Tin Quân Sự - Blog tin tức Quân sự Việt Nam

Paracel Islands & Spratly Islands Belong to Viet Nam !

Quần Đảo Hoàng Sa - Quần Đảo Trường Sa Thuộc Về Việt Nam !

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

>> “New Delhi từ chối trục chống Trung Quốc”



"New Delhi sẽ kiên trì chính sách cùng tiếp xúc với Trung Quốc và Mỹ, chứ không đối đầu với bất cứ nước nào".

Không muốn phải lựa chọn giữa Trung-Mỹ

Ngày 1/12, tờ “Telegraph” đăng bài “New Delhi từ chối trục chống Trung Quốc” cho biết, New Delhi từ chối đạt được Hiệp ước an ninh ba bên với Mỹ và Australia. Hiệp ước này rất giống với một liên minh chống Trung Quốc.

Gần đây, khi trả lời phỏng vấn trên tờ “Bình luận Tài chính Australia”, Ngoại trưởng Australia Kevin Rudd cho biết, việc ký kết hiệp ước an ninh với Mỹ, Ấn Độ là việc đáng nghiên cứu. Tờ báo dẫn lời Kevin Rudd cho rằng: “Phản ứng của chính phủ Ấn Độ luôn khá tích cực”.


http://nghiadx.blogspot.com
Dư luận đồn thổi về phát biểu của Ngoại trưởng Australia Kevin Rudd liên quan đến ý tưởng thiết lập Hiệp ước an ninh ba bên Australia-Mỹ-Ấn


Nhưng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ phủ nhận đã biết được Hiệp ước đã phác thảo này. Ông nói: “Chúng tôi biết rằng, có tờ báo đưa tin Ngoại trưởng Australia nói rằng có thể cùng Mỹ, Ấn Độ đạt được Hiệp ước An ninh và Kinh tế ba bên. Chúng tôi không biết đề nghị này”.

Tháng trước, Barack Obama tuyên bố có kế hoạch thiết lập căn cứ quân sự tại miền bắc Australia, đồng thời cho biết, Mỹ là nước lớn ở châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc quan sát động thái này một cách hết sức cảnh giác. Các nhà bình luận Bắc Kinh nói bóng gió là Mỹ-Australia đang tập hợp nhiều đồng minh ASEAN để đối đầu với Trung Quốc.

Quan chức an ninh Ấn Độ hiểu được những động thái này, hy vọng tránh gây phẫn nộ cho Bắc Kinh trong thời điểm chuẩn bị tổ chức đối thoại quốc phòng thường niên ngày 9/12 tại New Delhi và Bắc Kinh.


http://nghiadx.blogspot.com
Không quân Ấn - Mỹ tập trận chung


Trong tuần qua, Thư ký Ngoại giao Ấn Độ L. Maathai nhấn mạnh, New Delhi sẽ kiên trì chính sách cùng tiếp xúc với Trung Quốc và Mỹ, chứ không đối đầu với bất cứ nước nào.

Ngày 2/12, tờ “Thời báo Ấn Độ” có bài viết “Ấn Độ chú ý tới động thái ngăn chặn Trung Quốc của Australia-Mỹ” cho biết, Ấn Độ vừa kiên quyết phủ nhận khả năng ký Hiệp ước An ninh ba bên Mỹ-Ấn-Australia, vẫn kiên quyết thực hiện lập trường trung lập, tức là nghiêm túc tăng cường hợp tác quốc phòng với nước khác trên nền tảng song phương.

Quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, họ cảm thấy rất “ngạc nhiên” với quan điểm của Kevin Rudd về việc thuyết phục Ấn Độ gia nhập Hiệp ước ba bên Mỹ-Australia-Ấn, đồng thời cho biết, Ấn Độ hoàn toàn không cấp bách “nhảy vào bất kỳ khung an ninh đa phương nào” của khu vực này, “chúng tôi khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng với Australia, nhưng là trên cơ sở song phương. Hiện nay hoàn toàn không có sự chuẩn bị cho một tổ chức an ninh”.

Ấn Độ vẫn cảnh giác với Trung Quốc, nhưng New Delhi hy vọng đóng “vai trò trung lập” trong trạng thái đối đầu địa-chính trị Trung-Mỹ hiện nay ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chứ không muốn bị kéo vào “cuộc đấu đá lớn mới” này.


http://nghiadx.blogspot.com
Ấn Độ cũng rất coi trọng quan hệ với Trung Quốc, hai nước từng tổ chức tập trận chung


Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Anthony nói rõ rằng, mặc dù Ấn-Mỹ đã thiết lập quan hệ quốc phòng toàn diện, nhưng Ấn Độ hoàn toàn không xây dựng kế hoạch to lớn hơn như trục chiến lược ba bên hoặc bốn bên nhằm vào Trung Quốc với Washington, Tokyo và Canberra.

Hãng Reuters cho biết, Australia cũng đã phủ nhận họ đang thúc đẩy một Hiệp ước an ninh chung giữa Australia-Ấn-Mỹ. Hiệp ước này rất có thể làm trầm trọng hơn mối lo ngại của Trung Quốc đối với việc các nước láng giềng đang tìm cách tiến hành bao vây họ.

Tin cho biết, người phát ngôn của Ngoại trưởng Australia cho rằng, lời nói của Kevin Rudd đã bị dư luận hiểu nhầm. Kevin Rudd không nói ủng hộ ý tưởng Hiệp ước an ninh ba bên Australia-Mỹ-Ấn, mà lời nói của ông nằm trong một bối cảnh riêng.


http://nghiadx.blogspot.com
Tranh chấp biên giới vẫn là một vấn đề gai góc giữa hai nước Ấn-Trung


Người phát ngôn này nói, khi trả lời câu hỏi liên quan đến việc phía Australia có thể nhanh chóng bỏ lệnh cấm vận xuất khẩu uranium cho Ấn Độ, Kevin Rudd nói rằng, Ấn Độ có phản ứng gì về chính sách uranium. Điều này không có liên quan đến vấn đề khác.

Các cơ quan tham mưu của ba nước Australia-Ấn-Mỹ đều đang thúc đẩy ý tưởng đối thoại an ninh ba bên, nhưng ý tưởng này vẫn chưa được chính phủ nước nào tiếp nhận.

Bốn trụ cột có thể ngăn chặn “cuộc chiến rồng-voi”

Candy Radhakant – Giáo sư Học viện Chính sách Công Lý Quang Diệu – Đại học Quốc lập Singapore cho biết, giữa Ấn Độ và Trung Quốc hầu như không có nhiều khả năng xảy ra chiến tranh.

Trong một hoạt động học thuật mà Viện Phân tích Nghiên cứu Vấn đề Quốc phòng Ấn Độ tham gia tổ chức, Radhakant đã có bài phát biểu với tiêu đề là “Ấn Độ và Trung Quốc – Hai người khổng lồ châu Á có thể hợp tác không?”.

Ông nói: “Thứ nhất, hai bên đều sở hữu vũ khí hạt nhân, vì vậy cần giữ thận trọng cao. Thứ hai, hai bên đều có sức mạnh trên không, điều này rất khó xảy ra cuộc chiến tranh thông thường kéo dài nào mà hai bên có thể đánh nhanh thắng nhanh. Thứ ba, tuy Trung Quốc ưu thế độ cao ở cao nguyên Tây Tạng, nhưng khả năng Trung Quốc đưa lực lượng lớn đến Ấn Độ đã bị hạn chế bởi điều kiện địa lý”.


http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa đạn đạo DF-31A của Trung Quốc


Radhakant cho biết thêm, từ khi cựu Thủ tướng Rajiv Gandhi có chuyến thăm nổi tiếng tới Trung Quốc năm 1988, hai nước luôn nỗ lực xây dựng một hệ thống ngoại giao, chính trị, quân sự và kinh tế để bảo vệ ổn định, đồng thời đặt nền tảng cho giải quyết vấn đề biên giới và thực hiện bình thường hóa quan hệ hai nước.

Hệ thống này có 4 bộ phận hoặc trụ cột: đàm phán biên giới, hội nghị cấp cao, biện pháp xây dựng lòng tin và thương mại song phương.

Về đàm phán biên giới, ông cho biết, tầng lớp lãnh đạo hai nước đều không có đủ nguồn lực chính trị có thể làm cho một thỏa thuận cuối cùng được thuận lợi thông qua hệ thống chính trị này, vì vậy phương án giải quyết phải để lại cho tương lai.

Về trụ cột thứ hai, Radhakant cho rằng, từ năm 1988 đến nay, số lượng hội nghị cấp cao của hai nước đã vượt tống số 40 năm trước.

Ông nhắc lại rằng, trụ cột thứ ba đảm bảo ổn định là biện pháp xây dựng lòng tin. Sự lựa chọn biện pháp xây dựng lòng tin giữa Ấn-Trung rất phong phú, nhưng hai bên còn cần xem xét vấn đề xây dựng lòng tin về vũ khí hạt nhân và hải quân.


http://nghiadx.blogspot.com
Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh phát triển tên lửa dòng Agni. Họ đang có kế hoạch phóng thử tên lửa Agni-5 có thể đưa toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc vào phạm vi tầm phóng


Về trụ cột thứ tư, tức là thương mại song phương, Radhakant nói, hai nước đều cho rằng thương mại là cùng có lợi, cùng tạo thuận lợi cho nhau, đồng thời có được hiệu quả từ quan hệ ổn định. Xét thấy thương mại sẽ phát triển mạnh, hai bên cần trông đợi nó sẽ thúc đẩy thái độ thiết thực của hai nước.

Về quan hệ gần gũi giữa Trung Quốc với Pakistan, Radhakant nói, cùng với quan hệ Trung-Ấn xấu đi vào thập niên 1950, quan hệ Trung Quốc-Pakistan từng bước trở nên mật thiết.

Ngoài việc Pakistan có vị trí địa lý mang ý nghĩa chiến lược, họ còn là một đối tác quan trọng của Trung Quốc trong thế giới Hồi giáo. Nhưng, họ tin rằng, so với việc Pakistan giành lấy viện trợ song phương và đa phương từ các khu vực khác, sự viện trợ kinh tế của Trung Quốc cho Pakistan hoàn toàn không nhiều.

Khi kết thúc bài phát biểu, vị chuyên gia cho rằng, Ấn Độ và Trung Quốc có thể xem xét thiết lập một thể chế hợp tác dài hạn được “chế độ hóa” rộng lớn. Lợi ích của 3 tỷ người và sự ổn định của trật tự châu Á và quốc tế có thể đều phụ thuộc vào nó.

Trung-Ấn cần phòng ngừa người dân “ghét nhau”

Ngày 1/12, tờ “Bưu điện Washington” Mỹ có bài viết với tiêu đề “Sự không tin cậy của người dân thách thức sự trỗi dậy hòa bình của Ấn Độ và Trung Quốc”.

Hai nước Ấn-Trung “ghét nhau” là “thâm căn cố đế”. Các chuyên gia cho rằng, với việc hai nước trở thành cường quốc thế giới và triển khai cạnh tranh, sự ngờ vực của người Ấn Độ đối với người Trung Quốc và sự ác cảm của người Trung Quốc đối với người Ấn Độ hầu như chỉ có gia tăng.


http://nghiadx.blogspot.com
Ấn Độ triển khai máy bay chiến đấu Su-30MKI ở biên giới Ấn-Trung


Cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho biết, năm 2011 chỉ có 25% người Ấn Độ có ấn tượng tốt đẹp với Trung Quốc, ngày càng thấp so với 34% năm 2010 và 57% năm 2005. Richard Victor của Trung tâm này cho biết: “Rõ ràng có một nhận thức chung như này: Sự trỗi dậy về quân sự và sức mạnh kinh tế của Trung Quốc ngày càng tăng cường không phù hợp với lợi ích của Ấn Độ”.

Ngượi lại, người Trung Quốc cũng không có thiện cảm với Ấn Độ. Cuộc điều tra của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho biết: Năm 2011 chỉ có 27% người Trung Quốc có ấn tượng tốt đối với Ấn Độ, ít hơn 32% năm 2010. Điều này có nghĩa là Ấn Độ trỗi dậy khiến cho rất nhiều người Trung Quốc không vui, họ cho rằng, người hàng xóm không giống mình về các phương diện chủng tộc, kinh tế, quân sự và văn hóa.

Sau khi Mỹ-Ấn tăng cường quan hệ và ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự năm 2008, quan hệ Trung-Ấn bắt đầu xấu đi. Chính phủ Trung Quốc cảm thấy bị đe dọa, và trở nên thân thiết hơn với đối thủ hàng đầu của Ấn Độ là Pakistan.


http://nghiadx.blogspot.com
Báo Nga cho biết, Trung Quốc bán máy bay cảnh báo sớm ZDK-03 cho Pakistan


Về cơ bản, một số tờ báo đầy ý thù địch đưa tin đã thúc đẩy sự ngờ vực lẫn nhau, đã phản ánh quan điểm ngày càng cứng rắn của phái cầm quyền hai nước, đã củng cố quan điểm tương tự của người dân, đồng thời đã tạo ra lý do cho tăng thêm chi phí quân sự khổng lồ.

Mohan Guruswamy, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Lựa chọn Chính sách Ấn Độ cho biết, báo giới Ấn Độ thường cổ xúy cho ngoại giao vũ lực, thiếu hiểu biết và nông cạn, điều này làm cho chính phủ Ấn Độ càng khó lặng lẽ giải quyết tranh chấp với Trung Quốc phía sau hậu trường.

Ông nói: “Đến nay, rất khó áp dụng lập trường sáng suốt trong vấn đề Trung Quốc mà không bị dán mác lấy lòng Trung Quốc”.

Thẩm Húc Huy cho biết, khi hai nước thực sự xảy ra tranh chấp, lòng dân có thể đóng vai trò quan trọng hơn trên khía cạnh làm trầm trọng thêm bất đồng.

Người Trung Quốc cho rằng, Ấn Độ “đều không như Trung Quốc về các phương diện văn hóa và xã hội”. Điều này có nghĩa là, đối với chính phủ Trung Quốc, nếu bị cho là thất bại bởi Ấn Độ, thì sẽ cực kỳ mất mặt.

Vì vậy, điều này cũng có nghĩa là, khả năng Bắc Kinh nhượng bộ New Delhi sẽ nhỏ hơn nhiều so với khả năng nhượng bộ đối với Washington hoặc Tokyo.

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

>> "Trung Quốc đã có thể chọc thủng trở ngại của chuỗi đảo"



Trung Quốc tăng cường tập trận ở đại dương có mục tiêu là đưa Hải quân từ lực lượng phòng thủ duyên hải phát triển thành lực lượng tác chiến tầm xa.

Ngày 29/11, tờ “Thời báo châu Á” Hồng Kông cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn của Mỹ, Hải quân Trung Quốc (PLAN) tuyên bố sẽ tiến hành tổ chức tập trận ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Báo chí Hồng Kông cho biết, thông báo này đã gây sự chú ý, suy đoán và quan tâm rất lớn của khu vực. Có suy đoán cho rằng, đây là sự đáp trả của Trung Quốc đối với việc Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa tuyên bố tăng cường ảnh hưởng của quân Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương; và tăng quân ở Australia gây ra đối đầu gay gắt trong khu vực.


http://nghiadx.blogspot.com
Hạm đội Hải quân Trung Quốc vượt qua chuỗi đảo thứ nhất (chạy xuyên qua vùng biển quốc tế giữa đảo Okinawa và đảo Miyako), tiến ra Tây Thái Bình Dương tập trận


Kế hoạch cuộc tập trận này hầu như đã khẳng định một quy tắc: đó chính là “trò chơi hải quân” là sự đột phá trong phát triển công nghệ của Hải quân Trung Quốc, mục tiêu là đưa Hải quân từ lực lượng phòng thủ duyên hải đẩy ra lực lượng tác chiến tầm xa.

Báo chí Hồng Kông cho biết, Bắc Kinh tuyên bố, cuộc tập trận này diễn ra theo “thường lệ”, “hoàn toàn không nhằm vào bất cứ nước nào”.

Ngày 23/11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ra tuyên bố trên trang mạng riêng, cho rằng: “Đây là cuộc tập trận thông thường theo kế hoạch thường niên, nó hoàn toàn không nhằm vào bất cứ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào; đồng thời phù hợp với quy định của luật pháp và hiệp ước có liên quan”.

Tuyên bố cho biết: “Tự do hàng hải và các quyền lợi hợp pháp khác của Trung Quốc không nên bị cản trở”, nhưng hoàn toàn không công bố địa điểm cụ thể của cuộc tập trận.


http://nghiadx.blogspot.com
Biên đội tàu chiến của Hải quân Trung Quốc


Nhật Bản theo dõi mọi động thái của Hải quân PLA

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, 6 tàu chiến của Hải quân Trung Quốc trong các ngày 22-23/11 đã chạy xuyên qua vùng biển giữa đảo Okinawa và Miyako.

Hạm đội Hải quân Trung Quốc bao gồm 1 tàu thu thập tin tức tình báo, nhiều tàu khu trục trang bị tên lửa và tàu tiếp tế. Nhưng, tuyến đường biển mà các tàu chiến Hải quân Trung Quốc đi qua hoàn toàn không vi phạm Luật biển quốc tế.

Hải quân và Không quân Nhật Bản đang quan tâm chặt chẽ hoạt động của các tàu chiến này. Báo chí Nhật Bản cũng đồng loạt đưa tin về sự kiện này.

Báo chí Hồng Kông cho biết, khu vực này lập tức đã gây sự chú ý rất lớn, Australia đã đưa tin về sự kiện này với tiêu đề “Cuộc tập trận trên Thái Bình Dương của Trung Quốc đã gây ra căng thẳng khu vực”.

