Nga đã bắt đầu đến Việt Nam để chào hàng một phiên bản nâng cấp của loại tàu ngầm lớp Kilo - Amur, loại tàu ngầm này rất thích hợp cho việc tuần tra và chiến đấu trong vùng Biển Đông Việt Nam >> 7 vũ khí sát thủ của Quân đội Việt Nam >> Liệu Việt Nam có nên xây dựng Hạm đội Trường Sa >> Việt Nam sắp mua tàu khu trục tàng hình P28 của Ấn Độ >> Tàu ngầm lớp Amur, 'vua' tàu ngầm động cơ diesel của Nga Theo phân tích, nếu Việt Nam có thể mua một đội tàu ngầm Amur, lực lượng tàu ngầm của Việt Nam sẽ thật sự trở thành một lực lượng quyền lực trong khu vực. ![]() Tàu ngầm Amur950/Amur - 1650 Tàu ngầm lớp Amur cũng có thể được trang bị loại tên lửa phóng từ tàu ngầm để tấn công mục tiêu mặt đất, do đó nó hoàn toàn có thể bảo vệ tất cả các mục tiêu trên bờ biển và các đảo trên vùng biển Đông Việt Nam. Hải quân Việt Nam có thể có một lực lượng mạnh mẽ dưới nước trong vùng biển Đông Theo thời báo Thượng Hải cho biết Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Công nghệ quân sự Liên bang Nga cho rằng cục thiết kế Ruby bắt đầu tìm kiếm thị trường xuất khẩu cho tàu ngầm diesel-điện Amur của Nga. Là phiên bản của tàu ngầm nội địa với một số lượng tàu ngầm Lada trong Hải quân Nga, sự hình thành của một lực lượng chiến đấu mới dưới nước. Phó tổng giám đốc của Công ty xuất khẩu quốc phòng Rosoboronexport ông Victor Komar cho biết rằng, Nga cam kết tăng cường hợp tác quân sự-kỹ thuật với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là ở một số nước Đông Nam Á, Nga coi đây là tiềm năng lớn nhất cho thị trường xuất khẩu vũ khí. ![]() Với Amur - 1650 sẽ giúp Việt Nam bảo vệ hoàn hảo nhất chủ quyền biển đảo tổ quốc Victor Komar cho rằng các ‘đối tác ở Đông Nam Á, quan trọng nhất là Việt Nam, Việt Nam được Nga coi là một trong những khách hàng quan trọng nhất về quốc phòng. Việt Nam đã đặt mua từ Nga 6 tàu ngầm do Cục Thiết kế ‘Ruby’ phát triển, tàu ngầm được đóng ở nhà máy St Petersburg, dự kiến sẽ bắt đầu chuyển giao hoạt động năm 2014. Có những chiếc tàu ngầm Amur này, Việt Nam sẽ triển khai tại Biển Đông, một lực lượng vô cùng đáng sợ dưới mặt nước. Tuy nhiên, Việt Nam có thể không chỉ đơn thuần cần sáu tàu ngầm Kilo. Ông Komar cho rằng: ‘Hải quân Việt Nam họ cần một sức mạnh chiến đấu của tàu ngầm cao hơn cả loại Kilo và phải được cấp thiết thiết lập trong sáu hoặc bảy năm nữa, họ không thể chỉ dựa vào các tàu ngầm Kilo. Theo phân tích, nếu Việt Nam có thể mua một đội tàu ngầm Amur, lực lượng tàu ngầm của Việt Nam sẽ thật sự trở thành một lực lượng quyền lực trong khu vực ‘. ![]() Công ty Xuất khẩu quốc phòng Nga đang tích cực liên hệ làm việc với Việt Nam. Để kết thúc thỏa thuận này, công ty cho biết rằng Nga sẽ đóng các tàu ngầm Amur, trong khi các doanh nghiệp đóng tàu Việt Nam có thể tham gia dự án sản xuất tàu ngầm. Nga không chỉ trao thiết kế mà còn hợp tác chung trong quá trình sản xuất và cung cấp và đào tạo cho Việt Nam một số công nghệ xây dựng tàu ngầm tiên tiến. |
Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012
>> Việt Nam sẽ mua vua tàu ngầm Amur của Nga ?
>> Tàu ngầm Trung Quốc tập trung gần Vịnh Bắc Bộ
Trung Quốc đã hoành thành việc xây dựng căn cứ tàu ngầm hạt nhân chiến lược ở Tam Á, đảo Hải Nam.![]() Căn cứ tàu ngầm Tam Á Tạp chí Khán Hòa (Kanwa) đưa tin, căn cứ tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Hải quân Trung Quốc ở Tam Á, đảo Hải Nam đã được hoàn tất. Nơi đây có thể sẽ là nơi tập trung lực lượng tàu ngầm chiến lược của nước này. >> Trận địa tàu ngầm của Trung Quốc ở Tam Á >> Tàu chiến Trung Quốc rợp biển Đông Tàu ngầm tấn công lớp Thương và tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Tấn có thể ở trong khu vực gần Vịnh Bắc Bộ để thực hiện các đòn tấn công bằng tên lửa hạt nhân chiến lược. Trong vùng biển này, tàu lớp Tấn hoàn toàn có thể đảm bảo được an toàn cho chính mình khi tham gia các hành động tác chiến hạt nhân chiến lược. Nơi tập trung lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược Bài báo viết, sau 10 năm xây dựng, căn cứ tàu ngầm hạt nhân thứ hai của Trung Quốc tại Tam Á, Hải Nam đã hoàn thành. Các hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, tại căn cứ này người ta cho xây dựng hàng loạt các kho lớn cực kì kiên cố, các cầu cảng neo đậu tàu ngầm cũng được tăng lên thành 4, mỗi cầu này dài 230m. Điều này có nghĩa trong tương lai số lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược sẽ tăng lên ít nhất là bằng với số cầu cảng. Các nguồn tin bên ngoài chủ yếu dựa vào các hình ảnh vệ tinh và thông tin tình báo được tiết lộ để phỏng đoán về tình hình trang bị ở hai căn cứ tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc. Hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, có hai tàu ngầm hạt nhân của hạm đội Nam Hải đang neo đậu ở Tam Á. Trong đó, chắc chắn 1 chiếc là tàu ngầm tiến công lớp Thương, chiếc còn lại rất có khả năng là tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Tấn. Việc nhận diện dựa vào việc trên tàu có 1 thiết bị định vị thủy âm (sonar) đặt ở phía sau đuôi. Loại sonar này gióng hệt như những loại khác trang bị cho các tàu ngầm hạt nhân chiến lược trước đây của Liên Xô. Đây chính là loại sonar mà Hải quân Trung Quốc dùng cho tàu ngầm hạt nhân chiến lược của mình, công nghệ này có thể Trung Quốc lấy được từ Belarus. Bài viết giả thuyết rằng, sau khi hoàn thành việc xây dựng căn cứ ở Tam Á, lực lượng tàu ngầm của Trung Quốc sẽ chuyển dần về đây. Hiện ở đây chỉ có 1 chiếc tàu lớp Tấn, nhưng nhiều khả năng nó sẽ rời căn cứ Thanh Đảo để chuyển về Tam Á, ý đồ chiến lược của việc di chuyển quân này rất rõ ràng: lợi dụng điều kiện nước sâu của Vịnh Bắc Bộ và biển Đông, gây khó khăn cho Mỹ và các nước khác trong việc trinh sát tàu ngầm hạt nhân chiếc lược của Trung Quốc. Căn cứ che giấu tiếng ồn tàu ngầm Tại căn cứ tàu ngầm hạt nhân thứ nhất của Trung Quốc ở Thanh Đảo, độ sâu trung bình vào khoảng 100m, đối với sự ồn ào của tàu ngầm hạt nhân chiến lược mà nói, độ sâu này rất khó để có thể tránh đi được sự phát hiện của sonar đối phương. Khi vận hành, nếu thời tiết không có mây, nắng to, tàu ngầm lớp Tấn thậm chí có thể bị phi hành đoàn trên máy bay chống ngầm P3-C nhìn thấy bằng mắt thường. Với căn cứ Tam Á lại hoàn toàn khác, trong vòng bán kính 80km từ căn cứ này, độ sâu trung bình của nước biển vào khoảng 200m, rất có lợi cho việc ẩn mình của tàu ngầm. Tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Trung Quốc trước đây được gọi là tàu ngầm “Vịnh Bột Hải”, bởi vì chủ yếu xuất phát từ khu vực vịnh Bột Hải, Đông Bắc Trung Quốc. Hiện nay, tàu ngầm lớp Tấn có thể gọi là tàu ngầm “Vịnh Bắc Bộ”. Bởi vì chúng có thể từ khu vực vịnh Bắc Bộ tiến hành các đòn công kích hạt nhân chiến lược. Ngoài ra, căn cứ Tam Á là cửa ngõ tiến vào biển Đông của Trung Quốc. Tàu ngầm tấn công và tàu nổi có thể từ đây thực hiện các nhiệm vụ hành quân và tác chiến ở khu vực biển Đông, cũng như đối phó với các cuộc xung đột bất ngờ. Các chuyên gia phân tích vũ khí phương Tây cho rằng, Trung Quốc mới chỉ đưa vào biên chế 1 tàu ngầm hạt nhân lớp Tấn, ngoài ra còn 2 tàu nữa đang trong quá trình thử nghiệm, và 1 chiếc đang được đóng. Loại tàu này có thể mang phóng tên lửa hạt nhân chiến lược Cự Lãng 2 (JL-2). Căn cứ Tam Á cách đảo Guam gần 4.000 km, khoảng cách này hoàn toàn nằm trong tầm bắn của tên lửa JL-2. Với lợi thế về địa hình vùng nước ở biển Đông, tàu ngầm Trung Quốc hoàn toàn có thể im lặng tiến ra biển Đông từ đó thực hiện các đòn tấn công vào Alaska hoặc Hawaii. Bài viết dự đoán, để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, tàu ngầm lớp Tấn sẽ hoạt động trong phần lãnh hải Trung Quốc thuộc Vịnh Bắc Bộ. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, Trung Quốc sẽ điều thêm 2 tàu ngầm hạt nhân lớp Thương và 4 tàu ngầm chạy bằng diesel thuộc lớp Kilo Type 636M thực hiện phong tỏa các lối vào vịnh nhằm bảo vệ cho tàu lớp Tấn. |
>> Tàu đổ bộ trực thăng Angthong của Thái Lan
Thái Lan đang “âm thầm” trang bị vũ khí mới cho quân đội đặc biệt là hải quân. >> Tàu đổ bộ cỡ lớn được TQ coi trọng >> Hé lộ về tàu đổ bộ chở trực thăng đóng cho Thái Lan ![]() Tàu đổ bộ chở trực thăng LPD 791 Angthong của Hải quân, Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Mới đây, trên các trang mạng và phương tiện truyền thông của Thái Lan đã xuất hiện một số hình ảnh được chụp vào ngày 4/3/2012 về việc thử nghiệm của tàu đổ bộ chở trực thăng mới LPD 791 Angthong. Tàu đổ bộ chở trực thăng mới LPD 791 Angthong do công ty đóng tàu ST Marine của Singapore, công ty con của tập đoàn Singapore Technologies Engineering, đóng cho Hải quân Thái Lan. Trước đó, vào năm 2008, Công ty đóng tàu ST Marine cũng đã tiết lộ một số thông tin hiếm hoi về việc chuẩn bị ký kết một hợp đồng với Hải quân Thái Lan đóng tàu đổ bộ chở trực thăng LPD (Landing Platform Dock). Tuy nhiên, khi đó không có một thông tin cụ thể về hợp đồng bí mật này cũng như tên chính thức của tàu. Chỉ biết, tàu đổ bộ trực thăng LPD dành cho Hải quân Thái Lan có kết cấu cùng loại với 4 chiếc tàu tàu đổ bộ chở trực thăng loại nhỏ lớp Endurance có chiều dài 141m mà công ty ST Marine thiết kế và chế tạo trong những năm 1996-2001 cho Hải quân Singapore. Điểm khác biệt chủ yếu của tàu đổ bộ chở trực thăng LPD là không có cửa dốc ở mũi tàu mà thay cho nó là các cửa và thang tàu ở mạn phải rộng gần 6m cho phép bốc xếp vũ khí, trang bị nhẹ và di chuyển binh lính. Tuy nhiên, sau này, khi dự án gần hoàn tất, theo một số thông tin rò rỉ cho biết, Hải quân Thái Lan đã ký với ST Marine hợp đồng trị giá 5 tỷ baht (tương đương 144 triệu USD) để thiết kế và đóng tàu đổ bộ chở trực thăng LPD 791 Angthong dài 141 m và một số xuồng đổ bộ vào tháng 11/2008 sau một cuộc thầu quốc tế. Hợp đồng cũng bao gồm việc chế tạo 4 tàu đổ bộ gồm 2 chiếc loại LCM (tàu đổ bộ xe tăng LCM -Landing Craft, mechanised) dài 23 m và 2 xuồng đổ bộ bộ binh LCVP dài 13 m. Hai tàu LCM sẽ được bố trí ở khoang đốc ở đuôi tàu đổ bộ trực thăng LPD, còn 2 xuồng LVCP bố trí trên các giá treo ở 2 bên sườn phần thượng của tàu. Tàu LPD 791 đã được chế tạo tại công ty ST Marine vào tháng 7/2009 và hạ thủy vào ngày 20/3/2011, đang được thử nghiệm các thiết bị. Thời điểm chuyển giao tàu LPD 791 Angthong cho Thái Lan dự kiến là vào giữa năm 2012. ![]() Tàu đổ bộ chở trực thăng LPD 791 Angthong do công ty đóng tàu ST Marine của Singapore, một công ty con của tập đoàn Singapore Technologies Engineering, chế tạo cho Hải quân Thái Lan. Tàu LPD 791 Angthong sẽ được dùng để chuyển chở vũ khí, trang bị, các phương tiện cơ động và binh sĩ, tham gia các chiến dịch yểm trợ, tìm cứu và cứu trợ nạn nhân thiên tai. Đặc tính và thiết kế trang bị của tàu Hệ thống động lực của tàu LPD 791 Angthong bao gồm 2 động cơ diesel Catepillar C280-12 mỗi động cơ tạo ra công suất 4.060 KW. Tàu được trang bị thiết bị trợ lái ở mũi. Tốc độ hành trình trên biển là 12 hải lý/giờ, tốc độ cơ động tối đa là 17 hải lý/giờ. Phạm vi hoạt động lên tới 5.000 hải lý. Nguồn điện được cấp bởi 4 máy phát 3512B công suất 900 kW. Công ty Terma Đan Mạch sẽ cung cấp cho tàu LPD 791 Angthong hệ thống chỉ huy chiến đấu C-Flex, radar C-Search và tổ hợp các sensor, bao gồm radar phát hiện mục tiêu bay, mục tiêu mặt nước SCANTER 4100 với hệ thống nhận dạng bạn-thù và hệ thống quang điện tử điều khiển hỏa lực C-Fire với 1 khí tài ảnh nhiệt, 1 camera truyền hình và 1 máy đo tầm xa laser. ![]() Tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Endurance của Hải quân Singapore. Hệ thống vũ khí của tàu gồm 1 pháo 76 mm Super Rapid của công ty OTO Melara và 2 giá để lắp các khẩu pháo MSI Seahawk 30 mm. Ngoài ra, trên cầu chỉ huy có thể lắp 2 súng máy. Tàu LPD 791 Angthong dài 141 m, lượng giãn nước 7.600 tấn. Tàu có thể chở 300 binh lính. Thủy thủ đoàn gồm 120 người cộng thêm 15 người của đội bay, tức là gần gấp đôi tàu Endurance của Hải quân Singapore. Tuy nhiên, tàu Endurance lại có trọng tải lớn hơn với lượng giãn nước là 8.500 tấn. Ngoài ra, với biên chế thủy thủ đoàn như vậy, cho thấy tàu đổ bộ chở trực thăng LPD 791 Angthong của Thái Lan có trình độ tự động hóa kém hơn. |
Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012
>> Trung Quốc tăng cường khả năng vận tải hàng không
Không quân Trung Quốc sẽ thực hiện phương châm “kết hợp quân-dân, kết hợp thời bình-thời chiến, nòng cốt tại quân, chủ thể tại dân”.![]() Trung Quốc tăng cường khả năng vận tải hàng không. Tân Hoa xã cho biết, ngày 28/5, hội nghị “Nghiên cứu chuyên đề cải cách mô hình vận tải hàng không Không quân” đã tổ chức tại Khai Phong, Hà Nam, Trung Quốc. Nguồn tin từ hội nghị cho biết, Không quân Trung Quốc sẽ tăng cường xây dựng khả năng vận tải hàng không theo phương châm “kết hợp quân-dân, kết hợp thời bình-thời chiến, nòng cốt tại quân, chủ thể tại dân”. Lãnh đạo Cơ quan vận tải giao thông quân sự của Không quân Trung Quốc cho biết, hiện nay khả năng vận tải hàng không của Quân đội Trung Quốc nói chung chưa đủ mạnh, trong khi vận tải hàng không dân dụng phát triển rất nhanh. Vì vậy, rất cần thiết khai thác tiềm lực vận tải hàng không dân dụng, mở rộng phạm vi sử dụng khả năng vận tải hàng không dân dụng, kiện toàn, hoàn thiện hệ thống pháp quy động viên, nắm chắc việc xây dựng lực lượng máy bay dự bị hàng không dân dụng, tích cực quán triệt yêu cầu quốc phòng trong hạ tầng cơ sở hàng không dân dụng, không ngừng thúc đẩy dung hợp sâu sắc giữa nguồn lực thông tin, bảo đảm trang bị, đội ngũ nguồn nhân lực, đẩy nhanh xây dựng phát triển vận tải hàng không. ![]() Máy bay vận tải IL-76 của Không quân Trung Quốc từng tham gia nhiệm vụ đưa người Hoa từ Libya về Trung Quốc. Trước đó, Bộ Hậu cầu của Không quân Trung Quốc tích cực tìm kiếm vận dụng phương pháp mô hình khả năng vận tải dân dụng, trên nền tảng đi sâu điều tra nghiên cứu các đơn vị như lực lượng chủ chốt, sân bay hàng không dân dụng, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, viện nghiên cứu khoa học, sửa chữa, hoàn thiện tiêu chuẩn pháp quy vận tải hàng không; làm rõ các loại hình nhiệm vụ sử dụng khả năng vận tải hàng không dân dụng như nhiệm vụ huấn luyện chiến thuật, cứu hộ cứu nạn, chống khủng bố, bảo vệ sự ổn định; năm 2011, thử nghiệm sử dụng nhân viên, vật tư và trang bị của lực lượng vận tải hàng không dân dụng, đã tích lũy được kinh nghiệm nhất định; đã xây dựng Trung tâm nghiên cứu phát triển, thử nghiệm trang bị bảo đảm vận tải quân sự hàng không, và đã sơ bộ hình thành hệ thống nghiên cứu phát triển liên quan. Bước tiếp theo, hệ thống hậu cần của Không quân Trung Quốc sẽ tìm cách thành lập lực lượng máy bay vận tải hàng không dự bị ở các công ty hàng không lớn quốc doanh, cử đại diện quân đội tham gia, tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp quy liên quan, xây dựng tiêu chuẩn tổ chức biên chế, huấn luyện và sử dụng, tăng cường khả năng vận tải hàng không thống nhất giữa quân đội và địa phương. ![]() Ý tưởng máy bay vận tải cỡ lớn của Không quân Trung Quốc (ảnh từ internet) |
>> Hải quân Trung Quốc: Tham vọng và thực lực (kỳ 1)
Tham vọng bá chủ đại dương thế giới của Trung Quốc hiện thực đến đâu? >> Thực hư về sức mạnh tàu ngầm Trung Quốc >> Trận địa tàu ngầm của Trung Quốc ở Tam Á ![]() Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn lớp Tấn 094. Ảnh: military-today.com Trả lời câu hỏi này, hai chuyên gia quân sự Nga GS, TS KHKT Vladislav Nikolsky; PTS KHKT Nikolai Novichkov đã viết bài "Hải quân Trung Quốc: Hôm nay và ngày mai" và đăng trên tờ "Người đưa tin Công nghiệp quốc phòng" (VPK, Nga) ngày 23/5/2012. Dưới đây là nội dung bài viết: Cơ sở của chiến lược hải quân Trung Quốc hiện nay vốn bắt đầu được xây dựng vào cuối thập niên 1980 và được công bố chính thức vào năm 1995 là Chiến lược Phòng thủ tích cực xác định xây dựng hải quân có khả năng đánh lui cuộc xâm lược từ hướng biển, đồng thời không loại trừ khả năng thực hiện các đòn tấn công phủ đầu vào đối phương. Khái niệm phát triển Trong các bài báo viết về chủ đề quân sự đang xuất hiện trên báo chí Trung Quốc thường có những yêu sách đối với hơn 5 triệu km2 “lãnh thổ Trung Quốc bị nước ngoài xâm chiếm”, khu vực an ninh biển được tuyên bố của Trung Quốc trải rộng 2000 hải lý vào sâu không gian rộng lớn của Thái Bình Dương, mà có thể còn hơn nữa. Chính ủy Viện nghiên cứu khoa học quân sự Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa, tướng Wen Zongren trong một báo cáo về sức mạnh quân sự của Trung Quốc đã tuyên bố: “Trung Quốc phải chọc thủng sự bao vây phong tỏa từ phía các thế lực quốc tế chống lại an ninh biển của mình. Chỉ khi chúng ta chọc thủng được nó thì chúng ta mới có thể nói về sự trỗi dậy của Trung Quốc. Để sự trỗi dậy được nhanh chóng, Trung Quốc cần phải đi qua các đại dương và vượt ra khỏi chúng trong tương lai phát triển của mình”. Các thành tố chính sử dụng hải quân trong tác chiến trong khuôn khổ chiến lược hiện hành là các khái niệm sau đây: tác động tích cực đối với đối phương ở cự ly tối đa với việc chuẩn bị cho hải quân tác chiến ở toàn bộ chiều sâu chiến trường đại dương (biển), phản kích hạt nhân hạn chế nhằm tự vệ với sự tham gia của hải quân trong việc giáng đòn hạt nhân vào đối phương bằng các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn trong thành phần các lực lượng hạt nhân chiến lược Trung Quốc. Theo chiến lược hải quân hiện đại Trung Quốc, trong cuộc chiến tranh tương lai, hải quân sẽ được giao giải quyết các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: tiêu diệt tàu chiến và tàu vận tải của đối phương, quấy rối các tuyến giao thông trên biển của đối phương, thực hiện các đòn tấn công bất ngờ vào các căn cứ hải quân, hải cảng và các mục tiêu quan trọng trên bờ của đối phương nhằm làm suy yếu tiềm lực quân sự đối phương, tiến hành các chiến dịch đổ bộ đường biển với sự tham gia của lục quân và không quân, cũng như đối phó với đổ bộ đường biển của đối phương, bảo đảm an ninh cho các tuyến giao thông trên biển, nghề cá, khai thác khoáng sản và nghiên cứu khoa học, và nhiều nhiệm vụ khác. Chiến lược hải quân Trung Quốc xác định 3 giai đoạn phát triển hải quân. Ở giai đoạn đầu, Trung Quốc đã xác định xây dựng các cụm lực lượng có khả năng duy trì hình thế tác chiến đã định ở trong phạm vi khu vực được giới hạn bởi “chuỗi đảo thứ nhất” (quần đảo Ryukyu và quần đảo Philippines), bao gồm các vùng biển thuộc Hoàng hải, biển Hoa Đông, Biển Đông và đồng thời đóng vai trò một “Vạn lý trường thành trên biển”. Hiện nay, giai đoạn này đã hoàn thành. Ở giai đoạn 2 (đến năm 2020) dự định có những hoạt động tích cực của hải quân trong phạm vi khu vực được giới hạn bởi “chuỗi đảo thứ hai” (quần đảo Kurils, Hokkaido, quần đảo Nanpō, các quần đảo Mariana và Caroline, New Guinea) và bao gồm các vùng biển Nhật Bản và biển Philippines, các biển thuộc quần đảo Indonesia. Ở giai đoạn 3 (đến năm 2050) dự kiến xây dựng một hạm đội đại dương hùng mạnh, có khả năng giải quyết các nhiệm vụ đặt ra hầu như ở mọi khu vực của đại dương thế giới. Bởi vậy, xây dựng các lực lượng tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân thực thụ ngay vào đầu thế kỷ XXI được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong phát triển hải quân Trung Quốc. Tổng số tàu xuồng chiến đấu trong hạm đội Trung Quốc trong 4 năm gần đây đã tăng khoảng từ 570 đến 700 chiếc. Tuy nhiên, điều đó đã diễn ra không chỉ nhờ việc đóng mới mà cả nhờ việc đưa nhiều tàu xuồng khỏi lực lượng dự bị vốn đang quản lý một số lượng lớn tàu ngầm, xuồng chiến đấu và xuồng đổ bộ. Còn việc cắt giảm số lượng tàu xuồng vào năm 2015-2020 có thể thực hiện