Israel có kho vũ khí phong phú với nhiều loại xe tăng, tàu ngầm, máy bay chiến đấu, tên lửa và súng ống hiện đại có nguồn gốc nước ngoài hoặc tự sản xuất.
Xe tăng Merkava Mark IV, phiên bản mới nhất của dòng chiến xa Merkava được sản xuất từ năm 1999. Với chi phí ra lò là 4,5 triệu USD/chiếc, xe tăng Merkava Mark IV là một loại khí tài hiện đại. Nó được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực nâng cấp, hệ thống quản lý chiến đấu kỹ thuật số, khả năng sửa chữa nhanh chóng khi gặp sự cố. Quân đội Israel hiện có 320 xe tăng Merkava Mark IV trong biên chế, trong khi số xe tăng cùng loại nhưng khác phiên bản là 1.360 chiếc. Đây là những chiến xa chủ lực của Israel và do nước này tự chế tạo. Ảnh: Zahaf Ngoài dòng xe tăng Merkava, Israel còn có một loại chiến xa đáng chú ý khác là Magach, với phiên bản mới nhất là Magach 7 được phát triển theo mẫu xe tăng M60 Patton của Mỹ. Tổng số chiến xa Magach đang có trong biên chế của quân đội Israel là 1.550 chiếc. Ảnh: Wikipedia Xe bọc thép IDF Achzarit được Israel sản xuất dựa trên thiết kế của xe tăng T-54/T-55 của Liên Xô cũ. IDF Achzarit được sử dụng để vận chuyển binh sĩ và được trang bị một số loại súng có hỏa lực mạnh. Quân đội Israel hiện có 215 xe bóc thép này trong biên chế. Ảnh: Wikipedia Israel hiện có tới 600 cỗ pháo tự hành M109 155mm. Đây là mẫu pháo tự hành do Mỹ thiết kế và chế tạo. Ảnh: Military-today Tên lửa chống tăng tầm xa Nimrod là một sản phẩm tự chế tạo của Israel. Loại tên lửa này có thể được bắn đi từ trên không hoặc từ dưới mặt đất. Ngoài mục đích theo thiết kế nhằm tấn công xe tăng của đối phương, tên lửa Nimrod còn có khả năng đánh phá các xe bọc thép, tàu chiến, boong ke... Tên lửa có thể đạt tốc độ 2.000 km/giờ này được trang bị hệ thống dẫn đường laser, vì thế nó có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm. Ảnh: Wikipedia Quân đội Israel còn đang sử dụng tên lửa chống tăng BGM-71 TOW do Mỹ sản xuất từ năm 1970. Đây là một trong số những tên lửa chống tăng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay. Ảnh: Wikipedia Không quân Israel sử dụng máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle do Mỹ chế tạo. Đây là loại phi cơ tiêm kích có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, với tầm hoạt động rộng và có khả năng tiến sâu vào lãnh thổ của đối phương. F-15E Strike Eagle là một khí tài lợi hại dành cho đòn tấn công phủ đầu, nhằm làm nhụt ý chí chống trả, tạo điều kiện cho các đơn vị khác tấn công. Ảnh: Wikia Ngoài F-15E Strike Eagle, quân đội Israel còn có một loại chiến đấu cơ chủ lực khác là F-16I Sufa. Đây là loại máy bay tiêm kích được dựa trên mẫu F-16 của Mỹ, nhưng đã có nhiều cải tiến. Israel đã thay mới 50% số thiết bị điện tử hàng không trên chiếc F-16l Sufa. Israel hiện có khoảng hơn 100 chiếc F-16l Sufa. Ảnh: Patricksaviation Không quân Israel sử dụng nhiều loại trực thăng tấn công khác nhau, trong đó nổi bật là AH-64 Apache do hãng Boeing của Mỹ sản xuất. Loại trực thăng này được điều khiển bởi hai phi công và được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại, cùng các hệ thống hỗ trợ hữu hiệu, đặc biệt là hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GPS). Ảnh: Primeportal Israel cũng đầu tư nghiên cứu và phát triển một số loại máy bay không người lái phục vụ mục đích quân sự. Từ trái qua phải là các máy bay không người lái IAI Heron, IAI Eitan, IAI Harpy, IAI Harop, Elbit Hermes 450 và Elbit Skylark. Ảnh: Robostuff, Xnir, Aviantionweek, Defenseindustrydaily, Typepad Tàu ngầm lớp Type 800 Dolphin của Israel là loại tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel do Đức sản xuất. Nó được dựa trên mẫu tàu ngầm lớp 209 mà Đức chế tạo để dành riêng cho việc xuất khẩu tới các khách hàng nước ngoài. Tàu ngầm lớp Type 800 Dolphin có chi phí đóng mới hàng trăm triệu USD mỗi chiếc và được coi là một trong những loại tàu ngầm có thiết kế phức tạp cũng như hiệu quả hoạt động hàng đầu trên thế giới. Israel hiện có 3 chiếc loại này và đang đặt hàng 3 chiếc nữa. Ảnh: Shlomiliss Tàu hộ tống lớp Sa'ar 5 là một mẫu cải tiến từ tàu hộ tống lớp Sa'ar 4,5. Hải quân Israel đang vận hành 3 tàu loại này. Đây là những chiến hạm có sức mạnh nhất trong hạm đội hải quân của Israel. Dù mang danh là tàu hộ tống nhưng Sa'ar 5 lại được trang bị hệ thống vũ khí và có tốc độ di chuyển ngang với các khu trục hạm. Ảnh: Wordpress |
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quân đội Israel. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quân đội Israel. Hiển thị tất cả bài đăng
Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011
>> Tiềm lực quân sự Israel
Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011
>> Israel "không hề ngán" Iran
Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết nước này không sợ thương vong lớn nếu tấn công phủ đầu Iran; Các băng nhóm tội phạm tìm cách thâm nhập vào quân đội Mỹ... là những tin nóng trong 24 giờ qua. Hôm 9/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak cho biết, nước này tin rằng có thể tiến hành tấn công quân sự vào các cơ sở hạt nhân của Iran, mà số người thiệt mạng chỉ chưa đến 500 người nếu bị Tehran trả đũa. Theo tờ Telegraph của Anh quốc, ông Barak một lần nữa đã nhắc tới viễn cảnh của một hành động quân sự nhằm vào Iran, và rằng Israel sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự giải quyết các vấn đề liên quan tới Iran. Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trước đó một ngày công bố bản báo cáo quan trọng, trong đó bày tỏ "những quan ngại sâu sắc" về các hoạt động hạt nhân của Tehran. Báo cáo của IAEA khẳng định, cơ quan này có thông tin "đáng tin cậy" rằng Iran có thể đã nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân. Theo đó, Iran đã tiến hành các hoạt động liên quan đến việc phát triển một thiết bị nổ hạt nhân. Tin từ IAEA cho hay, một vài trong số hơn 1.000 trang tài liệu mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế có được đã cho thấy, Iran đã "phát triển một thiết kế vũ khí hạt nhân, kể cả việc thử nghiệm các bộ phận cấu thành". Tin tức gần đây liên tiếp cho hay, Israel có khả năng sẽ tấn công phủ đầu Iran. Ông Barak thừa nhận, cái giá phải trả cho việc đánh Iran sẽ rất đắt, bởi quốc gia Hồi giáo có thể trả đũa, phóng tên lửa tầm xa vào các thành phố Israel và kích động Hezbollah và Hamas tham gia cuộc chiến tên lửa ở Israel. Tuy nhiên, ông cho rằng, những thông tin về sự hủy hoại nghiêm trọng mà Israel phải đón nhận khi đánh Iran là quá phóng đại. Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định, nước ông có thể đối phó được đòn trả đũa từ Tehran. "Không có cách nào ngăn chặn được mọi tổn thất... Nhưng sẽ không có viễn cảnh 50.000 người chết hoặc 5.000 người bị giết. Nếu tất cả mọi người đều ở trong nhà, thì con số thương vong có thể còn chưa đến 500", ông nói. Trong khi đó, cùng ngày, Phó tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran cảnh báo rằng, mọi cuộc tấn công từ phía Israel nhằm vào quốc gia Hồi giáo này đều sẽ dẫn tới sự "hủy diệt" của nhà nước Do Thái. Phát biểu trên kênh Al-Lam, Chuẩn tướng Masoud Jazayeri nhấn mạnh rằng cơ sở hạt nhân Domona của Israel là mục tiêu tấn công khả thi nhất, song cũng cho biết "phản ứng của chúng tôi sẽ không bị giới hạn ở Trung Đông". Liên quan tới bản báo cáo của IAEA, Chính phủ Nga đã bày tỏ sự tức giận, cho rằng báo cáo trên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đang gây ra thêm căng thẳng giữa các nước phương Tây và Iran. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, "Nga hết sức thất vọng và bối rối vì báo cáo của IAEA đang trở thành một nguyên nhân gây thêm căng thẳng liên quan đến các vấn đề về chương trình hạt nhân của Iran”. Về phía Iran, tối 8/11, nước này đã lên tiếng bác bỏ báo cáo mới của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và cho rằng, tài liệu đáng tin cậy về việc Tehran đang phát triển vũ khí hạt nhân là vô căn cứ và bất công. Đại diện Iran tại IAEA khẳng định các tư liệu trong phụ lục của báo cáo trên "không chứa đựng thông tin gì mới", mà chỉ là "sự lặp lại những tuyên bố cũ rích mà Iran đã chứng minh là vô căn cứ trong tài liệu gửi lại IAEA 4 năm trước." Người đại diện này nêu rõ: "Iran đã chứng minh rằng các cáo buộc của Mỹ là vô căn cứ và trong tám năm qua không xuất hiện bằng chứng nào về sự chuyển hướng của nguyên liệu hạt nhân sang phục vụ mục đích quân sự". |
Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011
>> Lý giải sự thành công của CNQP Israel
Doanh thu từ xuất khẩu các hệ thống kiểm tra an ninh, vũ khí của Israel đã tăng mạnh trong 1 thập kỷ qua. Hãy cùng khám phá nguyên nhân của sự phát triển này. 10 năm đã trôi qua kể từ ngày xảy ra cuộc khủng bố 11/9 tại Mỹ, thế giới đã có ý thức về vấn đề an ninh hơn nhiều so với thời điểm cách đây một thập kỷ. Theo Công ty hợp tác và xuất khẩu quốc phòng SIBAT của Israel, giá trị xuất khẩu quốc phòng của quốc gia này đã tăng từ 2 tỷ USD vào trước thời điểm xảy ra vụ khủng bố 11/9 lên tới 7 tỷ USD. Nhiều quốc gia đã và đang sử dụng hệ thống an ninh do Israel chế tạo. “Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những hệ thống kiểm tra hành khách và hành lý tại khắp nơi trên thế giới do các công ty Israel chế tạo. Bởi vì, chúng ta đã biết, hiểu và tận mắt chứng kiến các mối đe dọa an ninh đó”, Itamar Graff – phó giám đốc SIBAT cho biết. Israel rất mạnh trong lĩnh vực sản xuất các hệ thống kiểm tra an ninh. Một trong những lý do khiến cho ngày sản xuất vũ khí tại Israel bùng nổ chính là cuộc chiến mà Mỹ và NATO đang tiến hành tại Afghanistan và Iraq. “Khi thế giới nhận ra những gì liên quan tới chủ nghĩa khủng bố thì Israel đã có hàng chục năm kinh nghiệm với vấn đề này. Chúng tôi là một quốc gia nhỏ bé phải đối mặt với các nguy cơ khủng bố bằng tất cả các phương tiện: đi bộ, đào đường hầm cả ngày và đêm, theo đường biển và đường hàng không. Vì vậy, chúng tôi giới thiệu cho cả thế giới những thiết bị mà Israel đã thử nghiệm tại Lebanon, Judea, Samaria và dải Gaza”, ông Graff “bật mí” thế mạnh của Israel trong lĩnh vực an ninh. Trong cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, Mỹ cần bảo vệ binh sĩ trước những nguy cơ tới từ chiến tranh điện tử. Và họ mua sản phẩm từ Israel vì quốc gia Do Thái này đã đối mặt với các hiểm họa đó từ rất lâu. “Công ty của chúng tôi biết cách chế tạo và kiểm định các sản phẩm bảo vệ mang tính chủ động và bị động. Chúng tôi là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực chống các thiết bị gây nổ”, ông Graff tự hào cho biết. Công nghệ chống tên lửa cho máy bay dân dụng - điều mà cả thế giới ngày nay mới nghĩ tới thì Israel đã phát triển thành công từ lâu. Ảnh minh họa Ngoài ra, Israel cũng rất mạnh trong lĩnh vực phát triển hệ thống phòng thủ chống tên lửa cho máy bay dân dụng, bởi các chuyến bay của Israel luôn là đối tượng của các phần tử cực đoan. Và một thực tế nữa, các chuyên gia chống khủng bố của Israel rất “đắt khách”. Trong kì World Cup tại Brazil vào năm 2014, SIBAT sẽ cố vấn cho chính phủ Brazil về vấn đề an ninh. “Công việc sẽ tiếp tục và càng ngày càng phát triển vì các mối đe dọa an ninh đang lớn dần. Thế giới đang chuyển hướng tới việc phòng trừ các đe dọa khủng bố”, ông Graff dự đoán về thị trường thiết bị an ninh trong tương lai. |
Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011
>> Đặc nhiệm Ai Cập và cuộc chiến Yom Kippur
Trong cuộc chiến Yom Kippur, lực lượng đặc nhiệm Ai Cập đã đóng vai trò quan trọng. Tuy chiến thắng, nhưng Israel cũng phải kính nể lực lượng đặc nhiệm này. Bối cảnh ra đời lực lượng đặc nhiệm Trong chiến tranh Trung Đông lần 2, đặc nhiệm Ai Cập được xây dựng trên cơ sở lực lượng đột kích lục quân khá ít ỏi, trong thời kì chiến tranh nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng đặc nhiệm là đảm nhận vai trò mũi nhọn tiên phong trong đội hình bộ binh cơ giới, dùng trực thăng xâm nhập vào sâu trong lòng địch, đánh chiếm các vị trí quan trọng… Trong cuộc chiến, 2 tiểu đoàn đặc nhiệm Ai Cập được không vận tới thủ đô Amman, hỗ trợ quân Jordan tấn công căn cứ của Israel, nhưng chính họ và quân đội Jordan lại bị đối phương tiêu diệt. Tổng tham mưu trưởng Ai Cập năm 1973, "cha đẻ" của lính đặc nhiệm Ai Cập, Saadeddin El-Shazli hay gọi tắt là Sadin. Sau cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ 2 năm 1956, Ai Cập giao trách nhiệm xây dựng tiền thân của lực lượng "đặc nhiệm – dù" cho Sadin, người hùng của Ai Cập trong Thế chiến thứ 2. Tính đến năm 1959, lực lượng này đã định hình qui mô ban đầu, năm 1960 Sadin dẫn đầu một tiểu đoàn dù tham gia lực lượng quân sự của Liên Hợp Quốc tại Congo. Vào những năm 1960, quân đội Ai Cập có nhiều mặt được coi là "bản sao" của quân đội Liên Xô. Tuy nhiên, một số sĩ quan từng tham dự cuộc chiến tranh thế giới lần 2 tỏ ra rất sùng bái quân đội Anh, nhất là đội đặc nhiệm “Chuột sa mạc” đã chiến đấu kiên cường chống lại quân Đức phát xít trên chiến trường châu Phi. Sau cuộc chiến Trung Đông lần 3, quân đội Ai Cập và Israel hình thành thế đối đầu lấy kênh đào Suez làm ranh giới, những đơn vị đặc nhiệm của Ai Cập thường xuyên tổ chức những nhóm nhỏ, vượt sông bằng xuồng cao su tiến đánh phá hoại các điểm chốt của Israel, giữa họ và lính Israel thường xuyên xảy ra đụng độ. Tiêu biểu là tháng 9/1969, 30 lính đặc nhiệm được trực thăng đổ bộ xuống sau lưng phòng tuyến Israel tại bán đảo Sinai, tập kích vào căn cứ quân sự giành được chiến thắng khá vang dội. Đến tháng 10/1973, quân đội Ai Cập đã có 2 lữ đoàn lính dù, 2 lữ đoàn đặc nhiệm dù và 7 đại đội đột kích. Thử lửa trên chiến trường Sau khi đánh bại các quốc gia