Bài báo cho biết: “Sự lo ngại về tham vọng khu vực của Hải quân Trung Quốc rất có thể bị đốt cháy bởi thông báo về kế hoạch tập trận ở Tây Thái Bình Dương của Bắc Kinh…

Nhưng các chuyên gia chiến lược Australia cho rằng, hành động của Trung Quốc là sự đáp trả cố tình đối với Tuyên bố trong tuần trước của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tuyên bố này cho hay, Mỹ dự định tiếp tục dùng sức mạnh quân sự kiểm soát khu vực Thái Bình Dương”.


http://nghiadx.blogspot.com
Trung Quốc cho rằng Nhật Bản phản ứng thái quá về cuộc tập trận thông thường của họ tại Tây Thái Bình Dương. Hạm đội tàu chiến Trung Quốc đã bị Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản theo dõi chặt chẽ.


Báo chí Hồng Kông cho biết, nhìn vào quan điểm lâu dài, Mỹ và các đồng minh có đủ lý do để tiếp tục quan tâm đến cuộc tập trận của Quân đội Trung Quốc tại khu vực. Từ khi thành lập vào ngày 23/4/1949 đến nay, Hải quân Trung Quốc là một lực lượng yếu nhất của PLA.

Trong thập niên Chiến tranh Lạnh, nền kinh tế yếu ớt của Trung Quốc khó mà nâng đỡ cho hải quân viễn dương (biển xa). Cũng chính vào lúc đó, con đường tiến ra các đại dương trên thế giới của Trung Quốc bị cản trở bởi các chuỗi đảo do Mỹ và đồng minh tạo nên - từ Hàn Quốc và miền bắc Nhật Bản, kéo xuống Đài Loan, nối với Thái Lan và Philippinese.

Vì vậy, trong một thời gian rất dài, Thái Bình Dương luôn được cho là “vịnh sau” (như sân sau) của Mỹ; đồng thời cũng là “vùng cấm” của quân đội Trung Quốc. Vì vậy, chiến lược của Hải quân Trung Quốc buộc phải lấy phòng thủ gần bờ hoặc duyên hải làm nền tảng.

Báo chí Hồng Kông cho biết, xét tới bối cảnh lịch sử này, ý nghĩa to lớn của cuộc tập trận hải quân lần này ở chỗ đánh dấu Trung Quốc hiện nay đã có thể chọc thủng trở ngại của “chuỗi đảo”, đồng thời tiến vào “vịnh sau” của Mỹ.

Trên thực tế, điều này cũng có nghĩa là quân đội Trung Quốc hiện có thể tiến ra Thái Bình Dương, đồng thời tiến hành một loạt các hoạt động ở trên Thái Bình Dương. Nó đánh dấu sự thay đổi chiến lược to lớn.


http://nghiadx.blogspot.com
Bằng tàu chiến và tên lửa, Trung Quốc có tham vọng gạt bỏ vai trò của quân Mỹ ở Thái Bình Dương


Trong tương lai, nếu cần thiết, Hải quân Trung Quốc sẽ có thể phóng vũ khí mang tính tấn công từ Thái Bình Dương, chứ không phải là khu vực phòng thủ bờ biển mang tính “tiêu cực - bị động”. Điều này phù hợp với quan điểm của Mao Trạch Đông cho rằng: “Phòng thủ tốt nhất chính là tấn công tốt nhất”.

Theo báo chí Hồng Kông, Bắc Kinh cho rằng, cùng với việc mở rộng lợi ích của Trung Quốc trên toàn cầu, Hải quân Trung Quốc tất yếu trở thành hải quân viễn dương. Nước này cần một lực lượng hải quân mạnh để bảo vệ lợi ích “viễn dương” của họ.

Đối với Trung Quốc, đây cũng là một sự phát triển tự nhiên. Ngoài cuộc tấn công bất ngờ khủng bố có thể xảy ra ở khu vực xa xôi phía đông và khu vực tranh chấp với Ấn Độ, Trung Quốc phải đối mặt nhiều hơn với các cuộc đối đầu quân sự trên biển.

Tại các khu vực tách biệt gần nhất, Trung Quốc đối mặt với vấn đề Đài Loan. Đồng thời, còn tồn tại tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản ở biển Hoa Đông, tranh chấp biển Đông với một số nước Đông Nam Á.


http://nghiadx.blogspot.com
Phát triển tàu sân bay cho tham vọng chiến lược lâu dài tại khu vực và trên toàn cầu


Báo chí Hồng Kông cho biết, trong quá trình tiến lên thành quân đội viễn dương, cuối năm 2008, Hải quân Trung Quốc đã tiến một bước mang tính cột mốc. Khi đó, họ bắt đầu triển khai hạm đội ở bờ biển Somalia để tấn công cướp biển và hộ tống tàu thương mại Trung Quốc.

Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận vào cuối tháng 11 đã cho thế giới biết rằng, họ hiện đã có thể tác chiến ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Theo báo chí Hồng Kông, những năm gần đây, Trung Quốc luôn duy trì đổi mới “phần cứng” của hải quân nhằm thúc đẩy phát triển thành hải quân viễn dương. Để chúc mừng 60 năm thành lập Hải quân vào tháng 4/2009, trong cuộc phô diễn tàu chiến giữa Trung Quốc với 14 nước khác, trong đó có Nga, Mỹ, Trung Quốc đã lần đầu tiên công khai tàu ngầm động cơ hạt nhân.

Hải quân Trung Quốc hiện có 225.000 quân, sở hữu 10 tàu ngầm động cơ hạt nhân và tới 60 tàu chiến chạy bằng động cơ diesel, vượt xa bất cứ nước châu Á nào. Tàu ngầm động cơ hạt nhân lớp Tấn, Thương thế hệ thứ hai của Trung Quốc được công nhận là chỉ đứng sau tàu ngầm của Mỹ và Nga.


http://nghiadx.blogspot.com
Lợi ích của Trung Quốc đang mở rộng ra đại dương và toàn cầu


Báo chí Hồng Kông cho rằng, tháng 6/2011, Trung Quốc đã thừa nhận một dự đoán dài hạn, đó chính là họ đang nghiên cứu chế tạo tàu sân bay của mình.

Tàu sân bay đầu tiên là tàu Varyag (Thi Lang) lớp 67.500 tấn của Liên Xô cũ, đã trải qua cải tạo và được tiến hành chạy thử trên biển lần đầu tiên vào đầu tháng 8/2011.

Tóm lại, sự phát triển nhanh chóng của quân đội Trung Quốc trong đó có hải quân là một nhân tố quan trọng hàng đầu buộc phải xem xét khi Mỹ thực hiện chiến lược “quay trở lại châu Á”.

>> Nga ồ ạt sản xuất tàu ngầm tấn công khủng



Việc giao tàu ngầm hạt nhân tấn công đa mục tiêu lớp Graney đầu tiên cho Hải quân Nga bị hoãn lại cho tới cuối năm 2012 do phải tiến hành thêm các thử nghiệm hệ thốgn vũ khí. Xưởng đóng tàu Sevmash thông báo.



http://nghiadx.blogspot.com
Tàu ngầm hạt nhân tấn công đa mục tiêu lớp Graney


Việc xây dựng tàu ngầm Severodvinsk được tiến hành từ năm 1993, tại xưởng Sevmash ở thành phố Severodvinsk thuộc miền bắc nước Nga đã bị kéo dài do các vấn đề tài chính.
Nó đã được hạ thủy vào tháng 6 năm ngoái và trải qua hai đợt chạy thử trên biển.

Ông Andrei Dyachkov - Tổng giám đốc của Sevmash cho biết: "Việc bàn giao con tàu cho Bộ Quốc phòng bị hoãn lại cho tới năm sau".

Ông Dyachkov nói thêm, việc thử nghiệm vũ khí của con tàu đòi hỏi phải thử nghiệm thêm ít nhất trong 6 tháng trong năm 2012.

"Con tàu đã hoạt động tốt [trong suốt các kỳ thử nghiệm trước] và sẽ được bàn giao lại vào cuối năm 2012".

Các tàu ngầm hạt nhân lớp Graney được thiết kế để phóng các loại tên lửa tầm xa khác nhau (khoảng 5000km cho tới hơn 8000km), với các đầu đạn thường hoặc đầu đạn hạt nhân, và kết hợp hiệu quả với các tàu ngầm, các tàu chiến trên mặt biển và các mục tiêu trên mặt đất.

Vũ khí trên tàu bao gồm 24 tên lửa và 8 ngư lôi, cùng với mìn và các tên lửa chống tàu.


http://nghiadx.blogspot.com
Tàu ngầm Yury Dolgorukiy thuộc lớp Borey trong đợt chạy thử trên biển

Trong khi đó, việc xây dựng thêm tàu ngầm lớp Graney thứ hai là tàu Kazan tại Sevmash cũng đang tiến hành theo đúng tiến độ.
Tàu Kazan sẽ có nhiều trang thiết bị và vũ khí tối tân hơn là tàu Severodvinsk và có thể được coi là tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp Graney-M được hiện đại hóa.

Ông Dyachkov nói rằng xưởng Sevmash có thể bắt đầu sản xuất một loạt các tàu tấn công lớp Graney-M tối tân vào năm 2012 theo mọt hợp đồng gần đây giữa Bộ Quốc phòng Nga và Liên minh đóng tàu Nga.

Cùng lúc, Nga cũng sẽ xây dựng các tàu ngầm trang bị hạt nhân chiến lược lớp Borey-A được hiện đại hóa.

