Tin Quân Sự - Blog tin tức Quân sự Việt Nam

Paracel Islands & Spratly Islands Belong to Viet Nam !

Quần Đảo Hoàng Sa - Quần Đảo Trường Sa Thuộc Về Việt Nam !

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

>> Tàu quân sự Mỹ thăm cảng Vladivostok của Nga




Tàu khu trục của Mỹ bắt đầu chuyến thăm cảng Vladivostok của Nga từ ngày 2/7. Đây là một dấu hiệu thể hiện mối quan hệ đang “ấm dần” của hai cường quốc quân sự.


“Chuyến thăm của tàu USS Ford (FFG-54) – tàu khu trục lớp Oliver Perry diễn ra trùng với lễ kỷ niệm 151 năm thành lập thành phố Vladivostok vào ngày 2/7 và quốc khánh Mỹ vào ngày 4/7”, người phát ngôn của phái đoàn Mỹ tại Viễn Đông cho biết.


Tàu khu trục USS Ford có chuyến thăm tới Vladivostok từ ngày 2/7 tới 5/7.


Chuyến thăm kéo dài từ ngày 2-5/7, thủy thủ đoàn của Mỹ sẽ giao lưu với binh lính thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga và tham gia vào nhiều hoạt động thể thao và văn hóa. Thủy thủ của tàu USS Ford cũng tổ chức khám và chẩn đoán bệnh cho trẻ em Nga ngay trên tàu khu trục này.

Những chuyến thăm và giao lưu của hải quân Nga và Mỹ trong thời gian qua đã chứng tỏ sự ấm lên trong quan hệ của hai cường quốc.


Tàu mang tên lửa Varyag thăm cảng San Francisco hồi năm 2010.


Năm 2010, tàu phóng tên lửa Varyag của Nga cũng đã tới cảng San Francisco và trở thành tàu chiến đầu tiên của Nga tới thành phố này sau 147 năm.

Cùng lúc đó, một tàu quét ngư lôi và tàu khu trục Mỹ cũng tổ chức ăn mừng ngày thành lập hải quân Nga tại Vladivostok.

Theo kế hoạch, nhiều tàu chiến của Mỹ sẽ tiếp tục tới thành phố cảng Murmansk và Vladivostok của Nga trong năm 2011.

[BDV news]


>> Hé lộ những vũ khí hiện đại của Hải quân Nga




Hải quân Nga đã và đang nỗ lực nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của Moscow tại các vùng biển chiến lược trên thế giới. Lực lượng này đã trang bị cho mình một kho tàng vũ khí tối tân khiến họ có thể tự tin sẵn sàng đối mặt với bất kỳ một thế lực thù địch nào.

Đội tàu ngầm của Hải quân Nga

Hải quân Nga vừa chính thức ra mắt “con át chủ bài” của đội tàu ngầm tấn công chiến lược, tàu ngầm nguyên tử đa năng hiện đại nhất Severodvinsk vào ngày 7 tháng 5 nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng phát xít. Là phiên bản đầu tiên của serie tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Yasen thuộc Dự án 855, Severodvinsk được xưởng đóng tàu Sevmash của Nga nghiên cứu, thiết kế, chế tạo từ năm 1993. Con tàu mơ ước này dự kiến hoàn thành vào năm 1998. Tuy nhiên, sự thiếu hụt về tài chính khiến dự án đầy tham vọng trên phải hoãn lại đến tận năm 2001 mới được khởi động lại.

Severodvinsk là loại tàu ngầm đa năng đầu tiên của Hải quân Nga, có thể đồng thời tiến hành giải quyết hàng loạt các nhiệm vụ khác nhau, có khả năng bắn một lúc nhiều tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân và có thể hạ gục bất cứ mục tiêu dưới nước, trên mặt biển, trên bộ và thậm chí là cả trên không nào của đối phương. Severodvinsk được xác định là loại tàu ngầm đa năng chủ lực của Hải quân Nga trong thế kỷ XXI.



Vũ khí trang bị cho loại tàu ngầm hiện đại này gồm 24 tên lửa hành trình siêu âm, 8 ống phóng ngư lôi tự dẫn đa năng hoạt động sâu và các tên lửa đối hạm như SS-N-16 Stallion. Bên cạnh đó, Severodvinsk còn được ứng dụng những thành tựu mới nhất về công nghệ của Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Nga để có thể vượt qua cả các lớp tàu ngầm nguyên tử hiện đại nhất thế giới hiện nay về độ ồn và khả năng bí mật khi hoạt động. Tàu có khả năng hoạt động ở độ sâu tối đa 600m, tốc độ hoạt động 31 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 90 người, trong đó có 32 sỹ quan.

Hiện nay, Severodvinsk vẫn chưa có biến thể nào tương tự trên thế giới và cũng là loại tàu ngầm hiện đại nhất của Nga, có thể sánh với tàu ngầm nguyên tử đa năng lớp Seawolf và Virginia của Mỹ. Tuy nhiên, Severodvinsk được đánh giá có khả năng ứng dụng cao hơn, sử dụng để thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến hơn, tốc độ nhanh hơn và hiệu quả tấn công cũng cao hơn.

Tàu ngầm nguyên tử hiện đại này chính thức hạ thủy vào ngày 7 tháng 5 năm 2010 và được chuyển giao cho Hạm đội Biển Bắc của Hải quân Nga vào cuối năm 2010. Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Vysotsky cho hay, việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân tấn công và mang tên lửa đạn đạo thế hệ mới là ưu tiên hàng đầu của hải quân nước này. Năm 2009, Nga khởi công chế tạo một tàu ngầm thứ hai thuộc chuỗi này với nhiều thiết bị và vũ khí hiện đại hơn.

Theo chương trình trang bị quốc phòng Nga giai đoạn 2007-2015, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận nhiều tàu ngầm và chiến hạm mới, trong đó có 5 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo chiến lược Bulava, Project 955 Borey, 6 tàu ngầm 677 Lada, 3 tàu hộ vệ Project 22350 và 5 chiến hạm cỡ vừa Project 20380 Igor Dygalo.

Nga tăng cường trang bị vũ khí hạt nhân trên các tàu ngầm đa chức năng

Tàu ngầm là một trong những phương tiện hiện đại nhất thế giới hiện nay góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và đẩy lùi mọi nguy cơ đe dọa.

Củng cố và tăng cường tiềm lực cho hải quân là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược quốc phòng của Nga, đặc biệt là trong giai đoạn các mối nguy cơ an ninh ngày càng gia tăng và mở rộng trên nhiều khu vực lãnh hải quốc tế và khu vực, đặc biệt là nguy cơ khủng bố và cướp biển. Bên cạnh việc chú trọng nghiên cứu, chế tạo, cải tạo các loại tàu nổi mặt nước, Hải quân Nga cũng tập trung đầu tư khá nhiều cho tàu ngầm các lớp khác nhau, từ phi nguyên tử đến nguyên tử, từ mang vũ khí thông thường đến vũ khí hạt nhân.

Với nỗ lực đó, cho tới thời điểm này, Hải quân Nga cũng đã sở hữu một số lượng không nhỏ tàu ngầm lớn nhỏ sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.





Tàu ngầm nguyên tử dự án 971 PTM: Tàu có chiều dài 110,3m, rộng 13,6m, lượng mớn nước trung bình 9,7m, lượng choán nước bình thường 8.140m3, tối đa 12.770m3, tầm hoạt động sâu tối đa 600 m, tầm hoạt động ngầm 520m, tốc độ hành trình tối đa 33 hải lý/giờ, tốc độ hoạt động nổi trên mặt nước 11,6 hải lý/giờ, khả năng hoạt động liên tục dưới nước trong vòng 100 ngày đêm, kíp lái 73 người. Tàu ngầm loại này được trang bị tổ hợp ngư lôi- tên lửa bao gồm: 4 thiết bị phóng ngư lôi cỡ 533mm và 4 ống phóng 650mm với cơ số đạn hơn 40 đơn vị, trong đó có 28 đơn vị cỡ 533mm. Tàu ngầm sử dụng tên lửa hành trình Granat, tên lửa ngầm và tên lửa-ngư lôi, ngư lôi và mìn trôi. Ngoài ra, tàu còn có thể được trang bị cả các loại mìn thông thường.

Tàu ngầm nguyên tử dự án 671 PTM: Nhờ được trang bị tên lửa hành trình chiến lược cỡ nhỏ Granat có tầm bắn xa tối đa 3.000km nên tàu có khả năng giải quyết hàng loạt các nhiệm vụ cả trong các cuộc chiến thông thường lẫn chiến tranh hạt nhân. Do đặc tính kỹ thuật của tên lửa hành trình Granat không khác nhiều so với ngư lôi tiêu chuẩn nên nó có thể sử dụng ngay ống phóng ngư lôi cỡ 533mm trang bị trên tàu.

Tàu ngầm nguyên tử hạng nặng mang tên lửa dự án 941: Đây là loại tàu ngầm nguyên tử lớn nhất trên thế giới hiện nay. Nó có tốc độ hoạt động trên mặt nước là 12 hải lý/giờ, dưới nước là 25 hải lý/giờ, có khả năng hoạt động ở độ sâu 400m, hoạt động liên tục dưới nước trong vòng 180 ngày đêm, kíp lái 160 người. Tàu có lượng choán nước trên mặt nước 23.200tấn, dưới nước là 48.000tấn, dài 172m, rộng 23,3m, lượng mớn nước trung bình 11m. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, 22 ngư lôi 53-65K và ngư lôi-tên lửa, mìn-ngư lôi, 20 tên lửa đạn đạo P-39 (PCM-52) cùng 8 tổ hợp tên lửa phòng không Ygla.

Tuần dương hạm ngầm chiến lược mang tên lửa: Đây là loại tàu ngầm nguyên tử trang bị tên lửa đạn đạo được sử dụng để tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu công nghiệp- quốc phòng quan trọng có ý nghĩa chiến lược của đối phương. Hiện nay, trong biên chế của Hải quân Nga đang sở hữu tàu ngầm nguyên tử chiến lược thế hệ thứ 2: 667 BDR Kalmar và 667 BDRM Delphin cùng tàu ngầm nguyên tử chiến lược hiện đại thế hệ thứ tư: 955 Borey.

Tàu ngầm diesel-điện: Đây là loại tàu ngầm trang bị động cơ diesel để chạy trên mặt nước và động cơ điện để hoạt động ngầm dưới nước. Chiếc tàu ngầm diesel-điện đầu tiên đã được nghiên cứu, chế tạo vào đầu thế kỷ XX.

Trong tương lai, lực lượng hạt nhân chiến lược trên biển của Nga vẫn được duy trì trong thành phần "bộ ba" hạt nhân của các lực lượng vũ trang Nga, song vai trò của vũ khí hạt nhân chiến thuật trên các tàu ngầm nguyên tử đa chức năng sẽ được tăng cường. Đó là tuyên bố của Phó Đô đốc Ô-lếch Bua-xép, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Hải quân Nga.

Tháng 12 năm 2007, Quân đội Nga vừa cho hạ thủy chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ thứ tư. Đây là lần đầu tiên trong 17 năm qua, hải quân nước này đón nhận loại tàu ngầm thế hệ mới.