Arab trong cuộc chiến năm 1967, Israel mở rộng vùng kiểm soát đến bờ đông kênh đào Suez, xây dựng dọc theo bờ sông trên cơ sở 30 cứ điểm để hình thành phòng tuyến Balev nổi tiếng. Việc thu hồi lại vùng đất bờ đông kênh đào, với người Ai Cập không chỉ là đòi hỏi về chiến lược mà còn mang ý nghĩa lấy lại lòng tự tôn dân tộc. Để thực hiện điều này, quân đội Ai Cập đã nằm gai đếm mật, trải qua những khoảng thời gian huấn luyện gian khổ để cuối cùng có một ngày thách đấu với Israel như hôm nay. Họ quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh bại người Israel để thu hồi lại phần lãnh thổ bị xâm chiếm. Quân đội Ai Cập gửi gắm niềm hi vọng vào đội tiên phong - lực lượng đặc nhiệm. Lính đặc nhiệm Ai Cập chụp hình trước giờ tấn công ngày 6/10/1973. Đêm trước cuộc chiến, đội đặc nhiệm Ai Cập đã điều nghiên, trinh sát kỹ lưỡng trận địa phòng ngự của Israel. Ngoài ra, trước đó họ còn tung lực lượng bí mật vượt sông xâm nhập vào bán đảo Sinai, thực hiện phá hoại ngay trước khi lực lượng thiết giáp Israel tổ chức phản công. Ngày 6/10/1973 là ngày lễ “Ngày chuộc tội” của người Do Thái, người Israel được nghỉ lễ trên toàn quốc. Nhưng người Israel hoàn toàn không thể ngờ rằng vào ngày hôm đó sẽ diễn ra cuộc tổng tấn công của liên quân Ai Cập – Syria, mở màn cho cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ 4 với qui mô và mức độ ác liệt chưa từng có, cuộc chiến Yom Kippur. Lúc 14h15 ngày 6/10, đội đặc nhiệm Ai Cập bất ngờ, thần tốc và dũng mãnh lao đến bên bờ Tây của kênh đào Suez, họ nhảy vào những chiếc xuồng cao su triển khai vượt sông trên mât sông rộng 200m. Cùng lúc đó, trên bầu trời 200 chiếc máy bay chiến đấu của không quân Ai Cập cũng gầm rú lao về phía trận địa tiền duyên của quân Israel trên bán đảo Sinai. Trong giây lát trận địa quân Israel trên phòng tuyến Balev mịt mù trong những cột khói đạn, tiếng súng giáng trả của quân Israel cũng nổ giòn giã. Cuộc tấn công của liên quân Ai Cập-Syria chính thức được mở màn. Vị trí đổ bộ của lính đặc nhiệm nằm giữa hai cứ điểm. Khi xuồng đổ bộ tiến sát bờ, các lính đặc nhiệm nhảy khỏi xuồng, nhanh chóng trèo lên bờ đập cát khá cao, họ buông thang dây cho lực lượng tiếp ứng phía sau. Lên được bờ sông họ nhanh chóng tấn công các chốt phòng thủ, tới tấp quăng lựu đạn và dùng AK báng gấp tấn công đối phương. Trận chiến ác liệt nhất diễn ra tại cứ điểm Quyi bao bọc cực Nam của phòng tuyến Bar Lev, lực lượng tấn công rất khó tiếp cận. Trong lực lượng tuy chỉ có một nhóm được trang bị súng phun lửa nhưng họ cũng đã đột phá được cứ điểm này, tiêu diệt toàn bộ số lính Israel phòng thủ tại đây. Các mũi tấn công nhằm vào các cứ điểm khác chỉ vấp phải sự chống cự lẻ tẻ. Các binh sĩ Israel dưới làn đạn pháo như mưa đã co cụm vào các công sự, bỏ lại trận địa với vũ khí không người sử dụng, đây có lẽ là lần đầu tiên người Israel rời bỏ vị trí chiến đấu của mình. Chiếc dịch vượt sông đánh chiếm đầu cầu của Ai Cập thành công mĩ mãn. Một điểm phòng thủ trong phòng tuyến Bar Lev Lúc này, lực lượng xe tăng Israel bắt đầu phản công ào ạt về hướng đầu cầu của Ai Cập, 240 chiếc tăng nã đạn như mưa về phía lính đặc nhiệm Ai Cập. Lực lượng này cũng có sự chuẩn bị, họ đã nhanh chóng lập các bãi mìn chống tăng kết hợp với thứ vũ khí rất hiệu quả lúc bấy giờ, tên lửa chống tăng AT-3 Sagger của Liên Xô. Hơn 170 chiếc tăng của lữ đoàn thiết giáp Israel đã bị bắn cháy. Bức họa về lính đặc nhiệm Ai Cập với RPG-7 Lực lượng đột kích cũng tấn công mạnh vào phòng tuyến khu vực phía Bắc, trận đánh diễn ra tại cứ điểm Budapis. Cứ điểm này nằm trong vị trí xung yếu của phòng tuyến Bar Lev, phía Đông cách cảng Fad 11km, khu đầm lầy rộng lớn bao bọc phía Nam tạo thành tấm bình phong che chắn tự nhiên. Trong thời gian trước, tại đây chỉ có 18 lính Israel đồn trú, sau khi cuộc chiến nổ ra lực lượng thiết giáp được tăng viện. Chiều ngày 6/10, lực lượng đặc nhiệm Ai Cập gồm 16 chiếc tăng, 16 xe bọc thép quân và các loại xe tải quân sự chở bộ binh tiến đến khu vực này, dưới sự yểm trợ của máy bay và phi pháo, tổ chức tấn công và cứ điểm Budapis. Cuộc tấn công này bị Israel đẩy lùi, Ai Cập mất 7 xe tăng và 8 xe bọc thép, nhưng một đội đặc nhiệm cũng đã đổ bộ lên được bãi biển cách cứ điểm 2km. Cứ điểm này sau đó rơi vào thế bị cô lập. Khi phát hiện được ý đồ của quân Ai Cập, Israel điều một trung đội tăng 8 chiếc từ lữ đoàn thiết giáp mới được thành lập của tướng Adam đến tăng cường ngay trong đêm cho cứ điểm Budapis. Đáng tiếc là đơn vị tăng này không biết gì về sự xuất hiện của toán lính đặc nhiệm Ai Cập, vốn đang chôn mìn chống tăng trên con đường duy nhất đến Budapis. Cờ Israel mà quân Ai Cập thu được sau những ngày đầu thành công Lính đặc nhiệm Ai Cập bên cạnh những chiếc tăng Israel mà họ tiêu diệt Lính Ai Cập bắn pháo sáng quan sát và sử dụng RPG-7 bắn cháy 2 xe tăng, đẩy lùi đợt tấn công. Đến sáng quân Israel tiếp tục phản kích nhưng bị chặn lại bởi bãi mìn kéo dài đến tận bờ biển, đặc nhiệm Ai Cập lại bắn cấp tập nhiều quả RPG-7 từ cự ly gần 500m, diệt thêm một số xe bọc thép, quân Israel lại rút lui. Sau đó tăng viện của Israel gồm một đại đội pháo và một đại đội bộ binh tổ chức phản kích lần thứ 3. Lúc này, lính Ai Cập đã ẩn nấp kĩ, các xe tăng Israel rất khó phát hiện ra họ. Đợi đến khi lực lượng Israel đã tràn xuống bãi biển, hỏa lực đồng loạt khai hỏa, 15 lính Israel chết và hơn 30 lính bị thương. Cũng vào buổi tối cùng ngày, một đại đội đặc nhiệm Ai Cập xâm nhập vào khu vực cách cứ điểm Budapis 30km về phía Đông, họ phục kích một đoàn xe thiết giáp Israel, phá hủy 2 xe tăng và 1 xe bọc thép. Khi đoàn xe tổ chức phản công, lực lượng đột kích biến mất, sau đó họ lại tấn công, Israel mất tiếp 1 xe tăng. Những bãi mìn (hình trên) và súng chống tăng đã tiêu diệt rất nhiều xe tăng Israel Thế nhưng, đó chỉ là những trận tập kích qui mô nhỏ. Cuối cuộc chiến, do các đơn vị bộ binh kém cỏi của Ai Cập nhanh chóng tan rã trước sức mạnh tổng lực của quân đội Israel, phần thắng nghiêng về phe của quân dội Do Thái. Tuy nhiên, lính đặc nhiệm Ai Cập vẫn tạo tiếng vang lớn khi tác chiến với qui mô lữ đoàn, đương đầu với sư đoàn thiết giáp của A. Sharon (Thủ tướng Israel sau này), bảo vệ thành công con đường dẫn đến thủ đô Cairo. Lính đặc nhiệm Ai Cập diễu binh năm 1974 sau Yom Kipuur Trong cuộc chiến Yom Kippur, lực lượng đặc nhiệm Ai Cập đã đóng vai trò quan trọng. Tuy cuối cùng, về quân sự người Israel đã chiến thắng trong cuộc chiến đó nhưng lực lượng đặc nhiệm Ai Cập cũng thể hiện họ là lực lượng thiện chiến đáng khâm phục. |
Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011
>> Israel triển khai hệ thống Iron Dome thứ ba
Quân đội Israel sẽ tiếp nhận hệ thống phòng thủ Iron dome thứ ba. Hiện tại, Không quân Israel có 2 hệ thống Iron Dome, một được bố trí ở Ashkelon và một ở Beersheba.
Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Israel sẽ có 9 hệ thống Iron Dome vào cuối năm 2013. Vị trí để bố trí tổ hợp mới này đến nay vẫn chưa rõ. Một phần trong số tiền để mua các hệ thống được lấy từ viện trợ quân sự của Mỹ. Tháng 5/2010, Mỹ đã phê duyệt việc phân bổ 205 triệu USD để Israel tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia. Những thách thức hiện nay của Quân đội Israel là hệ thống Iron Dome phải đảm bảo đánh chặn được 90 % rocket Grad và Qassam được bắn từ Dải Gaza. Mô phỏng hoạt động hệ thống Iron Dome. Trong tất cả thời gian thời sử dụng, hệ thống đã bắn chặn 20 đạn rocket có nhiều khả năng sẽ rơi vào trong các khu vực dân cư. Thành phần của mỗi hệ thống Iron Dome gồm một radar đa năng, trung tâm điều khiển hoả lực và ba bệ phóng với 20 tên lửa cho mỗi bệ phóng. Hệ thống được thiết kế để đánh chặn rocket và đạn pháo với khoảng cách lên đến 70 km, có khả năng phát hiện vị trí rơi của hoả lực đối phương và huỷ lệnh tiêu diệt nếu chúng rơi vào khu vực không có dân cư. Ban đầu, kế hoạch của Bộ Quốc phòng Israel dự kiến sẽ tiếp nhận 20 hệ thống Iron Dome, nhưng bây giờ cắt giảm xuống còn 10-15 hệ thống. Lý do cho việc giảm lượng mua hệ thống Iron Dome vẫn chưa có câu trả lới từ các quan chức quân sự Israel. Bên cạnh các cuộc đấu súng ác liệt, truyền thông cũng đang được sử dụng như những đòn đánh cực kỳ hiểm hóc trong cuộc chiến ở Libya. |
Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011
>> Đặc nhiệm Israel giải cứu con tin năm 1976 (kỳ 2)
Khi cho phép khủng bố giam con tin trên đất nước mình, Tổng thống Uganda hẳn không quân đội Israel lại có thể thực hiện được chiến dịch táo bạo và kinh điển đến như vậy. Mô phỏng trận tập kích vào Entebbe Lúc 15h10 ngày 3/7/1976, trước thời gian nội các Israel biểu quyết khoảng 20 phút lực lượng tập kích đã xuất phát trên đường bay sang Uganda. Họ nhận được mệnh lệnh là nếu các thành viên nội các không nhất trí với kế hoạch sử dụng vũ lực thì tất cả sẽ quay về. Cuộc họp nội các kết thúc với mệnh lệnh "xuất kích" đã được ban ra, lúc này thì những chiếc C-130 đã vượt qua phía Nam bán đảo Sinai. Cả 4 chiếc C-130 đều mang biểu tượng của máy bay dân dụng, bay theo đường bay dành cho máy bay dân dụng. Ra khỏi không phận Israel bay sang vùng trời biển Đỏ, biên đội hạ thấp độ cao, để tránh bị các tàu trinh sát Arab phát hiện, biên đội khi thì bay sát mặt biển, khi thì bay thẳng vào các dòng khí lưu. Chiếc Boeing-707 số 1, trên đó có Tư lệnh không quân Pered, đã được tiếp dầu và cất cánh từ Nairobi (Kenya) và đã có mặt trên vùng trời hồ Victoria phía Nam của Entebbe. Chiếc máy bay này sử dụng radar bám sát di chuyển của lực lượng tập kích, duy trì liên lạc với Bộ Tổng tham mưu tại Tel Aviv. Sau 7 giờ bay liên tục, lực lượng tập kích theo đúng kế hoạch lúc 22h40 đã đến vùng trời trên hồ Victoria, trước mặt họ là sân bay Entebbe. Chỉ một lát sau, 4 chiếc máy bay chia làm 2 nhóm bắt đầu hạ cánh, chiếc số 1 và số 2 hạ cánh xuống đường băng cũ, chiếc số 3 và 4 hạ cánh xuống đường băng mới. Máy bay cố gắng giảm bớt tiếng ồn của động cơ và bắt đầu lướt trên đường băng. Sau chiếc máy bay số 1, chiếc số 2 cũng tiếp đất sau đó nó dừng lại ở vị tri sẵn sàng cất cánh. Chiếc số 1 dừng lại trước bãi đỗ đối diện phòng chờ cũ của sân bay. Sân bay vẫn lặng như tờ, lính gác vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Cầu thang đuôi máy bay được hạ xuống, một chiếc Mercedes màu đen lăn bánh ra khỏi máy bay. Chiếc Mercedes này được sử dụng để làm binh lính Uganda tưởng đây là chiếc xe của Tổng thống Uganda cùng đoàn tùy tùng. Nhưng họ đã lầm, tổng thống Amin đã đổi chiếc Mercedes màu trắng mới thay cho chiếc màu đen, còn những binh sĩ Uganda thì tinh ý hơn, lính cảnh vệ Uganda ra hiệu cho chiếc xe dừng lại, sự mẫn cán này đã hại họ, một loạt đạn giảm thanh đã giết chết tại chỗ 1 lính Uganda, người lính còn lại kịp phát hiện ra sự việc thì loạt đạn súng trường của Israel đã hạ gục anh ta. Những loạt đạn này cũng đã báo động cả sân bay, trận chiến bắt đầu. Chiếc Mercedes màu đen tham gia trận đánh Đặc nhiệm Israel phát lệnh tấn công, đài chỉ huy sân bay cũng phát hiện những kẻ lạ mặt, liền tắt điện sân bay, cả sân bay chìm trong bóng tối. Chiếc C-130 cuối cùng thực hiện đúng yêu cầu khi tập luyện, trong bóng tối đã hạ cánh xuống đường băng mới. Tên khủng bố người Đức đứng canh ngoài phòng chờ cũ của sân bay, chưa kịp định thần thì lính đặc nhiệm đã ập vào, hắn định nâng súng lên thì nhận một loạt đạn gục xuống. Lính đặc nhiệm vừa hét to bằng tiếng Hebrew và tiếng Anh : "Nằm xuống! Nằm xuống! Chúng tôi là Quân đội Israel" vừa xông vào tòa nhà sân bay. Trong phòng lớn 2 tên khủng bố bắn trả điên cuồng nhưng rồi cũng bị hạ gục bởi cơn mưa đạn của lính Israel. Đáng tiếc, 1 phụ nữ 56 tuổi người Israel và 1 thanh niên 19 tuổi thiệt mạng vì đạn lạc. Trận đọ súng trong phòng lớn sân bay diễn ra vỏn vẹn 1 phút 54 giây. Trung tá Nentayahu và binh sĩ leo lên tầng 2 tiêu diệt thêm 2 tên khủng bố nữa, ngoài ra 1 tên trốn ở phía Bắc phòng lớn cũng bị phát hiện và bắn hạ. Như vậy số tên khủng bố bị tiêu diệt là 7 tên trong 10 tên dự đoán. Có nguồn tin nói rằng 3 tên còn lại đã trốn thoát hoặc bị bắt về Israel. Lúc này, binh sĩ Uganda bảo vệ sân bay cũng bắt đầu phản kích, lính Israel sử dụng tên lửa chống tăng và súng máy hạng nặng bắn trả, đội đặc nhiệm trang bị xe thiết giáp và xe gắn súng cối, chặn tại cửa sân bay đánh chặn lực lượng Uganda từ Kampala kéo tới, trung tá Nentayahu bị trúng đạn hy sinh. Một đơn vị đặc nhiệm khác, trong lúc đó đã đặt thuốc nổ phá hủy đài radar và các máy bay chiến đấu Mig-21 đề phòng Không quân Uganda truy kích. Sau khi trận chiến bắt đầu được 53 phút, chiếc máy bay số 2 chở con tin bắt đầu cất cánh, sau đó là các chiếc số 3, số 4. Chiếc máy bay số 1 cất cánh sau cùng. Tất cả diễn biến được thực hiện gần như đúng kế hoạch, con tin được giải thoát trong vòng 53 phút, sớm hơn 2 phút so với dự định. Cả 4 chiếc C-130 đều còn nguyên vẹn trở về, trong số 10 con tin có 3 người chết, 1 người mất tích, lực lượng giải cứu chỉ có 1 người hy sinh, chính là trung tá Jonathan Nentayahu. Chiếc dịch giải cứu con tin tại sân bay Entebbe đã kết thúc thành công, lính đặc nhiệm Israel, theo như lời khen ngợi của chính Tổng thống Uganda, quả thật là những chiến binh ưu tú trong một cuộc tấn công hoàn hảo. Chính phủ Israel để tưởng nhớ chiến công của trung tá Nentayahu, đã đặt tên cho chiến dịch này là "Chiến dịch Jonathan". Những người Israel được giải thoát trở về [BDV news] |
Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011
>> Israel nâng hệ thống PAC-2 lên chuẩn PAC-3