Bốn con tàu thế hệ Borey sẽ hợp thành một hạm đội tàu ngầm chiến lược hiện đại của Nga. Nga cũng đang lên kế hoạch xây dựng thêm 8 tàu ngầm lớp Borey và Borey-A vào năm 2020.

Các quan chức ngành đóng tàu không nói rõ sự khác biệt giữa tàu ngầm lớp Borey và Borey-A là gì, nhưng theo một số nguồn tin từ giới quân sự Nga, việc hiện đại hóa sẽ bao gồm các thay đổi về mặt cấu trúc chính và lắp đặt thêm 4 ống phóng tên lửa.

Một tàu ngầm chiến lược lớp Borey dài 170m, đường kính thân là 13m, đoàn thủy thủ vào gồm 107 người, trong đó có 55 sĩ quan, có khả năng lặn sâu dưới 450m. Tàu có thể mang theo trên 16 tên lửa đạn đào với các đa đầu đạn.

>> Báo Hàn: Ấn Độ phóng Agni-5 làm TQ vô cùng căng thẳng



An ninh quốc gia của Ấn Độ ngày càng chịu sức ép lớn từ bên ngoài, khiến cho nước này đang đẩy nhanh phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới.

Theo các nguồn tin từ báo chí nước ngoài, Bộ Quốc phòng Ấn Độ có kế hoạch, nhanh nhất là vào tháng 12/2011 và chậm nhất là trước tháng 2/2012, sẽ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Agni-5 có tầm phóng 5.000 km và có thể mang theo đầu đạn hạt nhân.

Ngày 3/12, báo chí Hàn Quốc có bài viết cho rằng, kế hoạch này khiến cho Trung Quốc “vô cùng căng thẳng”, bởi vì những thành phố chủ yếu của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải đều nằm trong phạm vi tầm phóng của quân đội Ấn Độ.


http://nghiadx.blogspot.com
Các loại tên lửa đạn đạo của Ấn Độ


Tờ “Chosun Ilbo” Hàn Quốc dần nguồn tin từ Tân Hoa xã cho biết, tên lửa đạn đạo trên 5.000 km mới là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thực sự, những nước sở hữu loại tên lửa này chỉ có một số ít quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Nga và Anh. Agni có nghĩa là “Vulcan” (thần lửa), là tên gọi của dòng tên lửa đạn đạo Ấn Độ.

Tờ “Chosun Ilbo” bình luận, nhà cầm quyền Ấn Độ có kế hoạch tiến hành phóng thử lần đầu tiên trong thời gian từ tháng 12/2011 đến tháng 2/2012, trong thời gian 2-3 năm sẽ tiến hành phóng 3-4 lần, sau đó trước sau năm 2014 sẽ triển khai Agni-5 cho lực lượng ở tuyến đầu.

Đồng thời đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu phát triển phiên bản cải tiến của Agni-5 có tầm phóng lên tới 6.000 km. Kế hoạch này khiến cho Trung Quốc “cực kỳ lo lắng”.


http://nghiadx.blogspot.com
So sánh các loại tên lửa dòng Agni của Ấn Độ


Có tờ báo Trung Quốc thậm chí cho rằng, trình độ phát triển tên lửa đạn đạo của Ấn Độ tuy lạc hậu từ 10 năm trở lên so với Trung Quốc, nhưng sau khi phát triển tên lửa này, những thành phố chủ yếu trên toàn lãnh thổ Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải đều nằm trong phạm vi tầm phóng của quân đội Ấn Độ.

Tiến sĩ Saraswat của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), người phụ trách chương trình tên lửa Agni cho biết: “Chúng tôi không nhằm vào Trung Quốc hoặc Pakistan. Chúng tôi sẽ thực hiện chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước, chỉ sử dụng loại tên lửa này để bảo vệ an ninh của Ấn Độ trong thời điểm khủng hoảng liên quan đến sự tồn vong của đất nước”.


http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa đạn đạo Agni-5 của quân đội Ấn Độ có tầm phóng 5.000 km,đặt Bắc Kinh, Thượng Hải của Trung Quốc trong tầm ngắm


Nhưng, một nhà khoa học Ấn Độ khác nói thẳng rằng, Agni-5 sẽ trở thành “sát thủ Trung Quốc”, hoàn toàn không che giấu loại tên lửa này là nhằm vào Trung Quốc.


http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa Agni-2 của quân đội Ấn Độ


>> Những 'chàng Hercules' bay (kỳ 3)



Với những thành tích trên chiến trường Trung Đông hồi thập niên 1990, trực thăng Apache AH-64 được gắn biệt danh “sát thủ xe tăng”, giúp các nhà thiết kế Mỹ một phen “nở mày, nở mặt”.
.


Kỳ 3: Sát thủ vùng Trung Đông

Ban đầu, người ta vẫn coi nhẹ vai trò của trực thăng và “giao” cho nó những nhiệm vụ như trinh sát, tải thương, chở quân… Tuy nhiên, tư duy này dần dần thay đổi khi người Mỹ khai thác triệt để sức mạnh tiềm ẩn và khả năng cơ động của trực thăng. Trong những lần tác chiến trên thực địa, giới quân sự Mỹ nhận ra họ cần có vũ khí hỗ trợ hỏa lực tầm thấp nhằm bảo vệ bãi đổ quân.

http://nghiadx.blogspot.com
Bảo quản trực thăng UH-1. Ảnh: CAND


Bên cạnh đó, chiến lược phát triển các đơn vị tăng - thiết giáp hùng mạnh, có sức cơ động cao của Liên Xô luôn là nỗi ám ảnh đối với Mỹ. Theo ông Wheeler - tác giả cuốn sách Trực thăng tấn công, chính mối đe dọa của những chiếc xe tăng Nga trên chiến trường châu Âu là động lực giúp dòng trực thăng tấn công phát triển.

Vì thế, trực thăng UH-1 bắt đầu được vũ trang kiêm nhiệm thêm vai trò yểm trợ từ trên không. Năm 1965, AH-1 Huey Cobra – trực thăng vũ trang đầu tiên và đúng nghĩa của Mỹ, ra đời. Sau AH-1, Mỹ tiếp tục hoàn thiện dòng trực thăng vũ trang bằng Apache AH-64 hiện đại với hỏa lực mạnh hơn.

Đa năng và linh hoạt

Apache có khả năng chiến đấu bền bỉ, sống sót cao trên chiến trường với khoang lái bọc giáp chống đạn cỡ 23mm. Thậm chí, cả cánh quạt chính 4 lá cũng có khả năng chống đạn. Hệ thống thùng chứa nhiên liệu có thể tự hàn lại nếu bị trúng đạn.

Về thế mạnh về công nghệ điện tử, ngay từ đầu, AH-64 được trang bị các khí tài như thiết bị chỉ thị bám bắt mục tiêu, kính ngắm nhìn đêm, thiết bị ngắm hồng ngoại… giúp chiến đấu cả ban ngày và ban đêm trong mọi điều kiện thời tiết.

Đặc biệt, biến thể AH-64D còn có radar điều khiển hỏa lực sóng mm AN/APG-78 đặt trên nóc cánh quạt chính, cho phép phi công phát hiện các mối đe dọa trong điều kiện tầm nhìn kém và mục tiêu lộn xộn trên mặt đất. Việc đặt radar trên đỉnh cánh quạt còn tạo lợi thế khi trực thăng nấp sau rừng cây, đồi núi, tòa nhà cũng có thể theo dõi mục tiêu một cách an toàn. Ngoài ra, AH-64 được trang bị hệ thống đối phó điện tử nhằm chống lại hỏa lực phòng không đối phương, thường là tên lửa tầm nhiệt.

http://nghiadx.blogspot.com
Trực thăng AH-64 phóng rocket.


Các nhà thiết kế Mỹ luôn chú ý tới tính đa nhiệm, cả đối đất và đối không. Nhiệm vụ chủ yếu của AH-64 là diệt xe tăng với 16 quả tên lửa chống tăng có điều khiển AGM-114 Hellfire. Thế nhưng, tư duy đa nhiệm giúp hỏa lực của AH-64 có thêm tên lửa đối không AIM-9 hoặc AIM-92. Những vũ khí còn lại gồm pháo 30mm và rốc-két. Đi vào phục vụ năm 1986, thời điểm Chiến tranh Lạnh sắp kết thúc, AH-64 không có cơ hội “đọ sức” với xe tăng Liên Xô. Tuy nhiên, nó sớm thể hiện khả năng trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh 1991.

Nỗi ám ảnh của tăng Iraq

Cuộc chiến năm 1991 để lại nỗi khiếp sợ cho lực lượng tăng-thiết giáp Iraq. Trong vòng 100 giờ, AH-64 đã bắn 3.000 quả AGM-114 “nướng chín” 500 xe tăng và nhiều xe thiết giáp của Iraq. Về phía Mỹ, chỉ có một chiếc AH-64 bị bắn hỏng động cơ, nhưng tổ lái sống sót.

Tương tự Mi-24, AH-64 cũng có dịp thể hiện khả năng không chiến. Ngày 24/5/2001, AH-64 của Không quân Israel đã đánh chặn 2 chiếc máy bay Cessna 152 của Lebanon.