Nghi thức đập chai rượu để hạ thủy chiếc Yury Dolgoruky, tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey tại nhà máy Sevmash, thuộc khu vực miền Bắc Arkhangelsk của Nga. Nó sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava cải tiến từ hỏa tiễn Topol-M. Đây là tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ thứ tư của Nga. Các công nhân của nhà máy đóng tàu ngầm Sevmash tham dự lễ hạ thủy cùng Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Sergei Ivanov. Ông cho biết, Yury Dolgoruky là thế hệ tàu ngầm hạt nhân mới đầu tiên của Nga trong 17 năm qua. Chiếc tàu ngầm này sẽ chạy thử trên biển và lắp đặt đầy đủ các loại vũ khí ngay sau đó và được biên chế vào Hải quân Nga.

Tàu ngầm Yury Dolgoruky có chiều dài 170 mét, đường kính thân khoảng 13 mét và tốc độ chạy khi lặn là 29 hải lý/h. Tàu có thể mang tối đa 16 quả tên lửa đạn đạo. Ngoài chiếc Yury Dolgoruky đã được hạ thủy, hai chiếc tàu ngầm khác cùng lớp Borey mang tên Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh cũng đang được đóng tại nhà máy Sevmash. Chiếc thứ tư cũng đã có trong kế hoạch sản xuất

Chế tạo tàu ngầm hạt nhân chiến lược và đa chức năng thế hệ thứ tư là hướng ưu tiên trong phát triển sức mạnh Lực lượng Hải quân Nga, Tổng Tư lệnh Lực lượng Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Vysotsky phát biểu với RIA. Ông nói: "Hiện nay, Nga có đủ khả năng tài chính để đảm bảo việc chế tạo một nhóm tàu ngầm tên lửa chiến lược thế hệ mới". Ông cho biết trong thời gian sớm nhất tàu ngầm hạt nhân lớp đầu tiên Project 955 Yuri Dolgoruky được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava-M mới sẽ gia nhập Hạm đội phương Bắc.

Đô đốc nói: "Việc chế tạo seri tàu ngầm thuộc dự án này đang được thực hiện". Ngoài ra, Nga còn có kế hoạch đưa vào "biên chế" hải quân tàu ngầm hạt nhân đa chức năng đầu tiên Project 885 Severodvinsk. Ông nói: "Tàu ngầm dự án 677 mới (St. Petersburg và Lada) được trang bị vũ khí tên lửa và ngư lôi mới đang trải qua các cuộc thử nghiệm quốc gia".Trước năm 2010, Hải quân Nga đã đóng 3 chiếc tàu ngầm diesel Project 677 St. Petersburg. Hải quân Nga cần tất cả 40 tàu ngầm phi hạt nhân. Nga có kế hoạch chế tạo 8 tàu ngầm thế hệ Borei (Gió Bắc Cực) vào năm 2017 với mong muốn đây sẽ là hạt nhân của sức mạnh Hải quân nước Nga.

Hải quân Nga đối phó tên lửa Mỹ

Tháng 1 năm 2010, tên lửa Patriot của Mỹ đã được chuyển đến phía Bắc Ba Lan, chỉ cách biên giới Nga 100km. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Bogdan Klich cho biết quyết định triển khai tên lửa đến thành phố Morag, gần biên giới với Nga, là do điều kiện thực tế chứ không mang tính chính trị.

"Ở Morag, chúng tôi có thể mang lại những điều kiện tốt hơn cho binh sĩ Mỹ cũng như căn cứ kỹ thuật tốt nhất cho các thiết bị này", RIA Novosti dẫn lời ông Klich. Trước đó các tên lửa này được triển khai ở thủ đô Warsaw.





Washington và Warsaw ký Thỏa thuận quy chế lực lượng (SOFA) hồi tháng 12 năm 2009, mở đường cho Mỹ triển khai quân trên đất Ba Lan. Theo quy chế đó, các binh sĩ Mỹ sẽ điều khiển tên lửa Patriot khi chúng được đưa vào hệ thống an ninh quốc gia của Ba Lan. Những tên lửa Patriot nói trên là một phần trong hệ thống mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đề xuất nhằm thay thế lá chắn phòng thủ mà người tiền nhiệm George Bush theo đuổi. Nga vẫn phản đối kế hoạch triển khai 10 tên lửa đánh chặn tầm xa ở Ba Lan và một trạm radar ở Czech. Moscow cho rằng đó là mối đe dọa trực tiếp về an ninh đối với Nga. Hạm đội Baltic của Hải quân Nga sẽ trang bị thêm vũ khí chính xác để đáp lại kế hoạch triển khai tên lửa Patriot của Mỹ sát biên giới nước này.

RIA Novosti dẫn nguồn tin hải quân cấp cao của Nga cho biết: "Lực lượng trên bộ, dưới nước và trên không của hạm đội Baltic sẽ được tăng cường sức mạnh". Ông cũng cho biết thêm các tàu chiến mới được trang bị tên lửa hành trình chính xác cũng sẽ tham gia hạm đội.

Những vũ khí hiện đại tối tân trong kho tàng vũ khí của Hải quân Nga đã giúp cho quân đội Nga có được sự tự tin và dũng mãnh trong công cuộc bảo vệ đất nước khỏi những thế lực tấn công.

[Vitinfo news]


>> Tại sao Ấn Độ và Mỹ mua trực thăng Nga?




Sau Mỹ, Ấn Độ đã ký kết hợp đồng mua 80 trực thăng Mi-17 V5 của Nga, bên lề cuộc triển lãm hàng không quốc tế Paris diễn ra ở Le Bourget, Pháp. Các chuyên gia quan tâm và đã đưa ra những lý giải đối với lựa chọn trên của Mỹ và Ấn Độ.

RIA Novosti cho biết giá trị hợp đồng trực thăng giữa Nga và Ấn Độ không được tiết lộ. Trưởng đoàn đại diện của Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronoexport tại triển lãm, ông Sergey Kornev khẳng định Ấn Độ sẽ được cung cấp những trực thăng Mi-17 đã được cải tiến hơn nữa.

Trước đó, Rosoboronexport và tư lệnh lục quân Mỹ đã ký hợp đồng mua bán máy bay vận tải quân sự Mi-17 V5 cho không lực 21 của Afghanistan vào ngày 26/5, trị giá hợp đồng là 367,5 triệu USD. Nga và Mỹ cũng đã thống nhất sẽ xây dựng một cơ sở bảo trì trực thăng tại Afghanistan. Thời gian cung cấp lô đầu tiên được ấn định vào tháng 10/2011. Số còn lại sẽ được chuyển vào năm 2012.


Trực thăng Mi-17 của Nga


“Hợp đồng này là dự án hợp đầu tiên trong lịch sử quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự Nga – Mỹ”, Phó Giám đốc Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga Vyacheslav Dzirkalin cho hay.

Theo ông, trong hợp đồng này, người Mỹ hoàn toàn thực dụng vì binh lính Afghanistan có nhiều kinh nghiệm vận hành trực thăng Liên Xô.

Trực thăng Mi-17 là phiên bản nâng cấp từ trực thăng Mi-8. Mi-17 hiện là loại máy bay lên thẳng được sử dụng nhiều nhất trên thế giới nhờ những cải tiến dễ điều khiển so với những máy bay do châu Âu sản xuất. Nga đã sản xuất được hơn 11.000 máy bay Mi-8 và Mi-17, bán được cho 80 nước. Những trực thăng đầu tiên đã được dùng thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu tại cuộc chiến ở Afghanistan vào thập niên 80.

“Trong cuộc chiến này, trực thăng Mi-17 đã thể hiện rất tốt. Mi-17 đã thực hiện xuất sắc các chuyến bay và hạ cánh trong điều kiện núi cao, người ta đã sử dụng chúng để vận chuyển phi công, lính đổ bộ sau các chiến dịch đặc biệt, chở hàng hóa”, phi công bậc 1, Valery Kalashnikov của Nga kể với hãng tin RIA Novosti.

Tư lệnh Không quân Afghanistan, tướng Abdul Wahab Wardak, khẳng định: “Mi-17 thích hợp với các điều kiện của Afghanistan hơn bất kỳ loại trực thăng nào khác, hơn nữa phi công của chúng tôi cũng quen sử dụng chúng. Chúng tôi đã sử dụng các trực thăng này từ những năm 1980. Chính tôi đã được học lái Mi-17 tại Liên Xô, vì vậy, tôi biết tôi đang nói gì”.

Phó Giám đốc Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga Vyacheslav Dzirkalin cho rằng, Mi-17 là mẫu trực thăng phù hợp nhất đối với yêu cầu của Mỹ. Nhiệm vụ của trực thăng tuy khác nhau, nhưng cơ bản là chở binh lính, hàng hóa, đảm bảo an toàn cho các chuyến bay và cho lực lượng hành quân dưới mặt đất. Các bạn cũng biết những con đường ở Afghanistan là như thế nào rồi, vì thế trực thăng được dùng là chính.

Mi-17V-5 là biến thể của Mi-8, có trọng lượng cất cánh tối đa 13 tấn, chiều dài 25m, tốc độ hành trình 230km/h (tối đa 300 km/h), có thể chở 36 lính, hoặc 4 tấn hàng trong khoang và 4,5 tấn treo bên ngoài trong bán kính 750km. Mi-17V-5 là trực thăng thích hợp nhất cho điều kiện núi cao, nhiệt độ lên xuống nhiều, và có tính năng bay cao tốt hơn nhiều các trực thăng tương tự khác. Mi-17V-5 có thể dùng cho nhiều nhiệm vụ, chủ yếu là chở quân và hàng hóa.

[BDV news]


>> Đức bán 200 tăng chiến đấu Leopard cho Ả-rập Xê-út




Đức có kế hoạch sẽ bán 200 chiếc xe tăng chiến đấu Leopard cho Ả-rập Xê-út sau hàng thập kỉ cấm bán những vũ khí hạng nặng cho vương quốc Vùng Vịnh này, tạp chí Der Spiegel của Đức hôm 02/7 đưa tin.

Hội đồng An ninh Liên bang Đức đã phê chuẩn thương vụ trị giá hàng tỷ USD này từ tuần trước, tuần báo Der Spiegel cho biết nhưng không dẫn nguồn tin.


Xe tăng chiến đấu Leopard của Đức


Theo tạp chí Der Spiegel, các quan chức Ả-rập Xê-út đã đàm phán với chi nhánh của Tập đoàn công nghiệp quốc phòng General Dynamics của Mỹ tại Tây Ban Nha về việc mua phiên bản xe tăng Leopard của họ, tuy nhiên, phần lớn đơn hàng này sẽ thuộc về các công ty của Đức là Kraus-Maffei và Rheinmetall.

Theo các thỏa thuận đã được chính phủ Đức công bố, Ả-rập Xê-út sẽ nhận 200 xe tăng Leopard 2A7+ thế hệ mới nhất, phiên bản nâng cấp của xe tăng chiến đấu lần đầu được công ty Krauss-Maffei Wegmann (KMW) của Đức giới thiệu năm 2010.

Kể từ những năm 1980, Đức đã cấm bán xe tăng Leopard 2 hiện đại cho Ả-rập Xê-út do lo ngại loại vũ khí này có thể được sử dụng để tấn công Israel.

Ả-rập Xê-út cũng đang đàm phán với các công ty Mỹ để mua vũ khí trị giá gần 60 tỷ USD, bao gồm 84 chiếc máy bay chiến đấu F-15 và 178 chiếc máy bay trực thăng chiến đấu.