Israel quyết định hiện đại hóa tổ hợp tên lửa phòng không PAC-2 lên tiêu chuẩn biến thể PAC-3 hiện đại hơn, với mục đích cải thiện khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không. Mỹ đã viện trợ các tổ hợp tên lửa đối không Patriot PAC-2 cho Israel từ năm 1991. Chương trình nâng cấp gồm việc trang bị hệ thống dẫn đường, radar mới cho tổ hợp PAC-2. Việc hiện đại hóa sẽ tạo điều kiện để tổ hợp tên lửa phòng không Patriot PAC-3 có thể thực hiện đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung với hiệu suất cao hơn. Mỗi hệ thống PAC-3 có hỏa lực mạnh hơn với 16 tên lửa đánh chặn so với biến thể PAC-2 chỉ có 4 tên lửa. Trong ảnh, Bệ phóng tên lửa đối không Patriot. Trong cấu trúc của hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa của Israel, tổ hợp tên lửa đối không Patriot sẽ đánh chặn tên lửa tầm trung, trong khi đó hệ thống Vòm sắt được sử dụng để phá hủy tên lửa tầm ngắn và Arrow-2 thì tiêu diệt tên lửa đạn đạo tầm xa. Tương lai, Không quân Israel sẽ dần thay thế các tổ hợp tên lửa Patriot bằng hệ thống phòng không “David Sling” để chống lại các tên lửa M600, Zelzal, Fajr và Fateh 110 do Iran sản xuất. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa Israel với công ty Raytheon (Mỹ). Quân đội Israel cũng đang lên kế hoạch thành lập các tiểu đoàn phòng không trang bị David Sling. [BDV news] |
Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011
>> Đặc nhiệm Israel giải cứu con tin năm 1976 (kỳ 1)
Sáng sớm ngày 4/7/1976, gần 200 lính đặc nhiệm của Israel bất ngờ tập kích vào sân bay Entebbe (Uganda), vô hiệu hóa không tặc, giải cứu toàn bộ con tin, Chiến dịch này đã thực hiện thành công một kế hoạch mạo hiểm, gây tiếng vang lớn trên trường quốc tế. Lúc hơn 8 giờ ngày 27/6/1976, chiếc Airbus chuyến bay số 139 của hãng hàng không Pháp chở 245 hành khách cất cánh từ sân bay Almza (Hy Lạp) bị hai tên không tặc, 1 nam 1 nữ đe dọa bay về hướng Nam Phi, máy bay hạ cánh tiếp dầu tại sân bay Benghazi (Lybia). Sau đó nó tiếp tục cất cánh, và địa điểm phía trước của chiếc Airbus là: Sân bay Entebbe, Uganda. Trong lúc đó, ở dinh thủ tướng Israel, thủ tướng Yitzhak Rabin vừa bước vào văn phòng, Bộ trưởng Bộ Vận tải Jacobi đưa tận tay Thủ tướng Rabin một bức điện khẩn. Bức điện viết: “Lúc 8 giờ 50 phút sáng hôm nay, một chiếc Airbus của hãng hàng không Pháp chuyến bay số 139 bị bắt cóc khi bay từ sân bay Almaza (Hy Lạp) đến Paris, hiện chưa có thông tin cụ thể”. 3 giờ ngày 28/6/1976, chiếc máy bay chuyến 139 hạ cánh trong màn đêm xuống sân bay Entebbe tại thủ đô Kampala của Uganda, miền Trung Châu Phi. Vào lúc hơn 7 giờ sang cùng ngày, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Israel Simon Peres vừa từ sân bay quay về văn phòng nhận được tin tình báo chiếc máy bay bị bắt cóc đã hạ cánh xuống sân bay Entebbe tại Kampala của Uganda. Chiếc Airbus bị không tặc dừng ở Benghazi, sau đó bay thẳng đến Entebbe, Uganda Trong văn phòng rực sáng ánh đèn của bộ quốc phòng, bản đồ và các tấm ảnh chụp được trải rộng trước mặt tổng tham mưa trưởng Gor và các phụ tá, họ đang nghiên cứu kế hoạch sử dụng lính đặc nhiệm tấn công giải cứu con tin. Hàng loạt vấn đề hóc búa cần tìm lời giải, đường bay ngắn nhất cũng là 3.652km, nếu không có điểm đỗ máy bay chiến đấu không thể quay về, đường bay của máy bay phải qua đều là những nước thù địch, nhóm khủng bố lại được chính quyền sở tại hậu thuẫn,... Trong quá trình này, các kênh thông tin của Israel được phát huy tối đa, gồm kênh ngoại giao lẫn tình báo. Qua các kênh này, người Israel biết rằng sẽ không thể nào đàm phán với lực lượng khủng bố thả con tin, vì lập trường của họ là không nhân nhượng và những tên khủng bố cũng vậy. Dù vậy, Israel quyết định đàm phán để kéo dài thời gian, chuẩn bị cho một cuộc giải cứu có 1 không 2. Sân bay Entebbe ở Thủ đô Kampala, Uganda. Kịch bản giải cứu Các sĩ quan Israel tính toán, nếu sử dụng lực lượng không quân, các máy bay chiến đấu bắt buộc phải vòng tránh các nước Arab và các nước châu Phi, tránh tầm kiểm soát của hệ thống radar cảnh giới của Somali do Liên Xô chế tạo. Ngoài ra còn cần tính đến cự ly bay của máy bay chiến đấu, bắt buộc phải có căn cứ tiếp dầu. Phương án dự phòng là sử dụng trực thăng đổ bộ ban đêm hoặc cho lính dù đổ bộ đường không, nhưng phương án này bị loại trừ do tốc độ tác chiến chậm, thiếu tính bất ngờ. Cuối cùng giải pháp sử dụng máy bay vận tải C-130 bất ngờ hạ cánh tập kích đã được chọn. Để nâng cao khả năng thành công của chiến dịch, sau khi thu thập đầy đủ các thông tin về sân bay Entebbe như tình trạng đường băng, radar cảnh giới, pháo phòng không, lực lượng bố phòng của quân Uganda tại sân bay, sơ đồ nơi giam giữ con tin…, đặc nhiệm Israel đã tiến hành diễn tập đổ bộ. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, dự kiến thời gian tập kích kéo dài trong 55 phút, dự kiến trong tình huống xấu nhất số người thương vong, gồm cả con tin và lính đặc nhiệm khoảng 30-35 người. Thời gian tiến hành tập kích cần chọn đúng thời điểm không có máy bay chở khách nào cất hạ cánh tại Entebbe. Thông tin cho biết từ 12 giờ ngày thứ bảy đến 2h30 ngày hôm sau sẽ không có máy bay hạ cánh, và quyết định được đưa ra là lực lượng tham chiến sẽ rút khỏi sân bay trước 2h30. Phòng chờ sân bay Entebbe, nơi giam giữ các con tin Phân công tác chiến Tổng chỉ huy là tư lệnh không quân Pered đi trên chiếc Boeing-707 bay đến khu vực hồ Victoria gần ngoại ô thủ đô Kampala, từ vị trí này ông điều hành toàn bộ chiến dịch. Chuẩn tướng Danfi Melon đi trên chiếc C-130 số 1, chỉ huy lực lượng tập kích, trung tá Jonathan Nentayahu (anh trai thủ tướng Israel Benjamin Nentayahu) chỉ huy giải cứu con tin. Bốn chiếc C-130 đã nằm chờ lệnh trên đường băng. Các khí tài trang bị như xe jeep gắn súng máy, xe thiết giáp, tên lửa chống tăng……Tất cả đều được đưa lên máy bay. Tấm bản đồ sân bay Entebbe được trải rộng trước mắt các thành viên lực lượng đặc nhiệm, trung tá J. Nentayahu lấy tòa nhà của phòng đợi cũ của sân bay làm trung tâm trình bày kĩ về tình trạng sân bay. Tiếp đó lực lượng đặc nhiệm được cung cấp các bức ảnh chụp bọn khủng bố. Ông Nentayahu nhấn mạnh: “Thành công hay không sẽ được quyết định trong vài giây, phải cố gắng hết sức, khi tiếp cận vị trí con tin bị giam giữ, tiêu diệt bọn khủng bố, không để chúng có cơ hội bắn lại dù chỉ một phát súng”. Ông không biết rằng, trận đánh này sẽ là trận đánh vinh quang nhất cuộc đời ông, và cũng là trận đánh cuối cùng của người anh trai thủ tướng Israel sau này. Chiếc C-130 cất cánh trực chỉ hướng Entebbe Tổng cộng 4 chiếc C-130 tham chiến, 1 chiếc C-130 dự bị, 1 chiếc C-130 làm nhiệm vụ chuyển tiếp liên lạc giữa lực lượng tập kích và Tel Aviv, 1 máy bay tiếp dầu, 8 chiến đấu cơ F-4E bảo vệ, 2 chiếc Boeing-707 chỉ huy và cứu thương. Và các nhân vật chính, 280 lính đặc nhiệm chủ yếu lấy từ lữ đoàn Golan. Lúc 3h30 phút chiều ngày 3 tháng 7 năm 1976, những chiếc máy bay C-130 này đã cất cánh, nhằm thẳng hướng thủ đô Kampala, Uganda. [BDV news] |
Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011
>> F-35 của Israel có hệ thống điện tử riêng