Nhưng thay vì dùng vũ khí không đối không, AH-64 đã bắn hạ chiếc Cessna bằng tên lửa chống tăng AGM-114. Lập nhiều công trạng trên chiến trường với số lượng bị bắn rơi ở mức thấp, AH-64 được 11 nước nhập khẩu sử dụng. Mới đây, AH-64D tiếp tục hiện diện ở quốc gia thứ 12 khi đánh bại đối thủ Mi-28N trong cuộc đấu thầu ở Ấn Độ. Ở Đông Nam Á, Singapore là quốc gia đầu tiên sở hữu loại trực thăng hiện đại này.

Tuy nhiên, lập nhiều thành tích không có nghĩa là “bất khả chiến bại”. Theo một số nguồn tin không chính thức, AH-64 từng bị trúng đạn súng chống tăng RPG-7 ở cự ly gần trong cuộc chiến vùng Vịnh 1991. Năm 2003, Vệ binh Cộng hòa Iraq còn bắn rơi 1 chiếc AH-64, làm hư hại 31 chiếc khác. Từ năm 2003-2007, theo thống kê sơ bộ, khoảng 20 chiếc AH-64 bị hạ. Dù được trang bị hệ thống cảnh báo chống tên lửa hiện đại, nhưng AH-64 vẫn khó khắc chế tên lửa vác vai.

Hiện đại, nhưng…

Sau khi AH-64 ra đời và đi vào phục vụ không lâu, Quân đội Mỹ tiếp tục phát triển loại trực thăng vũ trang mới RAH-66 làm nhiệm vụ trinh sát và “chỉ điểm” mục tiêu cho AH-64. Để thực hiện cho nhiệm vụ nguy hiểm này, nhiều công nghệ đặc biệt đã được ứng dụng trong qua trình chế tạo RAH-66. Có thể nói, RAH-66 là trực thăng “đi trước thời đại” với vật liệu hấp thụ sóng radar, kiểu dáng máy bay có nhiều góc cạnh, lớp sơn phủ bên ngoài ngăn tia hồng ngoại...


http://nghiadx.blogspot.com
Trực thăng tàng hình RAH-66 làm nhiệm vụ "chỉ điểm" cho AH-64.



Điểm độc đáo ở mẫu trực thăng này là toàn bộ vũ khí chứa bên trong thân nhằm giảm độ bộc lộ radar như ở các tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm (F-22 hay Sukhoi T-50). RAH-66 được đánh giá là trực thăng hoạt động khá êm, một phần nhờ kiểu cánh quạt 5 lá làm bằng vật liệu composite.

Tuy nhiệm vụ chính là trinh sát, nhưng RAH-66 cũng được vũ trang khá mạnh có thể chiến đấu không đối không bằng tên lửa AIM-92 hoặc chống tăng với AGM-114 Hellfire. Tương lai RAH-66 là rất sáng sủa nếu nó được đưa vào phục vụ. Nhưng năm 2004, Mỹ đã quyết định hủy bỏ dự án RAH-66 vì “ngốn” quá nhiều tiền. Tính tới thời điểm dừng dự án, Mỹ đã phải chi 6,9 tỷ USD.



AH-64 Intro


Sau năm 1975, Không quân Nhân dân Việt Nam đã thu hồi và đưa vào biên chế hàng trăm máy bay chiến đấu, vận tải của quân đội VNCH. Trong số đó, ta có rất nhiều trực thăng vận tải/vũ trang UH-1 và CH-47. Ngay từ khi, quân Pôn Pốt mở cuộc tấn công biên giới Tây Nam nước ta, các trực thăng UH-1 tham gia yểm trợ hỏa lực những trận đánh đầu tiên. Tới cuộc chiến bảo vệ nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng, UH-1 liên tục có mặt cùng Mi-24, Mi-8 hỗ trợ quân tình nguyện Việt Nam. Đối với CH-47, tuy ta thu được số lượng rất ít nhưng chúng hoạt động tích cực với vai trò vận tải.

Cuối những năm 1980, do thiếu phụ tùng, linh kiện lần lượt những chiếc UH-1, CH-47 đều ngừng hoạt động. Tới năm 1996, Nhà máy A-41 được Bộ Quốc phòng phê chuẩn kế hoạch khôi phục, sử dụng UH-1. Hiện nay, đã có khoảng 12 chiếc UH-1 tái trang bị cho Không quân Nhân dân Việt Nam.

>> Nga điều Su-27SM3 tới sát NATO



Nga đã triển khai thêm 4 chiến đấu cơ tiên tiến Su-27SM3 tới căn cứ không quân Krymsk, ở Krasnodar Krai, bên bờ Biển Đen.


Theo đó, 4 chiến đấu cơ đa năng tiên tiến Su-27SM3 đã được di chuyển tới căn cứ không quân Krymsk vào hôm 2/12.

Su-27SM3 là biến thể nâng cấp vượt trội của máy bay chiến đấu đa năng Su-27S với động cơ mạnh hơn, tăng cường khả năng cơ động cũng như tầm hoạt động của máy bay. Ngoài ra, Su-27SM3 còn được trang bị một số công nghệ của máy bay thế hệ 5 và được sếp vào thế hệ máy bay 4+.

Trong năm 2011, căn cứ không quân ở bên bờ Biển Đen này đã nhận được 2 máy bay Su-30M2 và 8 Su-27SM. Dự kiến tới tháng 12/2011 căn cứ không quân này sẽ nhận thêm được 4 chiến đấu cơ Su-27SM3 nữa.


http://nghiadx.blogspot.com
Chiến đấu cơ Su-27SM3.



Ngoài việc nhận thêm máy bay mới, Không quân Nga dự định sẽ nâng cấp toàn bộ Su-27 đang hoạt động lên chuẩn SM và SM3.

Các biến thể nâng cấp của máy bay Su-27S, Su-30MK2 và Su-35 sẽ là thành phần nòng cốt của Không quân Nga trong thời gian chờ đợi tiêm kích thế hệ 5 PAK F/A Su-T-50 được biên chế.

Hiện Không quân Nga cũng đã tiếp tục bay thử nghiệm mẫu máy bay thế hệ 4++ Su-35-902. Cuộc thử nghiệm đã được đánh giá là thành công ngoài mong đợi.

Căn cứ không quân Krymsk ở bên bờ Biển Đen (giáp với vùng biển của một số nước NATO) là một trong những căn cứ trọng yếu của Nga, đảm nhiệm kiểm soát một vùng trời rộng lớn ở khu vực phía Tây Nam nước này.

Trong bối cảnh Mỹ và NATO quyết định tiếp tục triển khai lá chắn tên lửa của họ ở Đông Âu, việc triển khai thêm các chiến đấu cơ Sukhoi tiên tiến tới Krymsk sẽ tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu cho Không quân Nga trước mối đe dọa từ NATO.

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

>> Hồ sơ tên lửa Standard Missile (kỳ 1)



Nếu như radar AN/SPY-1 là trái tim của hệ thống chiến đấu Aegis thì tên lửa Standard Missile chính là sức mạnh của Aegis.

Sự phát triển của tên lửa Standard Missile (SM) gắn liền với sự thăng trầm của hệ thống chiến đấu siêu hiện đại Aegis. Nếu như radar AN/SPY-1 là trái tim của hệ thống chiến đấu Aegis thì tên lửa Standard Missile chính là sức mạnh của Aegis.

Standard Missile là chương trình phát triển tên lửa độc đáo, hiện tại, trên thế giới không có chương trình phát triển tương tự. Một số nước như Nga, Israel cũng phát triển các chương trình tên lửa đánh chặn bên ngoài không gian, tuy nhiên, công năng sử dụng và cơ chế vận hành hoàn toàn khác.

Tên lửa SM được sản xuất bắt đầu từ năm 1963 (chính thức từ 1967) bởi hãng chế tạo vũ khí danh tiếng Raytheon của Mỹ.

RIM-66 SM-1MR/SM-2MR (Medium Range) Tầm Trung

Tên lửa được nhà sản xuất chính thức gọi là RIM-66 Standard, nhưng SM là tên thường được gọi. RIM-66 được phát triển nhằm thay thế cho các loại tên lửa đối không trước đó là RIM-2/24. Đây là một loại tên lửa đối không nhiên liệu rắn tầm trung.

Tên lửa RIM-66 bắt đầu đưa vào sử dụng năm 1967 với đầu dò radar chủ động, trang bị máy lái tự động mới, đầu nổ phân mảnh Mk90, cải thiện khả năng kháng nhiễu ECM, hệ thống dẫn hướng quán tính mới tốt hơn.

Tên lửa sử dụng cơ cấu phóng nghiêng, trở thành tiêu chuẩn cho tên lửa trang bị trên các tàu chiến của Mỹ trong Chiến tranh lạnh. Tên lửa có 2 biến thể là SM-1RM và SM-2MR với tầm bắn lần lượt là 40 km và 74km. Trong đó, biến thể SM-1MR đã từng được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Biến thể SM-1MR còn gọi là RIM-66A/B, về cơ bản giống với RIM-24C với đầu dò tương tự nhưng có một số cải tiến trong hệ thống điện tử, hệ thống dẫn đường đáng tin cậy hơn.


http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa RIM-66A SM-1MR Ảnh: FAS


Hiện tại, tất cả các biến thể của SM-1 đã ngưng sử dụng trong Hải quân Mỹ nhưng vẫn còn được sản xuất để xuất khẩu cho khách hàng trên thế giới với các biến thể RIM-66A/B/E/L/M. Riêng biến thể RIM-66E có thời hạn sử dụng đến năm 2020.