Thương vụ này diễn ra vào thời điểm khi Riyadh đang bị trỉ chích công khai về sự can thiệp quân sự của họ tại các nước láng giềng Bahrain và Yemen.

Năm 2010, quân đội Ả-rập Xê-út đã tiến hành cuộc tấn công quân sự toàn diện đối với các tay súng Houthi tại tỉnh Sa’ada ở miền bắc Yemen. Tháng 3/2011, Ả-rập Xê-út đã triển khai quân đội tới Bahrain để giúp quân đội chính phủ dẹp các cuộc biểu tình đang lan rộng trên toàn quốc.

[BDV news]


>> Chuyện chưa kể về việc đào tạo phi công Việt Nam




Khẩu lệnh từ đài chỉ huy phát ra: bây giờ là 6h20 phút, đơn vị C10 bắt đầu bay… Hiệp đồng la bàn, ghi thời gian…80 cất cánh.


Từng chiếc L39 lướt nhanh trên đường băng rồi nghiêng mình cất cánh bay vút lên bầu trời xanh.

Trước đây, khu đất nằm phía Nam sân bay Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) này chỉ có rừng dương, cát trắng và vài con đường trải nhựa loang lổ do chế độ cũ xây dựng từ trước 1975.

Từ tháng 5/2003, nơi đây đã được cải tạo thành trung tâm đào tạo phi công chiến đấu của Đoàn C10 (Trường Sĩ quan Không quân), đơn vị từng làm cho “thần sấm”, B-52...của Mỹ phải khiếp đảm.

Thiếu tá Hoàng Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị C10, cho biết, lúc đơn vị mới chuyển từ Nha Trang (Khánh Hòa) ra đây, nhiều người cũng hơi lo lắng vì khí hậu khắc nghiệt, nắng gió, nhưng trước quyết tâm và sức chịu đựng dẻo dai của những người lính dám chinh phục cả bầu trời, cái khó, cái khổ rồi cũng lùi bước.

Vừa xây dựng cơ sở vật chất vừa làm nhiệm vụ huấn luyện, đến nay Đoàn C10 đã trải qua 8 khóa đào tạo, huấn luyện sĩ quan phi công chiến đấu ở cơ sở mới và đều đạt chất lượng cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cân nặng của phi công chính là vàng ròng


Trở về sau chuyến bay đơn.


Thượng tá Phạm Văn Sáng, người đã có thâm niên lái máy bay chiến đấu với hơn 2.000 giờ bay, Đoàn phó Quân huấn C10 cho biết, cùng với đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị, người có ước mơ trở thành phi công lái máy bay chiến đấu được kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt từ lúc còn là học sinh trung học phổ thông.

Sơ tuyển vòng 1 chủ yếu khám về ngoại hình, chiều cao, cân nặng…, những đòi hỏi sơ đẳng nhất đối với một phi công. Nhiều chi tiết tưởng như nhỏ nhặt nhưng cũng có thể bị loại ngay từ đầu như: thuận tay trái, mắt một mí, gan bàn chân dày….

Ở vòng 2, quá trình khám còn gắt gao hơn. Ngoài hàng trăm danh mục kiểm tra về 12 bộ dây thần kinh, các loại chuyên khoa nội, ngoại, chụp, chiếu, soi… thí sinh còn phải ngồi ghế quay kiểm tra chức năng tiền đình.

Tiếp đó là ngồi buồng khí áp trong trong môi trường thiếu ô-xy giống như trên độ cao 300-500 mét. Nếu qua được 2 lần kiểm tra sức khỏe nghĩa là thí sinh có đủ điều kiện dự thi.
Tuy nhiên, thi đỗ vào Trường Sĩ quan Không quân mới chỉ là “đặt được một chân” vào khoang lái máy bay.

Để đào tạo một phi công chiến đấu phải mất 5 năm. Trong trong thời gian huấn luyện, học viên phải trải qua những bài học, bài tập, rèn luyện thể lực đặc biệt, chấp hành giờ giấc kỷ luật hết sức nghiêm khắc.

Trong đó, 2 năm đầu chỉ rèn luyện thể lực, học chính trị và lý thuyết, bước sang năm thứ 3 mới tập bay, từ đơn giản đến phức tạp. Có không ít trường hợp (20-30%) học viên đã qua năm thứ tư, bay thuần thục loại L39, nhưng không bay nổi Mig-21 nên bị loại.

“Trên thế giới, theo tính toán của các nhà chuyên môn, để đào tạo được một phi công chiến đấu phải chi phí khoảng 1 triệu USD. Còn ở Việt Nam: giá trị của một phi công được tính bởi số vàng cân nặng đúng bằng trọng lượng cơ thể anh ta”, đồng chí Sáng cho biết.

Thần kinh thép và…

Khát khao lớn nhất của học viên Trường Sĩ quan Không quân là được bay đơn. Tuy nhiên, dù là “bay đơn” hay “bay kép” (có người ngồi cạnh hướng dẫn), để thực hiện một chuyến bay, công tác chuẩn bị (hiệp đồng, biểu diễn, luyện tập buồng lái… và kiểm tra kết quả công tác chuẩn bị) là hết sức quan trọng và phải được tiến hành trước đó một ngày.

“Vì điều kiện làm việc một mình trên không nên đòi hỏi các phi công phải có thần kinh thép và bản lĩnh chính trị vững vàng, sức lực phải dẻo dai, bền bỉ, xử lý tình huống thông minh, nhanh nhạy. Đặc biệt, khi đã bước lên máy bay thì phải gác bỏ mọi thứ buồn phiền, ưu tư trong cuộc sống (nếu có), tập trung cho chuyến bay an toàn, không để một sơ suất nào xảy ra dù là nhỏ nhất”, anh Sáng nói.

Tuy chuẩn bị rất kỹ, nhưng những sự cố bất ngờ thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Theo anh Sáng, trong các tình huống khẩn cấp, thì việc đang bay mà máy bay bị chết máy là khó khăn nhất, yêu cầu phải hạ cánh ngay.

Năm 2001, một phi công trẻ của Quân chủng trong một lần bay huấn luyện đã gặp phải sự cố một động cơ bị hỏng. Nhờ bình tĩnh, dũng cảm, phi công này đã đưa máy bay về hạ cánh an toàn, bảo vệ được khối tài sản lớn của Nhà nước, dù anh hoàn toàn được phép nhảy dù.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp vì để bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân, khi gặp sự cố những người lính phi công đã chấp nhận hy sinh. Đó là trường hợp thượng tá Nguyễn Văn Vinh, Chỉ huy trưởng và thượng úy Đặng Hồng Vinh, Phó Phi đội trưởng Phi đội 2, đơn vị C31. 14 giờ ngày 12/11/2009, khi đang bay khí tượng, thì máy bay bị trục trặc kỹ thuật. Hai phi công cố gắng tăng nhanh tốc độ để đưa máy bay về trạng thái bình thường, nhưng do độ cao thấp, tốc độ nhỏ và phải điều khiển máy bay tránh khu dân cư, hai anh đã anh dũng hi sinh.

Hàng năm, cả nước có trên dưới 3.000 thí sinh đăng ký dự tuyển phi công lái máy bay quân sự, nhưng chỉ khoảng 1/20 trong số đó qua được vòng 2 để dự thi vào Trường Sĩ quan Không quân. Sau đó, tiếp tục loại, chỉ chọn được khoảng 1/3 trong số dự thi vào học chính thức.

Riêng năm 2011 này, chỉ tiêu tuyển phi công lái máy bay quân sự (hệ đại học chính quy) trong cả nước là 75 (cho cả 3 chuyên ngành phi công phản lực, phi công trực thăng và phi công vận tải).

Dẫu con đường trở thành phi công, nhất là phi công phản lực gian nan, gian khổ như vậy, nhưng vẫn không ngăn nổi khát vọng chinh phục bầu trời của của nhiều bạn trẻ. Hàng năm số lượng thanh niên đăng ký khám tuyển phi công vẫn không ngừng tăng lên.

[BDV news]


>> Thiết giáp BMP-1 sẵn sàng cho chiến trường hiện đại




Những chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-1 có mặt trong quân đội rất nhiều quốc gia trên thế giới đã có tuổi đời trên 40 năm.


Tuy nhiên, những chiếc xe này vẫn có khả năng được nâng cấp toàn diện để đảm bảo khả năng chiến đấu không thua kém những xe thiết giáp hiện đại trên chiến trường ngày nay.

Trong triển lãm IDET (International Defence and Security Technology) tổ chức tại Brno, công ty Excalibur của Cộng hòa Séc đã giới thiệu một bản nâng cấp toàn diện của BMP-1 với tên MGC-1.



Thân xe được bảo vệ bởi các tấm Composite tuy khối lượng nhẹ nhưng có khả năng chống được đạn xuyên giáp cỡ 14,5 mm. Ngoài ra giáp lồng xung quanh xe cũng có khả năng cản phá 60% đạn RPG bắn tới.


Chương trình nâng cấp MGC-1 đã được tiến hành từ năm tháng trước bằng vốn trực tiếp của Excalibur. Bằng chương trình này, công ty muốn cho thấy khả năng nâng cấp các loại xe thiết giáp đã có tuổi như BMP-1, BMP-2 cũng như các loại xe thiết giáp hạng nhẹ hay hạng trung khác trên phương diện khả năng bảo vệ.

Thân xe MGC-1 được lắp đặt thêm các tấm giáp composite Appliqué có khối lượng 60 kg/m2. Những tấm giáp này giúp xe có khả năng bảo vệ đạt cấp 4 tiêu chuẩn STANAG 4569, có nghĩa là nó có khả năng chống lại các loại đạn xuyên giáp 14,5 x 114 mm (sử dụng bởi các loại xe thiết giáp Nga như BRDM-2, BTR-80, ...) bắn ở khoảng cách 200 mét.


Gầm xe được gia cố bằng giáp đa lớp có khả năng chống mìn với lượng thuốc nổ tới 8 kg.


Ngoài ra xung quanh xe cũng được lắp đặt một lớp giáp lồng thép có khả năng chặn đứng tới 60% đạn chống tăng RPG.

Gầm xe cũng được gia cố bằng các lớp giáp xen kẽ nhau kiểu sandwich nhằm tăng khả năng chống lại các loại mìn sát thương và ghế lái xe được gia cố thêm các lớp chống mảnh văng. Điều này giúp MGC-1 có khả năng chống lại các loại mìn chống tăng chứa tới 8kg thuốc nổ.

Trên xe MGC-1, tháp pháo 73 mm 2A28 Grom đã được loại bỏ và thay thế bằng tháp pháo mới, chỉ trang bị súng máy KPVT 14,5 mm và một đại liên đồng trục PKT 7,62 mm với 2.000 viên đạn.

Tháp pháo mới này có thể quay tròn 360 độ và nâng hạ súng từ -4 tới 30 độ. Mặc dù thay thế bằng loại súng hoàn toàn mới, hệ thống ngắm bắn của MGC-1 vẫn sử dụng kính ngắm tiềm vọng 1PN22M như trên xe BMP-1.

Theo Excalibur, tháp pháo được bảo vệ bởi các tấm giáp nổ thế hệ mới giúp tăng khả năng bảo vệ xe lên nhiều lần.



Tháp pháo 73 mm cũ của BMP-1 đã được thay thế bằng súng 14,5 mm. Tuy hỏa lực kém hơn nhưng tháp pháo mới được bảo vệ tốt hơn bằng các tấm giáp phản ứng nổ thế hệ mới (ERA/NXRA).