Mỹ đã cho phép thiết lập hệ thống vũ khí và điện tử riêng cho tiêm kích F-35 bán cho Israel thể hiện sự mềm mỏng trong các giao dịch với đồng minh chiến lược. Cuộc đàm phán kéo dài trong nhiều năm về hệ thống vũ khí và điện tử cho tiêm kích F-35 đã kết thúc trong thắng lợi dành cho Israel. Điều đó cũng cho thấy những tín hiệu Mỹ đã bớt cứng rắn hơn trong việc xuất khẩu các công nghệ được cho là nhạy cảm. Trong các cuộc đàm phán với Mỹ phía Israel luôn cho rằng các thiết bị điện tử lắp sẳn trên tiêm kích F-35 sẽ không có cơ hội trước các hệ thống phòng không hiện đại của Nga đang được bán cho một số nước Trung Đông. Cụ thể F-35 với hệ thống vũ khí và thiết bị điện tử hiện tại sẽ F-35 sẽ không thể chống lại trước các hệ thông phòng không tầm xa S-300PMU1/2, hay hệ thống phòng không tầm trung Buk-M2, 2 hệ thống này đang có mặt trong biên chế của lực lượng phòng không Syria. F-35 xuất khẩu cho Israel sẽ được cài đặt hệ thống điện tử riêng. Tương lai hệ thống phòng không S-300PMU1 có thể có mặt trong biên chế của lực lượng phòng không một số nước khác như Iran, dù nước này đã phát triển được biến thể "nhái" hệ thống phòng không của Nga. Phía Israel cho rằng, F-35 bán cho họ cần có hệ thống chiến tranh điện tử EW đủ mạnh, hệ thống vũ khí riêng biệt mới có khả năng dành ưu thế trong cuộc đối đầu với các hệ thống phòng không hiện đại của Nga đang có mặt tại đây. Dù vậy, ở bên ngoài, các quan chức không quân Israel tuyên bố, những ai cho rằng, F-35 với các thiết bị hiện tại sẽ là mối đe dọa đối với hệ thống phòng không S-300PMU1/2 của Nga là một nhận định hoàn toàn sai lầm. Israel muốn có được các công nghệ liên quan để họ có thể cài đặt một hệ thống chiến tranh điện tử EW của riêng mình. Tuy nhiên, ban đầu Mỹ không đồng ý với lý do cho rằng, việc cho Israel tiếp cận mã nguồn có thể gây ra các quan ngại về rò rỉ công nghệ cao. Israel cho rằng, nếu không có một hệ thống điện tử riêng biệt, F-35 sẽ là mồi ngon cho hệ thống tên lửa S-300PMU2 của Nga. Đa phần các nước đồng minh thân cận của Mỹ muốn được tiếp cận theo phương thức này. Đơn cử là Nhật Bản, nước này cũng đã đưa ra các đề nghị tương tự trong cuộc đấu thầu cung cấp chiến đấu cơ mới cho không quân Nhật Bản, cho phép họ có thể thực hiện các thay đổi tùy theo nhiệm vụ và quan điểm tác chiến của riêng mình. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đưa ra các đề nghị về việc xây dựng dây chuyền sản xuất trong nước, điều này cho thấy số lượng đặt hàng không hề nhỏ. Nếu Mỹ không thay đổi, họ có thể đánh mất các hợp đồng vào tay các đối thủ khác như Eurofighter Typhoon, hay các tiêm kích mới như Su-35 hay Mig-35 của Nga. Bước thay đổi này có thể sẽ gia tăng số lượng đặt hàng từ các khách hàng đồng minh. Nếu dành được hợp đồng theo phương thức chuyển giao một phần công nghệ, số lượng đặt hàng ban đầu không hề thua kém so với số lượng đặt hàng từ Lầu Năm Góc. Trước đó Israel và Mỹ đã ký hợp đồng về việc mua bán 20 tiêm kích F-35A dành cho Israel, 20 chiếc F-35 này sẽ được trang bị hệ thống điện tử cơ bản tương tự như các máy bay F-35A của Mỹ. Theo điều khoảng bổ sung mới hệ thống điều khiển bay và mã nguồn phần mềm sẽ được thiết kế theo dạng mở, cho phép Israel tiếp cận và từng bước thay thế hệ thống chiến tranh điện tử EW của riêng mình. Qua đó họ có thể thay đổi tùy chọn vũ khí theo nhiệm vụ. Tom Burbage, tổng giám đốc chương trình F-35 của Lockheed Martin cho biết “Tôi tin rằng Israel có thể nhận được chiếc F-35 đầu tiên vào năm 2016”. Một đại diện của không quân Israel cho rằng, mặc dù hợp đồng F-35 gặp nhiều chậm trễ, song kết quả lại rất khả quan. Có vẻ dù muốn duy trì truyền thống rất khắt khe trong việc chuyển giao công nghệ, đặc biệt là các công nghệ cao mang tính chiến lược nhưng Mỹ đã buộc phải thay đổi cách nhìn nhận để giữ chân các đồng minh thân cận. [BDV news] |
Nhãn:
Chính phủ Syria,
Công ty Lockheed Martin,
Hệ thống Buk-M2,
Hệ thống tên lửa S-300PMU2,
Không quân Mỹ,
Quân đội Israel,
Quân đội Mỹ,
Tiên kích F-35
Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011
>> Arab Saudi muốn phát triển vũ khí hạt nhân?
Phát ngôn viên chính thức của Lực lượng Tên lửa Chiến lược (SMF) của Nga Sergei ShoArab Saudi sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân nếu Iran có được vũ khí đó. Theo báo chí Anh, đó là lời cảnh báo đối với phương Tây do hoàng thân Turki al–Faisal, người được coi là sẽ giữ chức bộ trưởng Ngoại giao đưa ra trong tháng 6. Hoàng thân Turki al–Faisal. Các chuyên gia của “Báo Độc lập” cho rằng tín hiệu do Turki al– Fêisal đưa ra là phản ứng trước tin tức từ Iran về việc nước này sẽ tăng công suất làm giàu nguyên liệu hạt nhân và vì sự mất ổn định trong khu vực. Lời cảnh báo của hoàng thân Arab Saudi, Al– Fêisal, người đã từng đứng đầu cơ quan tình báo của Vương quốc được đưa ra trước một cử toạ hẹp. Vị hoàng thân này hôm 8/6 đã đến căn cứ không quân Anh Molsuort, nơi các chuyên gia của NATO thu thập và xử lý tin tức về Cận Đông và Địa Trung hải. al–Faisal đã thông báo với các sĩ quan cao cấp của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương rằng trong trường hợp Iran có bom nguyên tử có thể làm nổ ra xung đột hạt nhân trong khu vực. Hoàng thân đã diễn tả một cách rất ngoại giao: Sự hiện diện của một vũ khí như vậy ở Iran chắc sẽ buộc Arab Saudi thực thi một chính sách có thể dẫn đến những hậu quả khó mô tả và có thể bi đát. Hoàng thân đã không giải thích chi tiết chính sách này nhưng hôm 30/6/2011, báo Guardian của Anh đã trích lời một quan chức cấp cao thân cận với Al– Fêisal cho rằng: “Nếu Iran có vũ khí hạt nhân, chúng tôi sẽ không thể chấp nhận được và chúng tôi sẽ bị buộc phải lấy đó làm gương”. Arab Saudi do gia đình Al–Saud theo phái Suni điều hành, thường xuyên thể hiện sự lo ngại vì tình hình an ninh ở khu vực, nơi Iran theo phái Shia đòi nắm quyền quốc gia dẫn đầu. Nếu tin vào thông tin của mạng WikiLeaks, Quốc vương Arab Saudi, Abdulla năm 2008 đã bí mật ám chỉ với Washington là tất cả các nước vùng Vịnh Persian sẽ tìm kiếm vũ khí hạt nhân nếu Iran có được nó. Liệu Riyadh có thực hiện sự cảnh báo của mình? Phương trình này có mấy ẩn số. Đó là Iran, nước luôn khẳng định là chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích hoà bình. Đó cũng là Israel, nước đã nhiều lần vô hiệu hoá nguy cơ hạt nhân tiềm tàng đối với nước mình bằng các đòn tấn công bằng không quân vào lãnh thổ các nước thù địch (Iraq năm 1981 và Sirya năm 2007). TelAviv coi Iran có vũ khí hạt nhân là nguy cơ đe doạ cho sự tồn tại của mình. Cuối cùng là Hoa Kỳ, đồng minh thân cận nhất của Israel, đã mấy năm nay luôn dẫn đầu cuộc vận động nhằm bóp chết chương trình hạt nhân của Iran bằng các biện pháp trừng phạt và không loại trừ phương án dùng vũ lực. Dẫu sao cũng thấy rõ là nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân đang ngày một tăng lên. Các trường hợp của Iraq, Iran, Triều Tiên, Libya cho thấy sự kiểm soát quốc tế đối với việc buôn bán các vật liệu và công nghệ hạt nhân trong khuôn khổ Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân có hiệu quả thấp. Do vậy, các chuyên gia cho rằng vấn đề khí hậu và sự thiếu hụt dự báo được của nhiên liệu hydrocacbon đang trở nên gay gắt định trước sự gia tăng mạnh mẽ năng lượng hạt nhân thế giới trong những thập niên tới, bao gồm cả việc phổ biến các công nghệ của chu trình nhiên liệu hạt nhân và vật liệu hạt nhân. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về năng lượng hoá ra là tấm bình phong thuận lợi cho nhiều nước ở những vùng không ổn định triển khai các chương trình hạt nhân của mình. Theo các phương tiện thông tin đại chúng Arab, Arab Saudi đã có kế hoạch đến năm 2030 xây dựng ít nhất 16 lò phản ứng hạt nhân. Lý do chính thức là để đảm bảo an ninh năng lượng. Tổng giám đốc tập đoàn Các nguồn lực Công nghiệp Nguyên tử Andrei Cherkasenko của Nga tuyên bố với Báo Độc lập: “al–Faisal là một tín hiệu đáng lo ngại, bởi vì đây là sự phổ biến tiềm tàng các công nghệ hạt nhân của thế kỷ trước. Thế kỷ 20 đã tạo ra một số lượng lớn các nhà khoa học thuộc nhiều dân tộc và quan điểm nhưng có đủ tri thức để chế tạo bom nguyên tử”. Theo ông, Vương quốc có nguồn tài chính dồi dào, về mặt lý thuyết, Arab Saudi hoàn toàn có khả năng chế tạo loại vũ khí này. Tuy nhiên, để hiện thực hóa ý đồ thì cần phải có các cơ sở hoá học và làm giàu nguyên liệu hạt nhân mà sự xuất hiện của chúng ở Vương quốc này có thể bị cộng đồng quốc tế phát hiện. Trong những điều kiện nhất định, cộng đồng này khả dĩ có thể ngăn cản sự phát triển nguy hiểm của chương trình hạt nhân của Arab Saudi. Về phần mình, trung tướng Ghennadi Evstafiyev, người từng tham gia thương lượng giải trừ quân bị Liên Xô – Mỹ giả định rằng, có thể, Riyadh sẽ nhờ Pakistan giúp đỡ. Tuy nhiên, ông cho rằng, “Đã nhiều năm Arab Saudi có quan hệ tin cậy với Islamabad. Do vậy, không thể loại trừ là đã đạt được sự thoả thuận nào đó về vấn đề hạt nhân trong những năm 1970 khi Pakistan dưới quyền Zulfikar Ali Bhuto”. Nhưng xem ra Riyadh kỳ vọng một cách vô ích vào Pakistan: Trong trường hợp khẩn cấp Mỹ có thể thực hiện những hành động phòng ngừa nhằm chiếm lấy các mục tiêu hạt nhân của Pakistan. Tuy nhiên, không thể xem xét tuyên bố của Riyadh tách rời khỏi diễn biến chung. Cách đây 10 ngày, Iran đã tiến hành một cuộc thử tên lửa lớn. Iran chuẩn bị phóng vệ tinh vào vũ trụ. Evstafiyev đánh giá việc phóng vệ tinh thành công chứng tỏ tấm bắn của tên lửa Iran đã tăng lên đáng kể. Tương tự Iran dự kiến sẽ chuyển trung tâm làm giàu uranium từ Natanz sang địa điểm khác, nơi sẽ lắp đặt các máy ly tâm mạnh hơn. Sau cùng, Arab Saudi cảm thấy khó chịu trước tình hình các chế độ trong thế giới Arab bị lật đổ. Ghennadi Evstafiyev kết luận: “Riyadh sẽ tăng sức ép chính trị và tinh thần đối với các đồng minh phương Tây của mình để họ phải khẳng định sự ủng hộ bất di bất dịch chế độ hiện nay ở Arab Saudi". [BDV news] |
Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011
>> Emulsion 2 - 'Tử thần' của các đường hầm bí mật
Quân đội Israel đã phát triển Emulsion 2, công cụ ngăn chặn hàng trăm đường hầm vận chuyển vũ khí từ Sinai (Ai Cập) vào Gaza. Ở Gaza, những đường hầm không chỉ để buôn lậu hàng hóa mà còn dùng để vận chuyển vũ khí và đưa các tay súng Hamas "đi, về" Đây là kết quả của sự hợp tác giữa Quân đội Israel và EMI – một cơ sở sản xuất vật liệu nổ địa phương. Cách chống lại hoạt động dưới hệ thống đường hầm là các lực lượng vũ trang Israel sẽ bơm vào lòng đất một hỗn hợp các hóa chất dạng lỏng, có thể tìm thấy trên thị trường. Những hóa chất này vô hại cho đến khi được pha trộn và sử dụng. “Tất cả đều tự động. Khả năng gây hại cho binh lính là vô cùng nhỏ tuy nhiên lại phá hủy đường hầm tối đa đến mức không thể sửa chữa được” ông Maj. Isam Abu Tarif, sĩ quan trong Bộ tư lệnh Lục quân Israel nhận xét. Phương pháp triển khai Emulsion 2 được đánh giá là mang lại hiệu quả và an toàn hơn với binh sĩ. Theo cách thức cũ, quân nhân Israel phải vận chuyển hóa chất về phía mục tiêu, sau đó mang vào đường hầm để thực hiện nhiệm vụ. Rất nhiều binh lính đã chết trên đường hay bên trong đường hầm. Emulsion-2 gồm môt lượng lớn hai chất nổ thành phần. Nó cho phép phá hủy nhiều đường hầm trong một lần triển khai duy nhất tại những khu vực nghi vấn. “Phiên bản trước đây đã không phá hủy triệt để. Đối phương vẫn có thể sửa chữa xung quanh khu vực bị ảnh hưởng. Với thế hệ thứ hai này, tốt hơn hết là họ nên đào một đường hầm mới”, ông Abu Tarif nói. Theo B'yabasha - tạp chí của Bộ tư lệnh Lục quân Israel, các mẫu thử nghiệm Emulsion 2 sẽ được gắn trên tám bánh của xe vận tải bọc thép. Những phiên bản tương lai sẽ nhỏ hơn, thích hợp với điều kiện hoạt động khó khăn và sẽ được thiết kế để sử dụng ở những khu vực có hỏa lực đe dọa. [BDV news] |
Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011
>> UAV Searcher II dành riêng cho thị trường Nga
Công ty Israel Aerospace Industries (Israel) đã công bố những hình ảnh đầu tiên về UAV Searcher II sản xuất riêng cho Bộ Quốc phòng Nga. Flightglobal cho hay, việc lắp ráp các UAV Searcher II và BirdEye-400 đang được tiến hành, chẳng bao lâu nữa Israel sẽ chuyển giao sản phẩm cho bên đặt hàng (Nga). Hiện nay, các thông số cũng như các đặc tính chi tiết về chiếc UAV mà Nga đặt hàng sản xuất vẫn chưa được tiết lộ. Việc sản xuất và cung cấp các UAV Searcher II được thực hiện trong khuôn khổ hợp đồng trị giá 400 triệu USD được hai bên ký năm 2010. Theo điều kiện của hợp đồng, Nga sẽ nhận được các UAV Searcher II kèm theo tất cả các phụ kiện đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng nước này. Theo số liệu của Flightglobal, sau khi nhận lô hàng UAV Searcher II đầu tiên, phía Nga sẽ đặt hàng mua thêm các phương tiện bay không người lái của Israel. UAV Searcher II của Israel sản xuất riêng cho Nga Ngày 13/10/2010, theo thông báo, Tập đoàn Oboronprom (Nga) đã ký hợp đồng với Công ty Israel Aerospace Industries mua các thành phần để lắp ráp UAV. Các phương tiện thông tin đại chúng Israel đánh giá tổng giá trị hợp đồng này vào khoảng 300 triệu USD. Theo kế hoạch của Nga, các UAV sẽ được lắp ráp hoàn chỉnh tại Nhà máy trực thăng Kazan. Tháng 4/2009, Nga đã mua của Israel 12 UAV BirdEye-400, I-View Mk150 và Searcher II trị giá 53 triệu USD. Sau đó, Nga còn ký hợp đồng mua 36 chiếc UAV với trị giá hợp đồng lên tới 100 triệu USD. Vào tháng 4/2010, Nga mua thêm của Israel 15 UAV nữa. Đặc điểm Searcher II Searcher II, biến thể cải tiến của UAV Searcher, là UAV trinh sát chiến thuật do Công ty IAI Malat UAV Division sản xuất. Trong biên chế của Không quân Israel, UAV Searcher II có mật danh là Meyromit II. Lần đầu tiên Searcher II được “trình làng” trong cuộc triển lãm tại Singapore vào tháng 2/1998. Searcher II được trang bị động cơ piston UEL AR 68-1000 công suất 83 mã lực với cánh quạt đẩy 3 cánh. UAV Searcher II của Israel. Nhiệm vụ chính của Searcher II là trinh sát chiến trường. Ngoài ra, nó còn được sử dụng để kiểm soát các hoạt động tác chiến, chỉ thị mục tiêu và có thể đóng vai trò tấn công. Để thực hiện các nhiệm vụ này, Searcher II được trang bị tổ hợp MOSP TV/FLIR giúp theo dõi mục tiêu bằng hình ảnh truyền hình thời gian thực hoặc hình ảnh ở các bước sóng hồng ngoại. Ngoài ra, Searcher II còn được lắp đặt thêm camera màu CCD. UAV này có thể cất cánh tại một khu đất trống không cần chuẩn bị trước, với sự hỗ trợ của máy phóng khí nén hoặc máy gia tốc phản lực. Loại UAV này được các lực lượng vũ trang Israel đưa vào trang bị tháng 6/1998 và được cung cấp cho nhiều nước trên thế giới, trong đó có Đài Loan, Thái Lan, Sri Lanka và Singapore. Tính đến nay, Israel đã xuất khẩu tất cả hơn 100 UAV. [BDV news] |
Nhãn:
Chính phủ Nga,
I-View Mk150,
Không quân Nga,
Quân đội Israel,
Quân đội Nga,
Searcher II,
Trực thăng UAV,
UAV cảm tử Harpy,
UAV Searcher II
Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011
>> Israel tuần tra biên giới bằng công nghệ cao
Mục đích chính là phát hiện những phần tử khủng bố Palestine muốn vượt qua biên giới để đặt bom tấn công lực lượng tuần tra của Israel. Từ trước đó, khu vực biên giới của Israel thuộc khu vực Gaza dài 51 km với địa hình chủ yếu là sa mạc và bán hoang mạc. Nước này canh gác biên giới nhờ sử dụng phương tiện quân sự và quân đội; còn tại các điểm gần cửa khẩu được gác nhờ tháp canh có người. Hệ thống tháp canh Sentry-Tech có chiều cao 5 m và đường kính 2 m. Trên đỉnh tháp là chòi canh thiết giáp, trang bị súng máy điều khiển từ xa. Loại súng máy 12,7 mm có tầm bắn 2.000 m, còn một số tháp sử dụng súng máy 7,62 mm với tầm bắn 800m. AvantGuard giúp Israel kiểm soát tốt hơn vùng biên giới Gaza. Hàn Quốc cũng đang phát triển một phương tiện không người lái riêng. Ngoài ra, để bảo vệ khu vực dải Gaza, Israel còn triển khai các phương tiện vũ trang điều khiển từ xa hỗ trợ cho các khu vực tháp canh và tuần tra, đặc biệt tại các nơi có "điểm mù". Tiêu biểu trong số đó là phương tiện Avant Guard sử dụng cảm biến và phần mềm với súng máy 7,62 mm, camera trang bị nhìn mọi hướng và hệ thống nhận dạng mối đe dọa tiềm tàng. Avant đặc biệt hiệu quả trong hoạt động ban đêm vì khả năng nhìn đêm và di chuyển lặng lẽ. Với trọng lượng 1,3 tấn, Avant Guard được an toàn trước đạn súng trường và mảnh đạn cối, mảnh bom. Với kinh nghiệm trên từ Israel, Hàn Quốc đang tính chuyện phát triển phương tiện không người lái riêng để triển khai tại DMZ. [BDV news] |
Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011
>> Ấn Độ phát triển tên lửa đánh chặn
Ấn Độ đã bắt đầu phát triển một mạng lưới các hệ thống phòng không có khả năng bắn hạ bất cứ tên lửa nào của đối phương ở vị trí cách xa 5000km trước khi nó có thể bay vào không phận Ấn Độ. Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) đã phát triển loại tên lửa có thể đánh chặn tên lửa của đối phương cách xa 2.000km trong khuôn khổ chương trình Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Đạn đạo (BMD) và hiện đang tiến hành giai đoạn thứ hai. Giám đốc DRDO V K Saraswat tiết lộ, trong giai đoạn thứ hai này, các chuyên gia đã thiết kế và phát triển để tên lửa có khả năng bắn hạ bất cứ tên lửa nào đang bay tới ở khoảng cách 5.000km. Theo ông, tên lửa đánh chặn ở tầm bắn 5.000km này sẽ sẵn sàng hoạt động vào trước năm 2016. “Hiện tại, các tên lửa của chúng tôi được thiết kế để nhắm tới các mục tiêu trong phạm vi 2.000km. Sau đó, chúng tôi sẽ nâng tầm bắn các tên lửa đánh chặn lên mức 5.000km. Đó sẽ là giai đoạn II của hệ thống BMD”, ông nói them. Tháng 7 năm ngoái, DRDO đã thử nghiệm thành công giai đoạn I của tên lửa đánh chặn nội địa từ bãi thử nghiệm kết hợp (ITR) ở đảo Wheeler, ngoài khơi bờ biển Orissa. Về khả năng hợp tác với Mỹ hoặc bất cứ quốc gia nào khác để phát triển các hệ thống BMD, ông Saraswat cho biết: “Tiến trình hợp tác quốc tế của chúng tôi hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy tiến trình phát triển của riêng chúng tôi. Bất cứ khi nào chúng tôi cảm thấy cần thiết công nghệ mới thì chúng tôi mới tính đến chuyện hợp tác”. Liên quan đến việc Mỹ đề xuất với Ấn Độ về Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Aegis, ông khẳng định: “Sẽ luôn luôn có các đề xuất bán trang thiết bị. Tại Ấn Độ, đây không chỉ là nỗ lực của DRDO mà còn là một chương trình thực sự, vì thế tôi nghĩ không nên lo lắng về vấn đề này”. Ấn Độ cũng đang phát triển radar theo dõi tầm xa (LRTR) trang bị cho hệ thống BMD với sự hợp tác cùng Israel. [BDV news] |
Nhãn:
Ấn Độ,
BMD,
Bộ quốc phòng Ấn Độ,
Bờ biển Orissa,
đánh chặn,
Hải quân Ấn Độ,
Mỹ - Ấn,
Quân đội Israel,
tên lửa,
Tên lửa Aegis,
Tên lửa đánh chặn
Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011
>> Xe tăng Israel gầm rú trên cao nguyên Golan
[BDV news] Từ ngày 6/4, Israel bắt đầu mở một cuộc diễn tập lớn trên cao nguyên Golan. Cuộc tập trận huy động nhiều xe tăng hiện đại có trong biên chế quân đội nước này.
Tham gia cuộc diễn tập có các loại xe tăng Mk 2, 3, 4 và xe tăng M60 – 8 (Magach 8). Các lữ đoàn sẽ được thi thố khả năng dựa trên một số nội dung như mức độ thuần thục của tổ lái, khả năng định hướng, khả năng xử lý mục tiêu với Hệ thống kiểm soát trận đánh (BMS) và thao tác pháo trên xe tăng nhắm tới mục tiêu gần (bộ binh, vũ khí chống tăng) và mục tiêu xa (trên 5km). Kết quả, các binh sĩ Israel đều thao tác đạt yêu cầu bất chấp điều kiện thời tiết mưa lớn, bùn lầy và tầm nhìn hạn chế. Kỹ năng thao tác pháo trên xe tăng là một nội dung được quân đội Israel quan tâm, với việc mở các khóa học “Pháo thủ xuất sắc”, nhằm tuyển chọn các chuyên gia về thao tác pháo trên xe tăng phục vụ cho việc đào tạo pháo thủ và làm nòng cốt cho các đơn vị chiến đấu. Cũng trong cuộc thao diễn lần này Israel đã tung ra phiên bản mới nhất của xe tăng Merkava Mk 4M, với hệ thống phòng vệ chủ động Rafale Trophy ASPRO-A cùng nhiều cải tiến nhỏ khác. Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc diễn tập xe tăng trên cao nguyên Golan: Cận cảnh hệ thống phòng vệ chủ động Rafale Trophy ASPRO-A lắp đặt trên xe tăng Merkava Mk-4M. Trong đợt thao diễn này quân đội Israel đưa ra 5 xe tăng Merkava Mk-4M. Hệ thống phòng vệ chủ động Rafale Trophy ASPRO-A gồm: radar (hình oval phía trước), thiết bị nạp đạn tự động, khiên bảo vệ người chỉ huy khỏi mảnh đạn có, bộ phận đánh chặn dùng cho diễn tập. Xe tăng Merkava Mk-2 khai hỏa. Xe tăng Merkava Mk-3 trình diễn. Một binh sĩ trên xe tăng Merkava Mk-2 nạp đạn khói trước khi bước vào diễn tập tấn công Vừa "ra lò" cách đây một tuần, xe tăng Merkava Mk-4 đã đạt điểm số cao trong các nội dung thao tác pháo, kỹ năng của tổ lái Một xe tăng M60 - 8 (Magach 8) tham gia diễn tập, sử dụng thiết bị tạo khói trên xe tăng để phòng thủ. Kể từ 2006 quân đội Israel thay thế dần các loại xe tăng Magach bằng Merkava. Xe tăng Magach 8 được trang bị pháo 105mm. Xe tăng Merkava Mk-2 đánh dấu mục tiêu. Các mục tiêu được bố trí khác nhau cho mỗi đội, trong khoảng cách từ vài trăm m tới hơn 5km. Một binh sĩ trên xe tăng Merkava Mk4B Xe tăng Merkava Mk4B khai hỏa trên cao nguyên Golan |
Nhãn:
Cao nguyên Golan,
Hệ thống phòng vệ chủ động,
Israel,
Magach 8 tank,
Merkava Mk 4M tank,
Quân đội Israel,
Rafale Trophy ASPRO-A,
T-80 tank,
Xe tăng Israe
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Chuyên mục Quân Sự
Hải quân Trung Quốc
(263)
Hải quân Mỹ
(174)
Hải quân Việt Nam
(171)
Hải quân Nga
(113)
Không quân Mỹ
(94)
Phân tích quân sự
(91)
Không quân Nga
(83)
Hải quân Ấn Độ
(54)
Không quân Trung Quốc
(53)
Xung đột biển Đông
(50)
Không quân Việt Nam
(44)
tàu ngầm
(42)
Hải quân Nhật
(33)
Không quân Ấn Độ
(16)
Tàu ngầm hạt nhân
(15)
Hải quân Singapore
(12)
Xung đột Iran - Israel
(12)
Không quân Đài Loan
(9)
Siêu tên lửa
(8)
Quy tắc ứng xử ở Biển Đông
(7)
Tranh chấp biển Đông
(7)
Xung đột Trung - Mỹ
(4)
Xung đột Việt-Trung
(2)