Biến thể RIM-66L/M từng được phát triển để sử dụng cho các tàu Aegis đời đầu, đặt trong các ống phóng thắng đứng Mk-41.

Thông số cơ bản: SM-1MR, dài 4,47 m, sải cánh 1,07 m, đường kính 0,34 m, trọng lượng 621kg. SM-2MR, dài 4,72 m, sải cánh 1,07 m, đường kính 0,34 m, trọng lượng 621kg. Tốc độ tối đa của cả hai biến thể là Mach-3,5

RIM-67 SM-1ER/SM-2ER (Extended Range) Mở rộng phạm vi

Biến thể mở rộng của RIM-66 là RIM-67 hay còn gọi là SM-1ER và SM-2ER, sự phát triển của SM-2ER gắn liền với sự ra đời của chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo của hệ thống chiến đấu Aegis.

Tên lửa SM-2 sử dụng đầu dò radar bán chủ động, máy lái tự động, hệ thống dẫn hướng quán tính mới.


http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa RIM-67A SM-1ER, tên lửa được gắn thêm tầng đẩy phụ Ảnh: U.S Navy


Biến thể SM-1ER còn được gọi là RIM-67A, về cơ bản giống với biến thể SM-1MR, tuy nhiên, SM-1ER được tăng cường thêm một tầng đẩy Mk56 lực đẩy kép. Tầm bắn của SM-1ER tăng lên 65km, tầm cao 24km.

Biến thể SM-2ER hay còn gọi là RIM-67C, được trang bị thêm tầng đẩy phụ Mk70, tầm bắn của SM-2ER nâng lên gấp đôi so với SM-2MR, với tầm bắn lên đến 180km.

SM-2ER vẫn sử dung cơ cấu phóng nghiêng trên ray trượt, do đó tên lửa không thể triển khai hoạt động trên tàu Aegis sử dụng ống phóng thẳng đứng Mk41.

Thông số cơ bản: Dài 7,98 m, sải cánh 1,07 m, sải cánh của tầng đẩy phụ 1,57 m đường kính 0,34 m, đường kính tầng đẩy phụ 0,45 m, trọng lượng 1340kg. Tốc độ Mach-2,5 với SM-1ER, Mach-3,5 với SM-2ER.

RIM-156 SM-2 Block IIIA/IIIB

Nhà sản xuất Raytheon phát triển một biến thể cải tiến là RIM-156, biến thể đầu tiên RIM-156A được đưa vào sử dụng trong những năm 1990.

RIM-156A được trang bị một động cơ phụ tăng cường lực đẩy Mk-72 hoàn toàn mới, ngắn hơn so với SM-2ER và không có vây ổn định. Động cơ mới ứng dụng hệ thống kiểm soát lực đẩy vector để điều chỉnh đường bay. Tên lửa RIM-156 có tầm bắn lên đến 240km, tầm cao tối đa là 33km.


http://nghiadx.blogspot.com
Tên lửa RIM-156 SM-2ER block IIIA/IIIB đang được sử dụng hiện tại Ảnh: Raytheon


RIM-156 sử dụng cơ cấu phóng thẳng đứng và trở thành tên lửa tiêu chuẩn cho hệ thống chiến đấu Aegis.

Tên lửa SM-2ER lô IV hay RIM-156B đã được lên kế hoạch để trở thành thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong bầu khí quyển (NATBMD).

Năm 1997, một tên lửa SM-2ER lô IV đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Tuy nhiên, sự phát triển của RIM-156B chỉ kéo dài cho đến năm 2001 khi toàn bộ chương trình NATBMD bị hủy bỏ.

Tên lửa SM-2ER block IIIA và SM-2ER block IIIB được sử dụng cho các tàu chiến có trang bị hệ thống Aegis với nhiệm vụ chính là phòng thủ chống máy bay và tên lửa chống hạm.

Các biến thể được sử dụng hiện tại là SM-2 block IIIA và IIIB đang được cải tiến công nghệ để chống lại mối đe dọa từ tên lửa chống hạm tiên tiến.

Tên lửa SM-2 được dẫn đường qua 3 giai đoạn, giai đoạn bằng quán tính, giai đoạn giữa thông qua radar AN/SPY-1, giai đoạn cuối dẫn bằng radar bán chủ động, riêng block IIIB được bổ sung đầu dò hồng ngoại bán chủ động.

Thông số cơ bản: Dài 6,55 m, sải cánh 1,57 m, đường kính 0,34 m, đường kính tầng đẩy phụ 0,53 m, trọng lượng 1.450 kg, tốc độ Mach-3,5.

>> Điểm mặt tàu sân bay khủng trên thế giới



Hiện nay, 9 quốc gia là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Italy, Ấn Độ, Brazil và Thái Lan đang cho vận hành 21 hàng không mẫu hạm.


Mới đây, trong số các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc là quốc gia cuối cùng sở hữu hàng không mẫu hạm.



http://nghiadx.blogspot.com
Hàng không mẫu hạm USS Kitty Hawk (CV-63) của Mỹ.

http://nghiadx.blogspot.com
Hàng không mẫu hạm USS Nimitz (CVN-68) của Mỹ

http://nghiadx.blogspot.com
Hàng không mẫu hạm USS Enterprise (CVN-65) của Mỹ

http://nghiadx.blogspot.com
Hàng không mẫu hạm HMS Ark Royal của Vương quốc Anh

http://nghiadx.blogspot.com
Hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle của Pháp

http://nghiadx.blogspot.com
Hàng không mẫu hạm Đô đốc Kuznetsov của Nga

http://nghiadx.blogspot.com
Hàng không mẫu hạm Giuseppe Garibaldi của Italy

http://nghiadx.blogspot.com
Hàng không mẫu hạm Conte Di Cavour của Italy

http://nghiadx.blogspot.com
Hàng không mẫu hạm Principe de Asturias-class của Tây Ban Nha

http://nghiadx.blogspot.com
Hàng không mẫu hạm INS ViraatINS Viraat của Ấn Độ

http://nghiadx.blogspot.com
Hàng không mẫu hạm ROKS Dokdo (LPH 6111) của Hàn Quốc

http://nghiadx.blogspot.com
Hàng không mẫu hạm NAe São Paulo của Brazil

http://nghiadx.blogspot.com
Hàng không mẫu hạm HTMS Chakri Naruebet của Thái Lan

http://nghiadx.blogspot.com
Hàng không mẫu hạm ARA Veinticinco de Mayo (V-2) của Argentina

http://nghiadx.blogspot.com
Hàng không mẫu hạm Hyuga của Nhật Bản

http://nghiadx.blogspot.com
Hàng không mẫu hạm của Trung Quốc có tên Shi Lang (Thi Lang) lấy tên từ vị danh tướng Thi Lang cuối thời Minh, đầu nhà Thanh.



Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

>> Rađa Nga kiểm soát toàn bộ châu Âu



Hệ thống rađa mới lắp đặt tại Kaliningrad có thể giám sát toàn bộ các tên lửa phóng ra tại lục địa châu Âu, bao gồm cả Anh.

http://nghiadx.blogspot.com
Quan chức quân đội Nga chào đón Tổng thống kiêm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Liên bang Nga Dmitry Medvedev tại hệ thống rađa ở Kaliningrad ngày 29/11/2011. Ông Medvedev nói rằng việc đưa hệ thống vào trực chiến nhằm củng cố khả năng phản ứng về mặt quân sự đối với các kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ. Ảnh: AP


Hệ thống mới này đóng vai trò quan trọng trong các biện pháp phức tạp mà Nga sử dụng để đáp trả với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.
Tờ Pravada trích lời ông Viktor Esin, cựu lãnh đạo lực lượng tên lửa của Nga: trạm rađa sẽ phục vụ hệ thống phòng không vào ngày 29/11.

Hệ thống cảnh báo tên lửa Voronezh-DM đặt tại khu vực Pionerskoye thuộc Kaliningrad.

Theo ông Viktor Yesin, trạm rađa này sẽ giám sát hướng phương Tây trong khoảng cách trên 6.000 km. "Hệ thống bao phủ khắp cả châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh".

Hệ thống này sẽ phát hiện mọi tên lửa phóng đi từ châu Âu và giám sát không phận phía tây từ Bắc cực tới bắc Phi.

Trạm rađa thuộc thế hệ mới này do Trung tâm Nghiên cứu Radio Viễn thông tầm xa Moscow phát triển. Không giống như các trạm rađa thế hệ trước đó, Voronezh-DM chỉ có 23 khối thiết bị. Trạm rađa mới này tiêu thụ ít hơn 40% điện năng so với hệ thống cũ.