Dù hỏa lực của MGC-1 có kém hơn BMP-1, tuy nhiên, biến thể này vượt xa xe BMP-1 nguyên bản về các hệ thống bảo vệ, giúp nó có khả năng sống sót cao hơn nhiều trong chiến trường hiện đại. Hơn nữa, giá cả của gói nâng cấp cũng nằm ở mức hợp lý cho các quốc gia đang phát triển đang sở hữu lượng lớn loại xe thiết giáp này.

[BDV news]


>> Philippines 'thay máu' lực lượng không quân già nua




Bộ quốc phòng Philippines tiết lộ kế hoạch mua 6 chiến đấu cơ phản lực trang bị cho Không quân nước này.

Thông tin này được đưa ra trong cuộc họp báo nhân dịp kỷ niệm 64 năm thành lập lực lượng Không quân Philippines.

Bộ trưởng quốc phòng Voltaire Garmin cho biết việc mua sắm này là một phần của kế hoạch nâng cấp vũ khí trung hạn của quốc đảo này.

Theo trung tá Miguel Ernesto Okol – phát ngôn viên lực lượng không quân thì loại máy bay chiến đấu này có khả năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra biển. Một chiến đấu cơ dự kiến có chi phí từ 23-40 triệu USD.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Philippines và Trung Quốc đang có những căng thẳng xung quanh vấn đề biển đảo. Chính phủ Philippines cáo buộc các lực lượng Trung Quốc có ít nhất 9 lần xâm phạm các vùng thuộc quần đảo Trường Sa mà Philippines tuyên bố là có chủ quyền.



Chiến đấu cơ chủ lực OV-10 của Không quân Philippine.



Trong khu vực Đông Nam Á, trang bị lực lượng Không quân Philippines khá yếu. Loại chiến đấu cơ chủ lực, mạnh nhất, tốt nhất mà Philippines đang biên chế là máy bay cường kích cánh quạt OV-10 Bronco. Máy bay OV-10 có khả năng mang được tên lửa đối không tầm ngắn AIM-9 cùng bom và rocket không điều khiển.

Bên cạnh đó, đơn vị chiến đấu của không quân còn có sự hỗ trợ từ 19 chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu phản lực cận âm Aermacchi S-211 và hơn 30 chiếc máy bay huấn luyện cánh quạt Aermacchi SF.260. Cả hai loại này đều có thể tham gia nhiệm vụ hỗ trợ tấn công nếu cần.

Từ năm 1995, Philippine đã lên kế hoạch hiện đại hóa không quân bằng việc nhắm tới một loạt các loại chiến đấu cơ hiện đại như F-16, IAI Krif, F-18, MiG-29… Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á 1997 đã chấm dứt hi vọng tăng cường sức mạnh quân sự của Philippine. Tới tận ngày nay, nước này vẫn phải chấp nhận duy trì đội ngũ phi cơ già nua.


[BDV news]


>> 'Gió giật', siêu vũ khí dưới nước của Liên Xô (kỳ 2)




Phương Tây không quan tâm lắm đến việc chế tạo loại vũ khí mới này và cho rằng việc chế tạo là không cần thiết vì họ nghĩ rằng tàu ngầm Nga gây tiếng ồn rất lớn và không thể tiến gần đến tàu địch được.

>> 'Gió giật', siêu vũ khí dưới nước của Liên Xô (kỳ 1)

Thế nhưng chính Shkval đã giải quyết điểm yếu này khi có thể tấn công tàu địch từ khoảng cách rất xa.

Shkval hoàn toàn là loại tên lửa – ngư lôi sát thủ. VA-111 không có đầu dẫn chủ động và cũng không có thiết bị tự dẫn. Không có loại tín hiệu radio nào thoát ra khỏi túi bọt khí bao bọc quanh nó.

Ngư lôi tự động di chuyển theo tuyến đường đã được lập trình trên máy tính của đầu đạn, đi theo tọa độ đã định không thay đổi và không bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ trường.

Báo chí cho rằng: trong lĩnh vực này, người Mỹ đã chậm chân rất xa, nhưng thực tế không hẳn như vậy, các nhà khoa học Mỹ đã đạt được tốc độ dưới nước lên tới 1.549m/giây, vượt tốc độ âm thanh dưới nước. Nhưng từ thí nghiệm đến thực tế chế tạo còn rất xa, vì thế, hoạt động tình báo công nghiệp quốc phòng đã hoạt động hết sức sôi động.

Trên Internet, người ta có thể tìm thấy rất nhiều các tài liệu về Shkval, nhưng có những chi tiết kỹ thuật chưa hề được công bố, và sẽ vô cùng khó khăn tạo ra được một sản phẩm tương đương.

Các nhà khoa học quân sự cũng đã thông báo khá nhiều về những tiến bộ của Shkval, ví dụ như khoảng 4 năm trước tạp chí Military Parade công bố về một loại siêu ngư lôi có thể "nhảy" lên khỏi mặt nước và tấn công tàu từ phía trên. Cùng thời gian đó, ITAR-TASS thông báo Hải quân Nga sẽ thử nghiệm loại tên lửa – ngư lôi VA-111 nâng cấp. Dù sao đi nữa, thì VA-111 vẫn chưa hề có một loại vũ khí tương đương.

Đầu đạn lửa dưới đáy nước

Điểm đặc biệt của siêu tên lửa, đó là tốc độ. Tốc độ của Shkval và các ngư lôi thông thường khác nhau tương tự như xe đua công thức 1 và xe Ford-T.

Tốc độ tối đa của nó rất lớn, thông thường ngư lôi có tốc độ khoảng 60 -70 hải lý/giờ, nhưng Shkval có tốc độ đến 200 hải lý (370km/giờ) đạt kỷ lục tuyệt đối trong nước biển.

Để đạt được và duy trì một tốc độ lớn như vậy cần phải có một lực đẩy rất lớn, lực đẩy này không thể sử dụng được bằng động cơ thông thường với chân vịt, do đó, tên lửa – ngư lôi được sử dụng độ cơ tăng tốc phản lực, với lực đẩy lên đến hàng chục tấn, nó sẽ đẩy ngư lôi sau khi phóng khoảng 4 giây, và sẽ tách ra khỏi ngư lôi. Sau đó, động cơ hành trình của ngư lôi, cũng là động cơ phản lực sử dụng nhiên liệu rắn bao gồm nhôm, magiê, liti, hoạt động cháy nhờ phản ứng hóa học với nước biển.


Sơ lược cấu tạo VA - 111. Động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn. Dụng cụ đo lường quán tính. Tự động lái. Mũi tên lửa ngư lôi được bịt kim loại hình chóp elip.


Các bộ phận chính:

- Họng xả động cơ hành trình
- Họng xả động cơ phóng gia tốc
- Buồng đốt (động cơ) thuốc phóng rắn
- Động cơ hành trình thuỷ phản lực
- Đầu nổ
- Bộ lái hướng bằng cách nghiêng đĩa tạo khoang có ống thu nước cho động cơ hành trình thuỷ phản lực
- Lỗ phun khí tạo khoang
- Máy tạo khí
- Cổng nhập tham số điều khiển định trước
- Nhưng ngay cả động cơ phản lực cũng không thể tạo được vận tốc lớn như vậy, điều thú vị của Shkval là ở hiệu ứng siêu khoang bọt. Ngư lôi hoàn toàn không bơi, mà bay trong đám bọt khí mà tên lửa ngư lôi tự tạo ra.

Siêu khoang hoạt động thế nào?

Phần đầu của tên lửa – ngư lôi được đặt một thiết bị đặc biệt, máy tạo khoang bọt khí. Đó là một miếng kim loại dày hình elip được mài sắc cạnh. Thiết bị tạo bọt có góc nghiêng với trục của ngư lôi, trên mặt cắt ngang có hình tròn, để tạo góc nâng cho tên lửa - ngư lôi.

Phía đuôi lực nâng được tạo ra bởi cánh đuôi. Khi đạt tốc độ đến 80m/giây ở sát cạnh của tấm tạo bọt, khí đạt cường độ cao đến mức tạo thành bọt khí khổng lồ bao trùm toàn bộ ngư lôi, do đó lực cản thủy năng giảm xuống rõ rệt.

Nhưng trên thực tế, một thiết bị tạo bọt không đủ, do đó trên đầu của tên lửa – ngư lôi có những lỗ-ống dẫn khí tạo bọt, bọt khí được tạo ra bởi một máy nguồn tăng khí ga. Điều đó cho phép tăng khối bọt khí và và quả bong bóng bao chùm toàn bộ thân của tên lửa – ngư lôi. Từ mũi đến động cơ phản lực đuôi tên lửa.

Điểm yếu của tên lửa ngư lôi siêu khoang

Tên lửa – ngư lôi được lập trình trước thời điểm phóng, thông số của tọa độ mục tiêu được nạp vào máy tính đầu đạn (đương nhiên đã tính cả tọa độ di chuyển của mục tiêu). Do đó, nó không có mối liên lạc 2 chiều, tín hiệu radio dưới nước không xuyên qua được bong bóng siêu khoang.

Shkval không thể quay được, hệ thống ổn định tên lửa buộc nó phải đi theo đường thẳng, sự thay đổi độ lệch sẽ được điều khiển bằng bánh lái, gần chạm nhẹ vào bọt khí, nếu có thay đổi hơn thì ngư lôi sẽ lệch hướng và phá hỏng bọt khí.

Tên lửa không thể ngụy trang được, nó được phóng ra với tốc độ rất cao và tạo ra tiếng rít rất mạnh, bọt khí nổi lên trên mặt nước tạo thành đường bọt rất rõ, chuyển động với vận tốc cực nhanh.

Sát thủ tàu sân bay và tàu tuần dương

Người Mỹ gọi Shkval là sát thủ tàu sân bay và tàu tuần dương. Và đó cũng là nhiệm vụ chủ yếu của tên lửa – ngư lôi Shkval VA-111. Nó có thể diệt 1 tàu sân bay hoặc một cụm tàu sân bay nếu như được lắp đầu đạn hạt nhân.

Thoát khỏi hoặc tự vệ chống lại Shkval hoàn toàn không thể, trong vòng 100 giây tên lửa - ngư lôi lao tới mục tiêu. Không có một tàu tuần dương hoặc một tàu ngầm nào có khả năng quay vòng hoặc né tránh, giảm tốc độ hay khởi động ngư lôi đánh chặn, trong trường hợp có độ lệch thì sai số của ngư lôi là 15-20 m, nhưng với đương lượng thuốc nổ mạnh 210 kg có trong đầu đạn, đặc biệt khi bị tấn công bằng 2 đầu đạn song song, số phận chiến hạm mục tiêu được coi là kết thúc.



" Gió giật-E/ Shkval -Э" là biến thể xuất khẩu với đầu đạn nổ mảnh, thuốc nổ TNT.


Biển thể nâng cấp của "Gió giật/ Shkval" là "Gió giật-15/Shkval-15" và "Gió giật-15B/ Shkval -15Б". Chưa có thông số chính xác về tính năng kỹ chiến thuật. Nhưng có thể nói, từ những giải pháp kỹ thuật cực kỳ đơn giản và tin cậy, từ những năm 1960, Shkval đã có một tốc độ và khả năng tác chiến đáng sợ, với khả năng nâng cấp và cải tiến vô cùng, siêu ngư lôi có thể có được những tính năng thế nào, mong các bạn tưởng tượng.