bằng cách chuyển một phần các tàu ngầm, xuồng chiến đấu và xuồng đổ bộ vào lực lượng dự bị. Các chương trình đóng tàu quân sự Trong 10 năm qua, Trung Quốc đã tăng mạnh khối lượng đóng tàu quân sự. Trọng tâm chú ý trong đó đã dịch chuyển từ các tàu có lượng giãn nước hạn chế sang các tàu thuộc các lớp cơ bản (tàu ngầm nguyên tử, tàu sân bay, tàu frigate). Đồng thời, họ tiếp tục đóng các xuồng tên lửa [tàu tên lửa nhỏ]). Lực lượng tàu ngầm Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn Trong biên chế chiến đấu của hải quân Trung Quốc có 1 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn Trường Chinh-6, lớp Hạ 092 (năm 1995-2001, đã được hiện đại hóa và được trang bị lại bằng tên lửa đường đạn xuyên lục địa JL-1A) và 2 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn lớp Tấn 094. Trung Quốc bắt tay vào đóng serie tàu ngầm lớp 094 vào năm 2001. Tàu đầu tiên Tấn gia nhập chính thức biên chế hải quân từ năm 2007, còn tàu ngầm sản xuất loạt đầu tiên - vào năm 2009, nhưng việc thử nghiệm các tên lửa đường đạn xuyên lục địa mới dành cho nó vẫn tiếp tục trong năm 2011. Sự chậm trễ của chương trình chế tạo vũ khí tiến công cho các tàu ngầm này là tất yếu. Ví dụ, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn lớp 092 Chang Zheng-6 được đưa vào biên chế hải quân Trung Quốc vào tháng 8/1983, nhưng mãi đến ngày 15/9/1987 mới phóng thử thành công lần đầu tiên tên lửa đường đạn xuyên lục địa dành cho nó. Việc thực sự đưa vào biên chế chiến đấu hạm đội Trung Quốc 2 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn lớp Tấn rõ ràng sẽ xảy ra trong năm nay. Theo giới lãnh đạo Trung Quốc, việc đóng loạt tàu ngầm mang tên lửa đường đạn này là nhằm bảo đảm khả năng kiềm chế chiến lược đối với lực lượng hạt nhân trên biển của Mỹ. Lần đầu tiên, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn lớp 094 bị vệ tinh Quickbird chụp ảnh vào cuối năm 2006 khi đang đậu tại căn cứ Xiaopindao gần thành phố Đại Liên. Các chuyên gia lập tức xác định được rằng, tàu ngầm này giống các tàu lớp Projekt 667BDRM của Nga. tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn mới này của Trung Quốc được trang bị 12 tên lửa đường đạn xuyên lục địa JL-2 mang đầu đạn tách (MIRV). Tên lửa này là biến thể thu nhỏ của tên lửa đường đạn xuyên lục địa triển khai trên mặt đất DF-31 vốn đã được thử nghiệm từ năm 1999. Tầm bắn tối đa đến 8.000 km khi mang đầu đạn đơn khối có đương lượng nổ 0,35 МT. tên lửa đường đạn xuyên lục địa nhiên liệu rắn này có trọng lượng 42 tấn, chiều dài gần 12 m, đường kính 2 m, sử dụng hệ dẫn quán tính. Tên lửa có thể mang đầu đạn MIRV. Hiện nay, Trung Quốc đang đóng 3 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn lớp 094 và dự định đóng thêm 1 tàu ngầm nữa loại này. Tuy nhiên, theo thông tin hiện có, các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn đang đóng đã là tàu thuộc lớp 096 và sẽ được trang bị mỗi tàu 24 tên lửa đường đạn xuyên lục địa. Ngoài ra, CIA Mỹ vào giữa năm 2011 đã nhận được một bức ảnh vệ tinh chụp một trong các tàu ngầm này đang chạy thử trên biển. Theo các chuyên gia, các kích thước được công bố của tàu ngầm này (dài 150 m, rộng 20 m) là không đáng tin. Trước hết là chiều rộng của tàu bởi vì điều đó phụ thuộc vào chất lượng thép và độ dày vỏ chính của tàu. Ít có khả năng Trung Quốc đã làm chủ được công nghệ sản xuất và luyện loại thép đó và có thể vượt qua được Mỹ, Nga, Anh và Pháp trong lĩnh vực luyện kim. Tuy nhiên, kiểu gì thì sau năm 2016, Trung Quốc có lẽ sẽ sở hữu 6 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn mới và 1 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn cũ. Hơn nữa, vũ khí trang bị trên 4 tàu sẽ không kém các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn của Mỹ. Một số báo chí khẳng định, Trung Quốc đã sử dụng các công nghệ Nga khi thiết kế và đóng các tàu ngầm lớp Tấn. Tuy nhiên, đa số các chuyên gia cho rằng, về phần động lực hạt nhân và tên lửa đường đạn xuyên lục địa thì ít có khả năng vì các lý do chính trị. Bởi lẽ, tại thời điểm bắt đầu thiết kế các tàu này (cuối thập niên 1980), quan hệ của Moskva với Washington tốt hơn là với Bắc Kinh. Ngoài ra, các công nghệ được ứng dụng ở hệ thống động lực hạt nhân và trong sản xuất tên lửa đường đạn xuyên lục địa có đặc điểm là việc từ bỏ các quá trình công nghệ đã làm chủ và chuyển sang các quá trình công nghệ khác đòi hỏi mất nhiều thời gian và tốn phí khổng lồ. Các chuyên gia cho rằng, nhiều khả năng nhất là Trung Quốc vẫn sử dụng các công nghệ của Pháp để chế tạo hệ thống động lực hạt nhân cho tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn lớp 94. Do đó, không loại trừ khả năng, hệ thống động lực hạt nhân với 2 lò phản ứng cải tiến từ thiết kế thời thập niên 1970-1980 của Pháp vẫn được sử dụng làm hệ thống động lực chính. Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn mới của Trung Quốc được trang bị hệ thống động lực hạt nhân bình thường. Không loại trừ, 2 tàu ngầm thông thường lớp Projekt 877EKM nhận được từ Nga vào giữa thập niên 1990 chắc chắn đã cho phép Trung Quốc ứng dụng một số công nghệ Nga ở lĩnh vực giảm độ bộc lộ thủy âm và các loại vũ khí trang bị tối tân (thủy âm, ngư lôi, tên lửa chống hạm) vào các tàu ngầm lớp Tấn (ở mức độ đầy đủ hơn cả ở tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn lớp 096). Tuy nhiên, sự hiện diện của một số lượng lớn các lỗ xả thoát nước nhỏ ở phần thượng tầng các tàu ngầm lớp 094 cho thấy, các chuyên gia Trung Quốc vẫn chưa hiểu và ứng dụng được hết tất cả các công nghệ giảm độ bộc lộ cho tàu ngầm. Các bài báo nêu mức ồn của các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn các lớp 094 (115 dB) và 096 (95-100 dB) chẳng nói lên điều gì vì không dẫn ra tốc độ chạy của tàu ngầm. Lượng giãn nước nêu trên báo của lớp 094 là 9.000 tấn rõ ràng là bị giảm bớt. Với 2 lò phản ứng và 12 tên lửa đường đạn xuyên lục địa (với trọng lượng phóng 42 tấn mỗi tên lửa), lượng giãn nước không thể dưới 11.000-12.000 tấn. Thậm chí lượng giãn nước khi nổi cũng lớn hơn và theo các chuyên gia là 9.500 tấn. Đánh giá lượng giãn nước của tàu ngầm lớp 096 thực tế hơn và là gần 16.000 tấn. Tàu ngầm hạt nhân tấn công Trong biên chế hải quân Trung Quốc có 5 tàu ngầm hạt nhân tấn công: 3 chiếc lớp Hán 091 đóng năm 1980-1990 (2 tàu đầu tiên của lớp này đã bị loại bỏ) và 2 chiếc lớp Thương 093. Xét đến việc tiến hành sửa chữa tại nhà máy, các tàu ngầm lớp 091 sẽ bị rút dần khỏi biên chế hạm đội Trung Quốc vào năm 2012-2020. Hiện nay, Trung Quốc đang đóng tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng lớp 093, có tính năng tương đương tàu ngầm hạt nhân lớp Projekt 671RTM của Nga. Đến năm 2020, Trung Quốc dự định đóng đến 8 tàu ngầm hạt nhân lớp này. Toàn bộ thông tin nêu trên về tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn lớp 094 liên quan đến các công nghệ động lực hạt nhân của Nga, theo khẳng định của các chuyên gia, cũng đúng với các tàu ngầm lớp 093. Ngoài ra, các chuyên gia còn cho rằng, lượng giãn nước của tàu ngầm này được nêu trên báo chí sát với thực tế hơn. Việc tàu đầu tiên lớp 093 đã đóng trong 13 năm trời gián tiếp nói lên rằng: các công nghệ Nga đã được sử dụng khi chế tạo tàu ngầm này (thiết kế đã bị sửa đổi lại sau khi Trung Quốc có tàu ngầm thông thường Projekt 877EKM). Trên 6 tàu ngầm hạt nhân tấn công tiếp theo, việc ứng dụng đầy đủ các công nghệ mới đã dẫn đến những thay đổi trong thiết kế đến mức số hiệu của lớp cũng thay đổi thành 095. Ngoài ra, chương trình đóng tàu bị tạm thời ngắt quãng sau khi đóng 2 tàu đầu tiên theo thiết kế 093. Chắc chắn, việc nối lại chương trình đóng các tàu ngầm hạt nhân tấn công sẽ thực hiện theo thiết kế 095 và chỉ sau khi làm chủ được các công nghệ giảm độ bộc lộ mới nhất. Các công nghệ về giảm độ bộc lộ âm thanh và các loại vũ khí trang bị tối tân (thủy âm, ngư lôi, tên lửa chống hạm) đã cho phép giảm mức ồn đi hơn 3 lần do với tàu ngầm nguyên tử tấn công lớp 091. Tuy vậy, các chuyên gia Trung Quốc vẫn còn khuya mới đạt được trình độ mức ồn của các tàu ngầm nguyên tử tấn công mới của các nước hàng đầu thế giới. Ngoài ra, có thể thấy việc hệ thống động lực hạt nhân của tàu ngầm Trung Quốc có độ tin cậy tương đối thấp chứng tỏ rằng, ngay cả các công nghệ của Pháp ở mức độ nhất định hiện vẫn nằm ngoài tầm với đối với công nghiệp Trung Quốc. Các đánh giá nêu trong bảng về mức ồn dải rộng được dẫn kèm với tốc độ chạy không quá 15 hải lý/h. Bởi vậy, những so sánh này không thể cho là hoàn toàn đáng tin cậy. So sánh khả năng chiến đấu của tàu ngầm nguyên tử tấn công của Trung Quốc và các nước hàng đầu thế giới ![]() ![]() Tuy nhiên, các chuyên gia từ lâu hiểu rằng, để hoàn toàn khắc phục được sự lạc hậu trong lĩnh vực đóng tàu ngầm, Trung Quốc sẽ cần không chỉ kỹ năng sao chép các mẫu tàu ngầm nước ngoài, mà còn nắm vững nhiều nghiên cứu lý thuyết có liên quan đến các ngành khoa học cơ bản. Nhưng để làm thế cần có những khoản tiền lớn và kinh nghiệm mà các cường quốc hải quân hàng đầu tích lũy được trong 100 năm gần đây. Ít có khả năng các nước đó sẽ chia sẻ kinh nghiệm này với Trung Quốc. Khả năng chuyển giao (bán) một vài tàu ngầm nguyên tử tấn công các lớp Projekt 949А và Projekt 971 cũng khó lòng giúp Trung Quốc đạt đến trình độ đóng tàu ngầm cần thiết trong thời gian sắp tới. Ban lãnh đạo mới của hải quân Trung Quốc nhận thức được điều đó và đã hãm bớt phần nào tốc độ phát triển chính các tàu ngầm hạt nhân tiến công để có thời gian nắm vững, làm chủ các công nghệ mới, còn các nỗ lực chính hiện tập trung vào việc đóng hay mua các tàu ngầm thông thường của nước ngoài. Tàu ngầm thông thường Tính đến đầu năm 2012, trong biên chế hải quân Trung Quốc còn 48 tàu ngầm thông thường (các lớp 041, 039/039G, 035, 877EKM/636). Trung Quốc hiện chỉ tiếp tục đóng tàu ngầm lớp 041. Hiện nay, trong biên chế có 4 tàu ngầm lớp 041, 1 tàu đang ở giai đoạn đóng và 3 tàu dự định đóng. Tàu ngầm lớp 041 thực tế là bản sao chép đầy đủ tàu ngầm thông thường lơp Projekt 636 chỉ có sự thay đổi ở cách bố trí các cánh lái mũi và đuôi. Các cánh lái ngang ở mũi gắn vào phần thượng tầng, còn ở các cánh lái đứng ở đuôi có thêm phần trên. Ngoài ra, hệ thống động lực chính cũng có những thay đổi, nay chuyển thành động cơ điện-diesel và động cơ không cần không khí (AIP). AIP được chế tạo dựa trên động cơ Stirling, có lẽ được mua từ Thụy Điển cho các tàu ngầm này. Đa số các chuyên gia cho rằng, Trung Quốc sẽ khó lòng làm chủ được công nghệ sản xuất AIP dựa trên công nghệ hydro (các máy phát điện-hóa đang được sản xuất ở Nga và Đức). Nhưng việc chế tạo AIP dựa trê động cơ Stirling (công nghệ do Thụy Điển và Nhật Bản làm chủ) là hoàn toàn có khả năng vì trong những năm gần đây, Trung Quốc tăng cường hợp tác kỹ thuật với Thụy Điển. Cần lưu ý rằng, việc Trung Quốc mua sắm ồ ạt tàu ngầm thông thường của Nga (đã mua 12 tàu ngầm các lớp Projekt 877EKM và Projekt 636 trong khi số tàu ngầm đóng theo thiết kế nội địa 039 chỉ là 13) chứng tỏ lãnh đạo hải quân Trung Quốc không hài lòng với chất lượng của không chỉ các tàu ngầm nguyên tử nội địa mà cả tàu ngầm hạt nhân thông thường nội địa. Đa số các chuyên gia cũng hoàn toàn nhất trí rằng, tàu ngầm lớp 041 (sao chép tàu ngầm thông thường của Nga) kể cả được trang bị AIP cũng sẽ không thể sánh nổi các tàu ngầm mới của Nga hay của Pháp về khả năng chiến đấu vì Trung Quốc không có khả năng sao chép nhiều công nghệ. Tình thế đó sẽ thúc đẩy Trung Quốc tiếp tục mua các tàu ngầm thông thường tối tân của Nga hay của Pháp. |
>> Không né tránh vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông
"Vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông là một thực tế mà chúng ta không cần né tránh vì nó xảy ra trong khu vực Đông Nam Á và tranh chấp là giữa các nước ASEAN với nhau và giữa một số nước ASEAN với quốc gia ở ngoài ASEAN." >> Biển Đông : Philippines không sợ tàu lớn TQ ![]() Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tại ADMM 6. Phát biểu tại Hội nghị ADMM-6, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định, "vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông là một thực tế mà chúng ta không cần né tránh vì nó xảy ra trong khu vực Đông Nam Á và tranh chấp là giữa các nước ASEAN với nhau và giữa một số nước ASEAN với quốc gia ở ngoài ASEAN". Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 6 (ADMM-6) kết thúc hôm 29/5 tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ra Tuyên bố chung khẳng định mong muốn tăng cường vai trò của ADMM và ADMM+ trong thúc đẩy hợp tác thiết thực và can dự giữa ASEAN với các nước đối tác về các vấn đề chiến lược, quốc phòng và an ninh. Nỗ lực kiềm chế xung đột Đánh giá tình hình tranh chấp biên giới lãnh thổ ở khu vực và chủ quyền trên biển Đông đang diễn biến khá phức tạp và có thể gây ra xung đột quân sự nếu các bên không nỗ lực kiềm chế, Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu, "vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông là một thực tế mà chúng ta không cần né tránh vì nó xảy ra trong khu vực ĐNA và tranh chấp là giữa các nước ASEAN với nhau và giữa một số nước ASEAN với quốc gia ở ngoài ASEAN". Theo đó, ASEAN phải quyết tâm duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, để xây dựng Cộng đồng Chính trị – an ninh vào năm 2015. Nhằm thực hiện mục tiêu này, Đại tướng Phùng Quang Thanh cho rằng, các bên phải bình tĩnh, hết sức kiềm chế, tiến hành đàm phán hòa bình để giải quyết các tranh chấp trên biển bằng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982). Trước mắt, các bên cần thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được ký giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, tiến tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Bên cạnh đó, các nước cần xây dựng lòng tin, phòng ngừa xung đột bằng cách tăng cường hợp tác quốc phòng song phương cũng như đa phương trong cơ chế ADMM và ADMM+. Tuy nhiên, khi tăng cường hợp tác với các đối tác ngoài khu vực, ASEAN phải giữ được vai trò chủ đạo. Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng chia sẻ với Hội nghị kinh nghiệm của Việt Nam là dù xảy ra tình huống trên biển phức tạp đến đâu thì cũng phải giữ được quan hệ quốc phòng - quân sự tốt. Bên cạnh đó, khi xảy ra tình huống khó khăn, hai bên trao đổi đặc phái viên và lãnh đạo cấp cao hai nước gặp gỡ để giải quyết vấn đề, tránh xảy ra xung đột. Ngoài ra, cũng cần chú ý quản lý các phương tiện truyền thông, không để các cơ quan báo chí đăng tải những bài viết có tính chất kích động, chia rẽ quan hệ hai nước, làm phức tạp thêm tình hình. Tăng cường hợp tác quốc phòng nội khối Trong hội nghị, các đại biểu tham dự nhất trí cần tăng cường hợp tác quốc phòng nội khối cũng như với các nước đối tác để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN vào năm 2015 và duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. ![]() Các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN. Về tình hình Đông Nam Á, Đại tướng Phùng Quang Thanh cho rằng, khu vực nhìn chung vẫn duy trì được môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, song cũng tiềm ẩn những nguy cơ, thách thức an ninh bao gồm cả phi truyền thống và truyền thống. Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định, Việt Nam ủng hộ việc Campuchia đưa ra một số sáng kiến thiết thực như xây dựng khu vực ASEAN không có xung đột, Tuyên bố về kế hoạch tổng thể kết nối an ninh ASEAN. |
>> Trung Quốc quyết sao chép Su-35
Từ năm 2009, Trung Quốc đã nhiều lần đề nghị mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 và động cơ máy bay S-35 (series 117S) của Nga. >> Thương vụ bán Su-35 cho Trung Quốc (Kỳ 2) >> Việt Nam có thể là nước đầu tiên mua Su-35 ? Tuy nhiên, gần đây phía Nga tuyên bố, hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 sản xuất chỉ để dành riêng cho lực lượng phòng không của Nga. Ngoài ra, quân đội Nga cũng tuyên bố đơn đặt hàng 48 chiếc Su-35 sắp tới đầu tiên cũng phải đảm bảo cho nhu cầu trong nước trước, chưa thể xuất khẩu ra nước ngoài. ![]() ![]() S-400 hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất của Nga Điều này rõ ràng thể hiện rằng, Nga không muốn bị Trung Quốc một lần nữa sao chép các công nghệ kỹ thuật quân sự của mình, giống như với trường hợp của loại máy bay J-11B trước đây là một thiết kế sao chép từ Su-27SK. Trước khi mua được hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU2 với phạm vi bắn 200 km, các hệ thống phòng không của Trung Quốc không đủ khả năng để đối phó với mối đe dọa từ các hệ thống tên lửa của Mỹ được triển khai trong khu vực, Bởi phạm vi bắn của các hệ thống tên lửa thế hệ mới của Mỹ đã đạt được tầm bắn lên tới 320 km. Tuy nhiên đối với máy bay chiến đấu Su-35, theo một nguồn tin từ ngành công nghiệp hàng không của Trung Quốc cho biết : “Chúng tôi thậm chí còn coi thường công nghệ sản xuất loại máy bay này!”. ![]() Trung Quốc quyết tâm sao chép bằng được máy bay chiến đấu Su-35 của Nga Mặc dù có nhiều chi tiết phức tạp hơn dự án máy bay chiến đấu J-15, nhưng Trung Quốc tin rằng các kỹ sư của họ có thể giải quyết được vấn đề này. Ngoài ra, Công ty Máy bay Thẩm Dương cũng đang có ý định sao chép cả máy bay chiến đấu Su-30MKI (phiên bản Ấn Độ). Nếu thành công nó có khả năng thay thế máy bay J-11B. Hiện vấn đề lớn của Trung Quốc hiện nay trong việc sao chép Su-35 đó là vấn đề kích thước của loại động cơ 117S, ngoài ra công suất đỉnh của loại radar IRBIS trên Su-35 phải đạt 20 kW, gấp 4 lần công suất của radar N001 được lắp đặt trên Su-27SK. Ngoài ra, hệ thống điện trên Su-35 cũng cần được thiết kế mới. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là hệ thống động cơ. Nếu nắm bắt được kỹ thuật lực đẩy véc-tơ của động cơ WS-15, thì đến 2018 việc Trung Quốc sao chép thành công Su-35 là điều hoàn toàn có thể xảy ra. |
Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012
>> Điểm mặt những cú đấm thép của Quân đội Nga (P3)
Sơ lược về những loại vũ khí trang bị hàng đầu của quân đội Nga hiện nay: Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Buk, xe chiến đấu bộ binh BMP-2, tiêm kích Su-27, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, trực thăng tiến công Mi-28N Night Hunter, tuần dương hạm tên lửa Moskva... >> Điểm mặt những cú đấm thép của Quân đội Nga (P1) >> Điểm mặt những cú đấm thép của Quân đội Nga (P2) 8. Hệ thống tên lửa phòng không Buk ![]() Buk-M1 (mil.ru) Hệ thống tên lửa phòng không Buk được phát triển vào cuối thập niên 1970, nhận vào trang bị năm 1979. Buk do Viện nghiên cứu Chế tạo dụng cụ (NIIP) mang tên Tikhomirov nghiên cứu chế tạo và đã thay thế các hệ thống tên lửa phòng không lạc hậu 2К12 Kub. Hệ thống Buk dùng để bảo vệ các mục tiêu quan trọng chống các mục tiêu khí động cơ động ở độ cao từ 30-18.000 m và được trang bị hệ thống đối kháng chế áp điện tử. Buk có khả năng chặn đánh các mục tiêu bay ở tốc độ đến 1.200 m/s ở cự ly đến 40 km. Xác xuất tiêu diệt mục tiêu cơ động là 0,5-0,7, còn mục tiêu không cơ động là 0,7-0,9. Một hệ thống Buk bao gồm tới 21 xe, trong đó có 6 bệ phóng x 4 tên lửa, 1 đài chỉ huy, 1 xe bệ phóng-tiếp đạn và 1 đài phát hiện mục tiêu. Để bảo vệ mục tiêu hiệu quả, hệ thống có thể được sử dụng ở phương án rút gọn: đài chỉ huy, đài phát hiện mục tiêu, 2 xe bệ phóng và 1 xe bệ phóng-tiếp đạn. Buk hiện có 6 biến thể chính là Buk-М1, Buk-М2, Buk-М1-2, Buk-М2E, Buk-М3 và biến thể hải quân М-22 Uragan. Trang bị chiến đấu của hệ thống có thể khác biệt đáng kể tùy thuộc ở biến thể. Nga sử dụng chủ yếu các hệ thống Buk-М1 và Buk-М2. Ngoài ra, hệ thống tên lửa phòng không Buk còn có trong trang bị 9 nước khác, trong đó có Belarus, Phần Lan, Syria, Ai Cập và Gruzia. 9. Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 ![]() Thiết mã BMP-2 (mil.ru) Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 do Nhà máy chế tạo máy Kurgansk phát triển trên cơ sở BMP-1 vào nửa đầu thập niên 1970. Xe được nhận vào trang bị vào năm 1977 và dừng sản xuất vào năm 2008. BMP-2 được trang bị vỏ giáp thép cán chống đạn con và mảnh đạn pháo. Xe có chiều dài 6,7 m, chiều rộng 3,2 m, chiều cao 2,5 m. Kíp xe BMP-2 gồm 3 người. Xe có thể chở đến 7 lính đổ bộ. BMP-2 được trang bị 1 pháo nòng rãnh 30 mm 2А42 với cơ số đạn 500 viên, các tên lửa chống tăng. Xe có thể chạy với tốc độ đến 65 km/h, dự trữ hành trình trên đường nhựa là gần 550 km. Hiện nay, Lục quân Nga có trong trang bị gần 4.600 xe BMP-2. Ngoài ra, biến thể hải quân của BMP-2 được trang bị cho Bộ binh hải quân Nga (gần 200 chiếc) và Bộ đội nội vụ của Bộ Nội vụ Nga (gần 1.200 chiếc). Trong lịch sử tồn tại, BMP-2 đã tham chiến ở Afghanistan và cuộc đảo chính ở Moskva năm 1993, các chiến dịch ở Chechnya lần thứ nhất và thứ hai, và chiến tranh ở Nam Ossetya. BMP-2 có 5 biến thể chính, khác nhau ở vũ khí và vỏ giáp. Trong tương lai, BMP-2 và xe chiến đấu bộ binh thế hệ sau nó là BMP-3 sẽ bị thay thế bằng các xe chiến đấu bộ binh mới chế tạo trên cơ sở bệ mang thiết giáp hạng nặng tiêu chuẩn Armata. 10. Máy bay tiêm kích Su-27 ![]() Su-27 Flanker (mil.ru) Máy bay tiêm kích hạng nặng Su-27 do Viện thiết kế OKB Sukhoi phát triển vào nửa cuối thập niên 1970. Các máy bay sản xuất loạt đầu tiên bắt đầu được đưa vào trang bị vào năm 1984, song phải đến năm 1990, Su-27 mới chính thức được nhận vào trang bị. Mệnh lệnh nhận Su-27 vào trang bị được ký sau khi các nhà thiết kế khắc phục được tất cả những khiếm khuyết phát hiện được trong quá trình thử nghiệm và sử dụng thử máy bay. Nga chế tạo nhiều biến thể trên cơ sở Su-27 và máy bay này cũng tiếp tục được hiện đại hóa. NATO gọi Su-27 là Flanker. Su-27 được thiết kế theo sơ đồ khí động thông thường và có thiết kế khí động kiểu tích hợp. Nhiều biến thể của máy bay như Su-27М, Su-30 hay Su-33 có cánh ngang phía trước. Máy bay được trang bị hệ thống điều khiển điện từ xa, cho phép điều khiển máy bay hiệu quả hơn. Su-27 đã tạo ra một số thao tác bay cao cấp như “rắn hổ mang” và “Chakra Frolova” (bay lượn vòng cực nhỏ theo góc chúc ngóc). Hiện Nga có gần 360 tiêm kích họ Su-27, trong đó có 53 chiếc trong biên chế của Hải quân Nga. Máy bay có thể bay với tốc độ đến 2.500 km/h, bán kính chiến đấu tùy thuộc biến thể là từ 440-1.680 km. Tốc độ lên của máy bay là đến 345 m/s, mức trang bị sức kéo 1,1-1,2 tùy thuộc vào biến thể. Su-27 được trang bị 1 pháo 30 mm và có 8-12 điểm treo cho tên lửa không đối không, không đối diện, rocket, bom có điều khiển và bom không điều khiển. Đội bay trình diễn nổi tiếng của Nga “Russkye vityazi” bay biểu diễn trên các máy bay Su-27. 12. Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ![]() Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov (mil.ru) Tuần dương hạm chở máy bay hạng nặng Đô đốc hạm đội Liên Xô Kuznetsov được đóng tại Nhà máy đóng tàu biển Đen theo thiết kế Projekt 11435. Tháng 12/1985, tàu được hạ thủy, năm 1991 được đưa vào trang bị. Tàu được biên chế cho Hạm đội phương Bắc Nga. Hiên nay, đây là tàu sân bay duy nhất trong biên chế hạm đội Nga. Trong lịch sử tồn tại, tên của tàu đã được thay đổi một số lần. Trong thiết kế, tàu được gọi là “Liên Xô”, khi khởi đóng - “Riga”, khi hạ thủy - “Leonid Brezhnev, khi thử nghiệm - “Tbilisi”. Tàu được đặt tên hiện nay vào tháng 10/1990. Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov có lượng giãn nước 61.400 tấn, chiều dài 306,5 m, chiều rộng 71,9 m và mớn nước 10,4 m. Tàu có khả năng chạy với tốc độ đến 29 hải lý/h, thời gian hoạt động độc lập trên biển 45 ngày đêm. Thủy thủ đoàn gồm 1.980 người, trong đó có 520 sĩ quan, 322 chuẩn úy và 1.138 thủy binh. Tàu được thiết kế để triển khai 50 máy bay và trực thăng. Hiện nay, được triển khai trên tàu là các tiêm kích Su-33, máy bay huấn luyện chiến đấu Su-25UTG và trực thăng Ка-27. Đô đốc Kuznetsov được trang bị 6 hệ thống pháo 30 mm 6 nòng AK-630 với cơ số đạn 48.000 viên, 12 bệ phóng tên lửa hành trình chống hạm Granit, 2 hệ thống chống ngầm RBU-12000, 4 hệ thống pháo phòng không Kortik và 4 hệ thống tên lửa phòng không Kinzhal. Tháng 4/2010, có tin Hải quân Nga sẽ bắt đầu công việc sửa chữa và hiện đại hóa trên tàu Kuznetsov vào năm 2012 và kết thúc vào năm 2017. Trong tương lai, Bộ Quốc phòng Nga dự định tăng cường đáng kể lực lượng tàu sân bay của Hải quân Nga. Tháng 2/2012, Tư lệnh Hải quân Nga khi đó Vladimir Vysotsky cho biết, đến năm 2014, thiết kế kỹ thuật của tàu sân bay mới của Hải quân Nga sẽ hoàn thành, bản thân tàu sân bay mới sẽ đóng xong sau năm 2020. Nhu cầu tàu sân bay của hạm đội Nga trước đó được đánh giá là 4-6 tàu. 13. Trực thăng tiến công Mi-28N Thợ săn đêm ![]() Mi-28N (mil.ru) Trực thăng tiến công Mi-28N được phát triển trên cơ sở Mi-28 vào nửa đầu thập niên 1990. Thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 11/1996 và được nhận vào trang bị của Không quân Nga vào tháng 10/2009. Bộ Quốc phòng Nga đã mua tổng cộng 97 chiếc theo 2 hợp đồng năm 2005 và 2010. Đến nay, quân đội Nga đã nhận được 38 chiếc. Ở giai đoạn đầu, các trực thăng không được trang bị hệ thống nhìn đêm. Mi-28N có khả năng đạt tốc độ bay 300 km/h và tầm bay đến 450 km. Tổ lái gồm 2 người. Vũ khí của máy bay gồm 1 pháo 30 mm 2А42 với cơ số đạn 250 viên, các container treo gắn pháo, tên lửa và rocket không đối không, không đối diện, bom có và không điều khiển cỡ đến 500 kg. Mi-28N có 4 điểm treo vũ khí. Hiện nay, Mi-28N được trang bị các hệ thống nhìn đêm, hệ thống dẫn tên lửa có điều khiển Tor và các hệ thống phát hiện mục tiêu mặt đất và trên không. Chương trình vũ khí nhà nước Nga giai đoạn 2011-2020 dự định mua sắm và trang bị 200 chiếc Mi-28N với đơn giá ước 245-250 triệu rúp. 14. Tuần dương hạm tên lửa Moskva ![]() Tuần dương hạm tên lửa Moskva, Kỳ hạm Hạm đội Biển Đen của Nga (mil.ru) Tàu tuần dương hạm cận vệ Moskva do Nhà máy đóng tàu mang tên “61 chiến sĩ công xã” ở Nikolayev vào năm 1982, được đưa vào biên chế Hạm đội Biển Đen vào năm 1983. Đây là tàu đầu tiên của lớp Projekt 1164 Atlant. Khi đóng, tuần dương hạm này có tên Slava, nhưng sau khi tuần dương hạm chống ngầm chở trực thăng Moskva Projekt 1123 Kondor bị thải loại vào tháng 11/1996, tàu đã thừa kế tên của nó và trở thành kỳ hạm của Hạm đội Biển Đen. Tháng 8/2008, tuần dương hạm Moskva đã tham gia cuộc chiến ở Nam Ossetya và hoạt động trong vùng biển của Abkhazia. Tuần dương hạm tên lửa Moskva có chiều dài 186,4 m, chiều rộng 20,8 m, mớn nước 8,4 m và lượng giãn nước 11.500 tấn. Tàu có khả năng đạt tốc độ đến 32 hải lý/h, dự trữ hành trình đến 8.000 hải lý. Thủy thủ đoàn của tàu tuần dương Moskva là 510 người. Tàu được trang bị 1 ụ pháo 130 mm АK-130, 6 hệ thống pháo phòng không 30 mm 6 nòng АK-630, 8 bệ phóng tên lửa hành trình chống hạm P-1000 Vulkan, 8 hệ thống tên lửa phòng không S-300FФ và 2 hệ thống tên lửa phòng không Osa-МА, cũng như 2 ống phóng lôi 533 mm. Trên bông tàu triển khai 1 trực thăng Ка-27. |
>> Bước tiến mới của J-20 Trung Quốc
Bước tiến dồn dập của chương trình phát triển J-20 cùng với sự chậm chạp của chương trình F-35 khiến Mỹ lo ngại, chiến đấu cơ Trung Quốc sẽ làm chủ bầu trời châu Á - Thái Bình Dương.![]() Liệu còn một mẫu J-20 thứ ba? Dựa trên các yếu tố về ánh sáng, phản quan của một bức ảnh thì dường như có một chiếc J-20 mang số hiệu 2003. Các cơ quan truyền thông phương Tây trước đây cho rằng J-20 chỉ là một mẫu thử nghiệm kĩ thuật, Trung Quốc còn phải rất lâu nữa mới có thể chế tạo máy bay tiêm kích thế hệ năm. Tuy nhiên nếu mẫu thử thứ ba có thật thì có thể nhận định trên là sai lầm. J-20 là một hạng mục quan trọng trong “Đề án 718”, như vậy có thể dự đoán rằng trong tương lai, không chỉ có ba mà sẽ là càng ngày càng nhiều J-20 xuất hiện. Một số nguồn tin đồn đoán trên mạng Trung Quốc rằng, mẫu J-20 thứ ba có thể là bản thử nghiệm điện tử và vũ khí, gồm hệ thống chỉ huy điều khiển tác chiến do chính Trung Quốc sản xuất với trung tâm là radar mảng pha quét điện tử chủ động cùng loại với radar của F-35. Tốc độ phát triển máy bay thế hệ năm của Trung Quốc đã vượt xa dự đoán của các chuyên gia phương Tây? Việc phát triển J-20 song song với hai loại máy bay khác chính là bản thu nhỏ cho thấy sự phát triển của công nghiệp hàng không Trung Quốc. Họ cùng với Nga và Mỹ đang cùng nhau phát triển máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm. F-35 cảm nhận hơi thở của J-20? Một bên là J-20 đang được tăng cường việc thử nghiệm, bên kia là Mỹ với các rắc rối vận hành của F-22 và hàng loạt những vấn đề tranh cãi về dự án F-35. Ngoài ra, công nhân ở Lockheed Martin đang đình công và không biết bao giờ mới kết thúc cũng ảnh hưởng tới tiến độ của dự án. Theo truyền thông Trung Quốc, có thể Mỹ đã bắt đầu cảm thấy có áp lực vì có người đuổi sát theo sau. Đối với vấn đề phát triển máy bay tàng hình thế hệ mới của Trung Quốc, một số nguồn tin từ lực lượng tình báo Hải quân Mỹ tiết lộ, Trung Quốc đang tích cực phát triển các kĩ thuật tối tân cho dòng tiêm kích đời mới (bao gồm radar, động cơ, vũ khí) Theo tiết lộ này, thiết kế của J-20 là nhằm vào hai đối thử trực tiếp là F-22 và F-35. Dựa và hình ảnh các mẫu thử nghiệm, đã có một số ý kiến so sánh về khả năng chiến đấu của J-20 với các tiêm kích thế hệ năm của Mỹ. Hình dáng bên ngoài của J-20 có tỉ lệ bề mặt thấp, các giá treo vũ khí và bình dầu phụ cũng hoàn toàn không có, giống hệt nguyên lí tàng hình mà F-22 và F-35 đang sử dụng. Matthew Buckley – phi công của Hải quân Mỹ nói rằng: “Chúng ta có thể thấy J-20 sử dụng những thiết kế phục vụ cho việc tàng hình, để so sánh, có thể hình dung rằng F-15 và F-18, hai máy bay tiêm kích phổ biến trong Quân đội Mỹ đứng trước radar sẽ giống như một cỗ xe ngựa 18 bánh” . Chuyên gia Richard Fisher của trung tâm bình luận chiến lược quốc tế Mỹ phỏng đoán, động cơ nội địa mà Trung Quốc trang bị cho J-20 trong tương lai có thể có lực đẩy từ 15-18 tấn, nghĩa là vượt qua động cơ của F-22 và F-35. “Dựa trên những thông tin mà chúng tôi có được, về mặt này J-20 có ưu thế hơn F-22, thậm chí có thể đoán định là mạnh hơn hẳn F-35," ông Fisher nói. Tuy nhiên theo các đánh giá khác, khả năng siêu hành trình của J-20 có thể không tốt bằng F-22, nhưng J-20 được đoán là mang nhiều vũ khí hơn. Vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề Với những dự đoán lạc quan như trên, nhưng Trung Quốc vẫn còn rất nhiều việc phải đối phó: - Thứ nhất, về công nghệ radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) mà nói, khoảng cách giữa Mỹ và Trung Quốc là rất xa. Radar của F-35 có khoảng hơn 1.000 phần tử thu phát, con số này ở radar AESA của F-22 là hơn 1500. Vì thế, có thể nói nếu muốn chiếm ưu thế trên không trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong tương lai, Trung Quốc phải có được một radar AESA với ít nhất là 1000 phần tử thu phát. - Thứ hai, ngay cả khi các nước khác vẫn chưa có được tiêm kích thế hệ năm, người Mỹ đã loại bỏ F-117 ra khỏi biên chế của mình. Hay nói cách khác, khả năng tàng hình của tiêm kích thế hệ năm của Mỹ đã vượt rất xa các quốc gia khác. Điều này hoàn toàn ngược lại với việc truyền thông Trung Quốc tung hô rằng nước này sẽ đuổi kịp khoảng cách công nghệ với Mỹ trong thời gian ngắn. - Thứ ba, tiêm kích thế hệ năm của Mỹ từ khi thử nghiệm đến khi đưa vào sản xuất hàng loạt gặp phải rất nhiều thách thức, hơn nữa, hệ thống hàng không điện tử của tiêm kích Trung Quốc lạc hậu rất xa so với Mỹ. Việc thiết kế một loại máy bay tiêm kích thế hệ mới đòi hỏi một quy trình làm việc cực kì phức tạp và to lớn, có những vấn đề không thể nào giải quyết trong một sớm một chiều được. Theo các mạng quân sự của Trung Quốc, trong tương lai, việc trở thành thủ lĩnh trên bầu trời châu Á - Thái Bình Dương của J-20 nhiều khả năng có thể trở thành hiện thực, vì hiện nay trong khu vực chỉ có Nhật Bản đang sản xuất tiêm kích thế hệ năm ATD-X cho riêng mình. Tuy nhiên, ATD-X mặc dù có hình dáng bên ngoài tương đối giống F-22 nhưng nếu xem xét kĩ lưỡng, có thể nhận thấy do những hạn chế về hình dạng nên số lượng vũ khí mang theo bị hạn chế rất nhiều, ngoài ra vấn đề khí thải động cơ cũng chưa được giải quyết triệt để, xét về khả năng tác chiến đường không, khả năng tàng hình… đều không thể so sánh được với J-20. Vì thế, Nhật Bản đang muốn mua F-35 từ Mỹ, ngoài ra, còn có Hàn Quốc, Austraulia, Singapore cũng muốn loại máy bay này, một vòng kim cô tiêm kích thế hệ năm đang siết chặt Trung Quốc, chúng ta cùng chờ xem liệu J-20 có phá vỡ được thế kiềm tỏa này hay không? |
>> Việt Nam có thể mua 18 chiếc Su-30K
Việc Nga công bố quyết định sẽ bán lại 18 chiến đấu cơ đa năng Su-30K đã qua sử dụng cho đối tác tiềm năng đặt ra nhiều câu hỏi. Ai sẽ là đối tác trong thương vụ này? >> Việt Nam sắp mua tàu khu trục tàng hình P28 của Ấn Độ >> “Sát thủ diệt hạm” Kh-59MK trên Su-30MK2 Việt Nam ![]() Nga lên kế hoạch nâng cấp Su-30K/MK lên Su-30KN hiện đại hơn để bán cho một nước thứ ba. Mới đây, RIA Novosti dẫn lời Phó Giám đốc thứ nhất Cơ quan Hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga (FSVTS) Alexander Fomin cho hay, Nga quyết định bán lại lô máy bay tiêm kích Su-30K bị Ấn Độ từ chối trong năm 2003, do liên quan đến các vấn đề sự cố của động cơ. Như thông báo trước các phóng viên của ông Fomin, lô 18 máy bay Su-30K trước đó được Quân đội Ấn Độ sử dụng, đang nằm trong xưởng sửa chữa máy bay ở Belarus, dự kiến sẽ bán cho "mọi khách hàng tiềm năng". Theo RIA, 18 chiến đấu cơ này có những đặc điểm kỹ chiến thuật thấp hơn so với Su-30MKI. Do đó, Su-30K/MK không có động cơ lực đẩy vector đa chiều hoặc 2 cánh mũi ở phía trước và khả năng cơ động cũng kém hơn. Hệ thống điện tử hàng không của Su-30K/MK cũng được xây dựng với những đặc điểm thấp hơn so với Su-30MKI do HAL trang bị sau này, gồm các hệ thống điện tử tích hợp của Pháp và Israel. Chính vì vậy, 18 chiếc Su-30K/MK sẽ được đại tu và sẽ thực hiện đầy đủ những nâng cấp cần thiết đối với yêu cầu của khách hàng. Theo các nguồn tin không chính thức, chi phí nâng cấp tốn 5 triệu USD/chiếc, nhưng giá trị mỗi chiếc rất có thể sẽ rẻ hơn máy bay mới. Nhưng có thể đó mới chỉ là mặt nổi, còn phần chìm trong các cuộc đàm phán (vũ khí đi kèm) và thực hiện những nâng cấp theo yêu cầu khách hàng, giá trị của mỗi chiếc máy bay sẽ là một ẩn số. Nước nào là khách hàng số 1? Nói về các khách hàng tiềm năng để mua 18 máy bay Su-30K, dễ dàng có thể sơ điểm ra những khách hàng tiềm năng nhất gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Belarus, Algeria, Venezuela và Trung Quốc. Trong đó, khả năng mua lại bởi Ấn Độ là 0% bởi chính họ đã từ chối số máy bay này. Indonesia đã có một hợp đồng mới để mua 6 chiến đấu cơ Su-30MK2 của Nga, các chiến đấu cơ đa năng này đều tập trung cho nhiệm vụ tác chiến trên biển. Vì vậy, khả năng mua Su-30K của Indonesia là không cao. Malaysia tuy có kế hoạch mua thêm 18 chiến đấu cơ mới nhưng cũng giống như Indonesia, chiến lược không quân của họ tập trung cho biển, vì vậy, Su-30K tác chiến ở lục địa không phải là lựa chọn hợp lý. Khả năng Trung Quốc mua cũng không cao, bởi công nghệ sao chép máy bay dòng Su-30 của họ đang phát triển tốt. Venezuela cũng tập trung mua biến thể Su-30MK2 giống như Việt Nam, tuy nhiên, họ có kế hoạch mua chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc bởi chi phí thấp, hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai quốc gia này cũng đang không ngừng tiến triển trong thời gian gần đây. Algeria và Nga đang xảy ra vụ "scandal" khi Algeria nghi ngờ rằng, máy tính trên khoang, bộ não của Su-30MKA chịu ảnh hưởng đáng kể của công nghệ Israel và phối hợp hoạt động với hệ thống gây nhiễu trên khoang Elta EL/M8222 của hãng IAI và màn hình hiển thị chính diện SU967 của Elbit Systems đều của Israel. Song sát Su-30KN và Su-30MK2 Theo một blog quân sự Nga, hai ứng cử viên tiềm năng nhất là Việt Nam và nước chủ nhà Belarus - nơi đang sửa chữa 18 máy bay Su-30K của Nga. Belarus đang có kế hoạch sẽ cho các phi đội máy bay Su-24 của họ "nghỉ hưu", sau khi xảy ra 2 vụ tai nạn liên tiếp đối với loại máy bay này trong tháng 10/2011 và tháng 2/2012. Nhiều nguồn tin suy đoán rằng nước cuối cùng sở hữu số máy bay Su-30K này có thể là Việt Nam, nhưng nó vẫn có khả năng ở lại Belarus. Đánh giá về Việt Nam, ông Konstantin Makiyenko, Phó Giám đốc Trung Tâm Phân tích Công nghệ và Chiến lược cho biết, Việt Nam đang cần bổ sung thêm các chiến đấu cơ đa năng để tiếp tục tiến thẳng lên hiện đại và củng cố tiềm lực không quân của mình. Trong đó, khả năng Việt Nam vẫn tiếp tục lựa chọn dòng tiêm kích Su-30 của Nga làm chủ lực cho các phi đội hiện đại của bởi Không quân Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm trong quá trình sử dụng các tiêm kích Su-30MK2. ![]() Su-30KN phóng tên lửa. Mặt khác, 120 chiếc Su-22 và hơn 100 chiếc MiG-21 đang phục vụ trong Không quân Nhân dân Việt Nam, dù đã từng bước được nâng cấp, nhưng được cho là đã lỗi thời và sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trước các tiêm kích hiện đại của đối phương. Chính vì vậy, chúng cần được dần thay thế bằng các chiến đấu cơ mới, có khả năng tác chiến vượt trội. Nhu cầu về trang bị các tiêm kích chuyên thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ lục quân và không chiến của Không quân Nhân dân Việt Nam cũng tăng lên từng ngày. Trong cả 3 hợp đồng mua máy bay Su-30MK2 trong năm 2003, 2009 và 2010 (tổng là 24 chiếc Su-30MK2V), Việt Nam đều đặt hàng máy bay tăng cường khả năng tác chiến trên biển. Trong khi đó, biến thể Su-30K/MK mà Nga bán lại được thiết kế tăng cường đánh đất và không chiến. Với một mức giá phù hợp và những ưu đãi hợp lý, khả năng nâng cấp liên các chuẩn tiêm kích hiện đại như Su-30KN, lúc đó, Su-30KN sẽ trở nên là một sát thủ trên không đáng gờm hơn cả. Sự xuất hiện của Su-30KN cùng với Su-30MK2 trong Không quân Nhân dân Việt Nam sẽ tạo nên một cặp bài trùng "lợi hại". Su-30MK2 chuyên đánh biển - không chiến, hỗ trợ cho Hải quân và Su-30K/MK đánh đất - không chiến, hỗ trợ cho lục quân. Việt Nam được nhiều nguồn tin Nga đánh giá là khách hàng tiềm năng nhất trong thương vụ này, tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì đó vẫn chỉ là những phân tích "dự đoán" của họ. |
>> Tàu hộ tống lớp 056 của Trung Quốc vô đối ở Biển Đông
Trung Quốc vừa hạ thủy tàu hộ tống lớp 056 có khả năng tấn công và chống hạm. Với tàu chiến mới này, theo các chuyên gia Trung Quốc dường như không còn đối thủ ở Biển Đông.![]() Với tàu chiến lớp 056 Trung Quốc sẽ không có đối thủ ở Biển Đông Tuần trước, Thượng tướng Quách Bá Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã hủy chuyến thăm Nhật Bản được dự kiến từ trước. >> Tàu đổ bộ cỡ lớn được TQ coi trọng >> Tàu chiến Trung Quốc rợp biển Đông Quyết định này được thực hiện do gia tăng tranh chấp lãnh thổ ở quần đảo Điếu Ngư. Bên cạnh đó, ở Biển Đông căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines cũng tăng lên. Tình hình thậm chí còn đáng báo động hơn trong các tranh chấp giữa Trung và Nhật Bản. Các hãng hàng không Trung Quốc hủy bỏ chuyến bay qua Philippines, các hãng lữ hành cũng hủy bỏ tour du lịch đến nước này. Sự leo thang tranh chấp lãnh thổ Bắc Kinh không chỉ thể hiện qua phản ứng ngoại giao, mà còn thấy rõ qua việc các nước hữu quan tăng cường xây dựng tiềm năng quốc phòng. Thông tin đầu tiên về tàu chiến lớp 056 xuất hiện từ tháng 11 năm 2010. Chẳng bao lâu sau mô hình này được đưa vào sản xuất. Theo truyền thông nước ngoài, sau tàu hộ tống đầu tiên của lớp 056 Trung Quốc sẽ chế tạo thêm mấy chiếc tiếp theo tại các xưởng đóng tàu Thượng Hải và Quảng Châu. ![]() Một chiếc tàu Type 056 có chiều dài 89m, lượng giãn nước từ 1.300 đến 1.800 tấn, thủy thủ đoàn 60 người, tốc độ tối đa 25 hải lý/h và tầm hoạt động 3.200km (với tốc độ 18 hải lý/h). Vũ khí được trang bị trên tàu bao gồm pháo 76mm; bốn quả tên lửa chống hạm YJ-2, YJ-3 hoặc YJ-83 (C-802/C-803) ở giữa tàu; hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn FL-1000N được bố trí ở đuôi tàu và những quả ngư lôi chống tàu ngầm. Tàu Type 056 được trang bị hệ thống định vị thủy âm và sân bay trực thăng có khả tiếp nhận máy bay trực thăng Z-9 Haytun. Theo Global Times, tàu mới được trang bị pháo 76mm và hệ thống chống tên lửa. Phân tích những hình ảnh đầu tiên chụp tàu hộ tống, các chuyên gia chú ý đến vị trí dành cho máy bay không người lái. Rất có thể là tàu hộ tống sẽ được trang bị máy bay trực thăng không người lái của Áo. Hải quân Trung Quốc gần đây đã thử nghiệm máy bay này trong cuộc tập trận Biển Đông Trung Quốc. Trong năm 2010, Bắc Kinh đã mua lô máy bay không người lái 18 chiếc với mục đích hoạt động trên biển. Theo Phó chủ tịch Học viện các vấn đề địa chính trị Konstantin Sivkov, phụ kiện tàu hộ tống khá tiêu chuẩn so với tàu tuần tra của Lực lượng cảnh sát biển của nhiều nước trên thế giới. ![]() Phải chăng Trung Quốc sẽ làm tới cùng trong cuộc tranh chấp đầy căng thẳng trong các đảo và quần đảo của 1 vùng biển có diện tích 4 triệu km2 nhưng hết sức quan trọng này. ‘Tất cả các tàu này đều được xây dựng bằng cách sử dụng công nghệ ‘tàng hình’, cho phép tàu ít bị rađa phát hiện. Tuy nhiên trong bối cảnh của ngành công nghiệp đóng tàu toàn cầu không thể nói rằng Trung Quốc đã thực hiện một bước nhảy vọt. Còn đối với Trung Quốc đây chắc chắn là một bước tiến. Điều này cho thấy ngành đóng tàu Trung Quốc đã đạt được đẳng cấp thế giới. Và xét về tiềm năng công nghiệp và con người, Trung Quốc có khả năng sản xuất loại tàu hiện đại này với số lượng khá lớn. ’Theo các chuyên gia, Trung Quốc đã tìm thấy giải pháp xứng đáng cho chương trình tái vũ trang mà các đối thủ tranh chấp lãnh thổ của Trung quốc đang tích cực thực hiện mặc cho sự can thiệp của Mỹ và đồng minh. Phải chăng Trung Quốc sẽ làm tới cùng trong cuộc tranh chấp đầy căng thẳng trong các đảo và quần đảo của 1 vùng biển có diện tích 4 triệu km2 nhưng hết sức quan trọng này. |
>> 3 bước đi hiểm của Trung Quốc
“Đánh” và “đàm” là sách lược Trung Quốc đang áp dụng trong việc giải quyết tranh chấp trên biển Đông. Sau những lời thách thức dư luận, giờ đây Trung Quốc đang dùng 3 bước đi quan trọng đầu tiên để xoa dịu ASEAN... >> 7 vũ khí sát thủ của Quân đội Việt Nam ![]() Hình ảnh cuộc tập trận chung giữa Thái Lan và Trung Quốc vào những ngày cuối tháng 5/2012 Bước đi đầu tiên Trung Quốc và Thái Lan cùng tập trận chung. Vừa qua từ ngày 9 đến 29/5/2012, hải quân 2 nước Trung Quốc và Thái Lan đã tiến hành tập trận chung tại hai thành phố Trạm Giang và Sơn Vĩ, tỉnh Quảng Đông. Theo Tân Hoa xã, cuộc tập trận mang tên Biệt kích xanh 2012 được tiến hành dựa theo một thỏa thuận được ký kết trước đó giữa hai nước. Thông qua cuộc tập trận này, lực lượng hải quân hai nước sẽ có cơ hội thực hành các kỹ năng chống khủng bố và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Động thái này của Trung Quốc diễn ra trong khi căng thẳng giữa Trung Quốc và những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đang dâng cao, khiến nhiều người nghĩ tới việc phải chăng Trung Quốc đang “lợi dụng” Thái Lan để làm giảm sự đoàn kết trong nội khối ASEAN. Thực ra điều này lại chứng tỏ một điều hoàn toàn ngược lại, theo nhận định của chuyên gia quân sự Indonesia thì việc làm trên của Trung Quốc có thể xem là hành động xuống thang của nước này trước tình hình căng thẳng trên Biển Đông. Bởi suy cho cùng nếu tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng như hiện nay thì rõ ràng điều bất lợi sẽ thuộc về Trung Quốc, một khi các quốc gia ASEAN cùng chung một chiến hào thì chưa cần tới sự giúp đỡ từ bên ngoài Bắc Kinh cũng đã phải đau đầu tìm phương kế ứng phó. Lôi kéo và lợi dụng chính là điều Bắc Kinh cần và cũng rất muốn triển khai vào lúc này. Một khi đã lôi kéo và bắt tay hợp tác với một vài quốc gia có tiếng nói trong khu vực Đông Nam Á thì Trung Quốc sẽ phần nào yên tâm hơn. Có thể cuộc tập trận vừa qua giữa Thái Lan và Trung Quốc chỉ là một cuộc tập trận thường niên nhưng đằng sau cái vỏ bọc đó là “mưu đồ” chính trị của Bắc Kinh nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng trên biển Đông. Để Biển Đông chỉ còn là câu chuyện nội bộ giữa Trung Quốc và ASEAN... Bước đi thứ 2 Trung Quốc viện trợ 19 triệu USD cho Campuchia để giảm căng thẳng Biển Đông. Có lẽ, Trung Quốc sẽ không bao giờ hào phóng đến mức tự nhiên cho không Campuchia 19 triệu USD, lại còn đưa học viên sĩ quan nước này qua Trung Quốc đào tạo giúp, vậy đổi lại Bắc Kinh sẽ được cái gì đằng sau khoản viện trợ khá lớn này? Lễ ký kết hiệp định hợp tác quân sự giữa ông Lương Quang Liệt với người đồng nhiệm Campuchia, Đại tướng Tea Banh được diễn ra rất nhanh chóng. Có thể thấy trong chuyến công du Campuchia lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã có chủ ý rõ ràng. Việc Trung Quốc viện trợ cho Campuchia chính là cách Bắc Kinh gửi thông điệp cứng rắn nếu không muốn nói là “dằn mặt” Philippines cũng như “cảnh báo” các bên liên quan còn lại trong khối ASEAN về cái gọi là “không được làm phức tạp tình hình trên Biển Đông” vì lo ngại các thành viên ASEAN “sẽ kết thành một khối” đối phó lại Trung Quốc. ![]() Trung Quốc ký kết hiệp ước hợp tác quân sự và viện trợ cho Campuchia Hơn thế nữa điều Bắc Kinh lo ngại hơn cả là nếu không cho “quyền lợi” và “cảnh cáo”, thì các nước thành viên ASEAN có thể ngả theo quan điểm của Mỹ và các bên thứ 3. Việc bỏ ra chút lợi ích kinh tế có thể mang lại cho Trung Quốc 2 cái lợi là sự “ủng hộ” và sự “cân nhắc” trong nội bộ Asean. Vậy là Trung Quốc đang tìm mọi cách để chia rẽ Asean, không dùng vũ khí tối tân, chỉ cần đưa ra những lợi ích kinh tế phù hợp Bắc Kinh hy vọng sẽ mang lại hiệu quả to lớn. Ý đồ Trung Quốc đã rõ, bước đi chiến lược thứ 2 này của Bắc Kinh đã thể hiện rõ mưu đồ bá chủ của quốc gia này. Bước đi thứ 3 Khuyến khích Pakistan bán máy bay “Thần Sấm” FC1 cho Indonesia. Thực ra, loại tiêm kích này do chính Trung Quốc và Pakistan hợp tác phát triển. Theo hãng Antara, các quan chức Bộ Quốc phòng Indonesia, trong đó có Tư lệnh Không quân Indonesia, tướng Imam Sufaat mới đây đã thăm Pakistan và tìm hiểu cơ sở sản xuất máy bay này. Nắm bắt được thông tin này, ngay lập tức Trung Quốc đã bắn tín hiệu sang cho Pakistan đề nghị cung cấp loại máy bay tiêm kích này. Nếu ký được hợp đồng mua bán FC1, hợp đồng sẽ bao gồm việc chuyển giao công nghệ và tổ chức sản xuất máy bay theo giấy phép tại Indonesia trên cơ sở hiệp định hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng ký năm 2010. Văn kiện này trù tính khả năng hợp tác sản xuất các loại vũ khí Pakistan, một số trong đó do Trung Quốc phát triển. Tháng 2/2012, Trung Quốc và Pakistan dự định xuất khẩu đến 300 chiếc FC1 trong vòng 5 năm tới sang các thị trường châu Phi, châu Á và Cận Đông. ![]() Trung Quốc mong muốn cung cấp máy bay sản xuất trong nước cho Indonesia Hơn bao giờ hết, trong lúc này Trung Quốc rất mong muốn cung cấp máy bay của mình sản xuất cho Indonesia thông qua Pakistan vì 2 cái lợi. Thứ nhất, Bắc Kinh có thể nắm vững thông tin về những loại vũ khí hàng đầu của quốc gia vạn đảo này. Điều thứ 2 là thông qua hợp đồng trao đổi vũ khí Trung Quốc sẽ khiến Indonesia phải lệ thuộc vào mình nhiều hơn, qua đó dễ dàng điều phối lập trường của Jakarta trong vấn đề Biển Đông. ASEAN vẫn tỉnh táo đối phó Trung Quốc Dường như đã nhìn rất rõ ý đồ của Trung Quốc khống chế ASEAN về vấn đề Biển Đông thông qua các nước không có tranh chấp trực tiếp như Campuchia, Thái Lan, Indonesia. Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Phó Tổng thống Philippines, Jejomar Binay thống nhất kêu gọi 4 quốc gia thành viên Asean có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông là Philippines, Malaysia, Việt Nam và Brunei nên nhóm họp riêng với nhau để bàn bạc làm thế nào giải quyết bế tắc sau sự kiện căng thẳng trên bãi Scarborough. Sự đoàn kết giữa các nước nhỏ trong khối ASEAN, đặc biệt là 4 quốc gia có tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc thời điểm này cần thiết, nếu để Trung Quốc “bẻ từng chiếc đũa” như một số “học giả” Trung Quốc vẫn nói đến thì nguy cơ đề Bắc Kinh độc chiếm Biển Đông chỉ còn là vấn đề sớm muộn. Khi ASEAN, hoặc chí ít là 4 nước đoàn kết lại, thống nhất quan điểm giải quyết tranh chấp qua đàm phán hòa bình, cơ chế đa phương hoặc đưa ra trọng tài quốc tế cộng với sự tham gia can thiệp của Mỹ và các nước thứ 3 khác có lợi ích trên Biển Đông sẽ góp phần hạn chế tối đa sự leo thang, chiếm quyền kiểm soát trên Biển Đông như những gì đã xảy ra trên bãi Scarborough. Trong một động thái khác giới chức quân đội Indonesia sẽ không chấp nhận đề xuất bán FC1 của Trung Quốc và Pakistan. Bởi Jakarta có thể coi hợp đồng mua “thần sấm” là cực kỳ rủi ro vì những vấn đề tồn tại với Trung Quốc liên quan đến các hòn đảo tranh chấp. Điều này khiến cho “mưu đồ” dùng “diễn biến hòa bình” của Trung Quốc để độc chiếm Biển Đông bước đầu đã bị phá sản... |
Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012
>> Việt Nam đã cải tiến tên lửa X-35 ?
Việt Nam sản xuất được cả một con tàu chiến hiện đại như TT400TP thì việc sản xuất quả tên lửa X-35 có gì là to tát? Không phải vậy! Tuy nó nhỏ thật, nhưng ảnh hưởng của nó mang tầm chiến lược. Tuy nó nhỏ, nhưng khi có nó, bắt buộc kế hoạch tác chiến của đối phương phải thay đổi.![]() Tên lửa chống tàu X- 35 trên bờ. Điều đầu tiên, đương nhiên Việt Nam qua đó sẽ tự chủ được số lượng tên lửa. Khi có đủ tên lửa, Việt Nam chủ động triển khai thế trận phòng thủ phù hợp theo nhu cầu của chiến thuật. >> Tên lửa Uran (Kh-35) : Cơn ác mộng của tàu chiến >> Tìm hiểu khinh hạm lớp Gepard Tất cả các hải đảo tiền tiêu là những bệ phóng tuyệt vời, ít tốn kém nhất và với đường lối, nghệ thuật chiến tranh nhân dân thì tên lửa diệt hạm X-35 thực sự là vũ khí tác chiến phi đối xứng hiệu quả. Tuy nhiên, do Nga chế tạo ra tên lửa X-35 là để đáp ứng chiến thuật tác chiến nào đó trong nghệ thuật quân sự Nga nên khi xuất khẩu thì tất nhiên, sẽ tồn tại một số vấn đề chưa đáp ứng với yêu cầu chiến thuật của Việt Nam. Chẳng hạn như: - Tầm bắn của tên lửa chưa đủ xa, do đó buộc các phương tiện bay mang tên lửa phải đi vào vùng hoạt động của hệ thống phòng không tầm xa của đối phương. - Tốc độ bay của tên lửa tương đối thấp, do đó khả năng bị hỏa lực phòng không của tàu đối phương đánh chặn là tương đối cao. - Hệ thống điều khiển tên lửa chưa cho phép tên lửa có khả năng tấn công các mục tiêu trên bờ biển và vào sâu trong đất liền. Nhưng tên lửa diệt hạm X-35 có một đặc điểm là nó cho phép cải tiến nâng cấp không giới hạn, như có thể sử dụng nhiên liệu có hiệu năng cháy tốt hơn sẽ làm tăng tầm bắn của tên lửa… Đây là điều mà khi hợp tác sản xuất với Nga, Việt Nam không thể không tính đến và Việt Nam cũng đã có thừa kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nếu những điều này khi sản xuất mà được giải quyết thì chắc chắn khả năng phòng thủ hướng biển từ xa được nâng cao. Nội lực phòng thủ của đảo khi có sự xuất hiện của X-35 được tăng lên gấp bội. Địch không thể tiếp cận gần hơn khi tấn công trong tầm tiêu diệt của X-35, cho nên sẽ kéo theo một loạt điều bất lợi khi tác chiến. Sự lợi hại của X-35 không chỉ ở phòng thủ mà đây là một loại vũ khí phi đối xứng phi tiêu chuẩn, vô cùng nguy hiểm, đặc biệt khi nó trong tay Việt Nam với hình thức tác chiến phi đối xứng kiểu Việt Nam. Tác chiến phi đối xứng (TCPĐX) là sử dụng cách đánh bất ngờ, nhằm tiêu hao lực lượng sinh lực của đối phương. Một trong những yêu cầu quan trọng và có ý nghĩa quyết định là xương sống cho TCPĐX là các hệ thống vũ khí phục vụ cho TCPĐX phải đảm bảo được các yêu cầu: Hỏa lực mạnh, chi phí thấp, dễ sử dụng, tính linh hoạt cao trong bố trí tác chiến, trong vận chuyển và dễ dàng để ngụy trang nhằm tạo ra hiệu quả tác chiến tối ưu. TCPĐX, thuật ngữ này mới xuất hiện gần đây trong cuộc đối đầu bởi lực lượng khủng bố, phiến quân với lực lượng Mỹ và NATO. Về quy mô, tổ chức nó không tầm cỡ như chiến tranh du kích mặc dù nó có lối đánh giống với lối đánh du kích. Với Việt Nam thì TCPĐX là một thành tố trong nội hàm là chiến tranh du kích mà thôi. Bởi vậy, thay vì hình thức tác chiến phi đối xứng tồn tại biệt lập, đơn lẻ trong một cơ quan tổ chức chiến tranh lỏng lẻo thì ở Việt Nam nó được tồn tại trong một cuộc chiến tranh nhân dân có tổ chức cao (cấp Nhà nước) với nhiều hình thức tác chiến kể cả hiện đại, có sự hợp đồng tác chiến chặt chẽ với các lực lượng trên toàn chiến trường. ![]() Tên lửa diệt hạm X- 35 trong thùng container 20'. Phương án tác chiến phi đối xứng trong chiến tranh du kích hiện đại trên biển là bãi lầy nguy hiểm cho bất cứ con voi xâm lược nào nếu muốn sa lầy. Vì vậy, hậu quả mà tác chiến phi đối xứng gây ra cho đối phương cũng mang tầm vóc lớn hơn. Nó không chỉ tiêu hao sinh lực địch mà còn là một trong nhiều đòn tấn công góp phần làm thất bại một chiến dịch, một chiến lược tiến đến một cuộc chiến tranh do địch gây ra. Với chúng ta, hình thức tác chiến phi đối xứng này được phát triển lên một tầm cao mới theo bản sắc nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đây là một thách thức nguy hiểm nữa mà bất kỳ quốc gia nào lăm le tấn công xâm lược Việt Nam phải tính tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên lửa diệt hạm X-35 là loại vũ khí mang đầy đủ, trọn vẹn những tiêu chí mà hình thức tác chiến phi đối xứng đặt ra. Rõ ràng, Việt Nam có thể sản xuất ra hàng trăm, thậm chí hàng ngàn quả tên lửa X-35 nhưng khó có thể sản xuất được vài chiếc tàu khu trục hạm dạng Gepard 3.9, trong khi một vài quả X-35 trúng mục tiêu thì khu trục hạm hiện đại cỡ như Gepard 3.9 hay tương đương cũng sẽ phải yên nghỉ dưới đáy đại dương. Vậy thì quan tâm đến điều này chẳng có gì là ngạc nhiên. Với loại tên lửa diệt hạm X-35 mà Việt Nam tự chủ được số lượng, cải tiến nâng cao; với các loại vũ khí mà Việt Nam đang mua sắm chuẩn bị khác nữa, liệu Việt Nam có biến hình thức tác chiến phi đối xứng thành một bí kíp kinh điển cho các nước nghèo chống xâm lược hay không?. Qua 4 cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc tiến hành liên tục ròng rã hơn 30 năm của Việt Nam với những thế lực hùng mạnh nhất trên thế giới, chắc lẽ cũng đã có nửa câu trả lời. |
>> Việt Nam sắp mua tàu khu trục tàng hình P28 của Ấn Độ
Nhiều ngày nay trên các trang quân sự của Trung Quốc đã đăng thông tin Việt Nam và Ấn Độ đã đạt được thỏa thuận về việc Ấn Độ sẽ bán cho Việt Nam 6 khu trục hạm tàng hình hiện đại mang tên P28. >> Tìm hiểu khu trục hạm F-22P của Hải quân Pakistan Theo đó tờ Tân Hoa Xã cho biết : Theo các phương tiện thông tin đại chúng của Ấn Độ và Đài Loan thì Việt Nam và Ấn Độ gần đây đang có mối hợp tác quân sự khăng khít chặt chẽ hơn bao giờ hết. Hệ quả của mối quan hệ đó là Việt Nam đã đạt được với Ấn Độ 1 thỏa thuận mua 6 tàu khu trục tàng hình hiện đại P28. ![]() Nếu Việt Nam mua 6 Khu trục hạm tàng hình P28 thì có thể nói đây là hợp đồng mua vũ khí lớn nhất trong lịch sử của quân đội Việt Nam. Nhưng các tờ báo mạng này không cho biết trị giá của hợp đồng, thời gian giao hàng,.... Tờ Tân Hoa Xã cho biết thêm ![]() ![]() ![]() Hình ảnh những chiếc chiến hạm tàng hình hiện đại P28 tại xưởng đóng tàu của Ấn Độ Khu trục hạm tàng hình P28 do Ấn Độ tự sản xuất trang bị vũ khí vô cùng hiện đại, tiêu biểu trong số chúng là tổ hợp tên lửa tên lửa Barak , tổ hợp này có thể đánh chặn tên lửa mục tiêu chỉ vài giây sau khi rời bệ phóng. ![]() Tổ hợp tên lửa tên lửa Barak Tổ hợp tên lửa tên lửa Barak được coi là một trong những tổ hợp tên lửa tiên tiến nhất trên thế giới. Ngoài ra, P28 còn mang theo khoảng 16 tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới Brahmos. Tờ Tân Hoa Xã cho biết nếu Việt Nam sở hữu các loại tổ hợp tên lửa trên, sức mạnh Hải quân Việt Nam sẽ tăng lên đáng kể. Khu trục hạm P28, Gepard 3.9, Sigma, tàu ngầm Kilos, cùng các tàu chiến lớp 1241. Chúng sẽ trở thành xương sống của Hải quân Việt Nam trong tương lai. ![]() Khu trục hạm khủng P28 của Việt Nam trong tương lai ![]() Khu trục hạm khủng P28 sát cánh cùng Gepard 3.9 và Sigma giúp Việt Nam bảo vệ tốt hơn chủ quyền lãnh thổ ![]() Khu trục hạm khủng P28 do Ấn Độ đóng |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Chuyên mục Quân Sự
Hải quân Trung Quốc
(263)
Hải quân Mỹ
(174)
Hải quân Việt Nam
(171)
Hải quân Nga
(113)
Không quân Mỹ
(94)
Phân tích quân sự
(91)
Không quân Nga
(83)
Hải quân Ấn Độ
(54)
Không quân Trung Quốc
(53)
Xung đột biển Đông
(50)
Không quân Việt Nam
(44)
tàu ngầm
(42)
Hải quân Nhật
(33)
Không quân Ấn Độ
(16)
Tàu ngầm hạt nhân
(15)
Hải quân Singapore
(12)
Xung đột Iran - Israel
(12)
Không quân Đài Loan
(9)
Siêu tên lửa
(8)
Quy tắc ứng xử ở Biển Đông
(7)
Tranh chấp biển Đông
(7)
Xung đột Trung - Mỹ
(4)
Xung đột Việt-Trung
(2)