Nếu cần, trạm rađa này có thể triển khai nhanh chóng. Nga còn có một trạm rađa tương tự hoạt động ở miền nam đất nước, khu vực Krasnodar. Một trạm tương tự như vậy cũng sẽ hoạt động vào năm 2012 tại Irkutsk (Siberia).

Trạm rađa tại Kaliningrad sẽ phục vụ trong suốt 20 năm và sau đó có thể được hiện đại hóa.

Tuần qua, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra một tuyên bố "cứng rắn" bất thường liên quan tới việc Mỹ từ chối đảm bảo rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của họ có thể nhằm vào Nga.

Cùng lúc, ông Medvedev đã yêu cầu Bộ Quốc phòng đặt trạm rađa ở Kaliningrad vào trực chiến và củng cố khả năng phòng vệ của các lực lượng hạt nhân chiến lược.

Tổng thống kiêm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Liên bang Nga Dmitry Medvedev cũng công bố những biện pháp trả đũa mà Nga sẽ áp dụng nếu Mỹ và NATO triển khai hệ thống "lá chắn tên lửa" tại châu Âu mà không tính đến lập trường và lợi ích của nước này.

Một số hình ảnh về hệ thống rađa Voronezh-DM tại Kaliningrad.

http://nghiadx.blogspot.com


http://nghiadx.blogspot.com


http://nghiadx.blogspot.com


http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com

http://nghiadx.blogspot.com


>> Bí mật mạng lưới đường hầm cất giấu vũ khí hạt nhân của Trung Quốc



Trung Quốc đã gọi đó là “Vạn Lý Trường Thành ngầm” - một mạng lưới rộng lớn các đường hầm được thiết kế để cất giấu kho vũ khí hạt nhân và tên lửa ngày càng tinh vi của nước này.


http://nghiadx.blogspot.com
Giáo sư Phillip Karber từ Đại học Georgetown dẫn đầu cuộc nghiên cứu về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc.


Trong 3 năm qua, chủ đề trên đã trở thành đề tài nghiên cứu của một nhóm các sinh viên nhiệt huyết của Đại học Georgetown tại Washington DC, Mỹ.
Được hướng dẫn bởi giáo sư của họ và cũng là một cựu quan chức Lầu Năm Góc, họ đã dịch hàng trăm tài liệu, rà soát kỹ thông qua các hình ảnh vệ tinh, thu thập các tài liệu quân sự mật của Trung Quốc và nghiên cứu nhiều tài liệu trực tuyến.

Và kết quả cho nỗ lực của họ là việc phát hiện hàng nghìn km đường hầm do Quân đoàn Pháo số 2 - một nhánh bí mật của quân đội Trung Quốc chịu trách nhiệm bảo vệ và triển khai các tên lửa chiến lược và đầu đạn hạt nhân - đào.

Nghiên cứu chưa được công bố, nhưng nó đã gây ra một cuộc điều trần tại quốc hội và được bàn luận sôi nổi trong giới quan chức hàng đầu tại Lầu Năm Góc, trong đó có Phó tham mưu trưởng Không quân Mỹ Philip Breedlove.

Hầu hết sự chú ý đổ dồn vào kết luận của bản nghiên cứu dài 363 trang: kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc có thể lớn hơn nhiều lần so với những gì các chuyên gia kiểm soát vũ khí từng ước tính trước đây.

Sau khi trận động đất mạnh 7,8 độ richter tấn công tỉnh Tứ Xuyên hồi năm 2008, các nguồn tin cho biết hàng nghìn kỹ thuật viên phóng xạ đã đổ tới khu vực và các bức ảnh chụp những đỉnh đồi bị sập đã dẫn tới nghi ngờ về sự tồn tại của một mạng lưới đường hầm rộng lớn - mà Trung Quốc sau đó đã thừa nhận tồn tại.

Trong những đường hầm này, các sinh viên đã cố gắng phác thảo bức tranh về quy mô kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc.

Một nhà chiến lược giấu tên của Bộ quốc phòng Mỹ nói: “Nó không phải là một quả bom tấn, nhưng nhưng suy nghĩ và ước tính này đang được kiểm tra để đối chiếu với những gì mà mọi người biết dựa trên các thông tin mật”.

Các nhà chỉ trích đã nghi ngờ việc sử dụng công cụ tìm kiếm internet của cuộc nghiên cứu, trong đó có một chương trình truyền hình hư cấu về các binh sĩ pháo binh của Trung Quốc và làm dấy lên những lo ngại rằng nó có thể khuyến khích các quốc gia duy trì kho vũ khí hạt nhân như là một biện pháp răn đe.

Giáo sư của các sinh viên, ông Phillip A. Karber, từng là một chiến lược gia thời Chiến tranh Lạnh. 3 năm trước, ông Karber làm việc uỷ ban cho Cơ quan giảm thiểu đe dọa quốc phòng (DTRA) nhằm chống lại vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Sau trận động đất năm 2008, ông Karber đã tập hợp một nhóm sinh viên tại Đại học Georgetown để bắt đầu xem xét kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc - sử dụng các tạp chí quân sự, tin tức, ảnh và các diễn đàn.

Các sinh viên đã dành nhiều thời gian để rà soát các trang tài liệu, chuyển sang tiếng Trung và cuối cùng là dịch. Sau 3 năm nỗ lực, họ đã tạo ra kho dữ liệu về hệ thống đường hầm bí mật của Trung Quốc.

Trong số những phát hiện của họ, các sinh viên đã có thể thiết lập một chỉ dẫn sơ bộ về vị trí của các đường hầm và các loại tên lửa bên trong. Họ cũng tìm hiểu xem các tên lửa được vận chuyển như thế nào, trong đó có sự tồn tại khả nghi của một “tàu vận chuyển tên lửa” và các toa tàu được sử dụng để vận chuyển vũ khí.

Kho vũ khí lớn hơn?

Vào tháng 12/2009, khi các sinh viên bắt đầu cuộc nghiên cứu, quân đội Trung Quốc đã lần đầu tiên thừa nhận rằng Quân đào pháo số 2 đã và đang xây dựng một mạng lưới các đường hầm. Theo một bản tin trên đài truyền hình quốc gia CCTV, Trung Quốc đã đào được hơn 4.800km đường hầm, trong đó có cơ sở nằm sâu dưới lòng đất có thể chịu được nhiều vụ tấn công hạt nhân.

Thông tin trên đã gây sốc cho ông Karber và các sinh viên. Điều đó đã khẳng định hướng nghiên cứu của họ, nhưng cũng nêu bật việc các đường hầm này không được chú ý bên ngoài Đông Á.

Sự thiếu quan tâm, đặt biệt trên báo chí Mỹ, đã chứng tỏ vị thế độc nhất của Trung Quốc trong thế giới của vũ khí hạt nhân.

Trong nhiều thập niên, sự tập trung chủ yếu dồn vào 2 cường quốc có các kho vũ khí hạt nhân lớn nhất cho tới nay - Mỹ, với khoảng 5.000 đầu đạn hạt nhân, và Nga, với khoảng 8.000.

Nhưng trong số 5 quốc gia vũ khí hạt nhân được Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân công nhận, Trung Quốc là bí mật nhất. Trong khi Mỹ và Nga bị giới hạn bởi các hiệp ước song phương vốn yêu cầu thanh sát tại chỗ, tiết lộ các lực lượng và lệnh cấm các tên lửa, còn Trung Quốc thì không.

Trong nhiều năm, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc được tin là tương đối nhỏ, từ 80-400 đầu đạn hạt nhân. Chính phủ Trung Quốc khẳng định nước này chỉ duy trì một kho vũ khí hạt nhân nhỏ để “răn đe ở mức tối thiểu”.

Tuy nhiên, dựa vào các đường hầm mà Quân đoàn Pháo số 2 đang đào và việc triển khai thêm các tên lửa, ông Karber cho rằng trên thực tế Trung Quốc có thể có tới 3.000 đầu đạn hạt nhân.

Các nhà phân tích hoà nghi

Đó là một kết luận đã gây ra những phản ứng gay gắt từ cộng đồng kiểm soát vũ khí.

Gregory Kulacki, một nhà phân tích hạt nhân Trung Quốc tại Hiệp hội các nhà khoa học, đã công khai chỉ trích báo cáo của ông Karber trong một bài thuyết trình gần đây tại Washington. Trong mọt cuộc phỏng vấn sau đó, ông Kulacki gọi con số 3.000 là “lố bịch” và cho rằng phương pháp nghiên cứu - đặc biệt là việc sử dụng các bài viết từ các blogger Trung Quốc - là “kém hiểu biết và lười biếng”.

Phản ứng từ các nhà nghiên cứu khác thì ôn hoà hơn.

“Cuộc nghiên cứu của họ có giá trị, nhưng nó cũng cho thấy mối nguy hiểm của Internet”, Hans M. Kristensen, từ Hiệp hội các nhà hoa học Mỹ, nói.

Trong năm nay, một báo cáo thường niên của Bộ quốc phòng Mỹ về quân đội Trung Quốc đã lần đầu tiên nhấn mạnh với công việc của Quân đoàn Pháo binh số 2 về các đường hầm mới, một phần kết quả của báo cáo của ông Karber. Trước trước chuyến thăm tới Trung Quốc hồi đầu năm nay, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ khi đó là Robert Gates cũng đã được thông báo về cuộc nghiên cứu.