Tính năng kỹ chiến thuật của Shkval:

- Trọng lượng : 2.700kg.
- Đường kính : 533,4mm.
- Dài : 8200mm.
- Tầm bắn : 7-12km (có tài liệu nói tầm bắn tối đa 10km).
- Tốc độ : 90-100m/s.
- Góc ngoặt sau loạt phóng: ± 20o.
- Độ sâu hải trình : 6m.
- Loại đầu đạn : Nổ phá (Thuốc nổ TNT)
- Trọng lượng chất nổ : 210kg.
- Mang đầu đạn hạt nhân: Đương lượng nổ 15-18KT (Mẫu sản xuất 1978).
- Các tàu được trang bị : chiến hạm, tàu ngầm.
- Độ sâu trong nước có thể phóng : 30m.


[BDV news]


Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

>> Tại sao Ấn Độ và Mỹ mua trực thăng Nga?




Sau Mỹ, Ấn Độ đã ký kết hợp đồng mua 80 trực thăng Mi-17 V5 của Nga, bên lề cuộc triển lãm hàng không quốc tế Paris diễn ra ở Le Bourget, Pháp. Các chuyên gia quan tâm và đã đưa ra những lý giải đối với lựa chọn trên của Mỹ và Ấn Độ.

RIA Novosti cho biết giá trị hợp đồng trực thăng giữa Nga và Ấn Độ không được tiết lộ. Trưởng đoàn đại diện của Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronoexport tại triển lãm, ông Sergey Kornev khẳng định Ấn Độ sẽ được cung cấp những trực thăng Mi-17 đã được cải tiến hơn nữa.

Trước đó, Rosoboronexport và tư lệnh lục quân Mỹ đã ký hợp đồng mua bán máy bay vận tải quân sự Mi-17 V5 cho không lực 21 của Afghanistan vào ngày 26/5, trị giá hợp đồng là 367,5 triệu USD. Nga và Mỹ cũng đã thống nhất sẽ xây dựng một cơ sở bảo trì trực thăng tại Afghanistan. Thời gian cung cấp lô đầu tiên được ấn định vào tháng 10/2011. Số còn lại sẽ được chuyển vào năm 2012.


Trực thăng Mi-17 của Nga


“Hợp đồng này là dự án hợp đầu tiên trong lịch sử quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự Nga – Mỹ”, Phó Giám đốc Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga Vyacheslav Dzirkalin cho hay.

Theo ông, trong hợp đồng này, người Mỹ hoàn toàn thực dụng vì binh lính Afghanistan có nhiều kinh nghiệm vận hành trực thăng Liên Xô.

Trực thăng Mi-17 là phiên bản nâng cấp từ trực thăng Mi-8. Mi-17 hiện là loại máy bay lên thẳng được sử dụng nhiều nhất trên thế giới nhờ những cải tiến dễ điều khiển so với những máy bay do châu Âu sản xuất. Nga đã sản xuất được hơn 11.000 máy bay Mi-8 và Mi-17, bán được cho 80 nước. Những trực thăng đầu tiên đã được dùng thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu tại cuộc chiến ở Afghanistan vào thập niên 80.

“Trong cuộc chiến này, trực thăng Mi-17 đã thể hiện rất tốt. Mi-17 đã thực hiện xuất sắc các chuyến bay và hạ cánh trong điều kiện núi cao, người ta đã sử dụng chúng để vận chuyển phi công, lính đổ bộ sau các chiến dịch đặc biệt, chở hàng hóa”, phi công bậc 1, Valery Kalashnikov của Nga kể với hãng tin RIA Novosti.

Tư lệnh Không quân Afghanistan, tướng Abdul Wahab Wardak, khẳng định: “Mi-17 thích hợp với các điều kiện của Afghanistan hơn bất kỳ loại trực thăng nào khác, hơn nữa phi công của chúng tôi cũng quen sử dụng chúng. Chúng tôi đã sử dụng các trực thăng này từ những năm 1980. Chính tôi đã được học lái Mi-17 tại Liên Xô, vì vậy, tôi biết tôi đang nói gì”.

Phó Giám đốc Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga Vyacheslav Dzirkalin cho rằng, Mi-17 là mẫu trực thăng phù hợp nhất đối với yêu cầu của Mỹ. Nhiệm vụ của trực thăng tuy khác nhau, nhưng cơ bản là chở binh lính, hàng hóa, đảm bảo an toàn cho các chuyến bay và cho lực lượng hành quân dưới mặt đất. Các bạn cũng biết những con đường ở Afghanistan là như thế nào rồi, vì thế trực thăng được dùng là chính.

Mi-17V-5 là biến thể của Mi-8, có trọng lượng cất cánh tối đa 13 tấn, chiều dài 25m, tốc độ hành trình 230km/h (tối đa 300 km/h), có thể chở 36 lính, hoặc 4 tấn hàng trong khoang và 4,5 tấn treo bên ngoài trong bán kính 750km. Mi-17V-5 là trực thăng thích hợp nhất cho điều kiện núi cao, nhiệt độ lên xuống nhiều, và có tính năng bay cao tốt hơn nhiều các trực thăng tương tự khác. Mi-17V-5 có thể dùng cho nhiều nhiệm vụ, chủ yếu là chở quân và hàng hóa.

[BDV news]


>> Đài Loan giới thiệu biến thể mới của chiến đấu cơ nội địa




Vào ngày 30/6, Đài Loan đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của máy bay chiến đấu “cây nhà lá vườn” do chính quốc gia này chế tạo.


Đây là một nỗ lực của chính phủ Đài Loan nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của không quân sau khi bị Mỹ từ chối bán chiến đấu cơ F16.

Đài Loan bắt đầu quá trình nâng cấp kể từ năm 2009, sau khi Mỹ tạm ngưng quá trình đánh giá yêu cầu mua chiến đấu cơ mới của Đài Loan vì e ngại phản ứng của Trung Quốc.



Máy bay chiến đấu IDF do chính Đài Loan tự chế tạo.


“Tôi hi vọng rằng máy bay chiến đấu IDF sẽ đáp ứng được khả năng chiến đấu của không quân”, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu nói khi đang ngồi thử vào ghế phi công của IDF".

Theo Bộ quốc phòng Đài Loan, họ sẽ nâng cấp 71 chiến đấu cơ IDF (chiếm khoảng 1/2 số lượng IDF mà không quân Đài Loan sở hữu). Thời gian và kinh phí của quá trình nâng cấp theo ước tính là 4 năm và 587 triệu USD.

Những máy bay IDF có radar nâng cấp, hệ thống chiến đấu điện tử và máy tính hỗ trợ. Về vũ khí, IDF sẽ có 4 tên lửa không đối không do Đài Loan tự chế tạo (gấp đôi so với hiện tại) cùng với nhiều tên lửa không đối đất và bom.

Tổng thống Mã Anh Cửu đã nhiều lần thúc giục Mỹ bán cho chính quyền Đài Loan máy bay chiến đấu F16C/D và cho rằng đây là nhân tố rất quan trọng giúp Đài Loan có đủ khả năng phòng thủ trước Trung Quốc.

Vào năm 2010, Mỹ đã thông qua hợp đồng vũ khí trị giá 6,4 tỷ USD dành cho Đài Loan, bao gồm tên lửa Patriot, máy bay trực thăng Black Hawk.

[BDV news]


>> Hải quân Campuchia: Hồi sinh cùng đất nước




Mặc dù còn non trẻ nhưng Hải quân Campuchia đang hồi sinh cùng đất nước chùa tháp với một tương lai đầy hứa hẹn, trong nỗ lực phát triển và tăng cường sức mạnh để bảo vệ vùng biển.

10 năm xây dựng lực lượng

Kể từ khi giành được độc lập (tháng 9/1945) lịch sử Campuchia diễn ra hết sức phức tạp và có nhiều biến động. Lực lượng vũ trang nói chung và quân đội nói riêng luôn chịu tác động và không tránh khỏi những bước thăng trầm qua từng thời kì lịch sử.

Từ sau khi đất nước thoát khỏi chế độ diệt chủng (tháng 1/1979) đến nay, quân đội trong đó có Hải quân Campuchia có bước hồi sinh cùng đất nước chùa Tháp.

Năm 2001, Quân đội Hoàng gia có bước điều chỉnh cơ bản về các đầu mối đơn vị, đã thay đổi quan trọng vị trí đóng quân. Trong đó, Bộ tư lệnh Hải quân Campuhia chuyển các căn cứ tiền phương từ biển Hồ về cảng Sihanoukvill và tăng cường lực lượng ở hải quân cảng Ream.


Binh sĩ Campuchia kéo quốc kỳ trong một buổi lễ của Hải quân nước này.


Trong các lực lượng vũ trang, Hải quân Campuchia có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích quốc gia ở vùng Vịnh Thái Lan, phòng thủ bờ biển, bảo vệ lãnh hải và các vùng kinh tế đặc biệt, các vùng thăm dò, khai thác dầu khí.

Cùng với việc định hình vị trí sở chỉ huy trên phương, Bộ tư lệnh Hải quân Campuchia nhận địa bàn hoạt động từ đường thủy nội địa ra ven biển với bờ biển dài 443km và 44 đảo.

Đồng thời, quân chủng hải quân nước này dần hình thành lực lượng gồm tàu chiến tàu ven biển, đường sông, hải quân đánh bộ, radar đối hải và pháo mặt đất, phòng không ven biển trên các đảo lớn ven bờ…



Tàu tuần tiễu trong biên chế Hải quân Campuchia.


Hiện nay, Hải quân nước này theo đuổi kế hoạch 5 năm nâng cấp trang thiết bị và huấn luyện tác chiến biển đảo. Năm 2011, với nguồn thu dầu khí chảy vào ngân quỹ quốc gia dự đoán lên tới 174 triệu USD và 10 năm sau lên tới 1,7 tỷ USD/năm cho đến khi phát hiện thêm mỏ mới mà chưa tính lượng dầu khí trên đất liền đang được thăm dò và định lượng quanh biển Hồ Tonle Sap, Hải quân Campuchia sẽ được tăng nguồn thu và ngược lại, khi nhận tàu mới sẽ có trách nhiệm nặng nề hơn.


Hải quân và nhân dân Campuchia đón chào Hải quân Quân đội Nhân dân Việt Nam trên tàu HQ-375 và HQ-376 cập cảng thành phố Sihanouk, tỉnh Preah Sihanouk, bắt đầu chuyến thăm Campuchia tháng 9/2010.
Tuần tra chung trên biển

Cùng với bước chuyển mình của đất nước hội nhập với thế giới, Hải quân Campuchia cũng có nhiều hoạt động chung, giao lưu với hải quân các quốc gia láng giếng như Thái Lan, Việt Nam…

Trong lịch sử, nhân dân và quân đội Việt Nam - Campuchia đã hợp tác gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau đấu tranh giành độc lập dân tộc. Kế thừa truyền thống tốt đẹp này, quân đội 2 nước nói chung và lực lượng hải quân nói riêng đang hợp tác để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần vào việc giữ gìn hòa bình trong khu vực và trên giới, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước.

Một trong những biểu hiện thiết thực là hoạt động tuần tra chung, bắt đầu từ năm 2006, nhằm giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên vùng nước lịch sử, vùng biển giáp ranh, tạo thuận lợi để nhân dân hai nước giao lưu văn hóa, giao thương kinh tế, đánh bắt hải sản.

Cùng với hoạt động tuần tra, hai bên còn phối hợp huấn luyện tìm kiếm cứu nạn trên biển, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, củng cố quan hệ đoàn kết, tôn trọng, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai nước.


Hải quân và nhân dân Campuchia đón chào Hải quân Quân đội Nhân dân Việt Nam trên tàu HQ-375 và HQ-376 cập cảng thành phố Sihanouk, tỉnh Preah Sihanouk, bắt đầu chuyến thăm Campuchia tháng 9/2010.


Qua 5 năm phối hợp thực hiện, 2 bên xác định thời gian tới tiếp tục giáo dục các cán bộ, chiến sĩ về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội và hải quân hai nước. Hai bên cũng sẽ tiếp tục thực hiện quy chế về vùng nước lịch sử và quy chế phối hợp tuần tra chung, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp chặc chẽ với các cơ quan chức năng mỗi nước trong quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên biển, giúp ngư dân hai nước hiểu rõ và chấp hành pháp luật, an tâm làm ăn sinh sống hòa bình trên vùng nước lịch sử và vùng biển giáp ranh.

Hải quân Campuchia hiện có 3.900 người, dưới Bộ tư lệnh hải quân có sở chỉ huy tiền phương ở Sihanoukvill, 3 căn cứ hải quân ở đảo Koh Kong, cảng Ream và thành phố Kep. Mỗi căn cứ này có 3 tiểu đoàn tàu.

Lữ đoàn tàu sông đóng ở gần biển Hồ, có 3 tiểu đoàn, 1 tiểu đoàn tàu cơ động và 1 tiểu đoàn hải quân đánh bộ ở thủ đô Phnom Penh, lữ hải quân đánh bộ ở Kong pong Spen (4 tiểu đoàn).

Lực lượng tàu các loại có 72 tàu gồm: 25 tàu trên biển và 47 tàu trên sông. Trong số tàu trên biển có 14 tàu khá hiện đại gồm 2 chiếc 205P mua của Nga và được nâng cấp, 3 chiếc mới mua hiện đại và 9 tàu tốc độ cao. Campuchia cũng xây dựng nhà máy sửa chữa và đóng tàu loại nhỏ của mình (nhà máy Hồng Long).

Về phòng thủ bờ biển, Hải quân Campuchia có lực lượng pháo đối hải và pháo phòng không khá mạnh riêng phòng không gần 50 khẩu.

[BDV news]


>> Tiềm năng tác chiến của tàu ngầm Trung Quốc ?




Hiện nay, Trung Quốc đang đứng đầu thế giới về số lượng tàu ngầm diesel-điện và đứng thứ ba thế giới (sau Mỹ và Nga) về tiềm năng tác chiến của lực lượng tàu ngầm.


Theo ước tính, trong biên chế của Hải quân Trung Quốc hiện nay đang có khoảng 75 chiếc tàu ngầm (tính cả những chiếc vừa hòan thành trong năm 2010), trong đó có:

5 chiếc tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa đạn đạo (1 chiếc lớp Hạ và 3-4 chiếc lớp Tấn); 8 chiếc tàu ngầm nguyên tử (4 chiếc lớp Hán và 3-4 chiếc lớp Đường); 60 chiếc tàu ngầm diesel-điện (10 chiếc lớp Nguyên, 13 chiếc lớp Tống, 17 chiếc lớp Minh, 12 chiếc lớp “Kilo” và 8 chiếc lớp Romeo).




Ngoài ra, Hải quân Trung Quốc còn đang sở hữu 2 chiếc tàu ngầm lớp Golf và Vũ Hán để sử dụng cho mục đích thử nghiệm (thử các loại vũ khí tên lửa mới trước khi chính thức trang bị cho các lớp tàu ngầm khác trong biên chế hoặc trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt).

Tiềm năng tác chiến của lực lượng tàu ngầm Hải quân quân giải phóng nhân dân Trung Quốc được đánh giá theo tỷ lệ số vũ khí trang bị trên tàu ngầm so với tổng số vũ khí dự bị hiện có.

Cụ thể, lực lượng tàu ngầm của Trung Quốc được trang bị 36 quả tên lửa đạn đạo chống ngầm (chiếm 3,3% nguồn dự trữ tên lửa hạt nhân chiến lược), 146 tên lửa đối hạm (chiếm 9,9% nguồn dự trữ tác chiến của loại tên lửa này trong Hải quân Trung Quốc), 1.182 ngư lôi (chiếm 82,4%) và 2.068 thủy lôi (chiếm 31,5% nguồn dữ trữ tác chiến của các loại vũ khí này trong Hải quân Trung Quốc).Trong biên chế thời chiến, lực lượng tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc được tổ chức và biên chế thành 6 cụm tàu tác chiến chia đều cho 3 Hạm đội: Hạm đội Đông Hải, Hạm đội Bắc Hải và Hạm đội Nam Hải.

Trong đó tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa đạn đạo được biên chế cho lực lượng hạt nhân chiến lược, các tàu ngầm đa nhiệm như tàu ngầm nguyên tử và tàu ngầm diesel-điện được biên chế cho lực lượng thông thường.

Trong biên chế thời bình, tất cả số tàu ngầm này đều được tổ chức và biên chế thành các cụm và lữ đoàn tàu ngầm, hoạt động theo sự chỉ đạo chung của Bộ Tư lệnh Hải quân và Bộ Chỉ huy các Hạm đội.

Hạm đội Bắc Hải đảm nhiệm tác chiến ở khu vực Hoàng Hải và vịnh Bột Hải với biên chế tác chiến gồm: 2 đội tàu ngầm nguyên tử (1 chiếc tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa đạn đạo lớp Hạ, 2 chiếc lớp Tấn, 4 chiếc lớp Hán mang số hiệu từ 402 đến 405; 4 chiếc lớp Thượng đang triển khai tại căn cứ hải quân Syaopindao và Nanyang; 2 lữ đòan tàu ngầm diesel-điện (13 chiếc lớp Tống, Minh và Romeo) triển khai tại căn cứ hải quân Qingdao và Lushun. Ngoài ra, tại căn cứ hải quân Syaopindao hiện nay còn triển khai cả tàu ngầm thử nghiệm mang tên lửa đối hạm Vũ Hán mang số hiệu 351 và tàu ngầm mang tên lửa lớp Golf mang số hiệu 200.




Hạm đội Đông Hải đảm nhiệm tác chiến ở vùng biển phía Đông Trung Quốc, bao gồm cả eo biển Đài Loan với biên chế tác chiến gồm: 1 lữ đoàn tàu ngầm (4 chiếc tàu ngầm diesel-điện dự án 877/636, 6 chiếc lớp Tống, một vài chiếc dự án 636 EM và lớp Minh, lớp Romeo) triển khai tại căn cứ hải quân Sichugan.

Hạm đội này khi cần thiết cũng có thể sử dụng cả căn cứ hải quân ở Thượng Hải và Ninbo để bố trí và triển khai lực lượng tác chiến nhanh, kịp thời ngăn chặn mọi nguy cơ tiềm năng có thể xảy ra.

Hạm đội Nam Hải. Đây là một trong những Hạm đội được Trung Quốc tập trung đầu tư nhiều kinh phí, vũ khí, trang thiết bị quân sự nhất bởi vì nó đảm nhiệm khu vực tác chiến trên biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) và vịnh Tonkin (vịnh Bắc Bộ).

Theo đánh giá sơ bộ của ngành hải dương Trung Quốc, trữ lượng dầu khí dưới Biển Đông là hơn 50 tỷ tấn, chủ yếu nằm ở độ sâu từ 500 mét đến 2.000 mét. Gần đây, người ta tiếp tục phát hiện ở Biển Đông còn có một trữ lượng băng cháy (một loại năng lượng sạch cho tương lai) khổng lồ.

Bên cạnh đó, ngoài nguồn dầu mỏ tại khu vực Trung Á, tuyệt đại đa số dầu mỏ mà Trung Quốc nhập khẩu từ bên ngoài đều phải vận chuyển qua đường biển, trong đó có một phần rất lớn được vận chuyển qua Eo biển Malacca. Do vậy, bảo vệ lợi ích dầu mỏ nhập khẩu là một nhiệm vụ quan trọng đối với lực lượng hải quân Trung Quốc.

Ngoài ra, trong vấn đề chủ quyền biển đảo, Trung Quốc vẫn đang tranh chấp chủ quyền với hầu hết các nước có biển giáp với Trung Quốc. Khu vực biển Đông vẫn tồn tại những điểm nóng mâu thuẫn giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực.




Tại khu vực biển Hoa Đông, tranh chấp giữa Trung Quốc với Nhật Bản về đảo Điếu Ngư đã không ít lần khiến quan hệ hai nước căng cẳng. Để giải quyết những vấn đề này, “chiến lược biển xanh" cùng với lực lượng hải quân hùng mạnh, đủ sức tác chiến tại vùng biển xa là mục tiêu Trung Quốc ráo riết theo đuổi.

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, bên cạnh việc thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng “Hạm đội tác nghiệp biển sâu” Trung Quốc nhận thấy cần tăng cường sức mạnh cho Hạm đội Nam Hải để bảo vệ vững chắc nguồn lợi ích kinh tế khổng lồ và vị trí địa-chiến lược ở khu vực này.

Hiện nay, trong biên chế tác chiến của Hạm đội Nam Hải gồm 1 chiến đoàn tàu ngầm (tàu ngầm diesel-điện lớp Tống, Minh, Romeo) và một vài chiếc tàu ngầm thuộc dự án 636EM triển khai tại căn cứ hải quân Lushun.

[VTC news]


>> Tàu ngầm hải quân: Từ hào quang đến ác mộng




Chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, trên thế giới đã xảy ra hơn 20 vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng liên quan tới 22 chiếc tàu ngầm, trong đó phần lớn là tàu của Mỹ.


Theo thống kê, danh sách các nước có tai nạn trên biển do tàu ngầm gây ra đứng đầu là Mỹ (9 vụ), xếp thứ 2 là Nga (5 vụ), Anh cũng không ít hơn (4 vụ) và cuối cùng là Trung Quốc, Canada, Australia và Pháp (mỗi nước có 1 vụ).


Tàu ngầm USS Minneapolis – St Paul của Mỹ


Một báo cáo mới đây cho biết, tàu ngầm USS Minneapolis – St Paul của Mỹ đã suýt gây ra thảm hoạ khi đâm vào vỉa đá trên sông Tamar, gần Plymouth, hạt Devon (thuộc Anh).

Trong khi đó, vào tháng 10/2010, một tàu ngầm hạt nhân khác của Anh, tàu HMS Astute cũng gặp nạn khi bị mắc cạn ngoài khơi đảo Skye, Scotland trong một cuộc thử nghiệm. Được biết, các bánh lái của con tàu trị giá 1.2 tỉ bảng Anh này đã bị kẹt trong bùn và đá biển khi con tàu đang cố gắng đưa đoàn thủy thủ lên mặt nước. Và chỉ vài tháng sau đó, người ta lại phát hiện xác sĩ quan Molyneux, 36 tuổi bị bắn chết ngay trên con tàu HMS Astute này. Vụ việc đã được làm sáng tỏ, một thuyền viên có tên Ryan Donovan đã bị buộc tội giết chết viên sĩ quan cũng như có ý đồ sát hại 3 thuỷ thủ khác trên tàu.



Tàu ngầm hạt nhân HMS Astute của Anh


Ngoài ra, vào ngày 8/11/2008, tàu ngầm K-152 Nerpa của Nga cũng đã gặp sự cố trong một cuộc thử nghiệm trên biển khi hệ thống chữa cháy ngừng hoạt động và thải ra hợp chất khí làm lạnh Freon khiến cho 6 thủy thủ và 14 thuyền viên thiệt mạng, cùng hơn 20 người khác trên tàu bị nhiễm độc nặng.


Tàu ngầm K-152 Nerpa của Nga


Trước đó, không thể không kể đến vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào năm 2003 khi tàu ngầm Ming 361 chạy bằng diesel của Trung Quốc bị đắm đã cướp đi sinh mạng của 70 thuyền viên trên tàu. Đây được coi là một trong số những tai nạn hàng hải kinh hoàng nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Tàu ngầm Ming 361 chạy bằng diesel của Trung Quốc


Dưới đây là những con số kinh hoàng về tai nạn tàu ngầm đã được ghi vào "sổ đen" lịch sử nhân loại trong suốt thập kỷ qua:
Tháng 4/1963: Tàu ngầm USS Thresher (SSN-593) bị mất tích trong một cuộc thử nghiệm lặn sâu đã cướp đi sinh mạng của 129 thuỷ thủ đoàn.

Từ tháng 5 đến tháng 6 năm 1968: 99 người đã chết trong các vụ đắm tàu ngầm của hải quân Mỹ.

Ngày 4/3/1970: 57 người đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngầm Eurydice của Pháp trên biển Địa Trung Hải.

Ngày 12/4/1970: Một tàu ngầm có trang bị vũ khí hạt nhân của Liên Xô chìm trên biển Đại Tây Dương ngoài khơi Tây Ban Nha đã cướp đi sinh mạng của 88 thuỷ thủ đoàn.

Ngày 10/8/1985: Một vụ nổ trên tàu ngầm K-473 của Liên Xô trên vịnh Chazma cũng đã giết chết 10 người và khiến 49 người khác bị thương do nhiễm phóng xạ.

Tàu ngầm và những cơn ác mộng kinh hoàng dưới lòng đại dương…


Ngày 7/4/1989: Tàu ngầm tấn công K-278 (Komsomolets) của Liên Xô chìm ở vùng biển ngoài khơi phía bắc Na Uy do cháy lớn đã khiến 42 người thiệt mạng

Ngày 8/12/2000: Tàu ngầm Oscar thế hệ 2 của Nga có tên Kursh bị đắm đã mãi mãi chôn vùi 118 thuỷ thủ đoàn dưới đáy biển Barents.

Tháng 1/2005: Có 1 người chết và 23 người khác bị thương trong một sự cố mắc cạn của tàu ngầm hạt nhân San Francisco (của Mỹ) gần đảo Guam trên Thái Bình Dương.

Ngày 6/9/2006: Một đám cháy bốc lên phía bên ngoài tàu ngầm hải quân 3 lớp Viktor của Nga trên khu vực biển gần biên giới Phần Lan cũng đã khiến 2 người bị thiệt mạng.

Ngày 21/3/2007: Hai thợ cơ khí Paul McCann, 32 tuổi và Anthony Huntrod, 20 tuổi đã chết khi một thiết bị tạo oxy do họ chế tạo phát nổ trong một cuộc diễn tập tàu ngầm HMS Tireless của Mỹ ở Bắc Cực.

[VTC news]


>> Khám phá các thế hệ tàu ngầm Trung Quốc




Cùng với lực lượng tàu nổi, không quân, hải quân và lính thủy đánh bộ, lực lượng tàu ngầm là một trong những đơn vị chủ chốt, phát triển năng động nhất của Hải quân Trung Quốc.

Tiến trình và triển vọng đóng tàu cho lực lượng Hải quân

Đầu tiên Trung Quốc nghiên cứu và phát triển tàu ngầm là lớp diesel-điện, sau đó vào cuối những năm 60 của thế kỷ trước mới phát triển loại tàu ngầm nguyên tử với sự giúp đỡ của các chuyên gia nước ngoài, chủ yếu là chuyên gia Liên Xô-Nga và chuyên gia Pháp.

Với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô, những chiếc tàu ngầm diesel-điện đầu tiên của Trung Quốc dự án 033 (theo phân loại của NATO là lớp Romeo) đã được thiết kế, chế tạo dựa trên phiên bản tàu ngầm diesel-điện dự án 633 của Liên Xô.




Tàu ngầm lớp Romeo


Trong giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1983 Trung Quốc đã đóng được tất cả 84 chiếc tàu ngầm loại này, một phần trong số đó đã được chuyển giao cho nước khác, số còn lại vẫn tiếp tục phục vụ trong biên chế.

Trong suốt quá trình chế tạo và sử dụng, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Pháp, những chiếc tàu ngầm loại này đã nhiều lần phải nâng cấp nhằm hoàn thiện các thiết bị điện tử, thủy âm và radar vô tuyến.

Đến nay, vẫn còn khoảng 8 chiếc tàu ngầm loại này đang được biên chế trong lực lượng Hải quân Trung Quốc, trong đó có phiên bản nâng cấp thuộc dự án 033G (mang số hiệu 351) được sử dụng để phóng thử nghiệm tên lửa đối hạm YJ-8 từ ống phóng ngư lôi.

Sau dự án 033, Trung Quốc tiếp tục nghiên cứu, phát triển tàu ngầm diesel-điện lớp 035 (theo phân loại của NATO được gọi là lớp Minh) với 3 phiên bản chính: phiên bản dự án 035 trong những năm 1969-1979; biến thể của phiên bản dự án 035 mang các số hiệu 342, 352-363 vào những năm 1988-1995; phiên bản dự án 355G mang số hiệu 305-309 vào những năm 1997-2000.

Tất cả trong giai đoạn từ 1975-2000, Trung Quốc đã chế tạo thành công khoảng 25 chiếc tàu ngầm diesel-điện dự án 035 với tất cả các biến thể, một số ít trong số này sẽ thanh lý và đưa ra khỏi biên chế trong thời gian tới, số còn lại (17 chiếc) vẫn sẽ tiếp tục hoạt động.

Tàu ngầm diesel-điện lớp Tống dự án 039/039G đã được chế tạo trong giai đoạn từ 1999 đến 2006 tại xưởng đóng tàu Vũ Hán dựa trên phiên bản tàu ngầm lớp “Agosma” của Pháp và được các chuyên gia của nước này hỗ trợ về mặt kỹ thuật.



Tàu ngầm lớp Tống


Chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số 13 chiếc tàu ngầm này mang số hiệu 320 đã được hạ thủy vào tháng 5/1994 và đến tháng 8/1994 thì bắt đầu thử nghiệm. Tuy nhiên, mãi đến năm 1999 chiếc tàu ngầm này mới chính thức đưa vào biên chế do gặp phải một số sự cố kỹ thuật liên quan đến tiếng ồn của động cơ.

Do vậy, những chiếc tàu ngầm tiếp theo loại này được chế tạo theo biến thể dự án 039G (sau năm 2003 là dự án 039G1). Tất cả tàu ngầm lớp này đều được trang bị động cơ diesel MTU 12V 493 của Đức, hệ thống radar quét 360 độ của Pháp và lớp thân vỏ nhẹ được làm bằng vật liệu đặc biệt có khả năng vô hiệu hóa hệ thống định vị thủy âm của đối phương.

Nếu so sánh về độ ồn của động cơ thì tàu ngầm lớp Tống của Trung Quốc cũng tương đương với độ ồn của tàu ngầm các nước phương Tây vào giữa những năm 80 của thế kỷ trước.

Tàu ngầm loại này có khả năng phóng tên lửa hành trình đối hạm ASCM loại YJ-82 (YJ-801Q) ở trạng thái động trong phạm vi 22 dặm (40 kmg), tốc độ 0,9 M mang đầu đạn tự dẫn có trọng lượng 165 kg.

Bên cạnh đó, tàu ngầm loại này cũng có thể sử dụng ngư lôi hoặc thủy lôi hạng nặng loại 533 mm, trong đó có loại đối hạm Yu-4 tầm bắn xa 8,1 dặm (15 km), tốc độ 35 hải lý mang đầu đạn tác chiến có trọng lượng 400 kg và loại săn ngầm Yu-3 có tầm bắn xa 15 km, tốc độ 40 hải lý, trọng lượng đầu đạn 205 kg.

Tàu ngầm lớp Kilo dự án 877EKM/636 là một trong những phiên bản xuất khẩu của Nga thuộc dự án 877 và 636, do vậy, đa số hệ thống, trang thiết bị, vũ khí trên tàu đều vẫn được giữ nguyên, chỉ khác ở vũ khí ngư lôi, thiết bị vô tuyến điện tử và hệ thống thông gió, điều hòa không khí, cho phép tàu có thể hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt.




Tàu ngầm lớp Kilo


Trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2006, Nga đã cung cấp cho Hải quân Trung Quốc 12 chiếc tàu ngầm loại này. Hai chiếc tàu ngầm diesel-điện đầu tiên thuộc dự án 877EKM đã được cung cấp cho Trung Quốc vào năm 1995, tiếp đó vào các năm 1996 và 1999 Nga tiếp tục cung cấp cho Trung Quốc hai chiếc tàu ngầm thuộc dự án 636 trang bị động cơ diesel-điện mạnh hơn, hệ thống vô tuyến điện hoàn thiện hơn và hệ thống bảo vệ tích cực hơn.

Tất cả 4 chiếc tàu ngầm loại này đều đã được biên chế cho Hạm đội Đông Hải. Sau một thời gian sử dụng, Trung Quốc định sẽ đưa những chiếc tàu này trở lại Nga để trang bị thêm tên lửa hành trình đối hạm 3M54E Club, song sau đó vào tháng 7/2007 Trung Quốc đã trang bị cho những chiếc tàu ngầm này loại tên lửa hành trình đối hạm YJ83 và ngư lôi Yu-6 do chính nước này sản xuất.

Cuối năm 2006 Trung Quốc tiếp tục tiếp nhận 8 chiếc tàu ngầm diesel-điện thuộc dự án 636EM được trang bị tên lửa hành trình đối hạm 3M54E Club mang đầu đạn dẫn đường tích cực bằng vô tuyến có trọng lượng 400 kg, tầm bắn xa 148 dặm và tốc độ hành trình của đầu đạn là 0,8M.




Tàu ngầm lớp Nguyên


Tàu ngầm lớp Nguyên là chiếc tàu ngầm đầu tiên do Trung Quốc tự nghiên cứu, chế tạo được trang bị nhiều hệ thống, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, tiên tiến, có khả năng tự cung cấp dưỡng khí nên thời gian hoạt động ở dưới nước lâu hơn, hiệu quả tác chiến cũng được nâng cao đáng kể.

Tàu ngầm loại này được trang bị cả tên lửa hành trình đối hạm YJ-8Q bắn qua thiết bị phóng ngư lôi. Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Golf dự án 629 do Liên Xô cung cấp với số lượng 3 chiếc, trong đó 1 chiếc đã bị đắm, hai chiếc còn lại hiện nay đang được sử dụng để thử nghiệm tên lửa mới. Tàu ngầm loại này được trang bị hai ống phóng tên lửa dạng thẳng đứng để thử tên lửa đạn đạo phiên bản trên biển.

[VTC news]


>> Tranh chấp Biển Đông – điểm “nóng” trên thế giới




Tranh chấp lãnh hải trong khu vực biển Đông đang trở thành một trong những chủ đề “nóng” gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Philippines và Việt Nam đang muốn Mỹ bày tỏ sự ủng hộ một cách dứt khoát hơn để giúp chống lại những xâm phạm từ phía Trung Quốc.


Hôm 27/6, Thượng viện Mỹ đã thông qua bản Nghị quyết không mang tính ràng buộc pháp lý để phản đối các hành động của Trung Quốc. Đáp lại động thái này, tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Cui Tiankai đã cảnh báo rằng: “Các bên liên quan đang thực sự đùa với lửa, và tôi hi vọng Mỹ sẽ không để lửa bén vào mình.”


Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho đến nay vẫn giữ vững quan điểm mà bà đã đưa ra ở hội nghị tháng 7 năm ngoái tại Hà Nội: Mỹ không đứng về bên nào trong vụ tranh chấp lãnh thổ, nhưng Mỹ muốn đóng vai trò trong việc thúc đẩy một giải pháp hòa bình vì lợi ích của mình trong khu vực và ủng hộ tự do hàng hải. Vì Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng căng thẳng cho nên đã đến lúc cần phải áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn.

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario đã có chuyến thăm Washington để kêu gọi Mỹ thực hiện bản Hiệp ước phòng thủ tương trợ năm 1951 giữa 2 nước. Theo nội dung hiệp ước, trong trường hợp Philippines bị tấn công, Mỹ sẽ cố vấn và hành động trước những mối đe dọa phổ biến. Truyền thông Philippines đang lùng sục tin tức để cố gắng tìm hiểu xem liệu bà Clinton và Đại sứ Mỹ tại Philippines Harry Thomas có giữ vững cam kết này của Washington hay không.

Theo một nguồn tin đáng tin cậy, Philippines đang trở lại quỹ đạo của Mỹ. Trong thời gian gần đây, Manila dường như đang thách thức Bắc Kinh, như vụ dẫn độ các công dân Đài Loan về Trung Quốc mà không hề tham vấn ý kiến Đài Bắc. Người tiền nhiệm của Tổng thống Aquino là bà Aroyo đã từng phá hỏng những nỗ lực đàm phán của các quốc gia Đông Nam Á như một khối liên kết chống lại Trung Quốc về vấn đề biển Đông, thay vào đó bà đã chọn giải pháp hoàn tất một thỏa thuận riêng với Trung Quốc vào cuối năm 2004 bằng cách hi sinh một số vùng đất tranh chấp để có thể tiếp tục xúc tiến thăm dò dầu khí chung với nước này.

Philippines đột ngột thay đổi thái độ từ nhượng bộ sang thách thức là kết quả của việc Trung Quốc đã đi quá xa trong vụ tranh chấp. Đặc biệt đáng báo động là Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đang cố tình gây rối trên lãnh thổ biển Đông. Các tàu quân sự của Trung Quốc dính líu đến hàng loạt vụ đụng độ ngay cả khi các nhà ngoại giao nước này lên tiếng kêu gọi hòa giải.

Mỹ và các đồng minh trong khu vực có hai mục tiêu chính. Thứ nhất là hoàn thiện Tuyên bố năm 2002 về ứng xử giữa các bên ở biển Đông – khu vực Trung Quốc thường xuyên vi phạm – thành một bộ luật ứng xử nghiêm ngặt hơn, trong đó quy định rõ các loại tàu và máy bay phải tuân theo quy tắc hành xử như thế nào. Bắc Kinh dường như đang phục hồi chính sách “khẳng định dần dần” theo cách biến biển Đông thành một cái hồ của Trung Quốc bằng việc đã rồi.

Mục tiêu thứ hai là yêu cầu Trung Quốc làm rõ cơ sở tuyên bố chủ quyền trên các quần đảo và vùng biển thuộc khu vực lân cận ở biển Đông. Singapore – nước không có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc – gần đây cũng đã lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh đưa ra những bằng chứng xác thực chứng minh chủ quyền của mình hơn là những động thái mập mờ hiện tại đang gây rất nhiều lo ngại trong cộng đồng hàng hải Quốc tế. Tất nhiên Trung Quốc đang cố tình né tránh vấn đề này. Bắc Kinh có xu hướng ưu tiên đàm phán song phương với từng nước láng giềng ở Đông Nam Á, lợi dụng sức mạnh trội hơn về kinh tế và quân sự để gây áp lực buộc các nước trong khu vực phải nhượng bộ.

Hiện nay, khi các nước Đông Nam Á đã hợp nhất lại, sự can thiệp của Mỹ trở thành bước đệm quan trọng để buộc Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp. Nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục thuyết giáo hòa bình trong khi tàu thuyền của mình lại đi quấy rối tàu nước khác thì các nước Đông Nam Á sẽ tiến hành thắt chặt các thỏa thuận an ninh với Mỹ. Các tín hiệu từ Washington cho thấy Mỹ sẵn sàng trở thành đối tác cùng Đông Nam Á yêu cầu Bắc Kinh kiềm chế hoạt động quân sự và ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết các vấn đề tranh chấp.

[Vitinfo news]


>> Lầu Năm góc chia tay ông Robert Gates




Sau hơn 4 năm là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ngày 30/6/2011 ông Robert Gates (*) đã chích thức tạm biệt Lầu Năm Góc và trao quyền cho người kế nhiệm ông Leon Panetta.


Tại Lầu Năm Góc, Tổng thống Barack Obama và các lãnh đạo chủ chốt trong chính phủ, thành viên của Quốc hội, các binh lính, tướng sỹ trong quân đội Mỹ cũng đã có mặt trong buổi lễ long trọng để chia tay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates.


Huân chương Tự do của Tổng thống Mỹ.


Tại đây, Tổng thống Barack Obama đã ca ngợi Bộ trưởng R.Gates vì những đóng góp to lớn của ông cho nước Mỹ trong suốt hơn 4 năm qua, và trao tặng Huy chương Tự do của Tổng thống, một phần thưởng cao quý của nước Mỹ.

Ông Robert Gates là vị Bộ trưởng Quốc phòng thứ 22 của nước Mỹ và là người duy nhất trong lịch sử Mỹ được Tổng thống dành sự ưu ái đặc biệt nhờ những công lao và đóng góp to lớn cho nước Mỹ.

Ông Robert Gates bắt đầu chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ vào thời điểm quyết định trong cuộc chiến tranh Iraq.

Tổng thống Obama cũng không quên ghi nhận công lao của ông R.Gates đã hoàn thành một trong những nhiệm kỳ xuất sắc nhất đối với các lãnh đạo Lầu Năm Góc, với những khó khăn trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, cũng như những thách thức từ hai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.

Ông Gates đã có công lớn trong việc giúp xoay chuyển tình thế ở cả 2 mặt trận Iraq và Afghanistan thông qua chiến lược điều chỉnh quân tại 2 chiến trường này. Đặc biệt, ông đã góp phần hoàn thành sứ mệnh truy lùng và tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

Tổng thống Obama ca ngợi về ông Gates, ví ông là một nhà ái quốc khiêm nhường, một người quả cảm và có nhãn quan rộng lớn, là một người xuất sắc nhất của nước Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates là một Bộ trưởng Quốc phòng phục vụ lâu năm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trước đó, cựu Tổng thống George W. Bush vì đã bổ nhiệm ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong năm 2006, đến năm 2009 khi thay đổi chính quyền, tân Tổng thống Obama khi đó đã tái bổ nhiệm ông tiếp tục giữ chức vị Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ.

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng quốc phòng R.Gates nói rằng, ông tự hào vì sự hợp tác của Lầu Năm Góc với các cơ quan khác trong chính phủ liên bang Mỹ, nhất là trong lĩnh vực tình báo và ngoại giao.

Bộ trưởng Gates còn cho rằng, cuộc tấn công al-Qaeda bằng những đòn bất ngờ, mà cao điểm là vụ đột kích tiêu diệt Osama bin Laden là một minh chứng cho thấy sự thay đổi lớn về chiến lược, cách thức kết hợp linh hoạt giữa tình báo và các hoạt động quân sự trong thế kỷ thứ 21.

Bộ trưởng Gates bày tỏ, được phục vụ trong Quân đội Mỹ và với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng chính là một vinh dự lớn nhất, một đặc ân trong cuộc đời ông.

Trong thông điệp từ biệt gửi đến các quân nhân Mỹ và gia đình, Bộ trưởng Quốc phòng Gates bày tỏ lời cảm ơn các quân nhân rằng, lòng dũng cảm và sự phục vụ tận tâm của họ đã giữ cho nước Mỹ được bình yên.

Hình ảnh về buổi lễ long trọng lễ chia tay Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates:



Buổi lễ long trọng chia tay Bộ trưởng Robert Gates ngay tại khuôn viên Lầu Năm Góc.




Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates duyệt nghi lễ lần cuối trước khi chuyển giao chức vụ cho người kế nhiệm.




Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã điều hành bộ máy quân sự nước Mỹ hơn 4 năm.




Tổng thống Barack Obama, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đô đốc Mike Mullen chào danh dự.




Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đô đốc Mike Mullen nhận cái bắt tay từ Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates.




Tổng thống Obama đã đánh giá cao những công lao của Bộ trưởng Gates và coi ông như một người bạn.




Tổng thống Barack Obama phát biểu ca ngợi Bộ trưởng R.Gates vì những đóng góp to lớn của ông cho nước Mỹ trong suốt hơn 4 năm qua.




Tổng thống Barack Obama dành cho Bộ trưởng R.Gates một sự bất ngờ bằng việc tặng thưởng huân chương cao quý nhất của nước Mỹ.




Ông Robert Gates và vợ của ông bà Becky chào các vị khách trước khi rời Lầu Năm Góc.




Sau khi Bộ trưởng R.Gates ra đi, bộ máy quân sự nước Mỹ lại hy vọng vào vị tân Bộ trưởng Leon Panetta (cựu Giám đốc CIA).


(*) Ông Robert Michael Gates sinh ngày 25/9/1943 tại Wichita, Kansas, Mỹ, ông là một chính khách Mỹ, đã phục vụ trong CIA và Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ 26 năm, là Giám đốc CIA dưới thời Tổng thống George W. Bush. Sau khi rời CIA, ông trở thành Hiệu trưởng trường ĐH Texas A&M, và là thành viên Hội đồng quản trị của một số công ty.

Ông Gates là thành viên của Nhóm nghiên cứu về Iraq. Với kết quả kết quả bầu cử giữa kỳ 2006, ngày 8/11/2006, Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm ông Robert Michael Gates vào cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ thay thế Bộ trưởng Donald Rumsfeld.

Sau khi Tổng thống Barack Obama thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, Bộ trưởng Robert Gates tiếp tục được đề cử giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho đến 30/6/2011.

Những thành quả ông Robert Michael Gates đã làm cho nước Mỹ phải kể đến việc thực hiện một nỗ lực khó khăn là thuyết phục đồng minh tiếp tục duy trì sự hỗ trợ cho cuộc chiến tại Afghanistan, giảm bớt thiệt hại cho Quân đội Mỹ . Đặc biệt là những nỗ lực tiêu diệt mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

[BDV news]


Copyright 2012 Tin Tức Quân Sự - Blog tin tức Quân Sự Việt Nam
 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang