại thông qua thương vụ bán vũ khí cho hòn đảo này, bao gồm việc nâng cấp 145 chiến đấu cơ F-16 A/B mà đảo này hiện có. Bất chấp việc quan chức quân sự và lãnh đạo cấp cao hai nước liên tục thăm viếng lẫn nhau kể từ đầu năm, Trung Quốc vẫn đưa ra cảnh báo nguy cơ rạn nứt các quan hệ ngoại giao và quân sự nếu Mỹ tiếp tục có những thương vụ vũ khí với Đài Loan. Ảnh: Defenseindustrydaily ![]() Trong điệp vụ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden hồi đầu tháng 5, một chiếc trực thăng tàng hình của biệt kích Mỹ đã gặp nạn và rơi xuống gần khu nhà của cựu trùm mạng Al-Qaeda tại thị trấn Abbottabad, Pakistan. Trước khi rút đi, biệt kích Mỹ đã cho nổ chiếc trực thăng để đảm bảo bí mật quân sự. Tuy nhiên, những mảnh vỡ của chiếc trực thăng, được cho là loại UH-60 Black Hawk đang trong quá trình thử nghiệm bí mật, còn vương lại hiện trường đã trở thành một chủ đề gây nhiều tranh cãi. Có tin cho rằng Trung Quốc đã tiếp cận để tìm hiểu bí mật công nghệ trực thăng tàng hình của Mỹ, nhưng Trung Quốc bác bỏ thông tin này. Mỹ gây sức ép đòi Pakistan trả lại các mảnh vỡ, nhưng rạn nứt quan hệ giữa hai nước sau vụ tiêu diệt Bin Laden khiến việc này bị chậm trễ. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi cuối cùng những mảnh vỡ của chiếc trực thăng này được Pakistan đồng ý giao lại cho Mỹ. Ảnh: EPA ![]() Các tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ và Anh góp phần tạo nên những cú đánh tiêu diệt hệ thống phòng không của chế độ cũ ở Libya, mở đường cho chiến dịch không kích của liên quân NATO sau đó diễn ra thuận lợi. Mỗi quả tên lửa Tomahawk có giá cả triệu USD, vì thế chi phí khi sử dụng loại vũ khí tối tân này rất tốn kém. Chiến phí mà Anh và Mỹ phải gánh trong những ngày đầu chiến dịch tấn công Libya chủ yếu đến từ những quả Tomahawk được bắn đi từ các tàu sân bay. Ảnh: US Navy ![]() Tên lửa diệt tàu sân bay Dongfeng (Đông Phương) DF-21D là một trong số những vũ khí đáng chú ý nhất của Trung Quốc trong vài năm qua. Đây là loại tên lửa đầu tiên được đặt trên bờ nhưng có thể vươn tới các hàng không mẫu hạm ngoài khơi xa và chính điều này khiến các nhà phân tích quân sự của Mỹ lo ngại. Chương trình chế tạo DF-21D được khởi động từ những năm 60 thế kỷ trước. Mỹ ước tính Trung Quốc hiện có từ 60 tới 80 tên lửa loại này, kèm theo 60 giàn phóng tự hành đạt tầm bắn lên tới 1.500 km. Ảnh: AP ![]() Tên lửa xuyên lục địa Bulava của Nga trong một lần được bắn thử từ tàu ngầm Yury Dolgoruky tại biển Bạch Hải. Đây là loại tên lửa đạt tầm bắn tới 8.000 km và là một trong những vũ khí chiến lược của Nga trong thế kỷ này. Quân đội Nga liên tục bắn thử tên lửa Bulava trong năm nay, và có cả thành công lẫn thất bại. Bulava (Cây chùy) được cho là sẽ thay thế các loại tên lửa từ thời Xô viết mà quân đội Nga đang không sử dụng, do "tuổi tác" của các tên lửa này cũng như theo các thỏa thuận với Mỹ. Ảnh: RIA Novosti ![]() Những chiếc xe bán tải hiệu Toyota được lắp thêm các dàn phóng tên lửa UB-32 do Nga sản xuất. Đây là một trong số những vũ khí quen thuộc của quân nổi dậy ở Libya trong cuộc chiến với lực lượng trung thành của đại tá Gadhafi. Hình ảnh những chiếc xe bán tải với dàn tên lửa UB-32 trở nên rất quen thuộc trong suốt cuộc nội chiến ở Libya. Ảnh: AP |
Nhãn:
DF-21D,
Máy bay Rafale,
Tomahawk,
Vũ khi chiến lược
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Chuyên mục Quân Sự
Hải quân Trung Quốc
(263)
Hải quân Mỹ
(174)
Hải quân Việt Nam
(171)
Hải quân Nga
(113)
Không quân Mỹ
(94)
Phân tích quân sự
(91)
Không quân Nga
(83)
Hải quân Ấn Độ
(54)
Không quân Trung Quốc
(53)
Xung đột biển Đông
(50)
Không quân Việt Nam
(44)
tàu ngầm
(42)
Hải quân Nhật
(33)
Không quân Ấn Độ
(16)
Tàu ngầm hạt nhân
(15)
Hải quân Singapore
(12)
Xung đột Iran - Israel
(12)
Không quân Đài Loan
(9)
Siêu tên lửa
(8)
Quy tắc ứng xử ở Biển Đông
(7)
Tranh chấp biển Đông
(7)
Xung đột Trung - Mỹ
(4)
Xung đột Việt-Trung
(2)