Đối với ông Karber, việc gây ra các cuộc tranh luận như vậy có nghĩa là ông và các sinh viên của ông đã thành công.

“Tôi không biết thực sự Trung Quốc có bao nhiêu vũ khí hạt nhân, nhưng cũng không ai trong giới kiểm soát vũ khí biết điều này. Đó là vấn đề với Trung Quốc - không ai biết sự thật, ngoại trừ họ”.


>> Những 'chàng Hercules' bay (kỳ 2)



Từ rất sớm, các nhà quân sự Liên Xô đã coi trọng vai trò của trực thăng vũ trang hạng nặng và sự ra đời của Mi-24 là bằng chứng rõ nhất.

>> Những 'chàng Hercules' bay (kỳ 1)

Kỳ 2: Vang bóng một thời

Việc Mỹ sử dụng trực thăng yểm trợ hỏa lực cho bộ binh trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã hối thúc các nhà thiết kế Liên Xô nghiên cứu và chế tạo Mi-24 - trực thăng vũ trang đầu tiên của họ.

Hội tụ sức mạnh

Chính thức được giới thiệu năm 1972, Mi-24 nhanh chóng được Không quân Liên Xô chấp nhận đưa vào trang bị. “Vay mượn” nhiều từ các loại trực thăng khác của Liên Xô, Mi-24 dùng 2 động cơ tuốc bin trục TV3-117M, kiểu cánh quạt chính 5 lá và cánh quạt đuôi 3 lá tương tự Mi-8. Các đặc điểm khung thân lấy từ Mi-14, bọc giáp dày chống đạn 12,7mm. Hai cánh nhỏ ở thân có mấu treo để mang vũ khí, phần cánh này còn có tác dụng tăng lực nâng.

Vũ khí của Mi-24 thay đổi theo từng biến thể, ban đầu nó dùng súng 12,7mm, nhưng sau đó trang bị pháo 23mm hay 30mm. Đặc biệt, Mi-24 được trang bị tên lửa chống tăng AT-2 và sau đó là AT-6.

http://nghiadx.blogspot.com
Trực thăng vũ trang Mi-24 phóng rocket.

Riêng buồng lái, biến thể Mi-24A/B dùng kiểu khoang lái cho 3 người (sĩ quan điều khiển vũ khí ngồi trước, phi công và hoa tiêu ngồi song song ở sau). Từ biến thể Mi-24D sử dụng khoang lái “bong bóng đôi” (sĩ quan điều khiển vũ khí ngồi trước, phi công ngồi sau).

Điểm đặc biệt làm Mi-24 không có đối thủ là vừa được vũ trang, vừa có thể vận chuyển quân (8 người) cho nhiệm vụ đột kích đường không. Đi vào phục vụ không lâu, Mi-24 nhanh chóng thử nghiệm sức mạnh trên chiến trường và buộc đối phương phải “tâm phục khẩu phục”.

Hạ F-4 bằng… tên lửa chống tăng?

Trong chiến tranh Afghanistan (1979-1989), quân đội Liên Xô dùng Mi-24 truy quét các tay súng Mujahideen, gây khiếp sợ cho lực lượng này. Một thủ lĩnh Mujahideen thừa nhận: “Chúng tôi không sợ người Nga. Nhưng chúng tôi sợ trực thăng của họ”. Các tay súng Mujahideen còn gọi Mi-24 là “cỗ xe của ma quỷ”.

Tuy nhiên, Mi-24 không phải là “bất khả chiến bại”. Tên lửa tầm nhiệt vác vai FIM-92 Stinger (xem loạt bài Uy lực từ bờ vai trên Đất Việt) mà Mỹ cung cấp cho Mujahideen đã bắn hạ nhiều chiếc trực thăng loại này. Căn nguyên là do động cơ Mi-24 xả quá nhiều khí nóng. Các nhà thiết kế nhanh chóng khắc phục bằng cách bổ sung hệ thống cảnh báo chống tên lửa cho Mi-24.


http://nghiadx.blogspot.com
Mi-24 của Không quân Nhân dân Việt Nam được bảo dưỡng tại nhà máy A41.



Trong khi đó, việc dùng Mi-24 vừa chở quân, vừa chiến đấu không phải lúc nào cũng phát huy hiệu quả. Đảm đương thêm nhiệm vụ tìm bãi đáp để thả quân trong điều kiện địa hình đồi núi hiểm trở khiến phi công xao lãng và dễ bị bắn hạ. Vì thế, sau này, các chiến dịch truy quét Mujahideen đều được thực hiện theo chiến thuật: Mi-8 vận chuyển quân, còn Mi-24 yểm trợ hỏa lực.

Tuy được thiết kế để chống tăng, nhưng Mi-24 hiếm khi có cơ hội thể hiện khả năng này. Thay vào đó, trong chiến tranh Iran-Iraq, Mi-24 của Iraq tham gia nhiều cuộc không chiến bất đắc dĩ với AH-1J Sea Cobra của Iran. Từ 1984-1986, Mi-24 bắn rơi một số lượng nhỏ AH-1J. Thậm chí, có nguồn tin khẳng định, Mi-24 đã hạ tiêm kích F-4 Phantom bằng tên lửa chống tăng. Mi-24 có mặt trong hàng chục cuộc xung đột lớn nhỏ trên thế giới, gây nhiều thiệt hại cho đối phương.

Với thành công trên chiến trường, Mi-24 được khoảng 30 quốc gia nhập khẩu, trong đó có Việt Nam. Mi-24 đã hỗ trợ đắc lực cho bộ đội Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Tháng 1.1980, phi đội Mi-24 đầu tiên được thành lập. Được điều động sang Campuchia từ năm 1984, Mi-24A hiệp đồng với các đơn vị UH-1, Mi-8 yểm trợ hỏa lực cho bộ binh truy quét tàn quân Khmer Đỏ. Mi-24A hiện vẫn trực chiến trong thành phần Không quân Nhân dân Việt Nam.

Hậu duệ không “ăn khách”

Sau sự thành công vang dội của Mi-24, Liên Xô bắt đầu phát triển mẫu trực thăng thế hệ kế tiếp mang tên Mi-28. Với thiết kế phá cách, Mi-28 bỏ khoang chở quân để chuyên tâm vào vai trò chiến đấu. Cánh quạt chính tương tự Mi-8, nhưng cánh quạt đuôi làm kiểu chữ “X” nhằm giảm tiếng ồn.

Tối ưu hóa cho nhiệm vụ chống tăng, Mi-28 được cho là có sức mạnh khủng khiếp với 16 tên lửa AT-9 có thể xuyên thủng giáp tất cả các loại xe tăng hiện đại thế giới. Ngoài ra, Mi-28 còn có pháo 30mm bắn đạn xuyên giáp. Nếu xét về hỏa lực và hệ thống điện tử hiện đại, Mi-28 không hề thua kém Apache AH-64 của Mỹ.

http://nghiadx.blogspot.com
"Thợ săn đêm" Mi-28N.



Người Nga còn trang bị cho biến thể Mi28-N radar sóng mm trên đỉnh cánh quạt chính, như AH-64D. Để hỗ trợ hoạt động ban đêm, Mi-28N có thêm thiết bị quan sát hồng ngoại, kính ngắm đêm cho phi công. Đặc biệt, buồng lái máy bay hiện đại hóa với màn hình LCD. Mi-28N bổ sung khả năng không chiến với tên lửa Igla-V và R-73. Nhưng trong cuộc đấu thầu gần đây, Ấn Độ đã “gạt” Mi-28N chọn AH-64D Apache. Theo lý giải của người Ấn, Mi-28N đã không đáp ứng được 20 tiêu chuẩn mà họ đề ra.

Về kỹ thuật (điện tử và vũ khí), Mi-28N cũng “ngang ngửa” với đối thủ cạnh tranh AH-64D. Vấn đề ở chỗ, dù có 2 động cơ khỏe nhưng ngốn nhiều nhiên liệu nên bán kính chiến đấu của Mi-28N đạt 200km so với 480km của AH-64D). Một điểm nữa, sức mạnh Mi-28N mới chỉ thể hiện trên lý thuyết, trong khi AH-64D đã có kinh nghiệm thực chiến. Không chỉ thất bại ở nước ngoài, Mi-28N còn bị chính Bộ Quốc phòng Nga từ chối.



Top 10 trực thăng



“Khi nhìn thấy chiếc Mi-24, chân tay tôi run lẩy bẩy. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là thật khủng khiếp. Riêng chiếc máy bay thôi đã đủ nặng hơn AH-1 ba lần và nặng hơn Apache AH-64 gần gấp rưỡi”, một viên phi công trực thăng của Mỹ chia sẻ. Lần đầu tiên tiếp xúc với Mi-24 vào giữa năm 1980 khi đang tập lái chiếc Apache AH-64, người phi công này thực sự ấn tượng mạnh với “những ô cửa kính” và lớp giáp “không thể xuyên thủng” của Mi-24.

Copyright 2012 Tin Tức Quân Sự - Blog tin tức Quân Sự Việt Nam
 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang